Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Chương 17: Chương 17




Tối nay trong phủ Anh quốc công không được yên ổn, việc này Phù Niệm Niệm đã nghĩ đến.

Dù sao Phù Yến Yến bị Tô Huyên đánh ngất ném trong phòng nhỏ ở rừng trúc, việc này luôn không có khả năng kết thúc yên ổn như vậy.

Thế nhưng Phù Cận Thiên đêm khuya đến đây, thái độ cường ngạnh muốn dẫn Phù Niệm Niệm cùng Phù Oanh Oanh trở về, cái này có vẻ hơi ý vị sâu xa.
Phù Niệm Niệm vốn là muốn chờ xem trò hay, nàng vội vàng từ biệt Nhiễm Chính, Nhiễm Chính cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò nàng mang theo áo choàng, để phòng đêm lạnh sương nhiều.

Mà Anh quốc công Phù Cận Thiên bên này vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên biểu thị trong phủ không có chuyện gì tốt.
Còn chưa kịp lên tới xe, hắn liền lấy tay ngăn Phù Niệm Niệm, thần tình nghiêm túc hỏi: "Ngươi hôm nay có phải hay không gặp Yến Yến?"
Trong đầu Phù Niệm Niệm cấp tốc phân tích quan hệ lợi hại, trên mặt nhút nhát gật đầu, "Tam tỷ hẹn ta đi về Đông lâu gặp nhau, ta đích xác đến nơi hẹn, huynh trưởng tại sao lại hỏi cái này? Chẳng lẽ gặp Tam tỷ gặp chuyện gì xấu?"
"Khi nào ngươi rời đi?" Phù Cận Thiên cũng không để ý tới Phù Niệm Niệm hỏi thăm, chỉ hỏi tiếp cái khác.
Sắc mặt Phù Niệm Niệm bình tĩnh nghĩ nghĩ, "Chỉ gặp một chút, nói chuyện không được vui vẻ cho lắm, cho nên ta liền sớm rời khỏi Đông lâu trở về Nhiễm phủ."
Nàng nghiêng mắt nhìn thần sắc Phù Cận Thiên lo âu, lại nghe mấy câu hỏi đều xoay quanh Phù Yến Yến, cảm thấy lập tức minh bạch Phù Yến Yến nhất định là ở Đông lâu gặp chuyện gì không bình thường.

Phù Niệm Niệm không biết buổi chiều miệng Phù Yến Yến nói tới "Yêu thương" đến tột cùng là cái gì, nhưng nàng luôn cảm thấy Phù Yến Yến tìm đến những người kia còn không đến mức lầm đối tượng muốn "Yêu thương".
Dù sao, ai có thể ngu như vậy đâu?
Chủ đề này cứ như vậy kết thúc, trong xe ngựa lại một lần nữa yên tĩnh, sau đó chính là một đường không nói chuyện.
Bọn hạ nhân trong Anh quốc công phủ đi lại vội vàng, nhưng cũng đều cúi đầu không nói nhiều, càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

Tất cả mọi người tụ tập trong phòng, ngay cả Phù Yến Yến đã đính hôn cùng Chu Ninh Trạo cũng ở đây.

Phù lão phu nhân thấy Phù Niệm Niệm vào cửa, liền hung hăng liếc nàng một chút, bộ dáng tức giận giống như là muốn bổ nhào vào trên người Phù Niệm Niệm cắn xuống một miếng thịt.
Thiếp thân tỳ nữ Ngân Tuyền của Phù Yến Yến hai gò má sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, hai mắt đẫm lệ, để hai bà tử thô kệch trông coi nàng, trong mắt không mang theo một chút thương hại.


Phù Niệm Niệm xem xét, liền biết Ngân Tuyền bị tát.
Tiểu tỳ nữ cố gắng muốn nói ra một câu đầy đủ, nhưng thanh âm nhưng thủy chung mơ hồ không rõ: "Ngân Tuyền thật không biết, tiểu thư đem chúng ta đều đuổi đi, chỉ để lại một mình Tứ tiểu thư."
Ánh mắt sắc nhọn đám người lập tức đều rơi trên người Phù Niệm Niệm, nàng cảm thấy giờ phút này mình nghiễm nhiên như cái bia.
"Niệm Niệm xác thực cùng Tam ở cùng một lúc, nhưng về sau nói chuyện không thoải mái, Niệm Niệm cũng chỉ đành rời đi, thời gian ta gặp tam tỷ không đầy một chén trà." Nàng cau mày một cái, cẻ mặt ủy khuất cùng không hiểu, "Lúc Niệm Niệm rời đi, ở Đông lâu nhất định có người nhìn thấy."
"Là ngươi, hẳn là ngươi muốn hại Yến Yến." Phù lão phu nhân bỗng nhiên đứng dậy chỉ hướng Phù Niệm Niệm, tay cũng bởi vì xúc động phẫn nộ mà không tự chủ được run run, "Ngươi thật sự là tâm địa ác độc, đoạt phu quân của Yến Yến còn chưa đủ, ngươi còn muốn hạ dạng độc thủ này."
Phù Niệm Niệm đang muốn nói rõ ràng, Chu Ninh Trạo trước một bước đỡ lấy Phù lão phu nhân.
"Lão phu nhân, là Yến Yến gọi Niệm Niệm gặp mặt, hiện tại liền kết luận là do Niệm Niệm sai lầm, có phải hay không còn quá sớm?" Lời nói Chu Ninh Trạo tuy là xin chỉ thị lão phu nhân, nhưng ngữ khí là không cho cự tuyệt.

Hắn vừa nói vừa giả bộ lơ đãng liếc nhìn Phù Niệm Niệm, lại bị Phù Niệm Niệm bất động thanh sắc tránh ánh mắt đi.
"Mẫu thân, Yến Yến rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Phù Oanh Oanh nghe thấy không hiểu ra sao, "Trên đường đi quốc công cũng không chịu nói ra, đến tột cùng là chuyện lớn gì, muốn giấu diếm đến giọt nước không lọt như thế."
Phù lão phu nhân nghe Phù Oanh Oanh hỏi xong, cả người bỗng nhiên ngồi liệt tại bên trên ghế, cực kì bi thương.

Phù Cận Thiên lúc này mới trầm mặt, giản lược mọi chuyện.

Phù Yến Yến ở Đông lâu bị người gian ô, hiện nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trước mắt quốc công phủ giăng lưới bắt người, nhưng lại không dám đem việc xấu trong nhà này tuyên truyền ra ngoài, cho nên mọi người đều giữ kín như bưng.
Phù Niệm Niệm khóe mắt giật một cái, nguyên lai thật là có người ngu xuẩn như vậy.

Nàng vốn không muốn hạ thủ tàn độc với Phù Yến Yến, nhưng nếu Phù Yến Yến đã bất nhân, tự bê đá đập chân mình cũng chỉ có thể là gieo gió gặt bão.

Đến tận bây giờ, chút không đành lòng trong Phù Niệm Niệm cũng triệt để không còn.
Ai cũng không chú ý, ánh sáng trong mắt Phù Niệm Niệm chậm rãi ảm đạm xuống.
Một bên khác Chu Ninh Trạo phất nhẹ tay áo, vẻ mặt bất thiện nói: "Bắt, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đem người bắt trở lại."

"Thế tử an tâm chớ vội, ta đã sai người đi tìm, tên kia chạy không thoát." Phù Cận Thiên hướng Chu Ninh Trạo chắp tay một cái, "Cận Thiên gấp rút đi bắt, xin lỗi hiện tại không tiếp được, còn xin thế tử thứ tội."
Trận thế như vậy, định không phải giả mạo.

Hiện tại mặc dù Chu Ninh Trạo còn ra vẻ mười phần quan tâm đối với Phù Yến Yến, nhưng hắn không phải chính nhân quân tử chín chắn gì, có một màn như thế, hôn ước hai người tất nhiên khó có thể thực hiện được, Dĩnh vương phủ từ hôn sẽ chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Mà Chu Ninh Trạo bình thản ung dung trấn an Phù lão phu nhân, trên mặt mặc dù biểu lộ trang nghiêm, ngữ khí như cũ nhẹ nhàng.

Hiển nhiên không chỉ không có lo lắng, còn ẩn ẩn lộ ra một chút đắc ý.
Phù Niệm Niệm ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chu Ninh Trạo không thích Phù Yến Yến, đây là sự thật mọi người tự ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng mà chuyện này vừa xảy ra, Phù Yến Yến mất trong trắng, Chu Ninh Trạo liền có thể đạt được ước muốn từ hôn, càng sẽ không khiến danh dự cùng danh tiếng nhận bất kỳ tổn thương gì.
Người thu lợi lớn nhất là hắn cũng chính là người có khả năng bố cục nhất.
Phù Niệm Niệm không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa, mình cũng bị liên lụy trong đó, nếu như không phải nàng sớm rời khỏi Đông lâu, thì mọi chuện sẽ phát triển thành dạng gì? Chu Ninh Trạo nhiều lần dây dưa cùng nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng không hề cố kỵ gì, phảng phất như ác lang nhìn thấy thịt xương.

Phù Niệm Niệm vẫn luôn biết, vị biểu ca này đối với mình không có cái ý tốt gì.
Chẳng lẽ lại chính là muốn dựa vào lần này kéo Phù Niệm Niệm nàng xuống nước, sau đó lại làm cho người khác không nhận ra những hành động của hắn? Phù Niệm Niệm có chút không thể tin được giương mắt nhìn kĩ Chu Ninh Trạo đang đứng ở bên cạnh Phù lão phu nhân, chợt cảm thấy hắn đường đường chính chính như vậy có lẽ thật sự cất giấu một mặt hèn hạ bẩn thỉu dưới vẻ bề ngoài.
Phù Yến Yến trở thành đao của người khác, mà bản thân vẫn còn không biết, Phù Niệm Niệm không thể hiểu được, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới còn có người có thể bỉ ổi như thế, mồ hôi lạnh chậm rãi tuôn ra sau lưng nàng, phảng phất thấm ướt áo khoác mỏng của nàng.
Sự tình ầm ĩ đến hơn nửa đêm, nhưng cũng không thấy có bất kỳ khởi sắc nào.
Phù Niệm Niệm một khắc cũng chưa từng buông lỏng mà nhìn chằm chằm vào cử động của Chu Ninh Trạo, muốn từ bên trong ánh mắt của hắn nhìn ra mánh khóe gì.

Nhưng mà khiến nàng ngoài ý muốn chính là Chu Ninh Trạo thừa dịp đám người Anh quốc công phủ rối ren, lặng lẽ lui ra ngoài.
Hành động này thực sự kỳ quái, Phù Niệm Niệm thấy tất cả mọi người vây quanh Phù Yến Yến chưa tỉnh lại, vội vàng bất động thanh sắc đi theo sau Chu Ninh Trạo.
Chu Ninh Trạo đi gặp Phù Cận Thiên, nguyên lai Phù Cận Thiên vẫn luôn ở phủ thượng, căn bản là không có rời đi.

Phù Niệm Niệm thân hình vốn là nhỏ gầy, ở trong màn đêm rất dễ dàng ẩn núp.
Nàng nhìn thấy Phù Cận Thiên ở trước mặt Chu Ninh Trạo chắp tay thở dài, "Thế tử."
"Các ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy?" Ngữ khí Chu Ninh Trạo nghe có chút bất mãn.
"Thế tử thứ tội." Phù Cận Thiên càng lo lắng hơn, "Người không khó bắt, chỉ là vốn nghĩ Niệm Niệm xảy ra chuyện, Yến Yến thoát không khỏi liên quan, ngài một bên chờ Niệm Niệm bị đuổi khỏi Nhiễm gia sau đó đón nàng làm ngoại thất, một bên khác cũng có thể lấy chuyện này làm lí do từ hôn với Yến Yến, ai nghĩ đến có thể xảy ra sai lầm như thế? Hiện nay phải làm sao, cũng đều nghe theo ý của ngài."
Hết thảy tựa hồ để Phù Niệm Niệm đoán vừa đúng, quả nhiên Chu Ninh Trạo không thoát khỏi quan hệ trong chuyện này, Phù Niệm Niệm cau mày một cái, lâm vào trầm tư.

Xem ra đời trước Phù Yến Yến gả cho Chu Ninh Trạo về sau khó sinh mà chết cũng rất kỳ quặc, nàng chỉ là không ngờ tới Chu Ninh Trạo lại có thể hạ thủ độc ác như thế.
"Nói còn dễ nghe hơn hát, năm đó lúc Cận Cố qua đời, các ngươi cũng không chỉ có chút bản lãnh này." Ngữ khí Chu Ninh Trạo không tốt, Phù Niệm Niệm dung mạo như hoa như ngọc ở trong đầu hắn xóa đi không được, Phù Yến Yến dong chi tục phấn làm sao có thể so sánh được? Vừa nghĩ tới hiện tại còn không thể đưa nàng chiếm làm của riêng, Chu Ninh Trạo liền ẩn ẩn cảm thấy không dễ chịu.
"Thế tử, ngươi cũng biết, hiện tại Niệm Niệm là quyết tâm muốn làm phu nhân Nhiễm Chính, trước mắt chỉ có biện pháp này là có thể vẹn toàn đôi bên.

Nhiễm Chính nếu là truy cứu tới, đó cũng là sai lầm của Yến Yến." Phù Cận Thiên cũng nhìn ra Chu Ninh Trạo có chút không vui, cho nên vội vàng khuyên giải nói: "Hiện tại tuy có chút sai lầm, nhưng trước mắt loại tình huống này, Dĩnh vương phủ muốn từ hôn cũng không có gì đáng trách.

Còn Niệm Niệm, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp khác, luôn có biện pháp để Nhiễm Chính bỏ nàng."
Chu Ninh Trạo vừa rời đi thì Phù Yến Yến liền tỉnh, Bạch Trà vốn định ra nói cho Phù Niệm Niệm tin tức này, nhưng trời xui đất khiến đụng phải một màn này.

Nghe thấy hết thảy mọi chuyện ở đây Bạch Trà cũng tràn đầy kinh ngạc, cũng may Phù Niệm Niệm kịp thời giơ ngón trỏ lên ngăn tại trước môi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với nàng lắc đầu, hai người lúc này mới không bại lộ hành tung.

Chu Ninh Trạo cùng Phù Cận Thiên còn nói rất nhiều, nhưng Phù Niệm Niệm cảm thấy bọn hắn nói ra toàn những chuyện ở trên trời, nàng một câu đều nghe không hiểu.

Thẳng đến khi thấy hai người rời đi thật lâu sau đó, Phù Niệm Niệm vẫn không có tỉnh táo lại.
Phù Yến Yến vẫn luôn cảm thấy Phù Niệm Niệm nhìn đẹp hơn chính mình, cảm thấy Phù Niệm Niệm đoạt Nhiễm Chính, cảm thấy Phù Niệm Niệm bắt lấy tâm của Chu Ninh Trạo, cho nên một mực xem nàng như địch nhân, khắp nơi gây khó dễ, đối chọi gay gắt, kết quả mọi chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc hai người là ai thắng ai?
Còn có lời nói Chu Ninh Trạo trước đó còn liên lụy đến Phù Cận Cố, hẳn là cũng không phải chết ngoài ý muốn?
Phù Niệm Niệm lập tức cảm thấy có chút buồn nôn.

Nàng nhìn tay mình một chút, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng rõ ràng là một người sống sờ sờ, thế nhưng vì cái gì trong mắt bọn hắn, dường như mình cũng không phải là muội muội của ai, mà càng giống như một kiện vật phẩm, vì thỏa mãn bọn hắn liền có thể tùy ý bị mua bán trao đổi.
Nàng nhất định phải bảo vệ mình.
Trong đầu Phù Niệm Niệm rối như tơ tằm, nhưng lại không thể không ép buộc mình tỉnh táo lại.


Phù Yến Yến xảy ra chuyện cùng mình khó thoát khỏi quan hệ, nếu như Phù Cận Thiên muốn đem chuyện này đổ lên đầu nàng, thì nàng sẽ rất bị động.

Nhưng tháo chuông phải do người buộc chuông, muốn ra tay nhất định phải bắt đầu từ Chu Ninh Trạo.

Chu Ninh Trạo muốn chiếm lấy nàng đây là sự thật không thể tranh cãi, nhưng Chu Ninh Trạo lại sợ hình tượng đạo mạo, ôn nhu của mình đạo trong lòng Phù Niệm Niệm có tổn hại, cho nên mới chỉ dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu này.
"Bạch Trà, ngươi đi hỏi một chút xem thế tử hiện giờ ở nơi nào." Phù Niệm Niệm nhếch môi, trên mặt không còn huyết sắc.
"Tiểu thư ngươi còn đi tìm.." Bạch Trà một mặt không hiểu, "Mới vừa rồi chẳng lẽ tiểu thư không có nghe sao?"
"Ta nghe được." Phù Niệm Niệm nắm tay lại hơi có chút phát run, vì chính mình bình tĩnh lại, "Nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không được nói ra bên ngoài."
Bạch Trà liền vội vàng gật đầu.
"Cũng là bởi vì nghe được mới muốn đi tìm." Phù Niệm Niệm lại thấp giọng nói.
"Tiểu thư sao không hồi phủ tìm thiếu phó nói rõ việc này, mời thiếu phó vì tiểu thư làm chủ?" Bạch Trà đề nghị.
Phù Niệm Niệm lắc đầu, nàng biết mình chỉ là một con cờ của Nhiễm Chính, trước mắt mặc dù bình an vô sự, nhưng nếu như nàng thật sự gây phiền toái chọc vào rắc rối, thì hắn đã có thể dùng, cũng có thể vứt bỏ nàng.

Nàng rất rõ ràng lợi và hại ở trong đó, thủ đoạn của Nhiễm Chính rất nhiều, Phù gia xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên không gạt được hắn.
Quan trọng là phải làm gì đó trước khi Nhiễm Chính biết, trong lòng Phù Niệm Niệm có tính toán riêng cho mình.
"Bạch Trà, ngươi mau đi đi, việc này không thể trì hoãn." Phù Niệm Niệm nắm chặt hai tay, cưỡng ép mình che đậy kín lo nghĩ.
Chu Ninh Trạo mới trở về không bao lâu, đang chuẩn bị dùng bữa ăn khuya Phù Cận Thiên đưa tới, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng khóc nho nhỏ.

Hắn đẩy cửa ra ngoài xem xét, mới phát hiện Phù Niệm Niệm khóc đến lê hoa đái vũ, mười phần ủy khuất.

Phù Niệm Niệm cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhất thời mặt mũi tràn đầy quẫn bách, vội vàng xoay người né tránh.
Chu Ninh Trạo cảm thấy sóng lòng cuộn trào mãnh liệt, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả khi khóc đều là bộ dáng đẹp tiêu hồn.

Phù Niệm Niệm da trắng hơn tuyết, nước mắt rơi trên gò má, giờ phút này đẹp tựa như hoa lê gặp mưa xuân, đang chờ người có tâm đến chiếu cố chăm sóc.
Chu Ninh Trạo vội vàng giấu thần sắc hạ lưu của mình, tiến lên ôn nhu nói: "Niệm Niệm, đang êm đẹp, tại sao ngươi lại khóc?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện