Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 73



Edit: Thảo My

Beta: Quỳnh ỉn

Người quân nhân nhận sổ đăng ký, đúng vậy, mười bảy người thậm chí có chín dị năng giả, tỷ lệ này cũng quá dọa người. Nhưng một nhóm người này có thể từ Quảng Tây tới, vượt qua chặng đường hơn ngàn cây số, bình yên vô sự đi tới Tín Dương, thực lực có chín dị năng giả, vậy cũng không quá đáng. Người quân nhân sờ sờ đầu đinh, trả lại sổ cho Trần Nhã Lệ, nhếch nhếch miệng nói: "Xong rồi. Nhanh chóng đưa cho người ta thẻ thân phận đi, không phải là hơi nhiều dị năng giả một chút thôi sao, cũng không phải là không thể nào, sẽ có người đến dẫn mọi người đi kiểm tra."

Trần Nhã Lệ nghiêm mặt nhận lấy sổ, ngón tay nhanh chóng cầm mấy tấm thẻ thân phận sau đó quét ở trên một máy, lại điền tư liệu của từng người ở phía trên, cuối cùng thẻ thân phận của mười mấy người mới xem như làm xong, liền đưa cho Liên Cẩn Viên bọn họ.

Vị quân nhân mặc áo khoác ngoài bông vải đứng bên cạnh nhìn bọn anh chuẩn bị xong rồi, vẫy vẫy tay bên cạnh, lại có một tiểu binh mặc bông vải áo khoác chạy tới: “Lôi Tử, dẫn bọn họ đi đại sảnh kiểm tra." Vừa nói vừa quay đầu nói với Liên Cẩn Viên: "Trong căn cứ có vị trí đậu xe, chờ Lôi Tử mang mọi người đi, dị năng giả khác tiến vào căn cứ không cần nộp phí, nhưng người bình thường mỗi người phải nộp năm viên tinh hạch tang thi cấp một, chờ Lôi Tử đưa mọi người đi kiểm tra  xong rồi mới đóng, tôi nói cho mọi người biết rõ trước."

Năm viên tinh hạch tang thi cấp một đối với người bình thường mà nói không phải khó khăn, hiện tại tất cả tang thi cấp năm đi ra, tang thi cấp một ở trong mắt mọi người hành động chậm lại, chỉ phải chú ý không bị bọn họ bắt được, cho dù người bình thường cũng có thể rất dễ dàng giết chết bọn họ.

Tang thi cấp một bây giờ ngay cả người bình thường cũng có thể đối phó rất dễ dàng, tang thi cấp hai hành động nhanh hơn tang thi cấp một một chút, tang thi cấp ba hành động cũng giống người bình thường, hơi sức cũng lớn người bình thường một chút, người bình thường căn bản không đối phó được bọn họ, tang thi cấp bốn càng khó đối phó hơn, bọn họ đã tiến hóa ra năng lực phong phú, tỷ như tốc độ rất nhanh, lực mạnh như trâu, tang thi cấp năm tiến hóa càng lợi hại hơn, giống dị năng giả nhân loại tiến hóa ra các loại dị năng. Tang thi cấp sáu bắt đầu có trí tuệ, hơn nữa sẽ tiến hóa ra tang thi biết bay. Trước mắt mọi người vẫn chưa gặp phải tang thi cấp sáu.

Về phần thú biến dị tiến hóa chậm hơn tang thi một chút, hiện tại lợi hại nhất cũng chỉ là thú biến dị cấp bốn, thú biến dị cấp năm còn chưa xuất hiện.

Lôi Tử đáp lời, mang theo mọi người tiến vào trong căn cứ. Quân nhân mặc áo khoác ngoài bông vải liếc mắt nhìn Đậu Đậu cùng đi vào, sờ đầu một cái nói: "Chó này thật là quá lớn, đây là lần thứ hai nhìn thấy con chó lớn như vậy nuôi làm vật cưng trong nhà, hi vọng con chó này đừng mang tới phiền toái gì cho căn cứ."

Trong căn cứ đều là các loại nhà cư dân nhỏ một hai tầng lầu, không có loại nhà cao tầng như trước mạt thế. Mặt đường đều là mặt đường nhựa bình thường, hai bên đường là phòng ốc chỉnh tề. Lôi Tử rất nhanh mang theo bọn anh đi tới một căn nhà ba tầng trước mặt, căn nhà nhỏ này lắp đặt thiết bị hoa lệ hơn nhà lầu khác, tầng ngoài ốp gạch sứ trắng lớn. Cửa lớn lầu một còn dán mấy chữ to đen như mực, sảnh kiểm tra.

Lôi Tử mang theo bọn họ đi vào, Trần Kiều Kiều trấn an Đậu Đậu để nó chờ ở bên ngoài. Sau khi đoàn người đi vào, trước hết kiểm tra bọn họ có mang theo virus hay không, hôm nay đều là máy kiểm tra, người đi bên trong một chuyến, vài giây là có thể kiểm tra ra trên người bạn có virus hay không, có trực tiếp đuổi ra khỏi căn cứ, không có lưu lại.

Lôi Tử nhìn thấy có nhân viên làm việc tới đây, nói với bọn họ: "Mọi người đi lên kiểm tra, tôi chờ mọi người ở nơi này, sau đó sẽ cho mọi người biết đại khái nơi nào trong căn cứ còn có hoạt động.” Mọi người gật đầu một cái, liền theo người đàn ông trung niên mặc áo lông thật dày lên lầu hai.

Lên lầu hai, đi tới một phòng gọi là phòng giám sát virus, mọi người theo thứ tự nằm ở phía trên, tất nhiên cũng không có mang theo virus. Sau đó người đàn ông trung niên này dẫn bọn anh đến phòng trên lầu ba kiểm tra thức tỉnh năng lực, gõ cửa, lập tức có người từ bên trong mở cửa ra, là một ông lão hói đầu khoảng sáu mươi tuổi mang theo kính lão mặc áo khoác trắng. Người đàn ông nhìn đám người Tô Ngưng Mi một cái, lại nói với người đàn ông mặc áo lông sau lưng: "Được rồi, cậu đi xuống trước đi, tôi kiểm tra bọn họ."

Người đàn ông trung niên mặc áo lông lúc này mới đi xuống, sau đó ông lão mở rộng cửa chính nói: "Đều tiến vào với tôi, mới vừa rồi tin tức của các người đã thông qua máy vi tính truyền cho ta, nghe nói mười bảy người các người có chín dị năng giả, tỷ lệ này thật là đủ cao."

Tiêu Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói: "Người bình thường lặn lội đường xa tất nhiên chết sạch, tỷ lệ cao chẳng lẽ không bình thường?" Đám người bọn họ kia trừ dị năng giả chính là tu chân giả, không có một người bình thường.

Trần Kiều Kiều cười hì hì, nói với ông lão kia: "Cũng không phải vậy."

Người nhà họ Tô cũng có chút không nhịn được cười, Hàn Bảo nói: "Được rồi, Kiều Kiều đừng có đùa nữa, mau để cho ông ấy giúp chúng ta kiểm tra khả năng đi."

Ông lão mặc áo khoác trắng gở kính lão xuống xoa xoa lại mang theo, dẫn đầu đi vào phòng trong, cả căn phòng rất lớn, có một hơn trăm mét vuông, ông lão chỉ chỉ trong phòng cọc gỗ: “Kiểm tra rất đơn giản, các người dùng dị năng thức tỉnh năng lượng công kích vào cọc gỗ đối diện là được rồi."

Liên Cẩn Viên gật đầu, đi thẳng vào trong gian phòng, anh dừng lại trong phòng, vung tay lên một ngọn lửa ở trung tâm là ngọn lửa màu đen bay đến cọc gỗ, thoạt nhìn ngọn lửa có chút kỳ dị dính vào cọc gỗ, cọc gỗ chỉ là một giây liền bị đốt thành một đống tro tàn. Ông lão mới vừa rồi còn rất bình tĩnh có chút mờ mịt liếc mắt nhìn cọc gỗ hóa thành tro tàn, lại mờ mịt quay đầu nhìn Liên Cẩn Viên một cái, trong miệng phát ra ah một tiếng. Ông lão không phải không gặp qua dị năng giả hệ hỏa, cũng không phải là chưa từng thấy ngọn lửa đốt cọc gỗ thành tro bụi, chỉ là chưa từng thấy ngọn lửa có thể ở một giây đồng hồ đốt cọc gỗ thành tro bụi.

Liên Cẩn Viên quay đầu nhìn một chút lão đầu, nói: "Thông qua sao?"

Lão đầu mờ mịt gật đầu một cái: “Qua."

Sau khi Tô Ngưng Mi cũng vào phòng một đấm đánh nát cọc gỗ, sau Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt, Tiêu Linh Vũ, Ôn Nhạn Kỳ, Tô Quốc Mai, Tô Hạo đều nhất nhất phô bày dị năng của mình. Lần này ông lão có chút kinh hãi, những thứ này đều là dị năng giả cấp bốn, ông lão có chút kích động lôi kéo Tiêu Linh Vũ ở gần ông nhất: “Cậu. . . . . . các người đều là dị năng giả cấp bốn?"

Tiêu Linh Vũ thật sự không thích có người đụng vào anh, nhíu mày vung lão đầu, ông lão lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vẫn vô cùng hưng phấn như cũ, xoay người tìm đến mấy cây ống nhựa dẻo và công cụ rút máu: “Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Thẩm Chính Sơn, trước mắt đang nghiên cứu liên lạc giữa dị năng giả  và virus, tôi cảm thấy được. . . . . ."

Còn không đợi ông nói xong, Tiêu Linh Vũ đã nhíu mày cắt lời của ông: “Nói mục đích! Đừng lải nhải một đống lớn nhiều lời."

Thẩm Chính Sơn cũng không trách cứ thái độ Tiêu Linh Vũ, khẩn cầu: "Tôi có thể rút một chút máu của các người hay không, các người yên tâm sẽ không có nguy hại gì, chỉ dùng rút khoảng hai ba mươi millit. . . . . ." Dị năng giả cấp bốn trong căn cứ này đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng rất cao ngạo, căn bản sẽ không để ông lão này rút máu.

Rút chút máu căn bản không là cái gì đối với bọn họ, hơn nữa Tô Ngưng Mi biết ông lão này, về sau nghiên cứu ra virus huyết thanh cũng có ông lão bác sĩ này, là người không tệ, cả đời si mê nghiên cứu y học.

Thẩm Chính Sơn thế nào cũng không nhớ đến chín người dị năng giả cấp bốn đều chịu để cho ông rút máu, tay chân lanh lẹ thay mọi người rút máu, gần như vô cùng cảm ơn tiễn mọi người ra ngoài: “Yên tâm đi, các người bây giờ đã là dị năng giả cấp bốn, tôi sẽ thông báo, trong căn cứ đều rất tôn kính dị năng giả cấp bốn, sẽ miễn trừ tinh hạch người thân cần nộp lên mỗi tháng. . . . . ." Nhìn thấy đoàn người đều đi xuống cầu thang, lúc này Thẩm Chính Sơn mới ngậm miệng.

Ngược lại Ôn Nhạn Kỳ quay đầu lại nhìn Thẩm Chính Sơn mấy lần, Tô Ngưng Mi cười nói: "Ôn đại ca, dù sao cũng sẽ ở căn cứ này ở mấy tháng, đến lúc đó anh còn có thể tới đây làm nghiên cứu với bác sĩ Thẩm."

Đáy mắt Ôn Nhạn Kỳ cũng có mỉm cười: “Ừ, chờ chúng ta tìm được ở chỗ ở, anh liền tới nơi này một chuyến."

Mọi người đi thẳng tới lầu một, Lôi Tử vẫn chờ ở đây, nhìn thấy bọn họ xuống vội cười tủm tỉm, không đợi đi tới bên cạnh bọn họ, liền có một người đàn ông trung niên từ bên cạnh chen vào, người đàn ông trung niên rất nhanh đi tới trước mặt đoàn người Liên Cẩn Viên, đưa tay muốn nắm tay Liên Cẩn Viên, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy mặt Liên Cẩn Viên có chút lạnh lại, đổi thành cầm tay Ôn Nhạn Kỳ, cười nói: "Chào mọi người, tôi là thư ký thị trưởng chính quyền căn cứ Tín Dương, mọi người gọi tôi là bí thư Trần là được. Mới vừa rồi bác sĩ Thẩm đã đưa tư liệu của mọi người cho tôi, trong đó có chín người đều là dị năng giả cấp bốn, căn cứ Tín Dương chúng tôi vô cùng coi trọng mọi người. . . . . . Bây giờ mọi người còn chưa có nơi ở? Nào, để tôi mang mọi người đi chỗ ở, các người ở căn cứ ăn uống đều miễn phí, cũng không cần giao nộp tinh hạch. . . . . ."

Người đàn ông trung niên này nói xong, lại nhìn mắt Lôi Tử ngốc đứng bên cạnh, nói: "Còn không mau trở về cương vị công tác của cậu đi, mấy vị này có tôi mang đi là được rồi."

Lôi Tử ồ một tiếng, nhìn thư ký một cái liền định đi trở về, suy nghĩ một chút rồi, đột nhiên xoay người nói với bọn họ: "Quân đội căn cứ Tín Dương lúc nào cũng hoan nghênh mọi người. . . . . ." Nói xong sải bước chạy ra ngoài.

Bí thư Trần trừng mắt, mắng một câu tiểu tử thúi, lúc này mới quay đầu tiếp tục nói với Ôn Nhạn Kỳ: "Chính quyền Tín Dương chúng ta cũng hoan nghênh các người, mặt khác chức vị trong chính quyền còn rất nhiều chỗ trống, các người nếu đồng ý. . . . . ."

Không đợi ông nói xong, Liên Cẩn Viên đã không nhịn được ngắt lời ông: “Được rồi, dẫn chúng tôi đến chỗ ở."

Bí thư Trần nhìn Liên Cẩn Viên đột nhiên phóng ra khí lạnh, rốt cuộc không nói tiếp, chấp nhận mang theo mười mấy người ra khỏi đại sảnh, đi tới khu dân cư.

Phía ngoài bão tuyết thổi làm cho người ta có chút mắt mở không ra, dọc theo đường đi bí thư Trần vẫn còn tiếp tục nói chỗ tốt của chính quyền, nói đi nói lại đơn giản chính là hi vọng bọn họ có thể đầu nhập vào chính quyền. Đáng tiếc miệng ông nói, nhưng một người cũng không để ý tới ông, sau đó Đậu Đậu vui sướng ở trên mặt tuyết nhảy tới nhảy lui.

Bí thư Trần nói hồi lâu miệng cũng mệt, rốt cuộc cuối cùng cũng ngừng lại, mang theo bọn họ đi tới trước mặt một căn nhà nhỏ một lầu, cho bọn họ hai cái chìa khóa nói: "Hai căn nhà lầu nhỏ này là cho mọi người ở, mặt khác mỗi ngày phòng ăn sẽ cung ứng thức ăn cho các người, bởi vì các người là dị năng giả cấp bốn, cho nên người thân cũng có thể ăn no, về sau nếu là có cái gì không hiểu cứ đến sảnh kiểm tra tìm tôi là được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện