Vì Em Là Vợ Anh
Chương 29: Tới phòng học ngắm Boss làm việc
Giai Kỳ ở nhà, ngoài ăn với ngủ ra thì còn đi mua sắm, ngoài mua sắm ra thì chỉ có đi chơi, được hai tuần, cô cảm thấy nhàm chán chết đi được. Mà Mạc Thiệu Khiêm lo chuyện công ty, một tuần chỉ qua được 1-2 lần, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không được nhìn thấy anh thường xuyên khiến cô rất khó chịu.
"Mẹ ~" cô dụi dụi vào lòng Hà Dung Chỉ.
"Sao thế?" Hà Dung Chỉ cúi xuống nhìn cô con dâu người như sợi bún ngã vào lòng bà làm nũng.
"Con muốn tới công ty Khiêm." cô rũ mặt nói, vẻ mặt đáng thương. Hà Dung Chỉ đương nhiên không chịu được sức tấn công mạnh mẽ của cô, liền gật đầu đồng ý.
Giai Kỳ vui vẻ chạy lên phòng, chọn một chiếc áo phông trắng và quần đùi, nhìn vào gương, ừm, cũng tạm được. Trang điểm qua loa xong liền xách túi ra ngoài. Mạc Sùng Quang và Hà Dung Chỉ thấy bộ dạng cô vội vàng thì vừa cười vừa lắc đầu, ông nội đang đọc báo cũng phải ngước lại nhìn cô, cũng lắc đầu theo.
Cô vừa đến công ty, nhân viên lúc trước liền chạy ra tiếp đón nồng nhiệt, còn gọi điện cho Dương Nhất Hàn xuống.
"Chị đại!" Dương Nhất Hàn vừa thấy cô liền phi ra, hai mắt phát sáng nhìn cô.
Mái tóc nâu bồng bềnh được buộc lên gọn gàng, áo phông trắng có in hình gấu teddy phía trước, được sơ vin vào chiếc quần đùi rách, đi một đôi sandal dây chéo màu đen, đeo một chiếc túi vuông nhỏ có nơ, khuyên tai và kẹp tóc là hình trái anh đào, mắt to môi đỏ má phúng phính, vừa nhìn thấy anh liền cười.
Hức, mới mấy tuần không gặp, lực sát thương của chị đại đã tăng cao như vậy rồi!!
"Chị đại, Boss đang họp ở tầng 6, chị muốn gặp luôn hay là đợi?"
"Đợi."
"Vậy chị đi theo em." Dương Nhất Hàn nói rồi vui vẻ dẫn đường.
Cô nhân viên thấy hai người rời đi liền thở phào, nhỡ đâu lỡ nói cái gì làm cô ấy phật ý, kiểu gì chưa đến 5 phút sau cũng bị đá ra khỏi công ty.
Trên đường đi, bao nhiêu con mắt dòm ngó rồi bắt đầu xúm vào bàn tán.
"Này này! Đấy là ai vậy?"
"Không biết, chắc là khách hàng hoặc nhà đầu tư."
"Nhìn đáng yêu quá, thật muốn nhào ra cắn một ngụm."
"Nhìn xem thư kí Dương đang đi cùng cô ấy kìa, cười nói vui vẻ không khách sáo như vậy chắc không phải nhà đầu tư đâu."
"Hay là họ hàng của Boss..."
Bờ lô bờ la xì xà xì xồm...
Những đoạn đối thoại như vậy đều lọt hết vào tai Giai Kỳ, cô thầm thở dài, chắc mọi người lại nghĩ rằng cô là em gái hoặc cháu gái của Boss bọn họ chứ gì? Haizz, kể ra cũng đúng, dù sao thì Mạc Thiệu Khiêm năm nay 28 tuổi rồi, còn cô mới có 21 tuổi.
"Chị đại, chị đợi ở đây, lát sẽ có người đem trà và điểm tâm lên cho chị. Giờ em còn có việc, đi trước." Dương Nhất Hàn nói rồi đóng cửa phòng.
Cô ngồi một mình trong phòng, hết ngó trái rồi lại ngó phải, nhận ra rằng trong phòng chẳng có thứ gì có thể giết thời gian được. Suy nghĩ một lúc liền nảy ra một ý hay.
Tới phòng họp ngắm Boss làm việc!
Cô vui vẻ chạy đi hỏi nhân viên phòng họp của Boss rồi lại vui vẻ chạy lên tầng 6.
Đứng trước cửa phòng họp, cô suy nghĩ một lúc rồi hé mở cửa. Bên trong là toàn bộ các nhân viên cấp cao của công ty, ơ, hình như mọi người đang đồng loạt chảy mồ hôi thì phải, có người mặt còn xanh như tàu lá chuối, kì lạ.
Lại ngó về phía trên, Mạc Thiệu Khiêm với khuôn mặt lạnh tỏa ra hàn khí chết người, hic, bảo sao trời hôm nay hơi lạnh. Anh đang xem tài liệu, mi tâm nhíu lại, hàn khí càng ngày càng tăng. Ôi ôi! Biết thế mặc ấm một chút.
"Hắt xì!" cô vội vàng bịt mũi, mắng cái thứ hàn khí chết tiệt này một cái. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngước mắt lên liền nhìn thấy tất cả mọi người đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía mình, lại nhìn Mạc Thiệu Khiêm, mặt anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc, khiến người ta không phân biệt được tâm trạng của anh lúc này là tốt hay xấu.
Khóe miệng anh giao động với biên độ nhỏ không thể nhận thấy được, nét mặt cũng hòa hoãn đi không ít, chân di chuyển, không nhanh không chậm bước về phía cô.
"Sao lại tới đây?" anh hỏi, kéo ống tay áo somi trắng bên trong ra lau mũi cho cô.
"Hum!" cô bị động tác của anh làm cho giật mình, lúng túng: "Em đến chơi."
Đám nhân viên cấp cao kia đồng loạt há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn đại Boss nhà mình đang dịu dịu dàng dàng lau mũi cho cô gái kia, ánh mắt cưng chiều, vẻ mặt si mê.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi đồng loạt dụi mắt, có người còn tháo cả kính xuống lau. Lại nhìn một lần nữa, khi đã xác định mình không nhìn lầm, mọi người ai cũng thầm thốt lên một câu:
Ba má ơi đại Boss lạnh lùng cấm dục nhà chúng ta đang cười với một cô gái! Đã thế còn lộ ra vể mặt si tình "anh yêu em anh sẽ cưng chiều em cả đời"! Chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu này mà bán cho giới giải trí chắc chắn sẽ bùng nổ mà đứng top đầu lượt tìm kiếm!
Mọi người lại nhìn kĩ cô gái kia, mắt to, môi đỏ, tóc bồng bềnh, cao tầm 1m5, cả người toát lên vẻ đáng yêu còn non nớt. Mọi người đã từng nghe đồn rằng đại Boss lấy vợ, nhưng có vẻ là hôn nhân không có tình yêu nên đám cưới cũng tổ chức sơ sài, vậy kia là ai? Vợ Boss? Hay tình nhân?
"Mẹ ~" cô dụi dụi vào lòng Hà Dung Chỉ.
"Sao thế?" Hà Dung Chỉ cúi xuống nhìn cô con dâu người như sợi bún ngã vào lòng bà làm nũng.
"Con muốn tới công ty Khiêm." cô rũ mặt nói, vẻ mặt đáng thương. Hà Dung Chỉ đương nhiên không chịu được sức tấn công mạnh mẽ của cô, liền gật đầu đồng ý.
Giai Kỳ vui vẻ chạy lên phòng, chọn một chiếc áo phông trắng và quần đùi, nhìn vào gương, ừm, cũng tạm được. Trang điểm qua loa xong liền xách túi ra ngoài. Mạc Sùng Quang và Hà Dung Chỉ thấy bộ dạng cô vội vàng thì vừa cười vừa lắc đầu, ông nội đang đọc báo cũng phải ngước lại nhìn cô, cũng lắc đầu theo.
Cô vừa đến công ty, nhân viên lúc trước liền chạy ra tiếp đón nồng nhiệt, còn gọi điện cho Dương Nhất Hàn xuống.
"Chị đại!" Dương Nhất Hàn vừa thấy cô liền phi ra, hai mắt phát sáng nhìn cô.
Mái tóc nâu bồng bềnh được buộc lên gọn gàng, áo phông trắng có in hình gấu teddy phía trước, được sơ vin vào chiếc quần đùi rách, đi một đôi sandal dây chéo màu đen, đeo một chiếc túi vuông nhỏ có nơ, khuyên tai và kẹp tóc là hình trái anh đào, mắt to môi đỏ má phúng phính, vừa nhìn thấy anh liền cười.
Hức, mới mấy tuần không gặp, lực sát thương của chị đại đã tăng cao như vậy rồi!!
"Chị đại, Boss đang họp ở tầng 6, chị muốn gặp luôn hay là đợi?"
"Đợi."
"Vậy chị đi theo em." Dương Nhất Hàn nói rồi vui vẻ dẫn đường.
Cô nhân viên thấy hai người rời đi liền thở phào, nhỡ đâu lỡ nói cái gì làm cô ấy phật ý, kiểu gì chưa đến 5 phút sau cũng bị đá ra khỏi công ty.
Trên đường đi, bao nhiêu con mắt dòm ngó rồi bắt đầu xúm vào bàn tán.
"Này này! Đấy là ai vậy?"
"Không biết, chắc là khách hàng hoặc nhà đầu tư."
"Nhìn đáng yêu quá, thật muốn nhào ra cắn một ngụm."
"Nhìn xem thư kí Dương đang đi cùng cô ấy kìa, cười nói vui vẻ không khách sáo như vậy chắc không phải nhà đầu tư đâu."
"Hay là họ hàng của Boss..."
Bờ lô bờ la xì xà xì xồm...
Những đoạn đối thoại như vậy đều lọt hết vào tai Giai Kỳ, cô thầm thở dài, chắc mọi người lại nghĩ rằng cô là em gái hoặc cháu gái của Boss bọn họ chứ gì? Haizz, kể ra cũng đúng, dù sao thì Mạc Thiệu Khiêm năm nay 28 tuổi rồi, còn cô mới có 21 tuổi.
"Chị đại, chị đợi ở đây, lát sẽ có người đem trà và điểm tâm lên cho chị. Giờ em còn có việc, đi trước." Dương Nhất Hàn nói rồi đóng cửa phòng.
Cô ngồi một mình trong phòng, hết ngó trái rồi lại ngó phải, nhận ra rằng trong phòng chẳng có thứ gì có thể giết thời gian được. Suy nghĩ một lúc liền nảy ra một ý hay.
Tới phòng họp ngắm Boss làm việc!
Cô vui vẻ chạy đi hỏi nhân viên phòng họp của Boss rồi lại vui vẻ chạy lên tầng 6.
Đứng trước cửa phòng họp, cô suy nghĩ một lúc rồi hé mở cửa. Bên trong là toàn bộ các nhân viên cấp cao của công ty, ơ, hình như mọi người đang đồng loạt chảy mồ hôi thì phải, có người mặt còn xanh như tàu lá chuối, kì lạ.
Lại ngó về phía trên, Mạc Thiệu Khiêm với khuôn mặt lạnh tỏa ra hàn khí chết người, hic, bảo sao trời hôm nay hơi lạnh. Anh đang xem tài liệu, mi tâm nhíu lại, hàn khí càng ngày càng tăng. Ôi ôi! Biết thế mặc ấm một chút.
"Hắt xì!" cô vội vàng bịt mũi, mắng cái thứ hàn khí chết tiệt này một cái. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngước mắt lên liền nhìn thấy tất cả mọi người đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía mình, lại nhìn Mạc Thiệu Khiêm, mặt anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc, khiến người ta không phân biệt được tâm trạng của anh lúc này là tốt hay xấu.
Khóe miệng anh giao động với biên độ nhỏ không thể nhận thấy được, nét mặt cũng hòa hoãn đi không ít, chân di chuyển, không nhanh không chậm bước về phía cô.
"Sao lại tới đây?" anh hỏi, kéo ống tay áo somi trắng bên trong ra lau mũi cho cô.
"Hum!" cô bị động tác của anh làm cho giật mình, lúng túng: "Em đến chơi."
Đám nhân viên cấp cao kia đồng loạt há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn đại Boss nhà mình đang dịu dịu dàng dàng lau mũi cho cô gái kia, ánh mắt cưng chiều, vẻ mặt si mê.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi đồng loạt dụi mắt, có người còn tháo cả kính xuống lau. Lại nhìn một lần nữa, khi đã xác định mình không nhìn lầm, mọi người ai cũng thầm thốt lên một câu:
Ba má ơi đại Boss lạnh lùng cấm dục nhà chúng ta đang cười với một cô gái! Đã thế còn lộ ra vể mặt si tình "anh yêu em anh sẽ cưng chiều em cả đời"! Chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu này mà bán cho giới giải trí chắc chắn sẽ bùng nổ mà đứng top đầu lượt tìm kiếm!
Mọi người lại nhìn kĩ cô gái kia, mắt to, môi đỏ, tóc bồng bềnh, cao tầm 1m5, cả người toát lên vẻ đáng yêu còn non nớt. Mọi người đã từng nghe đồn rằng đại Boss lấy vợ, nhưng có vẻ là hôn nhân không có tình yêu nên đám cưới cũng tổ chức sơ sài, vậy kia là ai? Vợ Boss? Hay tình nhân?
Bình luận truyện