Vì Em Là Vợ Anh

Chương 22: Mưa



Mạc Tử Đồng về căn hộ của mình, rút điện thoại trong túi ra gửi một tin nhắn.

"Anh họ, em về nước rồi."

Sau 1 phút, tin nhắn gửi đến. "Ừ."

"Anh không hỏi lí do em về nước à?"

Đầu bên kia không trả lời, vì đã quen với kiểu nói chuyện này, Mạc Tử Đồng vẫn hí hửng gửi đi một tin nhắn.

"Em muốn xem rốt cuộc là ai đã thu phục anh họ lạnh lùng cấm dục của em hehe."

"Tối."

"Giờ thì chưa được, em phải đi tìm tình yêu của em rồi. Lúc đấy em sẽ dẫn cô ấy tới ra mắt anh và chị dâu."

Mạc Tử Đồng nói rồi tắt điện thoại, khóe môi nâng lên một nụ cười đẹp mắt.

Cô ấy mà biết mình về nước chắn chắn sẽ vui mừng lắm, phải mau đi tìm cô ấy thôi!

- ----

Trời đã sâm sẩm tối nhưng vẫn không thấy người đâu, tới nhà thì ba mẹ cô ấy nói rằng cô ấy không ở đây, số điện thoại cũng đổi luôn, gọi hỏi bạn bè cô thì không ai biết.

Anh thất vọng, mở điện thoại ra nhấn số.

"Alo chú Trương, chú tìm cho cháu tung tích của một cô gái với ạ."

"À vâng đúng rồi chú, cháu và cô ấy đã 6 năm không gặp rồi, cô gái mà cháu hay nhắc với chú ấy."

"Vâng vâng, cảm ơn chú Trương."

Mạc Tử Đồng cúp điện thoại, chạy về căn hộ của mình ngủ một giấc. Phải giữ dáng vẻ đẹp trai của mình để sáng mai gặp cô chứ!

- ----

Sáng hôm sau:

"CHÚ NÓI GÌ?!!" Mạc Tử Đồng bật dậy khỏi giường, một người đang sống sờ sờ mà lại không tìm được á?

"Được rồi, cháu cảm ơn chú Trương." anh rầu rĩ cúp điện thoại, đưa hai tay gãi đầu bực bội, làm cho mái tóc màu nâu khói mềm mại rối tung, khuôn mặt bực bội xen lẫn bất lực.

"Tiểu Kỳ Kỳ, em biết đi đâu tìm chị đây?"

- ---

Giai Kỳ làm việc đến là vui vẻ, cái miệng lúc nào cũng cười rất ngọt ngào, biểu cảm dễ thương sống động, hiểu phép tắc lễ nghĩa, lại mang trên mình một bộ quần áo đáng yêu đến đẹp mắt, khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

"Tạm biệt quý khách, hẹn lần sau lại tới." cô cười tiễn khách.

"Kỳ Kỳ, cậu làm tốt lắm! Từ lúc cậu tới đây quán lúc nào cũng đông đúc tươi vui." một cô nhân viên cùng tuổi tên Lý Tuệ Lâm chạy lại chỗ Giai Kỳ cười nói.

"Chẳng phải do bánh ngọt của tôi quá ngon sao?" anh đầu bếp dựa lưng vào bàn nói.

"Thôi tự luyến đi, quán đông vui như vậy là nhờ Giai Kỳ đó!" một cô nhân viên liếc đầu bếp, huých tay anh một cái.

Cô chỉ cười, quả thực đúng ra là do, cô tự nhìn nhận lại cũng thấy mình hình như hơi nhiệt tình quá. Trên môi lúc nào cũng cười, khách vừa vào đã mang khuôn mặt rạng rỡ ra tiếp đón, cẩn thận giúp khách chọn bánh và đồ uống, khách về tiễn tận cửa, vui vẻ vẫy tay nói khách hẹn gạp lại.

Hình như cả ngày cười nhiều quá, đến lúc tối về cái miệng cô cứ cười không ngừng, hại Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô mấy hồi, khuôn mặt khó hiểu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

- ----

Hôm nay là tròn một tuần cô làm việc ở đây, cô vui vẻ càng thêm vui vẻ. Công việc này cô làm rất tốt, cũng rất thích, mọi người ở đây cũng rất hòa đồng.

"Trời âm u quá, hình như sắp mưa rồi." Lý Tuệ Lâm nhìn ra cửa sổ quán nói.

"Dự báo nói rằng hôm nay mưa rất lớn." một cô nhân viên khác nói tiếp.

"Chắc đến chiều là tạnh thôi." Giai Kỳ cười.

Một lúc lâu sau trời đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống mái hiên lộp bộp, mưa càng ngày càng to, càng ngày càng nặng hạt, hàng quán vì thế cũng ế ẩm.

"Haizz, sao tôi ghét mưa thế nhỉ?" cô nhân viên tên Đường Nguyệt Đào thở dài, khuôn mặt xinh đẹp mang chút phần u buồn.

"Trời mưa rất mát mà." cô nhân viên còn lại tên Hạ Như Ân cười.

Đường Nguyệt Đào nhìn Hạ Như Ân xì một hơi rõ dài, đôi mắt lại chuyển ra nhìn cửa sổ.

"Ấy! Có một anh chàng rất đẹp trai đi dưới mưa kìa!"

"Đẹp trai mà đi dưới mưa chỉ có thể là đang thất tình thôi." anh đầu bếp nói.

"Chẹp chẹp, cô nào lại nỡ đá người đẹp trai như thế kia chứ?" chị phụ bếp chép miệng.

Giai Kỳ cũng tò mò kẻ điên đang thất tình kia đẹp trai đến mức nào mà mọi người đều nhìn ra cửa ca thán.

Anh chàng đang dầm mưa kia khuôn mặt u buồn, chiếc áo trắng bị mưa ướt dính lên người, để lộ cơ bụng 6 múi tuyệt đẹp, mái tóc ướt nước nhỏ giọt, cậu ta tay nhét túi quần, vừa đi vừa đá hòn đá, chẳng biết đang nghĩ gì, mày nhíu lại, bất giác ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên gãi đầu bực bội.

Động tác này quen quá, dáng người cũng quen quá, khuôn mặt cũng quen quá, nhưng lại không nhớ rằng gặp ở đâu.

"A!" cô vội la lên.

Đây chẳng phải là Mạc Tử Đồng sao!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện