Chương 57
edit:rồng
Xe lái dần tới gần, lúc này mọi người mới thấy rõ tình huống cách đó không xa, con đường phía trước bị hai sinh vật cao lớn hoàn toàn chặn lại, là con heo rừng cao hai ba thước, trên mình heo rừng tản ra mùi vị thối rửa và bùn đất, hai mùi vị hỗn hợp lại với nhau, hun đầu người mù mịt, con khác chính con Kim Mao tên Đậu Đậu ngày hôm qua mà Tô Ngưng Mi thấy, linh hoạt nhảy qua bên cạnh, nhe ra hàm răng sắc bén với con heo rừng, nhìn mặc dù hung ác, nhưng cũng không dám xông lên liều mạng với con heo rừng. d.đ.l.q.đ
Trên đất trống còn có mấy người đối diện con heo rừng phát ra dị năng để công kích, trong đó tất cả đều là người quen cũ của Tô Ngưng Mi. Trình Dung, Trâu Bái, Tiêu Linh Vũ, ba người này có vẻ nhếch nhác, Trình Dung và Trâu Bái là Lôi Điện dị năng giả cấp ba, từng đạo lôi điện bổ xuống mình heo rừng. Tiêu Linh Vũ ngoại trừ là dị năng hệ chữa trị còn là dị năng giả hệ Phong cấp ba, từng đạo phong bổ vào trên người heo rừng. Nhưng công kích của bọn họ không làm tổn thương heo rừng dù chỉ nửa phần. Trước mạt thế, heo rừng cũng không dễ đối phó, một đôi nanh thật dài, khoác lên mình một thân giáp bùn, huống chi bây giờ còn là heo rùng biến dị, càng thêm khó đối phó rồi.
Trình Văn Quân, Trần Kiều Kiều run rẩy núp ở bên ngoài quốc lộ. ----lê quý đôn------
Liên Cẩn Viên nhìn trận chiến trước mặt, quan sát, nói: “con heo rừng kia là heo rừng biến dị cấp bốn, không nói tới bọn họ chỉ là dị năng giả cấp ba, dù là dị năng giả cấp năm may ra còn một tí phần thắng.”
Cấp bốn sao? Tô Ngưng Mi có chút động lòng, từ sau mạt thế đây là lần đầu tiên gặp phải thú biến dị cấp bốn, nếu có thể bắt lại con heo rừng này thì tốt, tinh hạch cấp bốn đủ để làm dị năng giả cấp ba thăng lên dị năng giả cấp bốn rồi. Dị năng giả càng thăng cấp càng khó, nếu dùng tinh hạch zombie cấp một cấp hai chỉ sợ cũng phải cần tới vạn viên mới có thể miễn cưỡng thăng được một cấp, nhưng nếu dùng tinh hạch cao hơn một cấp bậc so với cấp bậc bản thân dị năng giả của thú biến dị thì hoàn toàn khác, một viên tinh hạch cũng đủ khiến dị năng giả thăng cấp rồi. ---dien dan le quy don ------
Hiểu được ý tưởng của Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên quay đầu lại cười cười, “ Vậy chúng ta đi xuống giúp một tay?”
Tô Ngưng Mi gật đầu một cái, mọi người liền xuống xe. Tô Hạo lên xe thương vụ, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt cũng xuống xe theo.
Con heo rừng này đang vây quanh Trình Dung, chọc Trình Dung Sắc mặt phờ phạc chạy tứ tán bốn phía. Tô Ngưng Mi âm thầm cảm thán Trình Dung thật có sức quyến rũ, cô tách ra với Tiêu Linh Vũ chỉ mới có hơn một ngày, khi đó Trình Dung và Tiêu Linh Vũ còn chưa biết nhau. Trình Dung chỉ mới gặp Tiêu Linh Vũ ngày nay, sau đó Tiêu Linh Vũ giúp cô chữa trị hết vết thương trên bả vai, theo như tính cách của Tiêu Linh Vũ, có thể trong vòng một ngày làm hắn trị thương cho người khác, chỉ sợ là hắn có hảo cảm đối với Trình Dung.
Có Liên Cẩn Viên hổ trợ bọn họ, ba người còn lại ung dung rất nhiều, xác thực là con heo rừng kia rất khó đối phó. Liên Cẩn Viên nói con heo rừng biến dị hình thể cấp bốn này có thực lực tương đương với Trúc Cơ kỳ, dù là Tô Ngưng Mi đơn độc chống lại đầu heo rừng này ít nhất cũng cần phải suốt cả ngày làm con heo rừng này chết từ từ, đó là Tô Ngưng Mi có sự giúp đỡ của không gian, nếu không có khẳng định đánh không lại heo rừng này.
Tu vi của bản thân Liên Cẩn Viên là Kết Đan Kỳ, chống lại một con heo rừng vẫn tính là nhẹ, nhưng mà trên người con heo rừng có một tầng vỏ bùn thật dày phòng ngự thật là biến thái, phải tốn hơn một canh giờ mới có thể tóm được con heo rừng kia.
Liên Cẩn Viên móc ra chủy thủ, đi tới bên cạnh dùng sức đâm vào óc heo rừng, lấy tinh khối màu đỏ ra. Thú biến dị cấp bốn, tinh hách của nó không phải màu đen bình thường, sẽ biến thành màu đỏ.
Liên Cẩn Viên lau sạch sẽ vết bẩn trên viên tinh hạch màu đỏ, dưới ánh đèn mờ tối của xe tính hạch mỹ lệ khác biệt làm cho người ta không đành lòng dời mắt.
Trình Dung tựa vào hàng rào phòng hộ trên quốc lộ, ánh mắt tha thiết nhìn tinh hạch màu đỏ của Liên Cẩn Viên. Cô khẩn cấp cần tinh hạch này, nhưng cũng biết Liên Cẩn Viên không phải dạng người lương thiện gì, ngay cả phụ nữ cũng đánh, cô vẫn chưa quên lần trước bị hắn đánh một chưởng, hiện tại sẽ không tùy tiện tiến lên đòi tinh hạch với Liên Cẩn Viên. Hơn nữa cô cũng biết rõ ràng lần này nếu không có Liên Cẩn Viên giúp một tay, nói không chừng bọn họ sẽ chết dưới con heo rừng biến dị cấp bốn này tai đây.
Hai người khác đều rất tự biết mình, Tiêu Linh Vũ bước lên trước hai bước nói cảm ơn với Liên Cẩn Viên. Trần Kiều Kiều, Trình Văn Quân thấy mọi người không sao lập tức vọt tới, Trần Kiều Kiều chạy đến trước mặt Tiêu Linh Vũ vịn cánh tay hắn, lo lắng hỏi: “Tiêu đại ca, anh không sao chứ?”
Tiêu Linh Vũ thản nhiên nói: “Không có việc gì.”
Trình Văn Quân cũng tới trước mặt Trình Dung, phát hiện nàng không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy tinh hạch trên tay Liên Cẩn Viên trên mặt thoáng qua vẻ không cam lòng, nói với Tiêu Linh Vũ cách đó không xa: “Tiêu Tiên sinh, con heo rừng này tốn không ít công sức của cậu, tinh hạch này liền vô duyên vô cớ bị Liên Cẩn Viên cầm đi.”
Trình Dung kéo cánh tay Trình Văn Quân, sắc mặt khó coi, “Mẹ đừng nói nữa.” Lại nghiêng đầu nói với Tiêu Linh Vũ: “Tiêu đại ca, mẹ em nói bậy, anh đừng để ý.”
Trình Văn Quân Quay đầu trợn mắt nhìn Trình Dung một cái, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Dung nhi, con can tâm tình nguyện để tinh hạch này cho người đàn ông kia cầm đi?”
Tiêu Linh Vũ quay đầu nhìn về phía Trình Văn Quân, vẻ mặt lạnh lùng, không hiểu sao Trình Dung thông minh xinh đẹp lại có thể có một người mẹ ngu ngốc như vậy. Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là rất mạnh, Nếu hắn đoán không sai, người đàn ông này là người tu chân trong miệng gia gia, gia gia nói nếu gặp người tu chân nhất định phải lôi kéo, coi như không lôi kéo được cũng không thể đối địch với bọn họ, hắn ta dường như phải suy nghĩ lại mối quan hệ với người phụ nữ này.
Liên Cẩn Viên cầm tinh hạch màu đỏ đem tới trước mặt Tô Ngưng Mi, đưa tinh hạch trong tay cho cô, “Không ngờ quái vật này lại có tinh hạch đẹp như vậy, nếu có thể dùng nó làm chiếc nhẫn cho em thì tốt.”
Tô Ngưng Mi cười nói cất xong tinh hạch, cô tính để viên tinh hạch này cho người nào tới cấp ba trước thì người đó sử dụng.
Heo rừng đã giải quyết, tất nhiên là muốn tiếp tục lên đường, Liên Cẩn Viên không có chiếm tiện nghi con heo rừng kia của bọn họ, chia con heo rừng ra làm hai mỗi bên một nửa. Vốn là Tiêu Linh Vũ không cần, nhưng Liên Cẩn Viên không chờ hắn từ chối, liền đem một nửa heo rừng bỏ vào trong nhẫn không gian, rồi kéo Tô Ngưng Mi lên xe, hai chiếc xe con tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn hai chiếc xe con chạy xa dần, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Trình Văn Quân tràn đầy không cam lòng, lại nghiêng đầu hỏi tại sao Tiêu Linh Vũ lại không tranh viên tinh hạch kia. Tiêu Linh Vũ lạnh lùng nhìn bà một cái, nói: “Đừng nói nữa!”
Trình Văn Quân lặp tức im lặng, Trình Dung cau mày kéo Trình Văn Quân ra, nói xin lỗi với Tiêu Linh Vũ, “Tiêu đại ca, thật xin lỗi, mẹ em bà ấy là một người bình thường, không hiểu những chuyện cong cong thẳng thẳng như thế này.”
“Không hiểu?” Tiêu Linh Vũ nhanh chóng cắt đứt lời nói của Trình Dung, kéo Trần Kiều Kiều đi tới xe bên cạnh dừng lại, lạnh lẽo nhìn Trình Dung, “Người lớn như vậy lại vẫn không hiểu chuyện đời? vẫn là bà ấy không có mắt, không nhìn thấy người đàn ông kia mạnh bao nhiêu? Có lẽ là bà ấy cảm thấy chỉ mấy người chúng ta có thể giải quyết con heo rừng biến dị cấp bốn? cô có dị năng Lôi Điện cấp ba ta mới cứu cô, cảm thấy cô có giá trị, trở thành bạn đồng hành với người như vậy, có thể đảm bảo an toàn lớn nhất trong mạt thế, nhưng mà---- ---- mẹ của cô như vậy, ta thật sự sợ bà ấy sẽ kéo chân sau khả năng của toàn đội ngũ.”
Sắc mặt của Trình dung trở nên khó nhìn, Trâu Bái âm nhu nhìn Tiêu Linh Vũ, “Họ Tiêu kia, miệng ngươi tốt nhất nên sạch sẽ một chút.”
Trình Dung kéo Trâu Bái, lắc đầu với hắn, ý bảo không cần xung đột với Tiêu Linh Vũ, cười nói: “Tiêu đại ca, thật xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.”
Tiêu Linh Vũ lạnh lùng nói: “Tốt nhất nên như vậy, mọi người nếu nghỉ ngơi đủ rồi, hiện tại nên gấp gáp lên đường.”
Mọi người Tô Ngưng Mi đi đường hơn bốn giờ mới tới trạm thu lệ phí trấn Phù Khẩu, trong thời gian này đụng phải thật nhiều người may mắn còn sống sót từ trong thành phố G đến trấn Phù Khẩu. Căn cứ thành phố G đã sụp đổ mấy ngày rồi, có thể trốn ra trên căn bản đều chạy tới trấn Phù Khẩu.
Trước khi tới trạm thu lệ phí, Liên Cẩn Viên và Tô Ngưng Mi đều đi xuống, nói với người và họ Tô và bọn Hàn Bảo, hai người họ sẽ không đi qua trạm thu phí, mọi người ở trong trấn chờ bọn họ, tiếp đến hai người tìm vị trí vắng vẻ bay vào.
Rất nhanh người nhà họ Tô đi tới trạm thu phí, đội ngũ xếp hàng trước mặt thật là dài, đều là những người may mắn sống sót từ căn cứ thành phố G, vẫn là bọn đầu trọc cùng Minh ca canh giữ ở trạm thu phí, từng người đi vào, đủ cân lương thực là có thể tiến vào, không có lương thực đồng ý làm việc cho lão đại bọn họ một tháng cũng có thể đi vào.
Đội ngũ từ từ đi về phía trước, những người may mắn còn sống sót hầu hết đều là người bình thường, một đường chạy trốn, trong mắt bọn họ chỉ còn trống rỗng mờ mịt.
Phía sau Tiêu Linh Vũ và Trình Dung rất nhanh đã chạy tới, Trần Kiều Kiều và Đậu Đậu khác thường bắt mắt, tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hô. Mặc dù Đậu Đậu cười toe toét miệng, nét mặt như phật Di Lặc, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Kiều Kiều và Đậu Đậu vẫn lộ ra sợ hãi.
Trần Kiều Kiều có vẻ có chút hưng phấn, lôi kéo Tiêu Linh Vũ ríu rít, “Tiêu đại ca, bây giờ chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Còn bao lâu mới có thể đến thành phố GX?”
Tiêu Linh Vũ không nhịn được nhíu mày, “Im lặng!”
Trần Kiều Kiều lè lưỡi, không nói thêm gì nữa, chỉ là vẫn như cũ nhìn khắp xung quanh, đi theo phía sau còn có Đậu Đậu cao hơn hai mét.
Nhìn thấy bọn Tô Hạo trước mặt, Trần Kiều Kiều hưng phấn chạy lên, Đậu Đậu cũng hưng phấn chạy theo lên, làm cho mặt đất chấn động. Trần Kiều Kiều đi tới bên cạnh Hàn Bảo, vỗ vỗ bả vai Hàn Bảo, cười híp mắt nói: “Xin chào, đại ca ca và đại tỷ tỷ rất lợi hại lúc này giờ ở đâu? Sao không ở cùng một chỗ với mọi người?”
Hàn Bảo có chút không ứng phó được với cô gái nhiệt tình như vậy, nhìn ông xã Tưởng Nhật một cái, Tưởng Nhật ho khan một tiếng nói: “Hai người họ có chuyện, không đi cùng chúng ta.”
Bình luận truyện