VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 59: Nihr không muốn thăng cấp
Trưa. Trước khi khởi hành rời thành Yeit thì Turan quay về quán rượu Lylat để tập hợp hai thành viên trong tổ đội của mình, cũng như ăn một bữa cơm trưa tại quán.
Darmil đã ngồi chờ sẵn ở trước quầy, trông thấy Turan thì vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi:
– Turan! Ở đây!
Sự nhiệt tình của Darmil làm Turan hăng hái theo, chạy đến vỗ mạnh vào vai khiến cậu ta kêu lên một tiếng rõ to.
– Đã chuẩn bị gì chưa?
Darmil nghe câu hỏi của Turan thì nén đau, gãi đầu cười hì hì. Turan trông thế thì biết cậu ta vẫn chưa chuẩn bị được chút nào. Nó thật không hiểu cả buổi sáng hôm nay cậu ta đã làm gì, bảo:
– Đừng nói với tôi là cậu chỉ vừa mới ngủ dậy thôi nhé?!
Mặt Darmil hiện lên vẻ hoảng hốt, vội đáp:
– Không có. Tôi dậy từ sớm rồi!
– Vậy…?
– Tôi… mải tham gia đấu trường giả lập quá…
Turan cất một tiếng thở dài. Từ lúc Darmil biết đến đấu trường giả lập thì có thời gian là liền chạy đến ủy bản Đại Thánh Tôn hiệp đoàn để tham gia. Turan đoán là do nó đã hoãn việc du hành quá lâu rồi nên mới khiến cậu ta phải giải tỏa bằng cách đó.
– Cũng may là tôi đã chuẩn bị luôn cho phần cậu rồi. – Turan cất tiếng.
– Turan! Cậu tuyệt quá!
Ánh mắt Darmil tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn lấy Turan chằm chằm.
– Đổi lại thì cậu phải bao tôi bữa trưa nay.
– Không hề gì. Chỉ là một bữa trưa thôi mà. Bà Lylat!
Darmil lớn tiếng gọi cho Turan cùng mình một bữa trưa thịnh soạn với hai miếng bít tết lớn, bánh mì, canh đuôi heo, thịt muối cuộn trứng và nước ép táo. “Tên này cũng chi mạnh tay quá rồi…” Turan nghĩ thầm, nhưng cũng không định phản đối gì, ngược lại càng ưa thích dùng tiền của Darmil.
– Tôi cũng muốn ăn.
Một tiếng nói vang lên. Ngay sau đó thì một dáng hình uyển chuyển ngồi vào ghế cạnh Turan. Là Tiffia.
Turan không biết Tiffia đã ở quán từ trước hay mới quay trở lại nhưng nó dám chắc đã không thấy cô ta trong quán lúc vừa bước vào.
– A, cô Tiffia! Cô muốn ăn trưa à? Bà Lylat!
Darmil lại gọi bà Lylat lần nữa, kêu thêm một phần ăn tương tự.
– Bà cha tụi bây không gọi một lần được à. – bà Lylat càu nhàu, quay sang Tiffia – Hôm nay mày đi cùng với Turan nhỉ?
– Ừm.
Tiffia đáp gọn, gật nhẹ đầu. Cô ta lúc này đang loay hoay kiểm tra mấy tấm bùa mới mua được của mình. Biểu hiện của Tiffia khiến Turan càng thêm chán ghét sự hời hợt thiếu sự chuẩn bị của Darmil. Cậu ta vốn là người hăng hái nhất với những chuyến du hành, nhưng hành động thì lại không thỏa đáng chút nào.
– Vậy thì cầm lấy cái này.
Bà Lylat nói, đưa cho Tiffia một chiếc hộp gỗ nhỏ chừng nắm tay. Tiffia không vội nhận lấy chiếc hộp mà thốt nhỏ:
– Đây là…
– Cứ cầm lấy đi.
Bà Lylat giục, nhưng thấy vẻ chần chừ của Tiffia thì khiến bà ta phát bực, đập mạnh chiếc hộp lên bàn rồi quay đi luôn.
Turan có chút tò mò không biết bà Lylat đưa cho Tiffia món đồ gì. Nó trông dáng vẻ của Tiffia thì dường như cô ta biết rõ thứ ở bên trong chiếc hộp.
Tiffia cầm lấy chiếc hộp, gương mặt pha chút buồn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. Nhưng rồi Tiffia cũng không mở chiếc hộp ra, chỉ ôm ghì vào lòng một lúc rồi để vào trong túi trữ vật. Turan có thể nghe được cô ta lẩm bẩm:
– Cảm ơn bà, bà Lylat.
Đây không phải là lần đầu tiên Turan thấy vẻ mặt u buồn có phần dịu dàng này của Tiffia. Làm ở quán rượu này đã gần hai năm, nó luôn để ý cô ta kể từ ngày đầu tiên. Dù vậy, cho đến giờ Turan vẫn chưa thể hiểu được bao nhiêu về Tiffia, càng không biết những chuyện xảy ra xung quanh cô ta.
– Này, Turan. Cậu cứ nhìn Tiffia chằm chằm vậy?
Darmil cất tiếng hỏi. Turan không hốt hoảng gì, quay qua đáp:
– Chỉ thắc mắc không biết vật trong chiếc hộp là gì.
Darmil nghe vậy thì nhăn mày lại, bảo:
– Turan. Cậu không nên tò mò về đồ cá nhân của phụ nữ như vậy.
Turan không ngờ là mình lại bị tên ngốc Darmil giáo huấn về phép lịch sự, trong một lúc không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể ậm ừ bảo “phải”.
Chợt, Turan thấy cô hầu Oviar đi ở phía xa. Dạo gần đây, cụ thể thì từ sau hôm lễ hội Patrioste, Turan không có mấy cơ hội thấy mặt hay nói chuyện với Oviar. Nó có cảm giác rằng cô ta đang lẩn tránh mình, cũng không tiện hỏi han.
Nhưng hôm nay không giống với những ngày khác. Turan đã thăng lên Thần cấp 1, sở hữu kỹ năng ‘Thông hiểu’ có thể kiểm tra thuộc tính và hơn cả là nhiệm vụ tấn thăng của người khác. Tìm gặp không bằng tình cờ, nó hẳn nên thử với Oviar luôn trước khi bắt đầu chuyến du hành lần này. Dù sao thì quãng đường đi và về ít nhất ba ngày đêm kia cho Turan rất nhiều thời gian để suy tính về kế hoạch thăng cấp cho cô ta.
Turan không định gọi Oviar vì cô ta khả năng cực cao là sẽ giả vờ không nghe rồi lẩn đi mất. Nó nhanh chân tiếp cận cô ta từ sau lưng, lên tiếng:
– Oviar.
– Hí!
Oviar thốt lên, quay phắt người lại, trông thấy Turan thì vẻ hoảng hốt càng hiện rõ hơn.
– T-Tu-Turan!? – Oviar lắp bắp – C-cậu làm gì ở đây?
Turan không quan tâm biểu hiện cùng hành động bối rối của Oviar lúc này, nói gọn:
– Tí nữa nghỉ trưa ra gặp tôi sau quán rượu.
– Gặp- gặp nhau?! Tại sao chứ?!
– Có chuyện quan trọng. Cô không đến thì đừng từ giờ cũng không cần gặp mặt tôi nữa.
Turan nói rồi quay trở lại quầy ngồi, bỏ mặc Oviar đứng trân một chỗ, bối rối lấy hai tay ôm mặt mình.
– Turan này. – Tiffia cất tiếng – Tôi nói mà nghe, cậu đối xử với Oviar vậy mà coi được à?
– Tôi biết mình đang làm gì.
Turan gằn giọng, vẻ bực tức. Nó không muốn người có ý kiến về hành động của mình lại là Tiffia. Cô ta là kẻ không xứng đáng nhất để đánh giá nó lúc này, trên tất cả các phương diện.
Sau bữa trưa thì Turan ra sau quán rượu luôn. Oviar đã đợi sẵn, đang đứng dùng mũi chân vẽ vời gì đó trên nền đất.
– Để cô đợi lâu rồi. – Turan lên tiếng.
Oviar nghe thấy thì lộ vẻ hoảng hốt, vội nói:
– Không- không lâu. Em cũng vừa mới ra tới thôi.
Turan đưa mắt nhìn nền đất dưới chân Oviar bị cô ta vẽ nát bươm, lõm xuống mấy phân mà cất một tiếng thở dài. Tính cách của Oviar, Turan có thể coi là hiểu gần hết. Một cô nàng nhút nhát, luôn sợ làm phiền đến người khác nhưng lại không giỏi giấu cảm xúc của bản thân.
Dù sao thì Turan cũng không định đôi co với Oviar về mấy chuyện vặt vãnh, nó còn phải khởi hành tới Kyrult nữa.
– Oviar. – Turan cất tiếng – Cô có từng nghĩ rằng nếu mình không phải Nihr thì thật tốt không?
Turan không vào đề ngay. Nếu nó bắt đầu với việc hỏi Oviar về việc thăng cấp thì cô ta sẽ xem đó là trò đùa mà cười cho qua.
Oviar có hơi bất ngờ về câu hỏi, ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Ánh nắng trưa chói chang len qua mấy mái nhà rọi xuống dáng hình hai con người cứ thế đứng lặng im.
– Em thấy, không phải Nihr nghe có vẻ thật tuyệt, nhưng mà, là Nihr cũng không hẳn là tệ.
Câu trả lời của Oviar làm Turan nhăn mày. Nó đã không nghĩ rằng cô ta sẽ đánh giá cả hai ngang nhau như vậy. Điều này khiến việc nó định nói tới là thăng cấp trở nên gượng ép. Oviar tự nhiên lại tạo ra một đầu đề khó giải đáp cho Turan.
Turan tặc lưỡi. Nó giờ cũng không có thời gian để kén chọn thêm, quyết định hỏi thẳng luôn:
– Thế chuyện thăng cấp thì sao? Cô có muốn thăng cấp hay không?
Oviar không có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của Turan. Cô ta thậm chí mất chẳng đến nửa giây suy nghĩ, đáp ngay:
– Em cho là không.
Turan ngạc nhiên. Nó không trông chờ câu trả lời quả quyết như vậy. Câu trả lời của Oviar không hề khớp với bất kỳ khả năng nào mà nó đã suy diễn trước cả.
– Tại sao? – Turan vội hỏi.
Oviar đưa mắt nhìn Turan. Trong ánh mắt long lanh lên như đang chất chứa nỗi niềm gì đó, và với sự kiên định, cô ta đáp:
– Thăng cấp thì có gì tốt chứ. Bản thân em đang thấy mình sống rất tốt. Rất vui vẻ.
Nụ cười rất đẹp nở từ đôi môi nhỏ nhắn của Oviar. Turan chợt thấy khuôn mặt mình nóng dần lên. Phản ứng này của cô ta, và cả của nó, đến quá bất ngờ.
– Tr-trưa nắng nóng quá rồi. Tôi phải đi đây.
Turan nói vội, quay người bước vào trong quán rượu, bỏ lại Oviar vừa định nói thêm gì đó.
Turan thật sự không hiểu. Sau tất cả suy tính của nó, Oviar vậy mà không có vẻ gì là muốn thăng cấp cả. Cô ta dường như đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, hay đang mong đợi thêm thứ gì đó mà Turan không thể mang lại được.
Turan đã từng căm ghét các Chính thần, và không ưa thích những người bị cuốn theo cuộc tranh đua Thần cấp. Nhưng giờ, khi nó đã không còn là Nihr nữa, mọi suy nghĩ của nó lại thay đổi đến không ngờ.
Là Nihr, tức là kẻ yếu, sẽ không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Kẻ yếu chỉ có thể để cho kẻ mạnh xâu xé và điều khiển, không khác gì một nô lệ. Nếu như lần quân đoàn Quả táo đỏ áp tải Turan mà nó có thể thực lực phản kháng lại thì đã không phải chịu đủ đau đớn như vậy. Nó lúc đó trông chỉ như một con vật mặc người mang đi, muốn bán thì bán, muốn giết thì giết.
Turan ghét những kẻ mang Thần cấp, có lẽ chỉ vì nó không có được thứ họ đang có. Nó ghen tỵ, ham muốn. Bây giờ, Turan vậy mà lại chẳng khác gì những kẻ mình đã từng ghét cả.
– Không. Mình khác.
Turan nói thầm. Nó quyết sẽ trở nên mạnh hơn, cực mạnh, rồi dùng lấy sức mạnh đó để bảo vệ Nihr, bảo vệ những kẻ yếu như Oviar, như những đứa trẻ ở làng Nihr và nhiều người khác nữa. Nếu cuộc cách mạng xóa bỏ Nihr là viển vông thì ít nhất nó vẫn nên làm việc đơn giản như là trở thành một anh hùng có thể che chắn, giúp đỡ cho Nihr. Rồi khi nó đủ mạnh, thậm chí vượt qua cả các Chính thần, vượt qua cả thần Syrathr và người đàn ông với những bánh răng kia, mọi Nihr sẽ không cần phải chịu thua thiệt nữa.
– Phải. Nhất định như vậy. – Turan lẩm bẩm, hạ quyết tâm.
Darmil đã ngồi chờ sẵn ở trước quầy, trông thấy Turan thì vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi:
– Turan! Ở đây!
Sự nhiệt tình của Darmil làm Turan hăng hái theo, chạy đến vỗ mạnh vào vai khiến cậu ta kêu lên một tiếng rõ to.
– Đã chuẩn bị gì chưa?
Darmil nghe câu hỏi của Turan thì nén đau, gãi đầu cười hì hì. Turan trông thế thì biết cậu ta vẫn chưa chuẩn bị được chút nào. Nó thật không hiểu cả buổi sáng hôm nay cậu ta đã làm gì, bảo:
– Đừng nói với tôi là cậu chỉ vừa mới ngủ dậy thôi nhé?!
Mặt Darmil hiện lên vẻ hoảng hốt, vội đáp:
– Không có. Tôi dậy từ sớm rồi!
– Vậy…?
– Tôi… mải tham gia đấu trường giả lập quá…
Turan cất một tiếng thở dài. Từ lúc Darmil biết đến đấu trường giả lập thì có thời gian là liền chạy đến ủy bản Đại Thánh Tôn hiệp đoàn để tham gia. Turan đoán là do nó đã hoãn việc du hành quá lâu rồi nên mới khiến cậu ta phải giải tỏa bằng cách đó.
– Cũng may là tôi đã chuẩn bị luôn cho phần cậu rồi. – Turan cất tiếng.
– Turan! Cậu tuyệt quá!
Ánh mắt Darmil tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn lấy Turan chằm chằm.
– Đổi lại thì cậu phải bao tôi bữa trưa nay.
– Không hề gì. Chỉ là một bữa trưa thôi mà. Bà Lylat!
Darmil lớn tiếng gọi cho Turan cùng mình một bữa trưa thịnh soạn với hai miếng bít tết lớn, bánh mì, canh đuôi heo, thịt muối cuộn trứng và nước ép táo. “Tên này cũng chi mạnh tay quá rồi…” Turan nghĩ thầm, nhưng cũng không định phản đối gì, ngược lại càng ưa thích dùng tiền của Darmil.
– Tôi cũng muốn ăn.
Một tiếng nói vang lên. Ngay sau đó thì một dáng hình uyển chuyển ngồi vào ghế cạnh Turan. Là Tiffia.
Turan không biết Tiffia đã ở quán từ trước hay mới quay trở lại nhưng nó dám chắc đã không thấy cô ta trong quán lúc vừa bước vào.
– A, cô Tiffia! Cô muốn ăn trưa à? Bà Lylat!
Darmil lại gọi bà Lylat lần nữa, kêu thêm một phần ăn tương tự.
– Bà cha tụi bây không gọi một lần được à. – bà Lylat càu nhàu, quay sang Tiffia – Hôm nay mày đi cùng với Turan nhỉ?
– Ừm.
Tiffia đáp gọn, gật nhẹ đầu. Cô ta lúc này đang loay hoay kiểm tra mấy tấm bùa mới mua được của mình. Biểu hiện của Tiffia khiến Turan càng thêm chán ghét sự hời hợt thiếu sự chuẩn bị của Darmil. Cậu ta vốn là người hăng hái nhất với những chuyến du hành, nhưng hành động thì lại không thỏa đáng chút nào.
– Vậy thì cầm lấy cái này.
Bà Lylat nói, đưa cho Tiffia một chiếc hộp gỗ nhỏ chừng nắm tay. Tiffia không vội nhận lấy chiếc hộp mà thốt nhỏ:
– Đây là…
– Cứ cầm lấy đi.
Bà Lylat giục, nhưng thấy vẻ chần chừ của Tiffia thì khiến bà ta phát bực, đập mạnh chiếc hộp lên bàn rồi quay đi luôn.
Turan có chút tò mò không biết bà Lylat đưa cho Tiffia món đồ gì. Nó trông dáng vẻ của Tiffia thì dường như cô ta biết rõ thứ ở bên trong chiếc hộp.
Tiffia cầm lấy chiếc hộp, gương mặt pha chút buồn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. Nhưng rồi Tiffia cũng không mở chiếc hộp ra, chỉ ôm ghì vào lòng một lúc rồi để vào trong túi trữ vật. Turan có thể nghe được cô ta lẩm bẩm:
– Cảm ơn bà, bà Lylat.
Đây không phải là lần đầu tiên Turan thấy vẻ mặt u buồn có phần dịu dàng này của Tiffia. Làm ở quán rượu này đã gần hai năm, nó luôn để ý cô ta kể từ ngày đầu tiên. Dù vậy, cho đến giờ Turan vẫn chưa thể hiểu được bao nhiêu về Tiffia, càng không biết những chuyện xảy ra xung quanh cô ta.
– Này, Turan. Cậu cứ nhìn Tiffia chằm chằm vậy?
Darmil cất tiếng hỏi. Turan không hốt hoảng gì, quay qua đáp:
– Chỉ thắc mắc không biết vật trong chiếc hộp là gì.
Darmil nghe vậy thì nhăn mày lại, bảo:
– Turan. Cậu không nên tò mò về đồ cá nhân của phụ nữ như vậy.
Turan không ngờ là mình lại bị tên ngốc Darmil giáo huấn về phép lịch sự, trong một lúc không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể ậm ừ bảo “phải”.
Chợt, Turan thấy cô hầu Oviar đi ở phía xa. Dạo gần đây, cụ thể thì từ sau hôm lễ hội Patrioste, Turan không có mấy cơ hội thấy mặt hay nói chuyện với Oviar. Nó có cảm giác rằng cô ta đang lẩn tránh mình, cũng không tiện hỏi han.
Nhưng hôm nay không giống với những ngày khác. Turan đã thăng lên Thần cấp 1, sở hữu kỹ năng ‘Thông hiểu’ có thể kiểm tra thuộc tính và hơn cả là nhiệm vụ tấn thăng của người khác. Tìm gặp không bằng tình cờ, nó hẳn nên thử với Oviar luôn trước khi bắt đầu chuyến du hành lần này. Dù sao thì quãng đường đi và về ít nhất ba ngày đêm kia cho Turan rất nhiều thời gian để suy tính về kế hoạch thăng cấp cho cô ta.
Turan không định gọi Oviar vì cô ta khả năng cực cao là sẽ giả vờ không nghe rồi lẩn đi mất. Nó nhanh chân tiếp cận cô ta từ sau lưng, lên tiếng:
– Oviar.
– Hí!
Oviar thốt lên, quay phắt người lại, trông thấy Turan thì vẻ hoảng hốt càng hiện rõ hơn.
– T-Tu-Turan!? – Oviar lắp bắp – C-cậu làm gì ở đây?
Turan không quan tâm biểu hiện cùng hành động bối rối của Oviar lúc này, nói gọn:
– Tí nữa nghỉ trưa ra gặp tôi sau quán rượu.
– Gặp- gặp nhau?! Tại sao chứ?!
– Có chuyện quan trọng. Cô không đến thì đừng từ giờ cũng không cần gặp mặt tôi nữa.
Turan nói rồi quay trở lại quầy ngồi, bỏ mặc Oviar đứng trân một chỗ, bối rối lấy hai tay ôm mặt mình.
– Turan này. – Tiffia cất tiếng – Tôi nói mà nghe, cậu đối xử với Oviar vậy mà coi được à?
– Tôi biết mình đang làm gì.
Turan gằn giọng, vẻ bực tức. Nó không muốn người có ý kiến về hành động của mình lại là Tiffia. Cô ta là kẻ không xứng đáng nhất để đánh giá nó lúc này, trên tất cả các phương diện.
Sau bữa trưa thì Turan ra sau quán rượu luôn. Oviar đã đợi sẵn, đang đứng dùng mũi chân vẽ vời gì đó trên nền đất.
– Để cô đợi lâu rồi. – Turan lên tiếng.
Oviar nghe thấy thì lộ vẻ hoảng hốt, vội nói:
– Không- không lâu. Em cũng vừa mới ra tới thôi.
Turan đưa mắt nhìn nền đất dưới chân Oviar bị cô ta vẽ nát bươm, lõm xuống mấy phân mà cất một tiếng thở dài. Tính cách của Oviar, Turan có thể coi là hiểu gần hết. Một cô nàng nhút nhát, luôn sợ làm phiền đến người khác nhưng lại không giỏi giấu cảm xúc của bản thân.
Dù sao thì Turan cũng không định đôi co với Oviar về mấy chuyện vặt vãnh, nó còn phải khởi hành tới Kyrult nữa.
– Oviar. – Turan cất tiếng – Cô có từng nghĩ rằng nếu mình không phải Nihr thì thật tốt không?
Turan không vào đề ngay. Nếu nó bắt đầu với việc hỏi Oviar về việc thăng cấp thì cô ta sẽ xem đó là trò đùa mà cười cho qua.
Oviar có hơi bất ngờ về câu hỏi, ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Ánh nắng trưa chói chang len qua mấy mái nhà rọi xuống dáng hình hai con người cứ thế đứng lặng im.
– Em thấy, không phải Nihr nghe có vẻ thật tuyệt, nhưng mà, là Nihr cũng không hẳn là tệ.
Câu trả lời của Oviar làm Turan nhăn mày. Nó đã không nghĩ rằng cô ta sẽ đánh giá cả hai ngang nhau như vậy. Điều này khiến việc nó định nói tới là thăng cấp trở nên gượng ép. Oviar tự nhiên lại tạo ra một đầu đề khó giải đáp cho Turan.
Turan tặc lưỡi. Nó giờ cũng không có thời gian để kén chọn thêm, quyết định hỏi thẳng luôn:
– Thế chuyện thăng cấp thì sao? Cô có muốn thăng cấp hay không?
Oviar không có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của Turan. Cô ta thậm chí mất chẳng đến nửa giây suy nghĩ, đáp ngay:
– Em cho là không.
Turan ngạc nhiên. Nó không trông chờ câu trả lời quả quyết như vậy. Câu trả lời của Oviar không hề khớp với bất kỳ khả năng nào mà nó đã suy diễn trước cả.
– Tại sao? – Turan vội hỏi.
Oviar đưa mắt nhìn Turan. Trong ánh mắt long lanh lên như đang chất chứa nỗi niềm gì đó, và với sự kiên định, cô ta đáp:
– Thăng cấp thì có gì tốt chứ. Bản thân em đang thấy mình sống rất tốt. Rất vui vẻ.
Nụ cười rất đẹp nở từ đôi môi nhỏ nhắn của Oviar. Turan chợt thấy khuôn mặt mình nóng dần lên. Phản ứng này của cô ta, và cả của nó, đến quá bất ngờ.
– Tr-trưa nắng nóng quá rồi. Tôi phải đi đây.
Turan nói vội, quay người bước vào trong quán rượu, bỏ lại Oviar vừa định nói thêm gì đó.
Turan thật sự không hiểu. Sau tất cả suy tính của nó, Oviar vậy mà không có vẻ gì là muốn thăng cấp cả. Cô ta dường như đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, hay đang mong đợi thêm thứ gì đó mà Turan không thể mang lại được.
Turan đã từng căm ghét các Chính thần, và không ưa thích những người bị cuốn theo cuộc tranh đua Thần cấp. Nhưng giờ, khi nó đã không còn là Nihr nữa, mọi suy nghĩ của nó lại thay đổi đến không ngờ.
Là Nihr, tức là kẻ yếu, sẽ không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Kẻ yếu chỉ có thể để cho kẻ mạnh xâu xé và điều khiển, không khác gì một nô lệ. Nếu như lần quân đoàn Quả táo đỏ áp tải Turan mà nó có thể thực lực phản kháng lại thì đã không phải chịu đủ đau đớn như vậy. Nó lúc đó trông chỉ như một con vật mặc người mang đi, muốn bán thì bán, muốn giết thì giết.
Turan ghét những kẻ mang Thần cấp, có lẽ chỉ vì nó không có được thứ họ đang có. Nó ghen tỵ, ham muốn. Bây giờ, Turan vậy mà lại chẳng khác gì những kẻ mình đã từng ghét cả.
– Không. Mình khác.
Turan nói thầm. Nó quyết sẽ trở nên mạnh hơn, cực mạnh, rồi dùng lấy sức mạnh đó để bảo vệ Nihr, bảo vệ những kẻ yếu như Oviar, như những đứa trẻ ở làng Nihr và nhiều người khác nữa. Nếu cuộc cách mạng xóa bỏ Nihr là viển vông thì ít nhất nó vẫn nên làm việc đơn giản như là trở thành một anh hùng có thể che chắn, giúp đỡ cho Nihr. Rồi khi nó đủ mạnh, thậm chí vượt qua cả các Chính thần, vượt qua cả thần Syrathr và người đàn ông với những bánh răng kia, mọi Nihr sẽ không cần phải chịu thua thiệt nữa.
– Phải. Nhất định như vậy. – Turan lẩm bẩm, hạ quyết tâm.
Bình luận truyện