Vì Em Là Vợ Anh

Chương 7: Bực tức trút hết lên người tôi, buồn phiền trút hết lên người tôi, tôi cho phép!



Giai Kỳ bặm môi, sau vài giây im lặng, cô cũng nở được một nụ cười méo mó:

"Đây chẳng phải giám đốc Từ Hạo Hiên sao? Mời ngài vào ngồi. Tôi đi rót nước."

"Giai Kỳ! Em..." người đàn ông kia nghẹn giọng, im lặng một lúc rồi cũng cười đáp trả: "Làm phiền em rồi."

Từ Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô, khuôn mặt tiếc nuối.

Đã 5 năm rồi, nhưng cô gái nhỏ này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chỉ khác là người đàn ông bên cạnh cô ấy bây giờ, lại không phải anh.

"Lão Từ. Vợ tôi đã đi vào bên trong rồi. Đừng nhìn nữa." Mạc Thiệu Khiêm lườm anh, vẻ mặt rõ ràng là không vui khi bạn thân của mình và vợ mình là người yêu cũ.

"A xin lỗi." Từ Hạo Hiên gãi đầu cười rồi đi đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Cùng lúc ấy Giai Kỳ bưng nước đi tới.

"Mời ngài uống nước." cô để một cốc nước khoáng trước mặt Từ Hạo Hiên.

Chữ ngài nghe mới xa lạ làm sao. Tim anh khẽ nhói, nở một nụ cười, nói: "Đừng xa cách như thế, cứ gọi thẳng tên anh là được."

Cô quay sang nhìn Mạc Thiệu Khiêm, cười đến xinh đẹp: "Ông xã, anh coi em gọi ngài Từ thế nào cho hợp?"

Khóe môi anh khẽ nhướng lên, cô gái nhỏ này thế mà lại trưng cầu ý kiến của anh.

"Gọi anh Từ."

Anh nói.

"Vậy anh Từ, nếu anh không ngại thì ăn cơm với vợ chồng em luôn nhé. Mặc dù không phải cao lương mỹ vị nhưng cũng rất được." Giai Kỳ cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Mạc Thiệu Khiêm.

Người hầu mang thêm một chén một đôi đũa ra cho Từ Hạo Hiên.

Từ nãy tới giờ Giai Kỳ vẫn luôn tươi cười, thân thân mật mật với Mạc Thiệu Khiêm.

"Ông xã, anh ăn nhiều một chút."

"Ông xã, món này cũng rất ngon."

"Ông xã, anh ăn thêm đi."

Giai Kỳ cứ mở miệng ra là ông xã ông xã, giọng ngọt như đường. Mạc Thiệu Khiêm được vuốt lông liền trở nên vui vẻ. Còn Từ Hạo Hiên không nói gì, nuốt xuống miếng nào cũng đắng ngắt.

Xong bữa cơm, Giai Kỳ nũng nịu sà vào lòng Mạc Thiệu Khiêm, ngồi trên đùi anh, chân ngắn đung đưa.

Chiếc váy màu hồng phấn ngắn tới đầu gối, mái tóc nâu bồng bềnh, điểm duyên với hai chiếc kẹp màu hồng. Da trắng mắt to, đôi môi hay cười, ai nhìn cũng thấy yêu chết đi được.

Bộ dạng làm nũng khiến trái tim người ta mềm ra, đến cả Mạc Thiệu Khiêm nổi tiếng lạnh lùng cũng không kìm được đưa tay ôm eo, nhẹ hôn lên trán cô. Động tác ôn nhu dịu dàng như sợ sẽ làm cô đau.

Hàn huyên nói chuyện một lúc, Từ Hạo Hiên ra về, Giai Kỳ đang bộ dạng nũng nịu liền trở về bình thường. Cô đứng dậy, cúi gập người: "Xin lỗi Mạc tổng, lúc nãy đã mạo phạm ngài."

Mạc Thiệu Khiêm nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: "Tôi cho phép."

Giai Kỳ lúng túng: "Tôi...tôi xin phép lên phòng."

Cô biến mất sau câu nói, vội vàng ôm mặt chạy lên lầu, khóe môi Mạc Thiệu Khiêm nhếch lên một độ cong đẹp mắt.

Anh lấy điện thoại ra, nhấn số.

"Alo Mạc tổng." đầu bên kia truyền đến giọng đàn ông.

"Điều tra cho tôi mối quan hệ của Giai Kỳ và Từ Hạo Hiên." Không đợi đầu bên kia trả lời, anh liền cúp điện thoại, nhìn về phía cửa phòng trên lầu.

Suy nghĩ một lúc liền đứng dậy.

Giai Kỳ nằm úp mặt trên giường, mặc cho nước mắt rơi. Một bàn tay to lớn ấm áp đặt trên đỉnh đầu cô.

"Em khóc?" giọng nói từ tính mang theo chút lo lắng.

Cô không ngước mặt lên, chỉ lắc đầu.

"Đừng khóc."

Đây là...đang an ủi cô?

Giai Kỳ im lặng, Mạc Thiệu Khiêm cúi thấp người, hôn lên mái tóc cô, động tác dịu dàng:

"Đừng khóc. Không phải bên cạnh em còn có tôi hay sao? Bực tức trút hết lên người tôi, buồn phiền trút hết lên người tôi. Tôi cho phép."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện