Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 42
Đứa trẻ đó lúc này đang vò đầu bứt tai làm bài tập về nhà. Hiển nhiên, Hạ Khinh Chu cũng không có kiên nhẫn tiếp tục dạy nữa.
Bà cụ bưng bát bánh xếp mặn ra cho hai người họ ăn trước. Sau khi cảm ơn, Giang Uyển gắp một cái và cắn một miếng nhỏ.
Bà cụ nhìn cô đầy mong đợi: "Như thế nào, ăn ngon không?"
Cô cười gật đầu: "Ngon ạ."
Giang Uyển đẩy sang cho Hạ Khinh Chu: "Thử xem."
Anh liếc nhìn cô và đưa tay nhận lấy.
Giang Uyển ngồi xuống băng ghế, Hạ Khinh Chu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Mùi thuốc khử trùng trên người Giang Uyển và mùi gỗ mun trên người anh như hòa vào nhau.
Xa xa, nhà nhà đều có khói bếp bốc lên, hòa vào màn sương, không phân biệt được đâu là khói, đâu là sương mù.
Hai người đều không nói lời nào, chỉ yên lặng thưởng thức quang cảnh núi non.
Giang Uyển rất thích khoảng thời gian yên bình này.
Đó là cuộc sống mà cô hằng mong ước.
Có lẽ thấy hai người im lặng quá, sợ họ chán, bà cụ lấy mấy cành đào giống đưa cho đứa cháu nhỏ đang làm bài.
"Đưa anh chị đến sau núi trồng đào đi."
Đứa nhỏ nghe nói không cần làm bài tập liền vui vẻ ném cây bút trên bàn chạy tới: "Bà nội kêu em dẫn hai người đi trồng đào."
Giang Uyển sững sờ: "Cây đào?"
Đứa bé gật đầu: "Sau núi trồng một khoảng lớn luôn, vào mùa xuân là sẽ nở đầy hoa."
Giang Uyển chưa tự mình thử trồng cây, rất muốn thử, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Hạ Khinh Chu nên nhìn anh trước.
Hạ Khinh Chu cúi đầu, khẽ nhếch môi, có lẽ là đang cười. Anh hỏi ngược lại cô, "Muốn trồng cây?"
Giang Uyển nói cũng được.
Nụ cười trở nên nồng đậm hơn, anh đứng dậy: "Đi thôi."
Hai chữ "muốn trồng" chỉ thiếu đường viết hẳn lên mặt, mà vẫn cứng miệng nói "cũng được".
Khi bọn họ đi vào trong núi, áo khoác của Hạ Khinh Chu không biết từ lúc nào đã khoác lên vai Giang Uyển. Nặng nặng, nhưng cũng ấm áp.
Nói là đào giống nhưng thật ra đã mọc rễ rất dày, cần phải đào hố. Loại công việc khó khăn này đã được giao cho Hạ Khinh Chu.
Đứa trẻ chọn một chỗ đất trống và đưa cho họ một cái xẻng, dặn họ không cần đào quá sâu.
Hạ Khinh Chu lấy xẻng đào ba hai nhát.
Hai cái hố, hai cái cây.
Đứa trẻ giẫm giẫm chân lên đất, nhỏ giọng nói: "Bà nội nói quả đào năm đầu tiên vừa nhỏ vừa chát, phải sang năm thứ hai mới có thể ăn được."
"Năm thứ hai?" Không biết Giang Uyển đang suy nghĩ gì, nghĩ tới thất thần.
Khi Hạ Khinh Chu nhìn thấy, anh cho rằng cô không thoải mái, vì vậy hạ giọng hỏi cô: "Sao vậy?"
Cô lắc đầu cười: "Không sao."
Đứa trẻ nghĩ rằng cô lo lắng lúc đó không tới được nên nói: "Không có thời gian đến cũng không sao. Em bảo bà nội gửi cho hai người".
Giang Uyển cảm ơn, khen nó ngoan như vậy, đợi lát sẽ bảo anh Hạ dạy làm nhiều bài hơn. Nghe đến đây, nét mặt của đứa trẻ thay đổi. Giang Uyển không ngờ phản ứng của nó lại lớn như vậy. Cô nói câu này cũng không có ý dọa sợ nó.
Sau khi phản ứng lại, nhìn vẻ mặt xám xịt, không kiên nhẫn của Hạ Khinh Chu, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Ngay cả trẻ con cũng sợ anh.
Ở đây trồng rất nhiều đào, để không nhầm với đào của người khác nên phải có tên mới phân biệt được. Đứa trẻ nhìn hai người họ, chờ họ đặt tên.
Hạ Khinh Chu ngập ngừng nói: "Vậy gọi là Giang Uyển."
Dù sao cũng là một cái tên hay.
Giang Uyển giả bộ trầm ngâm: "Tôi nghĩ Hạ Khinh Chu nghe hay hơn."
Anh cau mày: "Không hay."
Bà cụ ở đằng trước gọi họ về ăn cơm trước, khói trong ống khói đã ngừng rồi. Ba người đi về, treo trên tấm biển gỗ bên gốc cây có ba chữ viết bằng phông chữ mạnh mẽ: Hạ Khinh Chu.
-
Có thể là do chế độ ăn khác biệt, khẩu vị không giống nhau. Giang Uyển không sao, nhưng nghĩ tới Hạ Khinh Chu, cô vô thức liếc mắt nhìn anh. Thấy anh không nói gì, im lặng ăn.
Bà cụ và Giang Uyển vừa trò chuyện vừa hỏi tuổi của hai người. Dường như cho rằng họ là một cặp vợ chồng, cười hỏi, "Lĩnh chứng chưa?" (Đăng kí kết hôn chưa?)
Câu nói này dường như là điều cấm kị, Hạ Khinh Chu dừng động tác trong tay, nhưng cũng không có phản ứng quá nhiều. Dường như anh chỉ đang yên lặng lắng nghe, nghe câu trả lời của Giang Uyển.
Nụ cười của Giang Uyển luôn luôn lịch sự, nhưng lại xen lẫn chút xa lạ khó tiếp cận. Cô rất giỏi nắm bắt tình huống và sẽ không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.
"Bà, cháu và anh ấy không phải là loại quan hệ như bà nghĩ."
Hạ Khinh Chu rũ mắt xuống, tiếp tục ăn. Bàn tay cầm đũa chỉ khẽ thêm một chút lực.
Bà cụ tiếc nuối gật đầu.
Sau bữa tối, họ không ở đây quá lâu. Ước chừng nếu muộn hơn nữa trời sẽ tối, lúc đó đường núi cũng không dễ đi.
Hai người họ không nói nhiều trên đường đi.
Hạ Khinh Chu đã có lúc cảm thấy thái độ của Giang Uyển đối với mình đã buông lỏng hơn. Ít nhất là không còn từ chối lạnh lùng như trước. Nhưng phải đến tận bây giờ anh mới phản ứng lại. Cô chỉ đang tách anh ra cùng nhóm với những người mà cô cần lịch sự.
Đi được nửa đường, động tác của Hạ Khinh Chu chậm lại một chút. Tư thế đi bộ hiển nhiên có chút kỳ quái, như muốn chịu đựng đau đớn.
Trực giác nhạy bén của một bác sĩ như Giang Uyển vẫn phát giác được điều đó, cô hỏi anh: "Khó chịu ở chỗ nào?"
Anh lắc đầu, cười với cô: "Ngày mai trời có thể sẽ mưa."
Đúng như Hạ Khinh Chu đã nói, trời đổ mưa vào ngày hôm sau, bắt đầu từ buổi sáng. Đến trưa cũng không dừng lại. Vài người họ chơi poker trong ký túc xá, nhưng Giang Uyển không tham gia. Cô đi phụ giúp việc bếp núc.
Người nấu ăn là vợ của bác sĩ Từ ở phòng khám. Gia đình bốn người của họ thường sống ở đây, trong ngôi nhà nhỏ phía sau phòng khám. Nó cũng thuận tiện cho họ khám chữa bệnh.
Nhìn thấy Giang Uyển đi vào, phản ứng đầu tiên của chị ấy đương nhiên là từ chối sự giúp đỡ của cô: "Có tôi ở đây là đủ rồi, dù sao cũng không có nhiều món ăn, không phiền phức."
Chị ấy hơi ngượng ngùng cười.
Giang Uyển rửa tay đi tới, nói rằng không sao, cô không thể nhàn rỗi, luôn muốn tìm một việc gì đó làm. Cô giúp rửa rau và cắt rau, hai người họ cứ trò chuyện như vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tới bữa ăn, Hạ Khinh Chu không ra ngoài. Theo một người sống cùng ký túc xá với anh, đêm qua anh không ngủ nhiều.
Hút thuốc bên ngoài suốt đêm. Nửa đêm lại đi tắm để rửa sạch mùi khói rồi mới vào. Đoán bây giờ chắc anh đang ngủ trưa.
Sau khi nghe xong lời này, Giang Uyển trầm ngâm suy nghĩ. Cô đợi cho đến khi không còn ai trong ký túc xá của họ thì mới bước vào. Mang theo một chậu nước nóng và chuẩn bị sẵn một lớp thạch cao.
Hạ Khinh Chu lúc này đang ngồi trên ghế, nhìn đống dữ liệu trong máy tính. Có một cuộc họp đấu thầu vào tuần tới, và anh cần đích thân đến đó. Người trợ lý đang gửi thông tin qua trước. Anh xem xét nó một cách cẩn thận, thậm chí không để ý khi có người bước vào.
Giang Uyển lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh: "Xắn ống quần lên, để tôi xem một chút."
Nghe giọng nói, anh hồi thần lại. Sự nghiêm túc trong đáy mắt có phần giảm lại, nhưng lộ ra chút vui mừng.
"Sao em lại tới đây?"
Giang Uyển ngâm khăn vào nước nóng, sau đó vắt khô: "Bác sĩ Trương nói tối hôm qua anh không ngủ, có phải là do đau đầu gối không?"
Hạ Khinh Chu tắt máy tính, nói không phải. Trong mắt người ngoài, người đầy vẻ xảo quyệt và suy nghĩ thấu đáo như Hạ Khinh Chu, ở trước mặt Giang Uyển chỉ là một kẻ cứng đầu còn không biết nói dối.
Thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô.
"Hạ Khinh Chu, tôi là bác sĩ, anh có thể tin tưởng tôi."
Hạ Khinh Chu nhìn vào mắt cô, cố gắng nhìn xem có thứ gì khác ngoài tình cảm của bác sĩ đối với bệnh nhân hay không. Nhưng anh nhìn rất lâu cũng không thấy gì.
Vì vậy, anh mỉm cười.
Trái tim đau vô cùng, càng không nói đến cơn đau đầu gối, đau tới mức không chịu đựng được.
Anh nghe lời cô nói, cuộn ống quần lên. Cho đến khi nhìn thấy vết sẹo ở chân trái kéo dài xuống đầu gối, trái tim Giang Uyển như bị thứ gì đó đâm vào.
Hóa ra không phải là bệnh thấp khớp.
Là hậu quả của vụ tai nạn xe hơi đó.
Tất nhiên cô biết vụ tai nạn đó đối với anh nguy hiểm đến mức nào. Chiếc xe thậm chí không còn chỗ nào cứu được, bị bẹp dúm tại chỗ. Nếu túi khí không được mở ra kịp thời, e rằng trên thế giới này, từ lâu đã không còn Hạ Khinh Chu rồi.
Cô cúi đầu, có lẽ là vì áy náy, đôi mắt hơi ươn ướt.
Hạ Khinh Chu khẽ thở dài, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô: "Anh biết em sẽ như vậy, cho nên mới giấu không cho em biết."
Chiếc khăn trên tay cô vẫn còn nóng, cô chườm lên cho anh.
"Chỉ khi trời mưa mới đau, hay lúc nào cũng đau?"
"Không chắc, thỉnh thoảng bị đau, nhưng khi trời mưa thì đau nặng hơn."
"Có đau lắm không?"
"Vẫn ổn," anh nói.
Giang Uyển mím môi, hiển nhiên là không tin. Có thể đau đến mức cả đêm không ngủ được, làm gì có chỗ nào ổn mà nói ổn chứ.
Nhìn thấy cô như vậy, Hạ Khinh Chu không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì ít ra cô vẫn quan tâm đến anh một chút. Cho dù đó chỉ là vì cảm giác tội lỗi.
"Có lẽ ở đây quá ẩm, không được thoải mái cho lắm. Bình thường không như thế này."
Giang Uyển không nói nữa, khăn lạnh nên cô lại ngâm, chườm vài lần. Lại đắp thạch cao cho anh: "Lần này trở về, tôi sẽ kiểm tra lại."
Anh gật đầu và bỏ ống quần xuống: "Ừ."
Giang Uyển hỏi anh: "Ngoài đau ra, còn có di chứng nào khác không?"
Anh cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo len đen.
"Chấn thương quá nghiêm trọng, có thể được cứu sống đã là kỳ tích. Chỉ là sau này không thể vận động quá sức, không thể chơi bóng nữa."
Anh mỉm cười với cô, thấy có chút may mắn, "Dù sao vốn dĩ cũng là một giấc mộng không thể thực hiện được."
Trước đây vẫn luôn giấu giếm, vì sợ Giang Uyển sẽ không thích mình. Bởi vì anh biết Hạ Khinh Chu trong lòng Giang Uyển chính là thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thay vì hiện tại, là một thương nhân có dã tâm và lòng dạ thâm sâu.
Cô không còn thích anh nữa, anh cũng không muốn ngay cả Hạ Khinh Chu trong ký ức của cô cũng biến mất.
Mưa tạnh vào buổi trưa, nắng chiều xuất hiện. Nhưng mặt trời vào mùa đông không quá nóng, mặt đất cũng không khô nhanh được. Vì vậy, trong hai ngày đó, tất cả mọi người đều ở lại trung tâm y tế và không thể đi đâu.
Buổi tối, Giang Uyển không ngủ được nên dọn ghế ra ngoài ngắm sao. Đếm sao rõ ràng là một chuyện dễ dàng giết thời gian. Ở thành phố không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao như này, thỉnh thoảng thấy một vài ngôi sao thì cũng mờ mịt đến mức mất đi màu sắc.
Áo khoác lên vai cô, một luồng hơi ấm quét qua toàn thân, mùa đông như rời đi.
Hạ Khinh Chu ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn cả màn đêm. Như được phủ một lớp sương: "Đếm sao?"
Cô quay lại và gật đầu.
Anh hỏi, "Bao nhiêu rồi?"
Cô lại lắc đầu: "Đến đếm ba mươi tư thì bị anh cắt ngang."
Hạ Khinh Chu mỉm cười. Anh dường như không biết phải nói điều gì, nhưng anh lại không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào ở cạnh cô. Vì vậy, hỏi cô, "Em thích sao nào nhất?"
Câu hỏi rất ngu ngốc.
Giang Uyển rất nghiêm túc trả lời: "Sao Mai"*.
*nguyên văn: 启明星: Khải Minh theo chiết tự có nghĩa là: Mở ra tươi sáng. Đó cũng là tên chỉ ngôi Sao Mai.
"Bởi vì nó nhìn thấy thế giới này trước những ngôi sao khác," cô nói.
Khi nói điều này, cô vẫn đang nhìn lên bầu trời trên đầu mình. Dường như trong khoảnh khắc này, Hạ Khinh Chu rốt cuộc đã hiểu ra.
Trên thực tế, cả hai đều biết một sự thật.
Họ không còn là những đứa trẻ, suy nghĩ của họ không còn đơn giản như khi còn nhỏ nữa và môi trường sống của họ cũng vậy.
Không thể quay lại lúc trước nữa.
Cho dù một bên van xin một cách cay đắng, bên kia thỉnh thoảng mềm lòng. Đó là điều mà anh luôn biết, nhưng anh đã quen với việc tự lừa dối mình, bởi vì anh luôn mang một loại tâm lý may mắn, cảm thấy rằng vẫn có thể quay lại quá khứ.
Cô là một người có hoài bão và lý tưởng cao cả, cô đang theo đuổi bầu trời xanh rộng lớn hơn.
Nhưng còn anh thì sao?
Càng ngày càng đi xa hơn trên con đường tranh quyền đoạt lợi này, cho đến khi bị vấy bẩn bởi mùi của đồng tiền.
- ---
Con đường khô nhanh hơn họ nghĩ. Trưa ngày hôm sau, Giang Uyển và Hạ Khinh Chu đến nhà ông cụ, cho ông một ít thuốc, đồng thời uống thuốc mà cô đã chuẩn bị. Liều lượng được ghi trên đó, và cô cũng giải thích cụ thể một số điều cần chú ý. Đứa cháu khá đa tài đa nghệ, lần trước đến thì đang làm bài tập, lần này còn dọn bàn vẽ ra ngồi.
Nhìn dáng ngồi cũng có phần chuyên nghiệp.
Giang Uyển xem qua, là hình Doraemon, nhưng là Doraemon méo mó. Dù biết không thể đả kích ý chí của trẻ nhỏ, nhưng Giang Uyển vẫn không thể nhịn được. Cô cười nhẹ.
Đứa trẻ cũng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: "Đây là bài tập môn mỹ thuật, phải nộp ạ."
Cũng không hiểu sao mấy ngày trước sau khi Hạ Khinh Chu dạy nó làm bài tập về nhà, nó thật sự coi anh như một người thầy. Nó vô thức quay về phía anh với đôi mắt cầu cứu. Dù sao cũng nhàn rỗi, Hạ Khinh Chu đi tới, cầm lấy cây bút. Khẽ nhấc cằm, đứa trẻ ngoan ngoãn nhường ghế.
Kiểu vẽ hoạt hình này là đơn giản nhất và thậm chí không cần tốn sức. Chỉ cần hai nét bút là được.
Đứa trẻ mắt sáng lên: "Oa, thầy Hạ thật là tuyệt vời."
Bà cụ thấy vậy, cũng khen anh tài giỏi và hỏi anh có thể vẽ một bức tranh cho đứa cháu nhỏ của mình không. Hạ Khinh Chu lịch sự từ chối, nói rằng mình không vẽ chân dung.
Cũng không phải là một nguyên tắc cứng nhắc gì.
Thuần túy là anh cảm thấy, đối với người mình thích phải là duy nhất. Khi vẽ chân dung, anh chỉ vẽ Giang Uyển, không vẽ người khác được. Sự trung trinh này thể hiện bằng tranh vẽ, có vẻ trẻ con nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ của anh.
Ngoài hội họa, thì dù về mặt nào, Giang Uyển đều là duy nhất của anh, ngoại lệ của anh.
Hạ Khinh Chu trước đó đã nghĩ tới, sau này hai người kết hôn, anh sẽ vẽ tất cả khung cảnh hai người quen biết nhau trong từng ấy năm, rồi treo chúng ở sảnh của hôn lễ. Giống như việc sử dụng những bức tranh đó để ghi lại nửa đời của họ. Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc giao kế hoạch tổ chức đám cưới cho bất kỳ ai khác.
Đó là đám cưới của anh và Giang Uyển, anh không yên tâm khi giao nó cho người khác. Bất kể việc lớn hay nhỏ, anh đều muốn đích thân tham gia. Rõ ràng muốn đợi Giang Uyển đến tuổi kết hôn hợp pháp, nhưng cuối cùng lại đợi được một cuộc gọi từ hôn.
Chuyến đi khám bệnh miễn phí lần đó, là lần thân mật nhất giữa Hạ Khinh Chu và Giang Uyển trong những năm gần đây. Họ đã cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau leo núi và thậm chí cùng nhau ngắm sao. Những ngôi sao trên núi quả thực rất đẹp, nhưng anh không nhìn kỹ. Nhưng ngôi sao trong sáng và đẹp nhất đang ngồi bên cạnh, làm sao có thể nhìn thấy những cảnh vật khác xung quanh?
Sau khi xuống núi, cuộc sống của họ trở lại bình thường, mỗi người lao vào cuộc sống của riêng mình.
Một người trở về Bắc Thành, người kia ở lại Giang Bắc.
Mỗi ngày dường như vẫn diễn ra như thường lệ, không có ai thiếu đi ai thì không thể sống nổi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Hạ Khinh Chu, cứ khi nào rảnh rỗi là sẽ đi tìm cô.
Giang Uyển không biết anh nói rảnh có phải thật sự rảnh không. Cô đã từng nhìn thấy sự bận rộn của Giang Thành. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ mà đã có ít thời gian rảnh rỗi như vậy. Chưa kể đến việc kinh doanh lớn của nhà họ Hạ.
Các dự án lớn hơn phải do chính Hạ Khinh Chu theo dõi, và đôi khi ra nước ngoài để kiểm tra. Sau khi công trình được giao cho người phụ trách, quả thực sẽ nhàn hơn rất nhiều. Nhưng cũng không đến nỗi như lúc này, bị bệnh cũng đi máy bay đến bệnh viện ở Giang Bắc.
Căn nhà của anh ở đây là hợp đồng thuê dài hạn, ngay cả khi anh không ở đây, vẫn có người thường xuyên đến quét dọn.
Hạ Khinh Chu thích sạch sẽ.
Thích Tuệ Tuế cả ngày vây quanh Giang Uyển để hỏi thăm, hỏi cô và Hạ Khinh Chu đến bước nào rồi. Kể từ khi biết thân phận của anh là một người giàu có tiếng ở Bắc Thành, cô bé càng tò mò về mối quan hệ giống như phim thần tượng này. Luôn quấy rầy Giang Uyển, hỏi về việc họ đã quen nhau như thế nào.
Giang Uyển không thể tránh được, vì vậy đã đơn giản hóa quá trình và chỉ nói họ đã biết nhau khi mười mấy tuổi. Quá trình làm quen không gay cấn như tưởng tượng mà rất bình thường, họ gặp nhau trong một buổi chiều.
"Yêu cầu chọn bạn đời của người giàu chắc cũng cao như trong phim truyền hình đúng không? Bố mẹ anh ấy cũng giống người trong các bộ phim trình truyền hình, cho chị vài triệu tệ rồi kêu rời xa con trai họ?"
Giang Uyển buồn cười trước bộ não kỳ lạ của cô bé: "Không đến mức khoa trương vậy.. Gia đình anh ấy đều là những người rất tốt."
Thích Tuệ Tuế lúc này không hiểu ra sao: "Vậy thì tại sao không bên nhau?"
Suy nghĩ của trẻ con luôn rất đơn giản.
Thực ra, Giang Uyển đôi khi ngưỡng mộ loại suy nghĩ đơn giản này. Không cần phải suy xét nhiều yếu tố khác nhau, có thể đưa ra quyết định dựa vào trái tim của mình.
Chỉ tiếc rằng họ đều đã qua tuổi đó.
- --
Đông đi xuân tới, lại sang hè rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Vào sinh nhật của Giang Uyển năm nay, Hạ Khinh Chu đã đến Giang Bắc sớm hơn một ngày. Anh đến nhà cô từ sáng sớm. Mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo, vào bếp cạo vảy cá. Giang Uyển liếc nhìn tủ lạnh bị anh nhét đầy, âm thầm thu hồi ánh mắt.
Trong mấy năm này, họ cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Sự thay đổi của Hạ Khinh Chu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh không thích cười nhiều như khi còn nhỏ nữa và trở nên im lặng hơn. Không nói nhiều lời, còn đôi mắt như ngôi sao sáng ấy đã trở nên thăm thẳm không thể dò xét được.
Không đoán được cảm xúc.
Cậu thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng bắt đầu biết bày mưu tính kế. Có vẻ như chỉ khi nấu ăn, anh mới có thể lộ ra chút tinh thần hăng hái.
Có rất nhiều món nên Giang Uyển gọi mấy người hàng xóm đến cùng ăn.
Khi Thích Tuệ Tuế nhìn thấy Hạ Khinh Chu, con bé rõ ràng là rất phấn khích, liên tục nói rằng muốn chụp một bức ảnh với anh để có thể khoe với bạn học.
Mẹ nó liếc mắt nhìn: "Còn không mau ăn cơm?!"
Lúc này nó mới miễn cưỡng thành thật lại.
Hạ Khinh Chu tách xương cá, và gắp một miếng cá mềm nhất cho vào bát Giang Uyển.
Cô cảm ơn anh.
Anh nhìn cô, đáy mắt hiện lên ánh cười.
Sau bữa ăn đó, Thích Tuệ Tuế và mẹ rời đi.
Giang Uyển không nói với họ rằng hôm nay là sinh nhật của cô. Nếu đã không nói, hãy cứ coi đó là một bữa ăn tụ tập bình thường. Nếu nói ra, họ sẽ khách sáo, cảm thấy cái gì cũng không chuẩn bị cả.
Giang Uyển không thích điều này cho lắm. Nên đã không nói.
Sau khi bọn họ rời đi, Giang Uyển giúp Hạ Khinh Chu dọn dẹp bàn ăn.
Vốn dĩ cô muốn tự mình rửa bát, nhưng Hạ Khinh Chu không chịu. Nghiễm nhiên như Giang Uyển mới là khách.
Bị dáng vẻ "Tu hú chiếm tổ chim khách" của anh chọc cười, Giang Uyển cụp mắt xuống, cười nhẹ vài tiếng.
Hạ Khinh Chu dừng việc đang làm, thấy cô cười, anh cũng cười theo.
"Bánh ở trong tủ lạnh, bây giờ hay muộn chút nữa?"
"Bây giờ ăn đi, nếu ăn khuya quá sẽ khó tiêu hóa."
Cô bước đến và mở tủ lạnh.
Chiếc bánh hơi xấu xí, không cần nghĩ cũng biết đấy là do Hạ Khinh Chu làm.
Anh đặt vào một ngọn nến, thắp lên rồi tắt đèn để cô ước nguyện. Giang Uyển nhắm mắt lại, ước một điều rồi thổi tắt ngọn nến.
Đèn được bật lên.
Bánh do cô cắt, cả hai miếng đều nhỏ.
Một khung cảnh rất quen thuộc, dường như không có gì thay đổi.
Là Hạ Khinh Chu mười mấy tuổi đang cùng với Giang Uyển mười mấy tuổi đón sinh nhật.
Tuy bánh không đẹp nhưng hương vị vẫn rất ngon. Không khó để hình dung đây là chiếc thành công duy nhất sau vô số thành phẩm thất bại mà anh làm ra.
Giang Uyển lần này không có đẩy anh ra, cũng không có cự tuyệt anh. Thậm chí, đã lặng lẽ trải qua sinh nhật này cùng anh.
Có lẽ biết rằng đây có thể là sinh nhật cuối cùng của họ bên nhau.
"Hạ Khinh Chu."
"Ừ?"
Cô cười với anh: "Năm sau, em phải đi rồi."
Bà cụ bưng bát bánh xếp mặn ra cho hai người họ ăn trước. Sau khi cảm ơn, Giang Uyển gắp một cái và cắn một miếng nhỏ.
Bà cụ nhìn cô đầy mong đợi: "Như thế nào, ăn ngon không?"
Cô cười gật đầu: "Ngon ạ."
Giang Uyển đẩy sang cho Hạ Khinh Chu: "Thử xem."
Anh liếc nhìn cô và đưa tay nhận lấy.
Giang Uyển ngồi xuống băng ghế, Hạ Khinh Chu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Mùi thuốc khử trùng trên người Giang Uyển và mùi gỗ mun trên người anh như hòa vào nhau.
Xa xa, nhà nhà đều có khói bếp bốc lên, hòa vào màn sương, không phân biệt được đâu là khói, đâu là sương mù.
Hai người đều không nói lời nào, chỉ yên lặng thưởng thức quang cảnh núi non.
Giang Uyển rất thích khoảng thời gian yên bình này.
Đó là cuộc sống mà cô hằng mong ước.
Có lẽ thấy hai người im lặng quá, sợ họ chán, bà cụ lấy mấy cành đào giống đưa cho đứa cháu nhỏ đang làm bài.
"Đưa anh chị đến sau núi trồng đào đi."
Đứa nhỏ nghe nói không cần làm bài tập liền vui vẻ ném cây bút trên bàn chạy tới: "Bà nội kêu em dẫn hai người đi trồng đào."
Giang Uyển sững sờ: "Cây đào?"
Đứa bé gật đầu: "Sau núi trồng một khoảng lớn luôn, vào mùa xuân là sẽ nở đầy hoa."
Giang Uyển chưa tự mình thử trồng cây, rất muốn thử, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Hạ Khinh Chu nên nhìn anh trước.
Hạ Khinh Chu cúi đầu, khẽ nhếch môi, có lẽ là đang cười. Anh hỏi ngược lại cô, "Muốn trồng cây?"
Giang Uyển nói cũng được.
Nụ cười trở nên nồng đậm hơn, anh đứng dậy: "Đi thôi."
Hai chữ "muốn trồng" chỉ thiếu đường viết hẳn lên mặt, mà vẫn cứng miệng nói "cũng được".
Khi bọn họ đi vào trong núi, áo khoác của Hạ Khinh Chu không biết từ lúc nào đã khoác lên vai Giang Uyển. Nặng nặng, nhưng cũng ấm áp.
Nói là đào giống nhưng thật ra đã mọc rễ rất dày, cần phải đào hố. Loại công việc khó khăn này đã được giao cho Hạ Khinh Chu.
Đứa trẻ chọn một chỗ đất trống và đưa cho họ một cái xẻng, dặn họ không cần đào quá sâu.
Hạ Khinh Chu lấy xẻng đào ba hai nhát.
Hai cái hố, hai cái cây.
Đứa trẻ giẫm giẫm chân lên đất, nhỏ giọng nói: "Bà nội nói quả đào năm đầu tiên vừa nhỏ vừa chát, phải sang năm thứ hai mới có thể ăn được."
"Năm thứ hai?" Không biết Giang Uyển đang suy nghĩ gì, nghĩ tới thất thần.
Khi Hạ Khinh Chu nhìn thấy, anh cho rằng cô không thoải mái, vì vậy hạ giọng hỏi cô: "Sao vậy?"
Cô lắc đầu cười: "Không sao."
Đứa trẻ nghĩ rằng cô lo lắng lúc đó không tới được nên nói: "Không có thời gian đến cũng không sao. Em bảo bà nội gửi cho hai người".
Giang Uyển cảm ơn, khen nó ngoan như vậy, đợi lát sẽ bảo anh Hạ dạy làm nhiều bài hơn. Nghe đến đây, nét mặt của đứa trẻ thay đổi. Giang Uyển không ngờ phản ứng của nó lại lớn như vậy. Cô nói câu này cũng không có ý dọa sợ nó.
Sau khi phản ứng lại, nhìn vẻ mặt xám xịt, không kiên nhẫn của Hạ Khinh Chu, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Ngay cả trẻ con cũng sợ anh.
Ở đây trồng rất nhiều đào, để không nhầm với đào của người khác nên phải có tên mới phân biệt được. Đứa trẻ nhìn hai người họ, chờ họ đặt tên.
Hạ Khinh Chu ngập ngừng nói: "Vậy gọi là Giang Uyển."
Dù sao cũng là một cái tên hay.
Giang Uyển giả bộ trầm ngâm: "Tôi nghĩ Hạ Khinh Chu nghe hay hơn."
Anh cau mày: "Không hay."
Bà cụ ở đằng trước gọi họ về ăn cơm trước, khói trong ống khói đã ngừng rồi. Ba người đi về, treo trên tấm biển gỗ bên gốc cây có ba chữ viết bằng phông chữ mạnh mẽ: Hạ Khinh Chu.
-
Có thể là do chế độ ăn khác biệt, khẩu vị không giống nhau. Giang Uyển không sao, nhưng nghĩ tới Hạ Khinh Chu, cô vô thức liếc mắt nhìn anh. Thấy anh không nói gì, im lặng ăn.
Bà cụ và Giang Uyển vừa trò chuyện vừa hỏi tuổi của hai người. Dường như cho rằng họ là một cặp vợ chồng, cười hỏi, "Lĩnh chứng chưa?" (Đăng kí kết hôn chưa?)
Câu nói này dường như là điều cấm kị, Hạ Khinh Chu dừng động tác trong tay, nhưng cũng không có phản ứng quá nhiều. Dường như anh chỉ đang yên lặng lắng nghe, nghe câu trả lời của Giang Uyển.
Nụ cười của Giang Uyển luôn luôn lịch sự, nhưng lại xen lẫn chút xa lạ khó tiếp cận. Cô rất giỏi nắm bắt tình huống và sẽ không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.
"Bà, cháu và anh ấy không phải là loại quan hệ như bà nghĩ."
Hạ Khinh Chu rũ mắt xuống, tiếp tục ăn. Bàn tay cầm đũa chỉ khẽ thêm một chút lực.
Bà cụ tiếc nuối gật đầu.
Sau bữa tối, họ không ở đây quá lâu. Ước chừng nếu muộn hơn nữa trời sẽ tối, lúc đó đường núi cũng không dễ đi.
Hai người họ không nói nhiều trên đường đi.
Hạ Khinh Chu đã có lúc cảm thấy thái độ của Giang Uyển đối với mình đã buông lỏng hơn. Ít nhất là không còn từ chối lạnh lùng như trước. Nhưng phải đến tận bây giờ anh mới phản ứng lại. Cô chỉ đang tách anh ra cùng nhóm với những người mà cô cần lịch sự.
Đi được nửa đường, động tác của Hạ Khinh Chu chậm lại một chút. Tư thế đi bộ hiển nhiên có chút kỳ quái, như muốn chịu đựng đau đớn.
Trực giác nhạy bén của một bác sĩ như Giang Uyển vẫn phát giác được điều đó, cô hỏi anh: "Khó chịu ở chỗ nào?"
Anh lắc đầu, cười với cô: "Ngày mai trời có thể sẽ mưa."
Đúng như Hạ Khinh Chu đã nói, trời đổ mưa vào ngày hôm sau, bắt đầu từ buổi sáng. Đến trưa cũng không dừng lại. Vài người họ chơi poker trong ký túc xá, nhưng Giang Uyển không tham gia. Cô đi phụ giúp việc bếp núc.
Người nấu ăn là vợ của bác sĩ Từ ở phòng khám. Gia đình bốn người của họ thường sống ở đây, trong ngôi nhà nhỏ phía sau phòng khám. Nó cũng thuận tiện cho họ khám chữa bệnh.
Nhìn thấy Giang Uyển đi vào, phản ứng đầu tiên của chị ấy đương nhiên là từ chối sự giúp đỡ của cô: "Có tôi ở đây là đủ rồi, dù sao cũng không có nhiều món ăn, không phiền phức."
Chị ấy hơi ngượng ngùng cười.
Giang Uyển rửa tay đi tới, nói rằng không sao, cô không thể nhàn rỗi, luôn muốn tìm một việc gì đó làm. Cô giúp rửa rau và cắt rau, hai người họ cứ trò chuyện như vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tới bữa ăn, Hạ Khinh Chu không ra ngoài. Theo một người sống cùng ký túc xá với anh, đêm qua anh không ngủ nhiều.
Hút thuốc bên ngoài suốt đêm. Nửa đêm lại đi tắm để rửa sạch mùi khói rồi mới vào. Đoán bây giờ chắc anh đang ngủ trưa.
Sau khi nghe xong lời này, Giang Uyển trầm ngâm suy nghĩ. Cô đợi cho đến khi không còn ai trong ký túc xá của họ thì mới bước vào. Mang theo một chậu nước nóng và chuẩn bị sẵn một lớp thạch cao.
Hạ Khinh Chu lúc này đang ngồi trên ghế, nhìn đống dữ liệu trong máy tính. Có một cuộc họp đấu thầu vào tuần tới, và anh cần đích thân đến đó. Người trợ lý đang gửi thông tin qua trước. Anh xem xét nó một cách cẩn thận, thậm chí không để ý khi có người bước vào.
Giang Uyển lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh: "Xắn ống quần lên, để tôi xem một chút."
Nghe giọng nói, anh hồi thần lại. Sự nghiêm túc trong đáy mắt có phần giảm lại, nhưng lộ ra chút vui mừng.
"Sao em lại tới đây?"
Giang Uyển ngâm khăn vào nước nóng, sau đó vắt khô: "Bác sĩ Trương nói tối hôm qua anh không ngủ, có phải là do đau đầu gối không?"
Hạ Khinh Chu tắt máy tính, nói không phải. Trong mắt người ngoài, người đầy vẻ xảo quyệt và suy nghĩ thấu đáo như Hạ Khinh Chu, ở trước mặt Giang Uyển chỉ là một kẻ cứng đầu còn không biết nói dối.
Thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô.
"Hạ Khinh Chu, tôi là bác sĩ, anh có thể tin tưởng tôi."
Hạ Khinh Chu nhìn vào mắt cô, cố gắng nhìn xem có thứ gì khác ngoài tình cảm của bác sĩ đối với bệnh nhân hay không. Nhưng anh nhìn rất lâu cũng không thấy gì.
Vì vậy, anh mỉm cười.
Trái tim đau vô cùng, càng không nói đến cơn đau đầu gối, đau tới mức không chịu đựng được.
Anh nghe lời cô nói, cuộn ống quần lên. Cho đến khi nhìn thấy vết sẹo ở chân trái kéo dài xuống đầu gối, trái tim Giang Uyển như bị thứ gì đó đâm vào.
Hóa ra không phải là bệnh thấp khớp.
Là hậu quả của vụ tai nạn xe hơi đó.
Tất nhiên cô biết vụ tai nạn đó đối với anh nguy hiểm đến mức nào. Chiếc xe thậm chí không còn chỗ nào cứu được, bị bẹp dúm tại chỗ. Nếu túi khí không được mở ra kịp thời, e rằng trên thế giới này, từ lâu đã không còn Hạ Khinh Chu rồi.
Cô cúi đầu, có lẽ là vì áy náy, đôi mắt hơi ươn ướt.
Hạ Khinh Chu khẽ thở dài, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô: "Anh biết em sẽ như vậy, cho nên mới giấu không cho em biết."
Chiếc khăn trên tay cô vẫn còn nóng, cô chườm lên cho anh.
"Chỉ khi trời mưa mới đau, hay lúc nào cũng đau?"
"Không chắc, thỉnh thoảng bị đau, nhưng khi trời mưa thì đau nặng hơn."
"Có đau lắm không?"
"Vẫn ổn," anh nói.
Giang Uyển mím môi, hiển nhiên là không tin. Có thể đau đến mức cả đêm không ngủ được, làm gì có chỗ nào ổn mà nói ổn chứ.
Nhìn thấy cô như vậy, Hạ Khinh Chu không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì ít ra cô vẫn quan tâm đến anh một chút. Cho dù đó chỉ là vì cảm giác tội lỗi.
"Có lẽ ở đây quá ẩm, không được thoải mái cho lắm. Bình thường không như thế này."
Giang Uyển không nói nữa, khăn lạnh nên cô lại ngâm, chườm vài lần. Lại đắp thạch cao cho anh: "Lần này trở về, tôi sẽ kiểm tra lại."
Anh gật đầu và bỏ ống quần xuống: "Ừ."
Giang Uyển hỏi anh: "Ngoài đau ra, còn có di chứng nào khác không?"
Anh cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo len đen.
"Chấn thương quá nghiêm trọng, có thể được cứu sống đã là kỳ tích. Chỉ là sau này không thể vận động quá sức, không thể chơi bóng nữa."
Anh mỉm cười với cô, thấy có chút may mắn, "Dù sao vốn dĩ cũng là một giấc mộng không thể thực hiện được."
Trước đây vẫn luôn giấu giếm, vì sợ Giang Uyển sẽ không thích mình. Bởi vì anh biết Hạ Khinh Chu trong lòng Giang Uyển chính là thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thay vì hiện tại, là một thương nhân có dã tâm và lòng dạ thâm sâu.
Cô không còn thích anh nữa, anh cũng không muốn ngay cả Hạ Khinh Chu trong ký ức của cô cũng biến mất.
Mưa tạnh vào buổi trưa, nắng chiều xuất hiện. Nhưng mặt trời vào mùa đông không quá nóng, mặt đất cũng không khô nhanh được. Vì vậy, trong hai ngày đó, tất cả mọi người đều ở lại trung tâm y tế và không thể đi đâu.
Buổi tối, Giang Uyển không ngủ được nên dọn ghế ra ngoài ngắm sao. Đếm sao rõ ràng là một chuyện dễ dàng giết thời gian. Ở thành phố không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao như này, thỉnh thoảng thấy một vài ngôi sao thì cũng mờ mịt đến mức mất đi màu sắc.
Áo khoác lên vai cô, một luồng hơi ấm quét qua toàn thân, mùa đông như rời đi.
Hạ Khinh Chu ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn cả màn đêm. Như được phủ một lớp sương: "Đếm sao?"
Cô quay lại và gật đầu.
Anh hỏi, "Bao nhiêu rồi?"
Cô lại lắc đầu: "Đến đếm ba mươi tư thì bị anh cắt ngang."
Hạ Khinh Chu mỉm cười. Anh dường như không biết phải nói điều gì, nhưng anh lại không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào ở cạnh cô. Vì vậy, hỏi cô, "Em thích sao nào nhất?"
Câu hỏi rất ngu ngốc.
Giang Uyển rất nghiêm túc trả lời: "Sao Mai"*.
*nguyên văn: 启明星: Khải Minh theo chiết tự có nghĩa là: Mở ra tươi sáng. Đó cũng là tên chỉ ngôi Sao Mai.
"Bởi vì nó nhìn thấy thế giới này trước những ngôi sao khác," cô nói.
Khi nói điều này, cô vẫn đang nhìn lên bầu trời trên đầu mình. Dường như trong khoảnh khắc này, Hạ Khinh Chu rốt cuộc đã hiểu ra.
Trên thực tế, cả hai đều biết một sự thật.
Họ không còn là những đứa trẻ, suy nghĩ của họ không còn đơn giản như khi còn nhỏ nữa và môi trường sống của họ cũng vậy.
Không thể quay lại lúc trước nữa.
Cho dù một bên van xin một cách cay đắng, bên kia thỉnh thoảng mềm lòng. Đó là điều mà anh luôn biết, nhưng anh đã quen với việc tự lừa dối mình, bởi vì anh luôn mang một loại tâm lý may mắn, cảm thấy rằng vẫn có thể quay lại quá khứ.
Cô là một người có hoài bão và lý tưởng cao cả, cô đang theo đuổi bầu trời xanh rộng lớn hơn.
Nhưng còn anh thì sao?
Càng ngày càng đi xa hơn trên con đường tranh quyền đoạt lợi này, cho đến khi bị vấy bẩn bởi mùi của đồng tiền.
- ---
Con đường khô nhanh hơn họ nghĩ. Trưa ngày hôm sau, Giang Uyển và Hạ Khinh Chu đến nhà ông cụ, cho ông một ít thuốc, đồng thời uống thuốc mà cô đã chuẩn bị. Liều lượng được ghi trên đó, và cô cũng giải thích cụ thể một số điều cần chú ý. Đứa cháu khá đa tài đa nghệ, lần trước đến thì đang làm bài tập, lần này còn dọn bàn vẽ ra ngồi.
Nhìn dáng ngồi cũng có phần chuyên nghiệp.
Giang Uyển xem qua, là hình Doraemon, nhưng là Doraemon méo mó. Dù biết không thể đả kích ý chí của trẻ nhỏ, nhưng Giang Uyển vẫn không thể nhịn được. Cô cười nhẹ.
Đứa trẻ cũng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: "Đây là bài tập môn mỹ thuật, phải nộp ạ."
Cũng không hiểu sao mấy ngày trước sau khi Hạ Khinh Chu dạy nó làm bài tập về nhà, nó thật sự coi anh như một người thầy. Nó vô thức quay về phía anh với đôi mắt cầu cứu. Dù sao cũng nhàn rỗi, Hạ Khinh Chu đi tới, cầm lấy cây bút. Khẽ nhấc cằm, đứa trẻ ngoan ngoãn nhường ghế.
Kiểu vẽ hoạt hình này là đơn giản nhất và thậm chí không cần tốn sức. Chỉ cần hai nét bút là được.
Đứa trẻ mắt sáng lên: "Oa, thầy Hạ thật là tuyệt vời."
Bà cụ thấy vậy, cũng khen anh tài giỏi và hỏi anh có thể vẽ một bức tranh cho đứa cháu nhỏ của mình không. Hạ Khinh Chu lịch sự từ chối, nói rằng mình không vẽ chân dung.
Cũng không phải là một nguyên tắc cứng nhắc gì.
Thuần túy là anh cảm thấy, đối với người mình thích phải là duy nhất. Khi vẽ chân dung, anh chỉ vẽ Giang Uyển, không vẽ người khác được. Sự trung trinh này thể hiện bằng tranh vẽ, có vẻ trẻ con nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ của anh.
Ngoài hội họa, thì dù về mặt nào, Giang Uyển đều là duy nhất của anh, ngoại lệ của anh.
Hạ Khinh Chu trước đó đã nghĩ tới, sau này hai người kết hôn, anh sẽ vẽ tất cả khung cảnh hai người quen biết nhau trong từng ấy năm, rồi treo chúng ở sảnh của hôn lễ. Giống như việc sử dụng những bức tranh đó để ghi lại nửa đời của họ. Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc giao kế hoạch tổ chức đám cưới cho bất kỳ ai khác.
Đó là đám cưới của anh và Giang Uyển, anh không yên tâm khi giao nó cho người khác. Bất kể việc lớn hay nhỏ, anh đều muốn đích thân tham gia. Rõ ràng muốn đợi Giang Uyển đến tuổi kết hôn hợp pháp, nhưng cuối cùng lại đợi được một cuộc gọi từ hôn.
Chuyến đi khám bệnh miễn phí lần đó, là lần thân mật nhất giữa Hạ Khinh Chu và Giang Uyển trong những năm gần đây. Họ đã cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau leo núi và thậm chí cùng nhau ngắm sao. Những ngôi sao trên núi quả thực rất đẹp, nhưng anh không nhìn kỹ. Nhưng ngôi sao trong sáng và đẹp nhất đang ngồi bên cạnh, làm sao có thể nhìn thấy những cảnh vật khác xung quanh?
Sau khi xuống núi, cuộc sống của họ trở lại bình thường, mỗi người lao vào cuộc sống của riêng mình.
Một người trở về Bắc Thành, người kia ở lại Giang Bắc.
Mỗi ngày dường như vẫn diễn ra như thường lệ, không có ai thiếu đi ai thì không thể sống nổi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Hạ Khinh Chu, cứ khi nào rảnh rỗi là sẽ đi tìm cô.
Giang Uyển không biết anh nói rảnh có phải thật sự rảnh không. Cô đã từng nhìn thấy sự bận rộn của Giang Thành. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ mà đã có ít thời gian rảnh rỗi như vậy. Chưa kể đến việc kinh doanh lớn của nhà họ Hạ.
Các dự án lớn hơn phải do chính Hạ Khinh Chu theo dõi, và đôi khi ra nước ngoài để kiểm tra. Sau khi công trình được giao cho người phụ trách, quả thực sẽ nhàn hơn rất nhiều. Nhưng cũng không đến nỗi như lúc này, bị bệnh cũng đi máy bay đến bệnh viện ở Giang Bắc.
Căn nhà của anh ở đây là hợp đồng thuê dài hạn, ngay cả khi anh không ở đây, vẫn có người thường xuyên đến quét dọn.
Hạ Khinh Chu thích sạch sẽ.
Thích Tuệ Tuế cả ngày vây quanh Giang Uyển để hỏi thăm, hỏi cô và Hạ Khinh Chu đến bước nào rồi. Kể từ khi biết thân phận của anh là một người giàu có tiếng ở Bắc Thành, cô bé càng tò mò về mối quan hệ giống như phim thần tượng này. Luôn quấy rầy Giang Uyển, hỏi về việc họ đã quen nhau như thế nào.
Giang Uyển không thể tránh được, vì vậy đã đơn giản hóa quá trình và chỉ nói họ đã biết nhau khi mười mấy tuổi. Quá trình làm quen không gay cấn như tưởng tượng mà rất bình thường, họ gặp nhau trong một buổi chiều.
"Yêu cầu chọn bạn đời của người giàu chắc cũng cao như trong phim truyền hình đúng không? Bố mẹ anh ấy cũng giống người trong các bộ phim trình truyền hình, cho chị vài triệu tệ rồi kêu rời xa con trai họ?"
Giang Uyển buồn cười trước bộ não kỳ lạ của cô bé: "Không đến mức khoa trương vậy.. Gia đình anh ấy đều là những người rất tốt."
Thích Tuệ Tuế lúc này không hiểu ra sao: "Vậy thì tại sao không bên nhau?"
Suy nghĩ của trẻ con luôn rất đơn giản.
Thực ra, Giang Uyển đôi khi ngưỡng mộ loại suy nghĩ đơn giản này. Không cần phải suy xét nhiều yếu tố khác nhau, có thể đưa ra quyết định dựa vào trái tim của mình.
Chỉ tiếc rằng họ đều đã qua tuổi đó.
- --
Đông đi xuân tới, lại sang hè rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Vào sinh nhật của Giang Uyển năm nay, Hạ Khinh Chu đã đến Giang Bắc sớm hơn một ngày. Anh đến nhà cô từ sáng sớm. Mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo, vào bếp cạo vảy cá. Giang Uyển liếc nhìn tủ lạnh bị anh nhét đầy, âm thầm thu hồi ánh mắt.
Trong mấy năm này, họ cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Sự thay đổi của Hạ Khinh Chu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh không thích cười nhiều như khi còn nhỏ nữa và trở nên im lặng hơn. Không nói nhiều lời, còn đôi mắt như ngôi sao sáng ấy đã trở nên thăm thẳm không thể dò xét được.
Không đoán được cảm xúc.
Cậu thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng bắt đầu biết bày mưu tính kế. Có vẻ như chỉ khi nấu ăn, anh mới có thể lộ ra chút tinh thần hăng hái.
Có rất nhiều món nên Giang Uyển gọi mấy người hàng xóm đến cùng ăn.
Khi Thích Tuệ Tuế nhìn thấy Hạ Khinh Chu, con bé rõ ràng là rất phấn khích, liên tục nói rằng muốn chụp một bức ảnh với anh để có thể khoe với bạn học.
Mẹ nó liếc mắt nhìn: "Còn không mau ăn cơm?!"
Lúc này nó mới miễn cưỡng thành thật lại.
Hạ Khinh Chu tách xương cá, và gắp một miếng cá mềm nhất cho vào bát Giang Uyển.
Cô cảm ơn anh.
Anh nhìn cô, đáy mắt hiện lên ánh cười.
Sau bữa ăn đó, Thích Tuệ Tuế và mẹ rời đi.
Giang Uyển không nói với họ rằng hôm nay là sinh nhật của cô. Nếu đã không nói, hãy cứ coi đó là một bữa ăn tụ tập bình thường. Nếu nói ra, họ sẽ khách sáo, cảm thấy cái gì cũng không chuẩn bị cả.
Giang Uyển không thích điều này cho lắm. Nên đã không nói.
Sau khi bọn họ rời đi, Giang Uyển giúp Hạ Khinh Chu dọn dẹp bàn ăn.
Vốn dĩ cô muốn tự mình rửa bát, nhưng Hạ Khinh Chu không chịu. Nghiễm nhiên như Giang Uyển mới là khách.
Bị dáng vẻ "Tu hú chiếm tổ chim khách" của anh chọc cười, Giang Uyển cụp mắt xuống, cười nhẹ vài tiếng.
Hạ Khinh Chu dừng việc đang làm, thấy cô cười, anh cũng cười theo.
"Bánh ở trong tủ lạnh, bây giờ hay muộn chút nữa?"
"Bây giờ ăn đi, nếu ăn khuya quá sẽ khó tiêu hóa."
Cô bước đến và mở tủ lạnh.
Chiếc bánh hơi xấu xí, không cần nghĩ cũng biết đấy là do Hạ Khinh Chu làm.
Anh đặt vào một ngọn nến, thắp lên rồi tắt đèn để cô ước nguyện. Giang Uyển nhắm mắt lại, ước một điều rồi thổi tắt ngọn nến.
Đèn được bật lên.
Bánh do cô cắt, cả hai miếng đều nhỏ.
Một khung cảnh rất quen thuộc, dường như không có gì thay đổi.
Là Hạ Khinh Chu mười mấy tuổi đang cùng với Giang Uyển mười mấy tuổi đón sinh nhật.
Tuy bánh không đẹp nhưng hương vị vẫn rất ngon. Không khó để hình dung đây là chiếc thành công duy nhất sau vô số thành phẩm thất bại mà anh làm ra.
Giang Uyển lần này không có đẩy anh ra, cũng không có cự tuyệt anh. Thậm chí, đã lặng lẽ trải qua sinh nhật này cùng anh.
Có lẽ biết rằng đây có thể là sinh nhật cuối cùng của họ bên nhau.
"Hạ Khinh Chu."
"Ừ?"
Cô cười với anh: "Năm sau, em phải đi rồi."
Bình luận truyện