Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 23
Lá của mấy cây ở cổng khu nhà đều đã rụng hết. Khi gió lạnh yếu dần, Chu Gia Mính chia tay rồi.
Đối phương ngoại tình với dược sĩ trong bệnh viện của họ.
Đêm hôm đó, Chu Gia Mính uống rất nhiều rượu, cô ấy dựa vào vai Giang Uyển mà khóc, vừa khóc vừa chửi bới. Nói những người đàn ông không chung tình nên bị kéo ra ngoài để thiến. Giang Uyển ôm cô ấy, âm thầm bên cạnh an ủi.
Thời gian một năm không dài nhưng cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Giang Uyển từng viết nhật ký, nhưng bây giờ đã lâu cô không viết rồi. Cô thực sự không biết phải viết gì. Ngày này qua ngày khác, cứ thế lặp lại, không có nhiều sự khác biệt giữa hôm nay và ngày hôm qua. Thậm chí có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tóc Giang Uyển dài hơn một chút, che khuất tầm mắt, cô đã tự cắt tóc mái ở nhà. Nó chắc chắn không đẹp bằng cách cắt của thợ cắt tóc, nhưng cũng không có nhiều khuyết điểm. Những người dáng cao và ưa nhìn dường như có một lợi thế bẩm sinh, đó là họ có thể hợp với bất kỳ kiểu tóc nào.
Ngay khi vừa tới bệnh viện, mọi người đều khen ngợi kiểu tóc mới của cô. Không biết là do phép lịch sự hay khách sáo nữa. Giang Uyển cảm ơn, sau đó mặc quần áo vào, bắt đầu một ngày mới.
Đợt sinh viên thực tập gần đây cũng than mệt mỏi, nói rằng họ hối hận vì đã học ngành y. Giang Uyển không hối hận. Mệt thì hơi mệt, nhưng chiến thắng là niềm thỏa mãn rồi.
Sau khi cùng bác sĩ trưởng kiểm tra phòng, Giang Uyển đến phòng bệnh giúp đỡ. Thời gian gần đây nhiệt độ giảm đột ngột, nhiều người bị cảm lạnh. Y tá quá bận, nên Giang Uyển cũng sẽ giúp tiêm thuốc.
Trong phòng bệnh náo nhiệt kinh khủng, cũng không phải bệnh nặng gì nên họ nói năng tràn đầy khí thế. Một lúc lại hỏi bao lâu nữa mới tiêm xong rồi lại hỏi có thể lấy thêm túi chườm nóng không, tay thực sự rất lạnh. Giang Uyển bảo anh ta đợi một lát, sau đó đi lấy thêm vài cái nữa tới. Một chiếc được đặt trên tay anh ta, và chiếc còn lại được ấn dưới ống truyền dịch. Để anh ta thả lỏng tay ra hết sức có thể.
Bệnh nhân cười nói: "Má ơi, sợ thuốc bị đun sôi mất?"
Thế là cả phòng rộn rã tiếng cười.
Xử lý xong chuyện này, Giang Uyển rửa tay và đi đến phòng tiếp theo. Cô xem bệnh án, bệnh nhân vừa khâu vết thương, đến lấy thuốc kháng viêm tiêm, ba lọ.
Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy tên bệnh nhân ở trên.
Hạ Khinh Chu.
Cùng lúc đó, người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên vì tiếng mở cửa. Giang Uyển đứng ở đó một lúc lâu, mãi sau mới tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, vết thương không quá dài nhưng cũng không ngắn, đã được khâu lại.
Hít một hơi thật ổn định, và sau đó hỏi câu: "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Khinh Chu khó chịu nhất kiểu hỏi với giọng điệu này, nếu là người khác, tính khí xấu của anh đã sớm bùng phát rồi. Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Giang Uyển, anh như có thể dập tắt cơn tức giận nhất thời.
Nói ngắn gọn: "Tai nạn xe hơi."
Tay Giang Uyển run lên không ngừng, bệnh án trong tay gần như cầm không chắc. Kể từ sự cố trước đây của Hạ Khinh Chu, với Giang Uyển mức độ nghiêm trọng của tai nạn xe hơi có thể so sánh với ngày tận thế. Đột nhiên cô cảm thấy cổ họng khô khốc không chịu nổi, hồi lâu, cô mới chậm rãi hỏi: "Sao vậy, sao luôn lái xe mà không chú ý vậy?"
Hạ Khinh Chu cảm thấy chắc là mình điên rồi, dưới sự chất vấn liên tục của cô, anh vẫn có thể giữ được tính khí tốt. Hơn nữa còn kiên nhẫn giải thích: "Tô Ngự lái xe, không phải tôi."
Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Uyển mới khôi phục một chút: "Vậy thì Tô Ngự, anh ấy...."
"Đang cấp cứu, tôi đoán chỉ còn chút hơi thở."
Vừa dứt lời, Tô Ngự chống nạng đi tới, khập khiễng: "Anh Chu, thế nào rồi?"
Hạ Khinh Chu dường như thay đổi sắc mặt, sự kiên nhẫn hiếm thấy khi đối mặt với Giang Uyển vừa rồi đã hoàn toàn biến mất: "Ông đây đã bảo cậu vứt chiếc xe hỏng đó rồi. Cái xe đến trạm phế liệu còn không muốn cậu còn học người ta đi đua."
Tô Ngự bất bình: "Ai kêu hắn khiêu khích em? Ngồi ghế phụ của hắn là một cô gái nóng bỏng, còn ghế phụ của em là một đại mãnh 1."
Hạ Khinh Chu cau mày nghi hoặc: "Đại mãnh 1 là gì vậy?"
Tô Ngự giải thích cho con: "Chính là đại mãnh 1."
"1?"
"Người nằm trên trong tình cảm nam x nam đó, Tô Đường và bạn học của cô ta bí mật gọi anh như vậy, nói thật đáng tiếc anh không phải gay."
Hạ Khinh Chu nhíu mày càng sâu: "Đầu óc không biết toàn thứ xấu gì."
Bản thân Tô Ngự cũng gần như bị tàn tật, nhưng cũng không quên quan tâm đến anh Chu của mình. Hỏi Giang Uyển: "Anh Chu sao rồi?"
Giang Uyển buộc ống truyền dịch vào trong túi truyền dịch, bỏ một ít thuốc ra ngoài, hút không khí bên trong ra ngoài: "Không có vấn đề gì lớn."
Cánh tay bị thương của anh có hình xăm. Tô Ngự lo lắng đi tới, kéo cánh tay anh: "Để em xem họ có căn chỉnh hình xăm khi khâu vết thương cho anh không."
Hạ Khinh Chu sốt ruột đẩy hắn ra: "Cút."
Giang Uyển kêu anh duỗi tay ra: "Có thể hơi đau."
Anh ngồi dựa vào trên giường, dáng vẻ thư thái, lười biếng: "Tôi khâu tám mũi không cần thuốc mê, cũng không đau."
Giang Uyển gật đầu, nắm tay anh, buộc dây quấn lại. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh.
Mạch máu của anh rõ ràng, đối với anh bước này thật sự là không cần thiết.
Hạ Khinh Chu hơi nhướn mi, liền nhìn đi chỗ khác. Trên tay có cảm giác mềm mại, trơn bóng, còn hơi lành lạnh. Kim tiêm đã được tiêm vào mạch máu, Giang Uyển đã cố định nó bằng băng keo.
"Mấy ngày nay nhớ kiêng ăn, không ăn cay, không uống rượu."
Anh gật đầu và lười biếng đáp lại, "Biết rồi."
Tô Ngự cười ngắt lời: "Em Uyển à, anh cảm thấy bây giờ em trông như một bà vợ đang quản chồng vậy."
Hạ Khinh Chu nhướn mắt nhìn cô, nhưng Giang Uyển lại không có nhiều phản ứng. Ví dụ như ngượng ngùng, hay vội vàng bác bỏ. Cô hiện tại, càng giống như một kiểu người lãnh đạm, không để ý đến chuyện gì.
Không quan tâm đến kiểu trêu chọc này.
-
Sau ngày hôm đó, cô thỉnh thoảng liên lạc với Hạ Khinh Chu để hỏi xem anh đã hồi phục vết thương như thế nào. Anh không thèm nói thêm lời nào, cứ thế chụp ảnh và gửi thẳng cho cô. Quả nhiên là người còn trẻ, sức khỏe tốt, hồi phục cũng nhanh chóng.
Sau một thời gian, vết thương đóng vảy. Sau khi xác nhận không có chuyện gì, liên hệ giữa hai người cũng giảm dần.
Lại là một năm Tết đến rồi mà nhà vẫn vắng tanh.
Nhưng tâm trạng của cô khác với những năm trước, cô bắt đầu chuẩn bị cơm đoàn viên vào sáng sớm, không còn đơn giản cho có như trước nữa. Cho dù trong bữa cơm năm mới này, chỉ có một mình cô. Ảnh của mẹ được gắn lại và để cạnh bà. Người phụ nữ trong bức ảnh đã ít tuổi hơn cô rồi. Giang Uyển thắp hương cho bọn họ. Lấy đầu ngón tay lau nhẹ khung ảnh lạnh lẽo.
Năm được đón về, ngày nào cô cũng khóc, khi ấy mới năm tuổi. Nhớ bà, đồng thời cũng thấy sợ hãi. Cô đã có linh cảm từ lâu. Cô đã bị lôi cuốn vào mớ hỗn độn gì vậy. Những đứa trẻ cùng tuổi trong gia đình bắt nạt cô để mua vui, ban đầu Giang Uyển đã chống cự lại. Nhưng chống cự cũng vô ích, thay vào đó, cô bị đánh đập dữ dội hơn. Mỗi người trong số họ đều căm ghét cô và gọi cô là một đứa con hoang, tạp chủng vô liêm sỉ. Giang Uyển lúc đầu không biết tạp chủng nghĩa là gì, nhưng dần dần khi lớn hơn một chút cô cũng hiểu được.
Đó là một từ tồi tệ.
Cô rất ngốc, trí não cũng không tốt lắm. Vì vậy, mỗi khi kỳ thi kết thúc, khi mấy chị em ngồi trong phòng khách với những tờ giấy thi gần full điểm để nhận được lời khen ngợi, thì cô ấy ở trong phòng một mình, đọc đi đọc lại cuốn sách.
Trước đây, khi bị oan ức, cô vẫn có thể gọi điện cho bà. Sau đó, các cuộc gọi đi đều không được trả lời. Cuối cùng thì nó thành số không người sử dụng.
Nghe bố nói rằng bà đã qua đời.
Đã chết cách đây ba năm.
Giang Uyển nhìn bà lão hiền lành trong ảnh, hai mắt nóng rực, rơi lệ.
"Con rất muốn ăn bánh quy đường do bà làm."
Trước đây, mỗi dịp Tết đến, bà đều gửi cho cô những chiếc bánh kẹo do chính tay bà làm. Bên trên sẽ viết - cháu ngoại, Giang Uyển nhận. Đó là lúc Giang Uyển hạnh phúc nhất, bởi vì bánh quy đường chỉ thuộc về một mình cô, còn bà của cô cũng chỉ thuộc về một mình cô. Chỉ khi đó, cô mới có thể thực sự cảm thấy rằng mình được yêu thương.
Sau bữa tối sum họp, cháu trai của dì tầng trên chạy xuống lầu, trên tay cầm nhiều loại pháo hoa khác nhau. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay Giang Uyển: "Chị Uyển, bà nội kêu em chơi với chị."
Cô mỉm cười, ngồi xổm xuống, bóp mặt cậu bé: "Chị lớn rồi rồi, đã không chơi cái này lâu rồi."
Cậu bé ra vẻ nghiêm túc: "Em là trẻ con, và chị gái của một đứa trẻ cũng vẫn là trẻ con."
Trái tim Giang Uyển ấm lên, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu bé.
"Cảm ơn em."
Cậu bé nghiêng đầu: "Chị sao lại cảm ơn em?"
Cô cười khúc khích, "Cảm ơn vì đã nghĩ rằng chị là một đứa trẻ."
Cậu bé chợt nhận ra: "Thảo nào bà nội nói con gái thích được khen trẻ đẹp. Bà em cũng thích nghe người ta gọi là chị".
Người dì đang nói chuyện phiếm với hàng xóm ở bên đã hét vào mặt cậu bé: "Thằng nhóc này, cháu đang nói cái gì thế!"
Đứa nhỏ lè lưỡi nhìn bà, nắm tay Giang Uyển đi xa hơn.
Năm mới đến, cầu mong mỗi năm, năm này qua năm khác, đều bình an và vạn sự như ý.
Giang Uyển từng chút khép chặt tình cảm, nhưng lại mở ra nhịp cầu giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Trăng lên cao, khắp nơi vui vẻ náo nức.
Cái hương mà đứa trẻ dùng để thắp lửa bỗng chốc vụt tắt. Đứa bé kéo mạnh quần áo của Giang Uyển với vẻ mặt uất ức, sau đó cầm cây hương lên nói với cô: "Tắt rồi."
Giang Uyển nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Chị đi mua bật lửa."
"Sao phải phiền phức như vậy?"
Trong màn đêm ồn ào, giọng nói lười biếng độc nhất vô nhị của người đàn ông cho thấy có chút không hợp với hoàn cảnh này. Giang Uyển nhướng mắt, ánh mắt Hạ Khinh Chu vẫn còn mệt mỏi, giống như vừa mới tỉnh dậy.
Ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng mờ ảo, phác họa ra bóng dáng của anh, màn đêm như một tấm phông nền. Vậy là bức tranh không thuộc về nơi đây đã hoàn thành.
Anh lấy bật lửa ra đốt cây hương.
Trẻ con là những sinh vật đơn giản nhất, thích hay không thích của chúng đối với người khác đều đến từ ấn tượng đầu tiên trực quan đơn giản nhất.
Cậu bé hiển nhiên rất thích Hạ Khinh Chu, nụ cười tươi rói: "Cảm ơn anh trai."
Anh gật đầu, không nhìn nó nữa mà tập trung vào Giang Uyển.
Giang Uyển do dự một chút, mới hỏi anh: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Anh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, nhìn Giang Uyển, im lặng một lúc rồi cất vào lại cùng với bật lửa.
"Không biết."
Giang Uyển khó hiểu: "Không biết?"
"Tôi ngủ quên trên xe của Tô Ngự, lúc tỉnh lại liền bị đưa tới nơi này."
Anh nhìn xung quanh, sảnh an ninh vẫn không có người, chỉ khác là đèn đường đều đã bật sáng. Tuy nhiên, nó có thể chỉ được mở trong một thời gian ngắn vào đêm giao thừa.
"Nghe Tống Thiệu An nói, em sắp đi?"
Giang Uyển gật đầu: "Đang chờ kết quả."
"Ồ, sắp rồi."
Giang Uyển cười hỏi anh: "Còn anh?"
Hạ Khinh Chu nhíu mày: "Tôi?"
Trong nụ cười của cô có chút mơ hồ: " Không phải dì rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của anh sao, nếu kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi, tôi nhất định sẽ trở lại."
Không hiểu sao, khi nghe cô nói, anh đột nhiên rơi vào trạng thái mê man. Bỗng dưng trái tim nhói lên, phảng phất như có một linh hồn khác đang sống trong anh.
Nỗi đau này đến từ linh hồn đó, và không liên quan gì đến anh cả. Anh hơi nhíu mày, ôm ngực, bình tĩnh trả lời: "Vẫn còn sớm." Anh luôn cảm thấy Giang Uyển khác trước rất nhiều.
Nhất là khi đối mặt với anh.
Nụ cười của cô là chân thành, không còn cưỡng ép mình phải nhẫn nại nữa.
Như thể có thứ gì đó hoàn toàn bị cô ấy buông bỏ.
Không còn gánh nặng khiến bước chân cô vấp ngã, cô cũng vui vẻ hơn trước.
Lúc đó Hạ Khinh Chu không biết, người bị từ bỏ là anh, người cản bước chân cô cũng là anh.
Cô gái nhỏ chưa biết yêu là gì ấy, đã từng mở ra một cánh cửa đặc biệt trong trái tim mình, và chỉ để anh vào. Còn bây giờ, họ như những người bạn cũ không thân, trò chuyện một cách êm đềm.
Giang Uyển như đột nhiên nghĩ tới cái gì, bảo anh chờ một chút. Sau đó cô trở lại phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp sa tanh màu xanh lá cây đậm.
Chiếc bùa hộ mệnh đã gắn bó với cô suốt 8 năm, giờ phút này đã trở về với chủ nhân ban đầu của nó. Hạ Khinh Chu im lặng một lúc lâu mới đưa tay ra nhận lấy. Anh đã quên Giang Uyển, nhưng anh biết thứ này có ý nghĩa như thế nào với mình.
Khi mới sinh ra anh đã suýt chết, sau này ông nội nhờ đại sư tính số mệnh cho anh, sư phụ nói cuộc đời anh có quá nhiều thăng trầm, định sẵn nửa đời cô độc đau khổ. Vì vậy, đã đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh. Chiếc bùa này đã đeo trên cổ anh khi anh còn chưa đầy tháng.
Ngực anh phát ra tiếng cười: "Tôi trước đây..."
Anh nhướng mắt nhìn cô, "Thật sự là con chó nhỏ*(thiểm cẩu) cả ngày chạy theo em?"
Trước đây anh không tin, nhưng bây giờ không tin cũng không được. Giang Uyển cũng cười theo, không biết đằng xa là ai đang đốt pháo, vẻ đẹp tuy lộng lẫy, nhưng ngắn ngủi.
"Hạ Khinh Chu, cám ơn anh." Cô nói, "Anh phải bình an nhé, hy vọng anh luôn bình an vô sự."
Cô đã cầu nguyện với Bồ tát trong chùa rồi và cũng trả lại tấm bùa hộ mệnh cho anh. Vậy nên, anh chắc chắn sẽ bình an.
Đối phương ngoại tình với dược sĩ trong bệnh viện của họ.
Đêm hôm đó, Chu Gia Mính uống rất nhiều rượu, cô ấy dựa vào vai Giang Uyển mà khóc, vừa khóc vừa chửi bới. Nói những người đàn ông không chung tình nên bị kéo ra ngoài để thiến. Giang Uyển ôm cô ấy, âm thầm bên cạnh an ủi.
Thời gian một năm không dài nhưng cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Giang Uyển từng viết nhật ký, nhưng bây giờ đã lâu cô không viết rồi. Cô thực sự không biết phải viết gì. Ngày này qua ngày khác, cứ thế lặp lại, không có nhiều sự khác biệt giữa hôm nay và ngày hôm qua. Thậm chí có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tóc Giang Uyển dài hơn một chút, che khuất tầm mắt, cô đã tự cắt tóc mái ở nhà. Nó chắc chắn không đẹp bằng cách cắt của thợ cắt tóc, nhưng cũng không có nhiều khuyết điểm. Những người dáng cao và ưa nhìn dường như có một lợi thế bẩm sinh, đó là họ có thể hợp với bất kỳ kiểu tóc nào.
Ngay khi vừa tới bệnh viện, mọi người đều khen ngợi kiểu tóc mới của cô. Không biết là do phép lịch sự hay khách sáo nữa. Giang Uyển cảm ơn, sau đó mặc quần áo vào, bắt đầu một ngày mới.
Đợt sinh viên thực tập gần đây cũng than mệt mỏi, nói rằng họ hối hận vì đã học ngành y. Giang Uyển không hối hận. Mệt thì hơi mệt, nhưng chiến thắng là niềm thỏa mãn rồi.
Sau khi cùng bác sĩ trưởng kiểm tra phòng, Giang Uyển đến phòng bệnh giúp đỡ. Thời gian gần đây nhiệt độ giảm đột ngột, nhiều người bị cảm lạnh. Y tá quá bận, nên Giang Uyển cũng sẽ giúp tiêm thuốc.
Trong phòng bệnh náo nhiệt kinh khủng, cũng không phải bệnh nặng gì nên họ nói năng tràn đầy khí thế. Một lúc lại hỏi bao lâu nữa mới tiêm xong rồi lại hỏi có thể lấy thêm túi chườm nóng không, tay thực sự rất lạnh. Giang Uyển bảo anh ta đợi một lát, sau đó đi lấy thêm vài cái nữa tới. Một chiếc được đặt trên tay anh ta, và chiếc còn lại được ấn dưới ống truyền dịch. Để anh ta thả lỏng tay ra hết sức có thể.
Bệnh nhân cười nói: "Má ơi, sợ thuốc bị đun sôi mất?"
Thế là cả phòng rộn rã tiếng cười.
Xử lý xong chuyện này, Giang Uyển rửa tay và đi đến phòng tiếp theo. Cô xem bệnh án, bệnh nhân vừa khâu vết thương, đến lấy thuốc kháng viêm tiêm, ba lọ.
Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy tên bệnh nhân ở trên.
Hạ Khinh Chu.
Cùng lúc đó, người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên vì tiếng mở cửa. Giang Uyển đứng ở đó một lúc lâu, mãi sau mới tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, vết thương không quá dài nhưng cũng không ngắn, đã được khâu lại.
Hít một hơi thật ổn định, và sau đó hỏi câu: "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Khinh Chu khó chịu nhất kiểu hỏi với giọng điệu này, nếu là người khác, tính khí xấu của anh đã sớm bùng phát rồi. Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Giang Uyển, anh như có thể dập tắt cơn tức giận nhất thời.
Nói ngắn gọn: "Tai nạn xe hơi."
Tay Giang Uyển run lên không ngừng, bệnh án trong tay gần như cầm không chắc. Kể từ sự cố trước đây của Hạ Khinh Chu, với Giang Uyển mức độ nghiêm trọng của tai nạn xe hơi có thể so sánh với ngày tận thế. Đột nhiên cô cảm thấy cổ họng khô khốc không chịu nổi, hồi lâu, cô mới chậm rãi hỏi: "Sao vậy, sao luôn lái xe mà không chú ý vậy?"
Hạ Khinh Chu cảm thấy chắc là mình điên rồi, dưới sự chất vấn liên tục của cô, anh vẫn có thể giữ được tính khí tốt. Hơn nữa còn kiên nhẫn giải thích: "Tô Ngự lái xe, không phải tôi."
Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Uyển mới khôi phục một chút: "Vậy thì Tô Ngự, anh ấy...."
"Đang cấp cứu, tôi đoán chỉ còn chút hơi thở."
Vừa dứt lời, Tô Ngự chống nạng đi tới, khập khiễng: "Anh Chu, thế nào rồi?"
Hạ Khinh Chu dường như thay đổi sắc mặt, sự kiên nhẫn hiếm thấy khi đối mặt với Giang Uyển vừa rồi đã hoàn toàn biến mất: "Ông đây đã bảo cậu vứt chiếc xe hỏng đó rồi. Cái xe đến trạm phế liệu còn không muốn cậu còn học người ta đi đua."
Tô Ngự bất bình: "Ai kêu hắn khiêu khích em? Ngồi ghế phụ của hắn là một cô gái nóng bỏng, còn ghế phụ của em là một đại mãnh 1."
Hạ Khinh Chu cau mày nghi hoặc: "Đại mãnh 1 là gì vậy?"
Tô Ngự giải thích cho con: "Chính là đại mãnh 1."
"1?"
"Người nằm trên trong tình cảm nam x nam đó, Tô Đường và bạn học của cô ta bí mật gọi anh như vậy, nói thật đáng tiếc anh không phải gay."
Hạ Khinh Chu nhíu mày càng sâu: "Đầu óc không biết toàn thứ xấu gì."
Bản thân Tô Ngự cũng gần như bị tàn tật, nhưng cũng không quên quan tâm đến anh Chu của mình. Hỏi Giang Uyển: "Anh Chu sao rồi?"
Giang Uyển buộc ống truyền dịch vào trong túi truyền dịch, bỏ một ít thuốc ra ngoài, hút không khí bên trong ra ngoài: "Không có vấn đề gì lớn."
Cánh tay bị thương của anh có hình xăm. Tô Ngự lo lắng đi tới, kéo cánh tay anh: "Để em xem họ có căn chỉnh hình xăm khi khâu vết thương cho anh không."
Hạ Khinh Chu sốt ruột đẩy hắn ra: "Cút."
Giang Uyển kêu anh duỗi tay ra: "Có thể hơi đau."
Anh ngồi dựa vào trên giường, dáng vẻ thư thái, lười biếng: "Tôi khâu tám mũi không cần thuốc mê, cũng không đau."
Giang Uyển gật đầu, nắm tay anh, buộc dây quấn lại. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh.
Mạch máu của anh rõ ràng, đối với anh bước này thật sự là không cần thiết.
Hạ Khinh Chu hơi nhướn mi, liền nhìn đi chỗ khác. Trên tay có cảm giác mềm mại, trơn bóng, còn hơi lành lạnh. Kim tiêm đã được tiêm vào mạch máu, Giang Uyển đã cố định nó bằng băng keo.
"Mấy ngày nay nhớ kiêng ăn, không ăn cay, không uống rượu."
Anh gật đầu và lười biếng đáp lại, "Biết rồi."
Tô Ngự cười ngắt lời: "Em Uyển à, anh cảm thấy bây giờ em trông như một bà vợ đang quản chồng vậy."
Hạ Khinh Chu nhướn mắt nhìn cô, nhưng Giang Uyển lại không có nhiều phản ứng. Ví dụ như ngượng ngùng, hay vội vàng bác bỏ. Cô hiện tại, càng giống như một kiểu người lãnh đạm, không để ý đến chuyện gì.
Không quan tâm đến kiểu trêu chọc này.
-
Sau ngày hôm đó, cô thỉnh thoảng liên lạc với Hạ Khinh Chu để hỏi xem anh đã hồi phục vết thương như thế nào. Anh không thèm nói thêm lời nào, cứ thế chụp ảnh và gửi thẳng cho cô. Quả nhiên là người còn trẻ, sức khỏe tốt, hồi phục cũng nhanh chóng.
Sau một thời gian, vết thương đóng vảy. Sau khi xác nhận không có chuyện gì, liên hệ giữa hai người cũng giảm dần.
Lại là một năm Tết đến rồi mà nhà vẫn vắng tanh.
Nhưng tâm trạng của cô khác với những năm trước, cô bắt đầu chuẩn bị cơm đoàn viên vào sáng sớm, không còn đơn giản cho có như trước nữa. Cho dù trong bữa cơm năm mới này, chỉ có một mình cô. Ảnh của mẹ được gắn lại và để cạnh bà. Người phụ nữ trong bức ảnh đã ít tuổi hơn cô rồi. Giang Uyển thắp hương cho bọn họ. Lấy đầu ngón tay lau nhẹ khung ảnh lạnh lẽo.
Năm được đón về, ngày nào cô cũng khóc, khi ấy mới năm tuổi. Nhớ bà, đồng thời cũng thấy sợ hãi. Cô đã có linh cảm từ lâu. Cô đã bị lôi cuốn vào mớ hỗn độn gì vậy. Những đứa trẻ cùng tuổi trong gia đình bắt nạt cô để mua vui, ban đầu Giang Uyển đã chống cự lại. Nhưng chống cự cũng vô ích, thay vào đó, cô bị đánh đập dữ dội hơn. Mỗi người trong số họ đều căm ghét cô và gọi cô là một đứa con hoang, tạp chủng vô liêm sỉ. Giang Uyển lúc đầu không biết tạp chủng nghĩa là gì, nhưng dần dần khi lớn hơn một chút cô cũng hiểu được.
Đó là một từ tồi tệ.
Cô rất ngốc, trí não cũng không tốt lắm. Vì vậy, mỗi khi kỳ thi kết thúc, khi mấy chị em ngồi trong phòng khách với những tờ giấy thi gần full điểm để nhận được lời khen ngợi, thì cô ấy ở trong phòng một mình, đọc đi đọc lại cuốn sách.
Trước đây, khi bị oan ức, cô vẫn có thể gọi điện cho bà. Sau đó, các cuộc gọi đi đều không được trả lời. Cuối cùng thì nó thành số không người sử dụng.
Nghe bố nói rằng bà đã qua đời.
Đã chết cách đây ba năm.
Giang Uyển nhìn bà lão hiền lành trong ảnh, hai mắt nóng rực, rơi lệ.
"Con rất muốn ăn bánh quy đường do bà làm."
Trước đây, mỗi dịp Tết đến, bà đều gửi cho cô những chiếc bánh kẹo do chính tay bà làm. Bên trên sẽ viết - cháu ngoại, Giang Uyển nhận. Đó là lúc Giang Uyển hạnh phúc nhất, bởi vì bánh quy đường chỉ thuộc về một mình cô, còn bà của cô cũng chỉ thuộc về một mình cô. Chỉ khi đó, cô mới có thể thực sự cảm thấy rằng mình được yêu thương.
Sau bữa tối sum họp, cháu trai của dì tầng trên chạy xuống lầu, trên tay cầm nhiều loại pháo hoa khác nhau. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay Giang Uyển: "Chị Uyển, bà nội kêu em chơi với chị."
Cô mỉm cười, ngồi xổm xuống, bóp mặt cậu bé: "Chị lớn rồi rồi, đã không chơi cái này lâu rồi."
Cậu bé ra vẻ nghiêm túc: "Em là trẻ con, và chị gái của một đứa trẻ cũng vẫn là trẻ con."
Trái tim Giang Uyển ấm lên, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu bé.
"Cảm ơn em."
Cậu bé nghiêng đầu: "Chị sao lại cảm ơn em?"
Cô cười khúc khích, "Cảm ơn vì đã nghĩ rằng chị là một đứa trẻ."
Cậu bé chợt nhận ra: "Thảo nào bà nội nói con gái thích được khen trẻ đẹp. Bà em cũng thích nghe người ta gọi là chị".
Người dì đang nói chuyện phiếm với hàng xóm ở bên đã hét vào mặt cậu bé: "Thằng nhóc này, cháu đang nói cái gì thế!"
Đứa nhỏ lè lưỡi nhìn bà, nắm tay Giang Uyển đi xa hơn.
Năm mới đến, cầu mong mỗi năm, năm này qua năm khác, đều bình an và vạn sự như ý.
Giang Uyển từng chút khép chặt tình cảm, nhưng lại mở ra nhịp cầu giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Trăng lên cao, khắp nơi vui vẻ náo nức.
Cái hương mà đứa trẻ dùng để thắp lửa bỗng chốc vụt tắt. Đứa bé kéo mạnh quần áo của Giang Uyển với vẻ mặt uất ức, sau đó cầm cây hương lên nói với cô: "Tắt rồi."
Giang Uyển nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Chị đi mua bật lửa."
"Sao phải phiền phức như vậy?"
Trong màn đêm ồn ào, giọng nói lười biếng độc nhất vô nhị của người đàn ông cho thấy có chút không hợp với hoàn cảnh này. Giang Uyển nhướng mắt, ánh mắt Hạ Khinh Chu vẫn còn mệt mỏi, giống như vừa mới tỉnh dậy.
Ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng mờ ảo, phác họa ra bóng dáng của anh, màn đêm như một tấm phông nền. Vậy là bức tranh không thuộc về nơi đây đã hoàn thành.
Anh lấy bật lửa ra đốt cây hương.
Trẻ con là những sinh vật đơn giản nhất, thích hay không thích của chúng đối với người khác đều đến từ ấn tượng đầu tiên trực quan đơn giản nhất.
Cậu bé hiển nhiên rất thích Hạ Khinh Chu, nụ cười tươi rói: "Cảm ơn anh trai."
Anh gật đầu, không nhìn nó nữa mà tập trung vào Giang Uyển.
Giang Uyển do dự một chút, mới hỏi anh: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Anh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, nhìn Giang Uyển, im lặng một lúc rồi cất vào lại cùng với bật lửa.
"Không biết."
Giang Uyển khó hiểu: "Không biết?"
"Tôi ngủ quên trên xe của Tô Ngự, lúc tỉnh lại liền bị đưa tới nơi này."
Anh nhìn xung quanh, sảnh an ninh vẫn không có người, chỉ khác là đèn đường đều đã bật sáng. Tuy nhiên, nó có thể chỉ được mở trong một thời gian ngắn vào đêm giao thừa.
"Nghe Tống Thiệu An nói, em sắp đi?"
Giang Uyển gật đầu: "Đang chờ kết quả."
"Ồ, sắp rồi."
Giang Uyển cười hỏi anh: "Còn anh?"
Hạ Khinh Chu nhíu mày: "Tôi?"
Trong nụ cười của cô có chút mơ hồ: " Không phải dì rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của anh sao, nếu kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi, tôi nhất định sẽ trở lại."
Không hiểu sao, khi nghe cô nói, anh đột nhiên rơi vào trạng thái mê man. Bỗng dưng trái tim nhói lên, phảng phất như có một linh hồn khác đang sống trong anh.
Nỗi đau này đến từ linh hồn đó, và không liên quan gì đến anh cả. Anh hơi nhíu mày, ôm ngực, bình tĩnh trả lời: "Vẫn còn sớm." Anh luôn cảm thấy Giang Uyển khác trước rất nhiều.
Nhất là khi đối mặt với anh.
Nụ cười của cô là chân thành, không còn cưỡng ép mình phải nhẫn nại nữa.
Như thể có thứ gì đó hoàn toàn bị cô ấy buông bỏ.
Không còn gánh nặng khiến bước chân cô vấp ngã, cô cũng vui vẻ hơn trước.
Lúc đó Hạ Khinh Chu không biết, người bị từ bỏ là anh, người cản bước chân cô cũng là anh.
Cô gái nhỏ chưa biết yêu là gì ấy, đã từng mở ra một cánh cửa đặc biệt trong trái tim mình, và chỉ để anh vào. Còn bây giờ, họ như những người bạn cũ không thân, trò chuyện một cách êm đềm.
Giang Uyển như đột nhiên nghĩ tới cái gì, bảo anh chờ một chút. Sau đó cô trở lại phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp sa tanh màu xanh lá cây đậm.
Chiếc bùa hộ mệnh đã gắn bó với cô suốt 8 năm, giờ phút này đã trở về với chủ nhân ban đầu của nó. Hạ Khinh Chu im lặng một lúc lâu mới đưa tay ra nhận lấy. Anh đã quên Giang Uyển, nhưng anh biết thứ này có ý nghĩa như thế nào với mình.
Khi mới sinh ra anh đã suýt chết, sau này ông nội nhờ đại sư tính số mệnh cho anh, sư phụ nói cuộc đời anh có quá nhiều thăng trầm, định sẵn nửa đời cô độc đau khổ. Vì vậy, đã đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh. Chiếc bùa này đã đeo trên cổ anh khi anh còn chưa đầy tháng.
Ngực anh phát ra tiếng cười: "Tôi trước đây..."
Anh nhướng mắt nhìn cô, "Thật sự là con chó nhỏ*(thiểm cẩu) cả ngày chạy theo em?"
Trước đây anh không tin, nhưng bây giờ không tin cũng không được. Giang Uyển cũng cười theo, không biết đằng xa là ai đang đốt pháo, vẻ đẹp tuy lộng lẫy, nhưng ngắn ngủi.
"Hạ Khinh Chu, cám ơn anh." Cô nói, "Anh phải bình an nhé, hy vọng anh luôn bình an vô sự."
Cô đã cầu nguyện với Bồ tát trong chùa rồi và cũng trả lại tấm bùa hộ mệnh cho anh. Vậy nên, anh chắc chắn sẽ bình an.
Bình luận truyện