Chương 2: 2: Vết Nhơ
Chạng vạng, biên giới Trọng Hoa nổi tuyết mịt mù, mặt đất từ từ tích tụ một lớp tuyết trắng ngần, bánh xe nghiền qua, người đi đường bước qua, để lại những hàng dấu nông sâu khác biệt.
Vương Nhị Ma Tử bán bánh nướng trong chợ đang ra sức hét to, miệng hộc khói trắng, gân cổ rống gào: “Tới đây đi, bánh nướng vừa ra lò nè!”
(1) Ma Tử: mặt rỗ
“Leng keng” hai tiếng, gõ xong cái chiêng mẻ treo bên lò, gã lại tiếp tục chào hàng: “Trên đời không có thứ gì dày hơn bánh tôi nướng đâu —— Ngoại trừ da mặt của Cố Mang! Mau tới mua đi mau tới mua đi!”
Người qua đường nghe vậy thì cười thầm.
Sạp bánh này mở hơn mười năm, mấy năm đầu Vương Nhị Ma Tử có kiểu hát khác, lúc đó gã cất giọng vịt đực rú thế này: “Nhìn cái nè ngó cái đi, bánh nướng mà Cố soái thích ăn nhất, đảm bảo khách quan ăn xong sẽ y như Cố soái, đánh đâu thắng đó, từng bước thăng quan!”
Trong gió tuyết, một hàng kỵ binh hùng hậu bước chậm trên đường, dẫn đầu là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, đầu đội mũ gấm mình khoác áo chồn, gương mặt thon nhỏ tuấn tú bọc trong cổ áo nhung dày, thoạt nhìn vô cùng lười nhác.
Thiếu niên này tên Nhạc Thần Tình, là phó tướng của quân thủ vệ.
Người này có hai loại năng lực khó ai bì kịp, một là nhìn thoáng, như tục ngữ nói, “Người cứ việc giận ta thì không, giận rồi đổ bệnh chẳng ai thay.Ta bệnh nào ai được như ý, vừa nhọc đầu óc lại nhọc thân ta.” Nhạc Thần Tình thấu hiểu đạo lý này, thế nên gần như chưa từng thật sự nổi giận, là người tốt tính nhất trong đám cậu ấm cô chiêu.
Năng lực thứ hai là làm mình thoải mái, thoải mái hết mức có thể.
Vì vậy nếu được ngồi cậu ta tuyệt không đứng, nếu được nằm cậu ta tuyệt không ngồi.
Câu nói ưa thích nhất của Nhạc Thần Tình chính là “Sáng nay có rượu cứ nốc cạn, ngày mai hết cơm ké anh em”, vì thế người này có đồ tốt tuyệt không giữ qua đêm, rượu uống cạn trong ngày, gái ngủ trước tính sau.
Về việc tuần phòng… Chơi trước tuần sau.
Biên tái (2) ở cửa ải phía Bắc có rất nhiều phiên chợ, đa số đều bán các loại da thú, thảo dược, linh thạch, nô lệ này kia, mặc dù chẳng mấy thú vị, nhưng trong quân lạnh khủng khiếp, đi giết thời gian cũng không tệ.
(2) Biên tái: Cứ điểm quan trọng vùng biên cương.
“Ta muốn con linh miêu bảy đuôi kia.”
(3) Linh miêu
“Mua luôn cọng lông đuôi của chim Cô Hoạch kia cho ta.”
(4) Chim Cô Hoạch: Một loại yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, đôi khi hiện hình với hình thái chín đầu.
“Chất lượng cây cỏ lăn của tiệm kia cũng khá, đem về chế thuốc nhất định tốt lắm đây, lấy cho ta mười giỏ.”
(5) Cây cỏ lăn: loại cây giống như bụi mọc ở những vùng sa mạc, về mùa thu bị héo đi, bong ra và cuộn lăn đi theo gió.
Nhạc Thần Tình vừa đi vừa sai tùy tùng phía sau giúp mình mua cả đống hàng lớn nhỏ trong chợ, nhìn cái kiểu lơ là chểnh mảng của cậu ta, đám tùy tùng cũng hơi thấp thỏm, nhưng vì nể mặt phó soái nên cũng không tiện nhiều lời.
Dạo một hồi, Nhạc Thần Tình thấy đói bụng nên nhìn quanh tìm thức ăn, đột nhiên nghe được từ xa truyền đến tiếng hét của Vương Nhị Ma Tử, kèm một tiếng chiêng mẻ bị gió tuyết cuốn qua:
“Bán bánh nướng đây! Bánh nướng dày như da mặt của Cố Mang! Qua xem cái đi!”
Vừa nghe kiểu chào hàng này, khóe miệng của Nhạc Thần Tình giật một cái, nghĩ thầm: Ái chà, kẻ này lại dám lấy Cố Mang ra làm văn cơ đấy! Này là thế nào? Là muốn ăn đòn chứ sao!
Nghĩ vậy, Nhạc Thần Tình lập tức thúc ngựa chạy tới, vừa định mở miệng quở mắng, mùi bánh nướng thơm nồng bỗng xộc ngay vào mũi, thế là tiếng quát vừa đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào theo dòng nước bọt suýt chảy ra.
Tiếng quát biến thành: “… Cho cái bánh đi.”
“Vâng ạ!” Vương Nhị Ma Tử nhanh nhẹn gắp một chiếc bánh nướng vàng sém từ trong lò, đặt trong túi giấy dầu đưa cho vị khách quan trước mặt: “Đây, ngài cầm đi, coi chừng phỏng.
Bánh này nhất định phải ăn lúc còn nóng!”
Nhạc Thần Tình nhận chiếc bánh nướng nóng hổi, cắn một cái nghe tiếng “rộp” giòn rụm, bánh nướng vàng óng xốp giòn chảy ra một ít dầu nóng, vị của cám mì, thịt vụn và hạt tiêu băm từ từ lan tỏa nơi đầu lưỡi, mùi nướng tức thì tản khắp bốn phía, khiến người ta thèm đến nuốt nước miếng.
Nhạc Thần Tình không khỏi tán thưởng: “Mùi vị ngon thật.”
“Chứ sao nữa.
Bánh nướng Nhị Ma của tôi được xưng độc nhất vô nhị mà.” Vương Nhị Ma Tử đắc ý khoe khoang: “Dù là Cố Mang năm đó oai phong ngời ngợi, đánh giặc xong về thành nhất định cũng sẽ chạy tới sạp của tôi ăn năm sáu cái!”
Khoác lác xong, gã vẫn không quên hầm hừ bổ sung một câu: “Có điều nếu sớm biết kẻ họ Cố kia cuối cùng sẽ biến thành chó săn phản bội, năm đó ông đây nên trộn chút độc trong bánh bán cho y, tranh thủ vì dân trừ hại!”
Nhạc Thần Tình vừa nhai bánh vừa nói: “Lời này mai mốt đừng tùy tiện nói bừa.
Còn tiếng hò hét của ngươi nữa, cũng phải mau chóng sửa lại.”
Vương Nhị Ma Tử trợn to mắt: “Quân gia, tại sao vậy ạ?”
“Quân gia nói thì ngươi cứ ngoan ngoãn nghe theo là được.” Nhạc Thần Tình lại cắn một miếng bánh thịt lớn, quai hàm phồng to: “Sắp sửa chiến tranh với nước Liệu, chỉ sợ quân đội chúng ta phải đóng quân ở đây dăm ba năm, nếu ngươi còn tiếp tục hét tên Cố Mang suốt ngày như thế,” Nhạc Thần Tình cười gian hai tiếng: “Hà hà, coi chừng chọt trúng chỗ đau của vị đại nhân nào đó.”
Vị đại nhân nào đó mà Nhạc Thần Tình nói, tất nhiên chính là chủ soái của bọn họ, Mặc Tức.
Mặc Tức, Hi Hòa quân do Tiên vương sắc phong, xuất thân từ Mặc gia địa vị cao quý, Mặc gia một nhà bốn tướng, lần lượt là ông ngoại, ông nội và cha ruột của Mặc Tức.
Dưới sự trấn áp của huyết thống ấy, Mặc Tức tất nhiên cũng không ngoài dự đoán có được linh lực trời ban cực kỳ đáng sợ, cộng thêm sau này bái trưởng lão nghiêm khắc nhất học cung tu chân làm thầy, đến nay đã trở thành tướng soái số một Trọng Hoa.
(6) Học cung: tương tự trường học bây giờ.
Mà hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi.
Vì nguyên nhân gia đình, tính tình của Mặc Tức cũng lạnh như binh khí, nói một tức không có hai, cha hắn từng nhiều lần răn dạy hắn: “Ôn nhu hương chôn vùi chí anh hùng, làm việc nhiều hạn chế chọc đàn bà”, thế nên từ trước đến nay Mặc Tức vẫn luôn thanh tâm quả dục, phẩm cách cực đoan chính, có thể nói trong hai mươi tám năm cuộc đời, hắn chưa từng phạm sai lầm nghiêm trọng nào.
(7) Ôn nhu hương: có thể hiểu đơn giản là nữ sắc.
Ngoại trừ Cố Mang.
Với Mặc Tức mà nói, Cố Mang tựa như mực trên giấy, bùn trong tuyết, và vệt máu khiến người nghĩ vẩn vơ nhỏ trên đệm giường hẳn nên gọn gàng sạch sẽ của bậc quân tử.
—— Y là vết nhơ suốt đời của hắn.
Buổi tối.
Trong doanh trại đóng ngoài biên tái, có tiếng hót lanh lảnh xé tan gió cát, có giọng hát kịch miên man mà dằng dặc, tựa u hồn phiêu tán trong sương lạnh.
“… Ngọc mính tân trì vũ.
Kim ni tiểu các tình.
Hữu tình ca tửu mạc giáo đình.
Khán thủ vô tình trùng nghĩ dã quan tình…”
*Mấy câu trên nằm trong “Nam Kha ký” của Thang Hiển Tổ, sáng tác năm 1600.
Thơ cổ quá mình đọc không hiểu, mình search cũng không có trang nào giải thích, dịch word by word cũng không được nên mình mạn phép bỏ qua vì cũng không ảnh hưởng mấy.
Thân binh canh giữ ngoài doanh trại phó soái dáo dác nhìn quanh, điệu bộ như con chim cút, từ xa thấy một bóng đen cao lớn đi tới, mặt mày tức thì biến sắc, cuống quýt vén lều nói: “Không xong rồi! Không xong rồi!”
“Không xong cái gì.” Trên chỗ ngồi của chủ soái trong lều, Nhạc Thần Tình ngáp ngủ giương mắt, chống tay lên má hỏi.
“Trời ơi! Giờ là lúc nào rồi, phó soái ngài mau đi cố phòng thì hơn, đừng nghe hát nữa.”
(8) Cố phòng: Củng cố hàng phòng ngự.
“Gấp cái gì.” Nhạc Thần Tình lười biếng nói: “Nghe xong rồi đi cũng không muộn.”
Dứt lời nói với đào kép trong lều: “Đừng lo, các ngươi hát tiếp đi.”
Thế là tiếng ca lảnh lót lại cất lên, giọng hát kịch tựa như một sợi tơ mỏng kéo thật dài: “Quốc thổ âm trung khởi.
Phong hoa nhãn giác thành.
Khế huyền hoàn hữu giảng tàn kinh.
Vi vấn đông phong xuy mộng kỷ thì tỉnh.”
“Nhạc phó soái của tôi ơi, phó soái đại nhân hỡi, ngài mau bảo bọn họ ngừng hát đi.” Thân binh sốt ruột nói: “Chuyện gì vậy không biết.”
“Đời người ngắn ngủi, cần phải tranh thủ tận hưởng lạc thú.” Nhạc Thần Tình thích chí cắn móng tay: “Không thì cuộc sống này tẻ nhạt quá.”
“Nhưng ngài làm thế này, nếu để Hi Hòa quân nhìn thấy, ngài ấy lại nổi giận cho xem…”
“Hi Hòa quân có ở đây đâu, ngươi căng thẳng cái gì.” Nhạc Thần Tình cười hề hề: “Với lại cái tên Hi Hòa quân đó suốt ngày mặt ủ mày chau, không tầm hoan cũng chẳng mua vui, lớn già đầu rồi mà nghe ta kể chuyện hài tục xíu cũng cáu lên được, muốn dỗ huynh ấy vui mà mắc mệt à.”
“Phó soái,” Thân binh nhìn như sắp khóc: “Ngài nói nhỏ chút đi…”
“Hả? Tại sao?”
“Tại vì, tại vì…” Thân binh liếc mắt nhìn khe lều, ấp úng: “Tại vì…”
Nhạc Thần Tình lăn một vòng trên chỗ ngồi của chủ soái, còn trùm áo khoác cừu bạc của Hi Hòa quân lên đầu mình, cười nói: “Có phải các ngươi bị Hi Hòa quân dọa sợ không? Sao nhắc tới huynh ấy đứa nào cũng lắp ba lắp bắp vậy.”
“Hầy, có điều tên Hi Hòa quân đó cũng thiệt tình.” Nhạc Thần Tình nói: “Chính huynh ấy muốn cấm dục lại liên lụy toàn quân phải chán chung với mình.
Ngươi nhìn đại quân của chúng ta đi, thậm chí cả con chó mẹ cũng chẳng thấy.”
Sự thật đúng là như thế, trên dưới toàn quân Trọng Hoa, chỉ có đội của Hi Hòa quân là khổ nhất.
Tuy rằng dưới sự thống lĩnh của Hi Hòa quân, ăn mặc chi tiêu chưa bao giờ hà khắc, nhưng đúng như Nhạc Thần Tình nói, người này vừa tẻ nhạt lại nghiêm túc, mình hắn khác người không gần mỹ sắc thì thôi đi, còn không cho thuộc hạ tìm cô nương mua vui nữa.
Rõ ràng cảm thấy rất buồn cười, Nhạc Thần Tình vẫn cố nín vờ đứng đắn thở dài: “Huynh ấy chỗ nào cũng tốt, mỗi tội dục vọng khống chế quá mạnh.
Ngươi nhìn đi, rối loạn cưỡng chế lo âu thêm khiết phích, một mình huynh ấy ôm hết toàn bộ, đã thế còn không hiểu tình thú, đúng là uổng phí gương mặt đẹp trai của huynh ấy mà.”
Mặt thân binh trông như sắp gặp họa ập đầu, cuống quýt nói: “Nhạc thiếu, mau im lặng đi…”
Nhạc Thần Tình chẳng những không ngừng mà còn hăng hái hơn: “Nhìn các ngươi đứa nào đứa nấy cũng nín rịn kìa, chắc nóng sôi sùng sục rồi phải không? Ha ha, thừa dịp huynh ấy không ở đây, để ta tranh thủ cởi trói cho các ngươi, đêm nay bảo các anh em tha hồ đi gạ gẫm cô nương, bãi bỏ lệnh gác cổng, chúng ta tổ chức hội lửa trại tuyển chọn mỹ nữ, ta phải trao thưởng cho cô nương đẹp nhất thôn lân cận —”
“Đệ muốn trao thưởng cho ai.”
Một giọng nam trầm thấp nghiêm nghị đột ngột vang lên, màn lều vén cái “soạt”, một người đàn ông cao lớn giáp bạc như sương bước vào.
Hắn mặc một thân quân phục thẳng thớm, vai rộng eo thon, chân dài bọc trong ủng da màu đen.
Đôi mắt vừa nhấc, quả nhiên là ngũ quan lạnh lùng tuấn tú, ánh mắt sắc lẹm rét buốt.
Người này chẳng phải ai khác, chính là Hi Hòa quân mà vừa rồi Nhạc Thần Tình đang chế nhạo nhiệt tình, Mặc Tức.
Sao Mặc Tức lại đột nhiên trở về?!!
Thoạt đầu Nhạc Thần Tình trợn tròn mắt, sau khi hoàn hồn lập tức run bần bật, dùng da cừu bọc mình kín mít.
“Mặc soái.” Nhạc phó soái làm bộ tội nghiệp đáng thương: “Ngài về sớm sao không báo với người ta một tiếng nha hu hu hu —— Ái da!”
Ái da là vì Mặc Tức cảm thấy cậu ta hu hu nghe tởm quá, dứt khoát tụ linh lực thành kiếm, ném tới sát mặt Nhạc Thần Tình.
Nhạc Thần Tình suýt nữa bị bêu đầu, vội lăn dậy từ chỗ ngồi của chủ soái, vén mớ tóc rối nùi bên má, mắng: “Hi Hòa quân, sao huynh chơi đánh người kỳ vậy!”
“Đệ hỏi ta, ta còn chưa hỏi đệ đây.
Đệ nói đi, sao trong quân ta lại có phụ nữ?”
Mặc Tức liếc đám ca nữ đào kép đang câm như hến, đoạn quay đầu nhìn Nhạc Thần Tình: “Là đệ mang vào?”
Nhạc Thần Tình vốn định lèm bèm vài câu, nào ngờ vừa chạm phải ánh mắt của Mặc Tức, cậu ta héo ngay tắp lự: “… Huynh đừng vậy mà.
Đệ nghe hát tí thôi.
Khúc ca nổi tiếng của nước Lê Xuân, Hi Hòa quân muốn nghe một đoạn không…”
Mặc Tức nghiêm mặt, gắt giọng: “Tà âm.
Kéo ra ngoài ngay.”
May là chưa đòi chém.
Nhạc Thần Tình lại ôm đầu gối rúc trong chỗ ngồi của chủ soái kêu rấm rứt: “Huynh đúng là máu lạnh vô tình, đệ phải méc cha đệ, nói huynh không đối xử tốt với đệ.”
Mặc Tức liếc cậu ta: “Đệ cũng ra ngoài luôn đi.”
Nhạc Thần Tình: “…”
Chờ Nhạc Thần Tình tủi thân hùi hụi lui ra, một mình Mặc Tức ngồi trong lều trại, tháo bao tay làm bằng da rồng đen, ngón tay mảnh khảnh đặt giữa đầu lông mày, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Dưới ánh nến, sắc mặt của hắn trông khá tệ, mang chút xanh tái của bệnh tật, kết hợp với vẻ hung tợn quanh năm phủ đầy mắt hắn, khiến hắn trông càng tiều tụy hơn.
Thoạt nhìn hắn mang rất nhiều tâm sự.
Trước đó không lâu, hắn nhận được một lá mật hàm đến từ Đế đô Trọng Hoa, do chính dương kim Quân thượng của Trọng Hoa tự tay viết.
Sau khi nhận thư, Mặc Tức đọc tới đọc lui ba lần, cuối cùng mới xác nhận mình không nhìn lầm.
Cố Mang sắp về Trọng Hoa.
Lúc này thư đang cất trong vạt áo, kề sát nhịp tim dồn dập mà mạnh mẽ của Mặc Tức, được ủ bởi độ ấm từ ngực hắn —— Cố Mang sắp về Trọng Hoa —— Tin tức này hệt như bụi gai mắc trong lồng ngực, đâm từng nhát từng nhát.
Mặc Tức nhíu mày, cố dằn cảm xúc bức bối của mình, nhưng cuối cùng tà hỏa vẫn tuôn ra ào ạt.
Hắn bất chợt mở mắt, chân dài bọc ủng da đá lật chiếc bàn trước mặt.
“Ầm.”
“Ối Mặc soái!” Thân binh canh giữ ngoài lều vội thò người vào, hốt hoảng nói: “Xin ngài bớt giận, Nhạc thiếu còn nhỏ, mê chơi mê nghịch cũng là chuyện thường tình, là thuộc hạ làm việc không tốt, không ngăn cản Nhạc thiếu nghe hát, ngài muốn trách muốn phạt cứ mở miệng, nhưng tuyệt đối đừng giận quá hại thân…”
Mặc Tức quay phắt đầu lại, giữa bóng tối mịt mờ, mắt hắn sáng quắc như lửa.
“Cút đi.”
“…”
“Không có sự cho phép của ta, không ai được phép vào đây.”
“Rõ…”
Màn lều lại hạ xuống, cả trong lẫn ngoài đều vắng lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe mỗi tiếng vù vù của gió tuyết phương Bắc thổi ngoài lều.
Đằng xa có động tĩnh của binh sĩ, quân ủng giẫm lên mặt tuyết phát ra tiếng “lệch xệch”, còn có tiếng ngựa chiến hí vang trong doanh trại linh thú.
Mặc Tức nghiêng đầu, rũ mắt, nhìn chằm chằm những quả dâu tằm mọng nước lăn lông lốc dưới mặt đất, đống quả ấy quả thật cứ như đầu người bị Cố Mang tự tay bứng xuống mấy năm qua.
Hắn nghĩ, tại sao một người làm biết bao chuyện tàn độc, xấu xa, sai lầm, phản bội tổ quốc, đồng liêu và bạn thân, hôm nay lưng đeo tiếng xấu, nợ máu và thù sâu, vậy mà còn đủ can đảm trở về.
Cố Mang sao còn mặt mũi về đây.
Mặc Tức ngồi yên một lát, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, bấy giờ mới móc lá mật hàm mà mình đọc gần thuộc ra.
Nét chữ ngay ngắn đoan chính của Quân thượng viết:
Nước Liệu có ý định đình chiến với nước ta, vì để bày tỏ thành ý, nay đã cho người áp giải phản tướng Cố Mang của nước ta về thành.
Cố Mang là người Trọng Hoa nước ta, từng được cô (9) hết mực tin tưởng, thế nhưng không tận trung báo đáp, trái lại vì tư lợi mà theo địch phản quốc.
Năm năm qua, cướp đoạt thành bang của nước nhà, hủy hoại an bình của cố hương, sát hại đồng bào ngày trước, vứt bỏ thân hữu năm xưa.
Chỉ sợ tội lỗi khó tha.
(9) Cô: Tiếng tự xưng khiêm nhường của bậc vương hầu thời trước.
Mười ngày sau Cố Mang sẽ về thành chịu tội, y kết thù oán muôn nơi, một mình cô không thể quyết định, vì vậy tức tốc gửi thư cho các huân tước cùng bàn thảo.
Hi Hòa quân tuy ở quan ải xa xôi, nhưng vẫn là cánh tay đắc lực của cô, nên cô thật lòng muốn biết quan điểm của khanh, ngàn vạn đừng chối từ.
Mong khanh bảo trọng.
Mặc Tức nhìn chằm chằm lá thư này thật lâu, thế rồi bất chợt cười lạnh.
Cười một hồi, trên mặt từ từ hiện lên vài phần đau khổ, vài phần thù hận.
Người này thân mang trọng tội phản quốc, còn lý do gì để y sống tiếp đây?
Ngũ mã phanh thây chém eo chần nồi sôi lăng trì tới chết —
Nên giết!
Mặc Tức oán hận nghĩ.
Nên giết.
Thế mà nhấc bút nâng tay, chữ “giết” viết được phân nửa thì tay lại run rẩy, mực bút thấm ướt vải lụa.
Ngoài lều bỗng nhiên truyền đến tiếng đào huyên (10) văng vẳng, chẳng biết tiểu quỷ xó nào da diết nhớ nhà, thổi tiếng sầu bi khắp doanh trại, sương trắng tiêu điều phủ đầy đất.
(10) Đào huyên: Nhạc khí cổ bằng đất hình trứng có sáu lỗ, chủ yếu dùng để dụ bắt con mồi.
Mặc Tức ngơ ngẩn giây lát, đáy mắt đen láy chớp động những tia sáng khó tả bằng lời — Cuối cùng hắn mắng thầm một tiếng, ném phăng cây bút, cầm lấy lá mật hàm kia, lòng bàn tay bỗng nhiên phực lửa, phút chốc đốt nó thành tro.
Từng nhúm tro tàn bay lên, Hi Hòa quân thổi một hơi, biến tro tàn thành một con bướm truyền âm ngàn dặm.
“Cố Mang từng do thuộc hạ tận lực tiến cử, y phản quốc, thuộc hạ khó tránh trách nhiệm.
Về phần xét xử, tất phải tị hiềm, không nên can thiệp.” Dừng một chút, hắn lại từ tốn bổ sung một câu: “Bắc Cảnh Mặc Tức, vấn an Quân thượng.”
(Bắc Cảnh là tên đội quân của Mặc Tức)
Dứt lời tay khẽ nhấc, linh điệp nhẹ nhàng bay đi.
Nhìn nơi con bướm biến mất, Mặc Tức nghĩ thầm, tốt rồi, khúc mắc kéo dài hơn mười năm của hắn và Cố Mang cuối cùng đã chấm dứt.
Cố Mang tàn sát nhiều quân sĩ Trọng Hoa như thế, hại bách tính đau xót muôn trùng, hôm nay thỏ chết nấu chó (11), bị nước địch lợi dụng xong đá trở về, văn võ bá quan ở Đế đô không vội báo thù rửa hận mới là lạ.
(11) Thỏ chết nấu chó: Thỏ chết rồi thì chó săn cũng bị nấu lên ăn, ý bảo sau khi thành công thì vứt bỏ hoặc giết hại người từng cống hiến hết mình.
Chỉ là mình còn phải trấn thủ biên cương hai năm nữa, xem ra không thấy được cảnh Cố Mang bị tử hình rồi.
Mặc Tức chậm rãi nhắm mắt, tuy rằng mặt không biểu cảm, móng tay đã ghim vào lòng bàn tay.
Kết thúc cả rồi.
Người xưa ngược lối, chẳng thể vãn hồi.
Nay lại trùng phùng, cảnh còn người mất.
Đây là cảm xúc như thế nào? Có lẽ người ngoài vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Mặc Tức ngồi trong doanh trại, gương mặt trông càng mỏi mệt giữa căn lều không người.
Cuối cùng hắn cũng không thể kéo Cố Mang ra khỏi con đường lầm lỗi.
Địch thủ, oan gia, kẻ thù.
Đây sẽ là kết luận khách quan của sách sử ngày sau về quan hệ giữa hai người họ.
Đời này ngoại trừ bản thân bọn họ, chỉ sợ sẽ chẳng còn ai biết được bí mật bẩn thỉu tột cùng lại nồng nàn cực độ ấy.
Đó chính là, hai người trông như đối thủ đấu đến ngươi chết ta sống —
Thật ra đã từng lên giường.
Đúng thế.
Rất nhiều năm về trước, Hi Hòa quân cấm dục tuân thủ khuôn phép từng đè Cố Mang trên giường hung hăng xâm phạm.
Người đàn ông nghiêm nghị lạnh lùng ấy từng mất kiểm soát trên người Cố Mang, mồ hôi nóng chảy trên ngực, dục vọng nhuộn kín con ngươi.
Còn Cố Mang oai phong một cõi, sống trong chiến hỏa thì sao? Cố Mang từng bị xâm phạm đến rơi lệ trên giường của Hi Hòa quân, từng hé cặp môi mềm khát khao được Mặc soái hôn, dung túng Mặc Tức để lại những vết bầm xanh tím trên cơ thể rắn chắc khỏe mạnh của mình.
Họ là địch thủ, oán thù chất đầy, định sẵn chỉ có cái chết mới hóa giải được.
Nhưng trước đó, khi họ còn chưa khác đường ngược lối —
Hai thiếu niên ấy đã từng quấn quýt nhiệt liệt đến thế.
Đến mức ái dục phun trào.
Đến mức khó bỏ khó phân..
Bình luận truyện