Vì Em Là Vợ Anh

Chương 36: Lộ "cảnh xuân"



Từ ngày Mạc Tử Đồng tỏ tình với cô, thì đã hơn 1 tháng không gặp anh rồi, có lẽ do anh bận việc, cũng có lẽ do anh không muốn gặp. Cô chẳng qua không thể ngờ lại gặp anh đúng lúc mình xấu xí xui xẻo nhất. Giống vài năm trước đây....

"Giai Kỳ, lát cùng đi mua sắm không?" Đường Nguyệt Đào huých tay cô.

"Tôi cũng đi tôi cũng đi!" Hạ Như Ân chen vào.

"Tuệ Lâm có đi không?" Giai Kỳ quay sang hỏi.

"Đi chứ!" Lý Tuệ Lâm vui vẻ gật đầu.

Thế là hội chị em bạn gì lôi nhau tới khu mua sắm.

- --

"Giai Kỳ! Cô nhìn xem, bộ này thật hợp với cô!" Đường Nguyệt Đào ướm bộ váy màu đen lên người cô, đầu gật liên tục.

"Giai Kỳ nhà chúng ta hợp với bộ này hơn!" Hạ Như Ân chen vào ướm bộ váy xòe màu hồng phấn lên người cô.

"Tôi thấy Kỳ Kỳ mặc bộ này rất được này!" Lý Tuệ Lâm cũng sóng vai với Hạ Như Ân, hai tay cầm hai bộ váy công chúa ướm lên người cô.

Nhìn dáng vẻ hăng hái của bọn họ, cô vừa day day huyệt thái dương vừa ôm đồ vào phòng thử.

Đầu tiên là bộ váy của Đường Nguyệt Đào, rồi tới của Hạ Như Ân, tiếp theo tới hai chiếc váy của Lý Tuệ Lâm, rồi lại nhận được một bộ nữa của Đường Nguyệt Đào, rồi lại của Hạ Như Ân....

Tới bộ thứ 21, Giai Kỳ thở phì phò đi ra khỏi phòng thử, khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng, mồ hôi trên thái dương lấm tấm, cô chống hai tay vào đầu gối, mắt đẹp đưa lên định lườm ba cô bạn.

Ai ngờ vừa ngước lên đã giật mình, mọi người đều đang nhìn cô, mấy người đàn ông đi cùng vợ ngay người tới mức máu mũi chảy cũng không biết, đám phụ nữ và nhân viên mặt đỏ ửng.

Cô nhíu mày nhìn quanh, chuyện gì vậy? Chưa kịp có phản ứng tiếp theo, Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc và Trình Thiên vội lao đến, người bịt mũi, người cởi áo khoác, người che chắn cho cô.

Cô nhíu mày chặt hơn, bỗng chú ý tới ánh mắt của mọi người, hướng bọn họ nhìn là....là....ngực cô!!!!! Lại còn là dây áo trượt xuống tay! Gần như lộ hết "cảnh xuân"!!

Cô đỏ mặt, đưa tay che ngực.

Đám Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên quét mắt nhìn mọi người, toàn thân tỏa sát khí, rõ ràng muốn cảnh báo rằng nếu còn không mau thu tầm mắt, chắc chắn bọn họ đều sẽ bị phế!

Mọi người giật mình, vội vàng quay đi với vẻ mặt phi lễ chớ nhìn.

"Giai...Giai Kỳ" Hạ Như Ân hoàn hồn đầu tiên, tay ôm mũi, suýt nữa thì cô không kiềm được muốn xịt máu mũi!

"Làm sao?" cô thẹn quá hóa giận.

"Bộ dạng cô vừa rồi, thật đúng là khiến người ta dễ phạm tội." Đường Nguyệt Đào chép chép miệng, cô thừa nhận dáng người cô nhóc này rất đẹp, cô ấy như một chiếc giá treo đồ, cho dù có mặc màu xanh nõn chuối cũng sẽ biến thành một nàng tiên xinh đẹp! Điều cô không ngờ nhất là, chính mình lại nhìn cô nhóc chằm chằm, nước miếng cũng như sắp trào ra đến nơi!! Chỉ là bộ ngực bị lộ một nửa thôi mà! Tại sao lại khiến lòng người ta cồn cào như thế???

"A?" khóe môi cô nàng nào đấy co rút mạnh, lộ ngực bây giờ là điều bình thường mà! Tại sao mọi người lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế!?

"Ực!" Lý Tuệ Lâm liều mạng nuốt một ngụm nước bọt. Trời cao ơi!!! Đất dày hỡi!! Có phải cô ta bị đồng tính rồi không??? Tại sao mới nhìn người ta lộ một chút tâm can đã khó chịu như lửa đốt?!???!!!!

Mọi người hướng ánh mắt nhìn Lý Tuệ Lâm, cô nàng xấu hổ cúi đầu, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Giai Kỳ mặc chiếc váy đỏ rực, dây áo bị trượt xuống cánh tay, gần như lộ bộ ngực đầy đặn, có lẽ lúc ra cô không chỉnh sửa lại nên bộ váy có vẻ hơi xộc xệch, khuôn mặt đỏ diễm lệ, trán lấm tấm mồ hôi, môi anh đào khẽ mấp máy, ngực phập phồng. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như vừa làm việc "xấu" nơi công cộng bị mọi người bắt gặp. Nếu cô là người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng cô lại là người nhìn cô ấy từ đầu tới cuối, làm sao có thể nghĩ vậy cho được!!!

Trình Thiên đẩy cô vào phòng thử đồ: "Chị đại! Chị mau thay đồ đi."

Kính Minh, Hiếu Chính và Hạ Mộc đứng ở ngoài, mắt trừng trừng. Hừ! Muốn nhìn thân thể cao quý của chị đại nhà bọn này á? Mơ đi!

Giai Kỳ mặt vặn vẹo thay một bộ váy kín đáo, chỉnh sửa quần áo cẩn thận mới bước ra.

"Giai Kỳ, có muốn cùng đi ăn không?" cô chưa bước ra tới cửa, Đường Nguyệt Đào đã nói.

"Cũng tới giờ ăn tối rồi." Lý Tuệ Lâm nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.

"Không được, Khiêm nói tối nay sẽ về sớm, tôi muốn ăn cơm cùng anh ấy." cô xua xua tay.

"Phụ nữ có gia đình có khác!" Đường Nguyệt Đào nháy mắt với cô.

"Được rồi được rồi! Vậy bọn này đi đây! Bye!" Hạ Như Ân vừa xách túi vừa nói.

"Mai gặp." cô cười đến đáng yêu, tay trắng nõn vẫy vẫy.

"Chị đại, giờ chúng ta đi đâu?" Kính Minh hỏi.

Cùng lúc đó điện thoại cô thông báo có tin nhắn từ Phương Dư Khả, cô do dự rồi mở ra xem.

"Giai Kỳ, tớ có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ, hẹn cậu ở quán cafe mọi lần. Chuyện này rất quan trọng, tớ mong cậu đi một mình."

Cô suy nghĩ một lát, đắn đo việc đi hay không. Phương Dư Khả là bạn thân của cô, trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui khác nhau, chẳng qua cô ấy nhất thời ghen tỵ mới làm ra những hành động như vậy, mặc dù cô không muốn đi chút nào, nhưng ngón tay lướt trên bàn phím lại nhấn chữ "Được" rồi gửi đi.

Sau khi nói với Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc và Trình Thiên xong, mặc dù bọn họ đều không yên tâm nhưng mệnh lệnh của cô lại không dám kháng, cô biết bọn họ lo cho cô, nhưng cả ngày cứ đi theo như vậy khiến cô thật thấy không thoải mái.

Cô bắt một chiếc taxi tới quán cafe, trả tiền xe rồi xách túi đi xuống, cô đi được vài bước liền nhìn thấy một bóng đen đang dơ thứ to dài muốn bổ xuống đầu mình, cô chỉ kịp tròn mắt kinh hãi, tiếng thét nơi cổ họng bị một cú làm cho ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện