Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận
Chương 27
Sau khi người đàn ông mập mạp đi ra ngoài, Lăng Diệu cúi đầu, nhanh chóng soạn một tin nhắn.
[Lát nữa sẽ có một người phụ nữ tới gõ cửa, em nói vừa đổi phòng rồi, người đàn đó ông đang ở phòng 312, bảo cô ấy đến đó.]
Tin nhắn được gửi đi, anh cất đồ vào túi, khôi phục vẻ mặt bình thường, sau đó chậm rãi bước ra ngoài.
Từ lúc anh dặn Tô Ly ở yên trong phòng đến khi cô nhận được tin nhắn của Lăng Diệu đã gần bốn mươi phút sau, nhưng cô thấy đầu óc hơi mơ màng.
Phụ nữ? Đàn ông? Những người đó là ai?
Anh đang làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa thèm lên.
Khi cô đang suy nghĩ về việc trả lời câu hỏi thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Tô Ly lập tức bật dậy, nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài, trang điểm lộng lẫy đang chờ đợi ở đó.
Cô ấy có phải là người phụ nữ được nhắc đến trong tin nhắn không?
Tô Ly không kịp hỏi lại. Cô đọc lại tin nhắn, sau đó cất điện thoại, chỉnh sửa quần áo và mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ bên ngoài đã định đi vào nhưng thấy người mở cửa cũng là phụ nữ. Cô ta không khỏi thắc mắc: “Cô là ai?”
Tô Ly vò đầu bứt tóc nhìn đối phương từ đầu đến cuối, cô chợt nhớ ra và nói: “Cô vào nhầm phòng sao? Vừa rồi có một người đàn ông đổi đến phòng 312. Sao cô không đến đó xem thử?”
“Lại đổi phòng?” Người phụ nữ nhíu mày sốt ruột, quay đầu liếc nhìn số phòng gần đó, cô ta lẩm bẩm nói: “Cái lão già chết tiệt này.”
Nói xong cô ta không thèm nhìn Tô Ly nữa mà đi thẳng về phía trước.
Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đuổi được người phụ nữ này đi chắc là xong chuyện rồi.
Cô đóng cửa lại và dựa lưng vào cửa phòng để gửi một tin nhắn cho Lăng Diệu: Người phụ nữ đó đi rồi.
Một lúc sau, anh quay lại: [Em chuẩn bị đi rồi đến 309.]
Tô Ly xem xong tin nhắn không biết phải làm sao. Anh nói thêm: [Em không cần mang theo gì cả, chỉ che mặt lại sang đây là được.]
Tô Ly chuẩn bị qua loa. Cô chỉ tự hỏi tại sao anh lại không đến đây, nhưng xét thấy đằng đó còn rất nhiều điều cô chưa biết, tốt nhất cô nên nghe lời anh.
Cô chỉ mang theo điện thoại di động và thẻ phòng, sau đó choàng khăn lên đầu. Khi cô mở cửa ra, cô phát hiện cửa phòng đối diện là 309. Cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn thận trọng đóng cửa lại rồi bước tới
Cô vừa đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Lăng Diệu đứng sau cánh cửa anh chỉ mở một khoảng trống vừa đủ rồi vươn tay ra nắm cổ tay cô và kéo vào.
Quay lại đêm hôm qua, bàn tay anh duỗi ra từ bóng tối kéo cô vào không gian của anh, đồng thời cũng lặng lẽ kéo cô vào thế giới của anh.
Giống hệt với khoảnh khắc này.
Anh đóng cửa lại, tách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài. Lúc cô vẫn còn vô vàn điều muốn hỏi, anh đã kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cô.
Tô Ly cởi khăn choàng, cô cũng ôm eo anh, tựa đầu vào vai anh và hỏi: “Anh có sao không?”
Anh vuốt ve vành tai của cô và hôn xuống. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Không sao.”
“Văn Sâm đâu?” Cô hỏi.
“Phòng bên cạnh.”
Tô Ly ngẩn người: “Hắn sẽ qua đây sao?”
“Không phải lúc này.” Sau đó anh buông cô ra, vuốt ve bờ vai của cô để an ủi: “Em cứ ở đây đi, có anh ở đây sẽ không sao đâu.”
Tô Ly ở trong phòng một mình rất lâu, cô vừa hoảng sợ vừa buồn: “Tại sao các anh lại ở đây?”
“Văn Sâm biết chỗ này nên bọn anh đến.” Anh hoàn toàn không ngờ tới: “Thật xin lỗi vì anh không thể cho em cảm giác an toàn.”
Cô lắc đầu không nói gì cả. Cô sờ vào quần áo trên người anh và cúi đầu nhìn lại vài lần. Nó không giống đồ anh mặc lúc đầu.
“Anh đã đi đâu?” Cô kéo vạt áo trước ngực anh ra.
Lồng ngực của anh lộ ra ngoài, bị đầu ngón tay tinh xảo của cô cạ vào nên hơi ngứa. Anh dứt khoát giật lại phần áo trong tay cô lại, cái áo bị nới lỏng và rơi thẳng xuống đất.
Tô Ly còn chưa kịp chuẩn bị đột nhiên phải đối diện với một thân thể trần trụi và cường tráng. Cô không có chỗ nào để tránh đành đặt tay lên để cảm nhận nhịp tim đều đặn phía dưới.
Lăng Diệu cúi đầu xuống dụi bờ môi vào vành tai của cô, anh trầm giọng nói: “Anh tắm ở dưới lầu.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi Tô Ly đã cảm thấy cổ mình hơi ngứa, cô lại bị anh ôm vào lòng, lần này cô có thể trực tiếp ngửi được mùi cơ thể của hắn khi anh vừa tắm xong. Một mùi hương đậm chất nam tính.
Cô hít sâu một hơi, chóp mũi áp nhẹ vào lồng ngực rắn chắc đang toả ra luồng nhiệt nóng bỏng của anh.
Bàn tay phía sau không hề yên phận cứ sờ soạng từ dưới lên. Anh đỡ cô trong lòng và khiến cô dựa vào bức tường sau lưng.
Tô Ly bắt đầu mất khống chế. Trước khi cơ thể mềm nhũn và mất đi ý thức, cô đẩy anh ra: “Em vẫn chưa tắm.”
Cô đã đi suốt một ngày, bị nhiễm gió bụi và đất cát nhưng chưa được tắm một cách cẩn thận. Cô không muốn anh mất hứng vì điều đó.
“Không sao đâu, em thơm lắm.” Anh vừa nói chuyện vừa trêu chọc. Anh nhanh chóng cởi quần áo của cô chỉ chừa lại một bộ đồ lót.
Cô thở dài rồi thuận theo ý anh.
Anh bắt đầu sờ lên trên. Ánh mắt men theo chuyển động, sau đó rơi vào gương mặt đầy hưởng thụ của cô.
“Có một chuyện anh quên nói với em.”
Giọng nói của anh đã khiến cô ngẩng đầu lên. Cô mơ màng nhìn anh.
Lăng Diệu xoa đầu cô và nói: “Đêm đầu tiên khi em lên núi, thật ra em ngủ nhầm phòng rồi.”
Tô Ly trợn tròn mắt, cô thắc mắc: “Em tỉnh lại trong phòng em mà?”
“Em không nhớ bị mất điện sao?” Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi còn dính một tầng mồ hôi của cô, đồng thời đầu ngón tay mò đến nơi nào đó, khiến cơ thể cô run lên từng đợt.
Câu hỏi của anh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Tô Ly. Cô cố gắng để bản thân không mê muội, nắm lấy cánh tay của anh và hỏi: “Ý anh là hôm đó em vào nhầm phòng rồi ngủ trên giường của anh.”
Vẻ mặt của anh đã chứng minh suy đoán của cô là đúng. Anh nói đùa: “Mình bò lên giường nào mà cũng không biết à?”
Chuyện này chỉ có một mình anh biết, anh không nói thì làm sao người khác biết được.
Tuy nhiên anh nói điều ấy vào lúc này chẳng khác nào đập vỡ sự kiêu ngạo trước đây của cô. Cô còn nhớ lúc đó mình âm thầm kéo anh xuống nước, không ngờ anh vẫn tỉnh táo giả vờ như người ngoài cuộc. Lúc xuống lầu anh cũng không vạch trần mà yên lặng nhìn cô nói nhảm.
Giờ phút này cô bị anh nhìn chằm chằm lại càng xấu hổ, đặc biệt hơn nữa cô không thể khống chế cơ thể khi bị anh trêu chọc. Cô không nhịn được muốn đẩy mạnh anh ra nhưng cô vừa động đậy đã bị anh ấn xuống khiến cô lại bị áp vào tường.
Cô không thể di chuyển. Hơn nữa cô cũng dần quen với tư thế này nên cô sáng suốt không vùng vẫy nữa mà vòng tay ra sau lưng anh.
Tô Ly nhìn người đang cái đầu trước mặt mình và ưỡn ngực nói: “Trông anh có vẻ chẳng kiêng nể gì cả, tại sao hôm đó anh không làm luôn đi?”
Anh ngước mắt nhìn cô, không nói lời nào. Sau đó anh lại cúi đầu cắn cô một cái.
Tô Ly hít sâu và ngửa đầu ra sau.
Anh nán lại một lúc, từ từ dịch lên phía trên cho đến khi chạm tới cổ và cằm, giọng nói phát ra từ kẽ răng: “Em có biết đàn ông độc thân lâu năm đều là sói không? Em là người phụ nữ duy nhất ở đó. Anh sợ em lớn tiếng sẽ xảy ra chuyện.”
Tô Ly thầm chửi trong lòng, rốt cuộc anh sợ ai xảy ra chuyện?
Sau đó cô lại nghĩ đến một chuyện khác, khi ánh mắt của họ chạm phải nhau, cô hỏi anh: “Trước đây anh từng biết em sao?”
Anh ta trả lời một cách mơ hồ: “Có biết.”
Cô tiếp tục hỏi: “Anh cũng có số điện thoại di động của em từ trước à?”
“Tình cờ thôi.” Nói xong, anh chặn môi cô lại để vô không hỏi thêm gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, Tô Ly đã bị anh rút cạn không khí. Đôi chân mềm nhũn không có sức. Cô đành phải quàng tay vào cổ anh để rời khỏi bức tường. Sau khi anh trở thành chỗ dựa mới, cô đã đẩy anh vào phòng tắm bên cạnh.
Lăng Diệu liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa anh không thể đứng vững. Anh dùng một tay chống lên bồn rửa mặt, tay còn lại ôm cô vào lòng và nhìn hai cơ thể dính vào nhau trong gương.
“Anh thường xuyên tập thể dục à?” Cô dùng ngón trỏ khắc hoạ những đường cong trên cơ thể anh.
“Thói quen cũ.” Anh hỏi: “Em thích không?”
Cô ấn vài cái, có vẻ rất đàn hồi: “Thể lực tốt.”
Anh nhanh chóng hiểu ra: “Thích lâu hơn à?”
Cô không nói mà hỏi một câu như ngầm thừa nhận:”Anh có thể giữ được bao lâu?”
Anh đột nhiên ôm chặt cô và bắt đầu giở trò: “Lâu hơn em nghĩ.”
Hai người bắt đầu vừa ôm vừa đi vào nhà trong. Lăng Diệu nhấn mở vòi hoa sen. Anh không đành lòng để cô một mình nên dứt khoát tắm cùng cô.
Nước ấm lập tức đổ xuống dưới. Anh đã điều chỉnh trước nên nhiệt độ nóng lạnh vừa phải.
Tô Ly sợ ngã cứ bám lấy cánh tay anh nhưng cô chợt thấy một vết đỏ sậm trên làn da trần trụi ấy.
Cô dùng ngón trỏ sờ vài lần, nó còn hơi lõm xuống. Cô hỏi: “Đây là cái gì?”
Lăng Diệu vẫn cảm thấy đau nhưng anh không quan tâm lắm: “Anh vô tình chạm phải.”
Cô không thể tưởng tượng được: “Chạm phải cái gì?”
“Tàn thuốc lá.”
“Tàn thuốc có thể bỏng sâu như thế sao?” Cô nâng cánh tay anh lên để nhìn kỹ. Hôm qua không có vết sẹo này, có vẻ như mới có hôm nay. Trái tim đột nhiên đau nhói. Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Là Văn Sâm làm à?”
Anh thản nhiên trả lời: “Anh đã xúc phạm hắn trước, ép hắn ra tay với anh.”
“Tại sao?” Cô thắc mắc.
“Trong trường hợp đó, hắn đột nhiên ngửa bài với anh thì hơi vô lý. Anh không thể cứ tin tưởng hắn như thế. Có lẽ hắn muốn thông qua việc đó để thăm dò anh, anh làm như thế sẽ khiến hắn hoàn toàn tin tưởng anh.”
Cô ngẩng đầu: “Không thể dùng cách khác sao?”
Anh tỏ vẻ vô cùng thật thà: “Trong những tình huống đặc biệt nhất định phải có sự hy sinh.”
Cô không dám tưởng tượng, cũng không thể không sợ hãi. Trái tim mềm mại và xúc động, khoé mắt ươn ướt. Cô cúi đầu im lặng một lúc lâu, cứ lặp đi lặp lại hành động xoa vết thương và những phần bị lõng xung quanh nó.
Nhưng cô càng sờ càng cảm thấy có gì đó không ổn, cô nâng cả cánh tay của anh lên nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cô hỏi: “Tại sao anh có nhiều vết kim như vậy?”
Anh giải thích: “Trong mắt bọn họ, anh là một kẻ nghiện ngập. Sao họ có thể tin tưởng nếu anh không tạo ra dáng vẻ như thế được.”
Cô lại đau lòng hỏi: “Có khi nào bất đắc dĩ phải dùng không?”
“Có.” Anh gật đầu chắc chắn: “Không phải anh mà là đồng nghiệp của anh, có vài người đã từng hút.”
Cô vội hỏi: “Chuyện gì xảy ra sau khi hút phải?”
“Có người tàn tạ, có người đã chết, có người thì phản bội…” Anh bình tĩnh kể lại những trường hợp đó như thể chẳng có gì xa lạ: “Một khi dính vào sẽ rất khó dứt ra, nó rất phức tạp.”
Tiếng nước chảy tí tách, nhiệt độ của nước khiến sương mù dày đặc. Một khung cảnh mơ hồ bao trùm lấy hai người họ.
Cô nghe anh nói xong, bờ môi mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng lại khổ sở không nói lên lời.
Anh cảm nhận được sự xúc động của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và vuốt ve tấm lưng của cô. Anh nói: “Anh chỉ có thể tự cầu phúc và cố gắng nhiều hơn.”
Cô không nói gì, cô cũng không thể nói gì. Cô có thể đòi hỏi gì đây? Cuộc sống của anh là của anh. Cô chỉ tin tưởng anh và những gì anh nói.
Nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng lên. Hai cơ thể cũng càng ngày càng gần gũi.
Trong lúc mơ màng, cuối cùng anh cũng đẩy cô vào tường, ôm eo cô để cô dựa vào người anh và chậm rãi tiến vào. Cho đến khi họ kết nối một cách chặt chẽ, anh mới điên cuồng đưa đẩy.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Tô Ly đột nhiên cảm thấy anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Có lẽ nhờ mối quan hệ của bố cô hoặc sự hoà hợp một cách kỳ lạ khi họ ở chung với nhau. Tất cả mọi thứ xảy ra trong một thời gian ngắn dường như đã gắn kết họ lại với nhau. Cũng giống như hết đêm thì bình minh sẽ đến và hết ngày sẽ lại chìm vào màn đêm.
Một lúc lâu sau hai người mới ra khỏi nhà tắm.
Tô Ly không biết bây giờ là mấy giờ, cô nằm ở trên giường nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Một rưỡi.” Anh thuận miệng trả lời và hỏi lại cô: “Em ăn cơm chưa?”
Cô không có sức: “Em chưa ăn. Em cũng không đói.”
“Sao em không ăn?” Anh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào mông cô như trừng phạt “Lần sau phải ăn uống đầy đủ.”
Cô phản bác: “Em đã ăn mấy cái bánh nướng rồi.”
Anh lại nói: “Cái đó không dùng để ăn cơm.”
Cô hỏi anh: “Anh ăn chưa?”
“Anh cũng chưa ăn.” Anh muốn hút một điếu thuốc. Anh vừa mò tay vào túi áo đã lập tức thả tay ra và nằm xuống bên cạnh cô: “Nhưng anh là đàn ông, anh chịu đựng giỏi hơn em.”
Cô mạnh miệng bảo: “Dù anh có giỏi chịu đựng thế nào, cũng có ngày không chịu thôi.”
Anh lật người nhào lấy cô: “Vậy anh thử lại một lần nữa để em xem sức khỏe của anh có tốt không nhé?”
“Thích thì chiều.” Cô ôm anh không rời.
Lăng Diệu chịu thua. Anh định nói cô gái nhỏ này thật sự muốn vắt kiệt anh. Mặc dù anh nghĩ đến việc đó thì cũng hơi ngứa ngáy nhưng trong hoàn cảnh này anh vẫn phải nhịn xuống. Anh hỏi cô: “Vừa nãy em làm thế nào để đặt phòng?”
Nhắc đến chuyện đó, Tô Ly không thể không trách anh. Cô kể hết những gì cô làm sau khi anh rời đi. Cuối cùng cô còn chê khách sạn này không đứng đắn.
Lăng Nghiêu cúi đầu cười, anh bóp khuôn mặt vẫn còn ướt át và hồng hào của cô rồi nói: “Em khoan hãy chê. Dịch vụ ngâm chân ở đây thực sự rất tốt. Em không thử một lần thì cũng hơi phí đấy.”
Cô vừa nghe xong đã định cãi lại anh và ra sức chỉ trích về những thứ không phù hợp. Nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác, cô nhắc đến người phụ nữ đã gõ cửa phòng cô. Cô hỏi: “Anh gửi tin nhắn như thế là có ý gì?”
“Em không hiểu sao?” Anh nở nụ cười như thể đang đùa giỡn cô.
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh gọi người phụ nữ đó đến à?”
Trông thấy bộ dạng thở phì phò của vô, anh không trêu cô nữa mà nói thẳng: “Dịch vụ đặc biệt do Văn Sâm gọi. Đáng lẽ cô ta phải xuất hiện trong căn phòng này nhưng anh đá cô ta sang cho em rồi lại tặng cô ta cho một người đàn ông khác.”
Cô vẫn cảm thấy khó chịu vì cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi: “Bây giờ họ đang ở phòng 312 sao?”
“Em muốn đi xem à?” Anh cố tình xuyên tạc ý cô và tỏ vẻ buồn bực: “Đều làm mấy chuyện giống nhau có gì hay ho đâu mà nhìn. Hơn nữa vóc dáng của cô ta cũng đâu có bằng em.”
Ban đầu cô vẫn còn tức giận nhưng cô đã hết giận khi nghe câu nói cuối cùng của anh, cô dùng tay kéo mặt anh xuống, và cắn thẳng vào môi dưới của anh. Sau đó cô mút một cái thật mạnh rồi biến nó thành một nụ hôn cháy bỏng.
Khi họ sắp rơi vào mộng mị, cả hai vừa có ý định làm bước tiếp theo nhưng chưa kịp làm gì thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hai người mở mắt nhìn nhau trong vài giây rồi bình tĩnh lại và lắng nghe.
Một tiếng gõ cửa lớn hơn lại vang lên.
Sau đó, giọng nói trầm thấp của Văn Sâm vọng vào: “Yêu Tử, là tôi.”
[Lát nữa sẽ có một người phụ nữ tới gõ cửa, em nói vừa đổi phòng rồi, người đàn đó ông đang ở phòng 312, bảo cô ấy đến đó.]
Tin nhắn được gửi đi, anh cất đồ vào túi, khôi phục vẻ mặt bình thường, sau đó chậm rãi bước ra ngoài.
Từ lúc anh dặn Tô Ly ở yên trong phòng đến khi cô nhận được tin nhắn của Lăng Diệu đã gần bốn mươi phút sau, nhưng cô thấy đầu óc hơi mơ màng.
Phụ nữ? Đàn ông? Những người đó là ai?
Anh đang làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa thèm lên.
Khi cô đang suy nghĩ về việc trả lời câu hỏi thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Tô Ly lập tức bật dậy, nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài, trang điểm lộng lẫy đang chờ đợi ở đó.
Cô ấy có phải là người phụ nữ được nhắc đến trong tin nhắn không?
Tô Ly không kịp hỏi lại. Cô đọc lại tin nhắn, sau đó cất điện thoại, chỉnh sửa quần áo và mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ bên ngoài đã định đi vào nhưng thấy người mở cửa cũng là phụ nữ. Cô ta không khỏi thắc mắc: “Cô là ai?”
Tô Ly vò đầu bứt tóc nhìn đối phương từ đầu đến cuối, cô chợt nhớ ra và nói: “Cô vào nhầm phòng sao? Vừa rồi có một người đàn ông đổi đến phòng 312. Sao cô không đến đó xem thử?”
“Lại đổi phòng?” Người phụ nữ nhíu mày sốt ruột, quay đầu liếc nhìn số phòng gần đó, cô ta lẩm bẩm nói: “Cái lão già chết tiệt này.”
Nói xong cô ta không thèm nhìn Tô Ly nữa mà đi thẳng về phía trước.
Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đuổi được người phụ nữ này đi chắc là xong chuyện rồi.
Cô đóng cửa lại và dựa lưng vào cửa phòng để gửi một tin nhắn cho Lăng Diệu: Người phụ nữ đó đi rồi.
Một lúc sau, anh quay lại: [Em chuẩn bị đi rồi đến 309.]
Tô Ly xem xong tin nhắn không biết phải làm sao. Anh nói thêm: [Em không cần mang theo gì cả, chỉ che mặt lại sang đây là được.]
Tô Ly chuẩn bị qua loa. Cô chỉ tự hỏi tại sao anh lại không đến đây, nhưng xét thấy đằng đó còn rất nhiều điều cô chưa biết, tốt nhất cô nên nghe lời anh.
Cô chỉ mang theo điện thoại di động và thẻ phòng, sau đó choàng khăn lên đầu. Khi cô mở cửa ra, cô phát hiện cửa phòng đối diện là 309. Cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn thận trọng đóng cửa lại rồi bước tới
Cô vừa đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Lăng Diệu đứng sau cánh cửa anh chỉ mở một khoảng trống vừa đủ rồi vươn tay ra nắm cổ tay cô và kéo vào.
Quay lại đêm hôm qua, bàn tay anh duỗi ra từ bóng tối kéo cô vào không gian của anh, đồng thời cũng lặng lẽ kéo cô vào thế giới của anh.
Giống hệt với khoảnh khắc này.
Anh đóng cửa lại, tách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài. Lúc cô vẫn còn vô vàn điều muốn hỏi, anh đã kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cô.
Tô Ly cởi khăn choàng, cô cũng ôm eo anh, tựa đầu vào vai anh và hỏi: “Anh có sao không?”
Anh vuốt ve vành tai của cô và hôn xuống. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Không sao.”
“Văn Sâm đâu?” Cô hỏi.
“Phòng bên cạnh.”
Tô Ly ngẩn người: “Hắn sẽ qua đây sao?”
“Không phải lúc này.” Sau đó anh buông cô ra, vuốt ve bờ vai của cô để an ủi: “Em cứ ở đây đi, có anh ở đây sẽ không sao đâu.”
Tô Ly ở trong phòng một mình rất lâu, cô vừa hoảng sợ vừa buồn: “Tại sao các anh lại ở đây?”
“Văn Sâm biết chỗ này nên bọn anh đến.” Anh hoàn toàn không ngờ tới: “Thật xin lỗi vì anh không thể cho em cảm giác an toàn.”
Cô lắc đầu không nói gì cả. Cô sờ vào quần áo trên người anh và cúi đầu nhìn lại vài lần. Nó không giống đồ anh mặc lúc đầu.
“Anh đã đi đâu?” Cô kéo vạt áo trước ngực anh ra.
Lồng ngực của anh lộ ra ngoài, bị đầu ngón tay tinh xảo của cô cạ vào nên hơi ngứa. Anh dứt khoát giật lại phần áo trong tay cô lại, cái áo bị nới lỏng và rơi thẳng xuống đất.
Tô Ly còn chưa kịp chuẩn bị đột nhiên phải đối diện với một thân thể trần trụi và cường tráng. Cô không có chỗ nào để tránh đành đặt tay lên để cảm nhận nhịp tim đều đặn phía dưới.
Lăng Diệu cúi đầu xuống dụi bờ môi vào vành tai của cô, anh trầm giọng nói: “Anh tắm ở dưới lầu.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi Tô Ly đã cảm thấy cổ mình hơi ngứa, cô lại bị anh ôm vào lòng, lần này cô có thể trực tiếp ngửi được mùi cơ thể của hắn khi anh vừa tắm xong. Một mùi hương đậm chất nam tính.
Cô hít sâu một hơi, chóp mũi áp nhẹ vào lồng ngực rắn chắc đang toả ra luồng nhiệt nóng bỏng của anh.
Bàn tay phía sau không hề yên phận cứ sờ soạng từ dưới lên. Anh đỡ cô trong lòng và khiến cô dựa vào bức tường sau lưng.
Tô Ly bắt đầu mất khống chế. Trước khi cơ thể mềm nhũn và mất đi ý thức, cô đẩy anh ra: “Em vẫn chưa tắm.”
Cô đã đi suốt một ngày, bị nhiễm gió bụi và đất cát nhưng chưa được tắm một cách cẩn thận. Cô không muốn anh mất hứng vì điều đó.
“Không sao đâu, em thơm lắm.” Anh vừa nói chuyện vừa trêu chọc. Anh nhanh chóng cởi quần áo của cô chỉ chừa lại một bộ đồ lót.
Cô thở dài rồi thuận theo ý anh.
Anh bắt đầu sờ lên trên. Ánh mắt men theo chuyển động, sau đó rơi vào gương mặt đầy hưởng thụ của cô.
“Có một chuyện anh quên nói với em.”
Giọng nói của anh đã khiến cô ngẩng đầu lên. Cô mơ màng nhìn anh.
Lăng Diệu xoa đầu cô và nói: “Đêm đầu tiên khi em lên núi, thật ra em ngủ nhầm phòng rồi.”
Tô Ly trợn tròn mắt, cô thắc mắc: “Em tỉnh lại trong phòng em mà?”
“Em không nhớ bị mất điện sao?” Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi còn dính một tầng mồ hôi của cô, đồng thời đầu ngón tay mò đến nơi nào đó, khiến cơ thể cô run lên từng đợt.
Câu hỏi của anh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Tô Ly. Cô cố gắng để bản thân không mê muội, nắm lấy cánh tay của anh và hỏi: “Ý anh là hôm đó em vào nhầm phòng rồi ngủ trên giường của anh.”
Vẻ mặt của anh đã chứng minh suy đoán của cô là đúng. Anh nói đùa: “Mình bò lên giường nào mà cũng không biết à?”
Chuyện này chỉ có một mình anh biết, anh không nói thì làm sao người khác biết được.
Tuy nhiên anh nói điều ấy vào lúc này chẳng khác nào đập vỡ sự kiêu ngạo trước đây của cô. Cô còn nhớ lúc đó mình âm thầm kéo anh xuống nước, không ngờ anh vẫn tỉnh táo giả vờ như người ngoài cuộc. Lúc xuống lầu anh cũng không vạch trần mà yên lặng nhìn cô nói nhảm.
Giờ phút này cô bị anh nhìn chằm chằm lại càng xấu hổ, đặc biệt hơn nữa cô không thể khống chế cơ thể khi bị anh trêu chọc. Cô không nhịn được muốn đẩy mạnh anh ra nhưng cô vừa động đậy đã bị anh ấn xuống khiến cô lại bị áp vào tường.
Cô không thể di chuyển. Hơn nữa cô cũng dần quen với tư thế này nên cô sáng suốt không vùng vẫy nữa mà vòng tay ra sau lưng anh.
Tô Ly nhìn người đang cái đầu trước mặt mình và ưỡn ngực nói: “Trông anh có vẻ chẳng kiêng nể gì cả, tại sao hôm đó anh không làm luôn đi?”
Anh ngước mắt nhìn cô, không nói lời nào. Sau đó anh lại cúi đầu cắn cô một cái.
Tô Ly hít sâu và ngửa đầu ra sau.
Anh nán lại một lúc, từ từ dịch lên phía trên cho đến khi chạm tới cổ và cằm, giọng nói phát ra từ kẽ răng: “Em có biết đàn ông độc thân lâu năm đều là sói không? Em là người phụ nữ duy nhất ở đó. Anh sợ em lớn tiếng sẽ xảy ra chuyện.”
Tô Ly thầm chửi trong lòng, rốt cuộc anh sợ ai xảy ra chuyện?
Sau đó cô lại nghĩ đến một chuyện khác, khi ánh mắt của họ chạm phải nhau, cô hỏi anh: “Trước đây anh từng biết em sao?”
Anh ta trả lời một cách mơ hồ: “Có biết.”
Cô tiếp tục hỏi: “Anh cũng có số điện thoại di động của em từ trước à?”
“Tình cờ thôi.” Nói xong, anh chặn môi cô lại để vô không hỏi thêm gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, Tô Ly đã bị anh rút cạn không khí. Đôi chân mềm nhũn không có sức. Cô đành phải quàng tay vào cổ anh để rời khỏi bức tường. Sau khi anh trở thành chỗ dựa mới, cô đã đẩy anh vào phòng tắm bên cạnh.
Lăng Diệu liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa anh không thể đứng vững. Anh dùng một tay chống lên bồn rửa mặt, tay còn lại ôm cô vào lòng và nhìn hai cơ thể dính vào nhau trong gương.
“Anh thường xuyên tập thể dục à?” Cô dùng ngón trỏ khắc hoạ những đường cong trên cơ thể anh.
“Thói quen cũ.” Anh hỏi: “Em thích không?”
Cô ấn vài cái, có vẻ rất đàn hồi: “Thể lực tốt.”
Anh nhanh chóng hiểu ra: “Thích lâu hơn à?”
Cô không nói mà hỏi một câu như ngầm thừa nhận:”Anh có thể giữ được bao lâu?”
Anh đột nhiên ôm chặt cô và bắt đầu giở trò: “Lâu hơn em nghĩ.”
Hai người bắt đầu vừa ôm vừa đi vào nhà trong. Lăng Diệu nhấn mở vòi hoa sen. Anh không đành lòng để cô một mình nên dứt khoát tắm cùng cô.
Nước ấm lập tức đổ xuống dưới. Anh đã điều chỉnh trước nên nhiệt độ nóng lạnh vừa phải.
Tô Ly sợ ngã cứ bám lấy cánh tay anh nhưng cô chợt thấy một vết đỏ sậm trên làn da trần trụi ấy.
Cô dùng ngón trỏ sờ vài lần, nó còn hơi lõm xuống. Cô hỏi: “Đây là cái gì?”
Lăng Diệu vẫn cảm thấy đau nhưng anh không quan tâm lắm: “Anh vô tình chạm phải.”
Cô không thể tưởng tượng được: “Chạm phải cái gì?”
“Tàn thuốc lá.”
“Tàn thuốc có thể bỏng sâu như thế sao?” Cô nâng cánh tay anh lên để nhìn kỹ. Hôm qua không có vết sẹo này, có vẻ như mới có hôm nay. Trái tim đột nhiên đau nhói. Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Là Văn Sâm làm à?”
Anh thản nhiên trả lời: “Anh đã xúc phạm hắn trước, ép hắn ra tay với anh.”
“Tại sao?” Cô thắc mắc.
“Trong trường hợp đó, hắn đột nhiên ngửa bài với anh thì hơi vô lý. Anh không thể cứ tin tưởng hắn như thế. Có lẽ hắn muốn thông qua việc đó để thăm dò anh, anh làm như thế sẽ khiến hắn hoàn toàn tin tưởng anh.”
Cô ngẩng đầu: “Không thể dùng cách khác sao?”
Anh tỏ vẻ vô cùng thật thà: “Trong những tình huống đặc biệt nhất định phải có sự hy sinh.”
Cô không dám tưởng tượng, cũng không thể không sợ hãi. Trái tim mềm mại và xúc động, khoé mắt ươn ướt. Cô cúi đầu im lặng một lúc lâu, cứ lặp đi lặp lại hành động xoa vết thương và những phần bị lõng xung quanh nó.
Nhưng cô càng sờ càng cảm thấy có gì đó không ổn, cô nâng cả cánh tay của anh lên nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cô hỏi: “Tại sao anh có nhiều vết kim như vậy?”
Anh giải thích: “Trong mắt bọn họ, anh là một kẻ nghiện ngập. Sao họ có thể tin tưởng nếu anh không tạo ra dáng vẻ như thế được.”
Cô lại đau lòng hỏi: “Có khi nào bất đắc dĩ phải dùng không?”
“Có.” Anh gật đầu chắc chắn: “Không phải anh mà là đồng nghiệp của anh, có vài người đã từng hút.”
Cô vội hỏi: “Chuyện gì xảy ra sau khi hút phải?”
“Có người tàn tạ, có người đã chết, có người thì phản bội…” Anh bình tĩnh kể lại những trường hợp đó như thể chẳng có gì xa lạ: “Một khi dính vào sẽ rất khó dứt ra, nó rất phức tạp.”
Tiếng nước chảy tí tách, nhiệt độ của nước khiến sương mù dày đặc. Một khung cảnh mơ hồ bao trùm lấy hai người họ.
Cô nghe anh nói xong, bờ môi mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng lại khổ sở không nói lên lời.
Anh cảm nhận được sự xúc động của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và vuốt ve tấm lưng của cô. Anh nói: “Anh chỉ có thể tự cầu phúc và cố gắng nhiều hơn.”
Cô không nói gì, cô cũng không thể nói gì. Cô có thể đòi hỏi gì đây? Cuộc sống của anh là của anh. Cô chỉ tin tưởng anh và những gì anh nói.
Nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng lên. Hai cơ thể cũng càng ngày càng gần gũi.
Trong lúc mơ màng, cuối cùng anh cũng đẩy cô vào tường, ôm eo cô để cô dựa vào người anh và chậm rãi tiến vào. Cho đến khi họ kết nối một cách chặt chẽ, anh mới điên cuồng đưa đẩy.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Tô Ly đột nhiên cảm thấy anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Có lẽ nhờ mối quan hệ của bố cô hoặc sự hoà hợp một cách kỳ lạ khi họ ở chung với nhau. Tất cả mọi thứ xảy ra trong một thời gian ngắn dường như đã gắn kết họ lại với nhau. Cũng giống như hết đêm thì bình minh sẽ đến và hết ngày sẽ lại chìm vào màn đêm.
Một lúc lâu sau hai người mới ra khỏi nhà tắm.
Tô Ly không biết bây giờ là mấy giờ, cô nằm ở trên giường nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Một rưỡi.” Anh thuận miệng trả lời và hỏi lại cô: “Em ăn cơm chưa?”
Cô không có sức: “Em chưa ăn. Em cũng không đói.”
“Sao em không ăn?” Anh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào mông cô như trừng phạt “Lần sau phải ăn uống đầy đủ.”
Cô phản bác: “Em đã ăn mấy cái bánh nướng rồi.”
Anh lại nói: “Cái đó không dùng để ăn cơm.”
Cô hỏi anh: “Anh ăn chưa?”
“Anh cũng chưa ăn.” Anh muốn hút một điếu thuốc. Anh vừa mò tay vào túi áo đã lập tức thả tay ra và nằm xuống bên cạnh cô: “Nhưng anh là đàn ông, anh chịu đựng giỏi hơn em.”
Cô mạnh miệng bảo: “Dù anh có giỏi chịu đựng thế nào, cũng có ngày không chịu thôi.”
Anh lật người nhào lấy cô: “Vậy anh thử lại một lần nữa để em xem sức khỏe của anh có tốt không nhé?”
“Thích thì chiều.” Cô ôm anh không rời.
Lăng Diệu chịu thua. Anh định nói cô gái nhỏ này thật sự muốn vắt kiệt anh. Mặc dù anh nghĩ đến việc đó thì cũng hơi ngứa ngáy nhưng trong hoàn cảnh này anh vẫn phải nhịn xuống. Anh hỏi cô: “Vừa nãy em làm thế nào để đặt phòng?”
Nhắc đến chuyện đó, Tô Ly không thể không trách anh. Cô kể hết những gì cô làm sau khi anh rời đi. Cuối cùng cô còn chê khách sạn này không đứng đắn.
Lăng Nghiêu cúi đầu cười, anh bóp khuôn mặt vẫn còn ướt át và hồng hào của cô rồi nói: “Em khoan hãy chê. Dịch vụ ngâm chân ở đây thực sự rất tốt. Em không thử một lần thì cũng hơi phí đấy.”
Cô vừa nghe xong đã định cãi lại anh và ra sức chỉ trích về những thứ không phù hợp. Nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác, cô nhắc đến người phụ nữ đã gõ cửa phòng cô. Cô hỏi: “Anh gửi tin nhắn như thế là có ý gì?”
“Em không hiểu sao?” Anh nở nụ cười như thể đang đùa giỡn cô.
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh gọi người phụ nữ đó đến à?”
Trông thấy bộ dạng thở phì phò của vô, anh không trêu cô nữa mà nói thẳng: “Dịch vụ đặc biệt do Văn Sâm gọi. Đáng lẽ cô ta phải xuất hiện trong căn phòng này nhưng anh đá cô ta sang cho em rồi lại tặng cô ta cho một người đàn ông khác.”
Cô vẫn cảm thấy khó chịu vì cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi: “Bây giờ họ đang ở phòng 312 sao?”
“Em muốn đi xem à?” Anh cố tình xuyên tạc ý cô và tỏ vẻ buồn bực: “Đều làm mấy chuyện giống nhau có gì hay ho đâu mà nhìn. Hơn nữa vóc dáng của cô ta cũng đâu có bằng em.”
Ban đầu cô vẫn còn tức giận nhưng cô đã hết giận khi nghe câu nói cuối cùng của anh, cô dùng tay kéo mặt anh xuống, và cắn thẳng vào môi dưới của anh. Sau đó cô mút một cái thật mạnh rồi biến nó thành một nụ hôn cháy bỏng.
Khi họ sắp rơi vào mộng mị, cả hai vừa có ý định làm bước tiếp theo nhưng chưa kịp làm gì thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hai người mở mắt nhìn nhau trong vài giây rồi bình tĩnh lại và lắng nghe.
Một tiếng gõ cửa lớn hơn lại vang lên.
Sau đó, giọng nói trầm thấp của Văn Sâm vọng vào: “Yêu Tử, là tôi.”
Bình luận truyện