Vậy Thì Ở Bên Nhau
Chương 2: Đâm người
Lần thứ hai Phó Hoa gặp Phó Diễm.
Ngày hôm sau khi Phó Hoa phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trên người còn mùi rượu, đầu nặng như đeo trì, ngay lập tức nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Đây là lần đầu tiên cô uống rượu đến say khướt, ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở lúc mở cửa để lấy cơm hộp, còn lại không nhớ gì nữa.
Phó Hoa cảm giác đầu nặng nề, định ngủ thêm một lúc nữa, nhưng điện thoại lại không định cho cô ngủ tiếp, bên tai truyền đến một giọng nói bá đạo, "Phó Hoa, mở cửa, tớ đang ở trước cửa nhà cậu đấy."
Trịnh Giai là bạn chơi từ nhỏ của cô, có chuyện gì xảy ra cô ấy sẽ là người đầu tiên biết, cũng là người đầu tiên chạy tới an ủi cô, Phó Hoa cảm thấy có một cô bạn thân như vậy bên cạnh rất tốt.
Phó Hoa bước ra phòng khách, nhìn thấy một đống lộn xộn, cô cào cào tóc, đi mở cửa.
Ngoài cửa Trịnh Giai mặc áo khoác dày, bên trong là một cái áo lông sẫm màu cùng một chiếc váy đen chỉ che được đến mông, dưới chân còn đi một đôi dày cao gót, trong tay cầm một hộp giữ nhiệt không hề ăn nhập với quần áo của cô ấy.
"Phó Hoa, ngày hôm qua cậu đã làm trò gì thế?" Lúc Trịnh Giai bước vào thứ đầu tiên nhìn thấy chỉnh là cơm hộp đang rơi đầy đấy và mấy chai rượu.
"Hôm qua cậu uống rượu à? May cho cậu là hôm nay tớ mang cháo đến đấy." Trịnh Giai vừa nói vừa đi vào bếp tìm bát, đổ cháo ra đưa cho cô.
"Tớ quên sạch rồi, hôm qua uống đến mức say khướt, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi." Phó Hoa nói, sau đó đến phòng tắm rửa mặt, rồi húp hai ngụm cháo.
Trịnh Giai giúp cô dọn dẹp nhà cửa, nhặt mấy chai rượu lên, sau đó lại lấy cây chổi về quét chỗ cơm bị rơi, rồi lại tìm cây lau nhà để lau sàn.
"Lát nữa định đi đâu?" Trịnh Giai hỏi.
Trịnh Giai biết úc Phó Hoa không vui đều sẽ đi dạo phố, mua sắm để giảm bớt cảm giác không vui.
"Đi quảng trường Lạc Tinh đi!" Phó Hoa ngay lập tức chạy vào phòng thay quần áo, rồi lại trang điểm nhẹ, so với lúc vừa rời giường còn sa sút hoàn toàn khác biệt.
Phó Hoa khá xinh đẹp, thuộc dạng ưa nhìn, chỉ cần trang điểm thêm một chút nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
"Được, nghe cậu."
Sau đó Phó Hoa lên xe Trịnh Giai, đi đến quảng trường Lạc Tinh, không nghĩ đến trên đường đi lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Khi đèn giao thông trên đường đổi sang màu đỏ, vì mải nói chuyện với Phó Hoa nên Trịnh Giai không nhìn thấy có một chiếc xe điện giao cơm đang đi tới, không cẩn thận đâm vào nhau.
Trịnh Giai và Phó Hoa lập tức xuống xe, một người đi kiểm tra xe, một người đi kiểm tra người.
Phó Hoa xuống xe nâng Phó Diễm dậy, hỏi: "Anh không sao chứ?".
Mặc dù Phó Hoa đã trang điểm nhẹ, nhưng Phó Diễm vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh lắc đầu nói, "Không sao."
Trong lòng lại nghĩ cô gái này rất kì quặc, mới ngày hôm qua còn không đứng dậy nổi, sáng ngày hôm nay đã đi dạo phố, quả nhiên lòng nữ nhân như mò kim đáy bể.
Lúc này Trịnh Giai cũng bước tới, "Cơm hộp bị đổ khá nhiều rồi, anh xem muốn chúng tôi bồi thường bao nhiêu."
Người đi đường nhìn thấy một chiếc xe hơi trắng dừng ở đó, còn có một chiếc xe điện đang nằm trên mặt đấy, có một vài người tò mò vây quanh xem đã xảy ra chuyện gì.
Phó Hoa thấy càng ngày càng đông người, cũng không hoảng hốt, vốn dĩ các cô định bồi thường chứ không định gây tai nạn xong chạy trốn.
Nhưng Phó Diễm lại cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy mình là đàn ông con trai bởi bị ngã xe thì thôi đi, cũng không bị thương ở đâu cả, lại bị hai người phụ nữ hỏi bồi thường, hơi mất mặt: "Không cần đâu, không cần đâu."
Nói xong lập tức leo lên xe điện rời đi.
Để lại Phó Hoa và Trịnh Giai không hiểu ra làm sao, mọi người đến vây xem thấy chuyện náo nhiệt đã hết thì cũng sôi nổi tản ra.
- Hết chương 2 -
Ngày hôm sau khi Phó Hoa phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trên người còn mùi rượu, đầu nặng như đeo trì, ngay lập tức nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Đây là lần đầu tiên cô uống rượu đến say khướt, ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở lúc mở cửa để lấy cơm hộp, còn lại không nhớ gì nữa.
Phó Hoa cảm giác đầu nặng nề, định ngủ thêm một lúc nữa, nhưng điện thoại lại không định cho cô ngủ tiếp, bên tai truyền đến một giọng nói bá đạo, "Phó Hoa, mở cửa, tớ đang ở trước cửa nhà cậu đấy."
Trịnh Giai là bạn chơi từ nhỏ của cô, có chuyện gì xảy ra cô ấy sẽ là người đầu tiên biết, cũng là người đầu tiên chạy tới an ủi cô, Phó Hoa cảm thấy có một cô bạn thân như vậy bên cạnh rất tốt.
Phó Hoa bước ra phòng khách, nhìn thấy một đống lộn xộn, cô cào cào tóc, đi mở cửa.
Ngoài cửa Trịnh Giai mặc áo khoác dày, bên trong là một cái áo lông sẫm màu cùng một chiếc váy đen chỉ che được đến mông, dưới chân còn đi một đôi dày cao gót, trong tay cầm một hộp giữ nhiệt không hề ăn nhập với quần áo của cô ấy.
"Phó Hoa, ngày hôm qua cậu đã làm trò gì thế?" Lúc Trịnh Giai bước vào thứ đầu tiên nhìn thấy chỉnh là cơm hộp đang rơi đầy đấy và mấy chai rượu.
"Hôm qua cậu uống rượu à? May cho cậu là hôm nay tớ mang cháo đến đấy." Trịnh Giai vừa nói vừa đi vào bếp tìm bát, đổ cháo ra đưa cho cô.
"Tớ quên sạch rồi, hôm qua uống đến mức say khướt, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi." Phó Hoa nói, sau đó đến phòng tắm rửa mặt, rồi húp hai ngụm cháo.
Trịnh Giai giúp cô dọn dẹp nhà cửa, nhặt mấy chai rượu lên, sau đó lại lấy cây chổi về quét chỗ cơm bị rơi, rồi lại tìm cây lau nhà để lau sàn.
"Lát nữa định đi đâu?" Trịnh Giai hỏi.
Trịnh Giai biết úc Phó Hoa không vui đều sẽ đi dạo phố, mua sắm để giảm bớt cảm giác không vui.
"Đi quảng trường Lạc Tinh đi!" Phó Hoa ngay lập tức chạy vào phòng thay quần áo, rồi lại trang điểm nhẹ, so với lúc vừa rời giường còn sa sút hoàn toàn khác biệt.
Phó Hoa khá xinh đẹp, thuộc dạng ưa nhìn, chỉ cần trang điểm thêm một chút nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
"Được, nghe cậu."
Sau đó Phó Hoa lên xe Trịnh Giai, đi đến quảng trường Lạc Tinh, không nghĩ đến trên đường đi lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Khi đèn giao thông trên đường đổi sang màu đỏ, vì mải nói chuyện với Phó Hoa nên Trịnh Giai không nhìn thấy có một chiếc xe điện giao cơm đang đi tới, không cẩn thận đâm vào nhau.
Trịnh Giai và Phó Hoa lập tức xuống xe, một người đi kiểm tra xe, một người đi kiểm tra người.
Phó Hoa xuống xe nâng Phó Diễm dậy, hỏi: "Anh không sao chứ?".
Mặc dù Phó Hoa đã trang điểm nhẹ, nhưng Phó Diễm vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh lắc đầu nói, "Không sao."
Trong lòng lại nghĩ cô gái này rất kì quặc, mới ngày hôm qua còn không đứng dậy nổi, sáng ngày hôm nay đã đi dạo phố, quả nhiên lòng nữ nhân như mò kim đáy bể.
Lúc này Trịnh Giai cũng bước tới, "Cơm hộp bị đổ khá nhiều rồi, anh xem muốn chúng tôi bồi thường bao nhiêu."
Người đi đường nhìn thấy một chiếc xe hơi trắng dừng ở đó, còn có một chiếc xe điện đang nằm trên mặt đấy, có một vài người tò mò vây quanh xem đã xảy ra chuyện gì.
Phó Hoa thấy càng ngày càng đông người, cũng không hoảng hốt, vốn dĩ các cô định bồi thường chứ không định gây tai nạn xong chạy trốn.
Nhưng Phó Diễm lại cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy mình là đàn ông con trai bởi bị ngã xe thì thôi đi, cũng không bị thương ở đâu cả, lại bị hai người phụ nữ hỏi bồi thường, hơi mất mặt: "Không cần đâu, không cần đâu."
Nói xong lập tức leo lên xe điện rời đi.
Để lại Phó Hoa và Trịnh Giai không hiểu ra làm sao, mọi người đến vây xem thấy chuyện náo nhiệt đã hết thì cũng sôi nổi tản ra.
- Hết chương 2 -
Bình luận truyện