Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 100: Y nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn y
Ân Bích Việt không có điên, trái lại đầu óc càng ngày càng tỉnh táo.
Dọc theo đường đi, tiếng kinh hô, tiếng gầm kinh ngạc thốt lên không dứt bên tai, các kiểu pháp khí đầy trời đánh về phía hắn. Hắn cầm kiếm chém đánh, giết người vượt cửa, tốc độ không giảm chút nào.
Người có thể đuổi kịp hắn không đến một hai phần những người canh giữ cánh đồng tuyết, nhưng cũng có hơn trăm người, cách nhau hơn mười trượng, đuổi mãi không ngừng. Huống hồ con đường phía trước mênh mông, không ngừng có ma tu góp sức vây chặt, nhìn lại chỉ thấy một mảnh tối om om. Chỉ cần tốc độ của hắn hơi chậm, sẽ rơi vào tình cảnh trước sau cùng tấn công.
Thấy thế nào cũng là tình thế chắc chắn phải chết khiến người ta tuyệt vọng.
Chân nguyên va chạm với khí tức của ma, ánh sáng của các loại pháp khí khác nhau đan xen nhau, chiếu cho núi tuyết trở nên sắc màu sặc sỡ. Chỗ Ân Bích Việt đi qua dâng lên một màn tuyết cao ngút trời, máu tươi bắn lên suốt cả một con đường này, mấy phần thi thể rải rác khắp nơi, kéo dài đến đỉnh núi tuyết, giống như là con đường luyện ngục nhân gian thông lên bầu trời.
Suốt cả đoạn đường này của Ân Bích Việt có thể coi là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Trong lúc hoảng hốt thì còn sinh ra mấy phần quen thuộc, giống như là cách một thời không dài dằng dặc xa xôi nào đó, chính mình cũng từng liều mạng chạy gấp rút ngàn dặm, giết tới đỉnh núi tuyết Thông Thiên.
Tinh thần tập trung cao độ, không ngừng tính toán vị trí ra kiếm và kiếm chiêu, Đạp Sơn Hà cấp tốc tiêu hao thần thức, kiếm khí tiêu hao chân nguyên nhanh chóng, khiến cho kinh mạch toàn thân hắn thiêu đốt đến mức muốn nổ tung, nhưng cũng không đau, chỉ cảm thấy sảng khoái.
Cực kỳ sảng khoái!
Kiếm tu tóc bạc bước qua cung các điện trên đỉnh núi tuyết, ánh đỏ quỷ quyệt liên tiếp sáng lên trên các tường son ngói vàng. Ở rìa mây đen dày đặc ở chân trời cũng tuôn ra vạn luồng ánh đỏ.
Là đại trận dưới Kim cung được kích hoạt.
Phía trước đã không còn người chặn lại, ma tu ở hơn mười trượng phía sau trông thấy ánh đỏ ngập trời thì hốt hoảng thối lui, tránh né công kích chuẩn xác khi trận pháp mở ra.
Ân Bích Việt đứng ở tòa kiến trúc có tầm nhìn cao nhất, chân đạp tám tầng mái cong. Gió to thổi lên vạt áo của hắn, tay áo bào phần phật tung bay, máu tươi thuận theo Lâm Uyên kiếm mà chảy xuống, ở trong ánh đỏ, trông như là Thần Ma giáng thế.
Ảnh đỏ mênh mông trong trời đất, sát khí đẫm máu nồng đậm ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén giữa trời, dày như lưới dệt, đè xuống đầu kẻ xâm nhập!
Tối nay Ngọc Triển Mi không ở đây, uy lực của Thiên Ma trận không đến một nửa, bằng không thì chỉ bằng vào máu me giết chóc tích lũy trăm vạn năm của Kim cung cũng đủ để khiến bất kỳ kẻ nào từ Thánh nhân trở xuống biến thành tro bụi.
Ân Bích Việt bay người lên, tầng gác mái dưới chân hắn ầm ầm sụp đổ. Máu tươi trên thân kiếm đã ngưng chảy từ lâu, thân kiếm trơn bóng như được gột rửa, phản chiếu ánh đỏ đầy trời.
Hắn đè cổ tay, sau đó xuất kiếm.
Lâm Uyên kiếm thoát tay mà ra, nhanh chóng đâm thủng không khí, liền có tiếng kêu lảnh lót vang lên. Như tiếng rồng gầm, vang vọng trên toàn bộ cánh đồng tuyết.
Không chém trận, cũng không chém địch, thần binh Lâm Uyên một đường vọt thẳng tới bầu trời.
Giống như là đang chém kiếm về phía trời.
Chiều gió trong đất trời bỗng nhiên thay đổi.
Cả vùng trời cánh đồng tuyết, mây đen dày nặng quanh năm không tan bị thanh kiếm này đâm xuyên qua, bắt đầu bùng cháy mãnh liệt. Nhiệt lượng cuồng bạo trên thân kiếm trong nháy mắt đã khiến hơi nước bốc hơi, nhưng không có chút mưa tuyết nào rợi xuống. Ánh sao sau đám mây đen rọi xuống, chiếu vào trên tuyết trắng mênh mang, trông như là mẩu bạc mảnh ngọc, lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Theo một đường chạy như bay của kiếm thế, ánh sáng chói mắt phát ra từ trên tuyết, tựa như mở ra một đường ranh giới giữa ngày và đêm. Cung điện Kim cung trên đỉnh núi tuyết, gò tuyết liên miên trên cánh đồng tuyết cùng sông băng đều liên tiếp được rọi sáng.
Toàn bộ Đông Địa, ma tu vây đuổi cả chặn đường, kẻ săn mồi trên cánh đồng hoang, người bình thường đi lại vội vàng trên phố, đều ngẩng đầu nhìn trời vào lúc đó.
Trong đêm tối đen kịt có đốm lửa xẹt qua chân trời, lờ mờ là hình dáng của một thanh kiếm, xuyên thủng mây mù, khiến cho sao trời mênh mông lần lượt lộ ra.
Trên chín tầng trời, dường như lộ ra uy thế tối cao, ánh sáng của những ngôi sao đó hình như đều rơi trên thân kiếm, trường kiếm cổ xưa tỏa ra ánh sáng không thể nhìn gần, dường như muốn bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Bầu trời đêm màu chàm, ánh sao màu bạc, ngọn lửa đỏ ngầu, hình ảnh rất hùng vĩ, khiến người ta chấn động đến mức không thể suy nghĩ.
“Đây là… Kiếm gì?”
Ân Bích Việt đứng ở trong gió dữ, Lâm Uyên kiếm hạ xuống từ bầu trời, quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng chỉ là thoáng qua. Mang theo năng lượng mênh mông, uy thế hủy trời diệt đất, Lâm Uyên trở lại trong tay hắn.
Thức thứ nhất của Lăng Tiêu kiếm quyết —— Tinh Hà Trầm.
So với đốm lửa nhỏ yếu khi đối chiến với Vô Vọng trong thành nhỏ ven biển, đâu chỉ khác biệt một trời một vực.
Toàn bộ ánh sao trời đều ngưng tụ trên thân kiếm.
Trên đỉnh núi tuyết chợt có người quay đầu chạy trốn xuống núi, số người càng ngày càng nhiều, bọn họ thậm chí không biết tại sao phải xuống núi, chỉ là tuân theo trực giác bản năng của người tu hành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống núi tuyết.
Sắc mặt Dung Trạc đứng bên vực hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, dường như đoán được Ân Bích Việt muốn làm cái gì. Nếu như hắn ta có thể rời đi nơi này, hoặc là sức mạnh của hắn ta có thể rời đi thì chắc chắn sẽ không để chiêu kiếm này thành thế.
Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thức của hắn ta bị dẫn vào trong ảo cảnh Thiên La Cửu Chuyển, là cảnh dưới Vực Vẫn Tinh.
Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt đã hợp tác ngăn địch từ lúc ở Hưng Thiện tự, chỉ cần một ánh mắt là đã biết phải đánh như thế nào, thậm chí sau đó cũng chẳng cần ánh mắt đã biết ai dẫn địch, ai trợ công, khi nào thủ, khi nào đánh gọng kìm.
Cùng lúc với kiếm khí trên núi tuyết Thông Thiên, Lạc Minh Xuyên đã ra quyết định. Loại thuật pháp này có hiệu quả như cảnh thiền định của Quan, nếu như Dung Trạc phá cảnh, hắn ta cũng sẽ phải gánh chịu bị phản phệ nghiêm trọng.
Lúc này, Dung Trạc đang ở trong ảo cảnh, đang chém giết với ma vật trong Vực Vẫn Tinh, tiếng nói lại truyền rõ vào biển ý thức của hai người, “Cứ coi như các ngươi giết được ta, kết thúc cuộc chiến này, nhưng rồi thế nào?”
“Ta chết, khế ước máu của mười vạn ma tu mất đi hiệu lực, đương nhiên sẽ hận các ngươi tận xương, coi như hai người các ngươi có tu vi trác tuyệt, nhưng kiến nhiều cũng cắn chết voi.”
Câu tiếp theo là nói với Ân Bích Việt,
“Huống hồ sư huynh ngươi luyện Thiên La Cửu Chuyển, là thứ dị đoan, tu sĩ chính đạo cũng không thể tha cho hắn, sau khi đại chiến kết thúc, ai cũng sẽ nghi ngờ hắn, lòng người còn đáng sợ hơn cả đao kiếm.”
“Các ngươi sẽ đứng ở phía đối lập với cả thế giới. Lẽ nào ngươi có thể vì hắn mà giết hết người trong thiên hạ sao?”
Ân Bích Việt cũng truyền âm trả lời, “Cái nhìn về thế giới này của ngươi và ta khác nhau, không có gì để nói cả.”
Bất kể trong quá trình Lạc Minh Xuyên tu hành đạo quân tử khắt khe với bản thân như thế nào, mặc kệ bọn họ gặp chuyện gì trong Hưng Thiện tự, nhưng vẫn luôn mang ý tốt với thế giới này. Vẫn luôn sẵn lòng tin tưởng người khác, đồng thời cũng tin tưởng mình.
Không cần phải nhiều lời nữa, hai tay hắn cầm kiếm, chém về phía trên đỉnh núi tuyết.
Với cảnh giới bây giờ của Ân Bích Việt, dùng Lăng Tiêu kiếm quyết với Lâm Uyên thì còn lâu mới có thể thu thả như thường. Lúc nãy khi Lâm Uyên trở lại trong tay hắn, hắn đã cảm thấy xương cổ tay sắp nứt, kinh mạch bị kiếm khí va chạm, bành trướng đến mức gần như muốn nổ tung. Mà hắn đứng ở giữa không trung, chỉ hít thở tập trung tinh thần đã xuất kiếm lần nữa.
Thân kiếm ngưng tụ đốm lửa sáng rực, nơi kiếm khí đi qua liền có luồng hơi nước nóng ngập trời, tuyết đọng quanh năm bắt đầu hòa tan, vạn ngàn ngói vàng của cung các điện bị hất bay, tường son đổ sụp, bụi mù lẫn vào gió tuyết tràn ngập bốn phía.
Núi tuyết Thông Thiên là hạt nhân linh mạch của toàn bộ cánh đồng tuyết, rất nhiều linh mạch hội tụ ở đây, ngưng kết thành chỗ then chốt, hình thành linh khí tuần hoàn với trời đất.
Một kiếm Tinh Hà Trầm, linh mạch chấn động không ngớt, tuần hoàn bị phá, ánh đỏ của Thiên Ma trận mở ra một nửa đột nhiên rút lại.
Kiếm thứ nhất của hắn chém mây đen, vì vậy trận pháp bị loại trừ, kiếm thứ hai chém núi tuyết, liền có đất rung núi chuyển.
‘Tinh Hà Trầm’ là thức mở đầu của kiếm quyết, nếu giữ thế thì sẽ có lực công kích hơn, nhưng kiếm thứ hai của Ân Bích Việt không hề thuận thế, mà lựa chọn ‘Hải Triều Sinh’.
Hắn trực tiếp dùng kiếm cuối cùng của thức đầu tiên của Lăng Tiêu kiếm thức, Sơn Hà Quy.
“Ầm ầm ầm —— “
Kiếm khí tung hoành cuối cùng rơi vào phía Đông núi tuyết, mặt đất rung động, như có tiếng sấm.
Ban đầu chỉ là vết nứt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, có tuyết mịn rơi xuống từ trên ngọn núi, đảo mắt đã tụ thành cả đống tuyết lớn trượt xuống. Thế đất núi tuyết Thông Thiên vừa cao vừa hiểm, tốc độ tuyết đọng rơi xuống lại tăng thêm, cuối cùng chuyển hóa thành sức mạnh đáng sợ.
“Chuyện gì đang xảy ra! —— “
Ân Bích Việt đứng ở chỗ cao nhất của núi tuyết, láng máng nghe thấy tiếng kêu gào bên dưới ngọn núi. Đội Ma quân trú đóng ở phía Đông cánh đồng tuyết chế tạo thuyền chuẩn bị vượt biển, sau khi nghe thấy tiếng vang liền quyết định chạy trốn, lại bị nhấn chìm trong biển tuyết như cơn hồng thủy dâng trào chỉ trong giây lát.
Từ lúc bắt đầu hắn đã tính toán, bao nhiêu sức mạnh mới có thể phá hoại lực hút tuyết đọng bên trong linh mạch, tạo ra trận tuyết lở lớn chưa bao giờ từng xảy ra trên cánh đồng tuyết. Và kiếm thế như thế nào, góc độ gì, đặt ở nơi nào, diện tích tuyết lở bao trùm nhiều nhất là bao nhiêu.
Từ thức thứ nhất đến thức cuối cùng, nhìn như hai kiếm, nhưng ngàn vạn kiếm của nhân gian đã ở hết trong đó.
Thần thức cùng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, Ân Bích Việt rơi xuống từ giữa không trung, cả người như bị rút gân nghiền xương, mỗi một tấc linh mạch cốt cách đều đau đớn khôn cùng. Hắn chống kiếm mà đứng, bốn phía là rung chuyển đất sụp núi lay, tiếng nổ điếc tai vang rền như sấm.
Rõ ràng là tình cảnh nguy hiểm cực độ, nhưng cảm giác quen thuộc dâng lên lần thứ hai, như dòng lũ từ thời viễn cổ giội rửa vùng hoang dã, cuồn cuộn dâng trào, trong nháy mắt đã bao phủ hắn.
Cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy điện Trường Uyên, cảm giác quen thuộc khi chạy gấp rút lên núi tuyết, còn có hình ảnh quen thuộc trước mắt, tất cả đan thành cái lưới, khiến hắn rơi vào trạng thái vô cùng trống rỗng.
Không nghe được tiếng gào thét ở núi tuyết nữa, không cảm giác được mặt đất rung chuyển lay động.
Lâm Uyên kiếm an tĩnh nằm trong tay hắn, ngàn năm vạn năm, không khác chút nào.
Gần như là cùng thời khắc đó, Lạc Minh Xuyên đứng bên vách vực ho ra một ngụm máu.
Dung Trạc đã phá cảnh mà ra,
“Ma vật cảm giác được lệ khí của trời đất mà sinh ra, sinh sôi liên tục, bây giờ ta cũng vậy, ta là chủ nhân của vực, ngươi làm sao có thể giết chết ta dưới vực?”
Lúc nãy, ma vật dưới Vực Vẫn Tinh chịu sự khống chế của Lạc Minh Xuyên trong ảo cảnh, trên thực tế lại ngược lại, giữa Dung Trạc và ma vật, có liên kết khế ước máu.
Khí tức của ma cuồn cuộn phóng lên trời từ dưới vực sâu, dâng trào về phía núi tuyết, áp chế linh mạch đang rung động không ngớt ở nơi đó.
Cho dù không có mây đen, sao đầy trời cũng ảm đạm phai màu.
Lạc Minh Xuyên ngẩng đầu lên, bởi vì phản phệ trọng thương nên khuôn mặt của y tái nhợt, con ngươi lại trở nên đen kịt như mực.
Y nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn y.
Sau đó y thả người nhảy xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Cuộn Giấy: Lạc sư huynh chờ chút! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nháo đòi ngưng diễn!
Bế Nguyệt: Thím thì biết cái gì, cái này gọi là định luật nhân vật chính nhảy xuống vực bất tử.
Dọc theo đường đi, tiếng kinh hô, tiếng gầm kinh ngạc thốt lên không dứt bên tai, các kiểu pháp khí đầy trời đánh về phía hắn. Hắn cầm kiếm chém đánh, giết người vượt cửa, tốc độ không giảm chút nào.
Người có thể đuổi kịp hắn không đến một hai phần những người canh giữ cánh đồng tuyết, nhưng cũng có hơn trăm người, cách nhau hơn mười trượng, đuổi mãi không ngừng. Huống hồ con đường phía trước mênh mông, không ngừng có ma tu góp sức vây chặt, nhìn lại chỉ thấy một mảnh tối om om. Chỉ cần tốc độ của hắn hơi chậm, sẽ rơi vào tình cảnh trước sau cùng tấn công.
Thấy thế nào cũng là tình thế chắc chắn phải chết khiến người ta tuyệt vọng.
Chân nguyên va chạm với khí tức của ma, ánh sáng của các loại pháp khí khác nhau đan xen nhau, chiếu cho núi tuyết trở nên sắc màu sặc sỡ. Chỗ Ân Bích Việt đi qua dâng lên một màn tuyết cao ngút trời, máu tươi bắn lên suốt cả một con đường này, mấy phần thi thể rải rác khắp nơi, kéo dài đến đỉnh núi tuyết, giống như là con đường luyện ngục nhân gian thông lên bầu trời.
Suốt cả đoạn đường này của Ân Bích Việt có thể coi là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Trong lúc hoảng hốt thì còn sinh ra mấy phần quen thuộc, giống như là cách một thời không dài dằng dặc xa xôi nào đó, chính mình cũng từng liều mạng chạy gấp rút ngàn dặm, giết tới đỉnh núi tuyết Thông Thiên.
Tinh thần tập trung cao độ, không ngừng tính toán vị trí ra kiếm và kiếm chiêu, Đạp Sơn Hà cấp tốc tiêu hao thần thức, kiếm khí tiêu hao chân nguyên nhanh chóng, khiến cho kinh mạch toàn thân hắn thiêu đốt đến mức muốn nổ tung, nhưng cũng không đau, chỉ cảm thấy sảng khoái.
Cực kỳ sảng khoái!
Kiếm tu tóc bạc bước qua cung các điện trên đỉnh núi tuyết, ánh đỏ quỷ quyệt liên tiếp sáng lên trên các tường son ngói vàng. Ở rìa mây đen dày đặc ở chân trời cũng tuôn ra vạn luồng ánh đỏ.
Là đại trận dưới Kim cung được kích hoạt.
Phía trước đã không còn người chặn lại, ma tu ở hơn mười trượng phía sau trông thấy ánh đỏ ngập trời thì hốt hoảng thối lui, tránh né công kích chuẩn xác khi trận pháp mở ra.
Ân Bích Việt đứng ở tòa kiến trúc có tầm nhìn cao nhất, chân đạp tám tầng mái cong. Gió to thổi lên vạt áo của hắn, tay áo bào phần phật tung bay, máu tươi thuận theo Lâm Uyên kiếm mà chảy xuống, ở trong ánh đỏ, trông như là Thần Ma giáng thế.
Ảnh đỏ mênh mông trong trời đất, sát khí đẫm máu nồng đậm ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén giữa trời, dày như lưới dệt, đè xuống đầu kẻ xâm nhập!
Tối nay Ngọc Triển Mi không ở đây, uy lực của Thiên Ma trận không đến một nửa, bằng không thì chỉ bằng vào máu me giết chóc tích lũy trăm vạn năm của Kim cung cũng đủ để khiến bất kỳ kẻ nào từ Thánh nhân trở xuống biến thành tro bụi.
Ân Bích Việt bay người lên, tầng gác mái dưới chân hắn ầm ầm sụp đổ. Máu tươi trên thân kiếm đã ngưng chảy từ lâu, thân kiếm trơn bóng như được gột rửa, phản chiếu ánh đỏ đầy trời.
Hắn đè cổ tay, sau đó xuất kiếm.
Lâm Uyên kiếm thoát tay mà ra, nhanh chóng đâm thủng không khí, liền có tiếng kêu lảnh lót vang lên. Như tiếng rồng gầm, vang vọng trên toàn bộ cánh đồng tuyết.
Không chém trận, cũng không chém địch, thần binh Lâm Uyên một đường vọt thẳng tới bầu trời.
Giống như là đang chém kiếm về phía trời.
Chiều gió trong đất trời bỗng nhiên thay đổi.
Cả vùng trời cánh đồng tuyết, mây đen dày nặng quanh năm không tan bị thanh kiếm này đâm xuyên qua, bắt đầu bùng cháy mãnh liệt. Nhiệt lượng cuồng bạo trên thân kiếm trong nháy mắt đã khiến hơi nước bốc hơi, nhưng không có chút mưa tuyết nào rợi xuống. Ánh sao sau đám mây đen rọi xuống, chiếu vào trên tuyết trắng mênh mang, trông như là mẩu bạc mảnh ngọc, lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Theo một đường chạy như bay của kiếm thế, ánh sáng chói mắt phát ra từ trên tuyết, tựa như mở ra một đường ranh giới giữa ngày và đêm. Cung điện Kim cung trên đỉnh núi tuyết, gò tuyết liên miên trên cánh đồng tuyết cùng sông băng đều liên tiếp được rọi sáng.
Toàn bộ Đông Địa, ma tu vây đuổi cả chặn đường, kẻ săn mồi trên cánh đồng hoang, người bình thường đi lại vội vàng trên phố, đều ngẩng đầu nhìn trời vào lúc đó.
Trong đêm tối đen kịt có đốm lửa xẹt qua chân trời, lờ mờ là hình dáng của một thanh kiếm, xuyên thủng mây mù, khiến cho sao trời mênh mông lần lượt lộ ra.
Trên chín tầng trời, dường như lộ ra uy thế tối cao, ánh sáng của những ngôi sao đó hình như đều rơi trên thân kiếm, trường kiếm cổ xưa tỏa ra ánh sáng không thể nhìn gần, dường như muốn bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Bầu trời đêm màu chàm, ánh sao màu bạc, ngọn lửa đỏ ngầu, hình ảnh rất hùng vĩ, khiến người ta chấn động đến mức không thể suy nghĩ.
“Đây là… Kiếm gì?”
Ân Bích Việt đứng ở trong gió dữ, Lâm Uyên kiếm hạ xuống từ bầu trời, quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng chỉ là thoáng qua. Mang theo năng lượng mênh mông, uy thế hủy trời diệt đất, Lâm Uyên trở lại trong tay hắn.
Thức thứ nhất của Lăng Tiêu kiếm quyết —— Tinh Hà Trầm.
So với đốm lửa nhỏ yếu khi đối chiến với Vô Vọng trong thành nhỏ ven biển, đâu chỉ khác biệt một trời một vực.
Toàn bộ ánh sao trời đều ngưng tụ trên thân kiếm.
Trên đỉnh núi tuyết chợt có người quay đầu chạy trốn xuống núi, số người càng ngày càng nhiều, bọn họ thậm chí không biết tại sao phải xuống núi, chỉ là tuân theo trực giác bản năng của người tu hành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống núi tuyết.
Sắc mặt Dung Trạc đứng bên vực hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, dường như đoán được Ân Bích Việt muốn làm cái gì. Nếu như hắn ta có thể rời đi nơi này, hoặc là sức mạnh của hắn ta có thể rời đi thì chắc chắn sẽ không để chiêu kiếm này thành thế.
Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thức của hắn ta bị dẫn vào trong ảo cảnh Thiên La Cửu Chuyển, là cảnh dưới Vực Vẫn Tinh.
Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt đã hợp tác ngăn địch từ lúc ở Hưng Thiện tự, chỉ cần một ánh mắt là đã biết phải đánh như thế nào, thậm chí sau đó cũng chẳng cần ánh mắt đã biết ai dẫn địch, ai trợ công, khi nào thủ, khi nào đánh gọng kìm.
Cùng lúc với kiếm khí trên núi tuyết Thông Thiên, Lạc Minh Xuyên đã ra quyết định. Loại thuật pháp này có hiệu quả như cảnh thiền định của Quan, nếu như Dung Trạc phá cảnh, hắn ta cũng sẽ phải gánh chịu bị phản phệ nghiêm trọng.
Lúc này, Dung Trạc đang ở trong ảo cảnh, đang chém giết với ma vật trong Vực Vẫn Tinh, tiếng nói lại truyền rõ vào biển ý thức của hai người, “Cứ coi như các ngươi giết được ta, kết thúc cuộc chiến này, nhưng rồi thế nào?”
“Ta chết, khế ước máu của mười vạn ma tu mất đi hiệu lực, đương nhiên sẽ hận các ngươi tận xương, coi như hai người các ngươi có tu vi trác tuyệt, nhưng kiến nhiều cũng cắn chết voi.”
Câu tiếp theo là nói với Ân Bích Việt,
“Huống hồ sư huynh ngươi luyện Thiên La Cửu Chuyển, là thứ dị đoan, tu sĩ chính đạo cũng không thể tha cho hắn, sau khi đại chiến kết thúc, ai cũng sẽ nghi ngờ hắn, lòng người còn đáng sợ hơn cả đao kiếm.”
“Các ngươi sẽ đứng ở phía đối lập với cả thế giới. Lẽ nào ngươi có thể vì hắn mà giết hết người trong thiên hạ sao?”
Ân Bích Việt cũng truyền âm trả lời, “Cái nhìn về thế giới này của ngươi và ta khác nhau, không có gì để nói cả.”
Bất kể trong quá trình Lạc Minh Xuyên tu hành đạo quân tử khắt khe với bản thân như thế nào, mặc kệ bọn họ gặp chuyện gì trong Hưng Thiện tự, nhưng vẫn luôn mang ý tốt với thế giới này. Vẫn luôn sẵn lòng tin tưởng người khác, đồng thời cũng tin tưởng mình.
Không cần phải nhiều lời nữa, hai tay hắn cầm kiếm, chém về phía trên đỉnh núi tuyết.
Với cảnh giới bây giờ của Ân Bích Việt, dùng Lăng Tiêu kiếm quyết với Lâm Uyên thì còn lâu mới có thể thu thả như thường. Lúc nãy khi Lâm Uyên trở lại trong tay hắn, hắn đã cảm thấy xương cổ tay sắp nứt, kinh mạch bị kiếm khí va chạm, bành trướng đến mức gần như muốn nổ tung. Mà hắn đứng ở giữa không trung, chỉ hít thở tập trung tinh thần đã xuất kiếm lần nữa.
Thân kiếm ngưng tụ đốm lửa sáng rực, nơi kiếm khí đi qua liền có luồng hơi nước nóng ngập trời, tuyết đọng quanh năm bắt đầu hòa tan, vạn ngàn ngói vàng của cung các điện bị hất bay, tường son đổ sụp, bụi mù lẫn vào gió tuyết tràn ngập bốn phía.
Núi tuyết Thông Thiên là hạt nhân linh mạch của toàn bộ cánh đồng tuyết, rất nhiều linh mạch hội tụ ở đây, ngưng kết thành chỗ then chốt, hình thành linh khí tuần hoàn với trời đất.
Một kiếm Tinh Hà Trầm, linh mạch chấn động không ngớt, tuần hoàn bị phá, ánh đỏ của Thiên Ma trận mở ra một nửa đột nhiên rút lại.
Kiếm thứ nhất của hắn chém mây đen, vì vậy trận pháp bị loại trừ, kiếm thứ hai chém núi tuyết, liền có đất rung núi chuyển.
‘Tinh Hà Trầm’ là thức mở đầu của kiếm quyết, nếu giữ thế thì sẽ có lực công kích hơn, nhưng kiếm thứ hai của Ân Bích Việt không hề thuận thế, mà lựa chọn ‘Hải Triều Sinh’.
Hắn trực tiếp dùng kiếm cuối cùng của thức đầu tiên của Lăng Tiêu kiếm thức, Sơn Hà Quy.
“Ầm ầm ầm —— “
Kiếm khí tung hoành cuối cùng rơi vào phía Đông núi tuyết, mặt đất rung động, như có tiếng sấm.
Ban đầu chỉ là vết nứt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, có tuyết mịn rơi xuống từ trên ngọn núi, đảo mắt đã tụ thành cả đống tuyết lớn trượt xuống. Thế đất núi tuyết Thông Thiên vừa cao vừa hiểm, tốc độ tuyết đọng rơi xuống lại tăng thêm, cuối cùng chuyển hóa thành sức mạnh đáng sợ.
“Chuyện gì đang xảy ra! —— “
Ân Bích Việt đứng ở chỗ cao nhất của núi tuyết, láng máng nghe thấy tiếng kêu gào bên dưới ngọn núi. Đội Ma quân trú đóng ở phía Đông cánh đồng tuyết chế tạo thuyền chuẩn bị vượt biển, sau khi nghe thấy tiếng vang liền quyết định chạy trốn, lại bị nhấn chìm trong biển tuyết như cơn hồng thủy dâng trào chỉ trong giây lát.
Từ lúc bắt đầu hắn đã tính toán, bao nhiêu sức mạnh mới có thể phá hoại lực hút tuyết đọng bên trong linh mạch, tạo ra trận tuyết lở lớn chưa bao giờ từng xảy ra trên cánh đồng tuyết. Và kiếm thế như thế nào, góc độ gì, đặt ở nơi nào, diện tích tuyết lở bao trùm nhiều nhất là bao nhiêu.
Từ thức thứ nhất đến thức cuối cùng, nhìn như hai kiếm, nhưng ngàn vạn kiếm của nhân gian đã ở hết trong đó.
Thần thức cùng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, Ân Bích Việt rơi xuống từ giữa không trung, cả người như bị rút gân nghiền xương, mỗi một tấc linh mạch cốt cách đều đau đớn khôn cùng. Hắn chống kiếm mà đứng, bốn phía là rung chuyển đất sụp núi lay, tiếng nổ điếc tai vang rền như sấm.
Rõ ràng là tình cảnh nguy hiểm cực độ, nhưng cảm giác quen thuộc dâng lên lần thứ hai, như dòng lũ từ thời viễn cổ giội rửa vùng hoang dã, cuồn cuộn dâng trào, trong nháy mắt đã bao phủ hắn.
Cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy điện Trường Uyên, cảm giác quen thuộc khi chạy gấp rút lên núi tuyết, còn có hình ảnh quen thuộc trước mắt, tất cả đan thành cái lưới, khiến hắn rơi vào trạng thái vô cùng trống rỗng.
Không nghe được tiếng gào thét ở núi tuyết nữa, không cảm giác được mặt đất rung chuyển lay động.
Lâm Uyên kiếm an tĩnh nằm trong tay hắn, ngàn năm vạn năm, không khác chút nào.
Gần như là cùng thời khắc đó, Lạc Minh Xuyên đứng bên vách vực ho ra một ngụm máu.
Dung Trạc đã phá cảnh mà ra,
“Ma vật cảm giác được lệ khí của trời đất mà sinh ra, sinh sôi liên tục, bây giờ ta cũng vậy, ta là chủ nhân của vực, ngươi làm sao có thể giết chết ta dưới vực?”
Lúc nãy, ma vật dưới Vực Vẫn Tinh chịu sự khống chế của Lạc Minh Xuyên trong ảo cảnh, trên thực tế lại ngược lại, giữa Dung Trạc và ma vật, có liên kết khế ước máu.
Khí tức của ma cuồn cuộn phóng lên trời từ dưới vực sâu, dâng trào về phía núi tuyết, áp chế linh mạch đang rung động không ngớt ở nơi đó.
Cho dù không có mây đen, sao đầy trời cũng ảm đạm phai màu.
Lạc Minh Xuyên ngẩng đầu lên, bởi vì phản phệ trọng thương nên khuôn mặt của y tái nhợt, con ngươi lại trở nên đen kịt như mực.
Y nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn y.
Sau đó y thả người nhảy xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Cuộn Giấy: Lạc sư huynh chờ chút! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nháo đòi ngưng diễn!
Bế Nguyệt: Thím thì biết cái gì, cái này gọi là định luật nhân vật chính nhảy xuống vực bất tử.
Bình luận truyện