Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 68
Nghe thấy tiếng nước truyền đến từ WC, Lâm Hề Trì ngồi trên giường, vẻ mặt có chút ngơ ngác, qua vài phút mới đứng lên mặc quần áo vào, sau đó lại bắt đầu ngẩn người.
Lần này thời gian Hứa Phóng ở trong phòng tắm lâu hơn so với bình thường.
Lâm Hề Trì cả người vừa dính vừa ướt át, khó chịu chết đi được, nhiệt độ trên người nửa phần cũng không tan. Cô nâng tay che mặt, tìm được điều khiển điều hòa trên giường, chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút.
Sau đó nằm sấp trên giường chơi điện thoại.
Nhưng tâm tư lại không ở trên điện thoại, lực chú ý luôn hướng về phòng tắm bên kia.
Đợi hai mươi phút, Lâm Hề Trì có chút buồn bực, lật chăn, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa: "Rắm Rắm, sao anh tắm rửa lâu quá vậy."
Có lẽ là tiếng nước quá lớn, che lấp âm thanh của cô, Hứa Phóng không đáp lại.
Lâm Hề Trì tăng chút lực.
Thịch thịch thịch ----- Thịch ----- Thịch ----- Thịch thịch -----
Ngay sau đó, Lâm Hề Trì mơ hồ nghe được Hứa Phóng rên một tiếng, sau đó lại là tiếng nước chảy ào ào, một tiếng vừa nãy giống như là ảo giác của cô. Động tác trên tay cô cứng đờ, mím môi, về lại giường.
Lâm Hề Trì giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục cầm lấy điện thoại, trên mặt tỉnh bơ, bộ phim trong nội tâm lại nhiều hơn bất cứ lúc nào của thường ngày -----
Đã nói, mỗi lần anh ở trong WC đều là đang làm loại chuyện dơ bẩn này mà.
Lúc trước còn không thừa nhận.
Lần này bị cô bắt được, anh có lúng túng không cơ chứ.
Nhưng mà lúc nãy vì sao lại ngừng lại, cũng không phải cô bắt anh ngừng, còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng gì mà về sau phải....... phải.........
A, là bởi vì không có áo mưa sao?
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút, thở dài một tiếng, cảm thấy Hứa Phóng thật sự là cái gì cũng không hiểu, cô chậm chạp di chuyển đến bên cạnh tủ đầu giường, cẩn thận kéo ngăn tủ ra.
Quả nhiên.
Lâm Hề Trì lấy một hộp áo mưa mới tinh từ bên trong ra.
Đúng vào lúc này, Hứa Phóng mở cửa phòng tắm, từ bên trong đi ra. Anh tắm lại một lần nữa, sữa tắm mùi bạc hà nồng đậm, hơi thở ùn ùn kéo đến tập kích.
Lâm Hề Trì nhìn thoáng về phía sau, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh.
Đôi mắt Hứa Phóng ẩm ướt, thoáng nhìn xuống dưới, thấy được thứ đồ trong tay cô.
Bầu không khí ngưng đọng một giây.
Hầu kết Hứa Phóng khẽ trượt, chuyển tầm mắt.
Lâm Hề Trì không hiểu sao cảm thấy thứ đồ trong tay có chút phỏng tay, cô liếm liếm môi, lại muốn phổ cập kiến thức cho anh một chút, khó khăn mở miệng: "Rắm Rắm, cái kia, anh hiểu chứ, khách sạn bình thường đều sẽ cung cấp mấy thứ này."
Hứa Phóng không nói chuyện.
Lâm Hề Trì tiếp tục cố gắng, chỉ vào ngăn tủ bên giường: "Bình thường đều để trong ngăn tủ........."
"Biết rồi, em mau câm miệng."
Vốn tưởng rằng mình đáp lời thì cô sẽ không nắm lấy không buông nữa, Hứa Phóng không thể nhịn được nữa, đi đến trước mặt cô lấy thứ cô đang cầm trên tay bỏ về ngăn tủ, sau đó lại vẻ mặt cứng nhắc đi đến bên một cái giường khác, cầm lấy điện thoại bên cạnh xem.
Lâm Hề Trì trừng mắt nhìn.
Lại bắt đầu không hiểu nguyên nhân lúc nãy Hứa Phóng dừng lại.
Trên người cô dính dáp, lúc này cũng muốn đi tắm rửa lại, liền đứng lên, lục tìm trong túi, lấy ra một bộ đồ ngủ mới, sau đó không cẩn thận làm rơi hai miếng băng vệ sinh.
Nhìn thấy cái này, Lâm Hề Trì sửng sốt, lập tức ngẩng đầu giải thích với anh: "Rắm Rắm, em không có tới kỳ kinh mà, cái này em chỉ là cầm theo dự phòng thôi."
"............"
Hứa Phóng nhìn về phía cô, mặt không chút thay đổi hỏi: "Em muốn nói cái gì?"
Lâm Hề Trì rất nghiêm túc: "Em chỉ nhắc nhở anh một chút, em sợ anh không hiểu."
"Không có, anh đều hiểu."
Cái này Lâm Hề Trì thật sự không hiểu, gãi gãi đầu: "À, vậy anh vừa nãy........."
Sợ cô lại nói ra lời gì, Hứa Phóng ngắt lời cô trước, môi mím lại, vô cùng cứng nhắc nói: "Anh không muốn làm chuyện này trước khi kết hôn."
"............"
Lâm Hề Trì há mồm, a một tiếng, giống như chưa phản ứng lại được, rất nhanh, vẻ mặt của cô trở nên kỳ quái, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt xa xôi: "Nhìn không ra anh lại bảo thủ như vậy."
Tùy tiện nói đại một nguyên nhân, Hứa Phóng dứt khoát cắn chặt không thả, giọng điệu lười nhác: "Đúng vậy."
"............"
Khóe miệng Hứa Phóng cong lên, cà lơ phất phơ nói: "Vậy nên em đừng luôn cố gắng có được thân thể của anh, làm anh có chút bối rối đấy ------"
Âm cuối cố ý kéo dài, nghe vào vô cùng gợi đòn.
Lâm Hề Trì không hiểu sao có chút bực bội, nhưng nghĩ đến vừa nãy mình đúng là vẫn luôn thăm dò Hứa Phóng, quả thật hình như là có loại cảm giác như muốn bò lên giường anh vậy.
Cô thu hồi tầm mắt, không phản ứng lại anh, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chờ nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm rồi, Hứa Phóng rũ mi mắt. Nhớ lại những lời ba Lâm vừa mới nói, anh đột nhiên nhấc mí mắt, dường như là khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua mờ mịt không rõ.
Mấy ngày kế tiếp.
Hai người đều khá tùy ý, bình thường đều là quyết định đi đâu ngay trong ngày. Muốn làm chuyện gì thì liền ra khỏi cửa, nghĩ không ra thì liền làm tổ trong khách sạn cả ngày.
Ngoài dự đoán của Lâm Hề Trì, mấy ngày nay ba mẹ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, mặc dù cô cảm thấy kỳ quái, nhưng ngược lại cũng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ tự tại.
Nghĩ đến lời nói của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì còn tận lực duy trì khoảng cách với anh. Bởi vì đặt phòng đôi tiêu chuẩn, cô vốn dĩ còn có ý nghĩ nửa đêm bò lên giường anh, cũng nháy mắt bởi vậy mà biến mất.
Lâm Hề Trì được nghỉ đến ngày 31, nhưng Hứa Phóng buổi tối ngày 30 đã phải quay về trường học.
Hứa Phóng muốn đổi vé máy bay của cô thành ngày 30 trở về, lại bị Lâm Hề Trì ngăn cản, sau khi quấn lấy anh một ngày trời, đến giờ rồi mới tiễn anh về trường, sau đó mới một mình quay về khách sạn.
Một mình cô ở một thành phố không quen thuộc, Hứa Phóng vô cùng lo lắng, dọc đường cô đi về, còn cùng cô nói chuyện cả quãng đường.
Chờ đến khi xác định được Lâm Hề Trì đã về tới khách sạn, hai người còn nói vài câu, cô mới cúp điện thoại.
Lâm Hề Trì rũ mắt nhìn điện thoại, đột nhiên chú ý tới lúc cô gọi điện thoại với Hứa Phóng, có một dãy số từ thành phố B gọi điện tới, thời gian là vào mười phút trước.
Cô cũng không nghĩ quá nhiều, nghĩ chắc là điện thoại quấy rối, liền buông điện thoại, đến phòng tắm tắm rửa.
Lúc Lâm Hề Trì trở ra, cô ngồi lên giường, nhìn điện thoại ở bên cạnh, lại nghĩ tới cuộc gọi vừa nãy, không hiểu sao lại có một loại ý muốn mãnh liệt muốn gọi điện lại.
Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn sáng rực có chút chói mắt.
Lâm Hề Trì nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm cái đèn chùm kia, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Cô nằm trên giường suy nghĩ, dần dần mệt rã rời. Rất nhanh, cô ngồi dậy, tắt đèn.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại vang lên lần thứ hai.
Lâm Hề Trì theo bản năng cho rằng là Hứa Phóng, ngay cả thông tin người gọi cũng không xem, trực tiếp bắt máy, lười biếng hỏi: "Điểm danh xong rồi?"
Đầu bên kia rất im lặng, chậm chạp không trả lời cô.
Lâm Hề Trì đợi trong chốc lát, buồn bực nói: "Sao anh không nói lời nào? Không có tín hiệu sao?"
Nói xong cô liền đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện người gọi cho cô không phải là Hứa Phóng, mà là dãy số từ thành phố B vừa nãy kia.
Thấy thế, Lâm Hề Trì sửng sốt, do dự đưa điện thoại lại gần bên tai, nhỏ giọng hỏi: "Xin chào, ngài là ai vậy?"
Qua vài giây, đầu bên kia rốt cuộc có động tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà khàn khàn, nói ra một cái tên ngoài dự đoán của cô.
"Tôi là Lâm Đình."
"..........."
Lâm Hề Trì cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Lâm Đình chủ động gọi điện thoại cho cô.
Hô hấp của cô bị kiềm hãm, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, miệng giật giật, lại không biết nên nói cái gì.
Trong điện thoại im lặng thật lâu, Lâm Đình cũng không có mở miệng.
Mi mắt Lâm Hề Trì run rẩy, dường như là không chịu được bầu không khí im lặng như vậy. Thật lâu thật lâu sau, cô chủ động hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"
Dây thanh quản của Lâm Đình hình như đã từng bị thương, lúc nói chuyện sẽ có chút khàn, giọng nói thiên trung tính: "Lúc trước em gọi điện thoại với ba mẹ là bật loa ngoài, tôi nghe được lời em nói."
"............"
Giọng nói của cô ấy phát run, nói rõ từng chữ: "Thật xin lỗi."
Đây là cuộc điện thoại ngoài tưởng tượng.
Đây cũng là một câu nói ngoài tưởng tượng.
Lâm Hề Trì dùng sức nắm chặt điện thoại, cổ họng tắc nghẹn, mũi không hiểu sao chua xót.
Năm 2007, thông qua số liệu trong kho DNA, cảnh sát thông báo cho ba Lâm và mẹ Lâm, nói bọn họ đã tìm được tung tích đứa nhỏ bị mất tích. Sau khi ba Lâm và mẹ Lâm qua đó, cùng ngày liền dẫn Lâm Đình trở về.
Lâm Hề Trì còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đình, dáng vẻ của cô ấy.
Bởi vì rối loạn dinh dưỡng mà làm cho mặt vàng, tóc khô giống như cây cỏ vậy, gầy đến nỗi lộ rõ xương cốt, cùng với dáng vẻ đi đường khập khiễng. Vẻ mặt của cô ấy nhát gan lại sợ hãi, ngây ngô nhìn quanh bốn phía.
Giống như một người ngoài ghé qua, ngay cả chính cô ấy cũng cảm thấy chính mình không hòa hợp.
Tuy rằng cho tới bây giờ ba mẹ cũng chưa từng nói qua với Lâm Hề Trì về những gì Lâm Đình đã trải qua, nhưng thông qua lời của thân thích, cô cũng hiểu đại khái một ít.
Lúc Lâm Đình bị lừa bán mới bảy tháng tuổi, cô ấy không có trí nhớ, lối suy nghĩ còn chưa hình thành, bị người buôn lậu bán tới một thôn nhỏ hẻo lánh, bán cho một hộ gia đình không sinh được con.
Trước đó, cuộc sống của Lâm Đình trôi qua đều không tính là rất thảm, tuy nói người nhà kia đối với cô ấy cũng không tính là rất tốt, nhưng cũng sẽ cho cô ấy đi học ở trường tiểu học trong thôn.
Nhưng sau này, thời điểm Lâm Đình mười hai tuổi, nữ chủ nhân của hộ gia đình kia lại ngoài ý muốn sinh được một đứa nhỏ.
Lại còn là một đứa bé trai.
Xem như già rồi mới có con, bọn họ muốn đem những gì tốt nhất đều cho đứa nhỏ kia, nhưng không có khả năng và tiền tài. Sau đó, bọn họ liền đặt chủ ý lên người Lâm Đình.
Lần thứ hai đầu cơ trục lợi.
Bọn họ trả lại Lâm Đình cho bọn buôn người, đổi lấy một chút tiền tài. Sau đó bọn buôn người bán Lâm Đình cho một gia đình khác, làm vợ cho đứa con đần độn nhà bọn họ.
Lâm Đình từng một lần chạy trốn, sau đó bị đánh gãy một chân.
...........
...........
Chuyện này đáng sợ biết bao.
Lâm Hề Trì không trải qua chuyện này, nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời đó, đều cảm thấy sởn tóc gáy.
Nhưng Lâm Đình là người chân chân chính chính trải qua.
Trong ký ức của cô ấy, đại khái có 80% thời gian, đều là tuyệt vọng thối nát.
Sau khi đem Lâm Đình trở về, mẹ Lâm đặc biệt mời bác sĩ, điều dưỡng thân thể cho cô ấy một đoạn thời gian.
Lại qua một đoạn thời gian, ba Lâm và mẹ Lâm không mong muốn cô ấy cả ngày một mình đứng trong nhà cô độc như vậy, sau khi hỏi ý nghĩ của Lâm Đình, liền thay cô ấy làm thủ tục nhập học sơ trung.
Nhưng Lâm Đình tiểu học cũng chưa học xong, cái gì cũng không theo kịp.
Khi đó Lâm Hề Trì đang học năm ba sơ trung, đang là thời điểm phải thi vào cao trung, mỗi ngày ở trường học làm xong bài tập của mình, về nhà lại bắt đầu dạy Lâm Đình, giúp cô ấy bổ túc kiến thức bị thiếu.
Các cô cũng đã từng, vô cùng thân mật sống chung hai năm.
Đến sau này, Lâm Đình mắc chứng cuồng loạn, ánh mắt giống như được ngâm trong độc, cùng với cầm đồ vật này nọ đập lên người cô, dùng sức kéo tóc cô ------
Muốn nói không trách sao?
Sao có thể được.
Nhưng trong chuyện này, Lâm Đình mới là người bị hại lớn nhất.
Cả đời của cô ấy, vỏn vẹn bị hủy bởi một lần lơ là khinh suất của mẹ Lâm, sau này có được bao nhiêu yêu thương, có được bao nhiêu thứ, phát tiết bao nhiêu cảm xúc,
Đều không bù lại được.
Lâm Hề Trì rũ mắt, không biết nên đáp lại như thế nào.
Lâm Đình hình như cũng không cần cô đáp lại, rất nhanh lại nói: "Sau đó ba ba liền gọi điện thoại cho Hứa Phóng, cảm giác lời nói rất quá đáng ----- Tôi không biết em có biết không, liền nói với em một tiếng.........."
Giọng điệu của cô ấy có chút nhát gan: "Tôi cúp đây."
Lâm Hề Trì đột nhiên gọi cô ấy: "Lâm Đình."
Lâm Đình dừng lại.
"Chị có khỏe không?"
".......... Rất tốt."
"Vậy thì tốt."
"............"
"Em cũng rất tốt."
Trầm mặc một lúc.
Thật lâu sau, Lâm Đình lần thứ hai mở miệng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"........... Vậy thì tốt."
Lần này thời gian Hứa Phóng ở trong phòng tắm lâu hơn so với bình thường.
Lâm Hề Trì cả người vừa dính vừa ướt át, khó chịu chết đi được, nhiệt độ trên người nửa phần cũng không tan. Cô nâng tay che mặt, tìm được điều khiển điều hòa trên giường, chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút.
Sau đó nằm sấp trên giường chơi điện thoại.
Nhưng tâm tư lại không ở trên điện thoại, lực chú ý luôn hướng về phòng tắm bên kia.
Đợi hai mươi phút, Lâm Hề Trì có chút buồn bực, lật chăn, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa: "Rắm Rắm, sao anh tắm rửa lâu quá vậy."
Có lẽ là tiếng nước quá lớn, che lấp âm thanh của cô, Hứa Phóng không đáp lại.
Lâm Hề Trì tăng chút lực.
Thịch thịch thịch ----- Thịch ----- Thịch ----- Thịch thịch -----
Ngay sau đó, Lâm Hề Trì mơ hồ nghe được Hứa Phóng rên một tiếng, sau đó lại là tiếng nước chảy ào ào, một tiếng vừa nãy giống như là ảo giác của cô. Động tác trên tay cô cứng đờ, mím môi, về lại giường.
Lâm Hề Trì giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục cầm lấy điện thoại, trên mặt tỉnh bơ, bộ phim trong nội tâm lại nhiều hơn bất cứ lúc nào của thường ngày -----
Đã nói, mỗi lần anh ở trong WC đều là đang làm loại chuyện dơ bẩn này mà.
Lúc trước còn không thừa nhận.
Lần này bị cô bắt được, anh có lúng túng không cơ chứ.
Nhưng mà lúc nãy vì sao lại ngừng lại, cũng không phải cô bắt anh ngừng, còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng gì mà về sau phải....... phải.........
A, là bởi vì không có áo mưa sao?
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút, thở dài một tiếng, cảm thấy Hứa Phóng thật sự là cái gì cũng không hiểu, cô chậm chạp di chuyển đến bên cạnh tủ đầu giường, cẩn thận kéo ngăn tủ ra.
Quả nhiên.
Lâm Hề Trì lấy một hộp áo mưa mới tinh từ bên trong ra.
Đúng vào lúc này, Hứa Phóng mở cửa phòng tắm, từ bên trong đi ra. Anh tắm lại một lần nữa, sữa tắm mùi bạc hà nồng đậm, hơi thở ùn ùn kéo đến tập kích.
Lâm Hề Trì nhìn thoáng về phía sau, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh.
Đôi mắt Hứa Phóng ẩm ướt, thoáng nhìn xuống dưới, thấy được thứ đồ trong tay cô.
Bầu không khí ngưng đọng một giây.
Hầu kết Hứa Phóng khẽ trượt, chuyển tầm mắt.
Lâm Hề Trì không hiểu sao cảm thấy thứ đồ trong tay có chút phỏng tay, cô liếm liếm môi, lại muốn phổ cập kiến thức cho anh một chút, khó khăn mở miệng: "Rắm Rắm, cái kia, anh hiểu chứ, khách sạn bình thường đều sẽ cung cấp mấy thứ này."
Hứa Phóng không nói chuyện.
Lâm Hề Trì tiếp tục cố gắng, chỉ vào ngăn tủ bên giường: "Bình thường đều để trong ngăn tủ........."
"Biết rồi, em mau câm miệng."
Vốn tưởng rằng mình đáp lời thì cô sẽ không nắm lấy không buông nữa, Hứa Phóng không thể nhịn được nữa, đi đến trước mặt cô lấy thứ cô đang cầm trên tay bỏ về ngăn tủ, sau đó lại vẻ mặt cứng nhắc đi đến bên một cái giường khác, cầm lấy điện thoại bên cạnh xem.
Lâm Hề Trì trừng mắt nhìn.
Lại bắt đầu không hiểu nguyên nhân lúc nãy Hứa Phóng dừng lại.
Trên người cô dính dáp, lúc này cũng muốn đi tắm rửa lại, liền đứng lên, lục tìm trong túi, lấy ra một bộ đồ ngủ mới, sau đó không cẩn thận làm rơi hai miếng băng vệ sinh.
Nhìn thấy cái này, Lâm Hề Trì sửng sốt, lập tức ngẩng đầu giải thích với anh: "Rắm Rắm, em không có tới kỳ kinh mà, cái này em chỉ là cầm theo dự phòng thôi."
"............"
Hứa Phóng nhìn về phía cô, mặt không chút thay đổi hỏi: "Em muốn nói cái gì?"
Lâm Hề Trì rất nghiêm túc: "Em chỉ nhắc nhở anh một chút, em sợ anh không hiểu."
"Không có, anh đều hiểu."
Cái này Lâm Hề Trì thật sự không hiểu, gãi gãi đầu: "À, vậy anh vừa nãy........."
Sợ cô lại nói ra lời gì, Hứa Phóng ngắt lời cô trước, môi mím lại, vô cùng cứng nhắc nói: "Anh không muốn làm chuyện này trước khi kết hôn."
"............"
Lâm Hề Trì há mồm, a một tiếng, giống như chưa phản ứng lại được, rất nhanh, vẻ mặt của cô trở nên kỳ quái, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt xa xôi: "Nhìn không ra anh lại bảo thủ như vậy."
Tùy tiện nói đại một nguyên nhân, Hứa Phóng dứt khoát cắn chặt không thả, giọng điệu lười nhác: "Đúng vậy."
"............"
Khóe miệng Hứa Phóng cong lên, cà lơ phất phơ nói: "Vậy nên em đừng luôn cố gắng có được thân thể của anh, làm anh có chút bối rối đấy ------"
Âm cuối cố ý kéo dài, nghe vào vô cùng gợi đòn.
Lâm Hề Trì không hiểu sao có chút bực bội, nhưng nghĩ đến vừa nãy mình đúng là vẫn luôn thăm dò Hứa Phóng, quả thật hình như là có loại cảm giác như muốn bò lên giường anh vậy.
Cô thu hồi tầm mắt, không phản ứng lại anh, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chờ nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm rồi, Hứa Phóng rũ mi mắt. Nhớ lại những lời ba Lâm vừa mới nói, anh đột nhiên nhấc mí mắt, dường như là khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua mờ mịt không rõ.
Mấy ngày kế tiếp.
Hai người đều khá tùy ý, bình thường đều là quyết định đi đâu ngay trong ngày. Muốn làm chuyện gì thì liền ra khỏi cửa, nghĩ không ra thì liền làm tổ trong khách sạn cả ngày.
Ngoài dự đoán của Lâm Hề Trì, mấy ngày nay ba mẹ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, mặc dù cô cảm thấy kỳ quái, nhưng ngược lại cũng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ tự tại.
Nghĩ đến lời nói của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì còn tận lực duy trì khoảng cách với anh. Bởi vì đặt phòng đôi tiêu chuẩn, cô vốn dĩ còn có ý nghĩ nửa đêm bò lên giường anh, cũng nháy mắt bởi vậy mà biến mất.
Lâm Hề Trì được nghỉ đến ngày 31, nhưng Hứa Phóng buổi tối ngày 30 đã phải quay về trường học.
Hứa Phóng muốn đổi vé máy bay của cô thành ngày 30 trở về, lại bị Lâm Hề Trì ngăn cản, sau khi quấn lấy anh một ngày trời, đến giờ rồi mới tiễn anh về trường, sau đó mới một mình quay về khách sạn.
Một mình cô ở một thành phố không quen thuộc, Hứa Phóng vô cùng lo lắng, dọc đường cô đi về, còn cùng cô nói chuyện cả quãng đường.
Chờ đến khi xác định được Lâm Hề Trì đã về tới khách sạn, hai người còn nói vài câu, cô mới cúp điện thoại.
Lâm Hề Trì rũ mắt nhìn điện thoại, đột nhiên chú ý tới lúc cô gọi điện thoại với Hứa Phóng, có một dãy số từ thành phố B gọi điện tới, thời gian là vào mười phút trước.
Cô cũng không nghĩ quá nhiều, nghĩ chắc là điện thoại quấy rối, liền buông điện thoại, đến phòng tắm tắm rửa.
Lúc Lâm Hề Trì trở ra, cô ngồi lên giường, nhìn điện thoại ở bên cạnh, lại nghĩ tới cuộc gọi vừa nãy, không hiểu sao lại có một loại ý muốn mãnh liệt muốn gọi điện lại.
Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn sáng rực có chút chói mắt.
Lâm Hề Trì nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm cái đèn chùm kia, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Cô nằm trên giường suy nghĩ, dần dần mệt rã rời. Rất nhanh, cô ngồi dậy, tắt đèn.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại vang lên lần thứ hai.
Lâm Hề Trì theo bản năng cho rằng là Hứa Phóng, ngay cả thông tin người gọi cũng không xem, trực tiếp bắt máy, lười biếng hỏi: "Điểm danh xong rồi?"
Đầu bên kia rất im lặng, chậm chạp không trả lời cô.
Lâm Hề Trì đợi trong chốc lát, buồn bực nói: "Sao anh không nói lời nào? Không có tín hiệu sao?"
Nói xong cô liền đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện người gọi cho cô không phải là Hứa Phóng, mà là dãy số từ thành phố B vừa nãy kia.
Thấy thế, Lâm Hề Trì sửng sốt, do dự đưa điện thoại lại gần bên tai, nhỏ giọng hỏi: "Xin chào, ngài là ai vậy?"
Qua vài giây, đầu bên kia rốt cuộc có động tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà khàn khàn, nói ra một cái tên ngoài dự đoán của cô.
"Tôi là Lâm Đình."
"..........."
Lâm Hề Trì cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Lâm Đình chủ động gọi điện thoại cho cô.
Hô hấp của cô bị kiềm hãm, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, miệng giật giật, lại không biết nên nói cái gì.
Trong điện thoại im lặng thật lâu, Lâm Đình cũng không có mở miệng.
Mi mắt Lâm Hề Trì run rẩy, dường như là không chịu được bầu không khí im lặng như vậy. Thật lâu thật lâu sau, cô chủ động hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"
Dây thanh quản của Lâm Đình hình như đã từng bị thương, lúc nói chuyện sẽ có chút khàn, giọng nói thiên trung tính: "Lúc trước em gọi điện thoại với ba mẹ là bật loa ngoài, tôi nghe được lời em nói."
"............"
Giọng nói của cô ấy phát run, nói rõ từng chữ: "Thật xin lỗi."
Đây là cuộc điện thoại ngoài tưởng tượng.
Đây cũng là một câu nói ngoài tưởng tượng.
Lâm Hề Trì dùng sức nắm chặt điện thoại, cổ họng tắc nghẹn, mũi không hiểu sao chua xót.
Năm 2007, thông qua số liệu trong kho DNA, cảnh sát thông báo cho ba Lâm và mẹ Lâm, nói bọn họ đã tìm được tung tích đứa nhỏ bị mất tích. Sau khi ba Lâm và mẹ Lâm qua đó, cùng ngày liền dẫn Lâm Đình trở về.
Lâm Hề Trì còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đình, dáng vẻ của cô ấy.
Bởi vì rối loạn dinh dưỡng mà làm cho mặt vàng, tóc khô giống như cây cỏ vậy, gầy đến nỗi lộ rõ xương cốt, cùng với dáng vẻ đi đường khập khiễng. Vẻ mặt của cô ấy nhát gan lại sợ hãi, ngây ngô nhìn quanh bốn phía.
Giống như một người ngoài ghé qua, ngay cả chính cô ấy cũng cảm thấy chính mình không hòa hợp.
Tuy rằng cho tới bây giờ ba mẹ cũng chưa từng nói qua với Lâm Hề Trì về những gì Lâm Đình đã trải qua, nhưng thông qua lời của thân thích, cô cũng hiểu đại khái một ít.
Lúc Lâm Đình bị lừa bán mới bảy tháng tuổi, cô ấy không có trí nhớ, lối suy nghĩ còn chưa hình thành, bị người buôn lậu bán tới một thôn nhỏ hẻo lánh, bán cho một hộ gia đình không sinh được con.
Trước đó, cuộc sống của Lâm Đình trôi qua đều không tính là rất thảm, tuy nói người nhà kia đối với cô ấy cũng không tính là rất tốt, nhưng cũng sẽ cho cô ấy đi học ở trường tiểu học trong thôn.
Nhưng sau này, thời điểm Lâm Đình mười hai tuổi, nữ chủ nhân của hộ gia đình kia lại ngoài ý muốn sinh được một đứa nhỏ.
Lại còn là một đứa bé trai.
Xem như già rồi mới có con, bọn họ muốn đem những gì tốt nhất đều cho đứa nhỏ kia, nhưng không có khả năng và tiền tài. Sau đó, bọn họ liền đặt chủ ý lên người Lâm Đình.
Lần thứ hai đầu cơ trục lợi.
Bọn họ trả lại Lâm Đình cho bọn buôn người, đổi lấy một chút tiền tài. Sau đó bọn buôn người bán Lâm Đình cho một gia đình khác, làm vợ cho đứa con đần độn nhà bọn họ.
Lâm Đình từng một lần chạy trốn, sau đó bị đánh gãy một chân.
...........
...........
Chuyện này đáng sợ biết bao.
Lâm Hề Trì không trải qua chuyện này, nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời đó, đều cảm thấy sởn tóc gáy.
Nhưng Lâm Đình là người chân chân chính chính trải qua.
Trong ký ức của cô ấy, đại khái có 80% thời gian, đều là tuyệt vọng thối nát.
Sau khi đem Lâm Đình trở về, mẹ Lâm đặc biệt mời bác sĩ, điều dưỡng thân thể cho cô ấy một đoạn thời gian.
Lại qua một đoạn thời gian, ba Lâm và mẹ Lâm không mong muốn cô ấy cả ngày một mình đứng trong nhà cô độc như vậy, sau khi hỏi ý nghĩ của Lâm Đình, liền thay cô ấy làm thủ tục nhập học sơ trung.
Nhưng Lâm Đình tiểu học cũng chưa học xong, cái gì cũng không theo kịp.
Khi đó Lâm Hề Trì đang học năm ba sơ trung, đang là thời điểm phải thi vào cao trung, mỗi ngày ở trường học làm xong bài tập của mình, về nhà lại bắt đầu dạy Lâm Đình, giúp cô ấy bổ túc kiến thức bị thiếu.
Các cô cũng đã từng, vô cùng thân mật sống chung hai năm.
Đến sau này, Lâm Đình mắc chứng cuồng loạn, ánh mắt giống như được ngâm trong độc, cùng với cầm đồ vật này nọ đập lên người cô, dùng sức kéo tóc cô ------
Muốn nói không trách sao?
Sao có thể được.
Nhưng trong chuyện này, Lâm Đình mới là người bị hại lớn nhất.
Cả đời của cô ấy, vỏn vẹn bị hủy bởi một lần lơ là khinh suất của mẹ Lâm, sau này có được bao nhiêu yêu thương, có được bao nhiêu thứ, phát tiết bao nhiêu cảm xúc,
Đều không bù lại được.
Lâm Hề Trì rũ mắt, không biết nên đáp lại như thế nào.
Lâm Đình hình như cũng không cần cô đáp lại, rất nhanh lại nói: "Sau đó ba ba liền gọi điện thoại cho Hứa Phóng, cảm giác lời nói rất quá đáng ----- Tôi không biết em có biết không, liền nói với em một tiếng.........."
Giọng điệu của cô ấy có chút nhát gan: "Tôi cúp đây."
Lâm Hề Trì đột nhiên gọi cô ấy: "Lâm Đình."
Lâm Đình dừng lại.
"Chị có khỏe không?"
".......... Rất tốt."
"Vậy thì tốt."
"............"
"Em cũng rất tốt."
Trầm mặc một lúc.
Thật lâu sau, Lâm Đình lần thứ hai mở miệng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"........... Vậy thì tốt."
Bình luận truyện