Chương 727: Chiếc răng
Nghĩ rồi, Turan dò hỏi:
– Tôi có thể đưa phần thưởng này cho người khác không?
– Sau khi chọn, món đồ là của ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm.
Turan thấy đối phương hiểu sai ý mình, vội chữa:
– Ý tôi là có thể để người khác tiến vào đây chọn hay không?
Người khác mà Turan nói đến ở đây không ai khác hơn chính là Lily. Em ấy mặc dù vẫn còn là một Nihr, nhưng Turan tin tưởng Lĩnh vực Ma pháp chính là yêu cầu để em ấy đột phá. Sau đó, nhờ vào kỹ năng chủ đạo, rất có thể em ấy sẽ mang đến điều bất ngờ từ sự lựa chọn trước mắt này.
Một khoảng lặng trôi qua. Đối phương rõ ràng là do dự, cũng chẳng biết có phải vì cảm thấy phiền phức hay không.
– Chỉ cần ngươi có thể chỉ định. – giọng nói vang lên đáp – Nhưng chỉ có một lần duy nhất. Nếu đối phương bỏ qua hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phần thưởng của ngươi cứ thế tính xong.
Đây là đồng ý, nhưng cũng mang theo uy hiếp. Turan lại không lo đối phương sẽ làm ra điều gì quá đáng, bởi vẫn còn phải dựa vào mình để mở ra các neo cấm chế. Phần thưởng nếu mất thì thôi vậy. Dù sao chúng thật sự là vượt quá tầm tay vào lúc này, lấy về hại nhiều hơn lợi.
– Thả lỏng tâm trí của ngươi, đồng thời nghĩ tới đối tượng trao đổi. Yên tâm, ta không yêu cầu ngươi loại bỏ phòng bị.
Turan làm theo. Lily là một trong số ít những người nó cực kì quan tâm nên hình tượng được nghĩ đến cũng phi thường rõ ràng. Theo đó, tin chắc đối phương sẽ không thể nào nhầm lẫn được.
– Tốt. Ngươi đã có thể đi.
Cùng với lời ấy, có một làn gió thoảng qua. Turan theo đó dần cảm nhận một cỗ lực đang bài xích mình. Sức lực không lớn nhưng ý đồ thì không nhầm lẫn được.
Vội vàng, nó thốt:
– Chờ đã, tôi muốn biết ngươi là ai.
Không có tiếng đáp lại, sự bài xích trở nên càng mạnh hơn. Đối phương dường như không xem danh tính mình là chuyện quan trọng, hoặc đơn giản là coi thường Turan.
Kì thực, danh tính đối phương là chuyện nhỏ, cái mà Turan quan tâm hơn cả là đầu mối về viên đá màu xanh lam. Nếu viên đá là thứ mấu chốt đưa nó đến đây, vậy thì hoàn toàn có thể dựa vào đối phương mà tìm ra nguồn gốc.
– Những neo- những mảnh vỡ còn lại ở đâu?
Turan đổi câu hỏi. Nó vốn không muốn chủ động tìm phiền phức nên nếu đối phương không tiết lộ về những neo cấm chế khác thì cũng sẽ làm ngơ. Thế nhưng giờ lại cần dựa vào chúng kéo dài thời gian.
Tiếc là lực bài xích vẫn duy trì, chỉ là trong làn gió có thể nghe hiểu ý đối phương là “không biết”. Nói cách khác, chính Turan phải tự tìm.
Turan tập trung suy nghĩ một cách gấp rút. Trong lúc bối rối nhất thời, nó lại chỉ có thể nhớ tới một lần khác đã dùng đến viên đá màu xanh lam.
– Ngươi có biết kẻ ở trong phó bản ‘Nơi trú ẩn của hoa tuyết’ là ai? Hắn ta… sở hữu một con ngươi khổng lồ và…
Không còn thông tin nào khác. Turan thật sự chỉ biết về kẻ đó có bấy nhiêu thôi. Cũng may, chỉ thế đã đủ để gây chú ý cho đối phương. Mặc dù lực bài xích vẫn còn nguyên đó nhưng nó còn có thể chống chịu được.
– Ngươi đã gặp hắn ta?
Giọng nói vang lên với ý thắc mắc. Nắm bắt cơ hội, Turan đáp ngay:
– Phải. Hắn ta cũng có sức mạnh giống như ngươi.
Lời nói bậy bạ. Turan kì thực chẳng biết gì về kẻ đó, nhưng nó tin chắc rằng giữa hai người này có ít nhất vài điểm tương đồng, nên không cần nó nói đúng, chỉ cần đối phương muốn biết mình đúng.
Bất chợt mọi thứ trở nên lặng im, và chỉ trong giây lát, một cơn chấn động khủng khiếp đánh ra khiến cả người Turan cong oặt lại, văng đi; cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà xoay chuyển liên tục.
Turan suýt thì mất đi ý thức, lại chỉ kịp nghe vài tiếng phát ra.
– Không thể nào!
Sau khi văng đi không biết bao xa, lăn lộn trên mặt đất thêm hàng chục vòng thì Turan mới lấy lại được thăng bằng, vội vàng ngồi dậy. Cơ thể nó không có cảm giác đau đớn, nhưng vết thương là thật, vậy nên một bình thuốc hồi lập tức được sử dụng.
Gãy một nửa số xương, vỡ nội tạng, vòng vận chuyển ma năng rối loạn, nguyên khí và khí huyết lẫn lộn tràn ra ngoài. Ngoài mặt tương đối bình thường, nhưng trạng thái hiện tại hoàn toàn là chí mạng. Đây thật sự là một kì tích khi mà Turan vẫn còn sống.
Tồi tệ hơn, thứ nước màu đỏ sẫm như máu vừa đổ ra khỏi miệng bình thì hóa thành trong suốt rồi biến mất một cách kì bí. Chẳng còn gì sót lại cả. Và vì thế, Turan chỉ đành vận dụng kỹ năng ‘Sinh lực tràn trề’ hòng cứu vãn.
Tình trạng bản thân bây giờ không cho phép Turan tập trung suy nghĩ, nhưng nó ít nhất có thể dựa vào phản ứng đối phương để xác định rằng hai kẻ này có mối quan hệ tương đối khắng khít. Họ nếu không phải đồng minh thì chính là kẻ thù.
Một vài âm thanh nghe như tiếng rít gào và kim loại cọ xát vào nhau vang lên. Turan chú ý, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về trước. Chốc, trái tim của nó ngừng lại, và cơ thể chợt không còn nghe theo sự điều khiển nữa, bắt đầu co giật.
Turan muốn nôn. Nó không rõ bản thân trông thấy được cái gì, chỉ biết rằng, thứ đó thật khủng khiếp. Nếu như nhìn, đó nên là một ngọn núi chỏng ngược, nhưng nhất định phải đoán thì hẳn là một chiếc răng.
Trước đấy là con ngươi khổng lồ, giờ lại là một chiếc răng. Bọn chúng rõ ràng cũng chẳng phải tinh linh, bộ dáng làm sao có thể thành ghê tởm như vậy.
Kì thực, con ngươi hay chiếc răng đều không ghê tởm, nhưng khung cảnh hùng vĩ đáng sợ ấy mang theo một lực lượng và uy thế xa lạ, xấu xí đè ép lên những ai dám cảm nhận bằng bất kì giác quan hay phương thức nào. Turan không mất quá lâu để nhận ra đó là “hư”, nhưng ngay sau đó nó phát hiện rằng có gì đó khang khác.
Turan không nhịn được nữa, bắt đầu nôn ọe. Chỉ là nó chẳng nôn ra được gì cả, cũng chính là nôn khan. Như thế này thật sự càng khó chịu hơn.
Cùng lúc này, Turan nghe được nhiều âm thanh hỗn tạp lẫn vào nhau. Nó cố gắng hiểu chúng nhưng không thể, chỉ đoán được phần nào ý tứ là mắng chửi một cách thậm tệ. Đối phương tự nhiên là đang tức giận.
Mặc dù chẳng rõ lý do là gì, nhưng Turan có thể chắc rằng nó sẽ gặp nguy hiểm nếu còn cố nán lại đây. Vậy nên tranh thủ lúc đối phương còn đang bận bịu, nó vội vàng thả lỏng tinh thần, lần tìm đường về theo lực bài xích vẫn còn đang tiếp diễn.
Đường đi là có. Turan mừng rỡ bám theo, chỉ để rồi sau đó nhận ra rằng con đường đã bị che lấp. Đây chẳng nghi ngờ gì là bị người cố ý chặn mất, và đối phương cũng chỉ có thể là kẻ còn đang mắng chửi kia.
Hoảng hốt, Turan vội quay đầu tìm một con đường khác. Đáng tiếc rằng mọi đầu mối nó có thể lần theo được đều dẫn về cùng một nơi. Giờ đã không còn có thể thoát đi được nữa.
Turan cố gắng giữ vững tâm tình, để bản thân đừng hoảng loạn. Càng vào tình thế như hiện tại, nó càng cần bình tĩnh để đối phó.
Đối phương nên không có lý do gì để giết nó. Hắn ta còn đang cần nó đi mở ra các neo cấm chế đây. Về phương diện tính mạng tạm thời không cần phải lo.
Vấn đề Turan nên quan tâm hơn là tại sao đối phương lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế khi nghe về con ngươi khổng lồ kia. Một con ngươi không thể nói lên được điều gì, có lẽ chính cái tên phó bản ‘Nơi trú ẩn của hoa tuyết’ mới là điểm mấu chốt.
Giả định hai khả năng. Thứ nhất, họ là đồng minh. Vậy thì sự tức giận của chiếc răng có thể là vì con ngươi nằm trong phó bản, giống như là bị giam lại. Phó bản này có thể là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, theo đó phản ứng của đối phương nhiều khả năng là vì chuyện ở quá khứ được lặp lại.
Hoặc đáng sợ hơn, nằm ở từ “phó bản”. Đối phương không chấp nhận được rằng con ngươi đã biến thành thứ trong một phó bản. Turan nghe qua một vài tin đồn, nhưng chúng không thể là sự thật được. Không nên.
Khả năng thứ hai, họ là kẻ thù. Vậy thì sự tức giận đến từ việc chiếc răng khổng lồ biết rằng việc con ngươi còn sống. Đối phương có lẽ không hiểu “phó bản” có ý nghĩa gì. Mặt khác, cũng có thể việc con ngươi tồn tại cùng lúc với ‘Nơi trú ẩn của hoa tuyết’ là điều không thể chấp nhận.
Nếu là khả năng thứ nhất, Turan có thể lựa lời nói chuyện, tỏ ý giúp đỡ. Nhưng nếu là khả năng thứ hai thì nó sẽ không dễ qua như thế.
Turan gắng gượng hồi phục, đồng thời lê từng bước một hướng về phía trước. Nó đã sớm từ bỏ việc tìm đường thoát. Nếu như không thể tránh được thì ít nhất cũng cần phải làm rõ một vài điều, khiến cho cái mạng này đáng giá.
Thật sự, Turan dự định đánh đối một mạng. Tuy rằng trước đó Velduran đã bảo sẽ chỉ chịu tổn thương về mặt tinh thần và linh hồn, nhưng nó cảm giác được mối đe dọa hiện giờ không hề đơn giản như thế. Nói về khả năng thì nếu tổn thương về mặt tinh thần và linh hồn ấy đạt tới mức cực lớn, cái chết cũng sẽ cách chẳng bao xa. Không có sự khác biệt.
truyện sảng văn hài vui vẻ, đã nhiều chap. Có thể nhảy hố
Bình luận truyện