VAN&#39s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 707: Biểu diễn ma pháp



Turan hơi do dự, thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lily thì không nhịn được đưa tay, hơi nâng. Cùng với động tác ấy, gió nổi lên cuốn bụi tung mịt mù và âm thanh lại bắt đầu có thể nghe được. Nó đơn giản là kết thúc hiệu quả lời cầu khấn ‘Lắng tai nghe gió’, không muốn gây áp lực lên cô gái nhỏ quá nhiều.

– Được rồi.

Turan lên tiếng, đánh thức Lily khỏi dòng suy nghĩ đang bị kéo sâu vào trong giấc mơ đã từng. Nó biết có cố nữa cũng khó mà tìm thêm được thông tin nào có ích. Giấc mơ đến cùng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Ít nhất, tính chất và nguồn gốc của đốm lửa trong mắt Lily, Turan đã nắm biết. Giờ nó chỉ cần tìm ra tài liệu mang thông tin tương ứng là được.

Turan đứng dậy, thuận tay đỡ Lily lên. Em ấy lúc này bỗng giật nảy mình, quơ tay tóm chặt lấy cánh tay nó, thốt:

– Em nhớ rồi! Chỗ đó là cung điện Hoàng hôn!

Turan nghe, nghệch mặt ra, lại không hiểu sao có một luồng cảm giác bất an ập đến. Chẳng chút do dự, nó lập tức bóp nát mấy tấm thẻ bùa, kích phát phép ‘Nhiễu âm’, ‘Rối loạn tinh thần’, ‘Gió nổi’ và hàng đống thứ phép khác hòng ngăn chặn bắt kì phương thức truyền tin nào. Lời mặc dù đã nói ra, nhưng độ tin cậy còn cần phải được xác định. Mặt khác, sự tình kế tiếp mới là quan trọng hơn cả.

– Cung điện Hoàng hôn?

Turan lẩm bẩm. Nó nhận ra cụm danh từ này, nhưng lại không rõ là biết được từ đâu, hay cụ thể đó là thứ gì.

– Phải. – Lily xác nhận – Nơi đó chắc chắn là cung điện Hoàng hôn. Đây… mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng em tin tưởng đó chính là thông tin anh cần tìm.

Đối với lời này, Turan mỉm cười đáp lại. Đó là biểu cảm cần thiết dành cho sự tin tưởng dù không có căn cứ nhưng là vô điều kiện của Lily. Huống hồ chi, lời của em ấy, bản thân nó cũng thấy là một đầu mối rất đáng thử lần theo.

– Em nói còn có trái tim, và rất nhiều ma năng?

Turan hỏi. Lily gật đầu lia lịa, luôn miệng bảo phải như sợ rằng bản thân hơi lộ ra do dự dù chỉ một chút sẽ làm hỏng chuyện.

Trái tim, ma năng, và cung điện Hoàng hôn. Ba thứ này kết hợp lại nên đã đủ điểm đặc trưng rồi, rất khó mà nhầm lẫn. Dựa vào chúng, chỉ cần tập trung tìm kiếm chắc chắn sẽ biết được là ở đâu, hay thứ gì. Trừ phi chuyện diễn ra ở phía ngoài thế giới, nhưng vì Turan có ấn tượng mơ hồ về cung điện Hoàng hôn nên hẳn là không phải.

Tất nhiên, cũng rất có khả năng rằng cung điện Hoàng hôn và những đốm lửa trong mắt của Lily không hề liên quan tới nhau. Có điều dù là thế thì vẫn nên tìm hiểu một hồi. Turan cơ bản không dám xem nhẹ bất kì thứ nào.

– Được rồi. Trở về thôi.

Turan lên tiếng. Lần này nó không có lập tức gỡ bỏ hiệu quả của đống bùa chú, sợ lại gặp tình huống như vừa nãy.

– À… Vâng ạ.

Lily ngoan ngoãn đáp. Em ấy mặc dù không biết tại sao Turan đột nhiên lôi mình vào hẻm vắng chừng như có chuyện quan trọng lắm, xong giờ lại bảo được rồi, nhưng tin chắc lời của nó là nên nghe.

Bây giờ cũng không tiện di dạo thêm gì nữa. Thật sự nên trở về.


– À phải, từ giờ em tạm thời đừng sử dụng ma năng.

– A-

– Không phải lo. Chỉ là anh cần xác nhận một vài thứ, sẽ xong mau thôi.

– Em biết rồi…

Lily chán nản thốt. Việc không được phép sử dụng ma năng thật sự là một trừng phạt nặng nề dành cho em ấy, nhưng Turan cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù những đốm lửa kia không phải là lửa ma năng, lại rất có thể là thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. An toàn là trên hết.

Về đến nhà trọ, Turan liền nghe được tin từ chủ nhà trọ rằng tên nhóc Velt đã bỏ đi. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán, nhưng đối phương nếu thật sự nghĩ rằng có thể trốn khỏi nó đơn giản như vậy thì quả quá mạo muội rồi.

Quay sang Lily, Turan hỏi bâng quơ:

– Có lo không?

– Hả? – Lily thốt, mất một lúc mới dò được ý Turan, đáp – Không có. Tại sao em phải lo chứ?!

– Không thì tốt.

Turan nói, cười vài tiếng tạo bầu không khí. Nó nửa đùa nửa thật, chung quy vẫn có vài điều muốn để tâm. Nếu là Lily quan tâm tên nhóc, vậy thì việc giao tên nhóc cho nữ tướng Nalisha cần phải bàn lại. Trước mắt, rõ là không cần thiết.

Lily trông, không hiểu gì những vẫn bực tức tung mấy quả đấm vào người Turan đùa theo. Có hơi đau, em ấy là thật dùng lực.

Gần tối, Turan nhận được tin từ Wyndur. Người của cậu ta đã tiếp xúc được với phía nữ tướng Nalisha. Đây là dấu hiệu tốt. Đối phương canh phòng nghiêm ngặt, chuyện này lại không tiện lộ ra bên ngoài, còn cần tính xác thực nên vài tin nhắn là không thể nào thành. Có thể tiếp xúc được đã coi như xong một nửa, còn lại chỉ mong vị tướng quân thật sự xem trọng tên pháp sư Velduran.

Về phần tên nhóc Velt, Turan được biết tên nhóc vừa rời nhà trọ chẳng bao lâu thì bị cuốn vào một cuộc tranh đấu giữa hai phe đối lập. Cũng may người của Wyndur đã sớm theo sau, xuất hiện lôi đi mà cứu một mạng. Đề phòng bất trắc, đối phương sau đó ép thằng nhóc lập điểm tái sinh luôn.

– Em đã học thêm được gì rồi, về ma pháp.

Turan cất tiếng. Cả hai giờ đang ngồi ở một góc của sảnh nhà trọ. Lily vẫn chăm chú vào nội dung của một trong những quyển sách mà nó đưa cho hồi trưa, mất một lúc mới quay đầu lên nói:

– Anh là hỏi học từ… vị ấy?

Nghe nhắc tới tên pháp sư, Turan cảm thấy không vui lắm, bảo:

– Không giới hạn. Có gì mới em cứ nói.


– Chỉ nói thôi ạ…?

Lily vẻ e dè thốt. Em ấy hiện tại là đang bị cấm sử dụng ma năng, nên tình huống cũng có phần khó xử.

– Có anh ở đây, giờ em có thể thử một ít.

Nghe được Turan nói vậy, Lily liền cười tươi rói, vội vàng đặt quyển sách đang đọc dở sang bên, điều chỉnh lại tư thế.

Biết đối phương nghiêm túc, Turan cũng nâng cao tinh thần, tập trung quan sát, đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lily đưa hai tay về trước, lòng bàn tay hướng vào nhau. Giữa chúng, Turan có thể thấy được đang dần xuất hiện những đốm sáng li ti màu xanh lam, chốc thì hợp thành một quả cầu ma năng màu xanh lam ngọc.

Quả cầu có kích thước chừng nửa nắm tay, sáng lấp lánh, mới đầu còn hơi chuyển động nhưng lúc này đã ổn định lại, cho thấy mức độ kiểm soát của Lily đối với quả cầu ma năng là rất cao.

Turan lấy làm ngạc nhiên. Kể từ khi Lily khai mở vòng vận chuyển ma năng cho tới giờ chỉ mới có hơn ba tháng mà thôi, chỉ dựa vào luyện tập siêng năng là không thể nào làm được như hiện tại. Kể cả bản thân nó cũng rất khó tưởng tượng bản thân có thể trong vòng nửa năm đạt đến trình độ ấy dù cho có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Thiên tài. Turan đã xác định điều ấy về Lily từ sớm, nhưng tận mắt trông thấy trình độ của em ấy được thể hiện vẫn bị gây ấn tượng rất mạnh. Thật tiếc khi Lily chỉ là một Nihr. Em ấy nhất định phải đột phá giới hạn đó, càng sớm càng tốt.

Những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên đầu Lily, cho thấy rằng cô nhóc đang phải rất cố gắng. Đó lại không thể thay đổi được sự thật đang hiển hiện.

– Anh thấy được.

Turan cười nói, có ý động viên, giải tỏa phần nào áp lực trên người Lily. Em ấy nghe xong thì mỉm cười đáp lại, đồng thời ép hai bàn tay vào nhau, dần thu về lượng ma năng dùng để tạo ra quả cầu.

Bởi năng lực kiểm soát đã được thấy rõ là rất cao, việc thu ma năng trở về vòng vận chuyển ma năng của bản thân cũng tương đối dễ dàng. Trên thực tế, việc thu hồi ma năng khó hơn việc phóng xuất không chỉ vài lần do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong và ngoài.

So sánh một cách đơn giản, ma pháp sư hao hụt ma năng dại dột hấp thụ ma năng từ ngọc lam bảo hay vật tương tự, hầu hết các trường hợp đều là hành động tự sát. Ma năng vừa được bản thân phóng xuất dù ít hay nhiều đều có sự chuyển biến, thế nên cần có thao tác và quá trình thích hợp mới có thể thu hồi. Sai biệt càng lớn, yêu cầu càng cao, và chẳng có ai lại đi vì hấp thụ một chút ma năng mà bỏ ra quá nhiều sức hay cả đâm đầu vào nguy hiểm.

“Tốt!”

Turan thầm đánh giá một tiếng. Lượng hao hụt của ma năng sau khi được thu về rất thấp. Điều này kết hợp với lượng ma năng mới sinh ra từ vòng vận chuyển ma năng sẽ tạo ra số dư so với lượng ma năng tối đa mà vòng vận chuyển có thể chứa đựng, do đó sẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi hao phí đi. Thế nhưng nếu khống chế tốt, sau một vài lần luân chuyển phóng xuất và thu hồi, ma pháp sư sẽ có thể lợi dụng để thi triển ma pháp yêu cầu lượng ma năng khổng lồ.

Không nói ngoa, việc luân chuyển ma năng như vậy thậm chí còn có thể thăng cấp chất lượng của ma năng được sử dụng. Tuy nhiên, đó nằm ở cấp độ rất cao. Theo như Turan biết, cả những vị nòng cốt phụ trách học viện Ma pháp Hoàng gia Enria cũng chỉ có mấy người làm được thôi.

Thấy phản ứng của Turan, Lily vui lắm, cười nhe răng đầy vẻ phấn khích, cũng có phần tinh nghịch. Song, em ấy vung tay, thuận thế bắt đầu vẽ nên những đường nét màu xanh lam nhạt.

Đối với hành động đó, Turan không thấy bất ngờ, hay đúng hơn là bởi vì tài năng mà Lily đã thể hiện, nó tự nhiên trông chờ rằng em ấy có thể làm đến thế.


Thi triển ma pháp không nhất định phải vẽ vòng ma pháp, nhưng vòng ma pháp thuộc về cơ bản. Có công thức, chỉ cần áp dụng thì sẽ đạt tới kết quả, tránh khỏi những rủi ro không cần thiết.

Vẽ vòng ma pháp mà không cần dụng cụ ma pháp lại thuộc về một đẳng cấp khác. Đây không hẳn là nói tốt, bởi hình dung thì giống như dùng tay trần mà xào món ăn vậy. Vừa nguy hiểm, lại đa phần đều gây phản ứng xấu.

Khi vẽ vòng ma pháp, ma pháp cụ thường được sử dụng nhất là gậy phép, giúp khống chế việc phóng xuất ma năng tốt hơn, đảm bảo độ chính xác khi vẽ vòng ma pháp. Một số gậy phép thậm chí còn có thể giúp gia tăng tốc độ vẽ và cả chất lượng của vòng ma pháp.

Nói trở lại, vẽ vòng ma pháp không thông qua dụng cụ ma pháp cũng có lợi ích của nó. Dễ dàng nhận thấy nhất là việc có thể thuận tiện thi triển ma pháp bất cứ lúc nào, đồng thời không cần phụ thuộc vào dụng cụ ma pháp. Trong thực chiến, gậy phép của ma pháp sư rất dễ bị nhắm tới và phá hủy; nếu không có gậy phép dự phòng thích hợp, có thể trực tiếp bỏ qua ma pháp cụ là một ưu thế lớn.

Phép ‘Truyền động’. Turan có thể đoán ra được từ vòng ma pháp sắp hoàn thành kia của Lily. Đây là một ma pháp đơn giản, nhưng lại có vô vàn biến thể tùy theo nhu cầu. Trước mắt nó hiện tại chỉ là phép dùng để di chuyển vật thể về phía trước bằng một lực nhất định.

Vẽ bằng tay không được tốt lắm, nhưng ma pháp cuối cùng vẫn được thi triển thành công. Quyển sách đặt ở trên bàn theo đó dịch chuyển một đoạn ngắn, vừa đủ để có thể thấy được sự khác biệt.

Thấy Turan có vẻ không ấn tượng lắm đối với ma pháp mình vừa thi triển, Lily lúng túng, vội vàng bảo:

– Em còn có thể làm nữa!

Nói là làm, một vòng ma pháp khác nhanh chóng được Lily vẽ nên, vẫn là không có dụng cụ ma pháp hỗ trợ.

Phép ‘Tia lửa’. Ma pháp đơn giản này thường được dùng để nhóm lửa, rất được ưa chuộng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng để mà dùng cho du hành giả thì gần như vô dụng.

Ma pháp được thi triẻn thành công. Một tia lửa lóe lên, bén vào trên bìa sách vừa xong thì biến mất. Quyển sách Turan đưa cho Lily chưa kể được làm bằng chất liệu bền chắc, có khả năng kháng lửa, chống thấm nước và giảm hao mòn thì còn được phù phép ở mức độ nhất định. Vậy nên việc bén lửa mà cháy là không thể nào xảy ra.

– A?!

Lily thốt, khó mà tin nổi. Hẳn lần cuối em ấy thử qua là có thể đốt cháy một cách dễ dàng.

Turan cười vài tiếng, bảo:

– Đừng lo. Hiệu quả ma pháp rất tốt. Chỉ tại quyển sách này không dễ đốt mà thôi.

Nghe tới đây, Lily mới giật mình nhận ra bản thân vừa mới định đốt quyển sách, hoảng hốt tìm cách giải thích.

Cứ vậy, Lily tiếp tục thể hiện ra những điều mình học được về ma pháp trong khoảng thời gian qua cho Turan. Chúng có rất nhiều, khiến Turan suýt nữa thì quên mất rằng Lily vẫn chỉ đang là một Nihr. Nếu không phải nó có cách giúp em ấy đột phá Nihr thì quả là đáng tiếc cho một thiên tài.

Âu cũng là số phận đi.

Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện