VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 32: Hầm mộ của Lamb
‘Hầm mộ của Lamb’ nằm ở trung tâm rừng Hayet, một khu rừng bạt ngàn với vô số cây Qilan, cách thành Yeit hơn trăm cây số về phía nam. Những cây Qilan với tán lá lưa thưa bắt đầu mọc sát với cánh đồng cỏ, rồi mọc dày đặc hơn khi càng cách xa cánh đồng, và lượng chất dinh dưỡng trong đất cũng càng ngày càng kém đi, trở nên bạc màu. Vì đặc điểm yếu kém này của đất nơi đây nên ngoài cây Qilan chỉ có một số loài cỏ với rễ cắm sâu xuống lòng đất là có thể sống được.
Turan đứng trước khu rừng, xem lại một lần nữa thông tin về khu vực này được cung cấp từ ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Nó không tìm thấy được mấy thông tin hữu ích, ngoài việc cấp trung bình của lũ quái nơi đây nằm trong khoảng từ 3 đến 5. Turan chỉ là một Nihr, và tổ đội ba người của nó cũng chỉ có Darmil mới đạt đến Thần cấp 1, chênh lệch không nhỏ này khiến nó thật sự không muốn đi tiếp. Thế nhưng việc thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà thần Syrathr đưa ra chỉ có một tuần khiến Turan không thể không đẩy nhanh tiến độ.
– Hôm nay chúng ta sẽ chỉ tiến hành một chuyến thăm dò thôi.
Turan cất tiếng bảo. Mặc dù trước khi đến đây nó đã phổ biến cho Darmil và Tiffia nhưng lại không an tâm mà cố tình nhắc lại lần nữa cho tên ngốc chỉ có cơ bắp Darmil.
– Turan. Cậu và Tiffia thật không có làm gì ư?
Darmil nói nhỏ, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến lời Turan vừa bảo.
– Không. – Turan gằn giọng – Sao cậu không đi hỏi cô ta kìa!?
– Cậu bảo ‘không’ là được rồi.
Darmil cười đáp. Turan thấy thế cũng chỉ đành tặc lưỡi mặc kệ. Tên nằng nặc đòi nó vào đội bây giờ lại lơ là chuyến du hành mà mải tâm tư đồng đội nữ của mình, việc này khiến nó không khỏi khó chịu, nhưng nó lại chẳng có cách nào giải quyết.
– Tôi vẫn không ngờ rằng chuyến du hành đầu tiên của chúng ta lại là một phó bản cấp 5 đấy. Nhưng liệu chúng ta có đến được đó không đây?
Tiffia cất tiếng, giọng không có vẻ gì e ngại mà là nghi hoặc. Turan hiểu là cô ta có ý nghi ngờ độ khả thi của chuyến du hành này, nhưng càng như thế, nó lại càng muốn ép cô ta tham gia. Lý do khiến Tiffia vào đội vẫn còn là một bí ẩn với Turan, và nó thì không định để trong tổ đội của mình có một “quả bom nổ chậm” như thế.
– Đi thôi.
Turan không đáp lời Tiffia, nói rồi bước vào khu rừng. Nó men theo lối mòn như trong nhiệm vụ hướng dẫn và không ngoài dự đoán, lối mòn này hoàn toàn an toàn. Một đội ba người di chuyển gần nửa giờ mà chỉ gặp phải một đám Thỏ răng nanh cấp 3 cách mấy mươi mét, và chúng dường như cũng chẳng quan tâm một đám du hành giả yếu đuối ở cách xa mình. Dù vậy, Darmil lại nổi hứng đòi đập chúng ra bã, và phải đến mức Turan dọa đuổi cậu ta về thì mới chịu thôi.
Turan không có nhiều thời gian để lãng phí cho chuyến thăm dò này, và nếu Darmil bị hạ đo ván trước khi đến được phó bản thì mấy tiếng liền đi xe từ thành Yeit đến đây sẽ hóa công cốc.
Thêm mười phút di chuyển nữa và một mỏm đất nhô lên hơn ba mét có thể trông thấy được hiện ra. Turan biết đó chính là lối vào phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’. Sau khi nhìn một lượt và không thấy có ai xung quanh, Turan biết suy đoán của mình không sai. Nó đã tìm hiểu và biết được rằng phó bản này đang nằm dưới sự kiểm soát của hội Ngàn hoa, một hội tôn thờ Chính thần của Sự sinh trường, cũng chính là chủ thần Syrathr của nó. Cô ta hẳn đã ra một Thần chỉ khiến bọn họ rời đi nơi này. Dù vậy, nó lại không tìm thêm được thông tin gì về nội dung phó bản, chỉ có thể tự mình thăm dò.
– Tuyệt. Một phó bản không có người canh gác, chúng ta thật may mắn, nhỉ?
Tiffia cất tiếng dò hỏi. Turan mặc kệ, chẳng buồn giải thích, chỉ bảo với Darmil:
– Thiết lập tổ đội đi.
Darmil gật đầu rồi bước đến trước một bệ cột lờ mờ hiện lên cạnh mỏm đất, đặt tay lên đó. Chốc, một luồng sáng phát lên từ bệ cột bao phủ lấy cả người Darmil, cùng lúc đó thì một đoạn thông tin hiện lên trong đầu Turan, xác nhận rằng nó vào cùng đội với cậu ta.
Một phó bản cùng lúc chỉ cho phép một tổ đội tham gia càn quét và người ở tổ đội khác khi cố bước vào chỉ sẽ gặp một lực đẩy cực hùng mạnh thốc văng ra ngoài. Mặt khác, Nihr lại không thể tương tác với bệ cột kia, nên Turan chỉ có thể để Darmil tiến lên tạm nhận vai trò đội trưởng.
Luồng sáng từ bệ cột sau một lúc thì không phủ lên người Darmil nữa mà hướng về mỏm đá. Một đốm sáng màu xanh lục nhạt xuất hiện, lớn dần lên đến hơn ba mét mới dừng lại. Turan biết đó là cánh cổng dẫn vào phó bản, cất tiếng:
– Vào thôi.
Darmil không chần chừ mà đặt chân vào trong cánh cổng màu xanh lục. Chân cậu ta vừa chạm cánh cổng thì cả cơ thể phát sáng lên rồi ngay lập tức bị kéo dài ra, xoắn thành vòng tiến vào trong. Cảnh tượng chỉ diễn ra trong một hai giây nhưng vẫn khiến Turan có chút hoảng. Đây là lần đẩu nó trông thấy một người tiến vào phó bản, và nó không hề ngờ rằng lại có thể có dị tượng như vậy.
“Là phép không gian ư?” Turan tự hỏi. Nó thật không tưởng tượng được tồn tại Đại Thánh Tôn có thể cường đại đến mức nào để bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể giúp vô số người dịch chuyển xuyên không gian. “Nhưng thật sự là dịch chuyển sao?”
Dòng suy nghĩ của Turan bị cắt đứt khi Tiffia hất chỏ vào mạn sườn nó đau nhói. Nó quay qua nhưng chưa kịp làm gì thì cô ta đã bật cười khúc khích mà chạy tọt vào trong cánh cổng. Turan tặc lưỡi, cũng đành bước vào theo.
Khung cảnh khu rừng Qilan mờ dần trong mắt Turan khiến nó theo phản xạ đưa tay dụi mắt. Thế nhưng càng dụi, khung cảnh lại càng mờ đi, đến khi nó chỉ có thể thấy được một đống hỗn loạn những màu với nhau thì tất cả lại tối sầm đi, rất nhanh. Khung cảnh màu đen kéo dài vài giây thì một loạt thông tin trôi vào tâm trí của Turan.
“Hạn hán triền miên suốt mấy tháng liền. Dân chúng lầm than vì nạn đói. Họ đến cầu xin người chủ của vùng đất mở kho lương để giúp sống sót qua thiên tai này. Nhưng Lamb đã không đáp lời họ.
Xác người chết đói, chết khát bắt đầu xuất hiện trên đường đi. Đến cuối cùng thì không có ai vượt qua được. Không được chôn cất, thân thể bị thời gian đánh tan và giờ thì linh hồn của họ lang thang khắp nơi.”
Turan biết loạt thông tin vừa rồi chính là lời mở đầu của phó bản. Lời mở đầu chỉ đơn giản mô tả bối cảnh mà phó bản diễn ra, thế nhưng Turan lại cảm thấy nghi hoặc. Phó bản mà nó tiến vào là một hầm mộ, thế nhưng lời mở đầu lại không nói gì về điều đó.
Màu đen trong mắt Turan dần được thay đổi bằng khung cảnh một hành lang bằng đá rộng tầm hai mét tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt đến từ cánh cổng màu trắng phía sau phát ra. Darmil và Tiffia đã đến từ trước và đang nói gì đó với nhau ở phía xa.
Turan lấy ra từ túi trữ một chiếc đèn bão, bật điện lên chiếu sáng cả một đoạn hành lang dài. Rồi nó bước lại chỗ hai người còn lại. Cuộc trò chuyện dần có thể nghe được.
– Cậu không thể cứ như vậy mà tiến về phía trước được. – Tiffia nghiêm giọng bảo.
– Cô yên tâm. Tôi xử được chúng tất.
Darmil tự tin đáp, toan tiến về phía trước nhưng lại bị Tiffia chặn lại. Turan thấy cảnh đó thì thầm cảm ơn Tiffia. Nó chỉ vào trễ một tí và suýt nữa thì Darmil đã chạy loạn rồi chắc chắn sẽ bỏ mạng chỗ nào đó không biết.
– Đừng làm loạn nữa, Darmil.
Turan gằn giọng bảo. Darmil nghe được thì giật mình quay lại, thấy Turan thì lúng túng gãi đầu, đáp:
– Được được…
Tiffia trút được gánh nặng thì thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng với Turan rồi tựa người vào tường chờ đợi. Turan biết cô ta chờ điều gì, liền nói:
– Đoạn hành lang khá hẹp nên chúng ta sẽ không thể tránh được chiến đấu khi gặp phải quái nên Darmil sẽ đi phía trước, Tiffia ở giữa và tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ. Darmil tập trung vào che chắn cho mọi người, không cần cố gắng tấn công hay truy đuổi quái. Tiffia chuẩn bị sẵn bùa chú, lúc cần thì sử dụng ngay. Mọi người không đụng chạm linh tinh tránh kích hoạt bẫy và cơ quan.
Turan nói xong thì lấy ra một cái đèn pin có băng quấn đầu cho Darmil. Darmil nhận lấy, đeo lên rồi bật đèn soi về phía trước. Cậu ta sau đó lấy ra một bộ giáp ngực bằng thép mặc lên cùng với một cái chùy gai. Cả hai món đồ đều do Turan chọn mua trước khi đến đây nhờ tiền nó giữ lại lúc Darmil vẫn còn chưa bị đuổi khỏi nhà. Dựa vào hình thể và phong cách chiến đấu của cậu ta ở chuyến du hành lần trước thì nó có thể tin tưởng rằng hai món đồ này cực kỳ phù hợp.
Tiffia cũng lấy mấy tấm bùa màu vàng giắt lên băng tay và đai lưng của mình. Cô ta không thể sử dụng những tấm bùa cấp cao vì là một Nihr nhưng vẫn có thể hỗ trợ phần nào, thậm chí dùng số lượng để bù lại đáng kể thiếu hụt đó. Các bùa mà Tiffia có thể dùng gồm có phép ‘Thổi lửa’, ‘Gió thốc’, ‘Tia điện’, ‘Ngủ’ và một số phép linh tinh khác mà không phù hợp để du hành.
Turan lấy ra khẩu Mabatum lần trước, kiểm tra lại lượng đạn rồi giắt lại vào bên hông. Nó sau đó lấy ra thêm một thanh kiếm cầm trên tay. Turan không mấy tự tin với khẩu súng nhưng thanh kiếm này thì hoàn toàn khác. Đây chính là thanh kiếm đã gây được sát thương đáng kể cho con Hề ngu ngốc tinh anh mà bao viên đạn từ khẩu Mabatum cũng không gây chút sứt mẻ. Turan không hiểu tại sao hôm qua khi nó kiểm tra lại túi trữ vật thì phát hiện thanh kiếm nằm nguyên vẹn trong đó. Nó nhớ lần cuối cùng thì thanh kiếm đã gãy đến nỗi chỉ còn lại cán kiếm và được nó cất vào túi trữ vật. “Quay về chắc phải hỏi bà Lylat.”
Turan đứng trước khu rừng, xem lại một lần nữa thông tin về khu vực này được cung cấp từ ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Nó không tìm thấy được mấy thông tin hữu ích, ngoài việc cấp trung bình của lũ quái nơi đây nằm trong khoảng từ 3 đến 5. Turan chỉ là một Nihr, và tổ đội ba người của nó cũng chỉ có Darmil mới đạt đến Thần cấp 1, chênh lệch không nhỏ này khiến nó thật sự không muốn đi tiếp. Thế nhưng việc thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà thần Syrathr đưa ra chỉ có một tuần khiến Turan không thể không đẩy nhanh tiến độ.
– Hôm nay chúng ta sẽ chỉ tiến hành một chuyến thăm dò thôi.
Turan cất tiếng bảo. Mặc dù trước khi đến đây nó đã phổ biến cho Darmil và Tiffia nhưng lại không an tâm mà cố tình nhắc lại lần nữa cho tên ngốc chỉ có cơ bắp Darmil.
– Turan. Cậu và Tiffia thật không có làm gì ư?
Darmil nói nhỏ, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến lời Turan vừa bảo.
– Không. – Turan gằn giọng – Sao cậu không đi hỏi cô ta kìa!?
– Cậu bảo ‘không’ là được rồi.
Darmil cười đáp. Turan thấy thế cũng chỉ đành tặc lưỡi mặc kệ. Tên nằng nặc đòi nó vào đội bây giờ lại lơ là chuyến du hành mà mải tâm tư đồng đội nữ của mình, việc này khiến nó không khỏi khó chịu, nhưng nó lại chẳng có cách nào giải quyết.
– Tôi vẫn không ngờ rằng chuyến du hành đầu tiên của chúng ta lại là một phó bản cấp 5 đấy. Nhưng liệu chúng ta có đến được đó không đây?
Tiffia cất tiếng, giọng không có vẻ gì e ngại mà là nghi hoặc. Turan hiểu là cô ta có ý nghi ngờ độ khả thi của chuyến du hành này, nhưng càng như thế, nó lại càng muốn ép cô ta tham gia. Lý do khiến Tiffia vào đội vẫn còn là một bí ẩn với Turan, và nó thì không định để trong tổ đội của mình có một “quả bom nổ chậm” như thế.
– Đi thôi.
Turan không đáp lời Tiffia, nói rồi bước vào khu rừng. Nó men theo lối mòn như trong nhiệm vụ hướng dẫn và không ngoài dự đoán, lối mòn này hoàn toàn an toàn. Một đội ba người di chuyển gần nửa giờ mà chỉ gặp phải một đám Thỏ răng nanh cấp 3 cách mấy mươi mét, và chúng dường như cũng chẳng quan tâm một đám du hành giả yếu đuối ở cách xa mình. Dù vậy, Darmil lại nổi hứng đòi đập chúng ra bã, và phải đến mức Turan dọa đuổi cậu ta về thì mới chịu thôi.
Turan không có nhiều thời gian để lãng phí cho chuyến thăm dò này, và nếu Darmil bị hạ đo ván trước khi đến được phó bản thì mấy tiếng liền đi xe từ thành Yeit đến đây sẽ hóa công cốc.
Thêm mười phút di chuyển nữa và một mỏm đất nhô lên hơn ba mét có thể trông thấy được hiện ra. Turan biết đó chính là lối vào phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’. Sau khi nhìn một lượt và không thấy có ai xung quanh, Turan biết suy đoán của mình không sai. Nó đã tìm hiểu và biết được rằng phó bản này đang nằm dưới sự kiểm soát của hội Ngàn hoa, một hội tôn thờ Chính thần của Sự sinh trường, cũng chính là chủ thần Syrathr của nó. Cô ta hẳn đã ra một Thần chỉ khiến bọn họ rời đi nơi này. Dù vậy, nó lại không tìm thêm được thông tin gì về nội dung phó bản, chỉ có thể tự mình thăm dò.
– Tuyệt. Một phó bản không có người canh gác, chúng ta thật may mắn, nhỉ?
Tiffia cất tiếng dò hỏi. Turan mặc kệ, chẳng buồn giải thích, chỉ bảo với Darmil:
– Thiết lập tổ đội đi.
Darmil gật đầu rồi bước đến trước một bệ cột lờ mờ hiện lên cạnh mỏm đất, đặt tay lên đó. Chốc, một luồng sáng phát lên từ bệ cột bao phủ lấy cả người Darmil, cùng lúc đó thì một đoạn thông tin hiện lên trong đầu Turan, xác nhận rằng nó vào cùng đội với cậu ta.
Một phó bản cùng lúc chỉ cho phép một tổ đội tham gia càn quét và người ở tổ đội khác khi cố bước vào chỉ sẽ gặp một lực đẩy cực hùng mạnh thốc văng ra ngoài. Mặt khác, Nihr lại không thể tương tác với bệ cột kia, nên Turan chỉ có thể để Darmil tiến lên tạm nhận vai trò đội trưởng.
Luồng sáng từ bệ cột sau một lúc thì không phủ lên người Darmil nữa mà hướng về mỏm đá. Một đốm sáng màu xanh lục nhạt xuất hiện, lớn dần lên đến hơn ba mét mới dừng lại. Turan biết đó là cánh cổng dẫn vào phó bản, cất tiếng:
– Vào thôi.
Darmil không chần chừ mà đặt chân vào trong cánh cổng màu xanh lục. Chân cậu ta vừa chạm cánh cổng thì cả cơ thể phát sáng lên rồi ngay lập tức bị kéo dài ra, xoắn thành vòng tiến vào trong. Cảnh tượng chỉ diễn ra trong một hai giây nhưng vẫn khiến Turan có chút hoảng. Đây là lần đẩu nó trông thấy một người tiến vào phó bản, và nó không hề ngờ rằng lại có thể có dị tượng như vậy.
“Là phép không gian ư?” Turan tự hỏi. Nó thật không tưởng tượng được tồn tại Đại Thánh Tôn có thể cường đại đến mức nào để bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể giúp vô số người dịch chuyển xuyên không gian. “Nhưng thật sự là dịch chuyển sao?”
Dòng suy nghĩ của Turan bị cắt đứt khi Tiffia hất chỏ vào mạn sườn nó đau nhói. Nó quay qua nhưng chưa kịp làm gì thì cô ta đã bật cười khúc khích mà chạy tọt vào trong cánh cổng. Turan tặc lưỡi, cũng đành bước vào theo.
Khung cảnh khu rừng Qilan mờ dần trong mắt Turan khiến nó theo phản xạ đưa tay dụi mắt. Thế nhưng càng dụi, khung cảnh lại càng mờ đi, đến khi nó chỉ có thể thấy được một đống hỗn loạn những màu với nhau thì tất cả lại tối sầm đi, rất nhanh. Khung cảnh màu đen kéo dài vài giây thì một loạt thông tin trôi vào tâm trí của Turan.
“Hạn hán triền miên suốt mấy tháng liền. Dân chúng lầm than vì nạn đói. Họ đến cầu xin người chủ của vùng đất mở kho lương để giúp sống sót qua thiên tai này. Nhưng Lamb đã không đáp lời họ.
Xác người chết đói, chết khát bắt đầu xuất hiện trên đường đi. Đến cuối cùng thì không có ai vượt qua được. Không được chôn cất, thân thể bị thời gian đánh tan và giờ thì linh hồn của họ lang thang khắp nơi.”
Turan biết loạt thông tin vừa rồi chính là lời mở đầu của phó bản. Lời mở đầu chỉ đơn giản mô tả bối cảnh mà phó bản diễn ra, thế nhưng Turan lại cảm thấy nghi hoặc. Phó bản mà nó tiến vào là một hầm mộ, thế nhưng lời mở đầu lại không nói gì về điều đó.
Màu đen trong mắt Turan dần được thay đổi bằng khung cảnh một hành lang bằng đá rộng tầm hai mét tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt đến từ cánh cổng màu trắng phía sau phát ra. Darmil và Tiffia đã đến từ trước và đang nói gì đó với nhau ở phía xa.
Turan lấy ra từ túi trữ một chiếc đèn bão, bật điện lên chiếu sáng cả một đoạn hành lang dài. Rồi nó bước lại chỗ hai người còn lại. Cuộc trò chuyện dần có thể nghe được.
– Cậu không thể cứ như vậy mà tiến về phía trước được. – Tiffia nghiêm giọng bảo.
– Cô yên tâm. Tôi xử được chúng tất.
Darmil tự tin đáp, toan tiến về phía trước nhưng lại bị Tiffia chặn lại. Turan thấy cảnh đó thì thầm cảm ơn Tiffia. Nó chỉ vào trễ một tí và suýt nữa thì Darmil đã chạy loạn rồi chắc chắn sẽ bỏ mạng chỗ nào đó không biết.
– Đừng làm loạn nữa, Darmil.
Turan gằn giọng bảo. Darmil nghe được thì giật mình quay lại, thấy Turan thì lúng túng gãi đầu, đáp:
– Được được…
Tiffia trút được gánh nặng thì thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng với Turan rồi tựa người vào tường chờ đợi. Turan biết cô ta chờ điều gì, liền nói:
– Đoạn hành lang khá hẹp nên chúng ta sẽ không thể tránh được chiến đấu khi gặp phải quái nên Darmil sẽ đi phía trước, Tiffia ở giữa và tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ. Darmil tập trung vào che chắn cho mọi người, không cần cố gắng tấn công hay truy đuổi quái. Tiffia chuẩn bị sẵn bùa chú, lúc cần thì sử dụng ngay. Mọi người không đụng chạm linh tinh tránh kích hoạt bẫy và cơ quan.
Turan nói xong thì lấy ra một cái đèn pin có băng quấn đầu cho Darmil. Darmil nhận lấy, đeo lên rồi bật đèn soi về phía trước. Cậu ta sau đó lấy ra một bộ giáp ngực bằng thép mặc lên cùng với một cái chùy gai. Cả hai món đồ đều do Turan chọn mua trước khi đến đây nhờ tiền nó giữ lại lúc Darmil vẫn còn chưa bị đuổi khỏi nhà. Dựa vào hình thể và phong cách chiến đấu của cậu ta ở chuyến du hành lần trước thì nó có thể tin tưởng rằng hai món đồ này cực kỳ phù hợp.
Tiffia cũng lấy mấy tấm bùa màu vàng giắt lên băng tay và đai lưng của mình. Cô ta không thể sử dụng những tấm bùa cấp cao vì là một Nihr nhưng vẫn có thể hỗ trợ phần nào, thậm chí dùng số lượng để bù lại đáng kể thiếu hụt đó. Các bùa mà Tiffia có thể dùng gồm có phép ‘Thổi lửa’, ‘Gió thốc’, ‘Tia điện’, ‘Ngủ’ và một số phép linh tinh khác mà không phù hợp để du hành.
Turan lấy ra khẩu Mabatum lần trước, kiểm tra lại lượng đạn rồi giắt lại vào bên hông. Nó sau đó lấy ra thêm một thanh kiếm cầm trên tay. Turan không mấy tự tin với khẩu súng nhưng thanh kiếm này thì hoàn toàn khác. Đây chính là thanh kiếm đã gây được sát thương đáng kể cho con Hề ngu ngốc tinh anh mà bao viên đạn từ khẩu Mabatum cũng không gây chút sứt mẻ. Turan không hiểu tại sao hôm qua khi nó kiểm tra lại túi trữ vật thì phát hiện thanh kiếm nằm nguyên vẹn trong đó. Nó nhớ lần cuối cùng thì thanh kiếm đã gãy đến nỗi chỉ còn lại cán kiếm và được nó cất vào túi trữ vật. “Quay về chắc phải hỏi bà Lylat.”
Bình luận truyện