Vật Vong Ngã
Chương 34: Phác trí mân
Ánh trăng sau lưng tôi ẩn giấu đi bi thương, này dài dằng dặc cố sự. –
Tôi phảng phất như quên mất gì đó, tôi nhìn thấy một người đứng ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, nhưng tôi không biết đó là ai.
Tay theo bản năng nắm lấy tay người kia, lòng bàn tay ấm áp mang đến một tia quen thuộc.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, trong miệng đột nhiên phun ra một cái tên: “Thái… hừ…”
“Kim… Kim… Thái Hanh…” Tôi chỉ cảm thấy hô hấp lập tức trở nên dồn dập, cái tên này vì sao đối với tôi quan trọng như vậy?”
“Tôi ở đây, làm sao vậy?” Hắn nắm chặt lấy tay của tôi, ngồi ở bên cạnh tôi.
Trái tim của tôi, âm thanh của tôi, đều thể hiện nỗi sợ sệt.
Cũng không biết đây là tại sao, tôi lại cảm thấy sợ, sợ người trước mặt sẽ bỏ tôi mà đi.
Tim đậm kịch liệt, khiến tôi thêm mất bình tĩnh, càng thêm hoang mang.
“Đừng… đừng… rời đi… Tôi… tôi… tôi sợ…” Tôi từ khi nào lại trở nên nhu nhược như thế, từ trước đây? Hay là từ trước đó nữa?
Tôi nhớ tôi đã từng không phải như vậy, là do có một người thay đổi tôi.
Tay hắn ấm áp xoa trán của tôi, trong nháy mắt khiến tôi có cảm giác an tâm, tôi bỗng nhớ tới… Hắn tên là… Kim Thái Hanh.
Tôi thỉnh thoảng sẽ quên một vài thứ, nhưng ở giây sau đó tôi bỗng nhiên nhớ lại.
“Được, tôi không đi, tôi ở lại đây cùng với cậu.” Kim Thái Hanh ôm tôi, để tôi dựa vào lồng ngực của cậu ấy.
Cậu ấy thật ấm áp, khiến tôi có cảm giác an tâm cực kỳ, bởi vì đó là Kim Thái Hanh a.
Cậu ấy không phải là người xa lạ, mà đó là người tôi yêu nhất, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cậu ấy vừa thân quen vừa xa lạ?
Tôi bị bệnh.
“Thái… Thái Hanh…”
“Làm sao vậy?” Cậu ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.
Tôi muốn nói chuyện, chợt nhận ra không nói ra được, há há mồm, một chút âm thanh cũng không có.
Cảm giác đó lại hiện lên, sợ sệt, sốt ruột.
Kim Thái Hanh muốn an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của tôi, “Trí Mân… Chúng ta xem phim đi, tôi nhớ em trước đây rất thích xem phim.”
Đúng vậy, tôi chính là muốn nói cái này, tôi muốn xem phim… Nhưng tại sao không nói ra được.
Mở những bộ phim điện ảnh trên TV, thật nhiều phim, nhưng chúng lại khiến tôi không có hứng thú.
“Em muốn xem gì? Trí Mân, chọn đi, muốn xem phim nào thì nói cho tôi biết.”
Bât kể phim nào tôi đều bỏ qua, căn bản không có cái gì khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Cho tới khi chuẩn bị tắt TV, tôi nhìn thấy một bộ phim, tựa hồ hấp dẫn lấy tôi.
Tôi đưa tay ra, chỉ chỉ kia bộ phim tên.
Kim Thái Hanh thoáng liếc mắt nhìn, ngây ngẩn cả người, tiếp vừa cười cười, mở phim.
“Thật sự muốn xem phim này sao?” Cậu ấy hỏi, tôi gật gật đầu.
Bộ phim này tên là: “Tôi nhớ chính tôi”, tên phim đã hấp dẫn tôi.
Phảng phất khiến tôi nhìn thấy mình bây giờ.
Tư duy tôi hỗn loạn, một hồi sẽ tự quên chính mình, quên người yêu sâu đậm, mà rất nhanh liền toàn bộ nhớ lại.
Ở giây tiếp theo, lại quên mất tất cả.
“Tôi nhớ chính mình”, bộ phim này có thể sẽ là bộ phim cuối cùng tôi được xem.
Phim bắt đầu, tôi dựa lên bả vai Kim Thái Hanh xem phim.
Chỉ mới bắt đầu bộ phim này đã cho tôi một cảm giác: Bi kịch.
Từ bắt đầu tôi liền cảm nhận được bi kịch, giống như dự cảm của tôi.
Nữ chính Ái Lệ Ti phát hiện trí nhớ của mình ngày càng kém, nàng mắc phải chứng mất trí nhớ, ký ức theo không kịp lãng quên theo bước chân.
Nàng từ từ mất đi tư tưởng của mình, cực kỳ giống cuộc sống hiện tại cứ dày vò tôi.
Cho đến tận cuối phim, nàng cái gì cũng không nhớ, quên mất con gái mình, quên mất thế giới này, chỉ nhớ rõ một từ: Yêu.
Tôi nghĩ tôi sớm muộn gì cũng sẽ quên hết mọi thứ, như nhân vật chính của bộ phim này vậy.
Tôi cũng sẽ quên hết mọi thứ, không bao lâu nữa, tôi sẽ chết, biến mất khỏi thế giới này và chẳng lưu lại một hạt bụi.
“Rất nhiều chuyện chung quy đều mất đi, loại này mất đi cũng không có nghĩa là tai nạn. Trên đời có loại thống khổ tiến bộ, cầu xin chúng ta lưu lại ít đồ, nhưng có thể như trước giấc mộng đi tới.”
Phim kết thúc, tôi chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, rất mệt, rất muốn ngủ.
“Mệt sao?” Kim Thái Hanh hỏi, không chờ tôi trả lời, cậu ấy đã ôm lấy tôi.
“Trí Mân, sao lại khóc.” Cậu ấy nói như vậy, tôi lau mặt một cái, mới phát hiện mình thật sự khóc.
Tôi ra sức mà lắc lắc đầu, không phải là không muốn thừa nhận, tôi chỉ là không muốn để Kim Thái Hanh nhìn thấy tôi yếu ớt như vậy.
Hắn bỗng nhiên buông tôi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt của tôi lên, tôi nhìn cậu ấy.
“Trí Mân, nếu như rất đau thì hãy khóc lên, không phải nhịn.” Tôi dùng sức mà lắc lắc đầu, tôi không phải là vì sự bi kịch của bộ phim mà khóc, tôi chỉ là rất đau.
Tôi chỉ phải… Tôi chỉ là không muốn cho cậu phát hiện bi thương của tôi, Kim Thái Hanh.
Mỗi một lần phát hiện, tôi đều rất đau, nhưng mà thống khổ này cũng sẽ làm cậu thống khổ, tôi không muốn.
“Nha nha…” Ta tóm chặt lấy Kim Thái Hanh cổ áo của, cố nén gào khóc, rồi lại phát hiện căn bản không nhịn được.
Nước mắt không ngừng được mà chảy xuống, cường chứa kiên cường sớm muộn cũng sẽ bôn hội xuống.
—— Thái Hanh, tôi cũng sẽ không bao giờ khóc, bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục sống, bồi tiếp cậu
Nửa câu nói sau là thật, nửa câu đầu tất cả đều là dối trá.
Tôi cũng sẽ không bao giờ khóc…
Có thể tôi còn khóc, rất bôn hội, rất đau rồi khóc.
“Khụ khụ khụ… Khụ khục…” Đột nhiên tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi đẩy Kim Thái Hanh ra, ho ra máu tươi.
Đầu đau quá, thân thể cũng đau, toàn thân đều rất đau.
Như một lưỡi dao sắc cắm vào lồng ngực tôi.
“Trí Mân… Trí Mân làm sao vậy, đừng dọa tôi, đừng dọa tôi.” Kim Thái Hanh thất kinh mà lại đây, ôm chặt lấy tôi.
“Không… Khụ khụ khụ… Thả khụ… Buông tôi ra! Khụ!” Cuối cùng một tiếng ho khan, phun ra một bãi máu tươi lớn văng tung toé trên đất.
Thái Hanh… Thái Hanh… Tôi đau quá…
Kim Thái Hanh không biết làm sao, rồi như là tựa như nhớ tới cái gì, đứng dậy chạy đến phòng của tôi, chỉ chốc lát sau liền đi ra.
Trong tay cầm một lọ thuốc. Tôi trước đây luôn luôn phải ‘ăn thuốc’.
Tôi không biết thuốc này còn có hiệu quả hay không, tôi chỉ là lấy ra mấy hạt một hơi toàn bộ nuốt vào.
Đau quá… Tôi nên làm gì…
Dược hiệu cũng không phải rất nhanh, tôi nửa mê nửa tỉnh mà nằm trên đất, toàn thân đều không có khí lực.
Đây là thống khổ nhất khi phát bệnh, e rằng lần này tôi sẽ thật sự chết đi.
“Trí Mân, Trí Mân, mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn tôi.” Nghe giọng nói lo lắng của Kim Thái Hanh, tôi ra sức mà mở mắt ra, đầu đau như búa bổ.
“Nhìn… Nhìn tôi… Nhìn tôi cho thật kỹ, Trí Mân.” Âm thanh kích động của cậu ấy truyền đến bên tai tôi.
Mơ mơ màng màng, tôi tựa hồ nhìn thấy trên y phục cậu ấy dính đầy máu tươi.
Tôi dùng sức mà mỉm cười một cái, để cho cậu ấy có thể an tâm một chút.
Đúng… Xin lỗi a… Đã làm bẩn… Y phục của cậu…
Thượng tá 12
Tôi phảng phất như quên mất gì đó, tôi nhìn thấy một người đứng ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, nhưng tôi không biết đó là ai.
Tay theo bản năng nắm lấy tay người kia, lòng bàn tay ấm áp mang đến một tia quen thuộc.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, trong miệng đột nhiên phun ra một cái tên: “Thái… hừ…”
“Kim… Kim… Thái Hanh…” Tôi chỉ cảm thấy hô hấp lập tức trở nên dồn dập, cái tên này vì sao đối với tôi quan trọng như vậy?”
“Tôi ở đây, làm sao vậy?” Hắn nắm chặt lấy tay của tôi, ngồi ở bên cạnh tôi.
Trái tim của tôi, âm thanh của tôi, đều thể hiện nỗi sợ sệt.
Cũng không biết đây là tại sao, tôi lại cảm thấy sợ, sợ người trước mặt sẽ bỏ tôi mà đi.
Tim đậm kịch liệt, khiến tôi thêm mất bình tĩnh, càng thêm hoang mang.
“Đừng… đừng… rời đi… Tôi… tôi… tôi sợ…” Tôi từ khi nào lại trở nên nhu nhược như thế, từ trước đây? Hay là từ trước đó nữa?
Tôi nhớ tôi đã từng không phải như vậy, là do có một người thay đổi tôi.
Tay hắn ấm áp xoa trán của tôi, trong nháy mắt khiến tôi có cảm giác an tâm, tôi bỗng nhớ tới… Hắn tên là… Kim Thái Hanh.
Tôi thỉnh thoảng sẽ quên một vài thứ, nhưng ở giây sau đó tôi bỗng nhiên nhớ lại.
“Được, tôi không đi, tôi ở lại đây cùng với cậu.” Kim Thái Hanh ôm tôi, để tôi dựa vào lồng ngực của cậu ấy.
Cậu ấy thật ấm áp, khiến tôi có cảm giác an tâm cực kỳ, bởi vì đó là Kim Thái Hanh a.
Cậu ấy không phải là người xa lạ, mà đó là người tôi yêu nhất, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cậu ấy vừa thân quen vừa xa lạ?
Tôi bị bệnh.
“Thái… Thái Hanh…”
“Làm sao vậy?” Cậu ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.
Tôi muốn nói chuyện, chợt nhận ra không nói ra được, há há mồm, một chút âm thanh cũng không có.
Cảm giác đó lại hiện lên, sợ sệt, sốt ruột.
Kim Thái Hanh muốn an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của tôi, “Trí Mân… Chúng ta xem phim đi, tôi nhớ em trước đây rất thích xem phim.”
Đúng vậy, tôi chính là muốn nói cái này, tôi muốn xem phim… Nhưng tại sao không nói ra được.
Mở những bộ phim điện ảnh trên TV, thật nhiều phim, nhưng chúng lại khiến tôi không có hứng thú.
“Em muốn xem gì? Trí Mân, chọn đi, muốn xem phim nào thì nói cho tôi biết.”
Bât kể phim nào tôi đều bỏ qua, căn bản không có cái gì khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Cho tới khi chuẩn bị tắt TV, tôi nhìn thấy một bộ phim, tựa hồ hấp dẫn lấy tôi.
Tôi đưa tay ra, chỉ chỉ kia bộ phim tên.
Kim Thái Hanh thoáng liếc mắt nhìn, ngây ngẩn cả người, tiếp vừa cười cười, mở phim.
“Thật sự muốn xem phim này sao?” Cậu ấy hỏi, tôi gật gật đầu.
Bộ phim này tên là: “Tôi nhớ chính tôi”, tên phim đã hấp dẫn tôi.
Phảng phất khiến tôi nhìn thấy mình bây giờ.
Tư duy tôi hỗn loạn, một hồi sẽ tự quên chính mình, quên người yêu sâu đậm, mà rất nhanh liền toàn bộ nhớ lại.
Ở giây tiếp theo, lại quên mất tất cả.
“Tôi nhớ chính mình”, bộ phim này có thể sẽ là bộ phim cuối cùng tôi được xem.
Phim bắt đầu, tôi dựa lên bả vai Kim Thái Hanh xem phim.
Chỉ mới bắt đầu bộ phim này đã cho tôi một cảm giác: Bi kịch.
Từ bắt đầu tôi liền cảm nhận được bi kịch, giống như dự cảm của tôi.
Nữ chính Ái Lệ Ti phát hiện trí nhớ của mình ngày càng kém, nàng mắc phải chứng mất trí nhớ, ký ức theo không kịp lãng quên theo bước chân.
Nàng từ từ mất đi tư tưởng của mình, cực kỳ giống cuộc sống hiện tại cứ dày vò tôi.
Cho đến tận cuối phim, nàng cái gì cũng không nhớ, quên mất con gái mình, quên mất thế giới này, chỉ nhớ rõ một từ: Yêu.
Tôi nghĩ tôi sớm muộn gì cũng sẽ quên hết mọi thứ, như nhân vật chính của bộ phim này vậy.
Tôi cũng sẽ quên hết mọi thứ, không bao lâu nữa, tôi sẽ chết, biến mất khỏi thế giới này và chẳng lưu lại một hạt bụi.
“Rất nhiều chuyện chung quy đều mất đi, loại này mất đi cũng không có nghĩa là tai nạn. Trên đời có loại thống khổ tiến bộ, cầu xin chúng ta lưu lại ít đồ, nhưng có thể như trước giấc mộng đi tới.”
Phim kết thúc, tôi chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, rất mệt, rất muốn ngủ.
“Mệt sao?” Kim Thái Hanh hỏi, không chờ tôi trả lời, cậu ấy đã ôm lấy tôi.
“Trí Mân, sao lại khóc.” Cậu ấy nói như vậy, tôi lau mặt một cái, mới phát hiện mình thật sự khóc.
Tôi ra sức mà lắc lắc đầu, không phải là không muốn thừa nhận, tôi chỉ là không muốn để Kim Thái Hanh nhìn thấy tôi yếu ớt như vậy.
Hắn bỗng nhiên buông tôi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt của tôi lên, tôi nhìn cậu ấy.
“Trí Mân, nếu như rất đau thì hãy khóc lên, không phải nhịn.” Tôi dùng sức mà lắc lắc đầu, tôi không phải là vì sự bi kịch của bộ phim mà khóc, tôi chỉ là rất đau.
Tôi chỉ phải… Tôi chỉ là không muốn cho cậu phát hiện bi thương của tôi, Kim Thái Hanh.
Mỗi một lần phát hiện, tôi đều rất đau, nhưng mà thống khổ này cũng sẽ làm cậu thống khổ, tôi không muốn.
“Nha nha…” Ta tóm chặt lấy Kim Thái Hanh cổ áo của, cố nén gào khóc, rồi lại phát hiện căn bản không nhịn được.
Nước mắt không ngừng được mà chảy xuống, cường chứa kiên cường sớm muộn cũng sẽ bôn hội xuống.
—— Thái Hanh, tôi cũng sẽ không bao giờ khóc, bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục sống, bồi tiếp cậu
Nửa câu nói sau là thật, nửa câu đầu tất cả đều là dối trá.
Tôi cũng sẽ không bao giờ khóc…
Có thể tôi còn khóc, rất bôn hội, rất đau rồi khóc.
“Khụ khụ khụ… Khụ khục…” Đột nhiên tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi đẩy Kim Thái Hanh ra, ho ra máu tươi.
Đầu đau quá, thân thể cũng đau, toàn thân đều rất đau.
Như một lưỡi dao sắc cắm vào lồng ngực tôi.
“Trí Mân… Trí Mân làm sao vậy, đừng dọa tôi, đừng dọa tôi.” Kim Thái Hanh thất kinh mà lại đây, ôm chặt lấy tôi.
“Không… Khụ khụ khụ… Thả khụ… Buông tôi ra! Khụ!” Cuối cùng một tiếng ho khan, phun ra một bãi máu tươi lớn văng tung toé trên đất.
Thái Hanh… Thái Hanh… Tôi đau quá…
Kim Thái Hanh không biết làm sao, rồi như là tựa như nhớ tới cái gì, đứng dậy chạy đến phòng của tôi, chỉ chốc lát sau liền đi ra.
Trong tay cầm một lọ thuốc. Tôi trước đây luôn luôn phải ‘ăn thuốc’.
Tôi không biết thuốc này còn có hiệu quả hay không, tôi chỉ là lấy ra mấy hạt một hơi toàn bộ nuốt vào.
Đau quá… Tôi nên làm gì…
Dược hiệu cũng không phải rất nhanh, tôi nửa mê nửa tỉnh mà nằm trên đất, toàn thân đều không có khí lực.
Đây là thống khổ nhất khi phát bệnh, e rằng lần này tôi sẽ thật sự chết đi.
“Trí Mân, Trí Mân, mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn tôi.” Nghe giọng nói lo lắng của Kim Thái Hanh, tôi ra sức mà mở mắt ra, đầu đau như búa bổ.
“Nhìn… Nhìn tôi… Nhìn tôi cho thật kỹ, Trí Mân.” Âm thanh kích động của cậu ấy truyền đến bên tai tôi.
Mơ mơ màng màng, tôi tựa hồ nhìn thấy trên y phục cậu ấy dính đầy máu tươi.
Tôi dùng sức mà mỉm cười một cái, để cho cậu ấy có thể an tâm một chút.
Đúng… Xin lỗi a… Đã làm bẩn… Y phục của cậu…
Thượng tá 12
Bình luận truyện