Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 19
Cũng từ đó, mối quan hệ của Giang Uyển và Vạn San càng trở nên thân thiết hơn.
Cô ta luôn hỏi Giang Uyển những chuyện về Hạ Khinh Chu. Ví dụ như anh thích gì, ghét cái gì.
Giang Uyển cũng không ngại ngần mà lập một danh sách ghi rõ những điều này cho Vạn San, rất rõ ràng, tầm 10 trang.
Sau khi nhìn thấy thông tin Giang Uyển đưa cho, cô ta liền vô cùng ngạc nhiên: "Anh Khinh Chu chắc cũng không thể biết được ưu nhược điểm của bản thân rõ như vậy. Em lại phải học thuộc nó, chị Giang Uyển, tại sao chị lại có thể nhớ được nhiều như vậy?"
Giang Uyển nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý.
Cô không cố tình nhớ nó, chỉ là lâu dần thành thói quen.
Vạn San mỉm cười cảm ơn cô, nói sau này kết hôn với Hạ Khinh Chu, nhất định sẽ tặng cho cô một phong bao lì xì lớn.
Giang Uyển cười cười, không nói gì.
Công việc trong bệnh viện ngày càng đi vào quỹ đạo thì lại càng bận rộn hơn.
Mặc dù bận rộn, nhưng nó mang lại một cảm giác hết sức chân thật. Lần đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân qua đời, cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đó không phải cảm giác buồn nôn, mà là cảm giác bất lực.
Đàn chị cùng khoa nhìn thấy cô như vậy thì cũng không biết làm gì, bản thân chị ấy cũng rất khó chịu, nhưng so với Giang Uyển thì trông chị ấy ổn hơn nhiều.
"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này chị cũng giống em vậy, về nhà khóc cả đêm."
Giang Uyển không sợ cái chết, điều cô sợ chính là cái chết diễn ra ngay trước mặt mình mà bản thân lại bất lực không thể làm gì được.
Chị ấy vỗ vai Giang Uyển: "Em sẽ vượt qua thôi."
Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy một vầng trăng trong vắt, treo trên bầu trời cao.
Trong nháy mắt đã là ngày mười lăm, mặt trăng rất tròn và rất lớn.
Làm ca đêm cũng có cái lợi của nó, cô đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn. Cô đã nhìn nó rất lâu rồi.
Mấy tháng nay cô trực ở bệnh viện liên tục, dường như cô chỉ đi lại giữa hai địa điểm là bệnh viện và nhà mình. Cô dường như đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Khi Tô Ngự gọi điện thì cô vừa mới từ phòng khám đi ra cùng với trưởng khoa.
Cô không nghe cuộc điện thoại đầu tiên, đi tới một nơi yên tĩnh cô mới nghe cuộc gọi thứ hai tới.
Đầu dây bên kia là giọng của Tô Ngự: "Em gái Giang à, em có bận lắm không?"
Giang Uyển gật đầu: "Tôi vừa mới từ phòng khám ra."
Nghe cô nói vậy, Tô Ngự liền hỏi han: "Dạo này bận lắm sao, có mệt lắm không?"
Giang Uyển để chế độ loa ngoài đặt điện thoại lên bệ cửa sổ, cởi áo khoác ngoài ra. Cô bình tĩnh trả lời: "Vẫn ổn."
Tô Ngự biết cho dù cậu ấy có hỏi thì cô cũng sẽ không nói, Giang Uyển trước giờ không phải là người thích than phiền với người khác.
Bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt.
Vì thế anh ấy cũng không dài dòng mà đi vào vấn đề chính: "Ngày kia là sinh nhật anh, không phải em quên rồi đấy chứ?"
Động tác đưa tay đút vào túi của Giang Uyển đột nhiên dừng lại một chút, cô bất giác mới nhớ ra được chuyện này.
Cô cười có ý xin lỗi anh: "Vẫn còn hai ngày nữa, vẫn kịp để chuẩn bị quà sinh nhật."
Tô Ngự cũng không ngạc nhiên khi cô quên mất điều này.
Cũng không thể nói trí nhớ của Giang Uyển không tốt, thế nhưng đối với những chuyện cô không mấy quan tâm thì cô sẽ không nhớ.
Bản thân Tô Ngự cũng rất mờ nhạt trong cuộc đời của cô.
Chính vì thế, Tô Ngự luôn cảm thấy việc Giang Uyển không thể bên Hạ Khinh Chu đến suốt cuộc đời là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Giang Uyển vốn không quan tâm đến bất cứ thứ gì, trong đầu lại ghi nhớ tất cả mọi thứ về Hạ Khinh Chu.
"Ngày kia anh muốn tổ chức một buổi câu cá, lúc đó em nhất định phải đến đấy."
Giang Uyển do dự: "Câu cá?"
Cô vốn dĩ định từ chối, nhưng trước sự nài nỉ không dứt của Tô Ngự, cô đành đồng ý.
Dù sao cũng quen nhau bao nhiêu năm, cũng được xem là bạn bè.
Lần này tham gia xem như là lời tạm biệt trước.
Sinh nhật của Tô Ngự vào thứ hai, vì vậy Giang Uyển và đồng nghiệp đã đổi ca cho nhau vào chủ nhật.
Là một đồng nghiệp cùng khoa, mẹ anh ấy vừa từ quê lên, mang theo một vài đặc sản địa phương.
Trong giờ nghỉ giữa trưa, có mấy người ngồi cùng nhau ăn hạt dẻ, cùng kể chuyện phiếm.
Giang Uyển chỉ yên lặng đọc sách, không tham gia. Con đường tương lai của cô dường như đã được định sẵn. Tốt nghiệp xong cô sẽ ra nước ngoài.
Chẳng còn mấy năm nữa, cô không thể để lãng phí thời gian.
Đàn anh kia nhìn cô nói: "Giang Uyển, mẹ anh có hỏi về em đấy."4
Đột nhiên bị gọi tên, Giang Uyển ngẩng mặt lên hỏi: "Nhắc tới em?"
"Phải, mẹ anh hỏi em đã có bạn trai chưa, muốn mai mối cho em."
Những câu như thế này Giang Uyển đã nghe quá nhiều lần.
Những vị trưởng bối này, dường như luôn thích việc mai mối cho những thanh niên còn độc thân thì phải. Giang Uyển khéo léo từ chối.
Vẫn lý do cũ, hiện tại cô chưa có kế hoạch gì cho chuyện này.
-
Vào ngày sinh nhật của Tô Ngự, cô nhận được điện thoại của Chu Gia Mính từ sớm, nói rằng anh cũng gọi cho cô ấy.
Kể từ lần gặp mặt hôm rằm, hai người bọn họ thường xuyên liên lạc hơn.
"May quá, có người quen đi cùng rồi, mình chỉ sợ đến đấy không có ai quen thân thì thật sự không biết làm thế nào."
Giang Uyển nghe vậy liền nói: "Bên cạnh Tô Ngự, không có chuyện ngượng ngùng xấu hổ gì đâu."
Chu Gia Mính thể hiện sự đồng tình trước câu nói của cô: "Đúng thế, ở cạnh cậu ta ồn ào chết đi được, thế mà còn nói mình giống như cái loa, mình thấy chính cậu ta mới như cái còi vậy."
Cuộc gọi kết thúc thì Giang Uyển cũng đứng dậy tắm rửa thay quần áo.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95.
Bên ngoài kia Tống Thiệu An đã ở trên xe chờ cô, trên xe chỉ có một người.
Giang Uyển nhìn thấy thì không lập tức bước lên xe. Tống Thiệu An nói: "Bọn họ đã tới đó trước rồi, anh có việc gần đây, tiện thể qua đón em luôn."
Giang Uyển gật đầu, mở cửa ghế lái phụ bước vào, thắt dây an toàn.
Tống Thiệu An lấy tấm che nắng che trước ghế lái phụ cho cô, nhưng thấy ánh nắng vẫn lọt qua được, chiếu vào chiếc váy của cô. Anh ta liền bảo: "Phía trước hình như có chút nắng, ngồi phía sau có vẻ tốt hơn.
Giang Uyển nói: "Không sao đâu."
Ngồi ở ghế sau nói cho cùng cũng không có chút lịch sự nào, cứ như người phía trước chính là tài xế vậy.
Giang Uyển nói vậy, Tống Thiệu An cũng không nói gì nữa.
Xe khởi động êm ái.
Dường như nghĩ ra một chuyện gì đó thú vị, anh ta cười khẽ: "Hôm nay chắc Hạ Khinh Chu tức chết mất, lúc đầu cậu ấy nói không muốn đi, nhưng 6h30p sáng Tô Ngự đã tới cửa nhà réo tên cậu ấy rồi. Hạ Khinh Chu cuối cùng bị làm cho thức giấc, chắc rất tức giận."
Anh ta nói đến đây thì dừng lại nhìn Giang Uyển.
Đúng thế, Giang Uyển không hề biết, vì Hạ Khinh Chu trước giờ chưa bao giờ nổi giận với cô lần nào.
Xe chạy vào đường chính và lên cầu phía trước. Tống Thiệu An nói khá nhiều, khi đối diện với Giang Uyển trầm mặc, anh ta vẫn không ngừng nói.
Anh ta kể về mấy câu chuyện vụn vặt gần đây, những câu chuyện cười không quá nhàm chán.
Giang Uyển chỉ nghe chứ không nói lại gì.
Cuối cùng cô nhìn ra phía cửa sổ. Tống Thiệu An liếc mắt nhìn thấy cổ tay cô gầy gò qua lớp áo, đoán chắc rằng dạo gần đây công việc của cô rất vất vả.
Không khí yên tĩnh một lúc, anh ta ấn vô lăng, sau đó thả ra: "Vạn San hôm nay cũng sẽ tới."
"Tôi biết."
Chuyện này có vẻ rất bình thường.
Anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Em nghĩ họ có thể thành đôi không?"
Giang Uyển trầm mặc, không có biểu cảm đặc biệt nào: "Thành hay không tùy thuộc vào hai người họ thôi."
Tống Thiệu An vẫn nói tiếp: "Anh thấy hai bọn họ rất hợp nhau."
Giang Uyển không nói gì, đồng ý với quan điểm của anh ta.
Rất hợp nhau...
Địa điểm khá xa, ở ngoại thành. Tống Thiệu An lái xe theo vạch kẻ, đỗ xe rất thành thạo.
Phí gửi xe ở đây ghi rất rõ ràng, 5 tệ một giờ.
Gần đó có hai chiếc xe ô tô đang đậu, Giang Uyển nhận ra đó là xe của Hạ Khinh Chu. Tống Thiệu An phía sau giục cô: "Đi thôi."
Cô thu hồi ánh mắt: "Ừ."
Tống Thiệu An đi lên phía trước cầm lấy chiếc túi xách trên tay cô: "Để anh cầm cho."
Giang Uyển không muốn làm phiền người khác, thế nhưng Tống Thiệu An đã nhanh tay đi về phía trước rồi.
Khi họ bước vào, cần câu đã được cắm ở bờ sông.
Tô Ngự đang cầm mồi ném xuống sông, bên cạnh là con chó, chắc đây là con chó của ngư dân. Vạn San đang loay hoay la hét vì con chó cứ bám theo cô ta. Miệng không ngừng gọi anh Khinh Chu.
Còn Hạ Khinh Chu, người mà cô ta xem như cọng rơm cứu mạng thì đang nhàn hạ dựa lưng vào chõng tre bên bờ, hai tay nhẹ nhàng buông thõng.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, áo khoác được đặt sang một bên, có thể nhìn thấy hình xăm trên cánh tay và đường gân hơi nổi lên. Khi ngủ không ngon giấc, trong người luôn có một sự lười biếng hết sức tự nhiên.
Ngày tận thế dường như cũng không liên quan gì đến anh, càng đừng nói đến lời kêu gào của Vạn San kia.
Anh không hề để tâm, dù có để tâm cũng chỉ vì cô ta quá ồn ào làm anh khó chịu.
Nhìn thấy Giang Uyển, Chu Gia Mính liền vui vẻ chạy lại, trên tay cầm một xô cá. Cô câu được mấy con cá diếc: "Ông cụ nói nếu câu thêm được một chút nữa, chúng ta có thể nấu canh cá diếc."
Giang Uyển kinh ngạc: "Còn nấu ăn nữa à?"
Chu Gia Mính chỉ tay về phía bếp bên kia, còn có cả bếp nướng.
Rất hài hòa với thiên nhiên.
Giang Uyển trước đây chưa từng câu cá, Tống Thiệu An liền qua đó chỉ cho cô.
Anh ta chỉ cô cách móc mồi câu, còn dặn: "Nếu chiếc phao nhỏ màu đỏ kia động đậy thì là em đã câu được cá rồi, vớt nó lên."
Giang Uyển nửa hiểu nửa không gật đầu.
Câu cá cần sự kiên nhẫn vô cùng, Giang Uyển đã ngồi đấy hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa câu được con nào. Cô luôn tập trung từ đầu buổi, thế nhưng động tĩnh phía sau cô làm cô mất tập trung ít nhiều.
Khi định thần lại, cô thấy mình không phải ngồi một mình. Ngoài Tống Thiệu An luôn ngồi bên cạnh cô ra, Hạ Khinh Chu cũng đã tỉnh từ lúc nào.
Ánh mắt có chút mệt mỏi, anh lười biếng mở mắt.
Lúc nhìn vào chiếc phao vốn không có động tĩnh gì của cô, anh châm chọc: "Nếu như không được nữa thì đi chùa tế bái thử."
Hạ Khinh Chu chưa bao giờ nhìn thấy cô chán nản như thế này.
Giang Uyển không nói gì, im lặng câu cá.
Hạ Khinh Chu đứng dậy đi lại phía cô, đưa tay muốn cầm cần câu.
Giang Uyển ngoan ngoãn đưa cho anh. Anh nâng dây lên, nhìn thấy đầu dây trống không liền nói: "Như này có thể câu sao?"
Giọng nói của anh lúc này dường như gần kề bên tai cô, có chút trêu chọc, không cố ý hạ thấp, nhưng âm thanh, hơi thở của anh lại có vẻ nhẹ nhàng khó hiểu.
Có vẻ như đây là lần hiếm hoi như vậy từ sau khi anh bị mất trí nhớ.
Đáng lẽ con cá đã cắn câu, nhưng sau đó nó liền thoát ra một cách thuận lợi, vì Giang Uyển phân tâm nên đã không phát hiện ra.
Cô không tiếp tục câu cá nữa, đứng dậy đi xem Chu Gia Mính và những người khác nhóm lửa và nấu ăn.
Thực tế mà nói, có những chuyện đôi khi tình cờ xuất hiện, cũng là một chuyện tốt.
Phong cảnh tốt, vận khí tốt, thậm chí tâm trạng con người cũng sẽ tốt hơn.
Tống Thiệu An nói, nếu cô thích, sau này anh ta ngày nào cũng sẽ mang cô đi.
Giang Uyển lắc đầu, không nói gì.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95.
Bên ngoài muỗi rất nhiều, Tống Thiệu An còn lấy quạt xua cho cô.
Giang Uyển nhất thời không để ý, cô chìm vào suy nghĩ của mình, mãi cho tới khi tiếng ồn ào của mọi người vọng lại cô mới chợt tỉnh.
Cô theo tiếng nói nhìn sang, Hạ Khinh Chu không biết từ khi nào đã được phong làm bếp trưởng, lúc này đang đứng bên bếp nấu ăn. Anh có đôi chân vừa dài vừa cao, chiều cao của bếp nướng quả thực có không phù hợp. Vạn San bên cạnh lúc này hai tay ôm mặt, ngưỡng mộ khen: "Anh Khinh Chu thật là giỏi, lại còn có thể nấu ăn nữa."
Hạ Khinh Chu không nói gì, nhưng sớm đã bị cô ta làm cho tức giận. Sau khi đặt nồi cá xuống bàn, anh trầm giọng cảnh cáo cô ta đừng làm phiền anh nữa.
Sau đó anh cầm điếu thuốc và đi ra ngoài. Thế nhưng cô ta vẫn chầm chậm bám theo phía sau.
Hai người dần biến mất ở khu rừng kia.
Tống Thiệu An cười tủm tỉm "Chỉ có Vạn San mới chịu được tính khí của Hạ Khinh Chu."
Giang Uyển không nói gì, chỉ nhìn vào nồi canh cá thơm phức, trắng ngần trên bàn.
Cô đã ngửi thấy mùi này từ khi nãy.
Hầu như tất cả món ăn hôm nay đều do Hạ Khinh Chu nấu. Tới khi Vạn San quay lại thì thấy mắt cô ta có chút đỏ, có vẻ như Hạ Khinh Chu đã nói gì đó.
Hạ Khinh Chu không phải là người động tay động chân với con gái, chắc hẳn anh đã nói gì làm con gái nhà người ta tức đến phát khóc.
Anh là người như vậy, nếu không thích sẽ không để cho người khác có chút hy vọng nào. Anh không muốn lãng phí thời gian của mình.
Giống như Hạ Khinh Chu đã từng nói với Giang Uyển: "Thanh xuân của con người rất ngắn ngủi, anh không muốn lãng phí chút nào."
Giang Uyển trầm ngâm gật đầu.
Sau đó anh lại đỏ mặt, ngả đầu vào vai cô, giọng nói đầy sự xấu hổ.
Cô chợt nghĩ đến Tiểu Cầu, con mèo tam thể mà cô từng nuôi.
Nó cũng rất thích làm nũng như thế này.
"Giang Uyển, tuổi thanh xuân của anh đều giao cho em, em phải có trách nhiệm với anh."
-
Khả năng tự nguôi giận của Vạn San rất tốt, khi đến chỗ Giang Uyển, cô ta không hề khó chịu.
Cô ta nắm tay Giang Uyển, tựa đầu vào.
"Chị Giang Uyển, em sẽ không bỏ cuộc."
Giọng cô ta chắc nịch.
Giang Uyển nắm tay cô, hơi lạnh nên hỏi: "Sao không mặc thêm áo, ban đêm trời trở gió, đề phòng bị cảm."
Vạn San mỉm cười: "Người trẻ tuổi không sợ lạnh."
Tô Ngự hào hứng chạy tới nghe điện thoại di động và nói rằng đêm nay có mưa sao băng.
Hạ Khinh Chu đã muốn rời đi từ lâu, nhưng không kìm được sự nài nỉ của Tô Ngự.
Bảo anh lên xe ngủ, khi nào có sẽ gọi anh dậy.
Tô Ngự liền cảm thán: "Hiện tại có hơi hoài niệm dáng vẻ giống như thiếu nữ mới biết yêu của Hạ Khinh Chu khi còn bên Giang Uyển."
Nhận ra mình đã lỡ lời, anh kéo khóa áo và im bặt.
Tống Thiệu An cởi áo khoác ngoài đặt lên chân Giang Uyển, chiếc váy hôm nay không ngắn, nhưng khi cô ngồi xuống sẽ bộ nửa bắp đùi.
Anh ta sợ cô lạnh, lo cô sẽ bị cảm.
Thế nhưng Giang Uyển từ chối, trả chiếc áo lại cho anh ta: "Cảm ơn, tôi không lạnh."
Khoảng cách không gần cũng không xa, Tống Thiệu An cười ngại ngùng: "Không lạnh cũng không sao."
Không lâu sau, sao băng xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Giang Uyển nhìn thấy sao băng lớn như vậy, mọi người đều nói, khi sao băng qua, ước một điều ước thì nó sẽ thành hiện thực.
Những chuyện này có vẻ vô lý, nhưng mọi người đều muốn tin vào nó.
Tống Thiệu An quay sang hỏi cô đã ước điều gì.
Giang Uyển không nói, nhưng anh ta chắc hẳn cũng đoán ra được.
Hạ Khinh Chu là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, nếu để cô ước, nhất định điều ước đó liên quan tới Hạ Khinh Chu.
Anh ta nói: "Không sao cả, chuyện này, để anh giúp em."
Hi vọng, Giang Uyển sẽ được hạnh phúc, có thể thực hiện được những điều bản thân cô muốn làm.
Anh ta nói: "Chữ An trong tên của anh có nghĩa là bình an may mắn. Giang Uyển, anh cho em mượn vận may này của anh, sau này em nhớ trả, nhớ trả công khai nhé."
Cô ta luôn hỏi Giang Uyển những chuyện về Hạ Khinh Chu. Ví dụ như anh thích gì, ghét cái gì.
Giang Uyển cũng không ngại ngần mà lập một danh sách ghi rõ những điều này cho Vạn San, rất rõ ràng, tầm 10 trang.
Sau khi nhìn thấy thông tin Giang Uyển đưa cho, cô ta liền vô cùng ngạc nhiên: "Anh Khinh Chu chắc cũng không thể biết được ưu nhược điểm của bản thân rõ như vậy. Em lại phải học thuộc nó, chị Giang Uyển, tại sao chị lại có thể nhớ được nhiều như vậy?"
Giang Uyển nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý.
Cô không cố tình nhớ nó, chỉ là lâu dần thành thói quen.
Vạn San mỉm cười cảm ơn cô, nói sau này kết hôn với Hạ Khinh Chu, nhất định sẽ tặng cho cô một phong bao lì xì lớn.
Giang Uyển cười cười, không nói gì.
Công việc trong bệnh viện ngày càng đi vào quỹ đạo thì lại càng bận rộn hơn.
Mặc dù bận rộn, nhưng nó mang lại một cảm giác hết sức chân thật. Lần đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân qua đời, cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đó không phải cảm giác buồn nôn, mà là cảm giác bất lực.
Đàn chị cùng khoa nhìn thấy cô như vậy thì cũng không biết làm gì, bản thân chị ấy cũng rất khó chịu, nhưng so với Giang Uyển thì trông chị ấy ổn hơn nhiều.
"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này chị cũng giống em vậy, về nhà khóc cả đêm."
Giang Uyển không sợ cái chết, điều cô sợ chính là cái chết diễn ra ngay trước mặt mình mà bản thân lại bất lực không thể làm gì được.
Chị ấy vỗ vai Giang Uyển: "Em sẽ vượt qua thôi."
Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy một vầng trăng trong vắt, treo trên bầu trời cao.
Trong nháy mắt đã là ngày mười lăm, mặt trăng rất tròn và rất lớn.
Làm ca đêm cũng có cái lợi của nó, cô đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn. Cô đã nhìn nó rất lâu rồi.
Mấy tháng nay cô trực ở bệnh viện liên tục, dường như cô chỉ đi lại giữa hai địa điểm là bệnh viện và nhà mình. Cô dường như đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Khi Tô Ngự gọi điện thì cô vừa mới từ phòng khám đi ra cùng với trưởng khoa.
Cô không nghe cuộc điện thoại đầu tiên, đi tới một nơi yên tĩnh cô mới nghe cuộc gọi thứ hai tới.
Đầu dây bên kia là giọng của Tô Ngự: "Em gái Giang à, em có bận lắm không?"
Giang Uyển gật đầu: "Tôi vừa mới từ phòng khám ra."
Nghe cô nói vậy, Tô Ngự liền hỏi han: "Dạo này bận lắm sao, có mệt lắm không?"
Giang Uyển để chế độ loa ngoài đặt điện thoại lên bệ cửa sổ, cởi áo khoác ngoài ra. Cô bình tĩnh trả lời: "Vẫn ổn."
Tô Ngự biết cho dù cậu ấy có hỏi thì cô cũng sẽ không nói, Giang Uyển trước giờ không phải là người thích than phiền với người khác.
Bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt.
Vì thế anh ấy cũng không dài dòng mà đi vào vấn đề chính: "Ngày kia là sinh nhật anh, không phải em quên rồi đấy chứ?"
Động tác đưa tay đút vào túi của Giang Uyển đột nhiên dừng lại một chút, cô bất giác mới nhớ ra được chuyện này.
Cô cười có ý xin lỗi anh: "Vẫn còn hai ngày nữa, vẫn kịp để chuẩn bị quà sinh nhật."
Tô Ngự cũng không ngạc nhiên khi cô quên mất điều này.
Cũng không thể nói trí nhớ của Giang Uyển không tốt, thế nhưng đối với những chuyện cô không mấy quan tâm thì cô sẽ không nhớ.
Bản thân Tô Ngự cũng rất mờ nhạt trong cuộc đời của cô.
Chính vì thế, Tô Ngự luôn cảm thấy việc Giang Uyển không thể bên Hạ Khinh Chu đến suốt cuộc đời là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Giang Uyển vốn không quan tâm đến bất cứ thứ gì, trong đầu lại ghi nhớ tất cả mọi thứ về Hạ Khinh Chu.
"Ngày kia anh muốn tổ chức một buổi câu cá, lúc đó em nhất định phải đến đấy."
Giang Uyển do dự: "Câu cá?"
Cô vốn dĩ định từ chối, nhưng trước sự nài nỉ không dứt của Tô Ngự, cô đành đồng ý.
Dù sao cũng quen nhau bao nhiêu năm, cũng được xem là bạn bè.
Lần này tham gia xem như là lời tạm biệt trước.
Sinh nhật của Tô Ngự vào thứ hai, vì vậy Giang Uyển và đồng nghiệp đã đổi ca cho nhau vào chủ nhật.
Là một đồng nghiệp cùng khoa, mẹ anh ấy vừa từ quê lên, mang theo một vài đặc sản địa phương.
Trong giờ nghỉ giữa trưa, có mấy người ngồi cùng nhau ăn hạt dẻ, cùng kể chuyện phiếm.
Giang Uyển chỉ yên lặng đọc sách, không tham gia. Con đường tương lai của cô dường như đã được định sẵn. Tốt nghiệp xong cô sẽ ra nước ngoài.
Chẳng còn mấy năm nữa, cô không thể để lãng phí thời gian.
Đàn anh kia nhìn cô nói: "Giang Uyển, mẹ anh có hỏi về em đấy."4
Đột nhiên bị gọi tên, Giang Uyển ngẩng mặt lên hỏi: "Nhắc tới em?"
"Phải, mẹ anh hỏi em đã có bạn trai chưa, muốn mai mối cho em."
Những câu như thế này Giang Uyển đã nghe quá nhiều lần.
Những vị trưởng bối này, dường như luôn thích việc mai mối cho những thanh niên còn độc thân thì phải. Giang Uyển khéo léo từ chối.
Vẫn lý do cũ, hiện tại cô chưa có kế hoạch gì cho chuyện này.
-
Vào ngày sinh nhật của Tô Ngự, cô nhận được điện thoại của Chu Gia Mính từ sớm, nói rằng anh cũng gọi cho cô ấy.
Kể từ lần gặp mặt hôm rằm, hai người bọn họ thường xuyên liên lạc hơn.
"May quá, có người quen đi cùng rồi, mình chỉ sợ đến đấy không có ai quen thân thì thật sự không biết làm thế nào."
Giang Uyển nghe vậy liền nói: "Bên cạnh Tô Ngự, không có chuyện ngượng ngùng xấu hổ gì đâu."
Chu Gia Mính thể hiện sự đồng tình trước câu nói của cô: "Đúng thế, ở cạnh cậu ta ồn ào chết đi được, thế mà còn nói mình giống như cái loa, mình thấy chính cậu ta mới như cái còi vậy."
Cuộc gọi kết thúc thì Giang Uyển cũng đứng dậy tắm rửa thay quần áo.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95.
Bên ngoài kia Tống Thiệu An đã ở trên xe chờ cô, trên xe chỉ có một người.
Giang Uyển nhìn thấy thì không lập tức bước lên xe. Tống Thiệu An nói: "Bọn họ đã tới đó trước rồi, anh có việc gần đây, tiện thể qua đón em luôn."
Giang Uyển gật đầu, mở cửa ghế lái phụ bước vào, thắt dây an toàn.
Tống Thiệu An lấy tấm che nắng che trước ghế lái phụ cho cô, nhưng thấy ánh nắng vẫn lọt qua được, chiếu vào chiếc váy của cô. Anh ta liền bảo: "Phía trước hình như có chút nắng, ngồi phía sau có vẻ tốt hơn.
Giang Uyển nói: "Không sao đâu."
Ngồi ở ghế sau nói cho cùng cũng không có chút lịch sự nào, cứ như người phía trước chính là tài xế vậy.
Giang Uyển nói vậy, Tống Thiệu An cũng không nói gì nữa.
Xe khởi động êm ái.
Dường như nghĩ ra một chuyện gì đó thú vị, anh ta cười khẽ: "Hôm nay chắc Hạ Khinh Chu tức chết mất, lúc đầu cậu ấy nói không muốn đi, nhưng 6h30p sáng Tô Ngự đã tới cửa nhà réo tên cậu ấy rồi. Hạ Khinh Chu cuối cùng bị làm cho thức giấc, chắc rất tức giận."
Anh ta nói đến đây thì dừng lại nhìn Giang Uyển.
Đúng thế, Giang Uyển không hề biết, vì Hạ Khinh Chu trước giờ chưa bao giờ nổi giận với cô lần nào.
Xe chạy vào đường chính và lên cầu phía trước. Tống Thiệu An nói khá nhiều, khi đối diện với Giang Uyển trầm mặc, anh ta vẫn không ngừng nói.
Anh ta kể về mấy câu chuyện vụn vặt gần đây, những câu chuyện cười không quá nhàm chán.
Giang Uyển chỉ nghe chứ không nói lại gì.
Cuối cùng cô nhìn ra phía cửa sổ. Tống Thiệu An liếc mắt nhìn thấy cổ tay cô gầy gò qua lớp áo, đoán chắc rằng dạo gần đây công việc của cô rất vất vả.
Không khí yên tĩnh một lúc, anh ta ấn vô lăng, sau đó thả ra: "Vạn San hôm nay cũng sẽ tới."
"Tôi biết."
Chuyện này có vẻ rất bình thường.
Anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Em nghĩ họ có thể thành đôi không?"
Giang Uyển trầm mặc, không có biểu cảm đặc biệt nào: "Thành hay không tùy thuộc vào hai người họ thôi."
Tống Thiệu An vẫn nói tiếp: "Anh thấy hai bọn họ rất hợp nhau."
Giang Uyển không nói gì, đồng ý với quan điểm của anh ta.
Rất hợp nhau...
Địa điểm khá xa, ở ngoại thành. Tống Thiệu An lái xe theo vạch kẻ, đỗ xe rất thành thạo.
Phí gửi xe ở đây ghi rất rõ ràng, 5 tệ một giờ.
Gần đó có hai chiếc xe ô tô đang đậu, Giang Uyển nhận ra đó là xe của Hạ Khinh Chu. Tống Thiệu An phía sau giục cô: "Đi thôi."
Cô thu hồi ánh mắt: "Ừ."
Tống Thiệu An đi lên phía trước cầm lấy chiếc túi xách trên tay cô: "Để anh cầm cho."
Giang Uyển không muốn làm phiền người khác, thế nhưng Tống Thiệu An đã nhanh tay đi về phía trước rồi.
Khi họ bước vào, cần câu đã được cắm ở bờ sông.
Tô Ngự đang cầm mồi ném xuống sông, bên cạnh là con chó, chắc đây là con chó của ngư dân. Vạn San đang loay hoay la hét vì con chó cứ bám theo cô ta. Miệng không ngừng gọi anh Khinh Chu.
Còn Hạ Khinh Chu, người mà cô ta xem như cọng rơm cứu mạng thì đang nhàn hạ dựa lưng vào chõng tre bên bờ, hai tay nhẹ nhàng buông thõng.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, áo khoác được đặt sang một bên, có thể nhìn thấy hình xăm trên cánh tay và đường gân hơi nổi lên. Khi ngủ không ngon giấc, trong người luôn có một sự lười biếng hết sức tự nhiên.
Ngày tận thế dường như cũng không liên quan gì đến anh, càng đừng nói đến lời kêu gào của Vạn San kia.
Anh không hề để tâm, dù có để tâm cũng chỉ vì cô ta quá ồn ào làm anh khó chịu.
Nhìn thấy Giang Uyển, Chu Gia Mính liền vui vẻ chạy lại, trên tay cầm một xô cá. Cô câu được mấy con cá diếc: "Ông cụ nói nếu câu thêm được một chút nữa, chúng ta có thể nấu canh cá diếc."
Giang Uyển kinh ngạc: "Còn nấu ăn nữa à?"
Chu Gia Mính chỉ tay về phía bếp bên kia, còn có cả bếp nướng.
Rất hài hòa với thiên nhiên.
Giang Uyển trước đây chưa từng câu cá, Tống Thiệu An liền qua đó chỉ cho cô.
Anh ta chỉ cô cách móc mồi câu, còn dặn: "Nếu chiếc phao nhỏ màu đỏ kia động đậy thì là em đã câu được cá rồi, vớt nó lên."
Giang Uyển nửa hiểu nửa không gật đầu.
Câu cá cần sự kiên nhẫn vô cùng, Giang Uyển đã ngồi đấy hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa câu được con nào. Cô luôn tập trung từ đầu buổi, thế nhưng động tĩnh phía sau cô làm cô mất tập trung ít nhiều.
Khi định thần lại, cô thấy mình không phải ngồi một mình. Ngoài Tống Thiệu An luôn ngồi bên cạnh cô ra, Hạ Khinh Chu cũng đã tỉnh từ lúc nào.
Ánh mắt có chút mệt mỏi, anh lười biếng mở mắt.
Lúc nhìn vào chiếc phao vốn không có động tĩnh gì của cô, anh châm chọc: "Nếu như không được nữa thì đi chùa tế bái thử."
Hạ Khinh Chu chưa bao giờ nhìn thấy cô chán nản như thế này.
Giang Uyển không nói gì, im lặng câu cá.
Hạ Khinh Chu đứng dậy đi lại phía cô, đưa tay muốn cầm cần câu.
Giang Uyển ngoan ngoãn đưa cho anh. Anh nâng dây lên, nhìn thấy đầu dây trống không liền nói: "Như này có thể câu sao?"
Giọng nói của anh lúc này dường như gần kề bên tai cô, có chút trêu chọc, không cố ý hạ thấp, nhưng âm thanh, hơi thở của anh lại có vẻ nhẹ nhàng khó hiểu.
Có vẻ như đây là lần hiếm hoi như vậy từ sau khi anh bị mất trí nhớ.
Đáng lẽ con cá đã cắn câu, nhưng sau đó nó liền thoát ra một cách thuận lợi, vì Giang Uyển phân tâm nên đã không phát hiện ra.
Cô không tiếp tục câu cá nữa, đứng dậy đi xem Chu Gia Mính và những người khác nhóm lửa và nấu ăn.
Thực tế mà nói, có những chuyện đôi khi tình cờ xuất hiện, cũng là một chuyện tốt.
Phong cảnh tốt, vận khí tốt, thậm chí tâm trạng con người cũng sẽ tốt hơn.
Tống Thiệu An nói, nếu cô thích, sau này anh ta ngày nào cũng sẽ mang cô đi.
Giang Uyển lắc đầu, không nói gì.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95.
Bên ngoài muỗi rất nhiều, Tống Thiệu An còn lấy quạt xua cho cô.
Giang Uyển nhất thời không để ý, cô chìm vào suy nghĩ của mình, mãi cho tới khi tiếng ồn ào của mọi người vọng lại cô mới chợt tỉnh.
Cô theo tiếng nói nhìn sang, Hạ Khinh Chu không biết từ khi nào đã được phong làm bếp trưởng, lúc này đang đứng bên bếp nấu ăn. Anh có đôi chân vừa dài vừa cao, chiều cao của bếp nướng quả thực có không phù hợp. Vạn San bên cạnh lúc này hai tay ôm mặt, ngưỡng mộ khen: "Anh Khinh Chu thật là giỏi, lại còn có thể nấu ăn nữa."
Hạ Khinh Chu không nói gì, nhưng sớm đã bị cô ta làm cho tức giận. Sau khi đặt nồi cá xuống bàn, anh trầm giọng cảnh cáo cô ta đừng làm phiền anh nữa.
Sau đó anh cầm điếu thuốc và đi ra ngoài. Thế nhưng cô ta vẫn chầm chậm bám theo phía sau.
Hai người dần biến mất ở khu rừng kia.
Tống Thiệu An cười tủm tỉm "Chỉ có Vạn San mới chịu được tính khí của Hạ Khinh Chu."
Giang Uyển không nói gì, chỉ nhìn vào nồi canh cá thơm phức, trắng ngần trên bàn.
Cô đã ngửi thấy mùi này từ khi nãy.
Hầu như tất cả món ăn hôm nay đều do Hạ Khinh Chu nấu. Tới khi Vạn San quay lại thì thấy mắt cô ta có chút đỏ, có vẻ như Hạ Khinh Chu đã nói gì đó.
Hạ Khinh Chu không phải là người động tay động chân với con gái, chắc hẳn anh đã nói gì làm con gái nhà người ta tức đến phát khóc.
Anh là người như vậy, nếu không thích sẽ không để cho người khác có chút hy vọng nào. Anh không muốn lãng phí thời gian của mình.
Giống như Hạ Khinh Chu đã từng nói với Giang Uyển: "Thanh xuân của con người rất ngắn ngủi, anh không muốn lãng phí chút nào."
Giang Uyển trầm ngâm gật đầu.
Sau đó anh lại đỏ mặt, ngả đầu vào vai cô, giọng nói đầy sự xấu hổ.
Cô chợt nghĩ đến Tiểu Cầu, con mèo tam thể mà cô từng nuôi.
Nó cũng rất thích làm nũng như thế này.
"Giang Uyển, tuổi thanh xuân của anh đều giao cho em, em phải có trách nhiệm với anh."
-
Khả năng tự nguôi giận của Vạn San rất tốt, khi đến chỗ Giang Uyển, cô ta không hề khó chịu.
Cô ta nắm tay Giang Uyển, tựa đầu vào.
"Chị Giang Uyển, em sẽ không bỏ cuộc."
Giọng cô ta chắc nịch.
Giang Uyển nắm tay cô, hơi lạnh nên hỏi: "Sao không mặc thêm áo, ban đêm trời trở gió, đề phòng bị cảm."
Vạn San mỉm cười: "Người trẻ tuổi không sợ lạnh."
Tô Ngự hào hứng chạy tới nghe điện thoại di động và nói rằng đêm nay có mưa sao băng.
Hạ Khinh Chu đã muốn rời đi từ lâu, nhưng không kìm được sự nài nỉ của Tô Ngự.
Bảo anh lên xe ngủ, khi nào có sẽ gọi anh dậy.
Tô Ngự liền cảm thán: "Hiện tại có hơi hoài niệm dáng vẻ giống như thiếu nữ mới biết yêu của Hạ Khinh Chu khi còn bên Giang Uyển."
Nhận ra mình đã lỡ lời, anh kéo khóa áo và im bặt.
Tống Thiệu An cởi áo khoác ngoài đặt lên chân Giang Uyển, chiếc váy hôm nay không ngắn, nhưng khi cô ngồi xuống sẽ bộ nửa bắp đùi.
Anh ta sợ cô lạnh, lo cô sẽ bị cảm.
Thế nhưng Giang Uyển từ chối, trả chiếc áo lại cho anh ta: "Cảm ơn, tôi không lạnh."
Khoảng cách không gần cũng không xa, Tống Thiệu An cười ngại ngùng: "Không lạnh cũng không sao."
Không lâu sau, sao băng xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Giang Uyển nhìn thấy sao băng lớn như vậy, mọi người đều nói, khi sao băng qua, ước một điều ước thì nó sẽ thành hiện thực.
Những chuyện này có vẻ vô lý, nhưng mọi người đều muốn tin vào nó.
Tống Thiệu An quay sang hỏi cô đã ước điều gì.
Giang Uyển không nói, nhưng anh ta chắc hẳn cũng đoán ra được.
Hạ Khinh Chu là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, nếu để cô ước, nhất định điều ước đó liên quan tới Hạ Khinh Chu.
Anh ta nói: "Không sao cả, chuyện này, để anh giúp em."
Hi vọng, Giang Uyển sẽ được hạnh phúc, có thể thực hiện được những điều bản thân cô muốn làm.
Anh ta nói: "Chữ An trong tên của anh có nghĩa là bình an may mắn. Giang Uyển, anh cho em mượn vận may này của anh, sau này em nhớ trả, nhớ trả công khai nhé."
Bình luận truyện