Vì Đó Là Em
Chương 41: Anh không thích em thân mật với người đàn ông khác
-Xin chào đàn anh-Thiên Như lên tiếng chào hỏi
-Mau thả các em ấy ra-Hắn thấy trên người nó muôn vàng những vết tích, tức giận lên tiếng
-Anh nghĩ em dễ dàng thả chúng nó ra khi phải mất rất nhiều thời gian để có thể mang về đây?-Thiên Nhi có phần mất bình tĩnh và lớn tiếng khi bị người khác đến đồi người
-Đành phải ra tay vậy.-Đăng Dương xoay xoay cổ tay.
Dương Linh búng tay nỡ nụ cười nhếch mép sau đấy khoảng mười người con trai thân hình lực lượng chạy vào.
Một trận đánh nhau dữ dội diễn ra, nhân lúc bọn chúng không chú ý, hắn chạy lại chỗ bọn nó mở trói cho từng người. Hắn thấy vẻ mặt sợ sệt của nó thì trấn an
-Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Một tên cầm cây gỗ to lao đến định đánh vào người hắn cũng mai nó nhìn thấy mà la lên, hắn kịp thời tránh được. Nó nghe lời hắn ngồi yên trong gốc tối của căn phòng, sợ sệt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đôi lúc bất giác kêu lên khi thấy hắn bị đánh. Ánh mắt nó chợt dừng lại chỗ Thiên Như, cô ta đang lao đến nó trên tay còn cầm một con dao sắt nhọn. Cô ta định giết nó? Đúnng vậy. Mọi hoạt động của nó nhất thời dừng lại, nó không đủ lí trí để nhìn nhận vấn đề chỉ biết im lặng, nhắm mắt chờ đợi nhát đâm từ con dao. Có lẽ cô ta đã đổi ý. Vì nó không bị gì cả, một chút cảm giác đau đớn cũng không. Vội mở mắt nó như chết lặng trước những gì mình nhìn thấy. Hắn nằm ngay cạnh nó, con dao cấm sâu vào bụng, máu túa ra rất nhiều. Nó ôm hắn vào lòng khóc nấc lên
-Cũng.....mai......em không......sao-Khó khăn lắm hắn mới nói được
-Đồ ngốc này sao lại đỡ cho em hả?-Nghe hắn nói thế nó lại khóc nhiều hơn
-Đừng....khóc.....cho dù....sao này......không có anh.....ở bên.....em cũng....đừng khóc-Hắn đưa tay lên mặt nó lao đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi. Nó nắm chặt tay hắn áp vào má mình
-Anh sẽ không sao đâu. Đừng ngủ em xin anh-Nó đau đớn, nhìn cánh tay hắn đang từ từ rời khỏi mặt nó, buông tự do trong không trung.
Mọi lo lắng, nổi sợ hãi cùng sự mất mác như bao vây nó khi mắt hắn nhắm nghiền. Nó gọi mãi nhưng hắn vẫn nằm yên đó bất động, nó ngất lịm đi sau khi hắn vào phòng phẩu thuật.
************************************
Lúc hắn được đưa vào viện cũng là lúc cảnh sát ập tới đưa bọn ả đi. Thiên Như vì quá hoảng sợ do mình đã tự tay giết người mà hoá điên dại. Hai người còn lại được gửi vào trại giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự.
************************************
Nó tĩnh dậy, thấy mình nằm trên giường bện trắng toát, bên cạnh là mẹ nó. Vậy còn hắn, hắn đâu? Nó hoảng sợ lay tay mẹ nó
-Mẹ, Phong đâu, anh ấy đâu rồi?-Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi trên khuôn mặt có phần xanh xao của nó
-Bình tĩnh lại đi con. Phong nó vẫn còn trong phòng phẩu thuật-Mẹ nó ôm nó vào lòng, trấn an
-Không được. Con phải đến đấy-Nó giật phăng sợi dây truyền nước trên tay mình, dùng hết sức lực bình sinh của bản thân chạy nhanh đến phòng phẩu thuật. Nó sợ nếu như đến trể hắn sẽ không tĩnh lại, hắn sẽ rời xa nó mãi mãi. Nó cứ chạy mặc cho mẹ nó gọi. Vị bác sĩ già chậm rãi bước ra khỏi phòng phẩu thuật, vẻ mặt mệt mỏi. Nó lao đến, nghẹn giọng
-Bác sĩ anh ấy sao rồi?-
-Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng bệnh mọi người có thể vào thăm-Vị bác sĩ giọng trầm ồn, từ tốn nói với nó.
Nó như trút bỏ được ghánh nặng, lòng nhẹ hẳn. Cũng mai hắn không sao. Hắn hôn mê đến ba ngày mới chịu tĩnh lại. Vừa tĩnh lại đã bị nó quở trách
-Ai bảo anh đỡ giúp em
-Anh vừa tĩnh lại không một lời hỏi thăm đã đành, lại còn chưng cái bộ mặt không hài lòng đấy ra-Hắn vì mới tĩnh lại, giọng khàn đặc. Nó không nói gì vùi đầu vào ngực hắn
-Cũng mai anh không sao. Anh mà có chuyện gì, em phải làm sao đây?-Nó lại dỗi nữa rồi
-Anh xin lỗi
Nó cừ nằm lì trên người hắn đến lúc Nam bước vào mới thôi
-Em muốn anh ấy vào phòng phẩu thuật nữa hay sao mà nằm trên người anh ấy vậy hả?-Nam mắng
Nó nghe thế vội rời khỏi người hắn. Vết thương trên bụng hắn lại túa máu vì bị nó đè lên từ nảy giờ
-Để em gọi bác sĩ.-Nó hốt hoảng
-Đừng gọi anh không sao-Hắn kéo tay nó lại, cười ấm áp.
Nam ngao ngán lắc đầu nhìn đứa em gái vụng về của mình.
Hắn cũng đã khoẻ lại hoàn toàn, vui vẻ xuất viện. Nó đang tập trung chơi game trên máy tính bản của hắn. Từ ngày hắn vào viện nó phải tất bật đi diễn về thì đến bệnh viện chăm sóc hắn mà bỏ bê cái nông trại của mình. Hắn thoải mái bước ra từ phòng tấm, đến ngồi cạnh, nghịch tóc nó. Nó đang tập trung, bị hắn làm phiền thì nổi cáu, quay sang thấy cái bộ dạng của hắn lại càng cáu hơn. Vì mới gội đầu nên tóc ướt hắn lại làm biến cứ để vậy mà ngồi làm phiền nó.
-Anh nhớ bác sĩ hay sao mà để tóc ướt vậy?-Nó chau mài, với tay lấy cái máy sấy trong ngăn tủ, chuyên tâm sấy tóc cho hắn
-Anh biết em sẽ sấy tóc cho anh nên anh mới để tóc ướt-Hắn cười tươi rối
-Để xem sau này không có em ai sẽ sấy tóc cho anh-Nó mắng yêu hắn. Trong mắt mọi người hắn ta vô cùng chửng chạc, nghiêm túc trong lời nói cũng như hành động. Nhưng đối với nó sao lại trẻ con vậy nè
-Tuần sau tập đoàn mở tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập em đi cùng anh.- Hắn ôm lấy eo nó
-Vâng-Nó gật đầu đồng ý ngay không cần phải suy nghĩ. Đối với nó chỉ cần những việc hắn yêu cầu, bản thân làm được nhất định nó sẽ làm. Nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã ép hắn vào tập đoàn làm việc.
-Hôm đấy có giới truyền thông đến nữa đấy
-Em không đi đâu-Nó nghe nói đến truyền thông lập tức thoái lui. Nó biết một khi bước vào giới giải trí là phải chấp nhận bị nhiều người can thiệp, tò mò về đời tư nhưng thật sự mà nói nó rất sợ những ồn ào tai tiếng mà truyền thông mang đến thật sự rất mệt mỏi.
-Em đã đồng ý rồi không được đổi ý-Biết ngay là nó sẽ không đi nên hắn nói thế để dập tắt ý định của nó.
Đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Nó đâu thể đổi ý
************************************
Cái ngày mà nó không mong đợi cũng đến. Hắn bảo nó chuẩn bị mọi thứ sau đấy sẽ có xe đến đón vì hắn bận sắp xếp mọi thứ cho buổi tiệc không thể đi cùng nó. Nó lục tung cả tủ đồ, hết ướm thử bộ này rồi đến bộ khác. Cuối cùng nó chọn cho mình chiếc đầm dạ hội màu đỏ quyến rủ, ôm sát người tôn lên cơ thể hoàn mĩ của nó.
Buổi tiệc đã bắt đầu, nó có vẻ đến trể thì phải, đang loay hoay tìm hắn nó va vào người khác
-Xin lỗi do tôi không chú ý. Thật sự xin lỗi-Nó vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi đầy thành ý
-Không sao đâu cô bé-Người con trai kia nói.
Gì cơ hắn ta gọi nó là cô bé đấy, nó nhỏ đến vậy sao? Nó ngẩn mặt lên nhìn cho rõ cái con người cả gan gọi nó là cô bé. Anh ta hoàn mĩ chẳng thua gì hắn, khuôn mặt gốc cạnh, đôi mài rậm cả đôi mắt sâu đen láy kia nữa rất hoàn mĩ. Nhưng anh ta có phần ấm áp hơn hắn, anh ta cho người khác cảm giác ấm áp ngay lần đâu gặp.
Người con trai kia thoáng ngây người trước vẻ đẹp của nó nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay chào hỏi
-Anh tên Hoài Bảo(*). Rất hân hạnh làm quen với cô bé-Anh ta nở nụ cười thân thiện ngụ ý muốn kết thân với nó
-Tôi tên Gia Hân nhưng anh đừng gọi tôi là cô bé được không?-Nó cũng đưa tay bắt lấy tay hắn, chào hỏi
-Gia Hân nhóm The Sun?-Hoài Bảo chợt nhận ra nó vui vẻ nói.
Nó cũng cười tươi gậy đâu. Hắn đang trò chuyện với đối tác, thấy nó vui vẻ nói chuyện với người con trai khác thì hùng hổ đi đến, ung dung ôm eo nó để khẳng định chủ quyền.
-Xin chào tổng giám đốc Triệu-Tay còn lại đưa ra bắt tay với Hoài Bảo. Anh ta hơi khựng lại khi nhìn thấy hắn ôm eo nó nhưng vẫn vui vẻ bắt tay với hắn
-Xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi-Hắn cười đắt ý nói với Hoài Bảo. Ngay từ đầu hắn đã nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của Hoài Bảo dành cho vợ mình
-Chúng tôi xin phép-Hắn nắm tay kéo nó đi
-Vợ sao?-Hoài Bảo nở nụ cười đầy ẩn ý sau khi hắn đi
Nó khó hiểu nhìn hắn, có vẻ hắn không hài lòng chuyện gì đấy. Nó không dám hó hé một lời, lầm lủi đi theo hắn như con mèo ngoan
-Anh không thích em quá thân mật với người đàn ông khác-Hắn chợt lạnh giọng quay sang nói với nó. Hắn vốn dĩ là người có tính sở hứu cao, hắn không chấp nhận bất cứ ai ve vãng người phụ nữ của hắn
-Hoá ra là vì chuyện này mà anh không nói với em một câu nào từ nảy đấy giờ. Anh ghen sao?-Nó nheo mắt nhìn hắn. Rõ ràng biết nó yêu hắn vậy mà vẫn nghĩ lung tung hay thật sự hắn chưa hoàn toàn tin tưỡng nó
-Không.-Hắn rõ ràng đang ghen nhưng vẫn cứng đầu chối cải
************************************
(*) Triệu Hoài Bảo là con trai của tập đoàn Triệu Khắc đứng thứ hai trong nước xếp sau tập đoàn nhà hắn. Là người có tiếng trong giời kinh doanh. Cũng là người đầy duyên nợ với nó
-Mau thả các em ấy ra-Hắn thấy trên người nó muôn vàng những vết tích, tức giận lên tiếng
-Anh nghĩ em dễ dàng thả chúng nó ra khi phải mất rất nhiều thời gian để có thể mang về đây?-Thiên Nhi có phần mất bình tĩnh và lớn tiếng khi bị người khác đến đồi người
-Đành phải ra tay vậy.-Đăng Dương xoay xoay cổ tay.
Dương Linh búng tay nỡ nụ cười nhếch mép sau đấy khoảng mười người con trai thân hình lực lượng chạy vào.
Một trận đánh nhau dữ dội diễn ra, nhân lúc bọn chúng không chú ý, hắn chạy lại chỗ bọn nó mở trói cho từng người. Hắn thấy vẻ mặt sợ sệt của nó thì trấn an
-Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Một tên cầm cây gỗ to lao đến định đánh vào người hắn cũng mai nó nhìn thấy mà la lên, hắn kịp thời tránh được. Nó nghe lời hắn ngồi yên trong gốc tối của căn phòng, sợ sệt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đôi lúc bất giác kêu lên khi thấy hắn bị đánh. Ánh mắt nó chợt dừng lại chỗ Thiên Như, cô ta đang lao đến nó trên tay còn cầm một con dao sắt nhọn. Cô ta định giết nó? Đúnng vậy. Mọi hoạt động của nó nhất thời dừng lại, nó không đủ lí trí để nhìn nhận vấn đề chỉ biết im lặng, nhắm mắt chờ đợi nhát đâm từ con dao. Có lẽ cô ta đã đổi ý. Vì nó không bị gì cả, một chút cảm giác đau đớn cũng không. Vội mở mắt nó như chết lặng trước những gì mình nhìn thấy. Hắn nằm ngay cạnh nó, con dao cấm sâu vào bụng, máu túa ra rất nhiều. Nó ôm hắn vào lòng khóc nấc lên
-Cũng.....mai......em không......sao-Khó khăn lắm hắn mới nói được
-Đồ ngốc này sao lại đỡ cho em hả?-Nghe hắn nói thế nó lại khóc nhiều hơn
-Đừng....khóc.....cho dù....sao này......không có anh.....ở bên.....em cũng....đừng khóc-Hắn đưa tay lên mặt nó lao đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi. Nó nắm chặt tay hắn áp vào má mình
-Anh sẽ không sao đâu. Đừng ngủ em xin anh-Nó đau đớn, nhìn cánh tay hắn đang từ từ rời khỏi mặt nó, buông tự do trong không trung.
Mọi lo lắng, nổi sợ hãi cùng sự mất mác như bao vây nó khi mắt hắn nhắm nghiền. Nó gọi mãi nhưng hắn vẫn nằm yên đó bất động, nó ngất lịm đi sau khi hắn vào phòng phẩu thuật.
************************************
Lúc hắn được đưa vào viện cũng là lúc cảnh sát ập tới đưa bọn ả đi. Thiên Như vì quá hoảng sợ do mình đã tự tay giết người mà hoá điên dại. Hai người còn lại được gửi vào trại giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự.
************************************
Nó tĩnh dậy, thấy mình nằm trên giường bện trắng toát, bên cạnh là mẹ nó. Vậy còn hắn, hắn đâu? Nó hoảng sợ lay tay mẹ nó
-Mẹ, Phong đâu, anh ấy đâu rồi?-Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi trên khuôn mặt có phần xanh xao của nó
-Bình tĩnh lại đi con. Phong nó vẫn còn trong phòng phẩu thuật-Mẹ nó ôm nó vào lòng, trấn an
-Không được. Con phải đến đấy-Nó giật phăng sợi dây truyền nước trên tay mình, dùng hết sức lực bình sinh của bản thân chạy nhanh đến phòng phẩu thuật. Nó sợ nếu như đến trể hắn sẽ không tĩnh lại, hắn sẽ rời xa nó mãi mãi. Nó cứ chạy mặc cho mẹ nó gọi. Vị bác sĩ già chậm rãi bước ra khỏi phòng phẩu thuật, vẻ mặt mệt mỏi. Nó lao đến, nghẹn giọng
-Bác sĩ anh ấy sao rồi?-
-Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng bệnh mọi người có thể vào thăm-Vị bác sĩ giọng trầm ồn, từ tốn nói với nó.
Nó như trút bỏ được ghánh nặng, lòng nhẹ hẳn. Cũng mai hắn không sao. Hắn hôn mê đến ba ngày mới chịu tĩnh lại. Vừa tĩnh lại đã bị nó quở trách
-Ai bảo anh đỡ giúp em
-Anh vừa tĩnh lại không một lời hỏi thăm đã đành, lại còn chưng cái bộ mặt không hài lòng đấy ra-Hắn vì mới tĩnh lại, giọng khàn đặc. Nó không nói gì vùi đầu vào ngực hắn
-Cũng mai anh không sao. Anh mà có chuyện gì, em phải làm sao đây?-Nó lại dỗi nữa rồi
-Anh xin lỗi
Nó cừ nằm lì trên người hắn đến lúc Nam bước vào mới thôi
-Em muốn anh ấy vào phòng phẩu thuật nữa hay sao mà nằm trên người anh ấy vậy hả?-Nam mắng
Nó nghe thế vội rời khỏi người hắn. Vết thương trên bụng hắn lại túa máu vì bị nó đè lên từ nảy giờ
-Để em gọi bác sĩ.-Nó hốt hoảng
-Đừng gọi anh không sao-Hắn kéo tay nó lại, cười ấm áp.
Nam ngao ngán lắc đầu nhìn đứa em gái vụng về của mình.
Hắn cũng đã khoẻ lại hoàn toàn, vui vẻ xuất viện. Nó đang tập trung chơi game trên máy tính bản của hắn. Từ ngày hắn vào viện nó phải tất bật đi diễn về thì đến bệnh viện chăm sóc hắn mà bỏ bê cái nông trại của mình. Hắn thoải mái bước ra từ phòng tấm, đến ngồi cạnh, nghịch tóc nó. Nó đang tập trung, bị hắn làm phiền thì nổi cáu, quay sang thấy cái bộ dạng của hắn lại càng cáu hơn. Vì mới gội đầu nên tóc ướt hắn lại làm biến cứ để vậy mà ngồi làm phiền nó.
-Anh nhớ bác sĩ hay sao mà để tóc ướt vậy?-Nó chau mài, với tay lấy cái máy sấy trong ngăn tủ, chuyên tâm sấy tóc cho hắn
-Anh biết em sẽ sấy tóc cho anh nên anh mới để tóc ướt-Hắn cười tươi rối
-Để xem sau này không có em ai sẽ sấy tóc cho anh-Nó mắng yêu hắn. Trong mắt mọi người hắn ta vô cùng chửng chạc, nghiêm túc trong lời nói cũng như hành động. Nhưng đối với nó sao lại trẻ con vậy nè
-Tuần sau tập đoàn mở tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập em đi cùng anh.- Hắn ôm lấy eo nó
-Vâng-Nó gật đầu đồng ý ngay không cần phải suy nghĩ. Đối với nó chỉ cần những việc hắn yêu cầu, bản thân làm được nhất định nó sẽ làm. Nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã ép hắn vào tập đoàn làm việc.
-Hôm đấy có giới truyền thông đến nữa đấy
-Em không đi đâu-Nó nghe nói đến truyền thông lập tức thoái lui. Nó biết một khi bước vào giới giải trí là phải chấp nhận bị nhiều người can thiệp, tò mò về đời tư nhưng thật sự mà nói nó rất sợ những ồn ào tai tiếng mà truyền thông mang đến thật sự rất mệt mỏi.
-Em đã đồng ý rồi không được đổi ý-Biết ngay là nó sẽ không đi nên hắn nói thế để dập tắt ý định của nó.
Đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Nó đâu thể đổi ý
************************************
Cái ngày mà nó không mong đợi cũng đến. Hắn bảo nó chuẩn bị mọi thứ sau đấy sẽ có xe đến đón vì hắn bận sắp xếp mọi thứ cho buổi tiệc không thể đi cùng nó. Nó lục tung cả tủ đồ, hết ướm thử bộ này rồi đến bộ khác. Cuối cùng nó chọn cho mình chiếc đầm dạ hội màu đỏ quyến rủ, ôm sát người tôn lên cơ thể hoàn mĩ của nó.
Buổi tiệc đã bắt đầu, nó có vẻ đến trể thì phải, đang loay hoay tìm hắn nó va vào người khác
-Xin lỗi do tôi không chú ý. Thật sự xin lỗi-Nó vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi đầy thành ý
-Không sao đâu cô bé-Người con trai kia nói.
Gì cơ hắn ta gọi nó là cô bé đấy, nó nhỏ đến vậy sao? Nó ngẩn mặt lên nhìn cho rõ cái con người cả gan gọi nó là cô bé. Anh ta hoàn mĩ chẳng thua gì hắn, khuôn mặt gốc cạnh, đôi mài rậm cả đôi mắt sâu đen láy kia nữa rất hoàn mĩ. Nhưng anh ta có phần ấm áp hơn hắn, anh ta cho người khác cảm giác ấm áp ngay lần đâu gặp.
Người con trai kia thoáng ngây người trước vẻ đẹp của nó nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay chào hỏi
-Anh tên Hoài Bảo(*). Rất hân hạnh làm quen với cô bé-Anh ta nở nụ cười thân thiện ngụ ý muốn kết thân với nó
-Tôi tên Gia Hân nhưng anh đừng gọi tôi là cô bé được không?-Nó cũng đưa tay bắt lấy tay hắn, chào hỏi
-Gia Hân nhóm The Sun?-Hoài Bảo chợt nhận ra nó vui vẻ nói.
Nó cũng cười tươi gậy đâu. Hắn đang trò chuyện với đối tác, thấy nó vui vẻ nói chuyện với người con trai khác thì hùng hổ đi đến, ung dung ôm eo nó để khẳng định chủ quyền.
-Xin chào tổng giám đốc Triệu-Tay còn lại đưa ra bắt tay với Hoài Bảo. Anh ta hơi khựng lại khi nhìn thấy hắn ôm eo nó nhưng vẫn vui vẻ bắt tay với hắn
-Xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi-Hắn cười đắt ý nói với Hoài Bảo. Ngay từ đầu hắn đã nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của Hoài Bảo dành cho vợ mình
-Chúng tôi xin phép-Hắn nắm tay kéo nó đi
-Vợ sao?-Hoài Bảo nở nụ cười đầy ẩn ý sau khi hắn đi
Nó khó hiểu nhìn hắn, có vẻ hắn không hài lòng chuyện gì đấy. Nó không dám hó hé một lời, lầm lủi đi theo hắn như con mèo ngoan
-Anh không thích em quá thân mật với người đàn ông khác-Hắn chợt lạnh giọng quay sang nói với nó. Hắn vốn dĩ là người có tính sở hứu cao, hắn không chấp nhận bất cứ ai ve vãng người phụ nữ của hắn
-Hoá ra là vì chuyện này mà anh không nói với em một câu nào từ nảy đấy giờ. Anh ghen sao?-Nó nheo mắt nhìn hắn. Rõ ràng biết nó yêu hắn vậy mà vẫn nghĩ lung tung hay thật sự hắn chưa hoàn toàn tin tưỡng nó
-Không.-Hắn rõ ràng đang ghen nhưng vẫn cứng đầu chối cải
************************************
(*) Triệu Hoài Bảo là con trai của tập đoàn Triệu Khắc đứng thứ hai trong nước xếp sau tập đoàn nhà hắn. Là người có tiếng trong giời kinh doanh. Cũng là người đầy duyên nợ với nó
Bình luận truyện