Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 105: Ta từ ba ngàn thế giới cầu đệ ấy
Lúc Ân Bích Việt đi ra khỏi điện Trường Uyên, sắc trời đã sáng hẳn. Mây tuyết tụ trên bầu trời màu xám trắng, ngước mắt nhìn ra xa, gió Bắc đập vào mặt, tuyết trắng ngần mênh mang rơi ở chốn không người.
Ba ngày trước, hắn từ nơi này giết tới núi tuyết Thông Thiên, một đường nhuốm máu tươi, thi thể khắp nơi. Bây giờ bởi vì rung động của linh mạch, núi rung tuyết lở nên tất cả đều bị chôn vùi, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chỉ có mùi máu tanh sót lại trong trong gió rét, quẩn quanh giữa mũi, làm thức tỉnh lại hồi ức của hắn. Không chỉ là hình ảnh, thậm chí ngay cả cảm giác khi đó hắn cũng nhớ.
Nhất khang cô dũng, không có gì lo sợ. (Nhất khang cô dũng ý chỉ một cá nhân có dũng hoặc mưu, đơn độc một mình kiên cường, có chút cố chấp hoàn thành việc gì đó)
Trình Tiểu Bạch đứng ở phía sau hắn, giọng nói xuyên qua tiếng gió, bình tĩnh mà mạnh mẽ,
“Lúc này quý khách nhập định, không cần cố sức thu thả linh khí, ngồi chiếu tự xem là tốt rồi. Tôi mượn sức mạnh của trời đất, bây giờ tuy là ban ngày, nhưng vẫn có sao, sao của quý khách cũng có.”
“Tôi chỉ có thể dựng một cây cầu cho quý khách, còn có thể tới bờ bên kia hay không, còn phải dựa vào chính quý khách. Một khi được chuyện, pháp tắc của thế giới này sẽ nhận ra được sự tồn tại của tôi, tôi sẽ lập tức đánh vỡ hàng rào không gian để rời đi, không cần nói lời từ biệt. Nếu như không thành công, quý khách có thể sẽ chịu nguy hiểm do phản phệ. Nhẹ thì bị thương tới tinh thần, ký ức lộn xộn, nặng thì thân thể nổ tung mà chết, hồn phi phách tán. Nếu như quý khách đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi.”
Ân Bích Việt nghiêm túc nghe xong, trong lòng hiểu rõ tuy rằng Trình tiên sinh chưa nói, nhưng nếu như không thành công, người trợ giúp cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng mà bị thương.
Hắn tĩnh tọa ngay tại chỗ, nhưng không lập tức bắt đầu nhập định. Mà là đặt Lâm Uyên ngang trên đầu gối, suy nghĩ một chút lại lấy ra bốn quyển sách mỏng ố vàng từ trong ngực —— bút ký của Chân tiên, cũng chính là Lăng Tiêu kiếm quyết, nắm nhẹ nhàng trong tay.
Làm xong những việc này, Ân Bích Việt mới bắt đầu nhắm mắt tập trung tinh thần.
Tuy rằng hắn không biết tại sao mình phải làm như vậy.
Chân nguyên đi một vòng trong thân thể, đi qua linh mạch rồi trở lại U Phủ (U Phủ ở đây như là nơi chứa chân nguyên), như trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, trạng thái cơ thể bây giờ của hắn cũng không phải là mạnh mẽ. Lạc Minh Xuyên nói rất đúng, sau khi trọng thương thì cần phải tĩnh dưỡng.
Nhưng hắn không có thời gian để chậm rãi khôi phục, chỉ có thể cẩn thận hơn nữa, khiến trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh cao nhất. Lòng Ân Bích Việt trầm xuống, nhìn thấy vùng biển trong U Phủ. Không có sương mù, đưa mắt nhìn một chút cũng không thấy biên giới, nước biển dâng lên như tập tụ sấm gió. Chân nguyên không ngừng vận chuyển, dần dần biển sóng chập trùng không bàn mà hợp ý với quy luật hô hấp của hắn, theo suy nghĩ của hắn mà trở nên yên tĩnh lại.
Trình Tiểu Bạch nhìn thấy khí thế quanh người hắn càng thêm an ổn, ngước mắt nhìn bầu trời, ánh mắt rơi trên mây tuyết ầm ầm nổ tung, tan ra khắp nơi. Cách đó mấy năm ánh sáng không thể tính nổi, ánh sáng của ngôi sao màu xanh băng rơi trong mắt Trình Tiểu Bạch, sáng ngời như châm lửa. Tay trái người nọ nhẹ nhàng nâng lên, ấn nhẹ trên vai Ân Bích Việt, áo dài không có gió mà bay, băng tuyết dưới chân tan rã không hề có một tiếng động.
Kiếm gỗ xé gió mà tới, trở lại trong tay phải Trình Tiểu Bạch, chém phá hàng rào không gian, trước khi pháp tắc phát hiện thì thân hình đã biến mất không còn tăm hơi.
Ân Bích Việt đang ngồi chiếu tự xem, chợt thấy có một loại sức mạnh huyền diệu nào đó rơi xuống từ nơi xa trên trời, thấm vào xương cốt kinh mạch của hắn, đi vào trong U Phủ. Cảm giác quen thuộc trong lòng bỗng nhiên trở về, khó mà diễn tả bằng lời nổi, giờ mới biết câu cảm xúc dâng trào không phải là lời giả dối.
Sau khi cẩn thận xem xét bản thân, thần thức mơ hồ, khi nhìn trời cao cùng cánh đồng tuyết thì đã không giống cách nhìn bằng hai mắt lúc trước nữa rồi.
Thân thể của hắn vẫn đang ngồi, nhưng lại giống như là đang đứng cầm Lâm Uyên kiếm. Bên trong thì thấy mình, bên ngoài thì thấy trời đất.
Loại trạng thái tách rời này rất vi diệu, cũng rất nguy hiểm.
Ân Bích Việt đang đứng mang sắc mặt mờ mịt, hoa tuyết rơi trên bả vai hắn không thể tin nổi mà chậm rãi bay lên, về tới trên bầu trời.
Một mảnh hoa tuyết bay trở về bầu trời, ngàn vạn mảnh hoa tuyết bay trở về bầu trời.
Mây đen biến mất tụ lại một lần nữa, mây gió khắp nơi nhanh chóng biến ảo, sáng chiều luân phiên, vật đổi sao dời.
Tựa như nút Rewind bị ấn, tất cả mọi thứ bắt đầu trôi đi. Chỉ có hắn đứng tại chỗ. (nút Rewind: ◀◀)
Dần dần, hắn cũng không ở chỗ cũ nữa. Ở trấn nhỏ ven biển sử dụng ‘Tinh Hà Trầm’, ở học phủ nghe tiên sinh dặn dò, ở dưới chân tượng Phật thương xót mà lạnh lùng trong Hưng Thiện tự.
Hình ảnh biến hóa càng lúc càng nhanh, gần như không tóm được.
Trên mái nhà ở Diệp thành, gió to lạnh lẽo, ánh trăng bạc phản chiếu trong chén rượu.
Trong địa lao u ám lạnh lẽo, hắn mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng lặng, có người gọi hắn, “Ân sư đệ.”
Sắc mặt nóng bỏng của vị nhân viên nghiệp vụ lóe lên một cái rồi biến mất, “Vầng sáng Nhân vật phản diện hung thần ác sát, chỉ cần một ánh mắt có thể dọa khóc người dưới tám tuổi, tiên sinh có muốn lấy một cái hay không?”
Sau đó là kiếp sống gần như không có chừng mực của nhân vật phản diện của hắn. Chiếm đa số là khởi đầu khốn khổ, sau đó hắn tập quen, cũng không tiếp tục giao thiệp sâu với những người ở các thế giới kia, càng ngày càng thích phun tào, thờ ơ lạnh nhạt giống như là người ngoài cuộc vậy. (‘phun tào’ chỉ cách nghĩ mỉa mai, châm biếm)
Ký ức đã rất lâu, lẽ ra nên mờ nhạt, nhưng bây giờ lại hiện rõ trước mắt, giờ Ân Bích Việt mới biết, trước giờ mình chưa bao giờ lãng quên.
Khi hồi ức đi tới phần cuối, cái bóng của sóng biển dâng lên bao trùm lấy.
Giống như là sự hỗn độn thuở trời đất mới bắt đầu, ý thức của hắn đã có chút lờ mờ.
Tới đây thôi sao? Đây chính cả đời của ta?
Hắn tự hỏi.
Liền tự đáp, không phải, cũng sẽ không phải.
Đi đến thế giới tu hành này, thấy trời đất, thấy chúng sinh, nhưng vẫn không nhìn thấy mình.
Không cam lòng mà.
Không nhìn ra chuyện, đương nhiên phải chém phá. Hơi suy nghĩ một chút, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
Một luồng ánh chớp sáng như tuyết xé rách chân trời, lúc kiếm hạ xuống, cơn đau nhói kịch liệt xuất hiện giống như là muốn bổ đôi hắn ra. Trực giác của Ân Bích Việt cảm thấy mình gặp phải nguy hiểm lớn, thần hồn bị diệt sạch, cũng cảm giác thấy giờ khắc này hắn cách chân tướng rất gần, tuyệt không muốn cứ vậy mà từ bỏ.
Đau đớn khiến cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, hắn nhìn thấy một người, đi ra từ trong ánh sáng sáng ngời cho kiếm cắt ra, trong tay người nọ cầm kiếm.
Hắn không thấy rõ khuôn mặt người kia, mà thanh kiếm kia hắn lại rất quen.
Lâm Uyên kiếm.
Người khác nhau, kiếm lại giống nhau.
************
Cũng cùng trên cánh đồng tuyết, Lạc Minh Xuyên ở dưới Vực Vẫn Tinh cũng nhìn thấy một người.
Tính ra thì đây là lần thứ ba gặp mặt, không chút xa lạ nào.
Lần đầu tiên là ở Phật đường của Quan, lần thứ hai là khi bị Lâm Uyên kiếm đâm xuyên tim, sức sống nhanh chóng trôi đi, là lúc cực kỳ suy yếu.
Bởi vì tàn hồn sót lại trong kiếm đi đến biển ý thức, nắm giữ quyền khống chế thân thể của y, cắn nuốt tất cả ma vật ở Vực Vẫn Tinh. Mà ý thức của y lại mê man, trở về trăm vạn năm trước, thấy được rất nhiều hình ảnh vỡ nát.
Bất kể là những manh mối tới lui đã gặp phải, hay là trực giác ở nơi xa xăm, cũng không khiến y khiếp sợ.
Lần thứ ba chính là bây giờ.
Người kia mặc trường bào màu đen rườm rà, vạt áo cùng ống tay áo thêu phù văn trận pháp màu vàng trận pháp phù văn, như là món trang sức được gọt giũa tỉ mỉ. Khi người nọ đi lại, vạt áo cuồn cuộn như sóng.
Lệ khí ma khí ở Vực Vẫn Tinh nồng nặc, đủ để chống đỡ cho người nọ biến ra hình ảnh thần hồn. Vốn cũng không phải là hồn phách hoàn chỉnh của Mạc Trường Uyên, lại từng trải trăm vạn năm dài, gọi hắn ta là Ma Tôn, không bằng gọi hắn ta là một tia ý thức còn sót lại.
Không chỉ là khuôn mặt, mà giọng nói cũng giống Lạc Minh Xuyên đến bảy phần, chỉ là ngữ điệu lười biếng, như ẩn chứa ác ý tràn đầy, “Ta chính là ngươi, ta còn có thể cho ngươi sức mạnh càng mạnh hơn nữa, gấp trăm lần trước kia, ngươi không muốn sao?” Thấy Lạc Minh Xuyên không đáp, hắn ta nhẹ nhàng cười rộ lên, “Trận pháp ở điện Trường Uyên bị lay động. Ngươi còn không mau đi lên đó cùng ta, đến xem sư đệ tốt của ngươi sao? Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi bây giờ thì có thể nhốt hắn?”
Lạc Minh Xuyên trầm giọng nói, “Chuyện mười năm không làm được, ta dùng trăm năm để làm. Trăm năm không làm được, ta dùng một đời để làm. Giữa ta và sư đệ, không cần phiền ngươi nhọc lòng.”
Y bị tàn hồn khống chế thân thể, mãi đến tận khi đối phương ôm Ân Bích Việt hôn mê trở về điện Trường Uyên thì y mới bị kích thích tỉnh lại. Sau đó là nỗi sợ vô tận.
Từ lúc tu hành tới nay, vượt biên mà chiến, trọng thương gần chết, mấy lần mười phần chết chín nhưng y chưa bao giờ sợ nửa phần.
Nhưng y lại sợ chính mình sẽ thương tổn sư đệ.
Cái hồn phách này không nhìn rõ mạnh yếu, hắn nỗ lực giết chết đối phương nhưng lại thất bại. Hơi có chút thả lỏng, chỉ một ý nghĩ sai lầm liền khó có thể khống chế, Lạc Minh Xuyên dự định cũng sẽ phong ấn bản thân mình dưới vực sâu, không chết không thôi.
Y chữa thương cho Ân Bích Việt, vì có Thanh Dực Loan bay tới truyền tin, sau đó tính toán tốt thời gian mời người đón sư đệ về. Bàn giao công việc lớn nhỏ trong Thương Nhai sơn, chỉ nói mình tìm một chỗ bế quan, ngày về không định được. Tất cả mọi chuyện đều sắp xếp đâu vào đấy, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
Chúng ta là đạo lữ Hợp Tịch, là phu phu hợp pháp! Coi như muốn chết thì cũng nên chết cùng một chỗ! Ngươi dám bỏ ta thử xem!
Mãi đến tận khi nghe thấy câu này thì y mới không nhịn được nữa, dùng sức hôn môi Ân Bích Việt.
Sau này khi nghĩ tới thì còn có chút hổ thẹn, hình như là làm đau sư đệ rồi.
Với những gì bọn họ đã cùng trải qua, lần cáo biệt này quá ngắn ngủi, quá vội vàng.
Chỉ kịp trao một cái hôn.
Người kia thấy y trầm tư, cười nhạo nói, “Một đời tính là gì, hắn đi mấy đời mấy kiếp rồi trở lại nơi này, ngươi cho rằng hắn là tới tìm ngươi sao? Bất quá chỉ là một loại rèn luyện tu hành, vì đạt được đại đạo mà thôi. COn đường thật dài, vừa vặn đi ngang qua ngươi thôi.”
Con đường thật dài, nhiều lần trải qua gian nguy để công thành đại đạo. Đi ngang qua chúng sinh nhân gian, ngươi cũng chỉ là một người trong đó.
Mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe trong đầu, Lạc Minh Xuyên sao lại không rõ hàm nghĩa trong đó.
Vậy thì thế nào? Lẽ nào bởi vì như vậy thì lại muốn giấu người đi, bẻ gẫy cánh chim, trói buộc gông xiềng, phá huỷ tâm huyết tu hành suốt đời của sư đệ, chỉ vì ham muốn cá nhân của bản thân?
Lạc Minh Xuyên không phủ nhận dục vọng chiếm hữu của mình đối với sư đệ, nhưng cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy.
Y bắt đầu vận công, trong vực sâu bóng tối vô tận bỗng dưng nổi gió, thổi đến mức tóc đen cùng đạo bào của y tung bay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, “Lần này đệ ấy muốn đi đâu thì ta đi theo đệ ấy. Đệ ấy từ ba ngàn thế giới cầu đạo, ta từ ba ngàn thế giới cầu đệ ấy.”
Ba ngày trước, hắn từ nơi này giết tới núi tuyết Thông Thiên, một đường nhuốm máu tươi, thi thể khắp nơi. Bây giờ bởi vì rung động của linh mạch, núi rung tuyết lở nên tất cả đều bị chôn vùi, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chỉ có mùi máu tanh sót lại trong trong gió rét, quẩn quanh giữa mũi, làm thức tỉnh lại hồi ức của hắn. Không chỉ là hình ảnh, thậm chí ngay cả cảm giác khi đó hắn cũng nhớ.
Nhất khang cô dũng, không có gì lo sợ. (Nhất khang cô dũng ý chỉ một cá nhân có dũng hoặc mưu, đơn độc một mình kiên cường, có chút cố chấp hoàn thành việc gì đó)
Trình Tiểu Bạch đứng ở phía sau hắn, giọng nói xuyên qua tiếng gió, bình tĩnh mà mạnh mẽ,
“Lúc này quý khách nhập định, không cần cố sức thu thả linh khí, ngồi chiếu tự xem là tốt rồi. Tôi mượn sức mạnh của trời đất, bây giờ tuy là ban ngày, nhưng vẫn có sao, sao của quý khách cũng có.”
“Tôi chỉ có thể dựng một cây cầu cho quý khách, còn có thể tới bờ bên kia hay không, còn phải dựa vào chính quý khách. Một khi được chuyện, pháp tắc của thế giới này sẽ nhận ra được sự tồn tại của tôi, tôi sẽ lập tức đánh vỡ hàng rào không gian để rời đi, không cần nói lời từ biệt. Nếu như không thành công, quý khách có thể sẽ chịu nguy hiểm do phản phệ. Nhẹ thì bị thương tới tinh thần, ký ức lộn xộn, nặng thì thân thể nổ tung mà chết, hồn phi phách tán. Nếu như quý khách đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi.”
Ân Bích Việt nghiêm túc nghe xong, trong lòng hiểu rõ tuy rằng Trình tiên sinh chưa nói, nhưng nếu như không thành công, người trợ giúp cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng mà bị thương.
Hắn tĩnh tọa ngay tại chỗ, nhưng không lập tức bắt đầu nhập định. Mà là đặt Lâm Uyên ngang trên đầu gối, suy nghĩ một chút lại lấy ra bốn quyển sách mỏng ố vàng từ trong ngực —— bút ký của Chân tiên, cũng chính là Lăng Tiêu kiếm quyết, nắm nhẹ nhàng trong tay.
Làm xong những việc này, Ân Bích Việt mới bắt đầu nhắm mắt tập trung tinh thần.
Tuy rằng hắn không biết tại sao mình phải làm như vậy.
Chân nguyên đi một vòng trong thân thể, đi qua linh mạch rồi trở lại U Phủ (U Phủ ở đây như là nơi chứa chân nguyên), như trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, trạng thái cơ thể bây giờ của hắn cũng không phải là mạnh mẽ. Lạc Minh Xuyên nói rất đúng, sau khi trọng thương thì cần phải tĩnh dưỡng.
Nhưng hắn không có thời gian để chậm rãi khôi phục, chỉ có thể cẩn thận hơn nữa, khiến trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh cao nhất. Lòng Ân Bích Việt trầm xuống, nhìn thấy vùng biển trong U Phủ. Không có sương mù, đưa mắt nhìn một chút cũng không thấy biên giới, nước biển dâng lên như tập tụ sấm gió. Chân nguyên không ngừng vận chuyển, dần dần biển sóng chập trùng không bàn mà hợp ý với quy luật hô hấp của hắn, theo suy nghĩ của hắn mà trở nên yên tĩnh lại.
Trình Tiểu Bạch nhìn thấy khí thế quanh người hắn càng thêm an ổn, ngước mắt nhìn bầu trời, ánh mắt rơi trên mây tuyết ầm ầm nổ tung, tan ra khắp nơi. Cách đó mấy năm ánh sáng không thể tính nổi, ánh sáng của ngôi sao màu xanh băng rơi trong mắt Trình Tiểu Bạch, sáng ngời như châm lửa. Tay trái người nọ nhẹ nhàng nâng lên, ấn nhẹ trên vai Ân Bích Việt, áo dài không có gió mà bay, băng tuyết dưới chân tan rã không hề có một tiếng động.
Kiếm gỗ xé gió mà tới, trở lại trong tay phải Trình Tiểu Bạch, chém phá hàng rào không gian, trước khi pháp tắc phát hiện thì thân hình đã biến mất không còn tăm hơi.
Ân Bích Việt đang ngồi chiếu tự xem, chợt thấy có một loại sức mạnh huyền diệu nào đó rơi xuống từ nơi xa trên trời, thấm vào xương cốt kinh mạch của hắn, đi vào trong U Phủ. Cảm giác quen thuộc trong lòng bỗng nhiên trở về, khó mà diễn tả bằng lời nổi, giờ mới biết câu cảm xúc dâng trào không phải là lời giả dối.
Sau khi cẩn thận xem xét bản thân, thần thức mơ hồ, khi nhìn trời cao cùng cánh đồng tuyết thì đã không giống cách nhìn bằng hai mắt lúc trước nữa rồi.
Thân thể của hắn vẫn đang ngồi, nhưng lại giống như là đang đứng cầm Lâm Uyên kiếm. Bên trong thì thấy mình, bên ngoài thì thấy trời đất.
Loại trạng thái tách rời này rất vi diệu, cũng rất nguy hiểm.
Ân Bích Việt đang đứng mang sắc mặt mờ mịt, hoa tuyết rơi trên bả vai hắn không thể tin nổi mà chậm rãi bay lên, về tới trên bầu trời.
Một mảnh hoa tuyết bay trở về bầu trời, ngàn vạn mảnh hoa tuyết bay trở về bầu trời.
Mây đen biến mất tụ lại một lần nữa, mây gió khắp nơi nhanh chóng biến ảo, sáng chiều luân phiên, vật đổi sao dời.
Tựa như nút Rewind bị ấn, tất cả mọi thứ bắt đầu trôi đi. Chỉ có hắn đứng tại chỗ. (nút Rewind: ◀◀)
Dần dần, hắn cũng không ở chỗ cũ nữa. Ở trấn nhỏ ven biển sử dụng ‘Tinh Hà Trầm’, ở học phủ nghe tiên sinh dặn dò, ở dưới chân tượng Phật thương xót mà lạnh lùng trong Hưng Thiện tự.
Hình ảnh biến hóa càng lúc càng nhanh, gần như không tóm được.
Trên mái nhà ở Diệp thành, gió to lạnh lẽo, ánh trăng bạc phản chiếu trong chén rượu.
Trong địa lao u ám lạnh lẽo, hắn mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng lặng, có người gọi hắn, “Ân sư đệ.”
Sắc mặt nóng bỏng của vị nhân viên nghiệp vụ lóe lên một cái rồi biến mất, “Vầng sáng Nhân vật phản diện hung thần ác sát, chỉ cần một ánh mắt có thể dọa khóc người dưới tám tuổi, tiên sinh có muốn lấy một cái hay không?”
Sau đó là kiếp sống gần như không có chừng mực của nhân vật phản diện của hắn. Chiếm đa số là khởi đầu khốn khổ, sau đó hắn tập quen, cũng không tiếp tục giao thiệp sâu với những người ở các thế giới kia, càng ngày càng thích phun tào, thờ ơ lạnh nhạt giống như là người ngoài cuộc vậy. (‘phun tào’ chỉ cách nghĩ mỉa mai, châm biếm)
Ký ức đã rất lâu, lẽ ra nên mờ nhạt, nhưng bây giờ lại hiện rõ trước mắt, giờ Ân Bích Việt mới biết, trước giờ mình chưa bao giờ lãng quên.
Khi hồi ức đi tới phần cuối, cái bóng của sóng biển dâng lên bao trùm lấy.
Giống như là sự hỗn độn thuở trời đất mới bắt đầu, ý thức của hắn đã có chút lờ mờ.
Tới đây thôi sao? Đây chính cả đời của ta?
Hắn tự hỏi.
Liền tự đáp, không phải, cũng sẽ không phải.
Đi đến thế giới tu hành này, thấy trời đất, thấy chúng sinh, nhưng vẫn không nhìn thấy mình.
Không cam lòng mà.
Không nhìn ra chuyện, đương nhiên phải chém phá. Hơi suy nghĩ một chút, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
Một luồng ánh chớp sáng như tuyết xé rách chân trời, lúc kiếm hạ xuống, cơn đau nhói kịch liệt xuất hiện giống như là muốn bổ đôi hắn ra. Trực giác của Ân Bích Việt cảm thấy mình gặp phải nguy hiểm lớn, thần hồn bị diệt sạch, cũng cảm giác thấy giờ khắc này hắn cách chân tướng rất gần, tuyệt không muốn cứ vậy mà từ bỏ.
Đau đớn khiến cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, hắn nhìn thấy một người, đi ra từ trong ánh sáng sáng ngời cho kiếm cắt ra, trong tay người nọ cầm kiếm.
Hắn không thấy rõ khuôn mặt người kia, mà thanh kiếm kia hắn lại rất quen.
Lâm Uyên kiếm.
Người khác nhau, kiếm lại giống nhau.
************
Cũng cùng trên cánh đồng tuyết, Lạc Minh Xuyên ở dưới Vực Vẫn Tinh cũng nhìn thấy một người.
Tính ra thì đây là lần thứ ba gặp mặt, không chút xa lạ nào.
Lần đầu tiên là ở Phật đường của Quan, lần thứ hai là khi bị Lâm Uyên kiếm đâm xuyên tim, sức sống nhanh chóng trôi đi, là lúc cực kỳ suy yếu.
Bởi vì tàn hồn sót lại trong kiếm đi đến biển ý thức, nắm giữ quyền khống chế thân thể của y, cắn nuốt tất cả ma vật ở Vực Vẫn Tinh. Mà ý thức của y lại mê man, trở về trăm vạn năm trước, thấy được rất nhiều hình ảnh vỡ nát.
Bất kể là những manh mối tới lui đã gặp phải, hay là trực giác ở nơi xa xăm, cũng không khiến y khiếp sợ.
Lần thứ ba chính là bây giờ.
Người kia mặc trường bào màu đen rườm rà, vạt áo cùng ống tay áo thêu phù văn trận pháp màu vàng trận pháp phù văn, như là món trang sức được gọt giũa tỉ mỉ. Khi người nọ đi lại, vạt áo cuồn cuộn như sóng.
Lệ khí ma khí ở Vực Vẫn Tinh nồng nặc, đủ để chống đỡ cho người nọ biến ra hình ảnh thần hồn. Vốn cũng không phải là hồn phách hoàn chỉnh của Mạc Trường Uyên, lại từng trải trăm vạn năm dài, gọi hắn ta là Ma Tôn, không bằng gọi hắn ta là một tia ý thức còn sót lại.
Không chỉ là khuôn mặt, mà giọng nói cũng giống Lạc Minh Xuyên đến bảy phần, chỉ là ngữ điệu lười biếng, như ẩn chứa ác ý tràn đầy, “Ta chính là ngươi, ta còn có thể cho ngươi sức mạnh càng mạnh hơn nữa, gấp trăm lần trước kia, ngươi không muốn sao?” Thấy Lạc Minh Xuyên không đáp, hắn ta nhẹ nhàng cười rộ lên, “Trận pháp ở điện Trường Uyên bị lay động. Ngươi còn không mau đi lên đó cùng ta, đến xem sư đệ tốt của ngươi sao? Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi bây giờ thì có thể nhốt hắn?”
Lạc Minh Xuyên trầm giọng nói, “Chuyện mười năm không làm được, ta dùng trăm năm để làm. Trăm năm không làm được, ta dùng một đời để làm. Giữa ta và sư đệ, không cần phiền ngươi nhọc lòng.”
Y bị tàn hồn khống chế thân thể, mãi đến tận khi đối phương ôm Ân Bích Việt hôn mê trở về điện Trường Uyên thì y mới bị kích thích tỉnh lại. Sau đó là nỗi sợ vô tận.
Từ lúc tu hành tới nay, vượt biên mà chiến, trọng thương gần chết, mấy lần mười phần chết chín nhưng y chưa bao giờ sợ nửa phần.
Nhưng y lại sợ chính mình sẽ thương tổn sư đệ.
Cái hồn phách này không nhìn rõ mạnh yếu, hắn nỗ lực giết chết đối phương nhưng lại thất bại. Hơi có chút thả lỏng, chỉ một ý nghĩ sai lầm liền khó có thể khống chế, Lạc Minh Xuyên dự định cũng sẽ phong ấn bản thân mình dưới vực sâu, không chết không thôi.
Y chữa thương cho Ân Bích Việt, vì có Thanh Dực Loan bay tới truyền tin, sau đó tính toán tốt thời gian mời người đón sư đệ về. Bàn giao công việc lớn nhỏ trong Thương Nhai sơn, chỉ nói mình tìm một chỗ bế quan, ngày về không định được. Tất cả mọi chuyện đều sắp xếp đâu vào đấy, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
Chúng ta là đạo lữ Hợp Tịch, là phu phu hợp pháp! Coi như muốn chết thì cũng nên chết cùng một chỗ! Ngươi dám bỏ ta thử xem!
Mãi đến tận khi nghe thấy câu này thì y mới không nhịn được nữa, dùng sức hôn môi Ân Bích Việt.
Sau này khi nghĩ tới thì còn có chút hổ thẹn, hình như là làm đau sư đệ rồi.
Với những gì bọn họ đã cùng trải qua, lần cáo biệt này quá ngắn ngủi, quá vội vàng.
Chỉ kịp trao một cái hôn.
Người kia thấy y trầm tư, cười nhạo nói, “Một đời tính là gì, hắn đi mấy đời mấy kiếp rồi trở lại nơi này, ngươi cho rằng hắn là tới tìm ngươi sao? Bất quá chỉ là một loại rèn luyện tu hành, vì đạt được đại đạo mà thôi. COn đường thật dài, vừa vặn đi ngang qua ngươi thôi.”
Con đường thật dài, nhiều lần trải qua gian nguy để công thành đại đạo. Đi ngang qua chúng sinh nhân gian, ngươi cũng chỉ là một người trong đó.
Mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe trong đầu, Lạc Minh Xuyên sao lại không rõ hàm nghĩa trong đó.
Vậy thì thế nào? Lẽ nào bởi vì như vậy thì lại muốn giấu người đi, bẻ gẫy cánh chim, trói buộc gông xiềng, phá huỷ tâm huyết tu hành suốt đời của sư đệ, chỉ vì ham muốn cá nhân của bản thân?
Lạc Minh Xuyên không phủ nhận dục vọng chiếm hữu của mình đối với sư đệ, nhưng cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy.
Y bắt đầu vận công, trong vực sâu bóng tối vô tận bỗng dưng nổi gió, thổi đến mức tóc đen cùng đạo bào của y tung bay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, “Lần này đệ ấy muốn đi đâu thì ta đi theo đệ ấy. Đệ ấy từ ba ngàn thế giới cầu đạo, ta từ ba ngàn thế giới cầu đệ ấy.”
Bình luận truyện