Chương 714: Mục đích của Lapus
Căn phòng rộng rãi chiếm một nửa tầng trên cùng của con tàu bây giờ chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn dài trải đầy ắp thức ăn. Đang là đêm, nhưng ánh đèn soi rõ mọi thứ trong căn phòng, thể hiện một cách tinh tế sự tráng lệ qua từng chi tiết nhỏ.
Darmil không bận tâm nhiều như vậy, chỉ một mực thưởng thức bữa ăn của mình, hết món này tới món khác. Mỗi khi nó hoàn thành một đĩa thức ăn, hơi đưa tay, một đĩa thức ăn khác ở trên bàn sẽ tùy ý bay đến trước mặt. Theo như lời đối phương nói, đây là dựa vào ma pháp, hòng khiến khách dùng bữa có thể không cần dựa vào bất kì ai phục vụ vẫn có thể tận hưởng tất cả món ăn.
Đối phương không ai khác hơn chính là vị thương nhân – chủ nhân con tàu: Lapus. Ông ta thấy Darmil nhiệt tình ăn uống cũng không có ý làm phiền, thay vào đó chậm rãi dùng dao và nĩa thưởng thức món bít tết của mình.
Darmil ăn xong, đặt đĩa sang một bên. Chiếc đĩa chốc thì bay tới chồng đĩa cách đó không xa. Trông tới thì hẳn đã hơn ba mươi món vào bụng rồi.
Vậy nhưng Darmil vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Đang lúc nó nâng tay định lấy thêm một món nữa thì chợt liếc thấy một bóng người lướt qua ô cửa sổ, hướng lên trên nóc tàu.
Trong lòng dấy lên một mối nghi ngờ lại nhanh chóng bị Darmil đè xuống. Hơi chần chừ, nó vội lấy khăn lau miệng, cất tiếng:
– Cảm ơn ông đã mời tôi bữa ăn này.
Đây là lời chân thành. Đối phương nghe vào, dừng ăn, mỉm cười đáp:
– Thật là vinh hạnh. Chỉ mong mấy món ở đây phù hợp với khẩu vị của cậu.
Darmil gật đầu, hơi suy nghĩ. Dùng bữa là một chuyện, hiện tại nó còn chưa no, nhưng có một số việc cũng không thể trì hoãn.
– Ngày mai, tôi muốn cùng nhóm của mình rời đi.
Lapus không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được lời này. Ông ta mời riêng bữa tối nay khả năng cũng là muốn làm rõ mọi việc trước khi sự tình trở nên tồi tệ hơn.
– Không thành vấn đề. – Lapus nói – Tôi có thể cấp ra một con tàu cho mọi người sử dụng.
Darmil rất hài lòng với sự giúp đỡ của Lapus, đồng thời cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, điều này rõ là không thể tránh khỏi, chỉ đành tìm cơ hội trả ơn.
Đoán được lòng của Darmil, vị thương nhân nói tiếp:
– Đổi lại, tôi mong muốn được giải đáp một vài thắc mắc. Yên tâm, tôi sẽ không làm khó nhóm của cậu.
Đó cũng là điểm mấu chốt. Có một số thứ, Darmil là không làm chủ được. Đối phương tự nhiên đã nhận ra điểm này, nên tránh.
– Ông cứ nói.
– Mối quan hệ hiện tại của cậu với nhà Altoris là gì?
Câu hỏi có phần trực tiếp. Darmil thấy chuyện này chẳng có gì cần giấu giếm, nhưng thực tế là nó cũng khó mà xác định câu trả lời.
– Tôi vẫn luôn là một thành viên nhà Altoris.
Lapus lộ vẻ vui mừng, bảo:
– Không giấu gì cậu, tôi đúng là một thương nhân.
Lời này nghe là lạ. Ngay từ đầu, Lapus đã giới thiệu bản thân là một thương nhân. E là có hiểu làm nào đó.
Nói rồi, chừng phát hiện không đúng, ông ta bổ sung:
– Phải, tôi đến từ thế giới bên ngoài.
– Thương nhân đến từ thế giới bên ngoài?
Darmil thắc mắc. Nó ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên, bởi nếu bàn về ngạc nhiên thì ngay từ đầu nó đã nên ngạc nhiên rồi.
– Lời nhiều tôi sẽ không nói, e phạm vào cấm kỵ. – Lapus đáp – Tôi là một thương nhân, và thương nhân thì sống dựa vào trao đổi và buôn bán, kiếm lời từ phần chênh lệch.
Chỗ này Darmil hiểu. Nó đã từng bị mẹ mình ép học đủ thứ về kinh doanh và điều hành tổ chức, chỉ để có được lượng kiến thức tối thiểu chuẩn bị cho việc thừa kế tập đoàn. Tất nhiên nó không cần giỏi giang gì bởi mọi việc đều sẽ có người lo liệu thay, nhưng kiến thức cơ bản vẫn không thể thiếu.
Thương nhân trao đổi, mua và bán. Một món hàng có thể được mua với giá nhất định và bán với một giá khác, được xác định bởi nhiều nhân tố.
Ngọc lục bảo vừa khai thác có thể được thu mua với số lượng lớn, giá cả dao động từ 5 tới 10 xen tùy thời kì; sau khi loại bỏ tạp vật và ngọc bị hư hỏng, giá cả được nâng đến 15 xen là cao nhất. Tuy nhiên, nếu là du hành giả hoặc người chế tác tìm mua, giá cả sẽ nằm ở 20 xen, có dao động cũng thường không lớn.
Thương nhân kiếm lợi được chính là phần chênh lệch ấy. Tất nhiên không thể tránh khỏi việc phần lợi ấy sẽ bị trừ đi bởi các loại chi phí, công sức và hao tổn từ lúc thu mua cho tới lúc bán ra. Darmil nhớ không lầm thì trung bình, với mỗi viên ngọc lục bảo được bán, thương nhân có thể thu về 3 xen lợi nhuận.
Chi phí vận chuyển và bảo quản hàng hóa luôn là thứ được xem trọng nhất. Ngọc lục bảo có nguồn cung và cầu lớn và ổn định, là loại làm ăn rủi ro thấp, tiền kiếm được theo đó cũng không cao. Nếu định giá quá cao, người mua hoàn toàn có thể tìm trực tiếp tới chỗ khai thác; mà còn chưa kể đến sự cạnh tranh giữa các thương nhân.
Đại Thánh Thế mang tới một sự thay đổi đặc thù: rất nhiều món hàng đều có thể thông qua cửa hàng vạn vật để mua và bán. Có điều giá cả có sự chênh lệch rất lớn, và người bình thường đều sẽ không lựa chọn cửa hàng vạn vật, trừ phi thuận tiện.
Ngọc lục bảo được bán trên cửa hàng vạn vật với giá tận 30 xen, và thu mua chỉ có 3 xen một viên. Đây là chỉ tính với ngọc đạt tới chất lượng tiêu chuẩn, không cho phép bất kì viên nào kém; ngược lại ngọc chất lượng cao không hề được trả thêm.
Tác động lớn nhất của cửa hàng vạn vật chính là ngăn chặn đầu cơ và các loại hình điều khiển giá cả một cách ác ý. Rất nhiều thương nhân kiếm lợi dựa trên phương thức này sau Đại Thánh Thế đã nhận lấy thất bại liên tục, đồng thời bị chèn ép đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, cuối cùng chỉ đành chấp nhận từ bỏ hoặc tham gia vào những tổ chức lớn, trở thành một tên nhân viên quèn.
Tình hình là vậy, nhưng thực tế vẫn có số lớn món hàng không được bán bởi cửa hàng vạn vật, chỉ là nhu cầu của chúng thường không lớn hoặc có độ hiếm cao. Khi nghe được Lapus bảo bản thân là thương nhân đến từ thế giới bên ngoài, Darmil lập tức nghĩ tới chỗ này. Đối phương sau đó còn cố tình nhấn mạnh về ý nghĩa của thương nhân, nó lại càng thêm xác định.
– Ông bán những thứ gì? – Darmil hỏi – Hay là muốn mua?
Lapus mỉm cười đáp:
– Rất nhiều thứ. Cụ thể, cậu tới đảo một lần sẽ rõ, tôi luôn luôn hoan nghênh.
Nghe vậy, Darmil thở hắt một hơi, cũng kịp nhận ra là bản thân vốn không cần để ý tới chúng bởi giờ mục tiêu chính vẫn là du hành. Đối phương hẳn là có ý khác.
– Thành thật mà nói, chuyện làm ăn của tôi chỉ là làm ăn nhỏ. – Lapus khiếm tốn bảo – Chủ yếu, vẫn muốn nhìn thái độ của mấy kẻ khổng lồ.
Darmil nghe hiểu. Đối phương nhắm thẳng vào chính mình, vậy thì chỉ có thể là đang dò hỏi về tập đoàn Rumpali của nhà Altoris.
Kì thực, bản thân Darmil cũng không rõ tập đoàn Rumpali có bao lớn, nhưng nó vẫn biết rằng tập đoàn có các mối làm ăn xuyên lục địa. Nếu vậy thì được Lapus tìm tới cũng là hợp tình hợp lý.
– Đáng tiếc phải làm ông thất vọng. Chuyện này tôi không thể làm chủ được.
– Đừng vội từ chối. – Lapus bảo ngay – Tôi chỉ là muốn tìm cơ hội nói chuyện.
Darmil lưỡng lự. Cơ hội nói chuyện, nói đơn giản thì là một cuộc gặp nhỏ, nói phức tạp thì là bàn đàm phán. Nó nếu muốn hẹn gặp người trong nhà thì có thể hơi khó, nhưng nếu là quản lý bộ phận nào đó thuộc tập đoàn Rumpali thì lại cực kì dễ dàng.
Vấn đề là Darmil đến cùng vẫn là thành viên nhà Altoris, còn thường được ngầm khẳng định sẽ trở thành người thừa kế tương lai. Tiếng nói của nó cực kì có giá trị, sẽ ảnh hưởng lớn tới thái độ của tập đoàn Rumpali tới vị thương nhân.
Cơ hội nói chuyện có thể cho, nhưng tuyệt không thể để lộ ra đây là ý muốn của chính Darmil.
Cách giải quyết ổn thỏa nhất là tiết lộ cho đối phương biết về một cuộc gặp không quá bí mật của các bên trong tập đoàn, sau đó để Lapus tự mình lo liệu chuyện còn lại. Nếu làm không tốt thì chỉ có thể trách bản thân ông ta.
Khó xử là Darmil lại không muốn có bất kì dính líu nào tới tập đoàn Rumpali. Nó đã luôn có ý muốn lảng tránh, vậy nên tin tức về mọi thứ, nó hoàn toàn mù tịt.
– Đổi thành yêu cầu khác.
Darmil trầm giọng, cố tỏ ý để đối phương biết mình không muốn nói thêm.
Lapus ngạc nhiên, hẳn khó mà tin được rằng cả yêu cầu nhỏ như vậy cũng bị từ chối. Nếu không phải thấy Darmil vẫn yên lặng chờ, còn tưởng rằng mình làm sai điều gì nên đã chọc giận đối phương. Mất một hồi lâu suy nghĩ, ông ta lên tiếng:
– Vậy… tôi nhờ cậu gửi một bức thư.
– Thư? – Darmin thốt.
– Phải. Chỉ cần cậu gửi nó cho một người có chức quyền trong tập đoàn. Cao thấp… tùy cậu quyết định.
– Nếu là gửi thư, ông có thể tự mình gửi.
Lapus cười vài tiếng ra vẻ ái ngại, giải thích:
– Có khác nhau. Tôi nếu là cố tình tiếp cận, sẽ thành có ý đồ bất chính. Dù sao, vẫn là người đến từ bên ngoài.
Darmil nhất thời khó mà hiểu được, nhướn mày. Đối phương vội nói tiếp:
– Cẩn thận đến đâu vẫn sẽ để lại dấu vết. Một khi bị phát hiện, cơ hội nói lời giải thích e rằng cũng sẽ là điều viển vông. Chỉ cần bức thư đến được tay đúng người nhận, chuyện khác từ từ sẽ tới. Yên tâm, nếu là đối phương bỏ qua bức thư, tôi vẫn sẽ không oán trách gì.
Lời nói đến vậy, Darmil thật sự không tiện từ chối nữa. So với việc Lapus đã giúp, gửi một bức thư chẳng tính là gì. Huống hồ chi, nó hoàn toàn có thể nhờ tay người khác, chỉ cần đảm bảo bức thư được nhận.
– Được. Tôi sẽ giúp.
Lapus nghe vậy cười híp mắt, thuận tay nâng ly rượu vang đỏ, tỏ ý mời, lại bảo:
– Cảm ơn cậu.
– Đừng nói cảm ơn. Là vì ông đã giúp chúng tôi mà thôi.
Darmil nói, không phản ứng ý mời rượu của đối phương. Chẳng biết sao càng tiếp xúc với Lapus, nó càng có cảm giác không thoải mái.
Lapus lộ vẻ xấu hổ, tự mình uống cạn ly rượu.
– Thư tôi sẽ gửi cho cậu sau. Mời cậu tiếp tục dùng bữa.
Ý khác, là mục đích của lời mời bữa tối hôm nay ông ta đã đạt được.
Truyện hot của tháng không thể bỏ lỡ, thuộc thể loại triệu hoán nhân vật (chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp), xây dựng thế lực, map to rộng, main cơ trí.
Bình luận truyện