Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 48: Chử Hoán (2)



Diệp thành và Thanh Lộc kiếm phái đều ở Nam Địa, ở đây, đương nhiên danh tiếng của Chung Sơn lại càng vang vọng. Chử Hoán là đệ tử Á Thánh của Liêm Giản tông tại Trung Địa, nhưng mà dường như hào quang của người này đã bị mấy chòm sao lấp lánh che đậy hết trong Chiết Hoa hội. Mấy vòng trước tuy rằng người này thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn nằm trong dự liệu của mọi người, không có sự đột phá khiến người ta kinh sợ.

Cũng có người cho là người này là chưa gặp đối thủ mạnh cho nên mới không sử dụng chiêu cuối mạnh nhất. Giống như Trần Dật trước khi gặp phải Ân Bích Việt, cũng chưa từng sử dụng đao mạnh nhất cho nên bị đánh giá thấp.

Các nữ đệ tử Liêm Giản tông, phần lớn đều rộng rãi gan góc như Tông chủ Dương Liễu của các cô. Mà rất nhiều nam đệ tử, cũng giống như trưởng lão Khúc Giang.

Khúc Giang là một vị Á Thánh có tính tình ôn hòa, làm việc khiêm tốn nhất trong sáu vị Á Thánh. Chỉ có lúc rút kiếm, mới thật sự là một vị Á Thánh.

Đoàn Sùng Hiên cuối cùng tổng hợp các tin tức lộ ra, cho kết luận, “Đệ suy đoán thực lực mà Chử Hoán sử dụng trong vòng một nhiều nhất chỉ có bốn phần.”

Ân Bích Việt cau mày, hắn chỉ xem qua trận của Chử Hoán một chút thôi. Một chút kia người này cũng không dùng Khô Mộc Hồi Xuân quyết, căn bản không nhìn ra đầu mối.

Lạc Minh Xuyên cười cười, trấn an nói, “Không cần lo lắng, huynh cũng tu hành một ít công pháp hệ mộc.”

Sư huynh! Có cái gì mà huynh không tu!

Về mặt lý trí Ân Bích Việt cho là mình thật sự nghĩ quá nhiều, sư huynh nhất định sẽ thắng. Nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Còn không phải là lo lắng bình thường.

Loại tâm tình này quá xa lạ, cho nên khiến cho hắn cảm thấy gần đây mình không bình thường chỗ nào rồi.

Thời gian hai bên xác định là lúc gà gáy. Là trận đầu tiên trong vòng này, Thủ đồ Thương Nhai đối chiến đệ tử Á Thánh Liêm Giản tông, cho dù thời gian sớm cỡ nào, cũng có vô số người thức sớm chạy tới xem. Đặc biệt là đệ tử của Liêm Giản và Thương Nhai, gần như cả Diệp thành đều đến.

Hai người đang đứng đối diện chào nhau trên đài.

Chỉ từ bộ dạng mà nói, Chử Hoán dễ phân biệt hơn so với Trần Dật, nhưng khí chất lại giống nhau như đúc. Trường sam màu tím có tay áo rộng thắt lưng thon của Liêm Giản tông khoác trên người hắn, cũng lộ ra cảm giác ôn hòa.

Mỗi người đều cảm thấy vậy, xem hai quân tử đoan chính cùng đứng trên đài, là một chuyện vui tai vui mắt vô cùng.

Chử Hoán nói, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Lạc Minh Xuyên đáp, “Không dám.”

Không có trao đổi thêm nữa, cuộc tỷ thí này chính thức bắt đầu.

Chử Hoán ra tay trước một bước, chỉ thấy một ánh sáng xanh lá bay ra từ trong tay áo, tiếng gió rít gào, trong nháy mắt liền tăng trưởng đến mức to bằng cái bát!

Lúc bay đến trước mặt Lạc Minh Xuyên, mọi người mới nhìn rõ đó là một sợi dây leo. Xanh tươi ướt át, còn không ngừng mọc ra chồi non mới.

Chử Hoán cầm dây leo từ trong tay áo hắn như điều khiển sợi roi dài, thẳng tắp vút ra!

Thần sắc Lạc Minh Xuyên không thay đổi, gần như trong nháy mắt dây leo xuất hiện, trước người y liền dấy lên một bức tường lửa hừng hực!

Đoàn Sùng Hiên nhất thời có chút xấu hổ, bởi vì hắn phát hiện, tốc độ hắn ném phù còn không nhanh bằng tốc độ kết quyết của Lạc Minh Xuyên.

Nhưng trong khoảnh khắc dây leo bị đốt, lớp vỏ cháy đen lại được lớp vỏ xanh tươi thay thế, vậy mà phá tan tường lửa, thế đi không đổi đánh về phía trước!

Lần này ở dưới đài rốt cục có người thấy rõ động tác kết quyết của Lạc Minh Xuyên, còn không kịp kinh ngạc thốt lên, tường lửa liền biến thành một biển lửa.

Trong gió sớm, thế lửa càng lúc càng lớn, tựa như ăn trời nuốt đất mà bao trùm võ đài. Các đệ tử đứng hơi gần còn có thể cảm giác hơi nóng cuồn cuộn phả vào mặt.

Thân hình Lạc Minh Xuyên không rõ ràng trong ánh lửa.

Chử Hoán có chân nguyên hộ thể, vẫn cảm giác bị lửa mạnh đốt đến da thịt đau nhức. Trên mảnh áo tím hiện ra mấy đốm xanh lá lấm tấm, nhanh chóng lan rộng, dây mây xanh lá nhỏ bé yếu ớt che phủ người hắn, tựa như lớp áo giáp không thể phá vỡ.

Dây leo trong tay hắn đi qua biển lửa, như gió lớn thổi khắp nơi, sóng lớn vỗ bờ, hướng thẳng đến Lạc Minh Xuyên.

Nhịp điệu chiến đấu của linh tu vốn có xu hướng chậm, nhưng hai người này quá không theo lẽ thường, thậm chí còn có tư thế lập tức phân cái thắng bại.

Ngay cả Đoàn Sùng Hiên xem cũng không hiểu, “Lượng chân nguyên mà Lạc sư huynh phát ra…”

Từ phía Bắc đến phía Nam của võ đài có tới hơn mười trượng, ngọn lửa lớn như vậy, phải sử dụng bao nhiêu chân nguyên?

Ân Bích Việt hiểu ý của tên này, thế nhưng không chắc chắn suy đoán của mình, thấp giọng nói, “Ở học phủ, huynh từng xem qua một loại công pháp, có chút tương tự ‘Nguyệt Mê Tân Độ’, thế lửa trên đài, rất có thể một nửa là giả.” (Nguyệt Mê Tân Độ: Ánh trăng ảo trên sông)

Đoàn Sùng Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Không chỉ là Ân Bích Việt, cũng có người nghĩ đến tình huống tương tự.

Nhưng chuyện bọn họ không nghĩ tới chính là, không chỉ một nửa, có tới tám phần đều là giả. Nhưng giả lại có uy thế của thật.

Trong ánh lửa bắt đầu bốc lên khói đặc, đó là khói lúc cây cối bị đốt cháy không ngừng nên sinh ra.

Có người nhìn thấy Chử Hoán thu hồi dây leo, dồn dập suy đoán hắn có phải là dự định nhận thua hay không.

Nhưng Chử Hoán đi tới giữa lôi đài, bốn phía là lửa bao vây, hắn bắt đầu kết quyết.

Dùng hai tay để kết quyết, tư thế rất quái lạ, không có ai nhận ra.

Dây leo xanh lá bao quanh người hắn không ngừng cháy đen héo rũ, mất đi sức mạnh tái sinh, trường sam màu tím hoàn toàn tiếp xúc với lửa rồi bị đốt.

Nhưng động tác của hắn không nhanh không chậm, thần sắc nghiêm túc.

Khi tay hắn càng ngày càng nhanh, có người cảm thấy dưới đất rung động nhẹ, cả kinh nói, “Động đất?”

“Ta cũng thấy vậy, chuyện gì xảy ra?”

Động đất cũng không mãnh liệt, nhưng người tu hành có ngũ giác nhạy cảm, biết đây không phải là ảo giác.

Trong lúc nhất thời mọi người đều nghi ngờ không thôi, tập trung tinh thần tìm hiểu.

Sau một khắc, đất sụt ra, tiếng vang điếc tai!

Trên võ đài nứt ra vô số khe!

Trong vết nứt có mầm non chui ra, lớn lên trong biển lửa ngập gió, đảo mắt vậy mà đã cao năm, sáu trượng!

Mọi người chẳng hiểu gì cả nhìn cánh rừng đột ngột mọc trên võ đài, đảo mắt che lại lửa lớn đầy trời.

Đoàn Sùng Hiên thở dài nói, “Chuyện này… Cũng là ảo giác?”

Ân Bích Việt nghe thấy âm thanh của mình khẽ run, “Không phải.”

Chử Hoán thật sự tạo ra một rừng cây trên võ đài.

Hắn còn chú ý lúc võ đài nứt toác ra lại không hề có đá vụn, không có bụi mù, giống như là cam tâm tình nguyện bị phá ra. Nói rõ cách công kích này, được tán thành.

Khô Mộc Phùng Xuân của Chử Hoán, đã gần như nối liền với ý nghĩa của thiên nhiên.

Các trưởng lão trên khán đài phía Đông nhìn về phía người khống chế trận pháp.

Trưởng lão Thanh Lộc kiếm phái cau mày nói, “Không có dị động.”

Trận pháp không có dị động, nói rõ sức mạnh của đòn công kích này, vẫn còn trong mức độ chịu đựng.

Người dưới lôi đài lại bàn luận sôi nổi,

“Đây cũng quá khoa trương mà, đây chỉ là là Phá Chướng hậu kỳ thôi, nếu như đến Đại Thừa cảnh, không biết mạnh thành cái dạng gì!”

“Có thể tạo ra một cánh rừng trong nháy mắt sao?”

Quả thật là khoa trương.

Cây Du mọc trên đài đã che kín bầu trời, cành lá đan xen, gần như ngăn cách võ đài và bên ngoài.

Không chỉ là ngăn cách tầm mắt. Trên đài đã trở thành khu vực của riêng Chử Hoán.

Sắc mặt hắn trắng bệch, mắt sáng ngời, đứng ở chính giữa.

Tầng tầng cành lá thay hắn nhận biết vị trí và chuyển động của đối thủ, không ngừng truyền đến thông tin, phát động tấn công.

Cây trong cánh rừng này không ngừng chết rồi lại mọc cái mới, nháy mắt có cây khô héo, nhưng lại sinh sôi liên tục, vô cùng vô tận.

Mọi người dưới đài không nhìn thấy thân ảnh của hai người, cũng không nhìn thấy ánh lửa.

Dù cho tập trung tinh thần, cũng chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây rì rào. Giống như thuỷ triều cuồn cuộn, một lớp lại một lớp, bao phủ thiên địa.

Ân Bích Việt rốt cục chắc chắn suy đoán trong lòng, “Bích Hải Triều Sinh.” (nôm na là cây cối sinh sôi như thủy triều tạo thành biển xanh lá.)

Uy lực của Khô Mộc Hồi Xuân quyết có thể xếp vào ba vị trí đầu trong các loại pháp quyết. Lúc trước chưa bao giờ có người từ Tiểu Thừa cảnh trở xuống người tu tập. Bởi vì độ tinh thuần của linh mạch trời ban không đủ, số lượng chân nguyên cũng không thể chống đỡ.

Nhưng với cảnh giới bây giờ Chử Hoán, vậy mà không chỉ có thể kết nối với thiên nhiên, lại còn mượn thế của trời.

Đây là một chuyện đáng sợ. Vị Thánh nhân sáng lập loại pháp quyết này ở ‘Thời đại Chư Thánh’, lúc ở Đại Thừa cảnh từng dùng cách thế này dây dưa một vị Á Thánh đến chế.

Dù cho dùng trình độ trước mắt của Chử Hoán, không đủ để đạt đến một phần của ý nghĩa chân thật của nó, nhưng cũng đủ để khiến người biến sắc.

Thần sắc của trưởng lão Liêm Giản tông hơi kinh ngạc.

Bà vốn coi mình là người hiểu rõ Chử Hoán, ai biết thế nào lại đánh giá thấp người trẻ tuổi này.

Rất nhiều người đều đang nghĩ đến Lạc Minh Xuyên trong rừng cây, bây giờ đang dùng cách gì để né nguy hiểm trùng trùng, có bị thương hay không, chân nguyên đủ để chống đỡ biển lửa lúc nãy hay không?

Trong mắt Chử Hoán, đối thủ đang không ngừng di chuyển với tốc độ cao. Hắn tuy rằng không tìm vị trí xác định, nhưng toàn bộ rừng cây đều là mắt và tai của hắn, Lạc Minh Xuyên cho dù nhanh hơn nữa, cũng chẳng thể nghỉ ngơi một khắc nào dưới sự công kích liên tụ. Huống hồ còn duy trì tốc độ nhanh như vậy, chân nguyên tiêu hao rất nhiều.

Hắn thậm chí có thể cảm giác được đối thủ bị thương, máu tươi sền sệt nhỏ ở trên lá cây.

Trên thực tế, Lạc Minh Xuyên đứng trên nhánh cây ở võ đài phía Nam, thần sắc bình tĩnh.

Cành lá dưới chân y rất yên tĩnh, nhẹ nhàng phất qua vạt áo của y tựa như đang lấy lòng.

Không biết từ lúc nào con ngươi của y đã biến thành màu mực như tối như đêm.

Y nhìn thấy toàn bộ rừng cây, thậm chí có thể nhìn thấy biểu tình của mỗi người dưới lôi đài.

Vẻ ưu lo trong mắt sư đệ.

Y nhắm hai mắt lại.

Rừng cây che kín bầu trời bắt đầu nổi gió.

Gió to gào thét, thổi phần phật áo bào của y, thổi lá rụng tung bay.

Tâm mạch Chử Hoán đau xót, khó có thể nhịn mà phun ra một ngụm máu!

Bởi vì trong khoảnh khắc kia, liên hệ giữa hắn và rừng cây bị cưỡng ép cắt đứt.

Giống như có thanh kiếm chém một phát vào ‘Biển’ ở trong đầu, lưu lại dấu ấn sâu tận xương tủy.

Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả cành cây và dây leo bắt đầu điên cuồng công kích hắn, trong tầm mắt tất cả đều biến thành kẻ địch!

Mọi người chỉ thấy toàn bộ rừng cây run rẩy trong gió, kế tiếp lại nhanh chóng khô héo, biến thành tro bụi trên đất bay đi bốn phía.

Lộ ra Chử Hoán mang sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có đường máu. Trường sam màu tím có vài chỗ rách, như là bị cành lá thương tổn.

Ân thanh của hắn có chút không lưu loát, “Ta chịu thua.”

Vết nứt trên đài bắt đầu khép kín, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí còn không phát hiện vết nứt bên trên.

Mọi người dưới đài còn chưa có hoàn hồn.

Không có ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ một chốc mà cuộc chiến này đã có kết quả rồi.

Chỉ lưu lại một hoa văn tinh xảo trên võ đài.

Ân Bích Việt nhìn một chút, cảm thấy nhìn rất quen mắt, tựa như là vết tích của một loại trận pháp nào đó.

Đệ tử chấp sự của Thanh Lộc kiếm phái hô lên, “Trận đấu kết thúc, Lạc Minh Xuyên của Thương Nhai sơn thắng —— “

Lạc Minh Xuyên chắp tay với Chử Hoán, “Đa tạ.”

Lúc này có người phát hiện, y vẫn đứng đúng vị trí cũ trên lôi đài, vậy mà lại không hề di chuyển một bước.

Ân Bích Việt nhìn Lạc sư huynh nhìn lướt qua mọi người đang chúc mừng y, một bên gật đầu chào, một bên đi thẳng về phía hắn.

Nhịn một chút, vẫn không thể ngăn được khóe miệng đang giương lên.

Vì vậy Lạc Minh Xuyên cũng cười rộ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện