Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 38: Có gì đó không giống…



Tôi thấy hơi nhức đầu.

Từ ngày ăn xong bữa gà lên mâm đó, Tiếu Nam ngay lập tức nhắn tin ngày ba cữ, thời gian rất cố định, tôi cũng muốn hỏi chị ta có phải lên lịch gửi tin, sáng 7 giờ, trưa 12 giờ, tối 10 giờ, dùng làm đồng hồ báo thức được luôn. Cùng lắm thì chị ta không bận tâm đến việc tôi có trả lời tin nhắn hay không, thậm chí là khi tôi nhắn tin lại, chị ta còn thèm không trả lời.

“Đây là cái chuyện gì vậy?”. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên.

“Đây gọi là mưa dầm thấm lâu”. Từ Tiếu Thiên đang lo ngồi chém giết ở máy vi tính, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn. “Chờ cho đến khi mày quen với sự tồn tại của chị ấy thì sẽ đột ngột biến mất, làm cho mày lạc lõng, chủ động đi tìm chị ấy, thế là thắng”

Tôi cầm điện thoại lên, sửng sốt, cái này là nói Tiếu Nam hay Lăng Tiêu?

“Có phải lúc đầu mày cũng chơi chiêu này với Đào Nhiên?”

“Không có, tao hỏi thẳng nhỏ có thích tao hay không, có thì nhắn tin lại, thế là nhỏ trả lời tin nhắn của tao”.

“Mày theo đuổi con gái thật dứt khoát”. Tôi vô cùng khâm phục.

“Ừ, vậy đó”. Nó nhìn tôi một cái.”Mày mà là con gái, tao đã sớm ra tay rồi, không chờ đến lượt Lăng Tiêu”

“Biến đi”

Tôi lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu điện thoại, tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lăng Tiêu, hỏi tôi có đi xem trận đấu bóng rổ của Kiều Đóa Đóa không. Tôi trả lời, thật không nghĩ phe ôm bóng bầu dục có thể qua được vòng loại môn bóng rổ.

Em không nên xem thường anh, anh đã huấn luyện cho đội bóng bầu dục kia đấu được bóng rổ. Lăng Tiêu trả lời.

Tôi có hơi buồn cười. Khoảng thời gian này toàn nghe Kiều Đóa Đóa trách móc Lăng Tiêu là càng ngày càng bắt mấy nhỏ luyện tập ác liệt hơn, xem ra là thật rồi. ‘Lúc ảnh không nể mặt mà giận lên còn đáng sợ hơn anh nữa’. Kiều Đóa Đóa hoảng loạn khóc thét mà rằng.

Tôi đang suy nghĩ lúc mình giận lên sẽ như thế nào, tôi đâu có mấy khi lên cơn chứ.

“Tao mà giận lên thì ra sao vậy?”. Tôi đá đá Từ Tiếu Thiên.

“Đất trời rung chuyển”. Nó trả lời ngắn gọn

“Tao làm đất trời rung chuyển?”

“Là nói tao đó”. Từ Tiếu Thiên nắm con chuột.”Mày mà giận lên sẽ làm tao thấy đất trời rung chuyển”

“Màu mè quá”

Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi mới lại đi qua cổng lớn trường trung học số 19, bình thường chỉ có đợi Kiều Đóa Đóa về thôi.

Trường số 19 vẫn không thay đổi gì, mới xây thêm tòa nhà, nói chứ tòa nhà cũ mang cảm giác giáo viên nói chuyện lớn tiếng xíu thôi sẽ rung chuyển rồi sập luôn, giờ đã dời sang rừng cây cạnh sân vận động rồi…

Tôi đi về phía sân bóng, thấy dáng lên Lý Hạo đang chạy như điên lại gần.

“Anh à, để em dẫn anh qua”. Miệng nó ngọt xớt, làm da gà da vịt của tôi nổi hết lên.

“Làm gì mà mày dẫn qua, đâu phải anh không biết đường”

“Anh tốt nghiệp quá một năm rồi, em sợ anh quên”. Lý Hạo nhìn tôi cười ngu.

“Có già khú đế cũng không quên nhanh như vậy được…”. Tôi không nhịn được phải nói, thấy Lý Hạo cười lại sinh khó chịu, tôi vội vàng nói thêm. “cùng lắm thì có chút thay đổi”

“Đúng vậy, đúng vậy, phá tòa nhà ma quỷ rồi”. Nó lại cười. Tôi nhận ra nhóc này dù có hơi thiếu đòn nhưng lại là đứa thành thật.

“Kiều Đóa Đóa ở đằng kia”. Lý Hạo dẫn tôi đến sân bóng, chỉ về chỗ nghỉ.

Kiều Đóa Đóa đang cùng mấy cô nhóc khác tụm lại thành vòng tròn bàn luận cái gì đó, ngồi bên cạnh là người huấn luyện cho mấy nhỏ thành vận động viên bóng rổ ưu tú, Lăng Tiêu.

Thấy tôi đi tới, Lăng Tiêu nhìn tôi cười, vỗ vỗ Kiều Đóa Đóa đang ở bên cạnh.

“Anh hai đến rồi, em còn nghĩ anh sẽ không đến cơ”. Kiều Đóa Đóa rất vui khi nhìn thấy tôi, còn đến kéo tay tôi.”20 phút nữa là bắt đầu rồi, em sốt ruột quá”

“Sốt ruột cái gì, không phải đã qua mấy trận rồi sao?”. Tôi xoa xoa vai nhỏ.

“Hôm nay đối thủ mạnh lắm nha”. Nhỏ xoay người về phía nhóm bạn, lại tiếp tục thảo luận.

Tôi nhìn qua, thấy rõ là phe bên kia cũng xêm xêm Kiều Đóa Đóa, đang squatting, mặt hướng lên trời, trong đó có hai nhỏ nhìn qua là thấy rất mạnh, người rất to.

“Kiểu này thì Kiều Đóa Đóa không phải đối thủ của người ta rồi”. Tôi ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu, lấy thuốc lá ra.

“Nghĩ biện pháp đối phó là được”. Lăng Tiêu đưa tôi cây kẹo mút. “Em định ngồi hút thuốc lá trong khuôn viên trường sao?”

“Hồi tôi học lớp 11, đến giờ đọc sách là mò ra sân trường hút thuốc đó”. Tôi bỏ kẹo mút vào miệng, bỏ thuốc lá lại vào túi, nhìn xung quanh xem có giáo viên nào mình quen không.

Trận đấu bắt đầu, Kiều Đóa Đóa lại là người đứng giữa phát bóng. Tôi hơi giật mình, lấy cánh tay huých Lăng Tiêu. “Anh phải ước chừng chứ, Kiều Đóa Đóa nhỏ người, sải tay nó có nhiêu đó thì nhảy lên cũng nhiêu thôi”

“Em đánh giá em gái mình quá thấp rồi”. Lăng Tiêu bật cười.

Lúc Kiều Đóa Đóa nhảy lên, tôi sợ hết hồn, mặc dù nhỏ phát bóng qua tay đối phương, nhưng tôi vẫn kinh ngạc, nhóc con này từ lúc nào lại mạnh như vậy?

Vừa mở màn đã hỗn loạn, dù là bên nào có bóng thì tranh nhau cũng rất ác liệt, tôi thấy thật vui mắt.

“Chuyền bóng qua!”. Lúc Kiều Đóa Đóa ôm bóng chạy qua trước mặt chúng tôi, Lăng Tiêu hô một tiếng. Kiều Đóa Đóa vội vã chạy, đưa dấu V về phía chúng tôi.

Năm phút trôi qua, tình trạng hỗn loạn đã bớt đi, bắt đầu ra dáng trận đấu bóng rổ, nhưng bên Kiều Đóa Đóa chỉ có 1 điểm, người ta đã ghi được 8 điểm rồi. Hai cô gái bên kia vóc người không cao, nhưng mà người rất to, không phòng ngự nổi họ.

“Xin được hội ý đi”. Lý Hạo không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh tôi, ưỡn người bảo Lăng Tiêu.

“Không cần vội”. Lăng Tiêu nhìn qua phe đối phương, mấy nhỏ đang nhảy nhót ăn mừng, đẩy đưa cây kẹo mút trong miệng, ngoắc một cô bé đang ngồi đối diện ở ghế dự bị, cô bé chạy đến.

“Đình Đình, một hồi anh thay Lý Diễm ra, em cứ lại gần cô nhóc to con kia, để nhỏ có được bóng, nhỏ có cầm được bóng hay không em cũng phải áp sát nhỏ, một hồi sau đập vào nhỏ, làm như nhỏ ép vào làm em bị ngã xuống”. Lăng Tiêu nói

“Hiểu rồi”. Cô bé tên Đình Đình gật đầu.

“Lúc ngã xuống đất em nằm im re nha”. Lăng Tiêu nói xong quay qua bảo Lý Hạo. “Đổi người”

Lý Hạo lập tức đứng lên ra dấu với trọng tài.

“Đây là chiến thuật quỷ quái gì của anh vậy, đưa cô bé này lên làm vật hy sinh?”. Tôi cau mày.

“Cô bé này chạy 3000 mét cũng không thở mạnh cái nào, bám rất dai, dư sức làm người khác phát điên”. Lăng Tiêu nhỏ giọng nói với tôi.

Sau khi cô bé Đình Đình kia vào thay, lập tức theo chỉ thị của Lăng Tiêu, cố xác bám lấy cô nữ sinh to con nhất ở bên kia, hình bóng không rời, như âm hồn không thể siêu thoát, một mực dính lấy, tôi nhìn cũng thấy mệt giùm, phe bên kia không cắt đuôi nhỏ được, mấy lần qua đến phần sân bên đây cũng chỉ cố ném được bóng đi, muốn đưa bóng vào rổ cũng là chuyện quá khó.

Vậy thì mục tiêu của bây giờ là xử lý cô gái to con còn lại.

“Anh định làm sao?”. Tôi hỏi.

“Đang nghĩ đây”. Lăng Tiêu ngoắc Lý Hạo đến, Lý Hạo ngoan ngoãn đến trước mặt Lăng Tiêu. “Lát nữa anh vỗ em một cái, em nhớ hô to lên”

“Được”. Lý Hạo ngồi ngay trước mặt chúng tôi.

Lát sau cô nàng to con không bị đeo bám ôm bóng chạy theo đường biên, Kiều Đóa Đóa chặn trước mặt, cản cô nàng cao to kia ngay trước mặt chúng tôi, tôi toát mồ hôi, Kiều Đóa Đóa định cướp bóng từ tay người ta?

Lăng Tiêu đột nhiên vỗ lên lưng Lý Hạo một cái, Lý Hạo phản ứng rất nhanh mà hét lên. “Ai da….”

Cô gái kia nghe được một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết, rõ là bị sững lại một chút, còn đưa mắt nhìn về chúng tôi, trong nháy mắt này, Kiều Đóa Đóa đã giật được bóng, làm cô này xém xíu ngã xuống đất.

Kiều Đóa Đóa không cầm bóng mà ném ra ngoài, bóng đi rất chuẩn xác vào tay đồng đội, sau đó phe cô bé ghi điểm, thế là toàn đội hét ầm trời.

“Đệt”. Tôi liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, thấy hơi buồn cười, đây gọi là chiêu gì.”Mẹ nó anh thật thâm hiểm, không ngờ nha”

“Không có cách khác, thực lực chênh lệch mà”. Lăng Tiêu xoa tay mình, vỗ vai Lý Hạo. “Em hét tốt ghê”

Lý Hạo được cổ vũ nên lại lên tinh thần, đứng lên nói to với phe mình.

“Thấy được không, cứ tiếp tục đánh như vậy, cố lên!!”

Thật ra khi tôi xem bên Kiều Đóa Đóa chơi bóng lần đầu, không nghĩ là mấy nhỏ có thể chơi được đến như vậy, không còn ôm bóng chạy ráo riết mà có thể đấu ra trò, còn biết phối hợp với nhau. Thật ngoài dự đoán của tôi.

Hơn nữa, chả biết có phải Lăng Tiêu ngoài dạy đánh bóng còn kiêm luôn dạy diễn trò, cô bé Đình Đình kia không biết là ngã thật hay giả bộ, để cho đối thủ mạnh nhất bên đối thủ chưa đến nửa trận đã phạm quy 4 lần.

Nghỉ ngơi giữa trận, các cô nhóc mồ hôi đầm đìa chạy đến, bàn tán rất hưng phấn, các cô bé bên đội cổ động quăng mấy chai nước đến, cứ như chào đón chiến sĩ thắng trận trở về.

“Đình Đình không cần quá sức nữa đâu, người đẹp kia đã 4 lần phạm quy, thêm lần nữa sẽ bị đuổi ra ngoài, đảm bảo lát nữa nhỏ sẽ không ở phía tấn công”. Lăng Tiêu lấy cái gậy phủi trên mặt đất. “Hai em đi chặn cô người đẹp king kong kia đi, một em chặn rổ lại, tốt nhất là ngăn cho phe kia ở ba phòng tuyến bên ngoài, để anh xem họ ghi nổi bàn ba điểm nào nữa không”

“Thêm nữa, các em đánh rất nhã nhặn, Kiều Đóa Đóa mới phạm quy một lần thôi, cứ thẳng tay, phạm quy thêm một lần nữa thì lui, đừng tranh”. Lăng Tiêu nói xong đứng dậy. “Kém 4 điểm thôi, vẫn còn hy vọng”

Tôi nâng cằm nhìn Lăng Tiêu, biết hắn cũng lâu như vậy, cho đến giờ chưa từng thấy hắn nói nhiều hết một lèo thế này, tự nhiên thấy bộ dạng này của Lăng Tiêu cũng hay ra phết.

“Anh mà cũng có lúc nói nhiều như vậy sao?”. Tôi nhìn hắn.

“Anh vốn cũng đâu phải người ít nói, ở cùng em sốt ruột quá mới không nói được câu nào”. Lăng tiêu mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm tôi.”Hơn nữa tâm trạng anh hôm nay rất tốt”.

“Vớ vẩn”. Tôi gạt tay ra, gằn giọng cảnh cáo hắn. “Mẹ nó anh đừng như vậy nữa nha”

“Ừ, hiểu rồi”. Hắn cầm chai nước lên uống một ngụm.

Đến nửa hiệp sau cho đến lúc còn vẫn ở thế giằng co, chẳng qua vấn đề là ở hai cô nàng phòng vệ, bên đối phương không còn nhiều cơ hội, lại mệt lả, hai cô nàng to con kia cũng không làm được gì, đã 4 lần phạm quy, không thể mạnh tay, chưa kể mỗi lần họ cầm bóng, Lý Hạo lại hét to “muốn rời sân không”, làm các cô chùn chân.

“Thắng rồi”. Lăng Tiêu nói.

“Còn thua 2 điểm mà”. Tôi liếc mắt xem giờ, chỉ còn 3 phút. “Mệt lả rồi còn gì”

“Không thành vấn đề”

Lúc chỉ còn một phút, Kiều Đóa Đóa lấy được bóng, vừa giữ bóng vừa vô thức nhìn sang Lăng Tiêu.

“Ném thẳng vào!”. Lăng Tiêu nói một câu.

Kiều Đóa Đóa ôm bóng chạy về phía rổ, ba người bên đối phương chặn ở ba vòng tuyến. Cả sân đấu đang điên cuồng, đám bạn học của Kiều Đóa Đóa đang dùng chai nước rỗng gõ ầm ầm.

“Không vào được!”. Tôi lấy tay xoa cằm, có hơi sốt ruột thay Kiều Đóa Đóa.

“Ba điểm!”. Lăng Tiêu đứng phắt dậy, hét về phía Kiều Đóa Đóa. Tôi bị tiếng hét này của hắn làm cho sợ nhảy dựng, giật mình quay sang nhìn hắn, đệt, tên này có thể hét lên như vậy sao, tôi chưa từng thấy hắn nói chuyện lớn tiếng nữa là.

Kiều Đóa Đóa ném dừng lại, đưa tay ném bóng đi, cầu lướt qua đỉnh đầu đối phương, làm thành một vòng cung xinh đẹp, vào rổ.

Thế mà Kiều Đóa Đóa lại ghi được 3 điểm, tôi không ngậm miệng lại được. Lăng Tiêu tươi cười vỗ vai tôi rồi đặt tay lên đó.”Bình thường ném bóng vào rổ toàn bị văng ra, hôm nay lại phát huy hơn xa người thường”

Phe Kiều Đóa Đóa muốn ăn mừng, nghĩ đến viễn cảnh bi thảm lần tiệc mừng sinh nhật kia, tôi kiên quyết từ chối, cùng Lăng Tiêu đi ra khỏi cổng trường.

“Hai đứa mình đi đâu ăn đi”. Lăng Tiêu lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

“Hôm nay tâm tình anh vui ghê nha”. Tôi nhìn hắn, tự thấy không tin vào cảm giác của mình.

“Ừ, đúng là rất vui vẻ”.

“Mấy cô bé thắng một trận mà anh vui được như thế?”

“Mấy bé ấy đâu chỉ mới thắng lần này, trước giờ vẫn thắng đó thôi”. Lăng Tiêu có chút đắc ý. “Hôm nay có em nên anh mới thấy rất là vui”

“Đâu phải tôi chỉ mới ở cùng anh lần này”. Tôi nhìn nụ cười như trẻ nít của Lăng Tiêu, tự dưng lại nổi cơn muốn đánh nhau.

“Hôm nay không giống”

“Có cái gì mà không giống?”. Tôi lầm bầm, nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng hắn ngày đó, tự nhiên đỏ mặt. “Không phải anh chiếm dụng tôi được một lần sẽ vui được vậy chứ?”

“Hả?”. Lăng Tiêu ngỡ ngàng một chút, sau đó mắt hiện lên ý cười. “Không thì em cũng chiếm dụng anh một lần vậy đi….”

“Anh biến đi cho tôi”. Tôi mắng.

“Đừng giận, đừng giận, nếu em khó chịu, cả đời này anh sẽ không can hệ gì với em”. Lăng Tiêu còn thành thật nói.

Tôi thở dài, cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ, sau đó lại không nghe lý trí mà phun ra một câu. “Thật ra thì anh như thế này là tốt lắm rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện