Ve Kêu Mùa Hạ

Chương 6: Núi mùa thu




Đảo mắt cũng đã sắp đến ngày 1 tháng 10, ngay sau đó chính là ngày thành lập Viện y học. Ngoại trừ đại hội thể dục thể thao, hội thảo giao lưu học thuật mà học viện tổ chức hàng năm, năm nay còn có hoạt động leo núi vào dịp tết trung thu, đây là cơ hội tuyệt vời để các học giả đi ra ngoài hóng gió một chút.


Núi D nằm ở một huyện thuộc C thành, độ cao hơn một nghìn mét so với mặt nước biển, là ngọn núi cao nhất C thành. Những năm gần đây nhiệt tình của công chúng đối với môn thể thao leo núi tăng vọt, ngọn núi D vốn không có danh tiếng nay cũng thu hút rất nhiều người leo núi ở xung quanh, thậm chí, trên đỉnh núi còn mở một nhà nghỉ. Các du khách có thể ở lại nhà nghỉ, cũng có thể lựa chọn tự mình dựng lều dã ngoại. Chuyến đi này lựa chọn một đường núi tương đối khá đi, phong cảnh ven đường đẹp không sao tả xiết, là một đường leo núi nhỏ phù hợp với tất cả già trẻ. Giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia không ít, đại đa số là sinh viên, số ít những giảng viên trẻ tuổi độc thân cũng tham gia, ngồi đầy ba chiếc xe du lịch lớn.


Kế hoạch của Hạ Dịch Nặc chính là dựng lều dã ngoại, từ lều bạt, đệm chống ướt cho đến túi ngủ, đều trang bị đầy đủ, giống như bộ dáng của một người leo núi lâu năm. Chọc cho Kha Định Hào gào to: "Hạ sư tỷ, cầu bao dưỡng!" Bởi vì nói là có thể dẫn theo thân nhân, cho nên Hạ Dịch Nặc gọi Trương Quý Khang, thay vì nói là thân nhân, không bằng nói chính là công nhân. Ba lô leo núi cực đại, làm thế nào cũng phải sắp xếp chia cho Quý Khang một ít. Đối với những người không rõ chân tướng sự thật, càng cảm thấy hai người thật sự là quan hệ yêu đương.


Làm Hạ Dịch Nặc không ngờ tới chính là, khi ba chiếc xe du lịch dừng lại ở chân núi, lúc mọi người xuống xe tập hợp, trong đám người rõ ràng nhìn thấy Lương Giác Quân. Vốn cho rằng hoạt động tập thể như vậy, đối với một Lương Giác Quân vừa về nước không lâu, tính cách nhìn qua lại có chút thanh lãnh hẳn là không có lực hấp dẫn. Mũ lưỡi trai màu đen, T-shirt màu trắng, một cái áo khoác thể thao màu đỏ buộc ngang hông, quần thể thao màu đen, giày leo núi màu rám nắng, trên lưng đeo một cái ba lô leo núi cỡ nhỏ. Bộ dáng vận động như vậy của Lương Giác Quân, chính là lần đầu tiên nhìn thấy.


Sau khi Lương Giác Quân về nước vốn là muốn đi ra ngoài một chút, nhìn dân quốc phong thổ cũng được, thả lỏng tâm tình cũng được, cái gì cũng được, rốt cuộc lại toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc hơn là ra ngoài nghỉ ngơi vận động. Từ chỗ của Trần Điện Điện biết được lần này học viện có hoạt động leo núi, không chút do dự liền đăng ký tham gia.


Từ xa xa Trần Điện Điện liền nhìn thấy Hạ Dịch Nặc, vẫy tay lớn tiếng chào hỏi: "Hạ sư tỷ!" Một tiếng hô vang này, khiến cho ánh mắt của Lương Giác Quân chuyển đến bên người Hạ Dịch Nặc.


Hạ Dịch Nặc mặc một cái áo T-shirt màu cam dễ làm cho người khác chú ý, so sánh với hành trang gọn nhẹ của đa số mọi người, hành trang trên lưng Hạ Dịch Nặc và Trương Quý Khang thật sự là có chút khoa trương, còn có một điểm bắt lấy ánh mắt của người ngoài, nhìn thế nào, làm thế nào mà cả đôi đều bắt mắt đến như vậy.


Lương Giác Quân cùng Trần Điện Điện đi đến trước mặt Hạ Dịch Nặc chào hỏi, Hạ Dịch Nặc nhu thuận gọi: "Xin chào Lương lão sư!"


Không đợi Lương Giác Quân mở miệng, Trần Điện Điện liền bắt đầu bát quái: "Oa, Hạ sư tỷ, đây là bạn trai của ngươi đi! Xin chào tỷ phu a!" Hạ Dịch Nặc lập tức cảm thấy ba đường hắc tuyến, cũng không biết vì sao, cho tới bây giờ Hạ Dịch Nặc đều chưa từng muốn giải thích về mối quan hệ giữa hai người, nhưng ở trước mặt Lương Giác Quân chính là không muốn để cho nàng hiểu lầm: "Đây là Trương Quý Khang, chúng ta cùng nhau lớn lên, tuyệt đối không có bất kỳ tư tình nam nữ gì cả chỉ là bằng hữu tốt mà thôi."


"Tiểu Bảo!" Mối quan hệ bị thanh minh đến triệt để như vậy, lập tức khiến cho Trương Quý Khang rất khó chịu, "Ta làm cho ngươi mất mặt đến như vậy sao, đến mức phải gấp gáp giải thích như vậy."


"Ha ha, cái kia, không muốn để cho mọi người hiểu lầm a!" Hạ Dịch Nặc sờ lên trán một cái.


Lương Giác Quân nhìn bộ dáng của Hạ Dịch Nặc, có loại cảm giác như gió lạnh phất qua mặt, mà dựa vào lời giải thích của Hạ Dịch Nặc, rõ ràng là lúc trước chính mình đã hiểu lầm. Vì vậy hướng Trương Quý Khang gật đầu chào hỏi, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi theo đội ngũ đi, chuẩn bị lên núi a!"


"Được a!" Thật không biết là Trần Điện Điện này ăn món gì mà lớn lên, Hạ Dịch Nặc bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Kha Định Hào trong đám người, đây chính là thời điểm để giới thiệu các ngươi quen biết nhau.


Trời thu ở C thành không thể nghi ngờ chính là mỹ lệ. Dưới chân núi có một thôn xóm, trước phòng sau nhà, khắp nơi đều có hoa quế. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp băng ngang qua thôn xóm, đến dưới chân núi. Đúng vào mùa hoa quế nở rộ, hương tỏa khắp vài dặm, thấm vào tận đáy lòng. Lúc trước từng nghe qua một câu, "Hoa quế càng nở chậm càng tốt, bởi vì nở càng chậm, thời gian hoa tươi càng lâu", làm cho người ta mang theo dư vị sâu sắc, tim đập thình thịch. Thương xuân bi thu là vẻ u sầu của văn nhân nhà thơ đa sầu đa cảm mà thôi, tuổi trẻ thì cần gì phải bận tâm? Mỗi một phong cảnh đều là một câu chuyện tình.


Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi về phía đỉnh núi, từ từ liền chia thành từng nhóm, một nhóm người bình thường có thói quen rèn luyện tất nhiên là xa xa vượt lên dẫn đầu, mà Hạ Dịch Nặc trang bị chuyên nghiệp như vậy lại cộng thêm bình thường không đủ rèn luyện nên không may cũng chỉ có thể đỡ hơn nhóm chót một chút. Trương Quý Khang không còn gì để nói nữa: "Đại tỷ, gia hỏa của ngươi phần lớn đều ở trong túi của ta, ngươi thật ra chỉ cần dùng chút sức lực thôi a."


Hạ Dịch Nặc thở hổn hển: "Ngươi cũng không biết ta còn mang theo vật tốt gì, làm sao biết là túi của ta nặng bao nhiêu. Ai ai, thật lâu không có rèn luyện rồi, chờ ta một chút, không cho phép chạy trước một mình!"


Bên kia Lương Giác Quân ung dung đi ở chính giữa đội ngũ, đồng hành còn có một nam giảng viên trẻ tuổi cùng phòng thí nghiệm, Trần Điện Điện hiếm khi chịu nhu thuận mà đi ở bên cạnh. Không nghĩ tới là Kha Định Hào thế nhưng lại xuất hiện ở chính giữa bọn họ.


"Ha, Trần Điện Điện? Ta là Kha Định Hào, sư đệ của sư tỷ Hạ Dịch Nặc. Trước kia lúc ngươi ở phòng thí nghiệm của chúng ta, chúng ta không có cùng một nhóm, lúc tan nhóm thì có gặp nhau, nhận ra ta không? Lúc trước Hạ sư tỷ còn nói muốn giới thiệu cho chúng ta quen biết."


"Ân, ta nhận ra ngươi! Ngươi chính là người bị cái máy ly tâm đánh trúng cằm!"


Kha Định Hào đầu đầy hắc tuyến, đó là lúc trước khi mình vừa mới vào phòng thí nghiệm không lâu, không cẩn thận bị một mảnh vụn từ cái máy ly tâm kiểu cũ văng ra ngoài vô tình xước vào cằm, kết quả là đến bây giờ vẫn bị lôi ra trêu đùa.


Nhưng thật ra Lương Giác Quân bởi vì nghe thấy tên của Hạ Dịch Nặc, liền lưu tâm đến cuộc đối thoại của hai người bên cạnh.


"Hạ sư tỷ nói với ngươi sao? Hủy hoại danh dự của ta!"


"Ha ha ha, Hạ sư tỷ mới không phải là loại người như vậy. Kỳ thật ta là nghe Đường lão sư nói, khi hắn dạy chúng ta chú ý an toàn trong thí nghiệm, liền dùng ngươi làm tài liệu tiêu cực để giảng dạy."


Kha Định Hào muốn phát điên rồi, Đường lão bản, món nợ này sau này chúng ta từ từ tính đi!!!


Cơm trưa là lương khô tự chuẩn bị, nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục lên núi. Mỗi lần đi qua một đoạn đường, đứng ở nơi rộng lớn ấy mà nhìn về phương xa, luôn làm cho người ta cảm thán núi sông bao la hùng vĩ, phong cảnh kiều diễm.


Hạ Dịch Nặc dưới tình huống thể lực đã chống đỡ hết nổi còn cố gắng nâng máy ảnh nặng nề mà chụp phong cảnh, Trương Quý Khang oán giận Tiểu Bảo ngươi thật ra nên tiết kiệm sức lực một chút đi. Hạ Dịch Nặc nhàn nhã nói: "Khang a, lần đó đi ra ngoài, không phải Mạch Mạch cũng mang theo ba bốn cái máy chụp hình sao?"


Nhắc đến Mạch Thế Ninh, Trương Quý Khang liền xin tha: "Được rồi, lỗi của ta, không nên nói ngươi."


Hạ Dịch Nặc vỗ vỗ vai Quý Khang: "Ta hiểu, ta cũng không có ý đó."


Trải qua một đường vừa đi vừa nghỉ, sau bốn năm canh giờ, cuối cùng đã tới đỉnh núi, có người tinh thần sảng khoái, có người kêu khổ thấu trời. Hạ Dịch Nặc đem ba lô leo núi nặng nề bỏ xuống, duỗi thẳng thắt lưng mỏi nhừ một cái. Quả nhiên bình thường vẫn là nên vận động nhiều một chút a. Ngay khi mặt trời lặn xuống, những đám mây hồng ánh ráng chiều bao phủ tràn đầy bầu trời, mọi người đều vội vàng chụp lại ánh chiều tà để lưu làm kỷ niệm.


Dựa theo thống kê và sắp xếp của nhân viêntrong học viện, Lương Giác Quân cùng một nữgiáo viên đượcphân vào một căn phòng tiêu chuẩn, Hạ Dịch Nặc có phòngnhưng không dùng. Đám người Trần Điện Điện Kha Định Hào, tất nhiên cũng được phân vào cùng phòng với các bạn của mình. Còn Trương Quý Khang, thực xin lỗi, phải tự mình giải quyết chuyệnphòng ở. Hạ DịchNặc tìm một mảnh đất trống ở bên cạnh nhà nghỉ bắt đầu dựng trại, cũng chính là vị trí tốt nhất để thưởng thức cảnh sắctrên đỉnh núi, cóvài người lựa chọn cắm trại ngoài trời giống như nàng, cũngở cách đó không xa.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện