Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 180: Quần áo mới



Thành Trường Hà rất lớn, cư dân thường trú trong thành đã vượt qua năm chục ngàn người, mấy người Vu Dương, Khoa Lặc là kẻ ngoại lai, muốn nghe ngóng tin tức trong thành vô cùng khó khăn.

Kalamunda đối với thành muối vô cùng quan trọng, quả trứng thần duy nhất còn lại 3năm đó không hiểu sao mất tích, thủ lĩnh và đại vu thành muối tức giận, trừng phạt không biết bao nhiêu người chịu trách nhiệm trông coi trứng thần, cả thành muối gần như máu chảy thành sông, rất nhiều đại nô lệ chủ một đêm bị đoạt đi tài phú trở thành nô lệ. Màn mưa máu gió tanh đó kéo dài hơn nửa năm, mới chậm rãi ngừng lại.

Về sau, khi tin tức Kalamunda bị mất truyền ra, địa vị ưu thế và uy vọng trong các bộ lạc siêu cấp vốn có của thành muối cũng bị đả kích nghiêm trọng, mộng tưởng muốn nuốt chửng thành dực hổ và mấy bộ lạc siêu cấp khác gần đó, lập nên vương quốc của thủ lĩnh cũng hóa thành ảo mộng.

Trải qua điều tra tìm manh mối liên tục của cấp cao thành muối, cuối cùng xác định trứng thần bị loại dực long nào đó trộm đi, dực long phần lớn hung tàn, cho dù trứng thần thật sự rất may mắn được dực long cá biệt thương con trộm đi, đợi trứng nở ra phát hiện căn bản không phải con của mình__ Kalamunda mới sinh không có cánh, Kalamunda khi tới gần kỳ thành niên mới sẽ chậm rãi mọc cánh__ ôn hòa một chút có thể sẽ đuổi nó ra khỏi ổ của mình, hung tàn thì dứt khoát ăn nó luôn. Kalamunda trước khi thành niên, trừ huyết mạch vô cùng đặc biệt hơn nữa huyết mạch của nó đối với thú nhân vu giả có tác dụng cực kỳ quan trọng ra, lực công kích của bản thân nó rất yếu, hơn nữa sinh trưởng chậm chạp, quanh năm duy trì hình thái ấu thú, nếu không được che chở và chăm sóc, nó căn bản không cách nào một mình tồn tại ở thế giới bên ngoài.

Cho nên, sau khi trứng thần mất tích, thành muối liên tục tìm một hai năm cũng không phát hiện bất cứ tin tức nào về Kalamunda, thủ lĩnh và đại vu đều quả đoán Kalamunda đã triệt để biến mất khỏi thế giới này rồi.

Vu Dương nằm mơ cũng không ngờ được, hắn cư nhiên cảm nhận được khí tức của Kalamunda ở thành Trường Hà.

Kalamunda đối với bộ lạc mà nói thật sự quá quan trọng, bất kể Kalamunda xuất hiện ở thành Trường Hà có phải là con bị mất ở thành muối lúc trước không, họ đều phải không tiếc mọi giá để đạt được nó!

Bị hai ngọn ‘núi lớn’ khống chế hóa hình và sắp nhập học đè tới mức có hơi bất mãn, Kala mập có chút bi thúc nhìn cái lỗ do đuôi mình chọt rách trên quần mới, nghẹn lòng cực điểm, nó một chút cũng không muốn mặc quần nó muốn mặc váy đỏ xinh đẹp! Đừng hiểu lầm, Kala chỉ đơn thuần cảm thấy váy càng tiện hơn, cho dù thỉnh thoảng biến thân thất bại, cũng không cần lo lắng váy sẽ bị chọt lủng, mặc cũng đơn giản, đi nhà xí càng tiện, leo cây ăn vụng trái cây cũng không cần lo lắng móc phải quần về nhà bị mắng. Kalamunda chưa từng mặc qua váy, không hề biết, kỳ thật mặc váy leo cây, váy còn dễ bị móc hư hơn cả quần.

Ngô tiểu Nặc tuy đã bị Bạch đại miêu bẻ cong, nhưng nội tâm y vẫn là một linh hồn thuần nam nhân, con trai làm sao có thể mặc váy, loại suy nghĩ này tất phải bóp chết ngay từ trong nôi! Nhưng Kala hiện tại vẫn không khống chế biến thân được, quần thường xuyên bị đuôi chọt lủng, cho dù hiện tại Kala vẫn là tiểu đậu đinh thân ba khúc, cả ngày lộ mông bên ngoài cũng không hay.

Thế là, Ngô Nặc chỉ có thể nghĩ biện pháp điều hòa, lên hệ thống giao dịch mua cho Kala một bộ cổ trang tơ lụa.

Trong mười năm nay, bộ lạc Trường Hà không chỉ dệt ra vải bố, vải, năm ngoái, đứa trẻ tốt nghiệp xong ra ngoài lịch lãm chiếu theo miêu tả trên sách, đã mang về cho Ngô Nặc một loại trùng giống như tằm, Ngô Nặc để người nuôi dưỡng và thành công dệt ra được tơ lụa, vì từ năm ngoái mới bắt đầu nuôi loại tằm này, giống tằm người đó mang về cũng không nhiều, đến năm nay tơ nhả ra cũng chỉ đủ làm một bộ quần áo mà thôi. Những tơ lụa đó, tự nhiên toàn bộ đều cho lão đại vu lớn tuổi.

Chẳng qua, bộ lạc có thể tự mình sản xuất tơ lụa, Ngô Nặc mua tơ lụa từ hệ thống so với mua áo bông bình thường rẻ hơn nhiều lắm.

Ngô Nặc chỉ từng thấy người khác mặc cổ trang trên phim hoặc khu giao dịch, y đối với các kiểu dáng của cổ trang cùng cách mặc hoàn toàn không thông, mua đồ về rồi, giày vò cả nửa ngày mới miễn cưỡng mặc được cho Kala mập.

Trên tà dài màu đỏ, dùng chỉ tơ đen thêu ở cổ áo tay áo rất nhiều hoa văn tinh mỹ, đỏ đen đan xen kiểm soát không tốt rất dễ tạo thành già dặn, nhưng mặc lên người Kala lại thích hợp bất ngờ, nhóc con có da vô cùng trắng, được y phục màu đỏ tô điểm, trở nên đặc biệt môi hồng răng trắng, hoa văn màu đen cũng không già dặn quá, ngược lại điểm thêm mấy phần thần bí hoa lệ, thắt thêm thắt lưng nhỏ, mang giày nhỏ màu đen, tiểu dã nhân bán lõa bình thường mặc ‘quần hở đáy’ thoáng cái cao lớn lên được chưa! Ặc, được rồi, đầu trọc nhìn vào vẫn hơi quái dị tí.

Nhưng, cái này không trở ngại vui mừng của Kala đối với quần áo mới, nhóc rất yêu đẹp đó, đứng trước gương đồng soi rồi lại soi, vui không tả được. Đại khái là vì quá yêu thích bộ đồ này, hôm đó nó cẩn thận rồi cẩn thận, cả ngày đều không căng rách đồ, quả thật vừa vui vừa mừng.

Nhưng, ngày hôm sau bộ đồ này đã bị Vu Nặc mama thu đi, sau đó Bạch a ba có thêm một bộ đồ mới còn đẹp hơn nó.

Mama thiên vị ╭(╯^╰)╮.

Qua mấy ngày, Kala lại cao hứng, vì Vu Nặc mama cho nó rất nhiều bộ đồ mới. Tuy đều không đẹp như của ba, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Kala là đứa trẻ rất dễ thỏa mãn ︿( ̄︶ ̄)︿. Sản lượng quả bố cao, vải dệt ra độ thoải mái không phân trên dưới với vải bông, nhưng nó giống vải bông, không có cảm giác trơn trợt như lụa. Dùng loại vải này, đặc biệt là vải lam nhuộm màu nhạt, phỏng theo kiểu vạt dài cắt may xong, cổ áo tay áo không có bất cứ họa tiết nào, về kiểu dáng còn cải biến không ít. Khi mặc lên người Kala, lại phối với cái đầu trọc lóc bóng loáng của nó, ặc, nhìn sao cũng giống tiểu hòa thượng.

Mỗi lần Kala mặc bộ đồ này, lại nhồm nhoàm nhai chân chim thịt, Ngô Nặc luôn có cảm giác tiểu hòa thượng lén phá giới, nhưng nhóc con má phồng cao, miệng nhỏ động động, nhìn sao cũng thấy manh.

Con nhà ta quả nhiên là soái manh soái manh mà.

Ba ba ngốc Nặc chẳng qua là muốn cho con bộ đồ giấu được đuôi che được mông, không ngờ lại khiến bộ lạc Trường Hà có thêm một kiểu trang phục mới.

Ở cổ đại nước Z, đồ vạt dài vốn nam nữ đều mặc được, so với áo chữ T quần dài đơn giản cùng đầm dài ngắn phổ thông, kiểu này phức tạp, nhưng mặc lên rồi lại là cái đầm hiệu quả cực tốt, lập tức trở thành kiểu mốt trong lòng các cư dân thành Trường Hà.

Theo sau Kala, có Bạch đại miêu một thân áo vạt dài nền đen viền đỏ, luôn thỉnh thoảng mặc vào khoe khoang một chút. Bạch đại miêu vai rộng eo thon chân dài với thân hình tỷ lệ hoàn mỹ, cho dù mặc đồ ăn mày cũng có thể mặc ra kiểu ra hình, bộ đồ vạt dài hoa mỹ này mặc lên, Ngô tiểu Nặc còn nhìn thẳng tắp suýt nữa không kiềm nổi, (Bạch đại miêu: Là căn bản không thể kiềm nổi ︿( ̄︶ ̄)︿) những người khác càng khó thể dời được mắt.

Chỗ nào còn quần áo giống vậy, cho một bộ!!!

Bạch đại miêu biểu lộ tận tình bá khí hoa mỹ của bộ trang phục này, nhưng, hắn tuyệt đối không nói cho bất cứ ai biết, mùa hè mặc hai lớp áo, còn màu đen, chua sướng thế nào. ╮(╯▽╰)╭

Cái đẹp rất nhiều lúc cần phải trả giá.

Trong mười năm, vì phân công lao động không ngừng biến hóa, lại thêm Ngô Nặc vô cùng cổ vũ mọi người động não, trong bộ lạc có rất nhiều người được khai quật thiên phú, ánh mắt các thổ dân không rộng như người hiện đại, nhưng tư duy của họ cũng không bị bó buộc bởi các loại nhân tố, luôn sẽ có suy nghĩ bay đi rất xa.

Một loại trang phục hoàn toàn mới xuất hiện, giống như mở ra một cánh cửa tới thế giới mới.

Chưa được mấy ngày, trong tiệm quần áo ở thành Trường Hà có thêm rất nhiều kiểu dáng quần áo mới, có vài cái giống kiểu vạt dài, có vài cái hơi cải biến, trở nên càng thích hợp làm việc hoặc cưỡi ngựa. Kiểu dáng quần áo mới lạ đẹp đẽ, lại có chiêu bài sống Bạch đại miêu, kiểu dáng quần áo mới bán đắt như tôm tươi, cho dù chủ tiệm liên tục thêm vào nhân thủ may đồ, vẫn thường bán hết hàng.

Quần áo ở tiệm đều không rẻ, các giống cái khéo léo biết giữ nhà sẽ không tiêu tiền oan uổng như thế. Các cô sẽ nghĩ cách học được cách cắt may kiểu dáng mới, bộ lạc Trường Hà không thiếu nhất chính là giống cái khéo tay, lúc trước da thú của bộ lạc Trường Hà chính là chế tác được tươi sáng nhất xinh đẹp nhất, hiện tại phát huy tay nghề khéo léo đó lên cắt may quần áo, hơn nửa tháng ngắn ngủi, gần một nửa người trong thành đã mặc quần áo mới.

Chẳng qua, đối với các thổ dân nguyên thủy đã quen mùa hạ chỉ mặc cái đầm da thú nhỏ mà nói, quần áo mới đẹp thì đẹp, nhưng mặc vào không chỉ nóng phát hoảng, còn cảm thấy bó tay bó chân, chất vải màu trắng lại đặc biệt dễ dơ, mặc rồi muốn làm chút việc cũng không tiện.

Từ bỏ sao, nhưng đồ này mặc vào quả thật rất đẹp, không nỡ.

Làm sao đây?

Khi không làm việc thì mặc vậy! Khi cần gặp bạn gặp khách đi thân cận kết hôn thì mặc vậy!

Dần dần, kiểu dáng đồ mới không những không bị đào thải, ngược lại trở thành chính trang tất yếu của mọi người, sau đó theo kỹ năng ‘thêu hoa’ được điểm sáng, các loại chính trang cũng dần càng lúc càng diễn tiến theo hướng hoa lệ.

Tuy đối với các thổ dân thế giới thú nhân quá mức cao to uy mãnh, rất khó tỏa ra được sự phiêu dật ưu nhã của loại trang phục này, nhưng không đến mức tổn hại mắt như ‘mặc đầm lộ chân lông’ của họ lúc trước.

Loại trang phục cổ phong mới mẻ này rất được hoan nghênh, nhưng áo chữ T quần dài Ngô Nặc mang tới sớm nhất vẫn có cơ bản tiếp nhận rất sâu, được kiểu trang phục mới khai phá, các giống cái khéo léo cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi kiểu dáng đơn giản của áo chữ T quần dài, dần dần, sơ mi nút cài cúc xuất hiện, Đường trang cũng xuất hiện, sau đó, từ lúc chất liệu cắt may quần áo nhiều lên, trang phục kỵ sĩ hoa lệ tinh mỹ cũng ra đời, tây trang cắt may linh hoạt cũng ra đời…

Đương nhiên mấy cái này đều là về sau.

Mấy người Khoa Lặc đang cấp thiết muốn tìm Kalamunda căn bản không chú ý đến biến hóa trang phục trong thành Trường Hà, họ tốn rất nhiều tâm tư phí vô số tâm huyết, nghĩ mọi biện pháp trong thành vẫn không thể nghe ngóng bất cứ tin tức nào của Kalamunda.

“Vu Dương đại nhân, liệu có phải ngài cảm giác sai rồi, nói không chừng ở đây căn bản không có Kalamunda…” Nhiều ngày nay, căn bản không nghe ngóng được chút xíu tin tức nào, Ba Đán nóng tính lại không giỏi che giấu suy nghĩ nội tâm cuối cùng nhịn không được nói ra suy nghĩ của mình.

Nếu bộ lạc này thật sự có Kalamunda, sao có thể không một ai biết được? Phải biết tác dụng của Kalamunda là…

“Sẽ không sai, khí tức xuất hiện hôm đó chính là Kalamunda!” Tuy nhiều ngày nay không tìm được chút tin tức nào về Kalamunda, nhưng cuồng nhiệt trong mắt Vu Dương không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

Chỉ cần đạt được Kalamunda, thì hắn có thể trở thành vu giả cường đại nhất, Khoa Lặc cũng có thể trở thành thú nhân cường đại nhất, thành muối sẽ xuất hiện vô số chiến sĩ thú nhân thức tỉnh huyết mạch thiên phú, vương quốc… sẽ còn xa sao?

“Vu Dương nói không sai, lẽ nào mấy đứa không phát hiện, trong thành Trường Hà có rất nhiều thú nhân thức tỉnh huyết mạch thiên phú sao? Trừ Kalamunda, còn ai có thần lực này nữa!” Trong mắt Khoa Lặc lấp lóe ánh sáng khác lạ.

Ba Sa càng thêm cẩn trọng nói ra lo lắng của mình: “Vậy có thể có khả năng, Kalamunda đã bị họ…”

Cô làm động tác cắt cổ.

“… Cho nên, chúng ta phải tranh thủ thời gian!” Khoa Lặc siết chặt nắm tay.

Mấy người thấp giọng nói chuyện ngoài thành Trường Hà, không chú ý thấy, sau khi họ đi, trong lùm cây không xa đó, có một bóng mờ lặng lẽ chui xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện