Chương 3: Sinh viên & trợ giảng
Mùa hè ở C thành tựa hồ đặc biệt nóng bức. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vang, là biểu tượng của một mùa hè kéo dài bền bỉ. Đầu tháng tám, nhiệt độ lại càng đạt tới tình trạng khiến cho nhân thần cùng phẫn nộ. Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm luôn duy trì ổn định ở mức 25 độ, không có cảm giác quá lớn, vừa ra khỏi cửa thì thảm rồi, có một loại cảm giác toàn bộ cơ thể như muốn tan thành mây khói.
Từ nhỏ Hạ Dịch Nặc đã ở trong khu nhà dành cho nhân viên của Đại học C, cùng lớn lên bên cạnh Trương Quý Khang, Mạch Thế Ninh cũng là con của các nhân viên trong trường. Năm Hạ Dịch Nặc bảy tuổi, phụ thân Hạ Viêm và mẫu thân Lý Thanh Lam ly hôn, toà án đem quyền nuôi dưỡng phán cho Lý Thanh Lam, về sau bà ngoại, mẹ cùng với Hạ Dịch Nặc ba người, vẫn luôn ở đây. Vài năm sau Lý Thanh Lam tái hôn, để thuận tiện cho công việc, cùng người chồng hiện tại chuyển đến làm việc cho một bệnh viện gần Đại học C, Hạ Viêm cũng đã sớm chuyển đến khu thương mại và dân cư ở trung tâm thành phố. Hạ Dịch Nặc còn nhỏ lại kiên trì muốn ở cùng với bà ngoại tại khu nhà dành cho nhân viên này, vừa đúng là lúc ấy Hạ Dịch Nặc cũng học tại trường tiểu học phụ thuộc Đại học C cách khu nhà của nhân viên trong trường khá gần, bà ngoại thuận tiện đưa đón nàng đi học, Lý Thanh Lam cũng liền tùy ý nàng. Chẳng qua là mỗi cuối tuần sẽ phải đến ở với cha mẹ, chuyện này luôn tiếp diễn cho đến khi Hạ Dịch Nặc tốt nghiệp trung học. Lên đại học đa số thời gian Hạ Dịch Nặc ở trong khu ký túc xá của Đại học C, tuổi tác của bà ngoại dần dần lớn hơn, liền dọn đến sống cùng Lý Thanh Lam. Sau khi học nghiên cứu sinh, Hạ Dịch Nặc một lần nữa dọn vào trong căn phòng cũ hơn hai mươi năm này, một mình vui vẻ thoải mái tự do tự tại.
Tám giờ từ khu nhà dành cho nhân viên đi xe đạp nhỏ từ từ nhàn tản đến phòng thí nghiệm, chỉ mất hơn mười phút. Vừa đến phòng thí nghiệm liền nhận được điện thoại của Trần lão sư từ phòng giảng dạy Viện y học: "Tiểu Hạ, trợ giảng của học kỳ sau bây giờ đã xác định được rồi, trong phòng thí nghiệm của các ngươi chỉ có ngươi là chưa làm trợ giảng lần nào, ngay cả sư đệ sư muội của ngươi cũng đã luân phiên làm qua rồi, chuyện này thật là không thể nói nổi a. Ta nghe giáo sư Đường nói bây giờ ngươi cũng không phải là bận rộn nhiều việc, trợ giảng lần này ta liền đăng ký cho ngươi a."
Cái gọi là trợ giảng, chính là các thạc sĩ trợ giúp cho công việc giảng dạy của các giáo sư, phần lớn là sinh viên trong khoa hoặc là du học sinh. Đa số công việc của trợ giảng Đại học C đều là chấm thi, xây dựng chương trình học trên trang web, giải đáp các loại câu hỏi của sinh viên. Nếu như không may bị bố trí đến trợ giúp khóa giải phẫu thân thể con người hoặc là một khoa thí nghiệm khác, thì còn phải chịu trách nhiệm chuẩn bị thiết bị thí nghiệm, vật tư, các loại thuốc thử, vậy thì đúng là phải tội chịu, đám gấu con kia, loại thí nghiệm cơ bản nhất cũng có thể kích động cả buổi, có thể đem ngươi hành hạ đến chết. Ngẫm lại thì kỳ thật thời đại học của mình lúc trước cũng là trôi qua như vậy, thật sự rất thú vị. Thật ra học viện sẽ phụ cấp cho trợ giảng một ít tiền tiêu vặt hàng tháng, cho nên rất nhiều người đều sẽ đăng ký đảm nhận cương vị trợ giảng, Hạ Dịch Nặc không quan tâm đến chút phụ cấp ấy, nếu như tiền hàng tháng của thạc sĩ không đủ để chi tiêu, liền dương dương tự đắc mà làm một khẳng lão tộc*.
(*NEET là từ viết tắt của cụm từ "Not in Education, Employment or Training", có nghĩa là không học hành, không việc làm và không được đào tạo. Nói một cách dễ hiểu và đơn giản nhất thì NEET chính là tình trạng giới trẻ chỉ biết cắm đầu vào game như Việt Nam nhưng ở mức độ cao cấp hơn)
Sau mấy vòng oanh tạc của Trần lão sư, Hạ Dịch Nặc chỉ có thể đáp ứng. Chẳng qua là Trần lão sư nói hiện tại sắp xếp cho giáo sư nào còn chưa biết, lưu lại thanh âm giống như một tên trộm: "Bình tình chờ tin tốt lành!" Hạ Dịch Nặc vội vàng nói thêm trước khi Trần lão sư tắt điện thoại: "Đừng bố trí vào khóa thí nghiệm a!" Sau đó hậm hực mà cúp điện thoại, Kha Định Hào lướt ngang qua trước mặt nói: "Nếu như làm trợ giảng cho giáo sư Lương Giác Quân, muốn ta trợ giúp khóa giải phẫu ta cũng nguyện ý..."
Lương Giác Quân, ân, thú vị. Nghe nói sau lần hội thảo kia nàng liền nhậm chức trong Viện y học tổng hợp, xuất thân là sinh viên sinh vật học, đến Viện y học tổng hợp cũng coi như đúng chuyên ngành, phòng thí nghiệm của viện sĩ Trình là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phát triển rất tốt. Trong đầu không tự chủ được, liền hiện lên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng, tự tin khiêm tốn của Lương Giác Quân ngày đó, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Người như vậy, không biết tính cách cá nhân như thế nào.
Chế độ của Viện y học đều công bằng như nhau, sẽ không bởi vì Lương Giác Quân vừa về nước mà có chiếu cố đặc thù, cùng làm nghiên cứu học thuật và giảng dạy. Học viện thật ra rất biết cách tận dụng tài nguyên, học hỳ đầu tiên đã để cho Lương Giác Quân hướng dẫn du học sinh quốc tế của Viện y học phần 'Đại cương về miễn dịch học', lúc dạy học dùng tiếng Anh là được rồi, một tuần chỉ có hai tiết học, xem như là nhiệm vụ dạy học tương đối nhẹ nhàng.
Lúc cầm được đại cương dạy học, Trần lão sư của phòng giảng dạy nói với Lương Giác Quân: "Vận khí của Lương lão sư thật tốt, trợ giảng sắp xếp cho ngài lần này chính là sinh viên ba tốt của Viện y học, có thể giúp được ngài không ít việc."
"Học sinh ba tốt không phải chỉ cấp tiểu học mới có sao, tại sao nghiên cứu sinh cũng có cái này?" Lương Giác Quân hiếu kỳ hỏi lại một câu.
"Hạ Dịch Nặc a, vốn là nghiên cứu sinh tiến sĩ của khoa, nghiên cứu học thuật tốt, tướng mạo tốt, gia thế tốt, không phải là sinh viên ba tốt thì là gì! Kỳ thật, tính cách của Tiểu Hạ tốt, giáo dưỡng cũng tốt, như vậy không chỉ là ba tốt thôi đâu." Trần lão sư làm việc hành chính ở Viện y học hai mươi mấy năm, cũng nhìn Hạ Dịch Nặc dần trưởng thành một nghiên cứu sinh tiến sĩ, không chút che dấu sự yêu thích dành cho Hạ Dịch Nặc.
"Thì ra là thế." Như vậy chính là học sinh ba tốt.
Một tuần lễ trước khi chính thức vào học, theo thường lệ tám giờ rưỡi sáng Lương Giác Quân đến phòng thí nghiệm, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một nữ sinh đang đứng ở cửa phòng làm việc. Nhìn thấy Lương Giác Quân, cô gái lập tức chào hỏi: "Ngài nhất định chính là Lương lão sư a, ta là Trần Điện Điện, sau này sẽ là thạc sĩ sinh* của ngài. Hi vọng việc nghiên cứu học thuật của chúng ta vui vẻ hài hòa!"
(*Sinh viên học thạc sĩ)
Lương Giác Quân khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức kịp phản ứng: "Xin chào, ta là Lương Giác Quân. Chúng ta vào văn phòng nói chuyện cụ thể một chút a."
Trần Điện Điện vui vẻ nói: "Lương lão sư ngài chính là thần tượng của ta, không ngờ trong viện lại sắp xếp ta thạc sĩ sinh của ngài, ta vốn là nghiên cứu sinh trong khoa, lúc trước chính là học y học lâm sàng, bây giờ chuyên ngành là miễn dịch học."
Lương Giác Quân cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị, lúc ở Mỹ, cũng thường xuyên gặp được những sinh viên rất thẳng thắng như vậy, bản thân cũng rất thích người có cá tính như vậy, vì vậy nói: "Rất hân hạnh được biết ngươi. Sau đó ta sẽ đưa ngươi đi xem phòng thí nghiệm một chút, ta cũng vừa mới tới không lâu, cũng đang trong giai đoạn làm quen với công việc, về sau ngươi đưa thời khóa biểu của người cho ta, ta sẽ sắp xếp kế hoạch thí nghiệm tiếp theo của chúng ta."
"Không sao không sao, ta ở Viện y học này năm năm rồi, phòng thí nghiệm này ta cũng đã sớm quen thuộc. Nghe nói lão sư ngài ở nước ngoài vài chục năm rồi, tiếng Trung của ngài vẫn là nói rất tốt!"
"Ách... Cám ơn." Rõ ràng là trong nhất thời liền có chút nghẹn lời.
Khi Hạ Dịch Nặc nhận được email thông báo trợ giảng chính thức, thiếu chút nữa đã bị sặc nước. Thật là bị một lời của tiểu tử Kha Định Hào kia nói trúng đích, thật sự là trợ giảng của Lương Giác Quân a! Xế chiều hôm đó liền tham gia lớp huấn luyện trợ giảng, trong lòng rõ ràng có chút chờ mong khó hiểu. Cái gọi là huấn luyện đương nhiên sẽ không làm phiền đến các vị giảng viên phải đại giá quang lâm, chẳng qua là giảng viên bình thường chịu trách nhiệm lớp huấn luyện này liền thông báo các công việc cần chú ý. Công việc của Hạ Dịch Nặc chủ yếu là chịu trách nhiệm phê sữa bài tập và chấm điểm cho bài thi cuối kỳ, còn công việc cụ thể như thế nào, thì từng trợ giảng phải trao đổi với giảng viên chủ nhiệm khóa của mình. Chờ đến khi Hạ Dịch Nặc cầm được tờ giấy ghi chú địa chỉ email và số điện thoại của Lương Giác Quân, liền có chút phân vân:
Gọi điện thoại, gọi khi nào thì tốt đây? Có thể quấy rầy đến người ta hay không? Có thể sẽ quá đường đột hay không? Không được, vẫn là viết email cho đảm bảo. Như vậy, nên viết tiếng Anh hay là tiếng Trung? Vẫn là tiếng Trung đi. Mở hộp thư ra, bắt đầu viết:
Lương lão sư:
Xin chào ngài.
Ta là Hạ Dịch Nặc, là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ tư của giáo sư Đường Thụ Lương Viện y học tổng hợp, chuyên ngành là tế bào gốc và y học tái tạo sinh vật học. Học kỳ mới ta sẽ đảm nhiệm vai trò trợ giảng chương trình học 'Đại cương về miễn dịch học'của ngài. Dựa vào yêu cầu của lão sư phòng giảng dạy, công việc trợ giảng cụ thể cần trao đổi vời ngài, số điện thoại của ta là ****, hộp thư là ****, xin nhờ ngài sắp xếp công việc.
Chúc tốt lành.
Hạ Dịch Nặc.
Sau khi kiểm tra lại không có gì sai xót liền nhấn gửi email, vẫn còn đang phỏng đoán xem không biết lúc nào Lương Giác Quân sẽ trả lời email. Mà nhiều năm qua Lương Giác Quân đã dưỡng thành thói quen tốt là luôn kiểm tra và nhận email, kiểm tra email trên điện thoại, trước tiên là nhận email. Thì ra người tên là Hạ Dịch Nặc này chính là trợ giảng mà Trần lão sư bảo đảm tới bảo đảm lui là nghiên cứu sinh ưu tú nhất, quả nhiên rất có tinh thần trách nhiệm, nhanh như vậy đã liên lạc với mình rồi. Vì vậy trả lời email:
Hạ đồng học:
Rất vui khi nhận được email của ngươi. Về công việc trợ giảng, ta còn chưa có sắp xếp. Khi cần đến sự trợ giúp của ngươi ta sẽ liên lạc với ngươi, có được không?
Best wishes.
Yours sincerely Leung.
Đối phương hồi âm không chút tự cao, nhìn kỹ còn có thể thấy được cách sắp xếp câu cú của một người quen dùng tiếng Anh, cùng với một câu Yours sincerely Leung ở cuối cùng, chọt trúng điểm cảm nhận đáng yêu của Hạ Dịch Nặc. Hạ Dịch Nặc nhìn màn hình máy vi tính mỉm cười, Kha Định Hào lại lướt qua đúng lúc: "Cười ngọt ngào như vậy, nhị thập tứ hiếu hẹn ngươi ăn cơm sao?"
"g-u-n, cút."
Hạ Dịch Nặc haimươi bốn tuổi hoàn hoàn toàn toàn chính là chủng loại học sinh ba tốt, trên cơ bản chínhlà người gặp người thích,hoa gặp hoa nở, nhiều năm qua ở bên cạnh luôncó người theo đuổi không dứt, nhưng thế giới tình cảm vẫn là trống rỗng, khiến cho nàng hoài nghi không biết có phải là bản thân "không có năng lực đểyêu" hay không. Mạch Thế Ninh luôn nói, nếu như một người mà hơn hai mươi năm chưa từng thật tâm yêu thích mộtngười nào đó, vậy thì tâm lý hoặc là sinh lý một trong hai cái đó có vấn đề. Không bàn đến chuyện cách nói đó có hợp lý hay không. Hạ Dịch Nặc từng gặpqua rất nhiều người xuất sắc, có soái khí như ánh mặt trời, thành thục cơ trí, có thiện lương kính cẩn, ôn nhuận như ngọc, có xuấtthủy phù dung, ưunhã hiền thục, có diễm lệ chói mắt, yêu mỵ hấp dẫn, cả trai lẫn gái, tựa hồchưa từng có người nào có thểlàm cho bản thân đặc biệt để tâm. Đối với nàng mà nói, náo nhiệt là tốt, nhưng mà cô độccũng không thể thiếu. Thời gian yên tĩnh một mình có thể nuôi dưỡng ra cách kiềm chế bản thân. Chịu được cô đơn cùng lạnh lẽo, không oán giận khôngkể khổ, thì bản thân mìnhcũng có thể bị chính mình làm cho cảm động. Tình yêu, tựa hồ cũng khôngphải là nhu yếu phẩm trongcuộc sống. Hơnnữa, không có kỳ vọng quá lớn, thất vọng cũng sẽ không quá lớn. Đối với chuyện rất nhiều người tự động coi Trương Quý Khang là bạn trai của nàng, nàng cũng không có giải thích quá nhiều, có đôi khi đối với xã hội mà nói một nữ nhân lớn tuổi độc thân, là một loại có hại cho cộng đồng chung.
Bình luận truyện