Vật Vong Ngã
Chương 36: Kim thái hanh
– Tôi đã tôi rời khỏi em, không còn sót lại một điểm vết tích. –
Trong căn phòng trống rỗng, như trái tim trống rỗng của ta.
Phác Trí Mân đã qua đời năm ngày, nhìn mặt tường trước mắt, một giây sau, ta liền nhìn thấy một người đứng ở trước mắt, cặp mắt kia ta mãi mãi cũng sẽ không quên.
Ta nhớ… Phác Trí Mân đã không còn, nhưng bây giờ đứng ở trước mắt ta lại là Phác Trí Mân.
Biết đâu… Em ấy còn chưa chết… Mọi chuyện lúc trước tất cả tất cả đều là ảo giác đi… Phác Trí Mân này mới là thực.
“Trí Mân…” Ta đưa tay ra muốn chạm tới em ấy, nhưng ở giây tiếp theo Phác Trí Mân liền biến mất mà không còn chút gì sót lại, trước mắt chỉ còn bức tường trắng toát.
“Trí… Không… Trí Mân… Trí Mân!” Ta dường như phát điên kêu tên của em ấy, ta còn không ra đụng tới em ấy a, tại sao có thể như thế biến mất…
“Trí Mân… Trí Mân…” Ta cảm giác được âm thanh của ta càng nghẹn ngào, bởi vì người yêu biến mất mà bắt đầu bôn hội. (Khóc?)
Cảm giác được mặt sau tựa hồ có người, ta chậm rãi mà xoay người lại, chỉ thấy Phác Trí Mân lại đứng ở trước mặt ta.
Em ấy ở trước mặt ta cười, không bao giờ như trước đây cười khổ như vậy, lần này, là thật đang cười.
“Trí…” Ta chậm rãi mà giơ tay lên, chạm hai má Phác Trí Mân, cảm xúc lại như vậy chân thật.
Phác Trí Mân không nói lời nào, chỉ là cố tình đầu lộ ra hạnh phúc mỉm cười.
Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, ta chỉ cảm thấy nội tâm kích động dị thường, cũng thúc đẩy ta ở giây tiếp theo liền ôm lấy Phác Trí Mân.
Bờ vai em ấy rất gầy, góc cạnh rõ ràng, ôm em ấy chỉ khiến ta cảm thấy đau lòng.
“Trí Mân… Không nên rời bỏ anh, cầu em… Anh đau quá…”
Ta vốn tưởng rằng ta có thể tại cái chết của Phác Trí Mân rồi không chút do dự mà buông em ấy ra, ta cũng đã cho ta có thể bình tĩnh mà chấp nhận việc em ấy đã rời đi.
Nhưng mà bây giờ khi mất đi em, ta lại cảm giác linh hồn của ta cùng thân thể bị xé rách.
Người trước mắt không biết là Phác Trí Mân hay là ai khác, mà ta vẫn lừa mình dối người mà tin tưởng đó chính là Phác Trí Mân…
Buông người trước mặt ra một giây, ta nhìn thấy hắn gật đầu cười, sau đó liền lập tức biến mất.
Ta lắc đầu, rồi lại nhìn thấy Phác Trí Mân.
Ta nhất định là sắp điên rồi…
…
Từ sau sự kiện đó, ta mỗi ngày đều nhìn thấy Phác Trí Mân, từ không tin cũng dần dần phải tin rằng em ấy tồn tại.
Tại bây giờ trong mắt ta, Phác Trí Mân căn bản là chưa chết, em ấy chỉ là vẫn luôn ở bên cạnh ta, chỉ không dám đến bên cạnh thôi.
Ta cứ như thế này hoảng hoảng hốt hốt qua một năm.
“Bệnh nhân có bệnh tâm thần phân liệt cùng chứng ảo tưởng, có thể là vì gặp chuyện bất ngờ nào đó mà nhất thời không thể tiếp thu được nên mới biến thành như vậy.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Người bên cạnh nói như vậy, nhưng ta không chút nào quan tâm đến những chuyện đó, ta chỉ nhìn thấy Phác Trí Mân bên cạnh ta.
Em ấy vẫn luôn không nói lời nào, thế nhưng ta đã đủ hài lòng.
“Thái Hanh.” Một giọng quen thuộc vang lên, ta chậm rãi mà ngẩng đầu lên.
“Nam Tuấn a, cậu cũng tới tìm Trí Mân sao?” Ta sảng lãng cười cười, ôm lấy Phác Trí Mân, “Cậu xem cậu ấy hiện tại so với trước kia mập lên này… Là do cơm gần đây thật ngon đi, cậu…”
“Kim Thái Hanh.” Giọng Kim Nam Tuấn không một chút tình cảm vang lên.
“Phác Trí Mân đã chết, cậu còn nhớ không.”
Đã… Chết rồi… Sao?
Nét cười của ta thu lại, mà một giây sau lại lộ ra nụ cười, Kim Nam Tuấn cậu thật biết nói đùa.
“Ai nói cậu ấy đã chết? Cậu không nhìn thấy Phác Trí Mân đang ở bên giường sao? Đừng nói giỡn.”
“Kim Thái Hanh!” Kim Nam Tuấn bỗng nhiên quát lên.
Ta nhanh chóng lấy ngón tay dựng thẳng tại trên môi, phát ra một tiếng “Xuỵt”, ngón tay chỉ Phác Trí Mân đang ngủ.
“Trí Mân muốn ngủ, đừng lớn tiếng như vậy sẽ đánh thức em ấy.” Ta nhìn bên giường Phác Trí Mân cười nói.
Không khí như ngưng đọng nửa phút, thanh âm của hắn lần thứ hai truyền đến, “Nếu như ta đem Trịnh Hào Tích đến sẽ nhớ lại Phác Trí Mân đi.” Kim Nam Tuấn nói, đi ra khỏi phòng.
Người này làm sao kỳ quái như thế a, trước đây không có như vậy, ta nhún vai một cái không nghĩ gì nữa.
Khi Kim Nam Tuấn lại một lần nữa tiến vào, ta còn nhìn thấy Trịnh Hào Tích đi vào theo, không hề có một chút biểu tình.
Phác Trí Mân bên người cứ như vậy biến mất, lẽ nào hắn là sợ Trịnh Hào Tích sao?
“Kim Thái Hanh cậu tỉnh lại cho tôi.” Trịnh Hào Tích lạnh lùng nói, “Tỉnh táo đi, Phác Trí Mân đã chết rồi.”
“Trí Mân vẫn chưa chết a, Hào Tích, cậu không tin tôi sao? Cậu lẽ nào không nhìn thấy cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi sao? Chính Quốc đâu? Tại sao không tới?”
“Kim Thái Hanh! Tỉnh lại cho tôi!” Trịnh Hào Tích bỗng nhiên gào lên dọa ta giật mình.
“Phác Trí Mân đã sớm chết rồi! Đã chết một năm rồi!”
Trước mắt của ta bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh: Phác Trí Mân nằm ở trên sàn nhà, bên người tất cả đều là máu.
“Cậu… Cậu ấy chưa chết.” Ta muốn nhớ lại kí ức kia, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.
“Chưa chết? Chưa chết vậy đây là cái gì?” Trịnh Hào Tích bỗng nhiên đem một cây bút quăng lên trên giường của ta.
“Đây là đồ trong nhà của cậu, là do Phác Trí Mân tự mình để lại.”
Nghe hắn, ta bán tín bán nghi cầm lên, không biết vì sao lại cảm giác có chút sợ sệt.
Ấn nút bật, thanh âm quen thuộc vang lên: “Thái Hanh…”
Đây là… Giọng của Trí Mân…
“Thái Hanh, còn nhớ tôi không?” Nhớ chứ, vẫn luôn nhớ tới, nhớ người ta yêu tha thiết nhất.
Trong đầu lại hiện ra hình ảnh một cánh hoa Vật Vong Ngã rơi xuống.
“Khi cậu đang nghe cái này, rất có thể vào lúc ấy tôi đã không còn nữa, có thể vào lúc ấy tôi đã chết rồi.”
Cái này… Vào lúc ấy… Không còn nữa… Đã… Chết rồi…
Tay của ta bắt đầu run rẩy, vô cớ bắt đầu sợ sệt.
“Tôi bị ung thư não, hiện tại chỉ là giai đoạn đầu, cho nên cậu cơ bản không phát hiện ra, nhưng rồi tôi cũng phải chết a.”
Ta khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Trịnh Hào Tích cùng Kim Nam Tuấn.
“Khả năng… Vào lúc này cậu đã quên tôi, thậm chí ngay cả tên của tôi cũng không nhớ gì cả.”
Viền mắt chính từng điểm từng điểm ướt át, ta cảm giác thật là thống khổ.
“Lúc này cậu, khả năng là đã có một người để yêu sâu đậm, quên tôi là biện pháp tốt nhất, không nên nghĩ này nọ để rồi thống khổ được không?”
Nội dung trong bút ghi âm rất nhiều, ta nghe hết nửa giờ.
Cảnh tượng một năm trước hiện lên trong đầu ta, Phác Trí Mân là thế nào nằm ở bên cạnh ta, em ấy ra đi như thế nào.
Trôi qua thời gian lâu như vậy, ta mới phát hiện ta yêu em ấy tới như vậy, cho nên ta suýt chút nữa cứ như vậy phát điên.
Rốt cục, ta thất thanh khóc rống lên, trong căn phòng to lớn chỉ còn dư lại tiếng khóc của ta.
Buổi tối, ta nằm ở trên giường, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gió vù vù, ta chậm rãi mở mắt ra.
Phác Trí Mân đứng ở bên cửa sổ bên cạnh, nhìn ta nở nụ cười, nhìn em ấy, ta cũng cười.
“Trí Mân, em đã đến rồi.” Từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, Phác Trí Mân nhỏ giọng không hơi thở mà lùi về sau.
Ta đi tới cạnh bên em.
[Toàn văn hoàn]
Trong căn phòng trống rỗng, như trái tim trống rỗng của ta.
Phác Trí Mân đã qua đời năm ngày, nhìn mặt tường trước mắt, một giây sau, ta liền nhìn thấy một người đứng ở trước mắt, cặp mắt kia ta mãi mãi cũng sẽ không quên.
Ta nhớ… Phác Trí Mân đã không còn, nhưng bây giờ đứng ở trước mắt ta lại là Phác Trí Mân.
Biết đâu… Em ấy còn chưa chết… Mọi chuyện lúc trước tất cả tất cả đều là ảo giác đi… Phác Trí Mân này mới là thực.
“Trí Mân…” Ta đưa tay ra muốn chạm tới em ấy, nhưng ở giây tiếp theo Phác Trí Mân liền biến mất mà không còn chút gì sót lại, trước mắt chỉ còn bức tường trắng toát.
“Trí… Không… Trí Mân… Trí Mân!” Ta dường như phát điên kêu tên của em ấy, ta còn không ra đụng tới em ấy a, tại sao có thể như thế biến mất…
“Trí Mân… Trí Mân…” Ta cảm giác được âm thanh của ta càng nghẹn ngào, bởi vì người yêu biến mất mà bắt đầu bôn hội. (Khóc?)
Cảm giác được mặt sau tựa hồ có người, ta chậm rãi mà xoay người lại, chỉ thấy Phác Trí Mân lại đứng ở trước mặt ta.
Em ấy ở trước mặt ta cười, không bao giờ như trước đây cười khổ như vậy, lần này, là thật đang cười.
“Trí…” Ta chậm rãi mà giơ tay lên, chạm hai má Phác Trí Mân, cảm xúc lại như vậy chân thật.
Phác Trí Mân không nói lời nào, chỉ là cố tình đầu lộ ra hạnh phúc mỉm cười.
Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, ta chỉ cảm thấy nội tâm kích động dị thường, cũng thúc đẩy ta ở giây tiếp theo liền ôm lấy Phác Trí Mân.
Bờ vai em ấy rất gầy, góc cạnh rõ ràng, ôm em ấy chỉ khiến ta cảm thấy đau lòng.
“Trí Mân… Không nên rời bỏ anh, cầu em… Anh đau quá…”
Ta vốn tưởng rằng ta có thể tại cái chết của Phác Trí Mân rồi không chút do dự mà buông em ấy ra, ta cũng đã cho ta có thể bình tĩnh mà chấp nhận việc em ấy đã rời đi.
Nhưng mà bây giờ khi mất đi em, ta lại cảm giác linh hồn của ta cùng thân thể bị xé rách.
Người trước mắt không biết là Phác Trí Mân hay là ai khác, mà ta vẫn lừa mình dối người mà tin tưởng đó chính là Phác Trí Mân…
Buông người trước mặt ra một giây, ta nhìn thấy hắn gật đầu cười, sau đó liền lập tức biến mất.
Ta lắc đầu, rồi lại nhìn thấy Phác Trí Mân.
Ta nhất định là sắp điên rồi…
…
Từ sau sự kiện đó, ta mỗi ngày đều nhìn thấy Phác Trí Mân, từ không tin cũng dần dần phải tin rằng em ấy tồn tại.
Tại bây giờ trong mắt ta, Phác Trí Mân căn bản là chưa chết, em ấy chỉ là vẫn luôn ở bên cạnh ta, chỉ không dám đến bên cạnh thôi.
Ta cứ như thế này hoảng hoảng hốt hốt qua một năm.
“Bệnh nhân có bệnh tâm thần phân liệt cùng chứng ảo tưởng, có thể là vì gặp chuyện bất ngờ nào đó mà nhất thời không thể tiếp thu được nên mới biến thành như vậy.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Người bên cạnh nói như vậy, nhưng ta không chút nào quan tâm đến những chuyện đó, ta chỉ nhìn thấy Phác Trí Mân bên cạnh ta.
Em ấy vẫn luôn không nói lời nào, thế nhưng ta đã đủ hài lòng.
“Thái Hanh.” Một giọng quen thuộc vang lên, ta chậm rãi mà ngẩng đầu lên.
“Nam Tuấn a, cậu cũng tới tìm Trí Mân sao?” Ta sảng lãng cười cười, ôm lấy Phác Trí Mân, “Cậu xem cậu ấy hiện tại so với trước kia mập lên này… Là do cơm gần đây thật ngon đi, cậu…”
“Kim Thái Hanh.” Giọng Kim Nam Tuấn không một chút tình cảm vang lên.
“Phác Trí Mân đã chết, cậu còn nhớ không.”
Đã… Chết rồi… Sao?
Nét cười của ta thu lại, mà một giây sau lại lộ ra nụ cười, Kim Nam Tuấn cậu thật biết nói đùa.
“Ai nói cậu ấy đã chết? Cậu không nhìn thấy Phác Trí Mân đang ở bên giường sao? Đừng nói giỡn.”
“Kim Thái Hanh!” Kim Nam Tuấn bỗng nhiên quát lên.
Ta nhanh chóng lấy ngón tay dựng thẳng tại trên môi, phát ra một tiếng “Xuỵt”, ngón tay chỉ Phác Trí Mân đang ngủ.
“Trí Mân muốn ngủ, đừng lớn tiếng như vậy sẽ đánh thức em ấy.” Ta nhìn bên giường Phác Trí Mân cười nói.
Không khí như ngưng đọng nửa phút, thanh âm của hắn lần thứ hai truyền đến, “Nếu như ta đem Trịnh Hào Tích đến sẽ nhớ lại Phác Trí Mân đi.” Kim Nam Tuấn nói, đi ra khỏi phòng.
Người này làm sao kỳ quái như thế a, trước đây không có như vậy, ta nhún vai một cái không nghĩ gì nữa.
Khi Kim Nam Tuấn lại một lần nữa tiến vào, ta còn nhìn thấy Trịnh Hào Tích đi vào theo, không hề có một chút biểu tình.
Phác Trí Mân bên người cứ như vậy biến mất, lẽ nào hắn là sợ Trịnh Hào Tích sao?
“Kim Thái Hanh cậu tỉnh lại cho tôi.” Trịnh Hào Tích lạnh lùng nói, “Tỉnh táo đi, Phác Trí Mân đã chết rồi.”
“Trí Mân vẫn chưa chết a, Hào Tích, cậu không tin tôi sao? Cậu lẽ nào không nhìn thấy cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi sao? Chính Quốc đâu? Tại sao không tới?”
“Kim Thái Hanh! Tỉnh lại cho tôi!” Trịnh Hào Tích bỗng nhiên gào lên dọa ta giật mình.
“Phác Trí Mân đã sớm chết rồi! Đã chết một năm rồi!”
Trước mắt của ta bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh: Phác Trí Mân nằm ở trên sàn nhà, bên người tất cả đều là máu.
“Cậu… Cậu ấy chưa chết.” Ta muốn nhớ lại kí ức kia, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.
“Chưa chết? Chưa chết vậy đây là cái gì?” Trịnh Hào Tích bỗng nhiên đem một cây bút quăng lên trên giường của ta.
“Đây là đồ trong nhà của cậu, là do Phác Trí Mân tự mình để lại.”
Nghe hắn, ta bán tín bán nghi cầm lên, không biết vì sao lại cảm giác có chút sợ sệt.
Ấn nút bật, thanh âm quen thuộc vang lên: “Thái Hanh…”
Đây là… Giọng của Trí Mân…
“Thái Hanh, còn nhớ tôi không?” Nhớ chứ, vẫn luôn nhớ tới, nhớ người ta yêu tha thiết nhất.
Trong đầu lại hiện ra hình ảnh một cánh hoa Vật Vong Ngã rơi xuống.
“Khi cậu đang nghe cái này, rất có thể vào lúc ấy tôi đã không còn nữa, có thể vào lúc ấy tôi đã chết rồi.”
Cái này… Vào lúc ấy… Không còn nữa… Đã… Chết rồi…
Tay của ta bắt đầu run rẩy, vô cớ bắt đầu sợ sệt.
“Tôi bị ung thư não, hiện tại chỉ là giai đoạn đầu, cho nên cậu cơ bản không phát hiện ra, nhưng rồi tôi cũng phải chết a.”
Ta khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Trịnh Hào Tích cùng Kim Nam Tuấn.
“Khả năng… Vào lúc này cậu đã quên tôi, thậm chí ngay cả tên của tôi cũng không nhớ gì cả.”
Viền mắt chính từng điểm từng điểm ướt át, ta cảm giác thật là thống khổ.
“Lúc này cậu, khả năng là đã có một người để yêu sâu đậm, quên tôi là biện pháp tốt nhất, không nên nghĩ này nọ để rồi thống khổ được không?”
Nội dung trong bút ghi âm rất nhiều, ta nghe hết nửa giờ.
Cảnh tượng một năm trước hiện lên trong đầu ta, Phác Trí Mân là thế nào nằm ở bên cạnh ta, em ấy ra đi như thế nào.
Trôi qua thời gian lâu như vậy, ta mới phát hiện ta yêu em ấy tới như vậy, cho nên ta suýt chút nữa cứ như vậy phát điên.
Rốt cục, ta thất thanh khóc rống lên, trong căn phòng to lớn chỉ còn dư lại tiếng khóc của ta.
Buổi tối, ta nằm ở trên giường, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gió vù vù, ta chậm rãi mở mắt ra.
Phác Trí Mân đứng ở bên cửa sổ bên cạnh, nhìn ta nở nụ cười, nhìn em ấy, ta cũng cười.
“Trí Mân, em đã đến rồi.” Từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, Phác Trí Mân nhỏ giọng không hơi thở mà lùi về sau.
Ta đi tới cạnh bên em.
[Toàn văn hoàn]
Bình luận truyện