Vị Đắc Xán Lạn
Chương 1
Trường trung học số bảy vô nhân tính. Đây là điều Hạ Bình Ý đúc kết được sau khi khai giảng hai tuần.
“Chiều tháng tám lại bắt chạy bộ, lãnh đạo trường nghĩ gì vậy?”. Dù nói vậy nhưng Hạ Bình Ý vẫn ném cuốn sách đang mở vào ngăn bàn, đôi chân dài bước qua ghế, anh tóm cổ Vương Tiểu Vĩ kéo ra ngoài.
“Cha bố cậu!”. Vương Tiểu Vĩ cao hơn một mét tám bị anh siết không thở nổi. “Cút, cút, cút. Tránh ra, tôi không đi”.
“Một thằng đàn ông to đùng lại vờ ốm trốn tập thể thao, có mất mặt không?”.
“Ai vờ ốm hả? Tôi…”.
“Biết rồi,” Vương Tiểu Vĩ chưa nói hết câu đã bị Hạ Bình Ý cắt ngang. “Cậu làm rơi chậu bonsai của em gái, bị em cậu đuổi đánh nên nhảy xuống cầu thang. Sau đó cậu đứng không vững ngã ngồi ra đất, trùng hợp là ở đó có chiếc ván trượt thằng cu tầng một để đó, cấn vào mông cậu. Nhưng đây đã là chuyện từ lúc nào rồi? Cậu vẫn còn nhớ à?”.
“Cút, cút, cút,” Vương Tiểu Vĩ bực mình sửa lại: “Loại em tôi nuôi không phải bonsai, mà là sen đá, con bé nuôi tốt lắm đó”.
“Ò, thì sen đá,” Hạ Bình Ý không thấy có gì khác biệt. “Thế thì không phải bonsai à?”
“Bon cái quần,” Vương Tiểu Vĩ hất cánh tay Hạ Bình Ý đang gác trên vai mình xuống. “Đừng có kéo tay kéo chân tôi ở đây nữa”.
Hạ Bình Ý vẫn cười nhếch mép như mọi ngày.
Khai giảng đã hai tuần, Vương Tiểu Vĩ cảm giác cậu bạn cùng bàn của mình chưa bao giờ tỉnh ngủ. Lúc nào mí mắt cũng chỉ mở lên một nửa, nhiều lắm nhiều lắm, thì là lúc thầy cô gọi lên trả lời mới chịu mở hai phần ba. Vương Tiểu Vĩ chỉnh lại cổ áo bị lệch của mình, nghiêng đầu nhìn Hạ Bình Ý. Góc này vừa hay nhìn thấy vết sẹo trên lông mày anh, rất nhạt, nhưng rất dài. Vương Tiểu Vĩ từng hỏi tại sao Hạ Bình Ý có vết sẹo này, Hạ Bình Ý không nói, nhưng Vương Tiểu Vĩ vốn hay tò mò, lần nào nhìn thấy cũng không kìm được câu hỏi.
“Cậu…”.
“Hả?”. Hạ Bình Ý quay đầu, nhìn qua lan can tầng hai về phía chiếc loa lớn ở tòa chính. Anh giả vờ ngạc nhiên, lông mày nhướng lên. “Đổi nhạc rồi này”.
Nghe vậy, Vương Tiểu Vĩ cũng nghiêng tai lắng nghe. “Ô, không mở Đài Hoa Cúc nữa à? Đây là bài gì thế?”.
Hạ Bình Ý gật đầu theo giai điệu mấy lần, không trả lời mà vung tay đi tiếp.
Một năm bốn mùa, Hạ Bình Ý không thích mùa hè nhất, vừa nóng vừa buồn ngủ.
Hành lang đông đúc, chen chúc lẫn nhau, tầm mắt của Hạ Bình Ý dao động lên xuống. Trong không gian mờ mờ, anh cảm giác chỉ đi lại thôi mình cũng ngủ được. Lúc buồn ngủ, Hạ Bình Ý sẽ phát huy sự lười đến đỉnh cao, anh lười không muốn dùng chút sức nào để kiểm soát cơ thể mình. Trong mắt Vương Tiểu Vĩ, mỗi bước chân của Hạ Bình Ý đều khiến xương cốt, khớp xương khắp người anh chấn động theo, không biết các bộ phận trong người anh có chóng mặt không nữa.
Hạ Bình Ý mệt không mở được mắt, anh há miệng ngáp thật to, một tay giữ gáy xoay cổ cho thả lỏng. Bả vai bị ép vào chật quá, tay còn lại của anh vô thức đong đưa mạnh hơn.
Vừa vung tay đã va phải người phía sau.
Hạ Bình Ý giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Anh vội vàng quay đầu, chưa kịp nhìn rõ người phía sau đã gấp gáp xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi”.
Là vì mới ngáp xong, hơi nước trong mắt vẫn chưa bay hết, hay vì ánh sáng trong cầu thang lờ mờ quá, cũng có thể là tại xung quanh quá đông người… Nhưng dù là lý do nào thì trong khoảnh khắc quay đầu ấy, tầm nhìn của Hạ Bình Ý vừa xao động vừa mơ hồ… Anh còn đang nói nốt câu xin lỗi dở dang, chàng trai trước mắt anh không nói gì, chỉ mím môi nhìn anh cười.
Do đang ở cầu thang, tiếng nói chuyện ồn ào át hết suy nghĩ, gương mặt trước mắt anh như phóng đại đến vô cùng, trở thành sự tồn tại duy nhất còn rõ ràng.
Dịu dàng.
Đây là từ xuất hiện trong đầu Hạ Bình Ý ngay lúc đó.
Trước đây anh nghĩ mấy tính từ này chỉ dùng để viết văn thôi, cho vào câu đọc lên cho hay. Anh chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình cảm nhận được hai chữ này một cách chân thực lại là trong một cái quay đầu vội vàng mà hỗn loạn, trong nụ cười của một cậu con trai.
Nếu nhất định phải hình dung sự rung động lúc này, Hạ Bình Ý chỉ có thể thuật lại hai chữ cảm thán không được văn minh lắm chợt nảy ra trong đầu mình. Như không còn dưỡng khí, Hạ Bình Ý mất đi khả năng tự kiểm soát của một người bình thường, anh ngẩn ngơ quay lại, bước xuống hai bậc thang cuối cùng.
Ra khỏi cầu thang, ánh nắng lại hắt lên mặt. Một suy nghĩ cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng và kích thích nảy ra trong đầu Hạ Bình Ý… Nếu cậu ấy là một cô gái, chắc chắn mình sẽ theo đuổi cậu ấy, cưới cậu ấy.
Ý nghĩ này không giống anh chút nào, Hạ Bình Ý giật mình. Lúc này anh hơi nghệt ra, bất giác dừng lại quay đầu nhìn. Nhưng từng hàng người mặc đồng phục tràn ra từ cầu thang, anh không còn thấy gương mặt ấy nữa.
Vương Tiểu Vĩ vẫn đang nói chuyện với anh, thấy người bên cạnh mình bỗng biến mất, cậu ta bực bội quay lại tìm. “Làm gì thế?”.
Hạ Bình Ý lập tức hỏi Vương Tiểu Vĩ: “Lớp nào có một bạn nam da trắng gọn gàng, cực kỳ đẹp thế?”
“Gì cơ?”. Câu hỏi đến bất chợt quá, Vương Tiểu Vĩ giật mình thò đầu lên ngó.
“Thì trông trắng trắng, không cao lắm, hẳn là rất…”. Hạ Bình Ý nhìn quanh hai lần, thấy biểu cảm khó hiểu của Vương Tiểu Vĩ, anh nói: “Thôi, không có gì”.
Trước lúc chạy các lớp sẽ tập trung trước, có vài học sinh phụ trách kiểm tra sẽ đến từng lớp ghi lại số người tham gia, số người xin nghỉ. Nhà trường nhất quyết bảo học sinh không thể ngồi mãi, vậy nên chỉ cần không mắc bệnh gì nghiêm trọng không đứng nổi, không cử động được thì dù có xin nghỉ cũng phải đứng bên cạnh phơi nắng. Đây cũng là lý do Hạ Bình Ý nói Vương Tiểu Vĩ, mấy cô gái có lý do nào đó không thể không xin nghỉ cũng đứng đây cả, vậy mà Vương Tiểu Vĩ lại mặt dày ngủ trong lớp.
Đến sân tập trung, Vương Tiểu Vĩ còn định đứng sang bên cạnh, Hạ Bình Ý kéo cậu ta vào hàng. Vương Tiểu Vĩ đứng đó lầm bà lầm bầm, mà Hạ Bình Ý thì vẫn chưa hoàn hồn lại từ cái nhìn vừa rồi.
Trường trung học số bảy được tách riêng ở một khu, lớp chọn lại một mình một tòa nhà hai tầng. Tầng một là nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên, tầng hai là phòng học, có tất cả sáu lớp, bốn tự nhiên hai xã hội, lớp tự nhiên và xã hội chia nhau ở hai bên cầu thang. Cả tòa chỉ có từng đó lớp, nhưng anh chưa gặp người này bao giờ mà? Lớp xã hội à?
Hạ Bình Ý đút tay vào túi, nhíu mày, hai chân nhấc lên đặt xuống, giẫm từng bước xuống vạch trắng.
Da trắng, mắt to, không đeo kính, không cao lắm, cười…
“Còn ai xin nghỉ nữa không?”. Chủ nhiệm lớp Trần Kế đứng trước hàng hô to.
“Em!”.
Trần Kế đã bắt đầu gọi cán sự thể chất rồi Hạ Bình Ý mới bất chợt hét lên, sau đó anh ngẩng đầu, giơ tay.
Vương Tiểu Vĩ đứng bên cạnh há hốc miệng trước loạt chiêu dụ địch vào tròng, ve sầu lột xác này của anh, cậu ta trợn mắt. “Đậu má?”.
Nhưng tố chất tâm lý của Hạ Bình Ý tốt hơn Vương Tiểu Vĩ nhiều, anh bình tĩnh bước ra khỏi hàng, dáng đi hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi hết.
Đến khi đoàn người xuất phát, Vương Tiểu Vĩ vẫn đang mấp máy môi chửi Hạ Bình Ý.
Mới tiết đầu giờ chiều, thật sự nắng rất to. Hạ Bình Ý không sao mở được mắt, nhưng anh vẫn cố gắng híp mắt nhìn từng hàng người chạy qua. Mà phiền một nỗi là trường họ học theo các trường khác, bắt học sinh chạy theo từng khối, gần như là người dính vào người, nên thỉnh thoảng anh không thể nhìn thấy người ở hàng bên ngoài.
Hạ Bình Ý cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ anh muốn biết cậu trai kia học lớp nào, có thể là muốn kết bạn với cậu, cũng có thể…
Sau này Hạ Bình Ý nghĩ lại, thật ra có thể lúc đó anh chỉ muốn chứng minh đó không phải một giấc mơ, thật sự có một nụ cười như vậy tồn tại trên đời.
Anh từng có cảm giác tha thiết muốn bắt được thứ gì đó này trong một thời gian rất dài ở quá khứ, cũng chưa từng trải nghiệm lại trong một thời gian rất dài.
Hạ Bình Ý đối mặt với ánh nắng, anh quay người lại. Hàng người chạy qua hô “một, hai, ba, bốn”, hô cả khẩu hiệu lớp. Hạ Bình Ý quan sát không sót gương mặt nào, dù có một góc mũi hay ánh mắt thấp thoáng qua khe hở anh cũng nhìn cho thật kỹ. Nhưng hồi lâu sau Hạ Bình Ý vẫn không thấy người kia.
Hạ Bình Ý nhăn mày, vì bị nắng chiếu vào mặt, cũng vì sốt ruột. Anh muốn dùng hết sức khắc họa gương mặt kia kỹ càng hơn, nhưng lúc này anh mới phát hiện trong cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi, anh chỉ chú ý đến gương mặt cậu ấy, bị nụ cười của cậu ấy hớp hồn. Vậy nên, Hạ Bình Ý không nhớ cả kiểu tóc của cậu ấy như thế nào.
Da trắng, mắt to, không đeo kính, không cao lắm, cười…
Hạ Bình Ý bỗng trợn to mắt.
Đám mây trôi qua che khuất mặt trời, sân tập chợt tối đi, lớp nào đó đang chạy qua hô hào câu khẩu hiệu lộn xộn gì đó, Hạ Bình Ý hoàn toàn không nghe.
Cậu học sinh đứng ngoài hàng đầu tiên chạy lắc lư, nhịp chạy có gì đó khang khác những người khác. Cậu ấy vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt hơi hơi mờ mịt, ngoài chiếc kính gác trên sống mũi, khuôn mặt không còn nụ cười kia thì cậu ấy hoàn toàn giống với ấn tượng trong đầu Hạ Bình Ý.
Ngay lúc ấy, bàn tay trong túi quần của Hạ Bình Ý siết chặt. Anh muốn cười với cậu ấy, nhưng động tác thân thiện này quá xa lạ với Hạ Bình Ý, lại thêm lúc này quá căng thẳng, thậm chí Hạ Bình Ý còn không nhếch nổi miệng.
Nhưng tốc độ chạy của hàng người không thay đổi, không ai đợi anh kiểm soát tốt vẻ mặt rồi mới chạy tiếp cả. Hạ Bình Ý thấy cậu trai kia sắp bị người bên cạnh chắn khỏi tầm nhìn của mình, anh vội vàng bước theo hai bước. Hành động bất chợt của anh khiến cô gái bên cạnh đang cúi đầu học từ mới phải giật mình, hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.
Nhận ra sự thất thố khác thường của mình, Hạ Bình Ý ho khan một tiếng rồi đứng lại chỗ.
Đến khi ngẩng đầu lại, lớp kia đã chạy xa rồi.
Nhìn thấy người kia, cuối cùng Hạ Bình Ý đã tìm lại được sự bình tĩnh và lý trí vốn có của mình. Đợi lớp mình chạy qua lần nữa, anh bắt đầu đếm những lớp đã chạy qua, rồi đợi cậu trai kia chạy qua mình lần nữa. Trong lúc chờ đợi, Hạ Bình Ý tiện thể đắp nặn lại hình ảnh trong đầu mình.
Da trắng, mắt to, mũi đẹp, miệng cũng xinh, kính…
Vậy là có đeo kính à?
Hạ Bình Ý vội vàng cúi đầu cười.
Không cao lắm, gầy, tóc hơi dài so với mấy thằng con trai khác, cười…
Vừa rồi… Không cười mà…
Nghĩ vậy, Hạ Bình Ý thấy hơi tiếc.
Vòng thứ hai, Hạ Bình Ý định vị chính xác lớp 12/8. Từ khi họ lọt vào tầm nhìn, Hạ Bình Ý đã khóa mắt vào người kia.
Nhưng lần này cậu trai ấy không nhìn anh. Không chỉ không nhìn mà còn có vẻ cố ý né tránh, mắt cứ đăm đăm nhìn phía trước.
Hạ Bình Ý không biết có phải mình đa nghi không, nhưng anh vẫn nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cậu ấy.
Cuối cùng, khi sắp chạy tới trước mặt Hạ Bình Ý, cậu nghiêng đầu về phía này. Cậu vẫn như lúc nãy, mơ màng nhìn Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý giơ tay, không giơ cao lắm, chỉ giơ cạnh người đến ngang ngực, sau đó vẫy tay với cậu. Hạ Bình Ý thề, đây là động tác và biểu cảm “dịu dàng” nhất anh từng làm từ trước đến giờ.
Ngạc nhiên là cậu trai kia vô cùng bình tĩnh, không giật mình, không sợ hãi, không có gì thay đổi trước cái vẫy tay của Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý chưa bỏ tay xuống, vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Thời gian như trôi đi rất lâu, Hạ Bình Ý hít sâu, khi anh nghĩ cậu ấy sẽ bình tĩnh chạy qua mình như vậy, cậu trai kia bỗng hơi nâng cằm, nhếch khóe môi cười với anh.
Thế nên, Hạ Bình Ý đã bổ sung nốt được miêu tả cuối cùng, cũng là quan trọng nhất.
Cười rất đẹp.
Đẹp nhất.
Hôm đó, cuối cùng Hạ Bình Ý đã gặp Kinh Xán.
“Chiều tháng tám lại bắt chạy bộ, lãnh đạo trường nghĩ gì vậy?”. Dù nói vậy nhưng Hạ Bình Ý vẫn ném cuốn sách đang mở vào ngăn bàn, đôi chân dài bước qua ghế, anh tóm cổ Vương Tiểu Vĩ kéo ra ngoài.
“Cha bố cậu!”. Vương Tiểu Vĩ cao hơn một mét tám bị anh siết không thở nổi. “Cút, cút, cút. Tránh ra, tôi không đi”.
“Một thằng đàn ông to đùng lại vờ ốm trốn tập thể thao, có mất mặt không?”.
“Ai vờ ốm hả? Tôi…”.
“Biết rồi,” Vương Tiểu Vĩ chưa nói hết câu đã bị Hạ Bình Ý cắt ngang. “Cậu làm rơi chậu bonsai của em gái, bị em cậu đuổi đánh nên nhảy xuống cầu thang. Sau đó cậu đứng không vững ngã ngồi ra đất, trùng hợp là ở đó có chiếc ván trượt thằng cu tầng một để đó, cấn vào mông cậu. Nhưng đây đã là chuyện từ lúc nào rồi? Cậu vẫn còn nhớ à?”.
“Cút, cút, cút,” Vương Tiểu Vĩ bực mình sửa lại: “Loại em tôi nuôi không phải bonsai, mà là sen đá, con bé nuôi tốt lắm đó”.
“Ò, thì sen đá,” Hạ Bình Ý không thấy có gì khác biệt. “Thế thì không phải bonsai à?”
“Bon cái quần,” Vương Tiểu Vĩ hất cánh tay Hạ Bình Ý đang gác trên vai mình xuống. “Đừng có kéo tay kéo chân tôi ở đây nữa”.
Hạ Bình Ý vẫn cười nhếch mép như mọi ngày.
Khai giảng đã hai tuần, Vương Tiểu Vĩ cảm giác cậu bạn cùng bàn của mình chưa bao giờ tỉnh ngủ. Lúc nào mí mắt cũng chỉ mở lên một nửa, nhiều lắm nhiều lắm, thì là lúc thầy cô gọi lên trả lời mới chịu mở hai phần ba. Vương Tiểu Vĩ chỉnh lại cổ áo bị lệch của mình, nghiêng đầu nhìn Hạ Bình Ý. Góc này vừa hay nhìn thấy vết sẹo trên lông mày anh, rất nhạt, nhưng rất dài. Vương Tiểu Vĩ từng hỏi tại sao Hạ Bình Ý có vết sẹo này, Hạ Bình Ý không nói, nhưng Vương Tiểu Vĩ vốn hay tò mò, lần nào nhìn thấy cũng không kìm được câu hỏi.
“Cậu…”.
“Hả?”. Hạ Bình Ý quay đầu, nhìn qua lan can tầng hai về phía chiếc loa lớn ở tòa chính. Anh giả vờ ngạc nhiên, lông mày nhướng lên. “Đổi nhạc rồi này”.
Nghe vậy, Vương Tiểu Vĩ cũng nghiêng tai lắng nghe. “Ô, không mở Đài Hoa Cúc nữa à? Đây là bài gì thế?”.
Hạ Bình Ý gật đầu theo giai điệu mấy lần, không trả lời mà vung tay đi tiếp.
Một năm bốn mùa, Hạ Bình Ý không thích mùa hè nhất, vừa nóng vừa buồn ngủ.
Hành lang đông đúc, chen chúc lẫn nhau, tầm mắt của Hạ Bình Ý dao động lên xuống. Trong không gian mờ mờ, anh cảm giác chỉ đi lại thôi mình cũng ngủ được. Lúc buồn ngủ, Hạ Bình Ý sẽ phát huy sự lười đến đỉnh cao, anh lười không muốn dùng chút sức nào để kiểm soát cơ thể mình. Trong mắt Vương Tiểu Vĩ, mỗi bước chân của Hạ Bình Ý đều khiến xương cốt, khớp xương khắp người anh chấn động theo, không biết các bộ phận trong người anh có chóng mặt không nữa.
Hạ Bình Ý mệt không mở được mắt, anh há miệng ngáp thật to, một tay giữ gáy xoay cổ cho thả lỏng. Bả vai bị ép vào chật quá, tay còn lại của anh vô thức đong đưa mạnh hơn.
Vừa vung tay đã va phải người phía sau.
Hạ Bình Ý giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Anh vội vàng quay đầu, chưa kịp nhìn rõ người phía sau đã gấp gáp xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi”.
Là vì mới ngáp xong, hơi nước trong mắt vẫn chưa bay hết, hay vì ánh sáng trong cầu thang lờ mờ quá, cũng có thể là tại xung quanh quá đông người… Nhưng dù là lý do nào thì trong khoảnh khắc quay đầu ấy, tầm nhìn của Hạ Bình Ý vừa xao động vừa mơ hồ… Anh còn đang nói nốt câu xin lỗi dở dang, chàng trai trước mắt anh không nói gì, chỉ mím môi nhìn anh cười.
Do đang ở cầu thang, tiếng nói chuyện ồn ào át hết suy nghĩ, gương mặt trước mắt anh như phóng đại đến vô cùng, trở thành sự tồn tại duy nhất còn rõ ràng.
Dịu dàng.
Đây là từ xuất hiện trong đầu Hạ Bình Ý ngay lúc đó.
Trước đây anh nghĩ mấy tính từ này chỉ dùng để viết văn thôi, cho vào câu đọc lên cho hay. Anh chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình cảm nhận được hai chữ này một cách chân thực lại là trong một cái quay đầu vội vàng mà hỗn loạn, trong nụ cười của một cậu con trai.
Nếu nhất định phải hình dung sự rung động lúc này, Hạ Bình Ý chỉ có thể thuật lại hai chữ cảm thán không được văn minh lắm chợt nảy ra trong đầu mình. Như không còn dưỡng khí, Hạ Bình Ý mất đi khả năng tự kiểm soát của một người bình thường, anh ngẩn ngơ quay lại, bước xuống hai bậc thang cuối cùng.
Ra khỏi cầu thang, ánh nắng lại hắt lên mặt. Một suy nghĩ cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng và kích thích nảy ra trong đầu Hạ Bình Ý… Nếu cậu ấy là một cô gái, chắc chắn mình sẽ theo đuổi cậu ấy, cưới cậu ấy.
Ý nghĩ này không giống anh chút nào, Hạ Bình Ý giật mình. Lúc này anh hơi nghệt ra, bất giác dừng lại quay đầu nhìn. Nhưng từng hàng người mặc đồng phục tràn ra từ cầu thang, anh không còn thấy gương mặt ấy nữa.
Vương Tiểu Vĩ vẫn đang nói chuyện với anh, thấy người bên cạnh mình bỗng biến mất, cậu ta bực bội quay lại tìm. “Làm gì thế?”.
Hạ Bình Ý lập tức hỏi Vương Tiểu Vĩ: “Lớp nào có một bạn nam da trắng gọn gàng, cực kỳ đẹp thế?”
“Gì cơ?”. Câu hỏi đến bất chợt quá, Vương Tiểu Vĩ giật mình thò đầu lên ngó.
“Thì trông trắng trắng, không cao lắm, hẳn là rất…”. Hạ Bình Ý nhìn quanh hai lần, thấy biểu cảm khó hiểu của Vương Tiểu Vĩ, anh nói: “Thôi, không có gì”.
Trước lúc chạy các lớp sẽ tập trung trước, có vài học sinh phụ trách kiểm tra sẽ đến từng lớp ghi lại số người tham gia, số người xin nghỉ. Nhà trường nhất quyết bảo học sinh không thể ngồi mãi, vậy nên chỉ cần không mắc bệnh gì nghiêm trọng không đứng nổi, không cử động được thì dù có xin nghỉ cũng phải đứng bên cạnh phơi nắng. Đây cũng là lý do Hạ Bình Ý nói Vương Tiểu Vĩ, mấy cô gái có lý do nào đó không thể không xin nghỉ cũng đứng đây cả, vậy mà Vương Tiểu Vĩ lại mặt dày ngủ trong lớp.
Đến sân tập trung, Vương Tiểu Vĩ còn định đứng sang bên cạnh, Hạ Bình Ý kéo cậu ta vào hàng. Vương Tiểu Vĩ đứng đó lầm bà lầm bầm, mà Hạ Bình Ý thì vẫn chưa hoàn hồn lại từ cái nhìn vừa rồi.
Trường trung học số bảy được tách riêng ở một khu, lớp chọn lại một mình một tòa nhà hai tầng. Tầng một là nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên, tầng hai là phòng học, có tất cả sáu lớp, bốn tự nhiên hai xã hội, lớp tự nhiên và xã hội chia nhau ở hai bên cầu thang. Cả tòa chỉ có từng đó lớp, nhưng anh chưa gặp người này bao giờ mà? Lớp xã hội à?
Hạ Bình Ý đút tay vào túi, nhíu mày, hai chân nhấc lên đặt xuống, giẫm từng bước xuống vạch trắng.
Da trắng, mắt to, không đeo kính, không cao lắm, cười…
“Còn ai xin nghỉ nữa không?”. Chủ nhiệm lớp Trần Kế đứng trước hàng hô to.
“Em!”.
Trần Kế đã bắt đầu gọi cán sự thể chất rồi Hạ Bình Ý mới bất chợt hét lên, sau đó anh ngẩng đầu, giơ tay.
Vương Tiểu Vĩ đứng bên cạnh há hốc miệng trước loạt chiêu dụ địch vào tròng, ve sầu lột xác này của anh, cậu ta trợn mắt. “Đậu má?”.
Nhưng tố chất tâm lý của Hạ Bình Ý tốt hơn Vương Tiểu Vĩ nhiều, anh bình tĩnh bước ra khỏi hàng, dáng đi hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi hết.
Đến khi đoàn người xuất phát, Vương Tiểu Vĩ vẫn đang mấp máy môi chửi Hạ Bình Ý.
Mới tiết đầu giờ chiều, thật sự nắng rất to. Hạ Bình Ý không sao mở được mắt, nhưng anh vẫn cố gắng híp mắt nhìn từng hàng người chạy qua. Mà phiền một nỗi là trường họ học theo các trường khác, bắt học sinh chạy theo từng khối, gần như là người dính vào người, nên thỉnh thoảng anh không thể nhìn thấy người ở hàng bên ngoài.
Hạ Bình Ý cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ anh muốn biết cậu trai kia học lớp nào, có thể là muốn kết bạn với cậu, cũng có thể…
Sau này Hạ Bình Ý nghĩ lại, thật ra có thể lúc đó anh chỉ muốn chứng minh đó không phải một giấc mơ, thật sự có một nụ cười như vậy tồn tại trên đời.
Anh từng có cảm giác tha thiết muốn bắt được thứ gì đó này trong một thời gian rất dài ở quá khứ, cũng chưa từng trải nghiệm lại trong một thời gian rất dài.
Hạ Bình Ý đối mặt với ánh nắng, anh quay người lại. Hàng người chạy qua hô “một, hai, ba, bốn”, hô cả khẩu hiệu lớp. Hạ Bình Ý quan sát không sót gương mặt nào, dù có một góc mũi hay ánh mắt thấp thoáng qua khe hở anh cũng nhìn cho thật kỹ. Nhưng hồi lâu sau Hạ Bình Ý vẫn không thấy người kia.
Hạ Bình Ý nhăn mày, vì bị nắng chiếu vào mặt, cũng vì sốt ruột. Anh muốn dùng hết sức khắc họa gương mặt kia kỹ càng hơn, nhưng lúc này anh mới phát hiện trong cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi, anh chỉ chú ý đến gương mặt cậu ấy, bị nụ cười của cậu ấy hớp hồn. Vậy nên, Hạ Bình Ý không nhớ cả kiểu tóc của cậu ấy như thế nào.
Da trắng, mắt to, không đeo kính, không cao lắm, cười…
Hạ Bình Ý bỗng trợn to mắt.
Đám mây trôi qua che khuất mặt trời, sân tập chợt tối đi, lớp nào đó đang chạy qua hô hào câu khẩu hiệu lộn xộn gì đó, Hạ Bình Ý hoàn toàn không nghe.
Cậu học sinh đứng ngoài hàng đầu tiên chạy lắc lư, nhịp chạy có gì đó khang khác những người khác. Cậu ấy vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt hơi hơi mờ mịt, ngoài chiếc kính gác trên sống mũi, khuôn mặt không còn nụ cười kia thì cậu ấy hoàn toàn giống với ấn tượng trong đầu Hạ Bình Ý.
Ngay lúc ấy, bàn tay trong túi quần của Hạ Bình Ý siết chặt. Anh muốn cười với cậu ấy, nhưng động tác thân thiện này quá xa lạ với Hạ Bình Ý, lại thêm lúc này quá căng thẳng, thậm chí Hạ Bình Ý còn không nhếch nổi miệng.
Nhưng tốc độ chạy của hàng người không thay đổi, không ai đợi anh kiểm soát tốt vẻ mặt rồi mới chạy tiếp cả. Hạ Bình Ý thấy cậu trai kia sắp bị người bên cạnh chắn khỏi tầm nhìn của mình, anh vội vàng bước theo hai bước. Hành động bất chợt của anh khiến cô gái bên cạnh đang cúi đầu học từ mới phải giật mình, hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.
Nhận ra sự thất thố khác thường của mình, Hạ Bình Ý ho khan một tiếng rồi đứng lại chỗ.
Đến khi ngẩng đầu lại, lớp kia đã chạy xa rồi.
Nhìn thấy người kia, cuối cùng Hạ Bình Ý đã tìm lại được sự bình tĩnh và lý trí vốn có của mình. Đợi lớp mình chạy qua lần nữa, anh bắt đầu đếm những lớp đã chạy qua, rồi đợi cậu trai kia chạy qua mình lần nữa. Trong lúc chờ đợi, Hạ Bình Ý tiện thể đắp nặn lại hình ảnh trong đầu mình.
Da trắng, mắt to, mũi đẹp, miệng cũng xinh, kính…
Vậy là có đeo kính à?
Hạ Bình Ý vội vàng cúi đầu cười.
Không cao lắm, gầy, tóc hơi dài so với mấy thằng con trai khác, cười…
Vừa rồi… Không cười mà…
Nghĩ vậy, Hạ Bình Ý thấy hơi tiếc.
Vòng thứ hai, Hạ Bình Ý định vị chính xác lớp 12/8. Từ khi họ lọt vào tầm nhìn, Hạ Bình Ý đã khóa mắt vào người kia.
Nhưng lần này cậu trai ấy không nhìn anh. Không chỉ không nhìn mà còn có vẻ cố ý né tránh, mắt cứ đăm đăm nhìn phía trước.
Hạ Bình Ý không biết có phải mình đa nghi không, nhưng anh vẫn nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cậu ấy.
Cuối cùng, khi sắp chạy tới trước mặt Hạ Bình Ý, cậu nghiêng đầu về phía này. Cậu vẫn như lúc nãy, mơ màng nhìn Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý giơ tay, không giơ cao lắm, chỉ giơ cạnh người đến ngang ngực, sau đó vẫy tay với cậu. Hạ Bình Ý thề, đây là động tác và biểu cảm “dịu dàng” nhất anh từng làm từ trước đến giờ.
Ngạc nhiên là cậu trai kia vô cùng bình tĩnh, không giật mình, không sợ hãi, không có gì thay đổi trước cái vẫy tay của Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý chưa bỏ tay xuống, vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Thời gian như trôi đi rất lâu, Hạ Bình Ý hít sâu, khi anh nghĩ cậu ấy sẽ bình tĩnh chạy qua mình như vậy, cậu trai kia bỗng hơi nâng cằm, nhếch khóe môi cười với anh.
Thế nên, Hạ Bình Ý đã bổ sung nốt được miêu tả cuối cùng, cũng là quan trọng nhất.
Cười rất đẹp.
Đẹp nhất.
Hôm đó, cuối cùng Hạ Bình Ý đã gặp Kinh Xán.
Bình luận truyện