Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 42: Mối tình đầu



Ân Bích Việt đi ra khỏi phòng, đã đến một trong những lúc hắn luyện kiếm trong ngày.

Thường ngày lúc này bên Thu hồ lặng im an bình, không dấu chân người, chỉ có một hai tiếng chim đỗ quyên hót vang truyền từ nơi xa xa.

Mà hôm nay bên Thu hồ, dường như có hào quang nào đó không giải thích được.

Men theo ánh hào quang, hắn nhìn thấy một người đứng dưới cây liễu. Là một vị cô nương, khẽ cười duyên, kêu hắn, “Ân sư huynh.”

Đổi thành bất cứ người nào, đều có thể nhận ra cô gái này.

Nhưng Ân Bích Việt không phải mấy người đó.

Ngày đó lúc hắn lên đài tỷ thí, cũng chẳng nhìn lên khán đài. Lúc này hắn chỉ có thể suy ra cô gái này xuất thân từ Liêm Giản tông qua cách ăn mặc, liền tiến lên hai bước, đứng ở khoảng cách giữ lễ, nghi hoặc hỏi, “Cô nương là?”

Chưa từng gặp mặt, về tình về lý đều cần phải gọi hắn là ‘Ân đạo hữu’ mà không phải ‘Ân sư huynh’.

Nếu là các cô nương khác khi thấy hắn cau mày lại, gương mặt lạnh lùng, một bộ dáng không rõ phong tình, đã sớm vừa tức vừa xấu hổ đi mất. Mà Khúc Đôi Yên cười hào phóng tự nhiên, “Muội tên Khúc Đôi Yên. Khúc Giang – Khúc, dương liễu đôi yên – Đôi Yên.” (Dương liễu đôi yên: Liễu rũ mông lung như khói)

Lần này ngay cả Ân Bích không rõ ‘Bão Phác Thất Tử’ cũng biết nàng là ai.

Khúc Giang là tên một con sông, cũng là tục danh của một vị Á Thánh.

Dương Liễu là tên của tông chủ Liêm Giản tông, cũng là tên của mẹ nàng.

Lúc nàng nói những câu giới thiệu này, không có thần sắc kiêu căng nào, tựa như những lời giới thiệu bình thường, vô tư thản nhiên.

Điều này khiến cho Ân Bích Việt có thêm hảo cảm với nàng, vì vậy chủ động nói,

“Đoàn sư đệ ở trong phòng, ta đi gọi cho cô nương.”

Khúc Đôi Yên ngẩn ra, “Muội không phải đến tìm Đoạn đạo hữu.”

Ân Bích Việt cũng run lên, cô nương này đến nhưng không tìm Đoàn Sùng Hiên… Vậy chẳng lẽ là đến tìm Lạc Minh Xuyên?

Không biết tại sao, trong lòng hắn sinh ra mấy phần không rõ, “Vậy cô nương tìm ai?”

Khúc Đôi Yên nghiêm túc nói, “Muội là đến tìm huynh nha, Ân sư huynh.”

Ân Bích Việt bối rối, “Tìm ta… Có chuyện gì?”

Khúc Đôi Yên tiến lên một bước, lại như hỏi hắn ăn tối rồi chưa, “Ân sư huynh đã kết hôn chưa?”

“… Chưa.”

Ân Bích Việt còn chưa kịp tỉnh táo, câu tiếp theo đã mang theo khí thế mạnh mẽ tới rồi, “Ân sư huynh thấy muội như thế nào?”

Lần này Ân Bích Việt hoàn toàn bối rối.

Trong cuộc đời nhân vật phản diện dài đằng đẵng của hắn, chưa từng có vụ ‘Được em gái tỏ tình’ này.

Không, đừng nói tỏ tình, làm một trong những phần tử trang trí cảnh sau lưng Boss như hắn, nước miếng của nữ chính nhổ ra cũng chẳng tới lượt hắn.

Hắn lúc này… Là đang mở ra nội dung ẩn của vở kịch sao?

Câu ‘Mau nói cho tui biết đây không phải là thật đi’ lượn qua lượn lại trong đầu Ân Bích Việt, căn bản không dừng được.

Khúc Đôi Yên thấy hắn không nói lời nào, cũng không vội vã, chỉ là mỉm cười chờ hắn.

Nửa ngày sau, Ân Bích Việt mới nói rằng, “Khúc đạo hữu, cô có phải là nghĩ sai rồi không?”

Viền mắt Khúc Đôi Yên hơi đỏ lên, “Muội không có nghĩ sai. Muội không tốt chỗ nào chứ?”

Ân Bích Việt chưa từng gặp qua tình huống như thế này, nhất thời có chút tay chân luống cuống, “Không, cô rất tốt, là ta không tốt…”

Lạc Minh Xuyên hoặc là Đoàn Lải Nhải, chọn đại một người cũng được mà! Với năng lực ngôn ngữ của hắn, chẳng thể giãi bày chuyện gì. Rốt cục hắn nói rõ, “Ta cũng không có ý này.”

Khúc Đôi Yên kiên trì nói, “Đường tu hành xa xăm, có người làm bạn đi cùng, sao lại không tốt? Ân sư huynh bây giờ không biết muội, nhưng nếu như huynh cho muội cơ hội, chúng ta không hẳn là không thể ở chung thật tốt.”

Rất có lý, không có cách nào phản bác.

Ân Bích Việt bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, “Cô rất tốt. Tu vi, xuất thân còn có dung mạo, đều rất tốt. Trong tương lai, cô sẽ gặp một người thật tốt, tâm ý tinh thông với cô, cùng cô vượt qua cuộc sống dài dằng dặc trong con đường cầu đạo trăm ngàn năm… Mà người này không phải ta.”

Nước mắt Khúc Đôi Yên rốt cục rơi xuống, “Ân sư huynh từ chối muội, là bởi vì trong lòng đã có người thương sao?”

Trên thực tế, Ân Bích Việt cũng không biết tại sao lại muốn từ chối nàng.

Có lẽ là bởi vì Kiếm Thánh đã lâu không về núi, thế lực khắp nơi như hổ rình mồi, thiên hạ đại thế vẫn còn chưa sáng rõ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hoặc có lẽ là nguyên nhân mà ngay chính hắn cũng không biết…

Nhưng hắn hạ quyết tâm nói, “Đúng vậy.”

Khúc Đôi Yên cười rộ lên, “Vậy thật tốt. Sau này đại điển Hợp Tịch của Ân sư huynh nhất định phải mời muội. Nếu nàng ấy không biết quý trọng tâm ý của sư huynh, muội liền đến cướp đi sư huynh.”

Ân Bích Việt cảm thấy nàng cười rất miễn cưỡng, mặc kệ là có bao nhiêu nguyên nhân, thương tổn một tiểu cô nương, là một chuyện rất tàn nhẫn, hắn sờ sờ trong tay áo, tìm được một chiếc khăn tay, đưa qua.

Khúc Đôi Yên tiếp nhận khăn tay lau đi nước mắt, siết chặt trong tay, “Muội đi.”

Ân Bích Việt nhìn nàng quay người thuận ven hồ mà đi, tóc đen bay trong gió đêm, lưng thẳng tắp.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lạc Minh Xuyên đứng ở bên cửa viện, không biết đã đứng bao lâu.

Ánh chiều vàng vọt, người kia dưới bóng tường viện, thần sắc tối tăm không rõ, thấp giọng gọi hắn, “Sư đệ.”

**************

Khúc Đôi Yên đi ở bên hồ, tâm tình rất ủ rũ.

Đột nhiên sau lưng nàng vang lên tiếng nói giòn giã, “Này, ngươi đừng buồn.”

Khúc Đôi Yên cảnh giác xoay người lại, thấy là hai cô nương, mặc áo bào trắng của Thương Nhai, một người tươi đẹp như hoa xuân, một người mảnh mai như sen trắng.

“Các người theo dõi ta?”

Nếu là lúc trước, nàng sớm đã phát hiện, chỉ là bây giờ nỗi lòng bất ổn, dọc theo đường đi đương nhiên không chú ý.

Hà Yên Vân lườm một cái, “Ai theo dõi ngươi, ta là sợ ngươi nghĩ quẩn đâm đầu xuống hồ thôi.” Nàng đưa qua bao giấy dầu trong tay, “Mới vừa mua, còn nóng hổi, ngươi có ăn hay không?”

Khúc Đôi Yên ló đầu liếc mắt nhìn, lại là mấy viên kẹo chưng sữa.

Có thể thấy mấy người này vừa mua xong đồ rồi về Thu hồ, rồi thấy một màn nàng bị từ chối. Nếu như là cô nương khác, lúc này cần phải xấu hổ vạn phần, thế nhưng tính cách của Khúc Đôi Yên giống mẹ nàng, ngay cả mấy câu ‘Nhìn cái gì mà nhìn’ cũng có thể nói ra miệng, đương nhiên sẽ chẳng có cái khái niệm thẹn quá hóa giận trong đầu.

Nàng bây giờ đang đấu tranh với món kẹo chưng sữa, “Thứ đồ ăn của con nít này ta chẳng thích một chút nào cả. Hai người tại sao lại ăn thứ này, chúng ta là người tu hành, dục vọng ăn uống nặng thế này…”

Hà Yên Vân thu lại bọc giấy, “Tiểu Liên, hai chúng ta ăn.”

Khúc Đôi Yên tay mắt lanh lẹ đoạt tới, “… Ta còn chưa nói là không ăn.”

Đấu tranh thất bại.

Khúc Đôi Yên vừa ăn vừa đánh giá các cô, cảm thấy hai cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, không khỏi hỏi, “Ân sư huynh nói huynh ấy có người thương rồi, là ai vậy, có phải là một người trong hai người hay không?”

Nguyễn Tiểu Liên ‘Xì xì’ một tiếng bật cười, “Đương nhiên không phải, ngươi nhìn chữ thêu trên khăn của huynh ấy xem coi.”

Khúc Đôi Yên nhíu mày, “Minh châu hoa hoè, bạch bích vô hà, có ý gì?”

Hà Yên Vân giải thích, “‘Minh’ là chữ ‘Minh’ trong sư huynh Lạc Minh Xuyên, còn ‘Bạch bích’, đương nhiên là chỉ Ân Bích Việt, Ân sư huynh.”

Khúc Đôi Yên kinh hãi, “Thì ra là như vậy!”

Trong giới tu hành, nam tử Hợp Tịch cũng có, chỉ là số lượng ít mà thôi.

Nhưng nàng rất nhanh đã chấp nhận cách nói này, nhưng có chút mất mát, “Ta đã thấy Lạc sư huynh, quân tử đoan chính, nhìn qua là người rất tốt, nói như vậy… Xem ra ta không cơ hội gì rồi.”

Hà Yên Vân nói, “Ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, thiên phú tu hành cũng tốt, lo gì sau này không có người thương ngươi?”

Khúc Đôi Yên nghe lời này trái lại trở nên ủ rũ, kẹo chưng sữa cũng không ăn, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên cây liễu ven hồ. Nàng ngồi trên cành liễu, giống như ngọn gió chẳng có trọng lượng, cành liễu chỉ run rẩy hai cái liền bất động.

Hà Yên Vân sợ nàng cầm kẹo chưng sữa chạy đi, cũng vận chân nguyên, cùng lên cây với Nguyễn Tiểu Liên.

Ba cô nương sóng vai ngồi trên cây liễu to, ánh nắng chiều nhạt đi, trăng non xuất hiện ở chân trời.

Khúc Đôi Yên nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bỗng nhiên thở dài, “Ta cảm thấy chẳng ai thèm lấy ta.”

Hà Yên Vân sợ hết hồn, “Không phải chứ, ngươi mới bây lớn, một lần thất bại đã nát như vậy rồi.”

Khúc Đôi Yên lườm một cái, “Ngươi biết cái gì, đây không phải là lần thất bại thứ nhất của ta! Đây đã lần thứ hai!”

Hà Yên Vân không thể không thừa nhận, mỹ nhân chính là mỹ nhân, vẻ xem thường cũng thật là đẹp.

Vì vậy nàng rất kinh ngạc, ngoại trừ Ân sư huynh, lại còn thật sự có người có thể cự tuyệt mỹ nhân cỡ này, tâm nhiều chuyện nhất thời khó có thể ức chế, “Người thứ nhất là ai vậy?”

Trên mặt Nguyễn Tiểu Liên bất động thanh sắc, lặng lẽ vểnh tai lên.

Khúc Đôi Yên chưa từng nói chuyện này với người khác. Ngay cả cha nàng cũng không biết.

Có lẽ là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn). Có lẽ là màn đêm buông xuống, bầu không khí rất vừa vặn, bản thân nàng cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà thật sự nói ra, “Người thứ nhất là sư đệ Trần Dật của ta.”

Nguyễn Tiểu Liên kinh hãi đến biến sắc, “Hả?”

Hà Yên Vân cũng cảm thấy Trần Dật thật sự là quá… Bình thường.

Nếu như không cầm đao, thì bị vứt trên đường cái cũng tìm không ra.

Khúc Đôi Yên lại hiểu sai vẻ kinh ngạc của hai người,

“Tuổi tác của đệ ấy lớn hơn so với ta, tu vi cao hơn, thế nhưng nhập môn muộn nha, đương nhiên là sư đệ rồi! Ta cũng không tính là trâu già thích gặm cỏ non… Tỏ tình thật khó mà, rõ ràng mẹ ta một lần đã thành công, đến ta lại thất bại nhiều lần đến vậy.”

Hà Yên Vân nhìn nàng khổ sở, vung tay lên, vỗ vai của nàng,

“Chuyện này thì tính là gì, khi còn bé ta còn thầm mến Lạc sư huynh đây! Mà sau đó ta lại rõ… Giống như khi ngươi ngắm một bông hoa vậy, cảm thấy nó thật đẹp, muốn có được nó, ngươi chỉ yêu thích bộ dáng của nó thôi, đó là thích, không là yêu thương gì cả.”

Nguyễn Tiểu Liên tràn đầy đồng cảm,

“Lúc nhỏ ta muốn gả cho tiểu ca nướng gà dưới chân núi, ta chỉ là thích nhìn bộ dáng của người đó lúc nướng gà, cũng không phải yêu thương.”

Bóng đêm dần chìm, trăng sáng tỏa rực, Khúc Đôi Yên nhìn mặt hồ suy tư, “Nói như vậy, hình như khá hợp lý, ta chỉ thấy Ân sư huynh một lần lúc ở trên khán đài mà thôi, chỗ nào lại yêu thương chứ?”

Ba cô nương nói đến đến những thứ bị các cô lãng quên, mối tình đầu ngốc ngếch xa xôi, hồ nước cũng trở nên mông lung.

“Lúc đầu… Ngươi tại sao lại tỏ tình với Trần Dật?”

“Năm ấy ta tám tuổi, đi bái phỏng Chưởng viện tiên sinh cùng cha ta. Ta thấy đệ ấy băng bó cho con mèo bị thương trong học phủ, ta chạy tới chơi với đệ ấy, đệ ấy làm đậu đường cho ta ăn, sau đó ta liền hỏi sau này lớn lên có thể cưới ta hay không… Kết quả đệ ấy cự tuyệt.”

“Ngươi không có lầm chứ? Tám tuổi! Cũng quá nhỏ đi!”

“Vậy thì thế nào, bổn cô nương tám tuổi đã nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn rồi!”

“Ngươi quá tự kỷ rồi, trả kẹo chưng sữa cho ta.”

Khúc Đôi Yên cười ha hả, từ trên cành liễu tung người một cái, lướt nhẹ trên mặt hồ, “Chỉ còn một viên cuối cùng thôi!”

Hà Yên Vân cùng Nguyễn Tiểu Liên vội vàng đuổi theo nàng.

***********

Ân Bích Việt cảm thấy ánh mắt Lạc Minh Xuyên không đúng.

Về phần không đúng chỗ nào, hắn lại nói không được.

Hai người đứng đối diện trong gió đêm ven hồ, không ai mở miệng trước.

Lạc Minh Xuyên cũng biết trạng thái của y bây giờ không đúng, nhưng y không có cách nào, y không khống chế được.

Y đứng bên cửa viện nghe sư đệ nói chuyện với Khúc Đôi Yên, gần như trong lúc đó, nhiều lần y đều muốn đẩy cửa đi ra. Loại tâm tình này khiến cho y hoảng sợ, y tự hỏi mình, dựa vào cái gì mà ngăn cản? Có tư cách gì mà ngăn cản?

Rất nhanh y liền bi ai phát hiện, Kiếm Thánh đã lâu không về núi, thiên hạ rối loạn, sư đệ và con gái của vị Á Thánh Liêm Giản tông giao du, đối với Hề Hoa phong, đối với Thương Nhai sơn đều có lợi không hại.

Lạc Minh Xuyên lại cảm thấy y rất cần sức mạnh.

Sức mạnh thật mạnh, mạnh đến mức có thể thay đổi thiên hạ đại thế, không cần quan tâm đến bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì.

May là sư đệ cự tuyệt Khúc cô nương.

Lạc Minh Xuyên đẩy cửa ra, nhìn thấy sư đệ một mình đứng ở dưới ánh tà dương.

Tâm tình lên voi xuống chó, thật lâu không thể bình phục.

Lúc này, Ân Bích Việt rốt cuộc tìm được cách đánh vỡ sự trầm mặc này, “Sư huynh, cửa viện bị làm sao vậy?”

Lạc Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, phía sau là một đống bụi vụn, mơ hồ có thể nhìn ra đó từng là hình dáng của cửa viện, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng tung bay lên.

Y ho nhẹ một tiếng, “Lâu năm không tu sửa, lúc huynh đi không chú ý.”

Ân Bích Việt không tin, mà trực giác nói cho hắn biết, lúc này vẫn nên thuận theo lời Lạc Minh Xuyên thì tốt hơn, “Ồ.”

Hắn không biết, vừa nãy nếu như hắn quay đầu lại trễ một chút thôi, cả viện đều sẽ biến thành như vậy.

“Sư huynh bây giờ đang rãnh? Trong Tổng quyết kiếm pháp Thương Nhai, đệ không rõ chiêu ‘Minh Sa Túc Mãng’ cho lắm, sư huynh xem một chút cho đệ được không?”

Lạc Minh Xuyên cười rộ lên, như gió mát trăng thanh,

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện