Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 61
Ánh mắt Lâm Hề Trì đặt trên ổ khóa, tay cô thoáng rung, chìa khóa va vào ổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Động tác của cô rất chậm, nhìn qua giống như đang cố hết sức lề mề.
Người đàn ông phía sau không có động tĩnh gì, dường như cũng không cảm thấy loại hành vi vô duyên vô cớ đứng sau lưng người khác như thế này có bao nhiêu quỷ dị.
Lâm Hề Trì lại đợi trong chốc lát, không nghe thấy anh ta mở miệng. Cô hạ tầm mắt, không đợi nữa, giọng điệu trang nghiêm, giống như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ: "Tiên sinh."
Cô đưa lưng về phía anh ta, cũng không biết phản ứng lúc này của anh ta là gì, tự hỏi tự nói: "Không phải anh nghĩ là anh đeo thêm cái khẩu trang ------"
Nghe nói như thế, mặt mày người đàn ông khẽ động, nâng tay lấy mũ trên đầu xuống, gãi gãi đầu. Anh ta đang định nói gì đó, chợt nghe thấy Lâm Hề Trì tiếp tục nói: "Em liền nhận không ra dáng rắm của anh đó chứ."
"..........."
Nói xong, Lâm Hề Trì quay đầu.
Dựa vào ánh sáng mờ tối trên hành lang, Lâm Hề Trì thấy rõ cái trán và hàng mày lộ ra bên ngoài của anh, sắc sảo, khí chất kiêu ngạo bất tuân.
Trên người mặc áo gió thuần màu đen, khóa áo kéo tới dưới cằm, tóc đầu đinh gọn gàng chỉnh tề, hai tròng mắt đang nhìn chằm chằm cô không chớp. Một lát sau, người đàn ông tháo khẩu trang xuống, để lộ ngũ quan với đường nét cứng rắn.
Thật ra lần gặp mặt trước cũng chỉ mới qua hai tháng.
Thời điểm nghỉ đông, Hứa Phóng qua đây một chuyến, lúc ấy Lâm Hề Trì đã đi làm ở bệnh viện được một đoạn thời gian, vừa mới dọn từ trong nhà đến đây ở.
Tết Âm lịch năm 2017 đến sớm, đêm giao thừa là vào cuối tháng một. Kỳ nghỉ của Hứa Phóng không dài, hạ tuần tháng một được nghỉ, ngày thứ bảy của năm mới liền phải trở về trường, tính ra không đến hai mươi ngày.
Anh hoàn toàn không yên tâm để cô sống một mình bên ngoài, hai mươi ngày nghỉ kia gần như có hơn nửa thời gian đều ở bên này với cô.
Có lẽ là muốn để cho người khác thấy cô không phải là con gái sống bên ngoài một mình.
Căn nhà Lâm Hề Trì thuê nhỏ, bốn mươi mét vuông, chỉ có một gian phòng.
Trong phòng là một cái giường dài 1.5 mét.
Bởi vì Hứa Phóng muốn ngủ lại đây, Lâm Hề Trì phải đặc biệt thu dọn một phen, chuẩn bị cho anh một cái gối mới, ném toàn bộ búp bê gấu bông vốn ở trên đầu giường tới sô pha ngoài phòng khách, vui vẻ hài lòng, giống như trang trí phòng mới vậy.
Kết quả Hứa Phóng qua đây, quét một vòng phòng khách, nhấc hết những con búp bê đó lên, ném về lại trên giường cô, sau đó cầm cái gối kia với cái chăn, liên tiếp mười ngày đều ngủ trên sô pha ngoài phòng khách.
Có đôi khi Lâm Hề Trì muốn dính anh, cùng anh ngủ trên sô pha, sau khi ngủ rồi cũng sẽ bị anh ôm về lại phòng.
Sau đó anh tiếp tục quay lại phòng khách ngủ trên sô pha.
Cái này giống như học sinh tiểu học vẽ tuyến 38 (1) vậy.
(1) Tuyến 38: Đường phân giới quân sự (MDL), đôi khi được gọi là Đường đình chiến, là đường biên giới trên bộ hoặc ranh giới giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Ở hai bên đường này là Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ). MDL và DMZ là do Hiệp định đình chiến thành lập.
Giống mấy học sinh tiểu học hay vẽ một đường giữa bàn để ngăn cách nhau vậy.:)))
Vẽ một đường phân giới không cần thiết, duy trì một khoảng cách không cần thiết.
Trong ấn tượng của Lâm Hề Trì, ngoại trừ năm nhất đại học, lần hai người đi ra ngoài chơi đón năm mới đó, cô không còn trải qua việc ngủ cùng với Hứa Phóng một giấc nữa.
Tuy rằng mỗi ngày quốc phòng sinh đều phải điểm danh, nhưng năm ba năm tư quản lý sẽ không còn nghiêm như vậy, thỉnh thoảng vẫn có thể trốn được, nhưng Hứa Phóng chính là nhất định phải mỗi ngày đều kiên trì quay về ký túc xá ngủ.
Lâm Hề Trì nghe Dư Đồng nói qua.
Mỗi lần nghĩ Hứa Phóng nhất định sẽ không quay về ký túc xá, thì lần nào anh cũng sẽ quay về.
Không có ngoại lệ.
Đối với ý nghĩa của cái tên Hứa Phóng này, bọn họ lén lút đưa ra một cách nghĩ. Đối với việc này, bọn họ còn dùng trí nhớ cằn cỗi kia của mình, làm một câu thơ ----- "Trên đời này có hàng ngàn vạn đàn ông, chỉ mình Phóng không được". (1)
Gọi tắt "Hứa Phóng".
(1) Câu gốc là "世上男子千千万, 只许放不行": trong câu có cụm 只许 là "chỉ mình" (có từ "Hứa" 许 trong tên nam chính). Và cụm 放不行 (có từ "Phóng" 放 trong tên nam chính). Mình không biết tác giả có chơi chữ gì với từ "Phóng" không, nên nếu bạn nào có ý kiến hay hơn thì cứ bình luận bên dưới nhé!!
Đối với loại hành vi yên lặng đi sau lưng mình này của Hứa Phóng, thật ra Lâm Hề Trì không quá vui vẻ, cô mím môi, cũng không để ý anh nữa, cầm chìa khóa mở cửa.
Hứa Phóng đi vào theo, trầm mặc cởi giày.
Lâm Hề Trì đến trước bàn ăn, đổ đồ trong túi nhựa ra, vang lên một tiếng rầm.
Hứa Phóng đi qua đứng bên cạnh cô, nhìn thấy đồ bên trong, nhíu mày.
"Bình thường em ăn cơm tối đều là ăn mấy thứ này?"
Lâm Hề Trì không mở miệng, không muốn để ý anh. Nhưng đã hai tháng không gặp, ánh mắt của cô sẽ luôn bất tri bất giác đặt trên người anh, đi theo tâm ý.
Cuộc sống ở trường quân đội rất quy luật, quy định mỗi ngày sáu giờ rời giường, sửa sang lại phòng ốc, thể dục buổi sáng, sau đó lại đi học. Mức huấn luyện nhiều hơn sinh viên quốc phòng, bởi vậy dáng người anh nhìn qua cũng khỏe mạnh hơn lúc trước một chút.
Tính ngày, ngày mai là tiết thanh minh, có lẽ anh cũng là được nghỉ mà về.
Loại ngày nghỉ này bình thường đều chỉ cho nghỉ hai ngày, ngày mốt phải trở về.
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì cũng không tức giận với anh nữa, buồn rầu nói: "Anh về lúc nào đấy?"
"Mới vừa xuống máy bay thì đã qua đây rồi." Hứa Phóng lấy gói mỳ trong tay cô, dắt cô đi vào phòng bếp, "Vừa xuống xe thì thấy em đi ra từ cửa hàng tiện lợi, nên đi theo."
"Vậy sao anh không gọi em."
Nhận thấy cảm xúc của cô, mi mắt Hứa Phóng khẽ động, chậm rãi khom thắt lưng, nhìn thẳng vào cô: "Em sống một mình, anh muốn xem thử em có lòng phòng bị đối với mấy người kỳ quái hay không."
Lâm Hề Trì nghiêng đầu, hỏi anh: "Mang cái khẩu trang liền nghĩ mình đã thay đổi được khuôn mặt?"
Hứa Phóng: "............"
Nháy mắt Hứa Phóng cũng cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn, chậc một tiếng: "Vậy xem như là kinh hỉ (2) đi."
(2) Kinh hỉ: Kinh ngạc vui mừng.
"À." Tính khí của Lâm Hề Trì tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, liền đứng bên cạnh anh nhìn anh nấu mỳ, "Cách nói này tốt hơn lúc nãy một chút, nghe có vẻ thông minh hơn."
"..........."
Nước còn chưa sôi, bếp từ đang hoạt động nhưng không có âm thanh.
Phòng bếp im lặng, chỉ có âm thanh trò chuyện của Lâm Hề Trì với anh, trong trẻo lại sinh động.
Hứa Phóng nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cô.
Sau khi nói vài câu, Lâm Hề Trì im lặng.
Hai người đối mặt không đến ba giây.
Hứa Phóng không hề báo trước mà ôm lấy cô, để cô ngồi trên quầy bếp, một tay giữ lấy cái ót của cô hôn lên, vừa từ bên ngoài về, đầu ngón tay của anh còn mang chút mát lạnh.
Lâm Hề Trì không khỏi run rẩy một chút.
Không biết qua bao lâu, nồi nước bên cạnh phát ra tiếng ùng ục ùng ục.
Hứa Phóng giống như là không nghe thấy, vẫn không biết thỏa mãn liếm môi của cô, lòng bàn tay dần dần di chuyển xuống dưới, kéo khóa áo khoác của cô ra, thăm dò vào trong áo của cô -----
Sau đó dừng lại.
Anh đứng thẳng lên, đôi mắt đen láy dấy lên ngọn lửa, ánh mắt giống như đang muốn nuốt cô vào trong bụng. Qua vài giây, không hiểu sao lửa trong anh có chút lớn, lại cúi đầu hung hăng hôn cô vài cái rồi mới đi qua một bên nấu mỳ.
Lâm Hề Trì ngồi trên quầy bếp, hai chân đu đưa, hỏi anh: "Cái tuyến ba mươi tám này của anh còn muốn vẽ bao nhiêu lần."
Hứa Phóng liếc nhìn cô một cái: "Tuyến ba tám gì."
"Rắm Rắm." Lâm Hề Trì bày ra dáng vẻ muốn tốt cho anh, khổ tâm khuyên bảo, "Anh đã hai mươi bốn tuổi rồi, đừng tiếp tục nhịn nữa, sẽ sinh bệnh đó."
"..........."
"Dù sao em sẽ tuyệt đối không ghét bỏ anh đâu." Lâm Hề Trì liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt có chút cẩn thận, "Cho dù anh có vấn đề gì, chắc chắn em cũng sẽ âm thầm chịu đựng mà."
Hứa Phóng mặt không đổi sắc đẩy mặt cô ra, bưng mỳ lên.
"Câm miệng."
Hứa Phóng bưng nồi lên bàn cơm, đang định trở lại phòng bếp lấy hai cái bát, liền nhìn thấy Lâm Hề Trì vẫn đang ngồi trên quầy bếp, con ngươi màu đen đang nhìn anh không chớp mắt.
Anh dừng lại, mím môi đi qua, hai tay luồn xuống nách cô, bế cô xuống giống như đang bế một bạn nhỏ vậy.
Lâm Hề Trì mang dép lê vào, thản nhiên đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Hứa Phóng đi theo sau cô, đứng bên cạnh bàn ăn, múc ra hai bát mỳ, đẩy một chén tới trước mặt Lâm Hề Trì, cũng không vội ngồi xuống, không chút để ý nói: "Em ăn trước, anh vào phòng vệ sinh."
Nghe vậy, Lâm Hề Trì nhìn anh, à một tiếng.
Vài phút sau, Hứa Phóng ra khỏi WC, đi tới ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì, lại phát hiện mỳ trước mặt cô chưa đụng tới, vẻ mặt có chút suy tư.
Hứa Phóng không biết cô đang nghĩ cái gì, chỉ thúc giục nói: "Mau ăn."
Vừa dứt lời, Lâm Hề Trì thần thần bí bí sáp lại gần, thấp giọng hỏi anh: "Vừa nãy có phải anh ở trong WC làm chuyện gì đó dơ bẩn không?"
Hứa Phóng: "............"
Vài phút anh có thể dơ bẩn như thế nào?
Lâm Hề Trì xem như anh cam chịu, có chút thất vọng: "Sao anh không mang em theo."
"............"
Hứa Phóng bị cô làm cho tức giận quá độ, ăn mỳ xong thì cầm chén bát vào phòng bếp rửa, Lâm Hề Trì ngồi trên sô pha gọi anh, anh cũng không trả lời tiếng nào.
Chờ rửa xong bát, cơn tức của Hứa Phóng gần như đã tan bớt.
Anh đi qua ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì, giống như bị trưởng bối nhập, bắt đầu nhắc đến chuyện một người sống bên ngoài, gặp được mấy người kỳ quái đi theo thì phải làm như thế nào, bảo cô phải cẩn thận một chút, đừng có gặp chuyện gì cũng đều chậm một nhịp.
Lâm Hề Trì nằm bò trên đùi anh, nghe giọng nói của anh, nhỏ giọng trả lời, nhưng câu trả lời lại không một chút nghiêm túc.
"Bình thường nếu em phát hiện phía sau có người nào kỳ quái đi theo, thì em đi ngay về hướng có nhiều người, sau đó gọi điện thoại cho người quen."
"À, nếu người đó là Rắm Rắm thì sao."
"......... Nếu giống như hôm nay vậy, vào tiểu khu mới phát hiện, thì em quay lại phòng bảo vệ bên kia."
"Nhưng người đó là Rắm Rắm mà."
"Mấy thứ đồ phòng bi.ến thái anh mua cho em cũng nhớ rõ phải mang theo bên người."
"Dùng trên người Rắm Rắm sao?"
"..........." Ấn đường Hứa Phóng đen sì, không thể nhịn được nữa liền nhéo mặt cô, thấp giọng mắng, "Mẹ nó, chưa từng gặp qua người nào khó quản hơn em cả."
Tuy rằng ngày kế tiếp là tiết thanh minh, nhưng Lâm Hề Trì vẫn đến bệnh viện trực ban, chỉ trực ban buổi sáng, buổi chiều được nghỉ.
Sau khi Hứa Phóng đưa cô đến bệnh viện thì quay về nhà.
Cô gái ngày hôm qua lại mang con mèo nhỏ kia đến đây kiểm tra lại.
Tinh thần mèo con vẫn không tốt như cũ, Lâm Hề Trì truyền nước cho nó. Truyền nước hai giờ mới xong, chờ lúc cô gái sắp đi, Lâm Hề Trì lại dặn: "Về nhà đừng cho nó ăn với uống nước."
Sau khi tan làm, Lâm Hề Trì ra khỏi bệnh viện.
Nhiệt độ giữa trưa tương đối ấm hơn buổi sáng một chút, Lâm Hề Trì cũng không quàng khăn quàng cổ vào nữa, vừa nâng mắt liền nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng bên ngoài chờ cô.
Anh đã thay quần áo, cách ăn mặc vẫn rất bình thường, áo hoodie liền mũ màu xanh quân đội, quần dài màu đen, hai tay nhét trong túi áo, đứng tại chỗ, thẳng tắp rắn rỏi, giống như một cây bạch dương.
Lâm Hề Trì đi qua đó, nhét tay vào lòng bàn tay anh.
"Rắm Rắm, chúng ta đi ăn cơm cùng ông ngoại đi."
Hứa Phóng vừa trở về nhà một chuyến, lúc này là lái xe của ba Hứa tới. Anh gật gật đầu, kéo cô đến bên cạnh nơi đỗ xe, để cô lên xe.
Lâm Hề Trì ngồi ở vị trí phó lái, thuận miệng hỏi: "Ngày mai mấy giờ anh đi."
Hứa Phóng không yên tâm quay sang kiểm tra dây an toàn của cô, lúc này mới nói: "Giữa trưa lên máy bay."
"A." Lâm Hề Trì lại hỏi, "Anh sắp tốt nghiệp rồi đúng không, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào quân đội sao?"
"Trước tiên là phân phối nơi đóng quân, sẽ cho nghỉ một khoảng thời gian, sau đó mới qua đó."
Lâm Hề Trì chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh biết là có những khu nào không?"
Hứa Phóng khởi động xe, giọng nói thấp lại trầm: "Còn chưa biết."
Bởi vì Lâm Hề Trì đã nói trước với ông ngoại là sẽ về nhà, lúc này ông ngoại đã làm xong một bàn đồ ăn. Lâm Hề Cảnh cũng trở về từ trường học, lúc này đang cùng ông ngoại bận rộn trong phòng bếp.
Thời gian khắc từng vết từng vết lên mặt ông ngoại, so với trước đây, tóc bạc của ông dường như càng nhiều hơn chút, vết hằn trên mặt cũng càng rõ ràng.
Lâm Hề Trì mím môi, cũng đi qua giúp đỡ.
Người già rồi dường như đặc biệt thích hoài niệm lại chuyện xưa, nói cũng nhiều hơn. Trên bàn cơm, ông ngoại vẫn luôn mãi cằn nhằn, làm cho Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ lại lúc trước, khoảng thời gian sống trong thanh âm hiền từ của ông.
Cô cảm thấy thời gian thật sự trôi qua quá nhanh.
Qua một lúc, ông ngoại nhắc tới chuyện khác: "Đã không tính rõ được bao nhiêu năm rồi, ba mẹ của tụi con đã chuyển đến thành phố B bao lâu rồi, cũng không trở về gặp ông được vài lần."
Ông thở dài một tiếng: "Bảo ông chuyển qua đó, làm sao mà sống quen được........."
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Sau này con trở về ăn cơm với ông nhiều hơn."
Lâm Hề Cảnh vội vàng tiếp lời: "Con cũng vậy!"
Mấy năm nay, Lâm Hề Trì vẫn giống như trong quá khứ, ngày tết ngày lễ đều về nhà bầu bạn với ông ngoại. Lâm Hề Cảnh thì sẽ tới thành phố B một đoạn thời gian, sau đó lại trở về với bọn họ."
Thời gian lâu rồi, một lần nào đó sau khi từ thành phố B trở về, Lâm Hề Cảnh nói với cô, trạng thái của Lâm Đình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Ba mẹ cũng bắt đầu gọi cô và ông ngoại cùng nhau qua đó ăn tết, nhưng không biết là tâm lý gì đang quấy phá, mỗi lần Lâm Hề Trì đều sẽ tìm cớ từ chối, đến bây giờ cũng chưa từng qua đó.
Thời gian vài năm, số lần gặp mặt của cô với ba mẹ ít ỏi đến nỗi có thể đếm được.
Nỗi ưu tư của ông ngoại rất nhanh liền biến mất, sau khi cười một lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Phóng: "Hai đưa thì sao, không còn nhỏ nữa rồi, muốn kết hôn chưa?"
Hứa Phóng sửng sốt một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trả lời: "Vâng."
Nghe vậy, ông ngoại nhìn về phía Lâm Hề Trì, giống như đang làm chủ cho cô: "Nó có đề cập qua với con chưa?"
Lâm Hề Trì rất thành thật: "Không có."
"............."
Ăn cơm xong, bởi vì chuyện vừa nãy, Hứa Phóng bị ông ngoại kéo vào phòng giáo huấn.
Lâm Hề Trì để tàn cục trên bàn cơm lại cho Lâm Hề Cảnh, trực tiếp chạy về phòng, nằm trên giường chơi điện thoại. Không được bao lâu liền cảm thấy nhàm chán. Bò dậy lục lọi khắp nơi.
Tuy rằng bây giờ cô đã dọn đi nơi khác ở, nhưng đồ đạc mang qua đó cũng chỉ là quần áo và một số vật dụng hằng ngày cần dùng, những thứ khác cơ bản chưa mang đi.
Lúc này xem xét kỹ.
Bàn học, giường, giá sách, tủ đầu giường, còn có bên trong tủ quần áo, xếp đầy rất nhiều những thứ Hứa Phóng tặng cô.
Lâm Hề Trì đột nhiên thấy hứng thú, lật đông lật tây, cuối cùng cô ngồi trên mặt đất, mở ngăn tủ bên dưới tủ đầu giường, sờ so.ạng bên trong.
Sức chứa của ngăn tủ này lớn, bày đầy tầng tầng lớp lớp đồ đạc này nọ.
Lâm Hề Trì lấy ra ngoài từng thứ từng thứ.
Đa số đều là những món đồ chơi nhỏ, ngay cả mua ở nơi nào cô cũng không nhớ rõ.
Sau khi lấy ra thêm một tầng nữa, Lâm Hề Trì phát hiện ở dưới cùng có một cái hộp nhỏ, cô ngừng lại một lát, chậm rãi lấy ra.
Có khóa.
Bởi vì đã qua một thời gian dài, ổ khóa đã bắt đầu rỉ sắt.
Hứa Phóng nói chuyện xong với ông ngoại, vừa hay từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy đồ vật trong tay cô, vẻ mặt của anh cũng ngây ngẩn ra đó.
Lúc anh tặng Lâm Hề Trì cái hộp này, làm cô tức giận muốn chết, mỗi ngày đều quấn quít lấy anh đòi chìa khóa, anh không đưa liền uy hiếp anh, nói muốn đi tìm người phá khóa mở ra.
Nhưng Hứa Phóng vẫn không đưa cho cô.
Lâm Hề Trì cũng không đi tìm thợ phá khóa như lời cô nói.
Thời gian lâu rồi, có lẽ là hứng thú qua đi, sau này cô cũng không còn đề cập đến nữa.
Dư quang chú ý tới anh đi vào, Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn anh, giơ tay lên cho anh xem đồ vật trong tay: "Rắm Rắm, cái hộp này đã bị khóa năm năm."
Hứa Phóng đi lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ừ một tiếng.
Lâm Hề Trì tò mò nói: "Năm năm, anh còn giữ chìa khóa không?"
Hứa Phóng còn chưa kịp gật đầu, Lâm Hề Trì lại nói: "Em cảm thấy chắc chắn là anh đã làm mất rồi nên mới không đưa cho em."
"..........."
"Có điều cũng không sao." Lâm Hề Trì vỗ vỗ bờ vai an ủi anh, cười tủm tỉm, "Lúc em học nghiên cứu sinh, bạn cùng phòng đã dạy em làm sao cạy khóa mà không cần chìa."
Hứa Phóng trầm mặc nhìn cô ba hoa.
"Chỉ cần dùng một cái kẹp giấy." Nói đến đây, Lâm Hề Trì lại bò dậy, lục tìm trong ngăn tủ, sau đó vậy mà cô lại tìm thấy một cái kẹp giấy thật, "Sau đó, duỗi thẳng nó."
Vẻ mặt Lâm Hề Trì còn rất nghiêm túc, cầm lấy cái ổ khóa kia nhìn một cái: "Bước này rất quan trọng, anh phải xem xét độ lớn nhỏ của ổ khóa, anh phải nhìn xem kết cấu bên trong của nó, sau đó điều chỉnh lại độ cong."
"............"
Hứa Phóng thật sự không biết vì sao mình phải ở trong này nghe một đồ ngốc giảng bài.
Anh tựa vào mép giường, một chân duỗi thẳng, một chân khác cong lên, vẻ mặt lười biếng, tầm mắt vẫn đặt trên người cô, cứ nhìn cô giày vò vớ vẩn, thỉnh thoảng nhắc cô chú ý một chút, đừng đâm vào tay.
Ngay sau đó, Lâm Hề Trì thọc kẹp giấy vào trong ổ khóa, thật cẩn thận mà chuyển động. Có thể là không có phản ứng gì, không qua bao lâu, động tác của cô liền trở nên cộc cằn.
Hứa Phóng lười biếng ngáp một cái, đang muốn bảo cô đừng làm nữa, anh nghe thấy Lâm Hề Trì đột nhiên kêu một tiếng.
Hứa Phóng vực dậy tinh thần, sáp lại gần xem: "Đâm trúng rồi? Mẹ kiếp, anh đã bảo em -----"
Tầm mắt anh ngưng lại, tiếng nói nháy mắt cũng thu về.
Hình ảnh trước mắt giống như bị kéo chậm lại.
Hứa Phóng nhìn động tác chậm chạp của Lâm Hề Trì, vô cùng chậm chạp, lấy ổ khóa từ trên hộp xuống.
"............."
Thật sự mẹ nó có tác dụng?
Người đàn ông phía sau không có động tĩnh gì, dường như cũng không cảm thấy loại hành vi vô duyên vô cớ đứng sau lưng người khác như thế này có bao nhiêu quỷ dị.
Lâm Hề Trì lại đợi trong chốc lát, không nghe thấy anh ta mở miệng. Cô hạ tầm mắt, không đợi nữa, giọng điệu trang nghiêm, giống như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ: "Tiên sinh."
Cô đưa lưng về phía anh ta, cũng không biết phản ứng lúc này của anh ta là gì, tự hỏi tự nói: "Không phải anh nghĩ là anh đeo thêm cái khẩu trang ------"
Nghe nói như thế, mặt mày người đàn ông khẽ động, nâng tay lấy mũ trên đầu xuống, gãi gãi đầu. Anh ta đang định nói gì đó, chợt nghe thấy Lâm Hề Trì tiếp tục nói: "Em liền nhận không ra dáng rắm của anh đó chứ."
"..........."
Nói xong, Lâm Hề Trì quay đầu.
Dựa vào ánh sáng mờ tối trên hành lang, Lâm Hề Trì thấy rõ cái trán và hàng mày lộ ra bên ngoài của anh, sắc sảo, khí chất kiêu ngạo bất tuân.
Trên người mặc áo gió thuần màu đen, khóa áo kéo tới dưới cằm, tóc đầu đinh gọn gàng chỉnh tề, hai tròng mắt đang nhìn chằm chằm cô không chớp. Một lát sau, người đàn ông tháo khẩu trang xuống, để lộ ngũ quan với đường nét cứng rắn.
Thật ra lần gặp mặt trước cũng chỉ mới qua hai tháng.
Thời điểm nghỉ đông, Hứa Phóng qua đây một chuyến, lúc ấy Lâm Hề Trì đã đi làm ở bệnh viện được một đoạn thời gian, vừa mới dọn từ trong nhà đến đây ở.
Tết Âm lịch năm 2017 đến sớm, đêm giao thừa là vào cuối tháng một. Kỳ nghỉ của Hứa Phóng không dài, hạ tuần tháng một được nghỉ, ngày thứ bảy của năm mới liền phải trở về trường, tính ra không đến hai mươi ngày.
Anh hoàn toàn không yên tâm để cô sống một mình bên ngoài, hai mươi ngày nghỉ kia gần như có hơn nửa thời gian đều ở bên này với cô.
Có lẽ là muốn để cho người khác thấy cô không phải là con gái sống bên ngoài một mình.
Căn nhà Lâm Hề Trì thuê nhỏ, bốn mươi mét vuông, chỉ có một gian phòng.
Trong phòng là một cái giường dài 1.5 mét.
Bởi vì Hứa Phóng muốn ngủ lại đây, Lâm Hề Trì phải đặc biệt thu dọn một phen, chuẩn bị cho anh một cái gối mới, ném toàn bộ búp bê gấu bông vốn ở trên đầu giường tới sô pha ngoài phòng khách, vui vẻ hài lòng, giống như trang trí phòng mới vậy.
Kết quả Hứa Phóng qua đây, quét một vòng phòng khách, nhấc hết những con búp bê đó lên, ném về lại trên giường cô, sau đó cầm cái gối kia với cái chăn, liên tiếp mười ngày đều ngủ trên sô pha ngoài phòng khách.
Có đôi khi Lâm Hề Trì muốn dính anh, cùng anh ngủ trên sô pha, sau khi ngủ rồi cũng sẽ bị anh ôm về lại phòng.
Sau đó anh tiếp tục quay lại phòng khách ngủ trên sô pha.
Cái này giống như học sinh tiểu học vẽ tuyến 38 (1) vậy.
(1) Tuyến 38: Đường phân giới quân sự (MDL), đôi khi được gọi là Đường đình chiến, là đường biên giới trên bộ hoặc ranh giới giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Ở hai bên đường này là Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ). MDL và DMZ là do Hiệp định đình chiến thành lập.
Giống mấy học sinh tiểu học hay vẽ một đường giữa bàn để ngăn cách nhau vậy.:)))
Vẽ một đường phân giới không cần thiết, duy trì một khoảng cách không cần thiết.
Trong ấn tượng của Lâm Hề Trì, ngoại trừ năm nhất đại học, lần hai người đi ra ngoài chơi đón năm mới đó, cô không còn trải qua việc ngủ cùng với Hứa Phóng một giấc nữa.
Tuy rằng mỗi ngày quốc phòng sinh đều phải điểm danh, nhưng năm ba năm tư quản lý sẽ không còn nghiêm như vậy, thỉnh thoảng vẫn có thể trốn được, nhưng Hứa Phóng chính là nhất định phải mỗi ngày đều kiên trì quay về ký túc xá ngủ.
Lâm Hề Trì nghe Dư Đồng nói qua.
Mỗi lần nghĩ Hứa Phóng nhất định sẽ không quay về ký túc xá, thì lần nào anh cũng sẽ quay về.
Không có ngoại lệ.
Đối với ý nghĩa của cái tên Hứa Phóng này, bọn họ lén lút đưa ra một cách nghĩ. Đối với việc này, bọn họ còn dùng trí nhớ cằn cỗi kia của mình, làm một câu thơ ----- "Trên đời này có hàng ngàn vạn đàn ông, chỉ mình Phóng không được". (1)
Gọi tắt "Hứa Phóng".
(1) Câu gốc là "世上男子千千万, 只许放不行": trong câu có cụm 只许 là "chỉ mình" (có từ "Hứa" 许 trong tên nam chính). Và cụm 放不行 (có từ "Phóng" 放 trong tên nam chính). Mình không biết tác giả có chơi chữ gì với từ "Phóng" không, nên nếu bạn nào có ý kiến hay hơn thì cứ bình luận bên dưới nhé!!
Đối với loại hành vi yên lặng đi sau lưng mình này của Hứa Phóng, thật ra Lâm Hề Trì không quá vui vẻ, cô mím môi, cũng không để ý anh nữa, cầm chìa khóa mở cửa.
Hứa Phóng đi vào theo, trầm mặc cởi giày.
Lâm Hề Trì đến trước bàn ăn, đổ đồ trong túi nhựa ra, vang lên một tiếng rầm.
Hứa Phóng đi qua đứng bên cạnh cô, nhìn thấy đồ bên trong, nhíu mày.
"Bình thường em ăn cơm tối đều là ăn mấy thứ này?"
Lâm Hề Trì không mở miệng, không muốn để ý anh. Nhưng đã hai tháng không gặp, ánh mắt của cô sẽ luôn bất tri bất giác đặt trên người anh, đi theo tâm ý.
Cuộc sống ở trường quân đội rất quy luật, quy định mỗi ngày sáu giờ rời giường, sửa sang lại phòng ốc, thể dục buổi sáng, sau đó lại đi học. Mức huấn luyện nhiều hơn sinh viên quốc phòng, bởi vậy dáng người anh nhìn qua cũng khỏe mạnh hơn lúc trước một chút.
Tính ngày, ngày mai là tiết thanh minh, có lẽ anh cũng là được nghỉ mà về.
Loại ngày nghỉ này bình thường đều chỉ cho nghỉ hai ngày, ngày mốt phải trở về.
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì cũng không tức giận với anh nữa, buồn rầu nói: "Anh về lúc nào đấy?"
"Mới vừa xuống máy bay thì đã qua đây rồi." Hứa Phóng lấy gói mỳ trong tay cô, dắt cô đi vào phòng bếp, "Vừa xuống xe thì thấy em đi ra từ cửa hàng tiện lợi, nên đi theo."
"Vậy sao anh không gọi em."
Nhận thấy cảm xúc của cô, mi mắt Hứa Phóng khẽ động, chậm rãi khom thắt lưng, nhìn thẳng vào cô: "Em sống một mình, anh muốn xem thử em có lòng phòng bị đối với mấy người kỳ quái hay không."
Lâm Hề Trì nghiêng đầu, hỏi anh: "Mang cái khẩu trang liền nghĩ mình đã thay đổi được khuôn mặt?"
Hứa Phóng: "............"
Nháy mắt Hứa Phóng cũng cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn, chậc một tiếng: "Vậy xem như là kinh hỉ (2) đi."
(2) Kinh hỉ: Kinh ngạc vui mừng.
"À." Tính khí của Lâm Hề Trì tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, liền đứng bên cạnh anh nhìn anh nấu mỳ, "Cách nói này tốt hơn lúc nãy một chút, nghe có vẻ thông minh hơn."
"..........."
Nước còn chưa sôi, bếp từ đang hoạt động nhưng không có âm thanh.
Phòng bếp im lặng, chỉ có âm thanh trò chuyện của Lâm Hề Trì với anh, trong trẻo lại sinh động.
Hứa Phóng nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cô.
Sau khi nói vài câu, Lâm Hề Trì im lặng.
Hai người đối mặt không đến ba giây.
Hứa Phóng không hề báo trước mà ôm lấy cô, để cô ngồi trên quầy bếp, một tay giữ lấy cái ót của cô hôn lên, vừa từ bên ngoài về, đầu ngón tay của anh còn mang chút mát lạnh.
Lâm Hề Trì không khỏi run rẩy một chút.
Không biết qua bao lâu, nồi nước bên cạnh phát ra tiếng ùng ục ùng ục.
Hứa Phóng giống như là không nghe thấy, vẫn không biết thỏa mãn liếm môi của cô, lòng bàn tay dần dần di chuyển xuống dưới, kéo khóa áo khoác của cô ra, thăm dò vào trong áo của cô -----
Sau đó dừng lại.
Anh đứng thẳng lên, đôi mắt đen láy dấy lên ngọn lửa, ánh mắt giống như đang muốn nuốt cô vào trong bụng. Qua vài giây, không hiểu sao lửa trong anh có chút lớn, lại cúi đầu hung hăng hôn cô vài cái rồi mới đi qua một bên nấu mỳ.
Lâm Hề Trì ngồi trên quầy bếp, hai chân đu đưa, hỏi anh: "Cái tuyến ba mươi tám này của anh còn muốn vẽ bao nhiêu lần."
Hứa Phóng liếc nhìn cô một cái: "Tuyến ba tám gì."
"Rắm Rắm." Lâm Hề Trì bày ra dáng vẻ muốn tốt cho anh, khổ tâm khuyên bảo, "Anh đã hai mươi bốn tuổi rồi, đừng tiếp tục nhịn nữa, sẽ sinh bệnh đó."
"..........."
"Dù sao em sẽ tuyệt đối không ghét bỏ anh đâu." Lâm Hề Trì liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt có chút cẩn thận, "Cho dù anh có vấn đề gì, chắc chắn em cũng sẽ âm thầm chịu đựng mà."
Hứa Phóng mặt không đổi sắc đẩy mặt cô ra, bưng mỳ lên.
"Câm miệng."
Hứa Phóng bưng nồi lên bàn cơm, đang định trở lại phòng bếp lấy hai cái bát, liền nhìn thấy Lâm Hề Trì vẫn đang ngồi trên quầy bếp, con ngươi màu đen đang nhìn anh không chớp mắt.
Anh dừng lại, mím môi đi qua, hai tay luồn xuống nách cô, bế cô xuống giống như đang bế một bạn nhỏ vậy.
Lâm Hề Trì mang dép lê vào, thản nhiên đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Hứa Phóng đi theo sau cô, đứng bên cạnh bàn ăn, múc ra hai bát mỳ, đẩy một chén tới trước mặt Lâm Hề Trì, cũng không vội ngồi xuống, không chút để ý nói: "Em ăn trước, anh vào phòng vệ sinh."
Nghe vậy, Lâm Hề Trì nhìn anh, à một tiếng.
Vài phút sau, Hứa Phóng ra khỏi WC, đi tới ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì, lại phát hiện mỳ trước mặt cô chưa đụng tới, vẻ mặt có chút suy tư.
Hứa Phóng không biết cô đang nghĩ cái gì, chỉ thúc giục nói: "Mau ăn."
Vừa dứt lời, Lâm Hề Trì thần thần bí bí sáp lại gần, thấp giọng hỏi anh: "Vừa nãy có phải anh ở trong WC làm chuyện gì đó dơ bẩn không?"
Hứa Phóng: "............"
Vài phút anh có thể dơ bẩn như thế nào?
Lâm Hề Trì xem như anh cam chịu, có chút thất vọng: "Sao anh không mang em theo."
"............"
Hứa Phóng bị cô làm cho tức giận quá độ, ăn mỳ xong thì cầm chén bát vào phòng bếp rửa, Lâm Hề Trì ngồi trên sô pha gọi anh, anh cũng không trả lời tiếng nào.
Chờ rửa xong bát, cơn tức của Hứa Phóng gần như đã tan bớt.
Anh đi qua ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì, giống như bị trưởng bối nhập, bắt đầu nhắc đến chuyện một người sống bên ngoài, gặp được mấy người kỳ quái đi theo thì phải làm như thế nào, bảo cô phải cẩn thận một chút, đừng có gặp chuyện gì cũng đều chậm một nhịp.
Lâm Hề Trì nằm bò trên đùi anh, nghe giọng nói của anh, nhỏ giọng trả lời, nhưng câu trả lời lại không một chút nghiêm túc.
"Bình thường nếu em phát hiện phía sau có người nào kỳ quái đi theo, thì em đi ngay về hướng có nhiều người, sau đó gọi điện thoại cho người quen."
"À, nếu người đó là Rắm Rắm thì sao."
"......... Nếu giống như hôm nay vậy, vào tiểu khu mới phát hiện, thì em quay lại phòng bảo vệ bên kia."
"Nhưng người đó là Rắm Rắm mà."
"Mấy thứ đồ phòng bi.ến thái anh mua cho em cũng nhớ rõ phải mang theo bên người."
"Dùng trên người Rắm Rắm sao?"
"..........." Ấn đường Hứa Phóng đen sì, không thể nhịn được nữa liền nhéo mặt cô, thấp giọng mắng, "Mẹ nó, chưa từng gặp qua người nào khó quản hơn em cả."
Tuy rằng ngày kế tiếp là tiết thanh minh, nhưng Lâm Hề Trì vẫn đến bệnh viện trực ban, chỉ trực ban buổi sáng, buổi chiều được nghỉ.
Sau khi Hứa Phóng đưa cô đến bệnh viện thì quay về nhà.
Cô gái ngày hôm qua lại mang con mèo nhỏ kia đến đây kiểm tra lại.
Tinh thần mèo con vẫn không tốt như cũ, Lâm Hề Trì truyền nước cho nó. Truyền nước hai giờ mới xong, chờ lúc cô gái sắp đi, Lâm Hề Trì lại dặn: "Về nhà đừng cho nó ăn với uống nước."
Sau khi tan làm, Lâm Hề Trì ra khỏi bệnh viện.
Nhiệt độ giữa trưa tương đối ấm hơn buổi sáng một chút, Lâm Hề Trì cũng không quàng khăn quàng cổ vào nữa, vừa nâng mắt liền nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng bên ngoài chờ cô.
Anh đã thay quần áo, cách ăn mặc vẫn rất bình thường, áo hoodie liền mũ màu xanh quân đội, quần dài màu đen, hai tay nhét trong túi áo, đứng tại chỗ, thẳng tắp rắn rỏi, giống như một cây bạch dương.
Lâm Hề Trì đi qua đó, nhét tay vào lòng bàn tay anh.
"Rắm Rắm, chúng ta đi ăn cơm cùng ông ngoại đi."
Hứa Phóng vừa trở về nhà một chuyến, lúc này là lái xe của ba Hứa tới. Anh gật gật đầu, kéo cô đến bên cạnh nơi đỗ xe, để cô lên xe.
Lâm Hề Trì ngồi ở vị trí phó lái, thuận miệng hỏi: "Ngày mai mấy giờ anh đi."
Hứa Phóng không yên tâm quay sang kiểm tra dây an toàn của cô, lúc này mới nói: "Giữa trưa lên máy bay."
"A." Lâm Hề Trì lại hỏi, "Anh sắp tốt nghiệp rồi đúng không, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào quân đội sao?"
"Trước tiên là phân phối nơi đóng quân, sẽ cho nghỉ một khoảng thời gian, sau đó mới qua đó."
Lâm Hề Trì chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh biết là có những khu nào không?"
Hứa Phóng khởi động xe, giọng nói thấp lại trầm: "Còn chưa biết."
Bởi vì Lâm Hề Trì đã nói trước với ông ngoại là sẽ về nhà, lúc này ông ngoại đã làm xong một bàn đồ ăn. Lâm Hề Cảnh cũng trở về từ trường học, lúc này đang cùng ông ngoại bận rộn trong phòng bếp.
Thời gian khắc từng vết từng vết lên mặt ông ngoại, so với trước đây, tóc bạc của ông dường như càng nhiều hơn chút, vết hằn trên mặt cũng càng rõ ràng.
Lâm Hề Trì mím môi, cũng đi qua giúp đỡ.
Người già rồi dường như đặc biệt thích hoài niệm lại chuyện xưa, nói cũng nhiều hơn. Trên bàn cơm, ông ngoại vẫn luôn mãi cằn nhằn, làm cho Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ lại lúc trước, khoảng thời gian sống trong thanh âm hiền từ của ông.
Cô cảm thấy thời gian thật sự trôi qua quá nhanh.
Qua một lúc, ông ngoại nhắc tới chuyện khác: "Đã không tính rõ được bao nhiêu năm rồi, ba mẹ của tụi con đã chuyển đến thành phố B bao lâu rồi, cũng không trở về gặp ông được vài lần."
Ông thở dài một tiếng: "Bảo ông chuyển qua đó, làm sao mà sống quen được........."
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Sau này con trở về ăn cơm với ông nhiều hơn."
Lâm Hề Cảnh vội vàng tiếp lời: "Con cũng vậy!"
Mấy năm nay, Lâm Hề Trì vẫn giống như trong quá khứ, ngày tết ngày lễ đều về nhà bầu bạn với ông ngoại. Lâm Hề Cảnh thì sẽ tới thành phố B một đoạn thời gian, sau đó lại trở về với bọn họ."
Thời gian lâu rồi, một lần nào đó sau khi từ thành phố B trở về, Lâm Hề Cảnh nói với cô, trạng thái của Lâm Đình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Ba mẹ cũng bắt đầu gọi cô và ông ngoại cùng nhau qua đó ăn tết, nhưng không biết là tâm lý gì đang quấy phá, mỗi lần Lâm Hề Trì đều sẽ tìm cớ từ chối, đến bây giờ cũng chưa từng qua đó.
Thời gian vài năm, số lần gặp mặt của cô với ba mẹ ít ỏi đến nỗi có thể đếm được.
Nỗi ưu tư của ông ngoại rất nhanh liền biến mất, sau khi cười một lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Phóng: "Hai đưa thì sao, không còn nhỏ nữa rồi, muốn kết hôn chưa?"
Hứa Phóng sửng sốt một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trả lời: "Vâng."
Nghe vậy, ông ngoại nhìn về phía Lâm Hề Trì, giống như đang làm chủ cho cô: "Nó có đề cập qua với con chưa?"
Lâm Hề Trì rất thành thật: "Không có."
"............."
Ăn cơm xong, bởi vì chuyện vừa nãy, Hứa Phóng bị ông ngoại kéo vào phòng giáo huấn.
Lâm Hề Trì để tàn cục trên bàn cơm lại cho Lâm Hề Cảnh, trực tiếp chạy về phòng, nằm trên giường chơi điện thoại. Không được bao lâu liền cảm thấy nhàm chán. Bò dậy lục lọi khắp nơi.
Tuy rằng bây giờ cô đã dọn đi nơi khác ở, nhưng đồ đạc mang qua đó cũng chỉ là quần áo và một số vật dụng hằng ngày cần dùng, những thứ khác cơ bản chưa mang đi.
Lúc này xem xét kỹ.
Bàn học, giường, giá sách, tủ đầu giường, còn có bên trong tủ quần áo, xếp đầy rất nhiều những thứ Hứa Phóng tặng cô.
Lâm Hề Trì đột nhiên thấy hứng thú, lật đông lật tây, cuối cùng cô ngồi trên mặt đất, mở ngăn tủ bên dưới tủ đầu giường, sờ so.ạng bên trong.
Sức chứa của ngăn tủ này lớn, bày đầy tầng tầng lớp lớp đồ đạc này nọ.
Lâm Hề Trì lấy ra ngoài từng thứ từng thứ.
Đa số đều là những món đồ chơi nhỏ, ngay cả mua ở nơi nào cô cũng không nhớ rõ.
Sau khi lấy ra thêm một tầng nữa, Lâm Hề Trì phát hiện ở dưới cùng có một cái hộp nhỏ, cô ngừng lại một lát, chậm rãi lấy ra.
Có khóa.
Bởi vì đã qua một thời gian dài, ổ khóa đã bắt đầu rỉ sắt.
Hứa Phóng nói chuyện xong với ông ngoại, vừa hay từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy đồ vật trong tay cô, vẻ mặt của anh cũng ngây ngẩn ra đó.
Lúc anh tặng Lâm Hề Trì cái hộp này, làm cô tức giận muốn chết, mỗi ngày đều quấn quít lấy anh đòi chìa khóa, anh không đưa liền uy hiếp anh, nói muốn đi tìm người phá khóa mở ra.
Nhưng Hứa Phóng vẫn không đưa cho cô.
Lâm Hề Trì cũng không đi tìm thợ phá khóa như lời cô nói.
Thời gian lâu rồi, có lẽ là hứng thú qua đi, sau này cô cũng không còn đề cập đến nữa.
Dư quang chú ý tới anh đi vào, Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn anh, giơ tay lên cho anh xem đồ vật trong tay: "Rắm Rắm, cái hộp này đã bị khóa năm năm."
Hứa Phóng đi lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ừ một tiếng.
Lâm Hề Trì tò mò nói: "Năm năm, anh còn giữ chìa khóa không?"
Hứa Phóng còn chưa kịp gật đầu, Lâm Hề Trì lại nói: "Em cảm thấy chắc chắn là anh đã làm mất rồi nên mới không đưa cho em."
"..........."
"Có điều cũng không sao." Lâm Hề Trì vỗ vỗ bờ vai an ủi anh, cười tủm tỉm, "Lúc em học nghiên cứu sinh, bạn cùng phòng đã dạy em làm sao cạy khóa mà không cần chìa."
Hứa Phóng trầm mặc nhìn cô ba hoa.
"Chỉ cần dùng một cái kẹp giấy." Nói đến đây, Lâm Hề Trì lại bò dậy, lục tìm trong ngăn tủ, sau đó vậy mà cô lại tìm thấy một cái kẹp giấy thật, "Sau đó, duỗi thẳng nó."
Vẻ mặt Lâm Hề Trì còn rất nghiêm túc, cầm lấy cái ổ khóa kia nhìn một cái: "Bước này rất quan trọng, anh phải xem xét độ lớn nhỏ của ổ khóa, anh phải nhìn xem kết cấu bên trong của nó, sau đó điều chỉnh lại độ cong."
"............"
Hứa Phóng thật sự không biết vì sao mình phải ở trong này nghe một đồ ngốc giảng bài.
Anh tựa vào mép giường, một chân duỗi thẳng, một chân khác cong lên, vẻ mặt lười biếng, tầm mắt vẫn đặt trên người cô, cứ nhìn cô giày vò vớ vẩn, thỉnh thoảng nhắc cô chú ý một chút, đừng đâm vào tay.
Ngay sau đó, Lâm Hề Trì thọc kẹp giấy vào trong ổ khóa, thật cẩn thận mà chuyển động. Có thể là không có phản ứng gì, không qua bao lâu, động tác của cô liền trở nên cộc cằn.
Hứa Phóng lười biếng ngáp một cái, đang muốn bảo cô đừng làm nữa, anh nghe thấy Lâm Hề Trì đột nhiên kêu một tiếng.
Hứa Phóng vực dậy tinh thần, sáp lại gần xem: "Đâm trúng rồi? Mẹ kiếp, anh đã bảo em -----"
Tầm mắt anh ngưng lại, tiếng nói nháy mắt cũng thu về.
Hình ảnh trước mắt giống như bị kéo chậm lại.
Hứa Phóng nhìn động tác chậm chạp của Lâm Hề Trì, vô cùng chậm chạp, lấy ổ khóa từ trên hộp xuống.
"............."
Thật sự mẹ nó có tác dụng?
Bình luận truyện