VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 61: Phía sau màn suy tính
Thenia ngồi êm ái trên chiếc ghế gỗ, nhấc lấy tách trà trên bàn, nhấp nhẹ một ngụm. Hương trà ngan ngát thơm trôi vào khoang miệng đắng đắng ngọt ngọt như thanh tẩy từng tế bào của Thenia khiến cô bất giác cất một tiếng “à” thoải mái. Cảm giác thật là khoan khoái quá.
– Chị trông có vẻ rất vui?
Là tiếng của Metrosios, đứa em gái đáng yêu của Thenia. Em ấy đang ngồi ở ghế đối diện, cầm tách trà nhâm nhi nhưng khuôn mặt thì nhăn nhẹ vì vị đắng chạm vào đầu lưỡi.
– Trông chị giống như thế à?
Thenia thắc mắc, nở một nụ cười mỉm. Cô biết chính mình hiển nhiên không giấu được niềm vui ra mặt kia, nhưng vẫn muốn cất tiếng hỏi lại đứa em mình.
Metrosios chu mỏ, càu nhàu:
– Không thế thì là bị điên à.
– Em mới bị điên.
Thenia gắt. Cô không thể ngờ là đứa em mình lại mắng chị của nó thẳng thừng như vậy.
Metrosios đặt tách trà xuống, trườn người lên bàn mà nhìn Thenia với ánh mắt nài nỉ, phụng phịu bảo:
– Nè. Nói em nghe đi. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy. Chị cứ như thế này suốt cả ngày rồi.
Thenia cũng không có ý giấu giếm Metrosios làm gì, nhưng trông dáng vẻ đáng yêu của em ấy thì trong lòng lại nổi lên ham muốn trêu chọc. Không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy dáng vẻ này của một Chính thần cao ngạo như em ấy cả.
– Em muốn biết đến vậy à? Thật là muốn biết sao? – Thenia cất tiếng.
Metrosios dộng hai tay lên bàn, tức tối gắt:
– Tất nhiên là em muốn biết. Trông chị cứ tủm tỉm cười mãi em không chịu được.
Metrosios nói xong thì lại dộng bàn lần nữa, giục Thenia mau mau nói cho mình. Nhưng Thenia thấy thế chỉ càng thêm thích thú, không vào chuyện ngay mà mập mờ bảo:
– Chị nhớ hình như là còn đang nợ em một bình mật hoa Cargess thì phải?
Mật hoa Cargess được thu hoạch từ hoa Cargess, loài hoa chỉ có thể mọc được trong môi trường có nguyên khí tiên thiên đậm đặc. Loại mật này uống vào có thể giúp tinh thần sảng khoái, bổ sung Thần tinh và tăng cường hiệu quả Thần nguyên trong khoảng thời gian nhát định. Ngoài ra thì mật hoa Cargess có vị ngọt dịu, tạo cả giác tê tê trong khoang miệng, rất dễ uống và luôn được ưa thích bởi bất kỳ ai.
Metrosios nghe lời Thenia thì giật mình. Em ấy rõ ràng đã quên khuấy đi mất, chỉ vừa sực nhớ ra mà thôi.
– Phải rồi! – Metrosios hô lớn – Chị vẫn còn chưa trả nợ cho em bình mật hoa Cargess!
– Ồ thế à! Chị vẫn chưa trả cho em à?!
Thenia thốt lên, tỏ vẻ mình cũng không hề nhận ra là có chuyện đó, sau đó thì lại mỉm cười, nhìn Metrosios.
Metrosios không ngốc, hiểu ngay ý của chị mình. Nhưng em ấy cũng không hề vui vẻ gì với gợi ý mập mờ của Thenia, phồng má lên bực tức.
– Chị là đồ tồi! – Metrosios mắng.
– Thôi nào. Chỉ là một bình mật hoa thôi mà. Chẳng phải lâu lâu em lại đến chỗ chị uống ké sao?
Thenia cố thuyết cô em của mình. Cô biết là em ấy sẽ chấp nhận thôi. Một bình mật hoa chẳng đáng là gì so với sự tò mò đang dấy lên lúc này cả.
– Được rồi, được rồi. Hừm. Chẳng phải chỉ là một bình mật hoa thôi sao. Hứ!
Metrosios đáp khi lấy tay dộng bàn liên tục, vẻ tức tối lắm. Dù gì thì em ấy rất thích ngọt, cực kỳ yêu thích. Thậm chí việc em ấy chịu khó đi xin ‘Dịch dưỡng Thần nguyên’ lần trước cũng chỉ để đổi lấy công là một bình mật hoa Cargess cho thỏa cơn thèm ngọt của mình chứ không phải vì gia tăng Thần tinh hay cường hóa Thần nguyên gì cả. Thenia cũng do đó mà cảm giác giao cho Metrosios mật hoa Cargess là không thỏa đáng với giá trị của nó.
– Quả là em gái ngoan của chị.
Thenia cất tiếng, mặt mày tươi rói, đưa tay xoa đầu cô em gái hay dỗi hay hờn của mình. Metrosios được xoa đầu thì khuôn mặt dãn ra vẻ dễ chịu, nhưng chỉ chốc thì phát hiện không đúng, liền hất tay chị mình ra, nói lớn:
– Không phải. Giờ chị phải cho em biết chuyện gì khiến chị trông vui vẻ thế!
Thenia không định làm ngơ yêu cầu của Metrosios, chỉ là trông em ấy dễ thương quá thì tạm thời quên mất chuyện đó.
– Rồi rồi. Em còn nhớ tên bầy tôi được chị khắc Thần ấn lên chứ? – Thenia cất tiếng hỏi.
Metrosios ra vẻ suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra người mà Thenia nhắc tới, thốt:
– A! Là tên… tên Thuiran!
Thenia bật cười. Cô thật sự không hiểu vì sao em gái mình lại nhớ nhầm thành cái tên buồn cười như vậy được.
– Là Turan. – Thenia đính chính – Em đúng thật là không quan tâm tới cậu ta.
Metrosios nhăn mặt, má đỏ lên, gắt:
– Thì là Turan! Có làm sao chứ!?
Thenia không để ý tới sự hay hờn hay dỗi của đứa em mình, nói tiếp:
– Thế em có nhớ chuyện cậu ta, Turan là một Nihr không?
– Cái đó thì em nhớ. – Metrosios đáp ngay, vênh mặt lên tự hào – Hắn còn là kẻ suýt chết vì cố cất lời cầu khấn tới em đấy!
Thenia không hiểu tại sao Metrosios lại đề cập tới tai nạn lần đó của Turan, nhưng trông dáng vẻ của em ấy lúc này thì hẳn là cô không nên bắt bẻ.
– Em nhớ ra cậu ta là được rồi. – Thenia cười đáp – Sáng sớm hôm kia, chị phát hiện Thần ấn lên cậu ta bị xóa mất.
– Xóa mất!? Kẻ nào có thể?!
Metrosios thốt lên ngạc nhiên. Một Chính thần như em ấy tất nhiên biết ý nghĩa của Thần ấn, và tính nghiêm trọng của vấn đề khi mà một Thần ấn bị xóa mất.
Thần ấn khắc lên một người ngoài việc khiến kẻ đó trở nên trung thành và kính trọng chủ thần của mình thì còn bảo vệ kẻ đó khỏi Thần uy từ những vị thần khác, cũng đồng nghĩa với việc đánh dấu đó là người dưới quyền của một vị thần. Việc một người mang Thần ấn bị một vị thần khác tấn công vốn đã được xem là sự xúc phạm với chủ thần rồi, huống hồ gì việc Thần ấn bị xóa mất, điều này thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến cuộc chiến một mất một còn giữa hai vị thần.
Ý nghĩa Thần ấn là thế, nhưng việc xóa bỏ Thần ấn của một vị thần khác cũng không hề đơn giản. Điều kiện tiên quyết là vị thần kia phải tiêu tốn cùng lượng Thần tinh và Thần nguyên chi tinh tương ứng hoặc nhiều hơn so với lượng đã được chủ thần dùng để khắc Thần ấn. Kế đến thì lực lượng được thêm vào trong Thần nguyên chi tinh phải đủ mạnh để áp chế Thần ấn của đối phương, nếu không thì cả hai sẽ ở thế ngang hàng, và lâu dần thì kẻ đến trước sẽ có lợi thế, cuối cùng thì đánh bật kẻ đến sau.
Mặt khác, kể cả khi đã đánh bại được chủ thần trong cuộc chiến đó thì Thần nguyên chi tinh của vị thần cũng không thể cứ thế trở thành Thần ấn được mà sẽ gặp bài xích từ bầy tôi kia. Trong hầu hết các trường hợp thì sự bài xích đó sẽ kết thúc bằng cái chết của bầy tôi đó, cùng với đó là Thần nguyên chi tinh cũng sẽ tiêu tan, hao phí mà không giữ lại được gì. Tóm lại là hóa thành công cốc.
Thế nên ở trường hợp thông thường, không có kẻ ngu muội nào lại cố xóa bỏ Thần ấn của một vị thần khác cả. Điều này chỉ mang lại xung đột không đáng có, mà dường như không thể nào chiếm được bầy tôi kia.
– Em thử đoán xem.
Thenia bảo. Cô thật muốn xem dáng vẻ nghĩ ngợi mãi mà không ra rồi phát bực của Metrosios.
Nhưng ngược lại với mong muốn của Thenia, Metrosios quyết định không thèm suy nghĩ gì cả mà giục:
– Chị nói luôn đi. Em chẳng muốn mất thêm bình mật hoa nào nữa đâu.
“Nhưng em có còn bình mật hoa nào đâu chứ!?” Thenia nhăn mày nghĩ thầm. Cô vẫn nhớ kỹ lần cuối cùng Metrosios được thường thức mật hoa Cargess là gần trăm năm trước, khi cô mở tiệc mừng mình đột phá giới hạn Thần cấp thành công. Đó cũng là lý do khi cô nhắc đến phần thưởng là một bình mật hoa Cargess thì em ấy mừng rơn, ngay lập lức nhận lấy lời đề nghị rồi hăng hái chạy đi gặp Gangka luôn.
– Là Syneir. – Thenia đáp.
– Syneir?! – Metrosios thốt lên ngạc nhiên – Thật là ông ta?! Sao người như ông ta lại phải đối đầu với chị?
Vẻ mặt Thenia hơi cau có một chút khi lại nhớ đến cục tức lúc phát hiện ra Thần ấn của mình bị diệt đi mất. Cô vốn nghĩ là Gangka vì biết Turan bị áp giải đến gặp ông ta, nhưng cũng không ngờ cuối cùng lại là do bàn tay của Syneir.
– Đúng là ông ta. – Thenia khẳng định – Chị có kiểm tra qua dấu vết sót lại trên người Turan rồi. Có lẽ ông ta chỉ cảm thấy chướng mắt một Nihr mà thôi.
Metrosios định nói gì thêm nhưng mặt chợt chuyển sang vẻ như đã hiểu, gật gù bảo:
– Hình như… cũng hợp lý. Kẻ điên như ông ta thì quả thật có thể làm đến chuyện đó chỉ vì một Nihr lại dám đứng trong tầm mắt của mình.
– Phải. Hẳn là vậy.
Thenia và Metrosios có cùng ý kiến khi đánh giá về Syneir. Mà hẳn là các Chính thần khác cũng sẽ đánh giá ông ta như thế. Dù rằng có không ít Chính thần khinh miệt Nihr, nhưng cực đoan đến mức không thèm quan tâm đến việc đối đấu với một Chính thần khác thì chỉ có ông ta mà thôi.
– Khoan đã. – Metrosios thốt – Nhưng chuyện đó thì sao lại khiến chị vui được?! Cái quái gì vậy!?
Metrosios mặt ngơ ra một lúc, cảm giác như cả thế giới quan của mình bị thay đổi. Em ấy hẳn đang nghĩ rằng chị của mình có sở thích quái dị. Thenia thấy thế thì vội lên tiếng trước khi suy nghĩ ngộ nghĩnh của em mình thành hình:
– Đó chỉ là mở đầu thôi. Chị đã kể hết đâu.
Metrosios đáp một tiếng “à ra thế”, lấy tay chống cằm lên bàn, nhìn Thenia vẻ muốn nghe tiếp.
– Sau khi Thần ấn trên Turan bị xóa, chuyện lạ là cậu ta vậy mà không chết.
Thenia vừa dứt lời thì Metrosios liền mở tròn mắt ngạc nhiên, đập bàn nói lớn:
– Sao cơ!? Tức-tức-tức là Syneir khắc Thần ấn thành công?!
– Cũng không có. – Thenia đáp ngay – Cả hai khả năng đều không xảy ra.
– Không thể nào.
Metrosios phủ định lời Thenia, rồi em ấy chợt nhướn mày lên, chỉ tay vào cô, cười bảo:
– Ha! Chị muốn trêu em?!
Thenia nhìn vẻ mặt háo hức vì phát hiện chị mình định trêu mình của Metrosios thì chỉ có thể làm một bộ mặt trơ ra. Metrosios thấy chị mình một lúc lâu vẫn im im không phản ứng gì thì nụ cười trên môi cứng lại, dãn ra rồi tắt hẳn.
– Là thật?! – Metrosios cất tiếng một cách khó khăn, như thể bị cưỡng ép.
– Là thật.
Thenia xác nhận. Cô trông vẻ mặt nhăn nhó, đỏ rần vì xấu hổ của em gái mình thì vui như mở hội trong lòng. Nhưng Thenia không định vui ra mặt, dám sẽ khiến Metrosios ngại quá hóa giận mà bỏ đi mất. Dù sao thì giờ cũng đã nên vào chuyện chính rồi.
– Chuyện cũng chưa dừng ở đó. – Thenia nói tiếp – Turan, tên Nihr này sau đó vậy mà đã thăng lên Thần cấp 1, chính thức tham gia vào cuộc tranh đua Thần cấp.
Lần này nghe xong, Metrosios không nói gì nữa mà chỉ trưng vẻ mặt bối rối cùng lúng túng không biết nên thể hiện rằng mình ngạc nhiên, xấu hổ hay giận dữ. Thenia thấy vậy thì biết em gái mình không tiếp nhận thông tin thêm được nữa, quyết định không nói thêm gì mà chờ đợi em ấy bình tĩnh lại.
Metrosios nhận lấy tách trà mới được rót từ chị mình, uống một ngụm hết luôn rồi cảm thấy chưa đủ, tự mình rót uống thêm ba tách nữa mới ngừng lại. Xong, em ấy lên tiếng:
– Turan, tên đó thăng cấp, tham gia vào cuộc tranh đua Thần cấp.
Thenia gật nhẹ đầu xác nhận. Metrosios lại nói:
– Tức là bây giờ hắn ta có thể thăng cấp như bao du hành giả khác. Cũng tức là hắn có thể trở nên mạnh hơn và… và sẽ có lúc đủ để chịu được toàn lực của chị chạy qua người?!
Metrosios hôm nay thuộc bài hơn mọi hôm. Em ấy vậy mà còn nhớ bài học lần trước Thenia giảng qua.
– Đúng là vậy. Turan, cậu ta quả là một vưu vật mà.
Thenia cất tiếng, mỉm cười thỏa mãn. Metrosios thấy vậy cũng nhận ra ý của chị mình, mỉm cười theo.
Thenia ban đầu vẫn chưa chắc chắn lắm về những quyết định xoay quanh Turan, nhưng sau khi phát hiện cậu ta thăng cấp thì tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Cô chưa bao giờ, cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể tìm ra được một kẻ như cậu ta. Ai lại dám tin rằng một Nihr tầm thường và vô vọng như vậy lại có thể cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện, rồi lại còn có thể thăng cấp nữa.
“Thật hoàn hảo. Thật xinh đẹp.” Thenia nói thầm. Giờ thì cô chẳng có lý do gì để cho phép bất cứ Chính thần nào khác đặt một ngón tay lên Turan cả. Turan phải thuộc về cô, và chỉ mỗi mình cô mà thôi.
Thenia để mặc cho tâm trí của mình tự động suy diễn, và cũng để cho cảm xúc của mình tự biến đổi theo. Không biết từ lúc nào, khuôn mặt cô đã mang lên một nụ cười với môi cong lên cùng đôi mắt quắc vô cùng quỷ dị.
– Chị trông có vẻ rất vui?
Là tiếng của Metrosios, đứa em gái đáng yêu của Thenia. Em ấy đang ngồi ở ghế đối diện, cầm tách trà nhâm nhi nhưng khuôn mặt thì nhăn nhẹ vì vị đắng chạm vào đầu lưỡi.
– Trông chị giống như thế à?
Thenia thắc mắc, nở một nụ cười mỉm. Cô biết chính mình hiển nhiên không giấu được niềm vui ra mặt kia, nhưng vẫn muốn cất tiếng hỏi lại đứa em mình.
Metrosios chu mỏ, càu nhàu:
– Không thế thì là bị điên à.
– Em mới bị điên.
Thenia gắt. Cô không thể ngờ là đứa em mình lại mắng chị của nó thẳng thừng như vậy.
Metrosios đặt tách trà xuống, trườn người lên bàn mà nhìn Thenia với ánh mắt nài nỉ, phụng phịu bảo:
– Nè. Nói em nghe đi. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy. Chị cứ như thế này suốt cả ngày rồi.
Thenia cũng không có ý giấu giếm Metrosios làm gì, nhưng trông dáng vẻ đáng yêu của em ấy thì trong lòng lại nổi lên ham muốn trêu chọc. Không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy dáng vẻ này của một Chính thần cao ngạo như em ấy cả.
– Em muốn biết đến vậy à? Thật là muốn biết sao? – Thenia cất tiếng.
Metrosios dộng hai tay lên bàn, tức tối gắt:
– Tất nhiên là em muốn biết. Trông chị cứ tủm tỉm cười mãi em không chịu được.
Metrosios nói xong thì lại dộng bàn lần nữa, giục Thenia mau mau nói cho mình. Nhưng Thenia thấy thế chỉ càng thêm thích thú, không vào chuyện ngay mà mập mờ bảo:
– Chị nhớ hình như là còn đang nợ em một bình mật hoa Cargess thì phải?
Mật hoa Cargess được thu hoạch từ hoa Cargess, loài hoa chỉ có thể mọc được trong môi trường có nguyên khí tiên thiên đậm đặc. Loại mật này uống vào có thể giúp tinh thần sảng khoái, bổ sung Thần tinh và tăng cường hiệu quả Thần nguyên trong khoảng thời gian nhát định. Ngoài ra thì mật hoa Cargess có vị ngọt dịu, tạo cả giác tê tê trong khoang miệng, rất dễ uống và luôn được ưa thích bởi bất kỳ ai.
Metrosios nghe lời Thenia thì giật mình. Em ấy rõ ràng đã quên khuấy đi mất, chỉ vừa sực nhớ ra mà thôi.
– Phải rồi! – Metrosios hô lớn – Chị vẫn còn chưa trả nợ cho em bình mật hoa Cargess!
– Ồ thế à! Chị vẫn chưa trả cho em à?!
Thenia thốt lên, tỏ vẻ mình cũng không hề nhận ra là có chuyện đó, sau đó thì lại mỉm cười, nhìn Metrosios.
Metrosios không ngốc, hiểu ngay ý của chị mình. Nhưng em ấy cũng không hề vui vẻ gì với gợi ý mập mờ của Thenia, phồng má lên bực tức.
– Chị là đồ tồi! – Metrosios mắng.
– Thôi nào. Chỉ là một bình mật hoa thôi mà. Chẳng phải lâu lâu em lại đến chỗ chị uống ké sao?
Thenia cố thuyết cô em của mình. Cô biết là em ấy sẽ chấp nhận thôi. Một bình mật hoa chẳng đáng là gì so với sự tò mò đang dấy lên lúc này cả.
– Được rồi, được rồi. Hừm. Chẳng phải chỉ là một bình mật hoa thôi sao. Hứ!
Metrosios đáp khi lấy tay dộng bàn liên tục, vẻ tức tối lắm. Dù gì thì em ấy rất thích ngọt, cực kỳ yêu thích. Thậm chí việc em ấy chịu khó đi xin ‘Dịch dưỡng Thần nguyên’ lần trước cũng chỉ để đổi lấy công là một bình mật hoa Cargess cho thỏa cơn thèm ngọt của mình chứ không phải vì gia tăng Thần tinh hay cường hóa Thần nguyên gì cả. Thenia cũng do đó mà cảm giác giao cho Metrosios mật hoa Cargess là không thỏa đáng với giá trị của nó.
– Quả là em gái ngoan của chị.
Thenia cất tiếng, mặt mày tươi rói, đưa tay xoa đầu cô em gái hay dỗi hay hờn của mình. Metrosios được xoa đầu thì khuôn mặt dãn ra vẻ dễ chịu, nhưng chỉ chốc thì phát hiện không đúng, liền hất tay chị mình ra, nói lớn:
– Không phải. Giờ chị phải cho em biết chuyện gì khiến chị trông vui vẻ thế!
Thenia không định làm ngơ yêu cầu của Metrosios, chỉ là trông em ấy dễ thương quá thì tạm thời quên mất chuyện đó.
– Rồi rồi. Em còn nhớ tên bầy tôi được chị khắc Thần ấn lên chứ? – Thenia cất tiếng hỏi.
Metrosios ra vẻ suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra người mà Thenia nhắc tới, thốt:
– A! Là tên… tên Thuiran!
Thenia bật cười. Cô thật sự không hiểu vì sao em gái mình lại nhớ nhầm thành cái tên buồn cười như vậy được.
– Là Turan. – Thenia đính chính – Em đúng thật là không quan tâm tới cậu ta.
Metrosios nhăn mặt, má đỏ lên, gắt:
– Thì là Turan! Có làm sao chứ!?
Thenia không để ý tới sự hay hờn hay dỗi của đứa em mình, nói tiếp:
– Thế em có nhớ chuyện cậu ta, Turan là một Nihr không?
– Cái đó thì em nhớ. – Metrosios đáp ngay, vênh mặt lên tự hào – Hắn còn là kẻ suýt chết vì cố cất lời cầu khấn tới em đấy!
Thenia không hiểu tại sao Metrosios lại đề cập tới tai nạn lần đó của Turan, nhưng trông dáng vẻ của em ấy lúc này thì hẳn là cô không nên bắt bẻ.
– Em nhớ ra cậu ta là được rồi. – Thenia cười đáp – Sáng sớm hôm kia, chị phát hiện Thần ấn lên cậu ta bị xóa mất.
– Xóa mất!? Kẻ nào có thể?!
Metrosios thốt lên ngạc nhiên. Một Chính thần như em ấy tất nhiên biết ý nghĩa của Thần ấn, và tính nghiêm trọng của vấn đề khi mà một Thần ấn bị xóa mất.
Thần ấn khắc lên một người ngoài việc khiến kẻ đó trở nên trung thành và kính trọng chủ thần của mình thì còn bảo vệ kẻ đó khỏi Thần uy từ những vị thần khác, cũng đồng nghĩa với việc đánh dấu đó là người dưới quyền của một vị thần. Việc một người mang Thần ấn bị một vị thần khác tấn công vốn đã được xem là sự xúc phạm với chủ thần rồi, huống hồ gì việc Thần ấn bị xóa mất, điều này thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến cuộc chiến một mất một còn giữa hai vị thần.
Ý nghĩa Thần ấn là thế, nhưng việc xóa bỏ Thần ấn của một vị thần khác cũng không hề đơn giản. Điều kiện tiên quyết là vị thần kia phải tiêu tốn cùng lượng Thần tinh và Thần nguyên chi tinh tương ứng hoặc nhiều hơn so với lượng đã được chủ thần dùng để khắc Thần ấn. Kế đến thì lực lượng được thêm vào trong Thần nguyên chi tinh phải đủ mạnh để áp chế Thần ấn của đối phương, nếu không thì cả hai sẽ ở thế ngang hàng, và lâu dần thì kẻ đến trước sẽ có lợi thế, cuối cùng thì đánh bật kẻ đến sau.
Mặt khác, kể cả khi đã đánh bại được chủ thần trong cuộc chiến đó thì Thần nguyên chi tinh của vị thần cũng không thể cứ thế trở thành Thần ấn được mà sẽ gặp bài xích từ bầy tôi kia. Trong hầu hết các trường hợp thì sự bài xích đó sẽ kết thúc bằng cái chết của bầy tôi đó, cùng với đó là Thần nguyên chi tinh cũng sẽ tiêu tan, hao phí mà không giữ lại được gì. Tóm lại là hóa thành công cốc.
Thế nên ở trường hợp thông thường, không có kẻ ngu muội nào lại cố xóa bỏ Thần ấn của một vị thần khác cả. Điều này chỉ mang lại xung đột không đáng có, mà dường như không thể nào chiếm được bầy tôi kia.
– Em thử đoán xem.
Thenia bảo. Cô thật muốn xem dáng vẻ nghĩ ngợi mãi mà không ra rồi phát bực của Metrosios.
Nhưng ngược lại với mong muốn của Thenia, Metrosios quyết định không thèm suy nghĩ gì cả mà giục:
– Chị nói luôn đi. Em chẳng muốn mất thêm bình mật hoa nào nữa đâu.
“Nhưng em có còn bình mật hoa nào đâu chứ!?” Thenia nhăn mày nghĩ thầm. Cô vẫn nhớ kỹ lần cuối cùng Metrosios được thường thức mật hoa Cargess là gần trăm năm trước, khi cô mở tiệc mừng mình đột phá giới hạn Thần cấp thành công. Đó cũng là lý do khi cô nhắc đến phần thưởng là một bình mật hoa Cargess thì em ấy mừng rơn, ngay lập lức nhận lấy lời đề nghị rồi hăng hái chạy đi gặp Gangka luôn.
– Là Syneir. – Thenia đáp.
– Syneir?! – Metrosios thốt lên ngạc nhiên – Thật là ông ta?! Sao người như ông ta lại phải đối đầu với chị?
Vẻ mặt Thenia hơi cau có một chút khi lại nhớ đến cục tức lúc phát hiện ra Thần ấn của mình bị diệt đi mất. Cô vốn nghĩ là Gangka vì biết Turan bị áp giải đến gặp ông ta, nhưng cũng không ngờ cuối cùng lại là do bàn tay của Syneir.
– Đúng là ông ta. – Thenia khẳng định – Chị có kiểm tra qua dấu vết sót lại trên người Turan rồi. Có lẽ ông ta chỉ cảm thấy chướng mắt một Nihr mà thôi.
Metrosios định nói gì thêm nhưng mặt chợt chuyển sang vẻ như đã hiểu, gật gù bảo:
– Hình như… cũng hợp lý. Kẻ điên như ông ta thì quả thật có thể làm đến chuyện đó chỉ vì một Nihr lại dám đứng trong tầm mắt của mình.
– Phải. Hẳn là vậy.
Thenia và Metrosios có cùng ý kiến khi đánh giá về Syneir. Mà hẳn là các Chính thần khác cũng sẽ đánh giá ông ta như thế. Dù rằng có không ít Chính thần khinh miệt Nihr, nhưng cực đoan đến mức không thèm quan tâm đến việc đối đấu với một Chính thần khác thì chỉ có ông ta mà thôi.
– Khoan đã. – Metrosios thốt – Nhưng chuyện đó thì sao lại khiến chị vui được?! Cái quái gì vậy!?
Metrosios mặt ngơ ra một lúc, cảm giác như cả thế giới quan của mình bị thay đổi. Em ấy hẳn đang nghĩ rằng chị của mình có sở thích quái dị. Thenia thấy thế thì vội lên tiếng trước khi suy nghĩ ngộ nghĩnh của em mình thành hình:
– Đó chỉ là mở đầu thôi. Chị đã kể hết đâu.
Metrosios đáp một tiếng “à ra thế”, lấy tay chống cằm lên bàn, nhìn Thenia vẻ muốn nghe tiếp.
– Sau khi Thần ấn trên Turan bị xóa, chuyện lạ là cậu ta vậy mà không chết.
Thenia vừa dứt lời thì Metrosios liền mở tròn mắt ngạc nhiên, đập bàn nói lớn:
– Sao cơ!? Tức-tức-tức là Syneir khắc Thần ấn thành công?!
– Cũng không có. – Thenia đáp ngay – Cả hai khả năng đều không xảy ra.
– Không thể nào.
Metrosios phủ định lời Thenia, rồi em ấy chợt nhướn mày lên, chỉ tay vào cô, cười bảo:
– Ha! Chị muốn trêu em?!
Thenia nhìn vẻ mặt háo hức vì phát hiện chị mình định trêu mình của Metrosios thì chỉ có thể làm một bộ mặt trơ ra. Metrosios thấy chị mình một lúc lâu vẫn im im không phản ứng gì thì nụ cười trên môi cứng lại, dãn ra rồi tắt hẳn.
– Là thật?! – Metrosios cất tiếng một cách khó khăn, như thể bị cưỡng ép.
– Là thật.
Thenia xác nhận. Cô trông vẻ mặt nhăn nhó, đỏ rần vì xấu hổ của em gái mình thì vui như mở hội trong lòng. Nhưng Thenia không định vui ra mặt, dám sẽ khiến Metrosios ngại quá hóa giận mà bỏ đi mất. Dù sao thì giờ cũng đã nên vào chuyện chính rồi.
– Chuyện cũng chưa dừng ở đó. – Thenia nói tiếp – Turan, tên Nihr này sau đó vậy mà đã thăng lên Thần cấp 1, chính thức tham gia vào cuộc tranh đua Thần cấp.
Lần này nghe xong, Metrosios không nói gì nữa mà chỉ trưng vẻ mặt bối rối cùng lúng túng không biết nên thể hiện rằng mình ngạc nhiên, xấu hổ hay giận dữ. Thenia thấy vậy thì biết em gái mình không tiếp nhận thông tin thêm được nữa, quyết định không nói thêm gì mà chờ đợi em ấy bình tĩnh lại.
Metrosios nhận lấy tách trà mới được rót từ chị mình, uống một ngụm hết luôn rồi cảm thấy chưa đủ, tự mình rót uống thêm ba tách nữa mới ngừng lại. Xong, em ấy lên tiếng:
– Turan, tên đó thăng cấp, tham gia vào cuộc tranh đua Thần cấp.
Thenia gật nhẹ đầu xác nhận. Metrosios lại nói:
– Tức là bây giờ hắn ta có thể thăng cấp như bao du hành giả khác. Cũng tức là hắn có thể trở nên mạnh hơn và… và sẽ có lúc đủ để chịu được toàn lực của chị chạy qua người?!
Metrosios hôm nay thuộc bài hơn mọi hôm. Em ấy vậy mà còn nhớ bài học lần trước Thenia giảng qua.
– Đúng là vậy. Turan, cậu ta quả là một vưu vật mà.
Thenia cất tiếng, mỉm cười thỏa mãn. Metrosios thấy vậy cũng nhận ra ý của chị mình, mỉm cười theo.
Thenia ban đầu vẫn chưa chắc chắn lắm về những quyết định xoay quanh Turan, nhưng sau khi phát hiện cậu ta thăng cấp thì tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Cô chưa bao giờ, cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể tìm ra được một kẻ như cậu ta. Ai lại dám tin rằng một Nihr tầm thường và vô vọng như vậy lại có thể cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện, rồi lại còn có thể thăng cấp nữa.
“Thật hoàn hảo. Thật xinh đẹp.” Thenia nói thầm. Giờ thì cô chẳng có lý do gì để cho phép bất cứ Chính thần nào khác đặt một ngón tay lên Turan cả. Turan phải thuộc về cô, và chỉ mỗi mình cô mà thôi.
Thenia để mặc cho tâm trí của mình tự động suy diễn, và cũng để cho cảm xúc của mình tự biến đổi theo. Không biết từ lúc nào, khuôn mặt cô đã mang lên một nụ cười với môi cong lên cùng đôi mắt quắc vô cùng quỷ dị.
Bình luận truyện