Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 48: Bố mặc kệ



“Anh nói chuyện cái mốc xì á!”. Tôi vừa nằm xuống, những lời kia của Lăng Tiêu lại làm tôi bật dậy, tôi xoay người mắng. “Mẹ nó anh biết gì mà nói”

Tôi rất muốn nói bộ anh nghĩ anh nói cho vài câu là ba em thủng chắc? Ổng mà không đánh chết anh, em đây theo họ mẹ luôn.

“Ra ngoài đi”. Bố liếc nhìn tôi một cái rồi bảo với Lăng Tiêu.

“Được”. Lăng Tiêu xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, bố tôi cũng xoay người theo sau.

“Thôi xong”. Tôi nằm trở lại trên giường, chắc lát nữa phòng bệnh kế bên là cho Lăng Tiêu nằm.

“Để nó nói chuyện với bố mày”. Mẹ kéo chăn lại cho tôi.”Nếu mày nói chuyện không xong, cứ để nó thử vậy”

“Mẹ…”. Tôi nhìn mẹ.”Lúc này ý mẹ ra sao…”

“Không chấp nhận nổi, nhưng cũng không có cách giải quyết, bắt mày tìm bạn gái cũng đâu có được”. Mẹ thở dài.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, quả là không thể khiến bố mẹ xiêu lòng, tôi nghĩ bụng. Kiều Đóa Đóa bước đến đầu giường tôi, tôi nghe tiếng nhỏ kéo ghế nên mở mắt ra, thấy nhỏ ngồi ngay đầu giường.

“Đừng làm như anh bệnh nằm liệt giường, anh không sao, nằm ở đây để không uổng tiền viện phí thôi”

“Anh hai, em thật không nghĩ đến đâu”. Kiều Đóa Đóa nhẹ nhàng thì thầm, cầm cái điện thoại mà Từ Tiếu Thiên đem đến thả xuống gối tôi.

“Ừ, anh cũng vậy”.

“Em vẫn hay tưởng tượng chị dâu mình sẽ như thế nào”

“Cái gì đó….em rót cho anh ly nước đi”

Tâm trạng tôi có hơi bồn chồn không yên, bố với Lăng Tiêu bảo là ra ngoài trò chuyện một chút, giờ đã hai tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng, cứ xem như lôi đầu Lăng Tiêu ra đánh đi, giờ này phải trở về bệnh viện mà lo băng bó chứ. Giờ không về thì bệnh viện hết giờ làm việc mất.

Mẹ tôi cứ ngồi mãi bên cạnh giường không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Kiều Đóa Đóa cắm đầu lo chat QQ, trừ một cô y tá đến kiểm tra xem tôi có sốt hay không thì chẳng ai đến nữa, trừ tiếng ‘tít tít’ thỉnh thoảng vang lên từ điện thoại Kiều Đóa Đóa, không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ.

“Đóa Đóa, con đi tìm bố thử xem họ đang ở đâu”. Rốt cục mẹ không thể ngồi yên.

“Vâng”. Kiều Đóa Đóa hẳn là chờ lời này từ lâu, mẹ vừa lên tiếng, nhỏ đã thu dọn điện thoại để phóng ra ngoài.

Từ Tiếu Thiên gửi đến một tin nhắn, tình hình sao rồi?

Có đột phá, nhưng không biết chiều hướng sẽ về đâu. Tôi trả lời tin nhắn cho nó, không nói đến chuyện bố đập bình trà, tôi sợ Từ Tiếu Thiên lo lắng.

Kiên trì lên. Nó bảo.

Nhất định rồi. Tôi đáp.

Kiều Đóa Đóa lòng vòng được 10 phút thì trở lại, xem chừng là không tìm được người rồi.

“Con tìm khắp bệnh viện mà không thấy, không biết họ đang ở đâu, cả WC nam cũng không có”. Kiều Đóa Đóa thất vọng nói.

“Chắc đi ra ngoài rồi, thôi đi, lát nữa gọi điện cho bố con hỏi”. Mẹ nói.

Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, tôi định chơi một tràng, ví dụ như, đừng có làm căng với bố em, nhưng không quen với chiếc điện thoại mới, gõ chữ mệt quá, cuối cùng đành gõ ba chữ: kết thúc nhanh.

Lăng Tiêu trả lời tin nhắn rất nhanh, tôi vừa thấy đã kinh ngạc.

Uống rượu.

Đây là chuyện gì vậy? Không phải đi nói chuyện sao, thế nào lại uống rượu? Tôi thấy hơi nhức đầu, vội vàng gọi điện thoại.

“Kiều Dương?”. Đầu dây bên kia của Lăng Tiêu đúng là không phải quán net, còn có tiếng nhạc.

“Nói chớ, mẹ nó anh nói chuyện với bố em đến đâu rồi? Sao mà đi uống rượu vậy hả?”. Tôi có hơi sốt ruột.

“Ngay bên cạnh bệnh viện có một quán rượu, xíu nữa là xong việc à”

“Tình hình thế nào?”

“Tối nay kể”

Còn để tôi đoán già đoán non nữa, tôi căm phẫn cúp điện thoại, bố đánh tôi vỡ đầu, thế mà lại không đánh Lăng Tiêu, còn uống rượu với anh!

Mẹ tôi nghe vụ này cũng thấy choáng, sửng sốt một lát rồi bảo.”Mẹ với Đóa Đóa về trước, mày nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói theo dõi một đêm thấy không sao thì có thể xuất viện”

“Bây giờ con xuất viện được luôn mà”. Tôi ngồi dậy, ai cũng đi hết rồi thì đến mai tôi mới biết tin tức.

“Giờ không có ai làm thủ tục cho anh đâu, tan ca hết rồi”. Kiều Đóa Đóa cười nói.

Sau khi mẹ và Kiều Đóa Đóa đi rồi, tôi cảm thấy rất buồn chán, vết thương trên đầu cũng nhói lên mấy lần, hiện vẫn thấy ê ẩm. Tôi thay đổi tư thế miết nhưng vẫn không ngủ được, chắc không an giấc nổi rồi, đành lăn qua lộn lại.

Rốt cục Lăng Tiêu cũng gọi điện đến.

“Nghỉ rồi sao? Không biết khu nội trú ở bệnh viện còn cho vào không”

“Vào con khỉ, họ không cho người vào nãy giờ rồi”. Tôi ngồi dậy.”Bố em đâu”

“Anh đưa bố em về, yên tâm đi, chỉ uống chút xíu chứ không tí bỉ đâu, không có xỉn”. Lăng Tiêu cười.”Chỉ là đứng tán gẫu mãi nên hơi oải”

“Tán gẫu cái gì, tình hình ra sao”.

“Không được tốt lắm, thái độ của bố em rất kiên quyết, cùng lắm thì về sau sẽ mặc kệ chuyện này của em”. Giọng nói của Lăng Tiêu nghe rất mệt mỏi.

“Thế nào là mặc kệ? Rốt cục là nói chuyện ra làm sao?”. Tôi không hiểu được.

“Đừng hỏi, mệt chết, em nghỉ đi, sáng mai anh qua thăm em”

“Ngày mai em xuất viện, anh còn muốn trù cho em ở đây sao?”

“Anh đón em xuất viện”

“Đệt, anh còn cù cưa với em à”. Tôi có hơi khó chịu.

“Kiều Dương à, dù em có tìm cả trăm cô gái, cũng không ai có thể tốt với em như anh”

“Dẹp anh đi”

Suốt đêm tôi không ngủ yên được, đành mở trừng mắt chờ trời sáng. Rốt cục Lăng Tiêu đã nói gì với bố tôi, anh không chịu kể, tôi cũng không truy hỏi, có lẽ bố cũng sẽ không tiết lộ gì với tôi. Lăng Tiêu bảo bố tôi sẽ mặc kệ chuyện này, tôi không biết được cái mức độ mặc kệ này là đến đâu, nhưng ít ra nó cũng là một khởi đầu, dù tôi chẳng rõ là chuyện tốt hay xấu.

Thời gian bắt đầu cho thăm bệnh vào buổi sáng là 7:30. Lăng Tiêu xuất hiện ở phòng bệnh vào 7:35.

“Sớm vậy, không cho em đây ngủ thêm xíu nào”. Tôi nằm trên giường oán giận.

“Hẳn là em không ngủ được, anh đến sớm một chút để bên em”. Lăng Tiêu bước đến bên giường, hôn lên mặt tôi một cái.

Tôi ngửi thấy được mùi hương quen thuộc trên người Lăng Tiêu, thật ra chỉ mới có hai ngày không được gặp anh, nhưng hương vị này làm tôi nhung nhớ, tôi dang tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Lăng Tiêu dừng một chút, nghiêng người ôm chặt tôi.

Tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền đến từ hành lang làm tôi không dám, hôn hai cái xong tôi đẩy anh ra.

“Chắc làm thủ tục xuất viện được rồi”

“Anh đi làm cho”. Lăng Tiêu vỗ vỗ lên mặt tôi, xoay người bước ra ngoài.

Tôi đi hai vòng trong phòng bệnh, không có gì để thu dọn, tôi còn chẳng thay quần áo, hôm qua cứ mặc y nguyên mà ngủ, trừ cái điện thoại di động ra, chẳng có gì để mang đi.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ bảo là tôi sẽ tự về nhà, không cần đến bệnh viện.

Tôi lắc lắc đầu, hình như có gì đó không ổn. Buổi sáng bác sĩ có đến cầm bút lắc lư trước mặt tôi, hỏi tôi có thấy rõ không, vì bị đập một cái như vậy thường hay choáng một chút, sau đó bảo tôi là không có vấn đề gì đâu.

“Đi thôi”. Lăng Tiêu bước vào, cầm mấy tờ hóa đơn.

Lúc về đến nhà, mẹ và Kiều Đóa Đóa đã đi, chỉ có bố tôi ngồi ở phòng khách, cửa không khóa, tôi đẩy thẳng vào.

Thấy tôi bước vào, bố động đậy, hỏi tôi một câu. “Đầu thấy sao rồi”

“Không có gì đâu ạ”.Tôi lấy tay vỗ đầu hai cái, thiếu chút nữa đau đến xây xẩm.”Bác sĩ nói hoàn toàn không sao cả”

“Mày trở về trường học đi”. Bố ném chìa khóa lên trên bàn, đứng lên, định bước vào phòng đọc sách.

“Bố…”. Tôi gọi bố lại, không biết có nên hỏi một chút về chuyện ngày hôm qua hay không, hoặc là nên nói thẳng con xin lỗi, con cảm ơn chẳng hạn.

“Đừng nói, chẳng có gì để nói hết”.Bố quay lưng về phía tôi.”Chuyện này bố mặc kệ, nhưng sau này lỡ có gì mày không chịu nổi, đừng về nhà than vãn”.

“…Thật xin lỗi”

“Về trường học đi”

Bố bước vào phòng đọc sách, đóng cửa lại, để mình tôi đứng thẫn thờ trong phòng khách. Mãi một lúc sau tôi mới xác nhận rằng bố mẹ tôi giống nhau, đều không thể thông cảm chuyện này, nhưng cuối cùng đều quyết định mặc kệ.

Tôi cầm lấy chìa khóa, khóe mắt ươn ướt, cảm thấy rằng cho đến cùng mình đã làm tổn thương bố mẹ rất nhiều.

Tôi không thể ở nhà, bố cứ nhốt mình trong phòng đọc sách mà buồn bực, tôi còn thấy mình không cách nào đối mặt bố, cho nên thẫn thờ một hồi lại quyết định trở về trường.

Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho Từ Tiếu Thiên, tôi nói mình đang trở về trường.

“Giải quyết xong rồi à?”. Từ Tiếu Thiên khá giật mình.

“Xem như là đã giải quyết xong đi, đại loại vậy”. Tôi nói.”Tao nhắc trước cho mày biết, lát nữa thấy tao đừng có hết hồn đó”

“Mày thay đổi hình tượng hả?”

“À, nói chung là có hơi khác lạ”. Tôi sờ cái đầu quấn băng của mình.

“Để xem mày trở lại như thế nào rồi tao mới tính đến chuyện có nên hết hồn hay không”

Mặc dù tôi đã báo trước cho Từ Tiếu Thiên nhưng đến khi đứng trước cửa phòng, nó vẫn há hốc mồm, cả buổi không khép lại được.

“Đệt, có cần làm quá vậy không, nhìn đủ chưa”

“Cái này là ra làm sao? Bố mày đánh hả?”. Từ Tiếu Thiên nhảy từ giường xuống, không thèm mang dép chạy luôn đến trước mặt tôi, túm đầu tôi đưa qua đưa lại để xem xét.

“Nói nhỏ chút coi!”. Tôi nhỏ giọng lại. Uy ca với Trần Chí Xa còn đang ngủ, tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào cho tụi nó biết về chuyện cái đầu này.

“Bố mày quả là không nương tay…”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng, hết sức cảm khái.

“Không nghiêm trọng đâu, tại băng bó nên nhìn hơi ớn thôi”

“Giải quyết xong chuyện chưa?”

“Không giải quyết được hết, mà như là cũng không có cách giải quyết hết chuyện, nói chính xác là mặc kệ đó”

“Từ từ hãy tính, việc này rõ ràng là không thể giải quyết được trong một ngày một bữa”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi.

Tôi đang định nói tao sợ là cả đời này vẫn sẽ như vậy, đột nhiên nghe được tiếng thét to.

“Móa ơi, Kiều Dương, ai làm cho đầu mày ra như vậy”

Phòng ký túc xá đang yên tĩnh đột nhiên lại ầm ĩ lên như vậy, tôi bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa quỳ luôn xuống đất, đầu lại đau ran. Tôi nhìn sang Uy ca, chẳng biết gã đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi ở đầu giường nhìn tôi trân trân.

“Té lộn nhào đập đầu xuống cạnh bàn”. Tôi bịa chuyện cho xong.

“Sao quấn băng thành như vậy, có khâu vá gì không”

“Không sao, cũng mấy mũi, hai ngày nữa cắt chỉ được”.

Tôi ngồi xuống ghế, thong thả trả lời cả dàn câu hỏi của Uy ca cùng Trần Chí Xa. Hồi lâu sau Uy ca đưa ra kết luận.”Mày nên vận động cho nhiều lên, cứ xìu xìu ển ển mới ra nông nổi”.

“Ừ, tao biết”. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lời giáo huấn.

Đợi cho đến khi bọn nó mất hết hứng thú với chuyện cái đầu của tôi, tôi nằm dài trên giường, nhắn tin cho Lăng Tiêu, em về trường học rồi.

Lăng Tiêu nhanh chóng gọi lại.”Hôm nay có lên lớp không?”

“Chi vậy”

“Em nói ‘chi vậy’ là sao, không muốn gặp anh à”.

“Hẹn hò hả?”. Tôi nói nhỏ.

“Em mà cũng nói lời này sao?”. Lăng Tiêu hớn hở.”Lát nữa ăn cơm chung đi, rủ Từ Tiếu Thiên với Đào Nhiên nữa”.

“Tiểu Từ”. Tôi đá đá chân tên Từ Tiếu Thiên đang chuẩn bị mở máy online.”Ăn cơm chung, rủ Đào Nhiên nha”

“Được, cảm tạ ân nhân hả?”

“Tiểu Từ”

“Hả?”

“Cảm ơn nhiều. Không riêng gì chuyện này”

“Tao chỉ có thể giúp được cho mày vậy thôi”

“Vậy là đủ rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện