Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 185: Địa lao
Thành Trường Hà rất lớn, đang vào kỳ giao dịch mạnh trong năm, mỗi năm có lượng lớn người ra vào thành, nhiều thêm mấy người hay ít hơn mấy người, căn bản không có ai chú ý.
Ba Đán mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện xung quanh một vùng tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón, dưới thân là mặt đất và cỏ khô ẩm ướt, mũi ngửi được toàn là mùi mục thối nồng nặc.
Đây là đâu?
Hắn lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo hơn.
Hắn nhớ hai ngày trước người quán trọ nói với họ, thời gian thành Trường Hà cung cấp nơi ăn ở miễn phí cho họ đã kết thúc, nếu họ muốn tiếp tục ở lại nhà trọ thì phải trả tiền.
Tiền tệ thông dụng bên thành muối là trai châu và muối thô, ở thành muối và thành dực hổ cùng bộ lạc lớn nhỏ xung quanh, trai châu và muối thô cũng giống như tiền tệ ở thành Trường Hà, có thể trao đổi được đủ thứ. Muối thô không dễ mang theo, nhưng trai châu rất nhỏ, ở thành muối, thông thường một hạt trai châu có thể đổi được một lọ muối thô, lần này khi họ ra ngoài lịch lãm, mang theo không ít trai châu.
Trên đường họ gần như không hề dùng đến những trai châu này, họ vốn cho rằng số trai châu đó có thể chống đỡ được họ tiếp tục sống ở thành Trường Hà một thời gian, ít nhất có thể chống được đến lúc họ tìm được Kalamunda. Ai biết trong thành Trường Hà chỉ nhận tiền tệ do bộ lạc Trường Hà phát hành, căn bản không cần trai châu. Trong thành Trường Hà to lớn, chỉ có một hai tiệm nhỏ chuyên bán trang sức trang phục, thấy trai châu lóng lánh xinh đẹp, có thể lấy ra làm dây chuyền và trang sức, nguyện ý thu mua, nhưng giá họ đưa ra thật sự quá thấp, một viên trai châu chỉ có được một đồng, mười trai châu mới được một tệ.
Trong thành Trường Hà, một tệ có thể đổi được một cân muối tuyết, một cân muối tuyết và một ống muối thô không chênh gì, tính theo cái giá đó, giá của trai châu bị hạ đến chỉ còn một phần mười ban đầu.
Trai châu họ mang theo không ít, nhưng với cái giá này, cũng không đổi được bao nhiêu tiền.
Khi họ đang do dự không quyết, có một thú nhân vóc dáng không cao kiến nghị với họ, cùng nhau tổ đội vào Hắc Sắc Sâm Lâm săn bắt, trong thành có nơi chuyên môn thu con mồi, giá không thấp, nếu vận khí tốt, một ngày có thể kiếm được trên trăm tệ.
Nhưng Hắc Sắc Sâm Lâm hiện tại là địa bàn của thành Trường Hà, không phải người của bộ lạc Trường Hà, hoặc không có người thành Trường Hà dẫn vào, người ngoài không được phép tiến vào, một khi bị thủ vệ thành phát hiện, nhẹ thì tịch thu con mồi, nặng thì nhốt vào ngục giam.
Nói đến ngục giam, rất nhiều người trong thành Trường Hà đều vô cùng sợ hãi kiêng kỵ. Thành Trường Hà dần phát triển, bao nhiêu nhân tố không hài hòa sẽ nảy sinh, luật pháp ước thúc tất nhiên phải đi kèm với trừng phạt mạnh mẽ hữu lực, thế là ngục giam liền ra đời.
Luật pháp thành Trường Hà về tổng thể mà nói vẫn khá buông lỏng và nhân tính hóa, phạm chút sai vặt bị bắt nộp chút tiền phạt hoặc làm việc công một thời gian là được. Nhưng nếu xuất hiện sai lầm kiểu trọng tội về tính nguyên tắc ví dụ như trốn thuế lậu thuế, cố ý đả thương người, tiết lộ cơ mật bộ lạc vân vân, thì sẽ trực tiếp bị nhốt vào nhà giam.
Tội trạng khác nhau sẽ có tiêu chuẩn xử phạt khác nhau, thời gian chịu phạt, phạm nhân chịu phạt trong lúc đó sẽ bị đoạt đi thân phận cư dân, địa vị của kẻ tội phạm còn thấp hơn cả nô lệ, hơn nữa sẽ bị bộ lạc phân đến chỗ bẩn nhất, nguy hiểm nhất làm việc, giờ làm việc mỗi ngày còn dài hơn nô lệ, nhưng không có bất cứ thù lao nào.
Đương nhiên, nếu phạm tội nghiêm trọng hơn, sẽ trực tiếp bị chém đầu xử chết.
Loạn thế dùng trọng điểm, bộ lạc Trường Hà hiện tại tuy không tính là loạn thế, nhưng cũng còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn thái bình thịnh thế, nơi luật pháp nên nghiêm thì tuyệt đối không thể buông lỏng.
Khi đó, mấy người Ba Đán do dự một chút, vốn không muốn gây thêm phiền toái, nên đồng ý với thú nhân thấp bé đó tổ đội vào Hắc Sắc Sâm Lâm săn bắt.
Thú nhân thấp lùn đó còn mang theo ba đồng bạn, bốn người họ đều là thú nhân nhược thú, nhóm Ba Đán ỷ mình là thú nhân cấp mãnh thú, Khoa Lặc và chị gái Ba Sa đều đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, so với thú nhân bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, căn bản không lo lắng bốn thú nhân nhược thú đó dám gây bất lợi cho mình.
Trên đường, bốn thú nhân đó vẫn rất thành thật, họ tựa hồ thường xuyên vào Hắc Sắc Sâm Lâm săn thú, rất dễ phát hiện dấu vết con mồi, thậm chí họ còn rất may mắn phát hiện ra một đàn nai sừng. Nai sừng vóc dáng không tính là lớn, nhưng khó nuôi dưỡng, có điều máu nai thịt nai sừng nai đều có công hiệu kỳ diệu không thể nói rõ, vì thế, giá nai sừng trong thành Trường Hà sớm đã tăng lên giá của một con bò man.
Một con nai sừng có thể đổi được mười tệ, họ săn được đủ hơn hai mươi con, mọi người đều cực kỳ cao hứng.
Thú nhân nhược thú dẫn đầu mang họ vào rừng đề nghị mọi người ở bên ngoài giải quyết cơm tối xong hãy về thành, sau đó mọi người liền đi tìm một nơi, lấy mấy con mồi chất lượng không tốt lắm ra nướng.
Bản lĩnh săn thú của mấy thú nhân đó chẳng ra sao, nhưng thịt nướng ra thật sự mỹ vị.
Hồi tưởng lại thịt răng dài nướng tới vàng giòn thơm phức, rắc lên một chút điều vị và hương liệu đặc trưng của thành Trường Hà, Ba Đán nhịn không được nuốt nước miếng, bụng phát ra tiếng ọt ọt.
Hắn nhớ bản thận gặm luôn hai con răng dài lớn, còn ăn một cái chân dê sừng, sau đó, sau đó… tỉnh lại thì đã ở chỗ tối thui không mặt trời này.
“Chết rồi, nhất định là bốn tên đáng chết đó!” Ba Đán hậu tri hậu giác hô một tiếng, hắn muốn đứng lên, kết quả phát hiện sức lực của mình hình như bị rút sạch đi rồi, ngay cả sức nhấc tay lên cũng không có.
Đúng lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới tiếng soàn soạt, một lát sau, một tia sáng rọi vào, nhờ tia sáng leo lắt đó, Ba Đán cuối cùng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh__ một cái hầm (tù) thấp lùn ẩm ướt, xung quanh là tường dày dùng gạch đặc biệt của thành Trường Hà xây nên, chính diện còn có một cánh cửa sắt không lớn, ngoài cửa truyền tới một chuỗi tiếng bước chân nặng nề, không bao lâu, dưới cửa sắt mở ra một lối nhỏ, một cánh tay lớn lông lá đưa một chậu thức ăn nấu dính chùm vào trong.
“Anh là ai, thả tôi ra! Tên chết tiệt, luật pháp thành Trường Hà các người không phải rất nghiêm sao? Các người lén nuốt trộm thức ăn của chúng tôi, còn nhốt chúng tôi ở chỗ quỷ này, không sợ bị luật pháp của các người chế tài sao?” Ba Đán gầm lớn, hắn liều mạng bò tới cạnh cửa sắt, trong lòng phẫn hận cực điểm.
Keng một tiếng, lỗ nhỏ trên cửa sắt đóng lại, tiếng bước chân tiếp tục vang lên, không ngừng có tiếng keng phát ra, rất nhanh, không xa truyền tới một tiếng la tức giận.
Ba Đán nghe được âm thanh quen thuộc này, lập tức xé họng la lớn: “Chị, chị có phải chị không? Chị có phải cũng ở đây không?”
“Ba Đán? Là chị! Em cũng bị nhốt hả? Ba Nhĩ đâu? Khoa Lặc đâu? Họ có ở chung với em không?” Ba Sa vừa nói xong, bên ngoài truyền tới một chuỗi đá cửa kịch liệt và một tiếng thú gầm phẫn nộ.
Đối mặt với tình trạng đáng sợ chưa biết này, trong lòng Ba Đán hơi hoảng, lớn tiếng nói: “Không có, họ không ở chung với em.”
“Tôi ở đây!” Rất nhanh, bên cạnh lại truyền tới một tiếng gầm suy yếu mà phẫn nộ.
Khoa Lặc đã tỉnh lại một lúc rồi, hắn đã đoán được nơi này e rằng chính là địa lao trong miệng người Trường Hà, hơn nữa sức mạnh huyết mạch của hắn không hiểu sao lại biến mất, điều này khiến Khoa Lặc vô cùng phẫn nộ đồng thời rất sợ hãi.
Vì hắn rất rõ ràng, điều này nói rõ, tin tức họ tìm kiếm Kalamunda đã bại lộ rồi. Kalamunda rất có thể chính là ‘con trai’ Kala của thủ lĩnh Trường Hà dực hổ Bạch, dực hổ Bạch bắt họ tới đây, e rằng không định buông tha họ.
Khoa Lặc không thể không chuẩn bị sẵn suy đoán tệ nhất, rất nhanh suy đoán của họ đã được chứng thực__ trừ bốn thú nhân ra ngoài săn thú họ, Vu Dương ở lại thành Trường Hà cũng bị nhốt vào chỗ quỷ này.
Ngu người trong địa lao mấy ngày, mấy người Khoa Lặc cũng tìm tòi được một vài tin tức.
Trong địa lao này chỉ nhốt năm người họ, mỗi ngày sáng tối sẽ có người đưa thức ăn và nước sạch tới cho họ, bất kể họ có ăn hay không, mỗi ngày sau bữa tối, người kia sẽ tới lấy đi chén đựng thức ăn và nước sạch, còn thuận tiện đổ thùng phân cho họ. Phụ trách đưa thức ăn nước sạch và dọn dẹp thùng phân là một bán thú nhân trung niên, cường tráng thô bạo, không biết nói, cũng sẽ không nghe họ nói chuyện, bất kể họ nói gì, hắn đều không lên tiếng, làm xong công việc của mình thì ly khai.
Ban đầu, mấy người Khoa Lặc còn muốn từ miệng bán thú nhân này cạy ra chút tin tức hữu dụng, nhưng bán thú nhân hình như vừa câm vừa điếc, bất kể họ uy hiếp dụ dỗ thế nào, đối phương căn bản không để ý tới họ. Họ muốn dùng tuyệt thực và giả bệnh để người bên ngoài chú ý, nhưng rất nhanh kế hoạch của họ đã thất bại. Bán thú nhân căn bản không để ý tới sống chết của họ, bất kể họ làm gì, mỗi ngày hắn chỉ lo chuyện trong bổn phận của mình, làm xong thì đi, chưa từng dừng lại.
Giày vò gần một tháng, đám người Khoa Lặc triệt để mỏi mệt kiệt sức, không cần bất cứ ai dùng hình với họ, bản thân họ đã thành thật hơn.
Nhốt mãi thế này cũng không phải chuyện hay, Khoa Lặc muốn tìm dực hổ Bạch thẳng thắn nói chuyện một lần, hắn đã chịu đủ cuộc sống bị nhốt này rồi, tuy không có ai đánh hắn, mỗi ngày đến giờ còn có người đưa thức ăn, không cần chịu đói chịu khát, nhưng mãi sống trong một cái lồng tối tăm không mặt trời chật hẹp ẩm ướt, hắn đã không chỉ một lần giật mình tỉnh giấc, sau đó hoài nghi bản thân rốt cuộc còn sống hay đã chết. tình huống của Ba Sa không khác gì hắn, không chỉ sức mạnh huyết mạch biến mất không hiểu vì sao, thân thể còn suy yếu đi từng ngày.
Khoa Lặc và Ba Sa còn coi là tốt, ít nhất họ đã từng trải qua một vài chuyện, năng lực thừa nhận tâm lý khá mạnh, còn Ba Nhĩ và Ba Đán hóa hình mới hai ba năm chưa trải qua sóng to gió lớn gì, đã ở ranh giới tan vỡ, mơ hồ còn có chút dấu hiệu nóng nảy phát cuồng.
Vu Dương cũng không tốt hơn anh em Ba Đán bao nhiêu, hiện tại hắn làm gì còn dám mơ tưởng đến Kalamunda gì đó, chỉ cần hắn có thể ra khỏi nơi quỷ này, cả đời hắn tuyệt đối sẽ không bước vào thành Trường Hà nửa bước.
Hối hận đã muộn rồi.
Ngay khi mấy người Khoa Lặc ngày ngày toàn tâm toàn ý trông mong dực hổ Bạch thả họ ra, dực hổ Bạch vì chiến sự, sớm đã quên béng bọn họ.
Bộ lạc Khê Cốc mấy năm nay phát triển không tồi, thông qua giao dịch muối của bộ lạc Trường Hà, họ mua được lượng lớn nô lệ, thu nạp bộ lạc nhỏ vừa xung quanh, nhảy vọt từ bộ lạc lớn biến thành bộ lạc siêu cấp có cỡ bảy tám chục ngàn người.
Bộ lạc Ma Yết dưới sự ủng hộ âm thầm của thành Trường Hà, đồng dạng phát triển nhanh chóng, họ thu nạp lượng lớn bộ lạc nhỏ ở vùng khổ hàn. Người bộ lạc Ma Yết vốn đã nổi danh hiếu dũng thiện chiến, thú hình của họ lớn hơn thú nhân bình thường gần như gấp đôi, lông tóc dài dày, thị huyết tàn nhẫn, hiếu chiến hiếu sát, vì thế, rất nhiều người sợ hãi họ, đều gọi họ là quái vật Ma Yết.
Nhưng kỳ thật, người Ma Yết không phải là kẻ điên chiến đấu không có đầu óc, trên thực tế, họ không phải là bộ lạc ăn thịt người tà ác gì đó, cho dù không có thức ăn, họ có lẽ sẽ đi cướp con mồi của người khác, nhưng trước giờ chưa từng đi cướp bộ lạc khác, đừng nói đến ăn thịt người hay giết người làm vui, sinh sống ở vùng khổ hàn, không ai rõ ràng hơn họ, bản thân cuộc sống đã là một chuyện không hề dễ dàng.
Thú nhân Ma Yết là quái vật trong miệng người Khê Cốc, nhưng họ ở vùng khổ hàn lại có uy vọng rất cao.
Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu Bạch chọn trúng họ, hợp tác với họ.
Người Ma Yết quả thật cũng không phụ cái danh quái vật của họ, từ nhân số chiến sĩ mà nói, họ quả thật còn lâu mới bằng bộ lạc Khê Cốc, nhưng ở trên chiến trường, chiến sĩ bộ lạc Khê Cốc căn bản không phải đối thủ của họ. Bộ lạc Khê Cốc liên tục chiến bại, chiến tuyến không ngừng lùi về, mắt thấy sắp đánh đến đại bản doanh bộ lạc Khê Cốc, bất đắc dĩ, thủ lĩnh Khê Cốc cắn răng phái người đi cầu trợ thành Trường Hà.
Ba Đán mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện xung quanh một vùng tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón, dưới thân là mặt đất và cỏ khô ẩm ướt, mũi ngửi được toàn là mùi mục thối nồng nặc.
Đây là đâu?
Hắn lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo hơn.
Hắn nhớ hai ngày trước người quán trọ nói với họ, thời gian thành Trường Hà cung cấp nơi ăn ở miễn phí cho họ đã kết thúc, nếu họ muốn tiếp tục ở lại nhà trọ thì phải trả tiền.
Tiền tệ thông dụng bên thành muối là trai châu và muối thô, ở thành muối và thành dực hổ cùng bộ lạc lớn nhỏ xung quanh, trai châu và muối thô cũng giống như tiền tệ ở thành Trường Hà, có thể trao đổi được đủ thứ. Muối thô không dễ mang theo, nhưng trai châu rất nhỏ, ở thành muối, thông thường một hạt trai châu có thể đổi được một lọ muối thô, lần này khi họ ra ngoài lịch lãm, mang theo không ít trai châu.
Trên đường họ gần như không hề dùng đến những trai châu này, họ vốn cho rằng số trai châu đó có thể chống đỡ được họ tiếp tục sống ở thành Trường Hà một thời gian, ít nhất có thể chống được đến lúc họ tìm được Kalamunda. Ai biết trong thành Trường Hà chỉ nhận tiền tệ do bộ lạc Trường Hà phát hành, căn bản không cần trai châu. Trong thành Trường Hà to lớn, chỉ có một hai tiệm nhỏ chuyên bán trang sức trang phục, thấy trai châu lóng lánh xinh đẹp, có thể lấy ra làm dây chuyền và trang sức, nguyện ý thu mua, nhưng giá họ đưa ra thật sự quá thấp, một viên trai châu chỉ có được một đồng, mười trai châu mới được một tệ.
Trong thành Trường Hà, một tệ có thể đổi được một cân muối tuyết, một cân muối tuyết và một ống muối thô không chênh gì, tính theo cái giá đó, giá của trai châu bị hạ đến chỉ còn một phần mười ban đầu.
Trai châu họ mang theo không ít, nhưng với cái giá này, cũng không đổi được bao nhiêu tiền.
Khi họ đang do dự không quyết, có một thú nhân vóc dáng không cao kiến nghị với họ, cùng nhau tổ đội vào Hắc Sắc Sâm Lâm săn bắt, trong thành có nơi chuyên môn thu con mồi, giá không thấp, nếu vận khí tốt, một ngày có thể kiếm được trên trăm tệ.
Nhưng Hắc Sắc Sâm Lâm hiện tại là địa bàn của thành Trường Hà, không phải người của bộ lạc Trường Hà, hoặc không có người thành Trường Hà dẫn vào, người ngoài không được phép tiến vào, một khi bị thủ vệ thành phát hiện, nhẹ thì tịch thu con mồi, nặng thì nhốt vào ngục giam.
Nói đến ngục giam, rất nhiều người trong thành Trường Hà đều vô cùng sợ hãi kiêng kỵ. Thành Trường Hà dần phát triển, bao nhiêu nhân tố không hài hòa sẽ nảy sinh, luật pháp ước thúc tất nhiên phải đi kèm với trừng phạt mạnh mẽ hữu lực, thế là ngục giam liền ra đời.
Luật pháp thành Trường Hà về tổng thể mà nói vẫn khá buông lỏng và nhân tính hóa, phạm chút sai vặt bị bắt nộp chút tiền phạt hoặc làm việc công một thời gian là được. Nhưng nếu xuất hiện sai lầm kiểu trọng tội về tính nguyên tắc ví dụ như trốn thuế lậu thuế, cố ý đả thương người, tiết lộ cơ mật bộ lạc vân vân, thì sẽ trực tiếp bị nhốt vào nhà giam.
Tội trạng khác nhau sẽ có tiêu chuẩn xử phạt khác nhau, thời gian chịu phạt, phạm nhân chịu phạt trong lúc đó sẽ bị đoạt đi thân phận cư dân, địa vị của kẻ tội phạm còn thấp hơn cả nô lệ, hơn nữa sẽ bị bộ lạc phân đến chỗ bẩn nhất, nguy hiểm nhất làm việc, giờ làm việc mỗi ngày còn dài hơn nô lệ, nhưng không có bất cứ thù lao nào.
Đương nhiên, nếu phạm tội nghiêm trọng hơn, sẽ trực tiếp bị chém đầu xử chết.
Loạn thế dùng trọng điểm, bộ lạc Trường Hà hiện tại tuy không tính là loạn thế, nhưng cũng còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn thái bình thịnh thế, nơi luật pháp nên nghiêm thì tuyệt đối không thể buông lỏng.
Khi đó, mấy người Ba Đán do dự một chút, vốn không muốn gây thêm phiền toái, nên đồng ý với thú nhân thấp bé đó tổ đội vào Hắc Sắc Sâm Lâm săn bắt.
Thú nhân thấp lùn đó còn mang theo ba đồng bạn, bốn người họ đều là thú nhân nhược thú, nhóm Ba Đán ỷ mình là thú nhân cấp mãnh thú, Khoa Lặc và chị gái Ba Sa đều đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, so với thú nhân bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, căn bản không lo lắng bốn thú nhân nhược thú đó dám gây bất lợi cho mình.
Trên đường, bốn thú nhân đó vẫn rất thành thật, họ tựa hồ thường xuyên vào Hắc Sắc Sâm Lâm săn thú, rất dễ phát hiện dấu vết con mồi, thậm chí họ còn rất may mắn phát hiện ra một đàn nai sừng. Nai sừng vóc dáng không tính là lớn, nhưng khó nuôi dưỡng, có điều máu nai thịt nai sừng nai đều có công hiệu kỳ diệu không thể nói rõ, vì thế, giá nai sừng trong thành Trường Hà sớm đã tăng lên giá của một con bò man.
Một con nai sừng có thể đổi được mười tệ, họ săn được đủ hơn hai mươi con, mọi người đều cực kỳ cao hứng.
Thú nhân nhược thú dẫn đầu mang họ vào rừng đề nghị mọi người ở bên ngoài giải quyết cơm tối xong hãy về thành, sau đó mọi người liền đi tìm một nơi, lấy mấy con mồi chất lượng không tốt lắm ra nướng.
Bản lĩnh săn thú của mấy thú nhân đó chẳng ra sao, nhưng thịt nướng ra thật sự mỹ vị.
Hồi tưởng lại thịt răng dài nướng tới vàng giòn thơm phức, rắc lên một chút điều vị và hương liệu đặc trưng của thành Trường Hà, Ba Đán nhịn không được nuốt nước miếng, bụng phát ra tiếng ọt ọt.
Hắn nhớ bản thận gặm luôn hai con răng dài lớn, còn ăn một cái chân dê sừng, sau đó, sau đó… tỉnh lại thì đã ở chỗ tối thui không mặt trời này.
“Chết rồi, nhất định là bốn tên đáng chết đó!” Ba Đán hậu tri hậu giác hô một tiếng, hắn muốn đứng lên, kết quả phát hiện sức lực của mình hình như bị rút sạch đi rồi, ngay cả sức nhấc tay lên cũng không có.
Đúng lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới tiếng soàn soạt, một lát sau, một tia sáng rọi vào, nhờ tia sáng leo lắt đó, Ba Đán cuối cùng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh__ một cái hầm (tù) thấp lùn ẩm ướt, xung quanh là tường dày dùng gạch đặc biệt của thành Trường Hà xây nên, chính diện còn có một cánh cửa sắt không lớn, ngoài cửa truyền tới một chuỗi tiếng bước chân nặng nề, không bao lâu, dưới cửa sắt mở ra một lối nhỏ, một cánh tay lớn lông lá đưa một chậu thức ăn nấu dính chùm vào trong.
“Anh là ai, thả tôi ra! Tên chết tiệt, luật pháp thành Trường Hà các người không phải rất nghiêm sao? Các người lén nuốt trộm thức ăn của chúng tôi, còn nhốt chúng tôi ở chỗ quỷ này, không sợ bị luật pháp của các người chế tài sao?” Ba Đán gầm lớn, hắn liều mạng bò tới cạnh cửa sắt, trong lòng phẫn hận cực điểm.
Keng một tiếng, lỗ nhỏ trên cửa sắt đóng lại, tiếng bước chân tiếp tục vang lên, không ngừng có tiếng keng phát ra, rất nhanh, không xa truyền tới một tiếng la tức giận.
Ba Đán nghe được âm thanh quen thuộc này, lập tức xé họng la lớn: “Chị, chị có phải chị không? Chị có phải cũng ở đây không?”
“Ba Đán? Là chị! Em cũng bị nhốt hả? Ba Nhĩ đâu? Khoa Lặc đâu? Họ có ở chung với em không?” Ba Sa vừa nói xong, bên ngoài truyền tới một chuỗi đá cửa kịch liệt và một tiếng thú gầm phẫn nộ.
Đối mặt với tình trạng đáng sợ chưa biết này, trong lòng Ba Đán hơi hoảng, lớn tiếng nói: “Không có, họ không ở chung với em.”
“Tôi ở đây!” Rất nhanh, bên cạnh lại truyền tới một tiếng gầm suy yếu mà phẫn nộ.
Khoa Lặc đã tỉnh lại một lúc rồi, hắn đã đoán được nơi này e rằng chính là địa lao trong miệng người Trường Hà, hơn nữa sức mạnh huyết mạch của hắn không hiểu sao lại biến mất, điều này khiến Khoa Lặc vô cùng phẫn nộ đồng thời rất sợ hãi.
Vì hắn rất rõ ràng, điều này nói rõ, tin tức họ tìm kiếm Kalamunda đã bại lộ rồi. Kalamunda rất có thể chính là ‘con trai’ Kala của thủ lĩnh Trường Hà dực hổ Bạch, dực hổ Bạch bắt họ tới đây, e rằng không định buông tha họ.
Khoa Lặc không thể không chuẩn bị sẵn suy đoán tệ nhất, rất nhanh suy đoán của họ đã được chứng thực__ trừ bốn thú nhân ra ngoài săn thú họ, Vu Dương ở lại thành Trường Hà cũng bị nhốt vào chỗ quỷ này.
Ngu người trong địa lao mấy ngày, mấy người Khoa Lặc cũng tìm tòi được một vài tin tức.
Trong địa lao này chỉ nhốt năm người họ, mỗi ngày sáng tối sẽ có người đưa thức ăn và nước sạch tới cho họ, bất kể họ có ăn hay không, mỗi ngày sau bữa tối, người kia sẽ tới lấy đi chén đựng thức ăn và nước sạch, còn thuận tiện đổ thùng phân cho họ. Phụ trách đưa thức ăn nước sạch và dọn dẹp thùng phân là một bán thú nhân trung niên, cường tráng thô bạo, không biết nói, cũng sẽ không nghe họ nói chuyện, bất kể họ nói gì, hắn đều không lên tiếng, làm xong công việc của mình thì ly khai.
Ban đầu, mấy người Khoa Lặc còn muốn từ miệng bán thú nhân này cạy ra chút tin tức hữu dụng, nhưng bán thú nhân hình như vừa câm vừa điếc, bất kể họ uy hiếp dụ dỗ thế nào, đối phương căn bản không để ý tới họ. Họ muốn dùng tuyệt thực và giả bệnh để người bên ngoài chú ý, nhưng rất nhanh kế hoạch của họ đã thất bại. Bán thú nhân căn bản không để ý tới sống chết của họ, bất kể họ làm gì, mỗi ngày hắn chỉ lo chuyện trong bổn phận của mình, làm xong thì đi, chưa từng dừng lại.
Giày vò gần một tháng, đám người Khoa Lặc triệt để mỏi mệt kiệt sức, không cần bất cứ ai dùng hình với họ, bản thân họ đã thành thật hơn.
Nhốt mãi thế này cũng không phải chuyện hay, Khoa Lặc muốn tìm dực hổ Bạch thẳng thắn nói chuyện một lần, hắn đã chịu đủ cuộc sống bị nhốt này rồi, tuy không có ai đánh hắn, mỗi ngày đến giờ còn có người đưa thức ăn, không cần chịu đói chịu khát, nhưng mãi sống trong một cái lồng tối tăm không mặt trời chật hẹp ẩm ướt, hắn đã không chỉ một lần giật mình tỉnh giấc, sau đó hoài nghi bản thân rốt cuộc còn sống hay đã chết. tình huống của Ba Sa không khác gì hắn, không chỉ sức mạnh huyết mạch biến mất không hiểu vì sao, thân thể còn suy yếu đi từng ngày.
Khoa Lặc và Ba Sa còn coi là tốt, ít nhất họ đã từng trải qua một vài chuyện, năng lực thừa nhận tâm lý khá mạnh, còn Ba Nhĩ và Ba Đán hóa hình mới hai ba năm chưa trải qua sóng to gió lớn gì, đã ở ranh giới tan vỡ, mơ hồ còn có chút dấu hiệu nóng nảy phát cuồng.
Vu Dương cũng không tốt hơn anh em Ba Đán bao nhiêu, hiện tại hắn làm gì còn dám mơ tưởng đến Kalamunda gì đó, chỉ cần hắn có thể ra khỏi nơi quỷ này, cả đời hắn tuyệt đối sẽ không bước vào thành Trường Hà nửa bước.
Hối hận đã muộn rồi.
Ngay khi mấy người Khoa Lặc ngày ngày toàn tâm toàn ý trông mong dực hổ Bạch thả họ ra, dực hổ Bạch vì chiến sự, sớm đã quên béng bọn họ.
Bộ lạc Khê Cốc mấy năm nay phát triển không tồi, thông qua giao dịch muối của bộ lạc Trường Hà, họ mua được lượng lớn nô lệ, thu nạp bộ lạc nhỏ vừa xung quanh, nhảy vọt từ bộ lạc lớn biến thành bộ lạc siêu cấp có cỡ bảy tám chục ngàn người.
Bộ lạc Ma Yết dưới sự ủng hộ âm thầm của thành Trường Hà, đồng dạng phát triển nhanh chóng, họ thu nạp lượng lớn bộ lạc nhỏ ở vùng khổ hàn. Người bộ lạc Ma Yết vốn đã nổi danh hiếu dũng thiện chiến, thú hình của họ lớn hơn thú nhân bình thường gần như gấp đôi, lông tóc dài dày, thị huyết tàn nhẫn, hiếu chiến hiếu sát, vì thế, rất nhiều người sợ hãi họ, đều gọi họ là quái vật Ma Yết.
Nhưng kỳ thật, người Ma Yết không phải là kẻ điên chiến đấu không có đầu óc, trên thực tế, họ không phải là bộ lạc ăn thịt người tà ác gì đó, cho dù không có thức ăn, họ có lẽ sẽ đi cướp con mồi của người khác, nhưng trước giờ chưa từng đi cướp bộ lạc khác, đừng nói đến ăn thịt người hay giết người làm vui, sinh sống ở vùng khổ hàn, không ai rõ ràng hơn họ, bản thân cuộc sống đã là một chuyện không hề dễ dàng.
Thú nhân Ma Yết là quái vật trong miệng người Khê Cốc, nhưng họ ở vùng khổ hàn lại có uy vọng rất cao.
Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu Bạch chọn trúng họ, hợp tác với họ.
Người Ma Yết quả thật cũng không phụ cái danh quái vật của họ, từ nhân số chiến sĩ mà nói, họ quả thật còn lâu mới bằng bộ lạc Khê Cốc, nhưng ở trên chiến trường, chiến sĩ bộ lạc Khê Cốc căn bản không phải đối thủ của họ. Bộ lạc Khê Cốc liên tục chiến bại, chiến tuyến không ngừng lùi về, mắt thấy sắp đánh đến đại bản doanh bộ lạc Khê Cốc, bất đắc dĩ, thủ lĩnh Khê Cốc cắn răng phái người đi cầu trợ thành Trường Hà.
Bình luận truyện