Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 30
Giang Uyển cười, động viên con bé: "Vậy thì cố lên."
Thích Tuệ Tuế vẫn rất có tinh thần chiến đấu, dù sao thì mấy nam chính trong tiểu thuyết mà cô bé hay đọc cũng rất khó theo đuổi.
Điều này là bình thường.
Trong bữa ăn, dì trò chuyện với Giang Uyển và hỏi về dự định tương lai của cô.
Giang Uyển mơ hồ nghe thấy một số dấu hiệu chuẩn bị mai mối cho mình, nhưng cô không giấu giếm: "Sau khi học nghiên cứu xong, cháu sẽ ra nước ngoài thực tập một thời gian."
Cô không nói mình sẽ làm gì.
Con người mà, làm gì cũng phải giữ lại 3 phần đường lui.
Đó không phải máu lạnh, chỉ là tính cách vốn như vậy.
Dì nghe xong thì hơi tiếc nhưng cũng ủng hộ: "Cũng tốt, nghề này của cháu nên học nhiều, xem nhiều hơn chút ".
Giang Uyển gật đầu.
Sau bữa ăn, cô đang định giúp dì rửa bát. Nhưng dì ấy từ chối mãi: "Làm gì có chuyện khách tới nhà lại rửa bát."
Thích Tuệ Tuế hai tay nắm lấy khung cửa, thò nửa người vào: "Mẹ, cắt cho con chút hoa quả."
Dì bực tức ném chiếc giẻ trên tay vào mặt con bé: "Ăn gì mà ăn, còn không lại rửa bát, cả ngày chỉ biết ăn!"
-
Cơn mưa kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, mây đen tan đi, mặt trời lại lên cao.
Thật khó có dịp thấy được mặt trời.
Giang Uyển đem quần áo đi giặt.
Máy giặt từ từ chuyển động, cô nhìn chiếc áo khoác treo ở một bên.
Một chiếc áo khoác nam màu đen.
Có thể đoán được chiều cao của chủ nhân chiếc áo bằng cách nhìn vào kích cỡ của nó. Bảo sao cảm thấy quen thuộc, hóa ra là vì người cứu cô trong hẻm hôm đó cũng mặc bộ này. Giang Uyển bước tới, lấy áo khoác ra, giặt bằng tay rồi treo ra ngoài phơi khô.
Buổi tối hôm đó, sau khi Thích Tuệ Tuế tiễn bạn đến bến xe bus thì vui mừng chạy tới nói với Giang Uyển rằng nó đã gặp lại người đó.
"Chị Uyển, chị nói có phải em và anh ấy rất có duyên không? Nếu lần sau gặp lại, em nhất định sẽ tìm anh ấy để xin thông tin liên lạc."
Giang Uyển không biết đang suy nghĩ gì, trông có vẻ không chú ý.
Thích Tuệ Tuế đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Chị Uyển, sao gần đây chị luôn lơ đễnh vậy? Có chuyện gì sao?"
Giang Uyển lắc đầu cười.
"Anh chàng đẹp trai mà em vừa nói, anh ta có ở gần đây không?"
Thích Tuệ Tuế gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước: "Ở đằng trước đó. Không biết là đang chờ người hay là đang tìm người."
Giang Uyển cảm ơn rồi đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Thực ra lúc này vẫn chưa muộn lắm, nhưng trời đã tối đen rồi.
Thích Tuệ Tuế cười nói: "Chị Uyển, không phải là chị động xuân tâm rồi chứ?"
Cô cũng cười, phủ nhận bằng giọng điệu tự nhiên: "Sao có thể chứ."
Thích Tuệ Tuế nghe cô nói vậy thì thở dài đáng tiếc một hơi.
Giang Uyển chuyển đến đây đã hơn một năm, cũng có không ít người thích cô. Nhưng dường như cô không có hứng thú với yêu đương.
Yêu đương là một chuyện rất thú vị mà.
Sau khi Thích Tuệ Tuế vào phòng, Giang Uyển liếc về hướng con bé vừa chỉ.
Có gió lạnh về đêm, nhiệt độ ở Giang Bắc thấp hơn ở Bắc Thành nhiều.
Khi mới đến, Giang Uyển cũng có một khoảng thời gian không thích nghi kịp.
Thậm chí còn bị mất ngủ vài ngày.
Cô khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, ở cái thềm đằng trước, lúc này, có một người đang ngồi một mình.
Dáng người rất quen thuộc. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt Giang Uyển đã nhận ra.
Nghe được tiếng động ở bên cạnh, người đàn ông liếc mắt nhìn sang.
Khi nhìn thấy Giang Uyển thì xấu hổ đứng dậy định rời đi.
Giống như một đứa trẻ bị phát hiện đã làm sai điều gì đó.
Tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra gần đây dường như được kết nối lại vào lúc này.
Cô ngăn anh lại: "Hạ Khinh Chu."
Bước chân vội vàng rời đi của người đàn ông dừng lại khi nghe thấy ba chữ này.
Giang Uyển đi tới, đứng trước mặt anh.
Vì vậy, bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt anh có chút phờ phạc, không biết đã bao lâu rồi không được ngủ ngon.
Hạ Khinh Chu chưa bao giờ có khoảnh khắc xấu hổ như vậy.
Giang Uyển cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp."
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cô, lẽ ra anh phải rất vui, nhưng không hiểu sao Hạ Khinh Chu chỉ cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Thật lâu sau, anh chậm rãi gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Anh đã đoán trước rất nhiều kiểu, không biết Giang Uyển sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh.
Có thể sẽ không để ý đến anh, hoặc sẽ tức giận.
Nhưng không nghĩ tới, sẽ như bây giờ.
Cô cười nhẹ với anh, chào hỏi anh.
Giống như một người bạn cũ lâu ngày chỉ tình cờ gặp lại. Cô lịch sự mời anh đến nhà làm khách.
Giang Uyển thích hoa, từ nhỏ đã thích rồi, đặc biệt là hoa cúc.
Sau khi quen Giang Uyển, trừ cô ra thì thứ Hạ Khinh Chu vẽ nhiều nhất là hoa cúc.
Nhưng bây giờ những bức tranh đó đã không còn nữa.
Đã bị dì giúp việc ném đi mất rồi.
Anh luôn có dự cảm, thứ bị vứt bỏ không chỉ có những bức tranh đó mà còn có thứ khác.
Ví dụ như bản thân anh.
Giang Uyển nấu cho anh một bát mì và thêm hai quả trứng.
Cô bưng bát mì đi ra, đưa đũa cho anh: "Trong nhà chỉ còn lại chút mì này, không thể chiêu đãi đầy đủ, mong anh thứ lỗi."
Từng câu từng chữ đều toát ra vẻ khách sáo lịch sự.
Không ai hiểu cô hơn Hạ Khinh Chu.
Giang Uyển không có quá nhiều tình cảm phức tạp, cô chỉ có phép lịch sự.
Lịch sự với người nhà, lịch sự với người ngoài và với bạn bè cũng lịch sự.
Hạ Khinh Chu trước giờ luôn cảm thấy may mắn, bởi vì cô gái Giang Uyển ngoan ngoãn ở trong mắt người ngoài, chỉ tức giận với một mình anh.
Cô không dễ nổi nóng, cũng ít thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.
Những người không quan trọng rất ít khi có thể khiến cô tức giận.
Vì vậy, Hạ Khinh Chu luôn biết rằng, chỉ khi đối xử với anh thì cô gái Giang Uyển ngốc nghếch ấy mới giống một người đang sống.
Một người có thất tình lục dục. (Theo Phật pháp, thất tình chính là 7 sắc thái biểu cảm khác nhau của con người như vui, buồn, giận hời, tủi...Còn lục dục là 6 nguyên nhân khiến cho con người đem lòng yêu mến một ai đó.)
Hương vị của bát mì đó quả thực rất ổn, nhất là so với những món cô nấu trước đây, quả là một bước nhảy vọt như trên trời với mặt đất.
Hạ Khinh Chu giọng điệu giả vờ thoải mái, khen cô: "Kỹ năng nấu nướng được đó. Tiến bộ lớn như vậy, suýt đuổi kịp anh rồi."
Cô cười: "Cảm ơn."
Nụ cười không sâu, không chạm đến đáy mắt.
Chỉ là phép lịch sự.
Mặt nạ ngụy trang dễ dàng bị đánh bại, Hạ Khinh Chu cúi đầu, sững sờ nhìn cái bát chỉ còn lại một chút nước mì.
Anh không biết bản thân đang nghĩ gì, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều thứ, ngay nhất thời cũng không thể hiểu rõ được.
Cũng có thể là không nghĩ gì cả.
Khi Giang Uyển mới bắt đầu học nấu ăn, món cô nấu nhiều nhất là mì.
Hạ Khinh Chu nhập viện vì ngộ độc thực phẩm khi lần đầu tiên anh ăn món mì xào đậu đũa của cô.
Lúc đó thực sự rất đau, sau khi hết tác dụng của thuốc mê, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
Nhưng khi Giang Uyển khóc, anh lại không đau nữa.
Không dám đau, vì sợ cô càng khóc dữ dội hơn.
Cô rất tinh tế, nếu diễn không giống một chút chắc chắn sẽ bị phát hiện ra.
Vì vậy, anh cố chịu đựng, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng anh vẫn cười lau nước mắt cho cô: "Giang Uyển, anh không đau, thật đó."
Sau lần đó, Giang Uyển rất ít nấu ăn.
Hạ Khinh Chu luôn nói rằng cô không cần biết nấu. Tương lai khi kết hôn, anh sẽ quán xuyến mọi công việc nhà.
Nếu như không được thì còn có dì giúp việc.
Giang Uyển luôn lắc đầu.
Kỳ thật lúc đó anh nên đoán ra, ngay từ ban đầu, cô đã muốn rời xa.
-
Ăn mì xong, Giang Uyển bưng bát đi rửa.
Hạ Khinh Chu đứng lên nói: "Để anh."
Động tác hết sức tự nhiên lấy đồ khỏi tay cô.
Giang Uyển theo tiềm thức lùi lại một bước, sự phản kháng quá rõ ràng.
Đó dường như là một phản xạ có điều kiện của cơ thể.
Dường như cô vẫn chưa nhận ra chỗ nào không đúng, cười với anh: "Làm sao có thể để khách rửa bát được. Anh ngồi một lát đi, tôi sẽ xong ngay thôi."
Hạ Khinh Chu đứng im ở đó, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo, theo sự rời đi của Giang Uyển, chút ấm áp còn sót lại cũng bị tiêu tan.
Bắt đầu có cảm giác tê cứng từ các đầu ngón tay.
Hạ Khinh Chu bất lực đứng ở nơi đó, lông mi khẽ run, nhìn bàn tay của mình, lẩm bẩm rất khẽ.
"Tay của anh, rất sạch sẽ mà."
Anh cho rằng Giang Uyển kháng cự mình, là vì cô chê tay anh bẩn.
Rõ ràng, lí do này khiến anh dễ chịu hơn một chút.
TV đang bật, chiếu đến cảnh nam nữ chính đang cãi nhau một cách đau khổ đến mức tê tâm liệt phế. Tay vớ được cái gì quăng cái đấy, cãi nhau xong lại lao vào ôm hôn như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Uyển từ phòng bếp đi ra, rót cho anh một ly nước, đặt lên bàn phụ.
Hỏi anh rằng: "Có phải anh là người hôm đó đã cứu tôi không?"
Hạ Khinh Chu ngơ ngác nhìn lên, giống như máy móc bị trục trặc, ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp.
Một lúc lâu sau, anh dường như mới hiểu ra ý của câu nói này và gật đầu: "Ừ."
Giang Uyển không ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời này.
Để nhận ra một người, bạn thực sự không cần thiết phải nhìn vào khuôn mặt người đó.
Mùi hương, hình dáng và tư thế đi, một trong số đó là đủ rồi.
"Cảm ơn." Giang Uyển liếc nhìn cánh tay bị ống tay áo len chặn lại, "Vết thương của anh thế nào? Đã đi bệnh viện điều trị chưa?
"Đã được xử lý rồi, không có gì nghiêm trọng cả." Giọng nói của anh, khản đặc tới đáng sợ.
Nghĩ anh khát nước, Giang Uyển đẩy cốc nước tới trước mặt anh: "Không sao là tốt rồi. Uống chút nước để dưỡng ẩm cổ họng."
Con người thực sự là những sinh vật kỳ lạ và mâu thuẫn.
Trước khi gặp cô, Hạ Khinh Chu rất sợ nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt thất vọng với mình.
Nhưng khi thấy cô cười với anh như thể không có chuyện gì xảy ra, anh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Sợ anh và Giang Uyển, liệu có phải cứ thế như vậy.
Bây giờ, có phải cô có thể rời đi mà không chút gánh nặng?
Từ nhỏ anh đã cảm thấy Giang Uyển giống một con diều, ngay cả dây diều cũng có gai.
Là anh sống chết bám chặt lấy, cho dù toàn bộ bàn tay đều bị đâm thủng máu, anh cũng không cam lòng buông ra.
Như vậy cô mới không bay đi mất.
Nhưng cuối cùng, chính anh lại tự tay cắt đứt sợi dây đó.
Ba năm, họ đã trở thành những người xa lạ.
Làm sao có thể cam lòng cho được.
Rõ ràng là chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi.
Giang Uyển thấy sắc mặt anh không ổn, lại đã lâu không nói lời nào, quan tâm hỏi một câu: "Anh sống ở gần đây?"
Hạ Khinh Chu gật đầu: "Ừ."
"Trời không còn sớm nữa. Anh về trước nghỉ ngơi đi. Có lẽ bác sĩ đã dặn không được để nước chạm vào vết thương rồi chứ. Khi tắm nhớ chú ý."
Cô dừng lại và cười với anh, "Chuyện ngày hôm đó, cảm ơn anh."
Không hỏi anh tại sao lại bỏ chạy sau khi cứu cô.
Vì cô không quan tâm chút nào.
Nếu là Giang Uyển của trước đây, cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ mắng anh xằng bậy, rồi đau lòng xắn tay áo lên, nhất quyết muốn nhìn vết thương của anh.
Xem liệu anh có nghe theo lời của bác sĩ không, có để vết thương chạm vào nước hay không?
Nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi.
Thích Tuệ Tuế vẫn rất có tinh thần chiến đấu, dù sao thì mấy nam chính trong tiểu thuyết mà cô bé hay đọc cũng rất khó theo đuổi.
Điều này là bình thường.
Trong bữa ăn, dì trò chuyện với Giang Uyển và hỏi về dự định tương lai của cô.
Giang Uyển mơ hồ nghe thấy một số dấu hiệu chuẩn bị mai mối cho mình, nhưng cô không giấu giếm: "Sau khi học nghiên cứu xong, cháu sẽ ra nước ngoài thực tập một thời gian."
Cô không nói mình sẽ làm gì.
Con người mà, làm gì cũng phải giữ lại 3 phần đường lui.
Đó không phải máu lạnh, chỉ là tính cách vốn như vậy.
Dì nghe xong thì hơi tiếc nhưng cũng ủng hộ: "Cũng tốt, nghề này của cháu nên học nhiều, xem nhiều hơn chút ".
Giang Uyển gật đầu.
Sau bữa ăn, cô đang định giúp dì rửa bát. Nhưng dì ấy từ chối mãi: "Làm gì có chuyện khách tới nhà lại rửa bát."
Thích Tuệ Tuế hai tay nắm lấy khung cửa, thò nửa người vào: "Mẹ, cắt cho con chút hoa quả."
Dì bực tức ném chiếc giẻ trên tay vào mặt con bé: "Ăn gì mà ăn, còn không lại rửa bát, cả ngày chỉ biết ăn!"
-
Cơn mưa kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, mây đen tan đi, mặt trời lại lên cao.
Thật khó có dịp thấy được mặt trời.
Giang Uyển đem quần áo đi giặt.
Máy giặt từ từ chuyển động, cô nhìn chiếc áo khoác treo ở một bên.
Một chiếc áo khoác nam màu đen.
Có thể đoán được chiều cao của chủ nhân chiếc áo bằng cách nhìn vào kích cỡ của nó. Bảo sao cảm thấy quen thuộc, hóa ra là vì người cứu cô trong hẻm hôm đó cũng mặc bộ này. Giang Uyển bước tới, lấy áo khoác ra, giặt bằng tay rồi treo ra ngoài phơi khô.
Buổi tối hôm đó, sau khi Thích Tuệ Tuế tiễn bạn đến bến xe bus thì vui mừng chạy tới nói với Giang Uyển rằng nó đã gặp lại người đó.
"Chị Uyển, chị nói có phải em và anh ấy rất có duyên không? Nếu lần sau gặp lại, em nhất định sẽ tìm anh ấy để xin thông tin liên lạc."
Giang Uyển không biết đang suy nghĩ gì, trông có vẻ không chú ý.
Thích Tuệ Tuế đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Chị Uyển, sao gần đây chị luôn lơ đễnh vậy? Có chuyện gì sao?"
Giang Uyển lắc đầu cười.
"Anh chàng đẹp trai mà em vừa nói, anh ta có ở gần đây không?"
Thích Tuệ Tuế gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước: "Ở đằng trước đó. Không biết là đang chờ người hay là đang tìm người."
Giang Uyển cảm ơn rồi đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Thực ra lúc này vẫn chưa muộn lắm, nhưng trời đã tối đen rồi.
Thích Tuệ Tuế cười nói: "Chị Uyển, không phải là chị động xuân tâm rồi chứ?"
Cô cũng cười, phủ nhận bằng giọng điệu tự nhiên: "Sao có thể chứ."
Thích Tuệ Tuế nghe cô nói vậy thì thở dài đáng tiếc một hơi.
Giang Uyển chuyển đến đây đã hơn một năm, cũng có không ít người thích cô. Nhưng dường như cô không có hứng thú với yêu đương.
Yêu đương là một chuyện rất thú vị mà.
Sau khi Thích Tuệ Tuế vào phòng, Giang Uyển liếc về hướng con bé vừa chỉ.
Có gió lạnh về đêm, nhiệt độ ở Giang Bắc thấp hơn ở Bắc Thành nhiều.
Khi mới đến, Giang Uyển cũng có một khoảng thời gian không thích nghi kịp.
Thậm chí còn bị mất ngủ vài ngày.
Cô khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, ở cái thềm đằng trước, lúc này, có một người đang ngồi một mình.
Dáng người rất quen thuộc. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt Giang Uyển đã nhận ra.
Nghe được tiếng động ở bên cạnh, người đàn ông liếc mắt nhìn sang.
Khi nhìn thấy Giang Uyển thì xấu hổ đứng dậy định rời đi.
Giống như một đứa trẻ bị phát hiện đã làm sai điều gì đó.
Tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra gần đây dường như được kết nối lại vào lúc này.
Cô ngăn anh lại: "Hạ Khinh Chu."
Bước chân vội vàng rời đi của người đàn ông dừng lại khi nghe thấy ba chữ này.
Giang Uyển đi tới, đứng trước mặt anh.
Vì vậy, bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt anh có chút phờ phạc, không biết đã bao lâu rồi không được ngủ ngon.
Hạ Khinh Chu chưa bao giờ có khoảnh khắc xấu hổ như vậy.
Giang Uyển cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp."
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cô, lẽ ra anh phải rất vui, nhưng không hiểu sao Hạ Khinh Chu chỉ cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Thật lâu sau, anh chậm rãi gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Anh đã đoán trước rất nhiều kiểu, không biết Giang Uyển sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh.
Có thể sẽ không để ý đến anh, hoặc sẽ tức giận.
Nhưng không nghĩ tới, sẽ như bây giờ.
Cô cười nhẹ với anh, chào hỏi anh.
Giống như một người bạn cũ lâu ngày chỉ tình cờ gặp lại. Cô lịch sự mời anh đến nhà làm khách.
Giang Uyển thích hoa, từ nhỏ đã thích rồi, đặc biệt là hoa cúc.
Sau khi quen Giang Uyển, trừ cô ra thì thứ Hạ Khinh Chu vẽ nhiều nhất là hoa cúc.
Nhưng bây giờ những bức tranh đó đã không còn nữa.
Đã bị dì giúp việc ném đi mất rồi.
Anh luôn có dự cảm, thứ bị vứt bỏ không chỉ có những bức tranh đó mà còn có thứ khác.
Ví dụ như bản thân anh.
Giang Uyển nấu cho anh một bát mì và thêm hai quả trứng.
Cô bưng bát mì đi ra, đưa đũa cho anh: "Trong nhà chỉ còn lại chút mì này, không thể chiêu đãi đầy đủ, mong anh thứ lỗi."
Từng câu từng chữ đều toát ra vẻ khách sáo lịch sự.
Không ai hiểu cô hơn Hạ Khinh Chu.
Giang Uyển không có quá nhiều tình cảm phức tạp, cô chỉ có phép lịch sự.
Lịch sự với người nhà, lịch sự với người ngoài và với bạn bè cũng lịch sự.
Hạ Khinh Chu trước giờ luôn cảm thấy may mắn, bởi vì cô gái Giang Uyển ngoan ngoãn ở trong mắt người ngoài, chỉ tức giận với một mình anh.
Cô không dễ nổi nóng, cũng ít thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.
Những người không quan trọng rất ít khi có thể khiến cô tức giận.
Vì vậy, Hạ Khinh Chu luôn biết rằng, chỉ khi đối xử với anh thì cô gái Giang Uyển ngốc nghếch ấy mới giống một người đang sống.
Một người có thất tình lục dục. (Theo Phật pháp, thất tình chính là 7 sắc thái biểu cảm khác nhau của con người như vui, buồn, giận hời, tủi...Còn lục dục là 6 nguyên nhân khiến cho con người đem lòng yêu mến một ai đó.)
Hương vị của bát mì đó quả thực rất ổn, nhất là so với những món cô nấu trước đây, quả là một bước nhảy vọt như trên trời với mặt đất.
Hạ Khinh Chu giọng điệu giả vờ thoải mái, khen cô: "Kỹ năng nấu nướng được đó. Tiến bộ lớn như vậy, suýt đuổi kịp anh rồi."
Cô cười: "Cảm ơn."
Nụ cười không sâu, không chạm đến đáy mắt.
Chỉ là phép lịch sự.
Mặt nạ ngụy trang dễ dàng bị đánh bại, Hạ Khinh Chu cúi đầu, sững sờ nhìn cái bát chỉ còn lại một chút nước mì.
Anh không biết bản thân đang nghĩ gì, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều thứ, ngay nhất thời cũng không thể hiểu rõ được.
Cũng có thể là không nghĩ gì cả.
Khi Giang Uyển mới bắt đầu học nấu ăn, món cô nấu nhiều nhất là mì.
Hạ Khinh Chu nhập viện vì ngộ độc thực phẩm khi lần đầu tiên anh ăn món mì xào đậu đũa của cô.
Lúc đó thực sự rất đau, sau khi hết tác dụng của thuốc mê, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
Nhưng khi Giang Uyển khóc, anh lại không đau nữa.
Không dám đau, vì sợ cô càng khóc dữ dội hơn.
Cô rất tinh tế, nếu diễn không giống một chút chắc chắn sẽ bị phát hiện ra.
Vì vậy, anh cố chịu đựng, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng anh vẫn cười lau nước mắt cho cô: "Giang Uyển, anh không đau, thật đó."
Sau lần đó, Giang Uyển rất ít nấu ăn.
Hạ Khinh Chu luôn nói rằng cô không cần biết nấu. Tương lai khi kết hôn, anh sẽ quán xuyến mọi công việc nhà.
Nếu như không được thì còn có dì giúp việc.
Giang Uyển luôn lắc đầu.
Kỳ thật lúc đó anh nên đoán ra, ngay từ ban đầu, cô đã muốn rời xa.
-
Ăn mì xong, Giang Uyển bưng bát đi rửa.
Hạ Khinh Chu đứng lên nói: "Để anh."
Động tác hết sức tự nhiên lấy đồ khỏi tay cô.
Giang Uyển theo tiềm thức lùi lại một bước, sự phản kháng quá rõ ràng.
Đó dường như là một phản xạ có điều kiện của cơ thể.
Dường như cô vẫn chưa nhận ra chỗ nào không đúng, cười với anh: "Làm sao có thể để khách rửa bát được. Anh ngồi một lát đi, tôi sẽ xong ngay thôi."
Hạ Khinh Chu đứng im ở đó, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo, theo sự rời đi của Giang Uyển, chút ấm áp còn sót lại cũng bị tiêu tan.
Bắt đầu có cảm giác tê cứng từ các đầu ngón tay.
Hạ Khinh Chu bất lực đứng ở nơi đó, lông mi khẽ run, nhìn bàn tay của mình, lẩm bẩm rất khẽ.
"Tay của anh, rất sạch sẽ mà."
Anh cho rằng Giang Uyển kháng cự mình, là vì cô chê tay anh bẩn.
Rõ ràng, lí do này khiến anh dễ chịu hơn một chút.
TV đang bật, chiếu đến cảnh nam nữ chính đang cãi nhau một cách đau khổ đến mức tê tâm liệt phế. Tay vớ được cái gì quăng cái đấy, cãi nhau xong lại lao vào ôm hôn như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Uyển từ phòng bếp đi ra, rót cho anh một ly nước, đặt lên bàn phụ.
Hỏi anh rằng: "Có phải anh là người hôm đó đã cứu tôi không?"
Hạ Khinh Chu ngơ ngác nhìn lên, giống như máy móc bị trục trặc, ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp.
Một lúc lâu sau, anh dường như mới hiểu ra ý của câu nói này và gật đầu: "Ừ."
Giang Uyển không ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời này.
Để nhận ra một người, bạn thực sự không cần thiết phải nhìn vào khuôn mặt người đó.
Mùi hương, hình dáng và tư thế đi, một trong số đó là đủ rồi.
"Cảm ơn." Giang Uyển liếc nhìn cánh tay bị ống tay áo len chặn lại, "Vết thương của anh thế nào? Đã đi bệnh viện điều trị chưa?
"Đã được xử lý rồi, không có gì nghiêm trọng cả." Giọng nói của anh, khản đặc tới đáng sợ.
Nghĩ anh khát nước, Giang Uyển đẩy cốc nước tới trước mặt anh: "Không sao là tốt rồi. Uống chút nước để dưỡng ẩm cổ họng."
Con người thực sự là những sinh vật kỳ lạ và mâu thuẫn.
Trước khi gặp cô, Hạ Khinh Chu rất sợ nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt thất vọng với mình.
Nhưng khi thấy cô cười với anh như thể không có chuyện gì xảy ra, anh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Sợ anh và Giang Uyển, liệu có phải cứ thế như vậy.
Bây giờ, có phải cô có thể rời đi mà không chút gánh nặng?
Từ nhỏ anh đã cảm thấy Giang Uyển giống một con diều, ngay cả dây diều cũng có gai.
Là anh sống chết bám chặt lấy, cho dù toàn bộ bàn tay đều bị đâm thủng máu, anh cũng không cam lòng buông ra.
Như vậy cô mới không bay đi mất.
Nhưng cuối cùng, chính anh lại tự tay cắt đứt sợi dây đó.
Ba năm, họ đã trở thành những người xa lạ.
Làm sao có thể cam lòng cho được.
Rõ ràng là chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi.
Giang Uyển thấy sắc mặt anh không ổn, lại đã lâu không nói lời nào, quan tâm hỏi một câu: "Anh sống ở gần đây?"
Hạ Khinh Chu gật đầu: "Ừ."
"Trời không còn sớm nữa. Anh về trước nghỉ ngơi đi. Có lẽ bác sĩ đã dặn không được để nước chạm vào vết thương rồi chứ. Khi tắm nhớ chú ý."
Cô dừng lại và cười với anh, "Chuyện ngày hôm đó, cảm ơn anh."
Không hỏi anh tại sao lại bỏ chạy sau khi cứu cô.
Vì cô không quan tâm chút nào.
Nếu là Giang Uyển của trước đây, cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ mắng anh xằng bậy, rồi đau lòng xắn tay áo lên, nhất quyết muốn nhìn vết thương của anh.
Xem liệu anh có nghe theo lời của bác sĩ không, có để vết thương chạm vào nước hay không?
Nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi.
Bình luận truyện