Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 27: Giao dịch 1



Thật ra quả nham không thể triệt để trị khỏi bệnh của em Sheeta, nhưng lại có tác dụng khống chế rất tốt, nếu dùng thời gian dài, không chỉ có thể khống chế bệnh tình của em gái, còn có thể cải thiện thể chất nó lên trình độ nhất định.

Đương nhiên, loại thuốc cùng giá cùng công hiệu như thế trong khu giao dịch hệ thống còn rất nhiều, trong khu giao dịch tự do cũng có thể tìm được. Nhưng, khu giao dịch hệ thống thì không nói, giá mắc làm người ta muốn thổ huyết. Trong khu giao dịch tự do luôn phải là khu giao dịch cấp hai cấp ba mới có thuốc cùng loại, giao dịch giả có thể mở khu giao dịch cấp hai cấp ba, đều đã sớm thoát ly khỏi cấp bậc chim non, muốn đạt được hàng rẻ từ tay họ, không phải chuyện dễ dàng.

Quả nham trực tiếp xuất hiện trong khu giao dịch hệ thống cấp ba, mà người bán nó đến từ khu giao dịch hệ thống cấp một, có nghĩa là, đối phương tuyệt đối là một chú chim non non đến mức không thể non hơn.

Nếu có thể tìm được chim non kia, trực tiếp mua quả nham từ chỗ y, tích phân cần cho mỗi đơn vị giao dịch sẽ rẻ hơn 5% so với trực tiếp giao dịch cùng hệ thống, nhưng nếu thông qua phương thức tìm kiếm đi tìm nhà bán, tích phân cần dùng ngược lại sẽ đắc hơn 5% so với trực tiếp giao dịch cùng hệ thống.

Đừng xem thường 5% này, khi lượng giao dịch của bạn đạt đến một độ nhất định, 5% cũng là một con số cực kỳ khả quan. Phải biết rằng, tình huống mỗi tinh cầu khác nhau, nhiệm vụ hệ thống công bố cũng khác nhau, độ khó để gom tích phân cũng khác biệt.

Vị diện của Sheeta, thu hoạch tích phân đã tính là khá dễ dàng, nhưng không chịu nổi tiêu quá nhiều, cho nên chỉ có thể tính toán kỹ lưỡng.

Sheeta muốn trực tiếp giao dịch với ‘chim non’, tiết kiệm tích phân chỉ là một mặt, điều quan trọng hơn là có thể tiết kiệm giao dịch tệ. Ký chủ trực tiếp bán đồ cho hệ thống, trừ khi là vật phẩm đặc biệt, bình thường không bán được giá quá cao. Nhưng sau khi chuyển tay hệ thống, giá cả đó có thể hố chết người tại chỗ.

Sheeta không biết chim non dùng giá thế nào bán quả nham cho hệ thống, nhưng ở chỗ hắn, 100g quả nham giá giao dịch hệ thống là 4000 giao dịch tệ, 10000 điểm giao dịch tích phân.

Lần này hắn vừa xong một nhiệm vụ cấp 3A, liều chết liều sống giết một đống trùng tộc vũ trụ, cũng chỉ gom được hơn 100000 điểm tích phân, giao dịch tệ trong tài khoản cũng không nhiều, lần trước sau khi mua một quyển công pháp luyện thể trung cấp của hệ thống, trên tài khoản chỉ còn không đến 200000 giao dịch tệ, số tiền này, hắn không chỉ phải mua thuốc cho em gái, còn phải nghĩ cách kiếm càng nhiều giao dịch tệ để mua công pháp hệ thống, cần phải tiết kiệm.

Là một phú hào thuần 24k, ban đầu Sheeta căn bản không để ý giao dịch tệ, hắn ‘trẻ tuổi vô tri’ không biết đã bán bao nhiêu món hàng rẻ cho hệ thống, tích phân kiếm được nhiêu xài nhiêu, giao dịch tệ vẫn luôn nằm trong trạng thái phú túc. Cho đến một ngày, hắn mở khu giao dịch cấp 3, có được càng nhiều quyền hạn giao dịch, mới biết thì ra trong hệ thống còn có một loại hàng giao dịch không cần tích phân.

Công pháp.

Hệ thống sẽ tổng hợp tình huống cụ thể của vị diện, tinh cầu mà ký chủ ở, vô cùng thân thiết cung cấp cho ký chủ các loại công pháp thích hợp.

Khi đẳng cấp của ký chủ tăng lên, độ khó nhiệm vụ hệ thống công bố cũng dần tăng lên, nếu thực lực bản thân ký chủ quá thấp, không cách nào hoàn thành những nhiệm vụ này, thậm chí có thể mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lúc này tu luyện công pháp thích hợp, nâng cao năng lực bản thân, đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng.

Hệ thống cấm ký chủ giao lưu, giao dịch công pháp lén lút, con đường duy nhất có thể đạt được công pháp, chính là dùng giao dịch tệ mua của hệ thống.

Giá… giá đắc đến mức vị thổ hào thuần 24k Sheeta này cũng phải hô to gánh không nổi, hệ thống cứ thế mạnh bạo cải tạo một cậu ấm tiêu xài vô độ thành thiết công kê sáng bóng loáng, loại mà ngay cả chút rỉ gét cũng không cạo ra được.

Công pháp hệ thống bán ra không chỉ mắc còn có rất nhiều giới hạn, tạm thời không nói.

Sheeta vì muốn tiết kiệm giao dịch tệ, chỉ đành tìm kiếm chim non thân thủ ở khu giao dịch cấp một đó, không chỉ tự tìm, hắn còn tìm một vài người hơi có chút giao tình, lưu ý giúp hắn, ngặc nỗi khu giao dịch cấp một vốn đã đặc biệt lớn, nhân viên cũng nhiều, các ký chủ tới tới lui lui, mỗi ngày lượng nhân khẩu lưu động cao đến mười vạn người, trong biển người mênh mông, một chú chim non làm sao dễ bị tìm ra thế được.

Đã mấy lần Sheeta muốn dùng công năng tìm kiếm của hệ thống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

May mà trong thời gian này vừa lúc là kỳ nghỉ của hắn, ‘tích phân on’ khu giao dịch cấp một trong một giờ vũ trụ chỉ cần 10 điểm, rẻ, nên hắn có một đống thời gian ngâm ở đây tìm người, thuận tiện mua chút đồ, lắp đầy túi đeo hông.

Tính thêm hai nhiệm vụ mới hoàn thành, trên tài khoản của Ngô Nặc tổng cộng có 7035 điểm tích phân, sau đó cộng thêm số nợ 11500 mượn của hệ thống, cho nên, trước khi trả hết nợ, Ngô Nặc không định vào hệ thống mua bất cứ thứ gì.

Thân thể Bạch hồi phục rất nhanh, ngay cả cánh băng liên đã mua cũng chưa dùng hết, căn bản không cần Ngô Nặc phải vào hệ thống mua thuốc gì khác. Giấy vệ sinh, Ngô Nặc tìm được một loại cỏ dại mềm mại, tạm thời dùng loại lá này thay thế. Bàn chải đánh răng trước dùng cành cây làm, kem đánh răng thì thay bằng muối. Hiện tại thời tiết không lạnh, gội đầu tắm rửa thì ngâm thêm chút trong nước, không có dầu gội sữa tắm cũng có thể chịu được.

Duy chỉ có một thứ không thể chịu nổi là quần áo trên người, đặc biệt là quần chip.

Vì tiết kiệm tiền, trên người Ngô Nặc từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều là hàng rẻ tiền mua ở chợ bán sỉ, hơn mười tệ một cái áo chữ T, ba mươi tệ một cái quần bò, cùng với quần chip mười tệ một bao ba cái, thật sự không thể trông mong độ bền của nó sẽ cao được.

Đặc biệt là ngày đầu tiên lúc Ngô Nặc cùng đại miêu đi xuyên qua Hắc Sắc sâm lâm, quần áo trên người đã gặp tổn hại nặng một lần, tuy được Ngô Nặc miễn cưỡng chắp vá lại, nhưng y cứ mặc một bộ này ngày ngày làm việc, cho dù có cẩn thận cỡ nào, cũng bị mài mòn nghiêm trọng.

Áo khoác không có để mặc cũng có thể nhịn, đột nhiên lấy cái áo khoác mới mà chẳng nói được là từ đâu ra, quá mức chói mắt cũng không tốt, cột da thú lên cũng coi là một hán tử, nhưng da thú không cách nào làm quần chip được đâu (╯‵口′)╯︵┻━┻.

Dù sao sống hơn mười năm ở hiện đại, Ngô Nặc thật sự không cách nào để lộ trứng lộ chim, nếu điều kiện thật sự không cho phép cũng thôi đi, nhưng mà trên người y có hệ thống giao dịch, Ngô Nặc không định đấu tranh quá lâu với tâm xấu hổ của mình.

Vốn tuân theo nguyên tắc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, lại thêm trên tài khoản cũng không còn mấy giao dịch tệ, Ngô Nặc quyết định trước kiếm chút đồ bán cho hệ thống, đổi chút giao dịch tệ rồi nói sau.

Mấy ngày gần đây Bạch vẫn đang dưỡng thương, không cách nào ra ngoài săn thú, đại vu phái Thủy Sa đưa thức ăn cho họ mấy lần rồi, có thịt thú có rau dưa, bọn sư tử con thích ăn món mới lạ Ngô Nặc làm ra, cũng sẽ mang tới cho y không ít rau dưa thịt thức ăn. Mỗi ngày Ngô Nặc còn tự đi câu cá, thức ăn trong nhà đủ cho y với Bạch dùng, còn dư ra.

Đương nhiên số dư này cũng không nhiều lắm, đại khái có năm cân dưa dài, hai cân quả chua chua, bốn cân quả đỏ thẫm, khoai trắng và quả nham cũng có một chút, nhưng hai thứ này Ngô Nặc không định lấy đi giao dịch.

Khoai trắng là một loại khoai sinh trưởng dưới lòng đất, mùi vị khá giống với thể tổng hợp của khoai lang và khoai tây, dẻo hơn khoai lang ngọt hơn khoai tây, hàm lượng tinh bột rất cao, có thể xem là lương thực chín trên trình độ nhất định.

Ngô Nặc trước kia tự khoe là động vật ăn thịt, nhưng khi bây giờ ngày ngày ăn thịt, không cơm không rau, trong thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài trôi qua, thói quen sinh lý và thói quen tâm lý đã dưỡng thành hơn mười năm đều chịu không nổi.

Mấy hôm nay Ngô Nặc chỉ trông mong số khoai trắng này, y còn định lấy một chút làm giống, xem thử có thể trồng ra một ít không. Nghe Lục nói, loại khoai trắng này chỉ cần tìm được luống, đào theo luống một lần có thể đào được sáu bảy củ lớn.

Khoai trắng nặng khoảng 1.5 cân, một ổ khoai trắng nói ít cũng hơn mười cân, tuyệt đối có thể tính là thực vật sản lượng cao. Ngô Nặc cảm thấy nếu y thật sự trồng thành công, có lẽ không cần phải quá lo lắng chuyện đói bụng nữa.

Theo Bạch nói quả nham có tác dụng trị thương, bình thường sinh trưởng trên vách núi rất cao, nơi sinh trưởng cũng cách bộ lạc Trường Hà rất xa, vô cùng khó lấy. Những quả nham trong nhà đều là đại vu bảo Thủy Sa đưa tới cho Bạch ăn, bản thân Ngô Nặc cũng không nỡ ăn, sao có thể lấy đi bán.

Nhưng giá của dưa dài, quả đỏ thẫm, quả chua chua đều không cao, chỉ một chút thế này, bán cho hệ thống căn bản không được bao nhiêu tiền, cho nên, Ngô Nặc định mang những thứ này đến khu giao dịch tự do thử vận may.

Để bán kiếm chút tiền, Ngô Nặc còn mang theo hai cân thịt thú khô y đã làm.

Đợi màn đêm vừa xuống, Ngô Nặc lặng lẽ nói với đại miêu: “Bạch, anh muốn về thần điện một chuyến, dâng những thứ này cho thần thú đại nhân.” Lại lần nữa nói xạo với đại miêu, Ngô Nặc có chút chột dạ.

Đại miêu đã mơ màng muốn ngủ lập tức ngồi dậy từ lòng Ngô Nặc, dựng tai lên, trong con mắt màu băng lam tràn đầy hiếu kỳ, “Tôi có thể đi cùng cậu không?”

Ngô Nặc nhìn dáng vẻ hiếu kỳ lại mong đợi của đại miêu, càng chột dạ: “Không, không thể.”

Đại miêu rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nó không nản chí: “Vậy sau này tôi có thể đi không?”

Ngô Nặc không muốn thấy đại miêu buồn, chỉ có thể gồng mình nói xạo: “Sau này nếu có cơ hội, chắc có thể.”

Đại miêu căn bản không nghe ra sự lấp lửng trong lời y, rất trịnh trọng gật đầu, ngữa cái mặt mèo mập tròn nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể là được, tôi sẽ thật nỗ lực, đại vu nói huyết thống của tôi vô cùng lợi hại, sau này tôi nhất định có thể trở thành thú nhân cường đại nhất.”

Ngô Nặc: Càng, càng chột dạ rồi làm sao đây.

Đối diện với đôi mắt trong vắt sạch sẽ của đại miêu, Ngô Nặc thật sự không có dũng khí nói xạo tiếp, y gọi giao diện hệ thống mà đại miêu không thấy được ra, nói với hệ thống y muốn tải vật phẩm giao dịch lên, lát sau hệ thống tải hoàn tất, sau đó Ngô Nặc ấn vào cánh cửa lớn của khu giao dịch tự do cấp 1, trước mắt tối đi, y đeo sọt mây nát xuất hiện trong khu giao dịch vô cùng náo nhiệt, vật phẩm giao dịch y tải lên toàn bộ ở trong sọt.

Với kinh nghiệm bán hàng ngày trước, Ngô Nặc đeo sọt dạo hai vòng trên đường, tìm một vị trí thích hợp đặt sọt xuống, lấy từng thứ bên trong bày xuống đất.

Vị trí Ngô Nặc chọn rất tốt, rất nhanh đã có giao dịch giả đưa mắt nhìn y.

Bạch không biết tại sao một giây trước tiểu sứ thần còn đang nói chuyện với mình, một giây sau tiểu sứ thần đã nhắm mắt lại gọi thế nào cũng không tỉnh, cứ giống như đang ngủ.

Là vì đi đến thần điện sao?

Đại vu cũng không thể đi thần điện, tiểu sứ thần của nó thật lợi hại ︿( ̄︶ ̄)︿. Nghĩ thế, đại miêu lại đắc ý, nó quật quật đuôi, cảnh giác ngồi xổm cạnh đầu Ngô Nặc.

Nó phải bảo vệ tốt tiểu sứ thần.

Nhưng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiểu sứ thần hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đại miêu có chút nóng nảy, lẽ nào là vì thần thú không thích tế phẩm tiểu sứ thần dâng lên sao? Chắc chắn là vì tế phẩm quá ít ỏi, khi đại vu tế lễ tổ tiên và thần thú là dùng bò man sống để tế, nhìn tế phẩm của tiểu sứ thần đi __ dưa dài, quả chua chua, quả đỏ thẫm còn có thịt khô, cho dù thịt khô còn ngon hơn thịt bò sống, nhưng thần thú sẽ thích sao?

Chắc sẽ thích đi, nó rất thích ăn thịt khô.

Đại miêu trưng bộ mặt mèo vô cùng nghiêm túc cao lãnh, gió bão trong đầu căn bản không dừng lại, suy nghĩ lung tung một đống, tầm mắt không biết sao lại đặt lên miệng Ngô Nặc.

Hồng hồng, ấm áp, mềm mềm, đặc biệt ngọt.

Không biết sao, đại miêu càng nhìn càng nhập thần, giống như bị mê hoặc, đợi khi nó phản ứng lại, đầu lưỡi đã không nghe khống chế liếm một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện