VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 46: Làng Veilr
Đã ba ngày kể từ khi cuộc du hành cuối cùng kết thúc. Suốt mấy ngày này Darmil đã hỏi Turan về việc du hành không dưới mười lần nhưng cậu ta cứ bảo bận và rằng đã có kế hoạch riêng. Darmil nghe thế thì cũng chỉ có thể gật đầu mà chờ đợi. Nhưng nó quả thật không chịu được việc cứ ngồi không như vậy.
Sáng nay, Darmil lại ngồi trước quầy bà Lylat mà dùng bữa. Số tiền kiếm được từ chuyến du hành trước đủ để nó trang trải cuộc sống gần một tuần lễ. Nhưng Darmil không định dùng hết tiền chỉ cho việc ăn uống và nhà ở, nó cần phải mua thêm trang bị mới nữa.
– A! Cô Tiffia!
Darmil lên tiếng gọi khi thấy dáng hình xinh đẹp của cô hầu bàn đi ngang qua. Tiffia vẫn chăm chỉ làm việc ở quán rượu này, dù rằng đã có thể kiếm sống từ chuyến du hành cùng với nó và Turan. Darmil đoán là cô ta cũng có cùng suy nghĩ với nó, dành tiền để mua thêm trang bị.
– Cậu muốn gọi gì à?
Tiffia bước lại gần, lên tiếng hỏi. Cô ta khéo léo vuốt mớ tóc mai ra sau tai, cất một nụ cười niềm nở. Darmil thật thích cái khung cảnh này, bị kéo theo đến mức quên cả trả lời. Hồi lâu, nó mới bảo:
– Không biết tối nay cô có rảnh không?
Tiffia nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
– Tôi e là không. Cậu hỏi… để làm gì?
Tiffia đột nhiên nghiêng người lại gần Darmil hơn khiến nó có chút hồi hộp. Từ trước đến giờ, nó luôn là kẻ sẽ chủ động tiến tới một cô gái chứ chưa bao giờ gặp trường hợp ngược lại. Nó đoán đó cũng là lý do nó cảm thấy Tiffia thật đặc biệt.
Lấy lại tinh thần, Darmil tựa người vào bàn quầy, nhìn thẳng vào mắt Tiffia mà tự tin lên tiếng:
– Anh muốn mời em một bữa tối, vì em thật xinh đẹp.
Tiffia nghe thấy và nở một nụ cười mỉm. Cô ta sau đó đứng thẳng người dậy, quay về một phía khác, bảo nhỏ:
– Không được đâu.
– Vì sao cơ? – Darmil vội hỏi.
– Vì tôi ăn nhiều lắm. Anh không đủ tiền mời tôi đâu.
Darmil định lên tiếng nói tiếp nhưng rồi chợt nhận ra quả thật bản thân mình bây giờ rất nghèo, không còn là công tử thoải mái dùng tiền của cha mẹ nữa. Dù vậy, Darmil cũng không muốn bỏ qua cơ hội có một cuộc hẹn với Tiffia, liền nhìn vội vào số tiền còn lại trong tài khoản kim ngân của mình: 284 xen. Không nhiều, nhưng hẳn đủ để khao Tiffia ăn ngon đã đời một bữa.
– Anh có thể…
Tiếng Darmil nhỏ dần rồi im hẳn. Tiffia không thèm nghe nó nói mà đã quay đi tiếp khách đang gọi í ới. Darmil quay sang ông khách đã say ngà ngà, thầm mắng một tiếng nhưng rồi cũng đành chấp nhận rằng cơ hội vừa bị vụt khỏi tầm tay.
– Lại định tán tỉnh Tiffia à?!
Một tiếng nói vang lên và ngay sau đó là Turan ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Darmil thấy Turan thì như đã đợi từ rất lâu rồi, liền lên tiếng:
– Turan! Hôm nay chúng ta đi du hành thôi!
Turan không trả lời, chỉ đưa tay lên phẩy phẩy từ chối rồi quay sang bảo với bà Lylat:
– Như mọi ngày!
– Đợi chút! –Bà Lylat lớn tiếng đáp lại.
Darmil nhìn miếng thịt hầm, có chút cảm giác không muốn ăn, lại quay qua Turan, cất tiếng:
– Đã ba ngày rồi Turan. Tôi không thể chịu được việc cứ ngồi ở nhà nữa.
– Cậu chán à? – Turan thắc mắc, ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi bảo – Thế thì tí nữa đi theo tôi.
Darmil nghe, không hiểu lắm ý của Turan, nói lại:
– Nhưng tôi chỉ muốn đi du hành thôi, không phải là chán.
Turan nhăn mặt, gắt lên:
– Hôm nay không có du hành gì hết, cậu muốn thì theo tôi. Không thì ở lại đây mà chơi với Tiffia.
Darmil không biết vì sao Turan lại nổi giận, nhưng thấy dáng vẻ bực tức của cậu ta thì cũng đành thôi, không nói thêm nữa. Chợt, Tiffia xuất hiện ở bên cạnh làm Darmil giật mình.
– Tí nữa tôi sẽ đi theo cậu.
Tiffia lên tiếng. Turan nghe được thì quay đầu lại, phàn nàn:
– Cô theo làm gì? Quán bà Lylat còn bao việc.
– Tao không có mượn mày giữ người cho tao!
Tiếng bà Lylat gắt gỏng vang lên, kèm theo đó là khay thức ăn được đặt lên bàn Turan. Turan quay qua, xì một tiếng rồi vớ lấy ổ bánh mì, xé ra bỏ vào họng nhai vẻ đầy bực tức.
– Tôi cũng đồng tình với Darmil về việc chúng ta đã quá lâu không du hành rồi. – Tiffia nói tiếp – Hôm nay cậu không muốn tôi theo thì tôi cũng theo.
– Tùy cô.
Turan đáp hời hợt, nhai tiếp một miếng bánh mì nữa.
Sau bữa sáng, Turan cùng Darmil và Tiffia bắt lấy một chiếc xe buýt đến khu phố Rahm. Darmil thấy Tiffia đi theo thì cũng bất đắc dĩ đi cùng cả đội. Turan đi phía trước, thi thoảng quay lại nhìn cả hai, lầm bầm gì đó rồi lại bước tiếp.
Điểm đến của cả đội là làng Veilr. Darmil không biết gì về nơi này cũng như lý do mà Turan lại đến đây. Nhưng nó đoán là việc không hề tầm thường khi mà cậu ta bỏ rơi cả chuyện du hành mà dành thời gian cho việc này.
– Anh Turan!
Tiếng hô lớn của một cô bé chừng mười một hay mười hai tuổi gì đó đang chạy ùa tới chỗ Turan. Cô bé có một mái tóc màu vàng thắt thành hai bím, mặc một chiếc áo thun xám và vận quần jean xanh.
Turan trông thấy thì khuôn mặt sáng sủa hẳn lên, ngồi xuống đưa hai tay ra đón lấy cô bé đang chạy đến.
– Sao lại ra ngoài này rồi? – Turan cất tiếng hỏi – Trốn cô Melry phải không?
Cô bé phồng má lên, phụng phịu bảo:
– Không nhá! Hôm nay cô Melry cho nghỉ sớm đó.
Turan cười xoa đầu cô bé tóc vàng rồi quay lại nói với Darmil và Tiffia:
– Đây là Lily. Con bé sống ở làng Veilr này, ngôi làng cưu mang những trẻ em Nihr không nơi nương tựa.
Rồi Turan chỉ vào từng người, bảo với Lily:
– Này là anh Darmil, với chị Tiffia. Hai người này là đồng đội của anh.
– A! Em chào anh Darmil! Em chào chị Tiffia!
Lily lễ phép nói, cúi đầu chào. Darmil trông cô bé dễ thương cực với đôi mắt màu lam ngọc to tròn rất hợp với khuôn mặt và mái tóc của mình. Nó toan bước lên muốn nựng cô bé nhưng Tiffia đã lao lên trước, nắm lấy tay con bé, cười bảo:
– Lily phải không? Em dễ thương quá. Vào với chị nào.
Tiffia nói xong thì bước vào trong làng luôn. Darmil trông thế cũng chỉ có thể bước theo. Turan đi phía sau, lầm bầm:
– Mấy người còn hăng hái hơn tôi nữa là thế nào…?
Khuôn viên làng Veilr không quá lớn nhưng số lượng trẻ em ở đây cũng đạt đến hai mươi là ít. Những đứa trẻ đang đi theo từng nhóm hai và ba người làm những công việc đơn giản như gánh nước, mang củi, hái rau hay đưa thức ăn cho vật nuôi. Tuy trông là vậy nhưng hầu hết phần việc đều ít và chủ yếu được hoàn thành bởi người lớn.
Nhóm của Darmil vào trong làng không lâu thì một cô gái bước đến đón. Cô gái có mái tóc màu lam nhạt dài quá vai, mặc một bộ đầm nâu cùng một chiếc tạp đề trắng.
– Turan, đây là…?
Cô gái cất tiếng hỏi. Turan đáp ngay:
– Hai người đồng đội của tôi, Darmil và Tiffia. Họ bỗng nhiên muốn đến chơi cùng mấy đứa ấy mà.
– À. Chào hai người, tôi là Melry. Tôi là cô giáo của Lily. Nếu hai người không chê thì trưa nay ở lại dùng cơm với mấy em luôn.
Darmil cười chào lại với Melry. Nó vừa lên tiếng hỏi vụ cơm trưa thì Turan đã ngắt lời, bảo:
– Cô cứ bảo họ giúp. Đó cũng là lý do hai người họ tới ngày hôm nay.
Xong thì Turan rời đi mất, chỉ nói với lại:
– Tôi đi tìm Maity có việc.
– Maity đang ở đây? – Tiffia thốt lên bất ngờ.
Turan không đáp, nhanh chóng biến mất sau mấy căn nhà. Tiffia trông có vẻ muốn chạy theo nhưng thấy dáng vẻ niềm nở của Melry thì khựng lại, không còn cách nào khác đành theo cô ta làm việc. Darmil hiển nhiên càng phải giúp, nó vẫn còn chưa được nói chuyện với Lily đây.
Nhưng đáng tiếc là Darmil không được phân việc cùng với Lily mà phải ra sân sau chẻ củi. Darmil vác chiếc rìu mà Melry đưa cho, mặt mày bí xị lê thân đến vị trí của mình.
Nơi chẻ củi xếp từng đống lớn gỗ khô, cạnh đó có một cậu bé tầm tuổi Lily đang hì hục lấy một thanh gỗ gõ lên con dao đặt trên một cây gỗ khác. Đầu cậu nhóc đổ đầy mồ hôi trông rất cực nhọc làm Darmil thắc mắc không biết vì sao một đứa nhóc lại phải làm công việc như thế này.
– Chú là ai?
Cậu bé ngừng tay, lên tiếng hỏi khi thấy Darmil bước đến. Darmil có hơi khó chịu khi mình bị gọi là “chú”, nhưng vẫn cười đáp:
– Anh là Darmil. Bạn của anh Turan với chị Melry.
Cậu bé nghe thế thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thốt:
– Anh Turan đến rồi?!
– Ừ. Nhưng chạy đâu mất rồi.
Cậu bé bậm môi lại, trông như định rời đi nhưng sau hồi lâu thì tiếp tục công việc vất vả của mình. Darmil thấy cậu bé không nói gì thì bước lại lấy một khúc gỗ lớn đặt lên bục bên cạnh, giơ cao rìu rồi bổ mạnh xuống một nhát. Nhát bổ chính xác và mạnh mẽ ngay lập tức chẻ khúc gỗ làm đôi.
Cậu bé ngừng tay lại một chút, nhìn sang Darmil, chau mày vẻ khó chịu. Rồi cậu nhóc quay sang vớ lấy cây rìu dưới chân mình, nâng lên một cách khó khăn. Darmil thấy thế thì liền lao lại ngăn cản. Nó có nhìn thế nào thì trông thằng bé cũng không thể dùng rìu bổ củi được, quá nguy hiểm.
– Em làm được! – cậu bé nói lớn.
Darmil dùng sức giật được cây rìu ra khỏi tay cậu bé, gắt:
– Được cái gì!? Cầm còn không vững thì được cái gì!?
Cây rìu bị Darmil ném sang một bên. Cậu bé thấy vậy thì vùng vẫy nhưng Darmil tóm cậu ta rất chặt, rồi nó nâng bổng lên vai luôn, xoay liền mấy vòng.
– Chừng nào mạnh được như anh rồi hãy nghĩ tới chuyện dùng rìu chẻ củi! Ha ha ha!
Darmil nói, cười ha hả. Cậu bé nằm trên vai nó cựa quậy một hồi thì thấm mệt, buông bỏ. Darmil thấy thế mới chịu thả cậu nhóc xuống rồi tiếp tục công việc chẻ củi của mình.
– Người lớn các người ai cũng xem thường đám nhóc tụi em cả.
Tiếng cậu bé lầm bầm vang lên. Darmil nghe vậy thì quay sang, bảo:
– Không phải là anh xem thường nhóc, mà là nhóc chưa đủ khả năng làm việc này. Ai lại sai nhóc đi bổ củi thế cơ chứ…
Ánh mắt cậu bé liếc sang một bên như sợ bị Darmil nhìn trúng. Darmil cũng chẳng thèm quan tâm cậu nhóc đang nghĩ gì, lại tiếp tục công việc của mình. Dù gì thì nó cũng sẽ không để cậu nhóc cố quá sức rồi bị thương.
– Em tên Noah.
Tiếng cậu bé vang lên lần nữa. Darmil chẳng hiểu vì sao tự dưng cậu nhóc lại giới thiệu tên mình, dù quả thật là nó vẫn chưa biết tên nhóc ấy.
– Ừ. Hây!
Darmil đáp hời hợt, bổ xuống một nhát rìu thật mạnh chẻ đôi khúc gỗ.
Tiếng thanh gỗ gõ lên con dao vang lên đều đều bên cạnh. Darmil quay sang thì thấy Noah đã quay lại với việc chẻ củi dang dở của mình.
– Anh mạnh thật đấy. – Noah bảo – Em cũng muốn mạnh như vậy.
Darmil nghe vậy thì nghĩ ngay đến chuyện du hành. Chỉ có trở thành du hành giả mới có thể mạnh lên được mà thôi. Vác rìu lên vai, nó cười bảo:
– Nói vậy, em cũng muốn đi du hành?
Câu hỏi của Darmil làm Noah tối sầm mặt lại, nở một nụ cười gượng gạo, đáp:
– Em là Nihr mà. Sao có thể du hành được chứ…
– Có gì không thể!? Anh cũng từng là N-
Darmil im bặt. Nó sực nhớ là không được để lộ bản thân từng là Nihr và giờ đã đột phá lên Thần cấp 1. Noah thấy dáng vẻ của Darmil thì cảm thấy khó hiểu, hỏi:
– Anh có cách để một Nihr trở thành du hành giả ư?
– Không. Không có.
Darmil đáp vội, và nó thấy vẻ mặt của Noah trông còn tệ hơn trước. Nó nhận ra mình phải nói gì đó ngay lúc này để cứu lại bầu không khí nhưng lại không nghĩ ra được gì cả.
Một Nihr trở thành du hành giả là có thể, nhưng việc không thăng lên được Thần cấp 1 quả thật là một thử thách cực lớn. Đến cuối cùng thì không mấy ai có thể kiên trì được. Darmil là một kẻ cứng đầu, bản thân nó biết điều đó, và nó cũng quyết không bao giờ hối hận khi trở thành du hành giả.
Darmil không dám chắc Noah có thể trở thành một du hành giả như nó hay không, càng không chắc cậu nhóc có thể thăng lên Thần cấp 1. Dù gì thì bản thân nó giờ không thể tiết lộ chuyện thăng cấp được. Nghĩ một hồi, Darmil bảo:
– Mạnh là được! Chỉ cần em mạnh thì em có thể trở thành du hành giả.
Noah chau mày lại, thắc mắc:
– Nhưng phải trở thành du hành giả, thăng Thần cấp thì mới mạnh được chứ ạ?!
– Ai bảo thế!? – Darmil gắt – Anh hùng diệt rồng Karmal vốn dĩ chỉ là người thường nhưng bằng sự kiên trì và cơ trí, anh ta đã giết được ác long Heil và cứu thế giới đó thôi.
– Câu chuyện đó mà anh cũng tin được…
Noah nói, cười nhếch mép. Darmil cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự, lại bảo:
– Anh hùng Karmal là có thật! Ở nhà anh còn giữ thanh đao mà ngài ấy sử dụng đây.
– Ai thèm tin. – Noah lè lưỡi đáp – Em cũng chẳng quan tâm.
Darmil tức. Tức cực kỳ. Nó đã luôn ngưỡng mộ anh hùng diệt rồng Karmal, và tất nhiên không thể chấp nhận được một đứa nhóc mồm còn hôi sữa lại bảo chuyện đó là giả. Thế nhưng nó lại không có cách nào chứng minh cả. Thanh đao kia thậm chí cũng bị cha nó cất giữ rất kỹ, lúc ở nhà đã khó lấy được, bây giờ càng khó hơn nữa.
– Tóm lại là chỉ cần luyện tập, rồi lại luyện tập, trở nên lớn mạnh là có thể du hành được. Mỗi ngày mạnh lên một chút, cuối cùng thì em có thể làm thế- này!
Darmil nói, bổ một rìu thật mạnh vào khúc gỗ to làm hai mảnh gỗ vang về hai bên một khoảng xa, cả chiếc bục bên dưới cũng hằn lên một vết rìu rất sâu.
Noah nhìn hành động của Darmil, lại nhìn hai mảnh gỗ bị văng đi, trong mắt như lóe lên thứ gì đó. Nhưng rồi cậu nhóc chỉ xì một tiếng, bảo:
– Anh Turan bảo đó là hữu dũng vô mưu. Anh hùng Karmal thì có cả mưu lẫn dũng anh à.
Sáng nay, Darmil lại ngồi trước quầy bà Lylat mà dùng bữa. Số tiền kiếm được từ chuyến du hành trước đủ để nó trang trải cuộc sống gần một tuần lễ. Nhưng Darmil không định dùng hết tiền chỉ cho việc ăn uống và nhà ở, nó cần phải mua thêm trang bị mới nữa.
– A! Cô Tiffia!
Darmil lên tiếng gọi khi thấy dáng hình xinh đẹp của cô hầu bàn đi ngang qua. Tiffia vẫn chăm chỉ làm việc ở quán rượu này, dù rằng đã có thể kiếm sống từ chuyến du hành cùng với nó và Turan. Darmil đoán là cô ta cũng có cùng suy nghĩ với nó, dành tiền để mua thêm trang bị.
– Cậu muốn gọi gì à?
Tiffia bước lại gần, lên tiếng hỏi. Cô ta khéo léo vuốt mớ tóc mai ra sau tai, cất một nụ cười niềm nở. Darmil thật thích cái khung cảnh này, bị kéo theo đến mức quên cả trả lời. Hồi lâu, nó mới bảo:
– Không biết tối nay cô có rảnh không?
Tiffia nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
– Tôi e là không. Cậu hỏi… để làm gì?
Tiffia đột nhiên nghiêng người lại gần Darmil hơn khiến nó có chút hồi hộp. Từ trước đến giờ, nó luôn là kẻ sẽ chủ động tiến tới một cô gái chứ chưa bao giờ gặp trường hợp ngược lại. Nó đoán đó cũng là lý do nó cảm thấy Tiffia thật đặc biệt.
Lấy lại tinh thần, Darmil tựa người vào bàn quầy, nhìn thẳng vào mắt Tiffia mà tự tin lên tiếng:
– Anh muốn mời em một bữa tối, vì em thật xinh đẹp.
Tiffia nghe thấy và nở một nụ cười mỉm. Cô ta sau đó đứng thẳng người dậy, quay về một phía khác, bảo nhỏ:
– Không được đâu.
– Vì sao cơ? – Darmil vội hỏi.
– Vì tôi ăn nhiều lắm. Anh không đủ tiền mời tôi đâu.
Darmil định lên tiếng nói tiếp nhưng rồi chợt nhận ra quả thật bản thân mình bây giờ rất nghèo, không còn là công tử thoải mái dùng tiền của cha mẹ nữa. Dù vậy, Darmil cũng không muốn bỏ qua cơ hội có một cuộc hẹn với Tiffia, liền nhìn vội vào số tiền còn lại trong tài khoản kim ngân của mình: 284 xen. Không nhiều, nhưng hẳn đủ để khao Tiffia ăn ngon đã đời một bữa.
– Anh có thể…
Tiếng Darmil nhỏ dần rồi im hẳn. Tiffia không thèm nghe nó nói mà đã quay đi tiếp khách đang gọi í ới. Darmil quay sang ông khách đã say ngà ngà, thầm mắng một tiếng nhưng rồi cũng đành chấp nhận rằng cơ hội vừa bị vụt khỏi tầm tay.
– Lại định tán tỉnh Tiffia à?!
Một tiếng nói vang lên và ngay sau đó là Turan ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Darmil thấy Turan thì như đã đợi từ rất lâu rồi, liền lên tiếng:
– Turan! Hôm nay chúng ta đi du hành thôi!
Turan không trả lời, chỉ đưa tay lên phẩy phẩy từ chối rồi quay sang bảo với bà Lylat:
– Như mọi ngày!
– Đợi chút! –Bà Lylat lớn tiếng đáp lại.
Darmil nhìn miếng thịt hầm, có chút cảm giác không muốn ăn, lại quay qua Turan, cất tiếng:
– Đã ba ngày rồi Turan. Tôi không thể chịu được việc cứ ngồi ở nhà nữa.
– Cậu chán à? – Turan thắc mắc, ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi bảo – Thế thì tí nữa đi theo tôi.
Darmil nghe, không hiểu lắm ý của Turan, nói lại:
– Nhưng tôi chỉ muốn đi du hành thôi, không phải là chán.
Turan nhăn mặt, gắt lên:
– Hôm nay không có du hành gì hết, cậu muốn thì theo tôi. Không thì ở lại đây mà chơi với Tiffia.
Darmil không biết vì sao Turan lại nổi giận, nhưng thấy dáng vẻ bực tức của cậu ta thì cũng đành thôi, không nói thêm nữa. Chợt, Tiffia xuất hiện ở bên cạnh làm Darmil giật mình.
– Tí nữa tôi sẽ đi theo cậu.
Tiffia lên tiếng. Turan nghe được thì quay đầu lại, phàn nàn:
– Cô theo làm gì? Quán bà Lylat còn bao việc.
– Tao không có mượn mày giữ người cho tao!
Tiếng bà Lylat gắt gỏng vang lên, kèm theo đó là khay thức ăn được đặt lên bàn Turan. Turan quay qua, xì một tiếng rồi vớ lấy ổ bánh mì, xé ra bỏ vào họng nhai vẻ đầy bực tức.
– Tôi cũng đồng tình với Darmil về việc chúng ta đã quá lâu không du hành rồi. – Tiffia nói tiếp – Hôm nay cậu không muốn tôi theo thì tôi cũng theo.
– Tùy cô.
Turan đáp hời hợt, nhai tiếp một miếng bánh mì nữa.
Sau bữa sáng, Turan cùng Darmil và Tiffia bắt lấy một chiếc xe buýt đến khu phố Rahm. Darmil thấy Tiffia đi theo thì cũng bất đắc dĩ đi cùng cả đội. Turan đi phía trước, thi thoảng quay lại nhìn cả hai, lầm bầm gì đó rồi lại bước tiếp.
Điểm đến của cả đội là làng Veilr. Darmil không biết gì về nơi này cũng như lý do mà Turan lại đến đây. Nhưng nó đoán là việc không hề tầm thường khi mà cậu ta bỏ rơi cả chuyện du hành mà dành thời gian cho việc này.
– Anh Turan!
Tiếng hô lớn của một cô bé chừng mười một hay mười hai tuổi gì đó đang chạy ùa tới chỗ Turan. Cô bé có một mái tóc màu vàng thắt thành hai bím, mặc một chiếc áo thun xám và vận quần jean xanh.
Turan trông thấy thì khuôn mặt sáng sủa hẳn lên, ngồi xuống đưa hai tay ra đón lấy cô bé đang chạy đến.
– Sao lại ra ngoài này rồi? – Turan cất tiếng hỏi – Trốn cô Melry phải không?
Cô bé phồng má lên, phụng phịu bảo:
– Không nhá! Hôm nay cô Melry cho nghỉ sớm đó.
Turan cười xoa đầu cô bé tóc vàng rồi quay lại nói với Darmil và Tiffia:
– Đây là Lily. Con bé sống ở làng Veilr này, ngôi làng cưu mang những trẻ em Nihr không nơi nương tựa.
Rồi Turan chỉ vào từng người, bảo với Lily:
– Này là anh Darmil, với chị Tiffia. Hai người này là đồng đội của anh.
– A! Em chào anh Darmil! Em chào chị Tiffia!
Lily lễ phép nói, cúi đầu chào. Darmil trông cô bé dễ thương cực với đôi mắt màu lam ngọc to tròn rất hợp với khuôn mặt và mái tóc của mình. Nó toan bước lên muốn nựng cô bé nhưng Tiffia đã lao lên trước, nắm lấy tay con bé, cười bảo:
– Lily phải không? Em dễ thương quá. Vào với chị nào.
Tiffia nói xong thì bước vào trong làng luôn. Darmil trông thế cũng chỉ có thể bước theo. Turan đi phía sau, lầm bầm:
– Mấy người còn hăng hái hơn tôi nữa là thế nào…?
Khuôn viên làng Veilr không quá lớn nhưng số lượng trẻ em ở đây cũng đạt đến hai mươi là ít. Những đứa trẻ đang đi theo từng nhóm hai và ba người làm những công việc đơn giản như gánh nước, mang củi, hái rau hay đưa thức ăn cho vật nuôi. Tuy trông là vậy nhưng hầu hết phần việc đều ít và chủ yếu được hoàn thành bởi người lớn.
Nhóm của Darmil vào trong làng không lâu thì một cô gái bước đến đón. Cô gái có mái tóc màu lam nhạt dài quá vai, mặc một bộ đầm nâu cùng một chiếc tạp đề trắng.
– Turan, đây là…?
Cô gái cất tiếng hỏi. Turan đáp ngay:
– Hai người đồng đội của tôi, Darmil và Tiffia. Họ bỗng nhiên muốn đến chơi cùng mấy đứa ấy mà.
– À. Chào hai người, tôi là Melry. Tôi là cô giáo của Lily. Nếu hai người không chê thì trưa nay ở lại dùng cơm với mấy em luôn.
Darmil cười chào lại với Melry. Nó vừa lên tiếng hỏi vụ cơm trưa thì Turan đã ngắt lời, bảo:
– Cô cứ bảo họ giúp. Đó cũng là lý do hai người họ tới ngày hôm nay.
Xong thì Turan rời đi mất, chỉ nói với lại:
– Tôi đi tìm Maity có việc.
– Maity đang ở đây? – Tiffia thốt lên bất ngờ.
Turan không đáp, nhanh chóng biến mất sau mấy căn nhà. Tiffia trông có vẻ muốn chạy theo nhưng thấy dáng vẻ niềm nở của Melry thì khựng lại, không còn cách nào khác đành theo cô ta làm việc. Darmil hiển nhiên càng phải giúp, nó vẫn còn chưa được nói chuyện với Lily đây.
Nhưng đáng tiếc là Darmil không được phân việc cùng với Lily mà phải ra sân sau chẻ củi. Darmil vác chiếc rìu mà Melry đưa cho, mặt mày bí xị lê thân đến vị trí của mình.
Nơi chẻ củi xếp từng đống lớn gỗ khô, cạnh đó có một cậu bé tầm tuổi Lily đang hì hục lấy một thanh gỗ gõ lên con dao đặt trên một cây gỗ khác. Đầu cậu nhóc đổ đầy mồ hôi trông rất cực nhọc làm Darmil thắc mắc không biết vì sao một đứa nhóc lại phải làm công việc như thế này.
– Chú là ai?
Cậu bé ngừng tay, lên tiếng hỏi khi thấy Darmil bước đến. Darmil có hơi khó chịu khi mình bị gọi là “chú”, nhưng vẫn cười đáp:
– Anh là Darmil. Bạn của anh Turan với chị Melry.
Cậu bé nghe thế thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thốt:
– Anh Turan đến rồi?!
– Ừ. Nhưng chạy đâu mất rồi.
Cậu bé bậm môi lại, trông như định rời đi nhưng sau hồi lâu thì tiếp tục công việc vất vả của mình. Darmil thấy cậu bé không nói gì thì bước lại lấy một khúc gỗ lớn đặt lên bục bên cạnh, giơ cao rìu rồi bổ mạnh xuống một nhát. Nhát bổ chính xác và mạnh mẽ ngay lập tức chẻ khúc gỗ làm đôi.
Cậu bé ngừng tay lại một chút, nhìn sang Darmil, chau mày vẻ khó chịu. Rồi cậu nhóc quay sang vớ lấy cây rìu dưới chân mình, nâng lên một cách khó khăn. Darmil thấy thế thì liền lao lại ngăn cản. Nó có nhìn thế nào thì trông thằng bé cũng không thể dùng rìu bổ củi được, quá nguy hiểm.
– Em làm được! – cậu bé nói lớn.
Darmil dùng sức giật được cây rìu ra khỏi tay cậu bé, gắt:
– Được cái gì!? Cầm còn không vững thì được cái gì!?
Cây rìu bị Darmil ném sang một bên. Cậu bé thấy vậy thì vùng vẫy nhưng Darmil tóm cậu ta rất chặt, rồi nó nâng bổng lên vai luôn, xoay liền mấy vòng.
– Chừng nào mạnh được như anh rồi hãy nghĩ tới chuyện dùng rìu chẻ củi! Ha ha ha!
Darmil nói, cười ha hả. Cậu bé nằm trên vai nó cựa quậy một hồi thì thấm mệt, buông bỏ. Darmil thấy thế mới chịu thả cậu nhóc xuống rồi tiếp tục công việc chẻ củi của mình.
– Người lớn các người ai cũng xem thường đám nhóc tụi em cả.
Tiếng cậu bé lầm bầm vang lên. Darmil nghe vậy thì quay sang, bảo:
– Không phải là anh xem thường nhóc, mà là nhóc chưa đủ khả năng làm việc này. Ai lại sai nhóc đi bổ củi thế cơ chứ…
Ánh mắt cậu bé liếc sang một bên như sợ bị Darmil nhìn trúng. Darmil cũng chẳng thèm quan tâm cậu nhóc đang nghĩ gì, lại tiếp tục công việc của mình. Dù gì thì nó cũng sẽ không để cậu nhóc cố quá sức rồi bị thương.
– Em tên Noah.
Tiếng cậu bé vang lên lần nữa. Darmil chẳng hiểu vì sao tự dưng cậu nhóc lại giới thiệu tên mình, dù quả thật là nó vẫn chưa biết tên nhóc ấy.
– Ừ. Hây!
Darmil đáp hời hợt, bổ xuống một nhát rìu thật mạnh chẻ đôi khúc gỗ.
Tiếng thanh gỗ gõ lên con dao vang lên đều đều bên cạnh. Darmil quay sang thì thấy Noah đã quay lại với việc chẻ củi dang dở của mình.
– Anh mạnh thật đấy. – Noah bảo – Em cũng muốn mạnh như vậy.
Darmil nghe vậy thì nghĩ ngay đến chuyện du hành. Chỉ có trở thành du hành giả mới có thể mạnh lên được mà thôi. Vác rìu lên vai, nó cười bảo:
– Nói vậy, em cũng muốn đi du hành?
Câu hỏi của Darmil làm Noah tối sầm mặt lại, nở một nụ cười gượng gạo, đáp:
– Em là Nihr mà. Sao có thể du hành được chứ…
– Có gì không thể!? Anh cũng từng là N-
Darmil im bặt. Nó sực nhớ là không được để lộ bản thân từng là Nihr và giờ đã đột phá lên Thần cấp 1. Noah thấy dáng vẻ của Darmil thì cảm thấy khó hiểu, hỏi:
– Anh có cách để một Nihr trở thành du hành giả ư?
– Không. Không có.
Darmil đáp vội, và nó thấy vẻ mặt của Noah trông còn tệ hơn trước. Nó nhận ra mình phải nói gì đó ngay lúc này để cứu lại bầu không khí nhưng lại không nghĩ ra được gì cả.
Một Nihr trở thành du hành giả là có thể, nhưng việc không thăng lên được Thần cấp 1 quả thật là một thử thách cực lớn. Đến cuối cùng thì không mấy ai có thể kiên trì được. Darmil là một kẻ cứng đầu, bản thân nó biết điều đó, và nó cũng quyết không bao giờ hối hận khi trở thành du hành giả.
Darmil không dám chắc Noah có thể trở thành một du hành giả như nó hay không, càng không chắc cậu nhóc có thể thăng lên Thần cấp 1. Dù gì thì bản thân nó giờ không thể tiết lộ chuyện thăng cấp được. Nghĩ một hồi, Darmil bảo:
– Mạnh là được! Chỉ cần em mạnh thì em có thể trở thành du hành giả.
Noah chau mày lại, thắc mắc:
– Nhưng phải trở thành du hành giả, thăng Thần cấp thì mới mạnh được chứ ạ?!
– Ai bảo thế!? – Darmil gắt – Anh hùng diệt rồng Karmal vốn dĩ chỉ là người thường nhưng bằng sự kiên trì và cơ trí, anh ta đã giết được ác long Heil và cứu thế giới đó thôi.
– Câu chuyện đó mà anh cũng tin được…
Noah nói, cười nhếch mép. Darmil cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự, lại bảo:
– Anh hùng Karmal là có thật! Ở nhà anh còn giữ thanh đao mà ngài ấy sử dụng đây.
– Ai thèm tin. – Noah lè lưỡi đáp – Em cũng chẳng quan tâm.
Darmil tức. Tức cực kỳ. Nó đã luôn ngưỡng mộ anh hùng diệt rồng Karmal, và tất nhiên không thể chấp nhận được một đứa nhóc mồm còn hôi sữa lại bảo chuyện đó là giả. Thế nhưng nó lại không có cách nào chứng minh cả. Thanh đao kia thậm chí cũng bị cha nó cất giữ rất kỹ, lúc ở nhà đã khó lấy được, bây giờ càng khó hơn nữa.
– Tóm lại là chỉ cần luyện tập, rồi lại luyện tập, trở nên lớn mạnh là có thể du hành được. Mỗi ngày mạnh lên một chút, cuối cùng thì em có thể làm thế- này!
Darmil nói, bổ một rìu thật mạnh vào khúc gỗ to làm hai mảnh gỗ vang về hai bên một khoảng xa, cả chiếc bục bên dưới cũng hằn lên một vết rìu rất sâu.
Noah nhìn hành động của Darmil, lại nhìn hai mảnh gỗ bị văng đi, trong mắt như lóe lên thứ gì đó. Nhưng rồi cậu nhóc chỉ xì một tiếng, bảo:
– Anh Turan bảo đó là hữu dũng vô mưu. Anh hùng Karmal thì có cả mưu lẫn dũng anh à.
Bình luận truyện