Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 45
Buổi chiều Hạ Khinh Chu tới, trên người cũng không có mùi rượu. Nhớ lời Giang Uyển nói, trên người không có đụng đến một giọt rượu.
Giang Uyển vừa nấu cơm xong, thấy anh tới liền cầm thêm bát đũa.
Bữa tối hôm nay giản dị hơn, gà xào dưa chuột, súp lơ xào đậu, canh mướp.
Hạ Khinh Chu đã ăn rồi, nhưng anh vẫn ngồi xuống, nói cảm ơn cô. Kỹ năng nấu nướng của cô thực sự đã được cải thiện trong mấy năm qua.
Hạ Khinh Chu không biết đang nghĩ gì, cúi đầu cười nhẹ.
Giang Uyển bưng hai bát súp, một cho anh và một cho mình. Nhìn thấy nụ cười trên mặt, hỏi anh cười cái gì.
Hạ Khinh Chu cầm đũa ngẩng đầu nhìn cô: "Anh chỉ nghĩ kỹ năng nấu nướng của em đã tiến bộ rất nhiều."
Giang Uyển sửng sốt một hồi, nhưng sau khi nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cũng nở nụ cười. Thật vậy, từ ban đầu ăn là vào bệnh viện sau đến bây giờ miễn cưỡng ăn được, không phải là một tiến bộ lớn sao?
Hạ Khinh Chu dường như là nhân chứng duy nhất.
"Sống một mình, sẽ từ từ học được."
Nghe thấy lời của Giang Uyển, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, cụp mắt xuống. Từ góc độ của Giang Uyển có thể nhìn thấy lông mi của anh, dài nhưng không cong, nhưng lại có vẻ tuấn tú đến kinh ngạc.
Giang Uyển không hỏi thêm câu nào, lẳng lặng ăn cơm. Cô còn phải đến bệnh viện, vì vậy thời gian cho bữa ăn không nhiều.
Sau khi dùng bữa, Hạ Khinh Chu chủ động thu dọn, hỏi cô: "Hôm nay làm ca tối?"
Giang Uyển gật đầu.
Hạ Khinh Chu liếc mắt nhìn thời gian: "Bảy giờ tan sở?"
Cô nói, "Bảy giờ rưỡi."
"Có cần anh đến đón không?"
Giang Uyển nở nụ cười: "Không cần."
Nghe vậy, Hạ Khinh Chu nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng, không nói nữa.
Hai người dường như đã hình thành một kiểu hiểu biết ngầm, không vượt qua cuộc sống của nhau, nắm bắt nó với tư cách một người bạn bình thường. Hạ Khinh Chu đương nhiên không muốn chỉ làm bạn với Giang Uyển, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Chỉ sợ thậm chí đến làm bạn cũng không được.
Giang Uyển rời đi trước, đợi lát sẽ đến muộn mất. Nói với Hạ Khinh Chu, lát nữa chỉ cần đóng cửa khi rời đi là được.
Không cần khóa bằng chìa khóa.
Hạ Khinh Chu nhẹ giọng đáp, đi ra khỏi phòng bếp. Trên tay vẫn còn dính vết nước do rửa bát.
Anh đứng ở cửa nhìn cô rời đi, bóng lưng mảnh mai và gầy gò. Bản thân anh cũng có dự cảm, cảnh như vậy sẽ càng ngày ít được thấy hơn.
Vô lực nhất chính là lúc như này, rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Giống như biết ngày chết của mình, nhìn vào lịch và chờ ngày đó đến gần.
Sau khi rửa bát xong, anh dọn dẹp nhà bếp và không rời đi ngay. Thay vào đó, anh ngồi trong phòng khách rất lâu.
Giang Uyển thích hoa, trên người cô thường có mùi hương hoa thoang thoảng. Không cẩn thận ngửi thì cũng không thấy được.
Khi Hạ Khinh Chu hôn mê trong vụ tai nạn xe hơi, ý thức của anh lúc có lúc không. Nói cụ thể hơn, anh l ở trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Anh thậm chí còn không biết mình đã nói gì hay làm gì. Nhưng trong lúc hỗn loạn đó, anh ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Giang Uyển. Nó nhẹ đến nỗi biến mất hoàn toàn khi có gió thổi qua, nhưng cũng đủ để che đi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng.
Anh biết rằng Giang Uyển đã luôn ở bên cạnh.
Nhưng sau này, có nghe Tô Ngự nhắc đến chuyện đó. Khi tỉnh lại, anh liên tục đuổi cô đi. Nói những lời không hay. Cô luôn im lặng lắng nghe, nếu thật sự khó chịu cô sẽ trốn một góc và khóc thầm.
Hạ Khinh Chu dựa vào sô pha, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Về phần đang nghĩ gì, chính anh thậm chí còn không biết.
Có lẽ cũng không nghĩ gì.
-
Tuy rằng Giang Uyển nói không cần đến đón, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn sáu giờ sáng lái xe đi ra ngoài.
Sau khi đợi ở dưới viện hơn một tiếng, thấy Giang Uyển và đồng nghiệp nói lời từ biệt với vẻ mặt mệt mỏi, bước xuống bậc thang. Anh mở cửa xe đi xuống, cầm lấy đồ trên tay cô một cách tự nhiên.
"Có buồn ngủ không?"
Sắc trời đã bắt đầu sáng, Giang Uyển nhìn thấy anh thì không khỏi kinh ngạc, lắc đầu một cái, giọng nói khàn khàn: "Mệt."
Vì vậy, ánh mắt Hạ Khinh Chu càng thêm xót xa.
Lên xe, anh vặn một chai nước đưa cho cô: "Ăn sáng trước đi."
Giang Uyển uống một ngụm nước để làm ẩm cổ họng, nhưng vẫn chỉ lắc đầu: "Không được, em muốn trở về tắm trước."
Hạ Khinh Chu đau lòng nhìn cô: "Được."
May thay, quãng đường từ bệnh viện về nhà không xa, mười phút.
Giang Uyển lên xe không lâu thì đã ngủ gật. Ngủ rất say, một giấc hơn 10 tiếng.
Khi thức dậy thì trời đã tối. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi lên xe của Hạ Khinh Chu. Chỉ nhớ mình đã ngủ thiếp đi sau khi lên xe, còn việc cô bị chuyển từ trên xe xuống giường như thế nào.
Kí ức này đã bị mất hoàn toàn.
Cô không ép mình phải suy nghĩ nhiều nữa, tắm rửa thay quần áo và tùy tiện pha một túi ngũ cốc. Bước đến cửa sổ với chiếc cốc trong tay, mở rèm cửa và thấy căn phòng bên kia tối om.
Nghĩ rằng Hạ Khinh Chu không ở nhà.
Vì vậy, Giang Uyển ở nhà đợi một lát.
Lúc tám giờ, ánh sáng đèn xe hắt vào cửa sổ.
Màu vàng ấm áp.
Vì vậy Giang Uyển đứng dậy, đi mở rèm cửa, nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen đang đậu ở đối diện đường. Người đàn ông bước ra khỏi hàng ghế sau của chiếc xe và cúi đầu để ngửi mùi cơ thể của mình. Sau đó, anh từ từ cởi áo khoác và chỉnh quần áo.
Sau khoảng năm phút, có tiếng gõ cửa nhà Giang Uyển. Cô đặt chiếc cốc trên tay xuống và đi ra mở cửa.
Hạ Khinh Chu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăn mặc chỉnh tề, trên mặt không có biểu hiện mệt mỏi, trông vẫn rất quý phái. Nghĩ đến cảnh anh chải chuốt trên đường vừa rồi, Giang Uyển không khỏi có chút buồn cười.
Rót cho anh một ly nước: "Lát nữa còn có việc phải làm?"
Anh cầm lấy cốc nước: "Đã xong rồi."
Giang Uyển dựa vào bàn, trầm ngâm gật đầu, sau đó hỏi anh: "Có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?"
Anh đang uống nước, khi nghe cô nói thì đột nhiên bị sặc và ho nhiều lần. Có chút không thể tin được, ngỡ mình nghe nhầm nên xác nhận lại với cô: "Ra ngoài đi dạo?"
Giang Uyển cười gật đầu: "Nếu không tiện thì thôi."
Anh vội vàng nói: "Có, có tiện!"
Nhìn bộ dạng của anh, vừa bối rối, lại có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ).
Đột nhiên sống mũi cô hơi cay.
Không thể nói rõ là tại sao.
Hai người tùy tiện dạo chơi gần đó. Chợ đêm Giang Bắc rất sôi động, có phố chợ đặc biệt, gần đó có rất nhiều trường đại học, giờ là lúc rất đông người.
Ban đêm trời lạnh nên Giang Uyển mặc thêm áo khoác khi ra ngoài.
Gặp người bán kẹo bông gòn, còn phải xếp hàng.
Khi còn nhỏ, cô rất thích món kẹo bông gòn nhiều màu sắc này. Ở quầy hàng gần trường, ông chủ rất giỏi có thể làm cả thỏ và mèo con. Giang Uyển mỗi lần đều mua một cái sau khi tan học.
Hạ Khinh Chu không thích đồ ngọt, nhưng Giang Uyển cho rằng mua về mà không ăn thì rất lãng phí, kẹo bông gòn không thể bảo quản quá lâu, lâu ngày sẽ tan chảy. Vì vậy Hạ Khinh Chu mỗi lần đều mang vẻ mặt ghét bỏ, thành thật ăn hai cây kẹo. Cũng sẽ phàn nàn về Giang Uyển, rõ là cô thích nó, nhưng lại không bao giờ chịu ăn.
Giang Uyển kéo tay áo Hạ Khinh Chu, cười tươi rói hỏi anh: "Muốn ăn kẹo bông gòn không?"
Nụ cười đó có thêm một chút ranh mãnh, cũng biết rằng cô không có ý định tốt.
Ngón tay Hạ Khinh Chu khẽ cong. Ngay cả trái tim cũng có gợn sóng, tốc độ đập rất nhanh. Cứ như thể mọi thứ trở lại đúng vị trí cũ.
Anh cũng cười: "Được."
Sau khi xếp hàng đợi vài phút, cuối cùng cũng đến họ. Ông chủ không khéo tay, chỉ biết làm hoa. Vì vậy, Giang Uyển đã chọn một trong những cái nhìn đẹp nhất.
Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng không ngờ, đồ thật còn lớn hơn trong hình rất nhiều. Giang Uyển nhận lấy kẹo bông và nhờ Hạ Khinh Chu giúp cô chụp ảnh với kẹo bông.
Hạ Khinh Chu lấy điện thoại ra, đặt cô giữa màn hình, ấn nút chụp ảnh.
Chụp xong đưa cô xem.
Giang Uyển mím môi ghét bỏ: "Thật xấu."
Hạ Khinh Chu tiến lại gần, nhìn bức ảnh, cô đang cầm kẹo bông gòn và nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười rạng rỡ.
"Xấu chỗ nào, đáng yêu mà."
Giang Uyển bây giờ mới hiểu được sự khác biệt thẩm mỹ giữa nam và nữ mà Chu Gia Mính nói.
Cô nói: "Anh đừng lại gần quá, sẽ làm cho khuôn mặt to lên."
"Có to không? Sắp chịu hết nổi rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Giang Uyển cười nhẫn nại.
"Thôi đi." Cô đưa điện thoại cho anh và cắn một miếng kẹo, vị ngọt rẻ tiền kích thích vị giác của cô. Vị ngọt qua đầu lưỡi lại kèm theo vị đắng.
Giang Uyển không tự ăn hết được, liền ném cho Hạ Khinh Chu như khi còn bé: "Anh muốn ăn không?"
Thấy cô nóng lòng muốn buông kẹo xuống, Hạ Khinh Chu cười gật đầu: "Ừm."
Anh đưa tay ra nhận lấy, tầm mắt rơi vào chỗ bị cô ăn, ánh mắt sâu hơn, cũng theo đó mà cắn một cái.
Vị ngọt mà anh không thích, dường như cũng không khó ăn lắm.
Cả hai đi vòng quanh một cách vu vơ.
Hòa hợp theo một cách kì lạ.
Nói thân mật, nhưng luôn cảm thấy có gì đó xa cách.
Nói không thân mật, nhưng đã cùng nhau ăn một chiếc kẹo bông gòn rồi.
Người qua đường ít nhiều sẽ liếc nhìn họ một chút. Giang Uyển đẩy hết chuyện này lên Hạ Khinh Chu: "Anh quá thu hút ánh mắt của người khác rồi!"
Hạ Khinh Chu ngập ngừng muốn nắm tay cô, nhưng mỗi lần sắp chạm tới thì lại rụt rè thu lại. Nghe được lời nói của cô, anh chỉ cụp mắt cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định rơi vào khuôn mặt cô: "Sao anh lại thấy em thu hút ánh mắt của người khác hơn."
Dường như hai người hiếm khi có những lúc như vậy, đùa giỡn vui vẻ như thuở xưa.
Giang Uyển bị thu hút bởi quầy hàng có búp bê, Hạ Khinh Chu cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn đã tan chảy một nửa và hỏi ông chủ mua năm mươi lượt.
Xung quanh đã có những người đứng xem, bây giờ thậm chí còn có những người lấy điện thoại di động ra và âm thầm chụp ảnh.
Những người ưa nhìn sẽ là trung tâm của sự chú ý cho dù họ ở đâu, chứ đừng nói đến hai người.
Hạ Khinh Chu lấy vòng tre đưa cho Giang Uyển.
Cô ngắm không đúng, vài lần đều không trúng. Chỉ thể hy vọng vào Hạ Khinh Chu.
Hạ Khinh Chu một tay cầm kẹo bông gòn, một tay ném.
Lần nào trúng lần đó. Nhưng anh không muốn gì khác, ngoại trừ việc bể cá vàng Giang Uyển thích.
Khi đưa con cá vàng cho Giang Uyển, anh cười dịu dàng hỏi cô: "Có nuôi sống được không?"
Giang Uyển nói cô là một bác sĩ, giỏi nhất trong việc chăm sóc người khác, huống chi là một con cá vàng.
Hạ Khinh Chu cười: "Bác sĩ Giang nhớ đặt bể cá cao hơn, đừng để bị con mèo nhà em lén ăn mất."
Giang Uyển tức giận đập anh một cái, lực tay không mạnh lắm, rất nhẹ. Không đau mà giống như được ngâm trong mật ong, nó thấm vào da thịt, đến cả mạch máu cũng ngọt ngào.
"Có lòng tốt dặn em, sao mà lại tức giận chứ?"
Giang Uyển ôm bể cá, bước nhanh đi, nói anh miệng chó không thể nhổ ra ngà voi.
Lúc này, thời khắc tươi đẹp, nhưng bọn họ đều biết, khoảng thời gian này giống như hồi quang phản chiếu của người sắp chết.
Giang Uyển vừa nấu cơm xong, thấy anh tới liền cầm thêm bát đũa.
Bữa tối hôm nay giản dị hơn, gà xào dưa chuột, súp lơ xào đậu, canh mướp.
Hạ Khinh Chu đã ăn rồi, nhưng anh vẫn ngồi xuống, nói cảm ơn cô. Kỹ năng nấu nướng của cô thực sự đã được cải thiện trong mấy năm qua.
Hạ Khinh Chu không biết đang nghĩ gì, cúi đầu cười nhẹ.
Giang Uyển bưng hai bát súp, một cho anh và một cho mình. Nhìn thấy nụ cười trên mặt, hỏi anh cười cái gì.
Hạ Khinh Chu cầm đũa ngẩng đầu nhìn cô: "Anh chỉ nghĩ kỹ năng nấu nướng của em đã tiến bộ rất nhiều."
Giang Uyển sửng sốt một hồi, nhưng sau khi nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cũng nở nụ cười. Thật vậy, từ ban đầu ăn là vào bệnh viện sau đến bây giờ miễn cưỡng ăn được, không phải là một tiến bộ lớn sao?
Hạ Khinh Chu dường như là nhân chứng duy nhất.
"Sống một mình, sẽ từ từ học được."
Nghe thấy lời của Giang Uyển, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, cụp mắt xuống. Từ góc độ của Giang Uyển có thể nhìn thấy lông mi của anh, dài nhưng không cong, nhưng lại có vẻ tuấn tú đến kinh ngạc.
Giang Uyển không hỏi thêm câu nào, lẳng lặng ăn cơm. Cô còn phải đến bệnh viện, vì vậy thời gian cho bữa ăn không nhiều.
Sau khi dùng bữa, Hạ Khinh Chu chủ động thu dọn, hỏi cô: "Hôm nay làm ca tối?"
Giang Uyển gật đầu.
Hạ Khinh Chu liếc mắt nhìn thời gian: "Bảy giờ tan sở?"
Cô nói, "Bảy giờ rưỡi."
"Có cần anh đến đón không?"
Giang Uyển nở nụ cười: "Không cần."
Nghe vậy, Hạ Khinh Chu nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng, không nói nữa.
Hai người dường như đã hình thành một kiểu hiểu biết ngầm, không vượt qua cuộc sống của nhau, nắm bắt nó với tư cách một người bạn bình thường. Hạ Khinh Chu đương nhiên không muốn chỉ làm bạn với Giang Uyển, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Chỉ sợ thậm chí đến làm bạn cũng không được.
Giang Uyển rời đi trước, đợi lát sẽ đến muộn mất. Nói với Hạ Khinh Chu, lát nữa chỉ cần đóng cửa khi rời đi là được.
Không cần khóa bằng chìa khóa.
Hạ Khinh Chu nhẹ giọng đáp, đi ra khỏi phòng bếp. Trên tay vẫn còn dính vết nước do rửa bát.
Anh đứng ở cửa nhìn cô rời đi, bóng lưng mảnh mai và gầy gò. Bản thân anh cũng có dự cảm, cảnh như vậy sẽ càng ngày ít được thấy hơn.
Vô lực nhất chính là lúc như này, rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Giống như biết ngày chết của mình, nhìn vào lịch và chờ ngày đó đến gần.
Sau khi rửa bát xong, anh dọn dẹp nhà bếp và không rời đi ngay. Thay vào đó, anh ngồi trong phòng khách rất lâu.
Giang Uyển thích hoa, trên người cô thường có mùi hương hoa thoang thoảng. Không cẩn thận ngửi thì cũng không thấy được.
Khi Hạ Khinh Chu hôn mê trong vụ tai nạn xe hơi, ý thức của anh lúc có lúc không. Nói cụ thể hơn, anh l ở trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Anh thậm chí còn không biết mình đã nói gì hay làm gì. Nhưng trong lúc hỗn loạn đó, anh ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Giang Uyển. Nó nhẹ đến nỗi biến mất hoàn toàn khi có gió thổi qua, nhưng cũng đủ để che đi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng.
Anh biết rằng Giang Uyển đã luôn ở bên cạnh.
Nhưng sau này, có nghe Tô Ngự nhắc đến chuyện đó. Khi tỉnh lại, anh liên tục đuổi cô đi. Nói những lời không hay. Cô luôn im lặng lắng nghe, nếu thật sự khó chịu cô sẽ trốn một góc và khóc thầm.
Hạ Khinh Chu dựa vào sô pha, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Về phần đang nghĩ gì, chính anh thậm chí còn không biết.
Có lẽ cũng không nghĩ gì.
-
Tuy rằng Giang Uyển nói không cần đến đón, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn sáu giờ sáng lái xe đi ra ngoài.
Sau khi đợi ở dưới viện hơn một tiếng, thấy Giang Uyển và đồng nghiệp nói lời từ biệt với vẻ mặt mệt mỏi, bước xuống bậc thang. Anh mở cửa xe đi xuống, cầm lấy đồ trên tay cô một cách tự nhiên.
"Có buồn ngủ không?"
Sắc trời đã bắt đầu sáng, Giang Uyển nhìn thấy anh thì không khỏi kinh ngạc, lắc đầu một cái, giọng nói khàn khàn: "Mệt."
Vì vậy, ánh mắt Hạ Khinh Chu càng thêm xót xa.
Lên xe, anh vặn một chai nước đưa cho cô: "Ăn sáng trước đi."
Giang Uyển uống một ngụm nước để làm ẩm cổ họng, nhưng vẫn chỉ lắc đầu: "Không được, em muốn trở về tắm trước."
Hạ Khinh Chu đau lòng nhìn cô: "Được."
May thay, quãng đường từ bệnh viện về nhà không xa, mười phút.
Giang Uyển lên xe không lâu thì đã ngủ gật. Ngủ rất say, một giấc hơn 10 tiếng.
Khi thức dậy thì trời đã tối. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi lên xe của Hạ Khinh Chu. Chỉ nhớ mình đã ngủ thiếp đi sau khi lên xe, còn việc cô bị chuyển từ trên xe xuống giường như thế nào.
Kí ức này đã bị mất hoàn toàn.
Cô không ép mình phải suy nghĩ nhiều nữa, tắm rửa thay quần áo và tùy tiện pha một túi ngũ cốc. Bước đến cửa sổ với chiếc cốc trong tay, mở rèm cửa và thấy căn phòng bên kia tối om.
Nghĩ rằng Hạ Khinh Chu không ở nhà.
Vì vậy, Giang Uyển ở nhà đợi một lát.
Lúc tám giờ, ánh sáng đèn xe hắt vào cửa sổ.
Màu vàng ấm áp.
Vì vậy Giang Uyển đứng dậy, đi mở rèm cửa, nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen đang đậu ở đối diện đường. Người đàn ông bước ra khỏi hàng ghế sau của chiếc xe và cúi đầu để ngửi mùi cơ thể của mình. Sau đó, anh từ từ cởi áo khoác và chỉnh quần áo.
Sau khoảng năm phút, có tiếng gõ cửa nhà Giang Uyển. Cô đặt chiếc cốc trên tay xuống và đi ra mở cửa.
Hạ Khinh Chu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăn mặc chỉnh tề, trên mặt không có biểu hiện mệt mỏi, trông vẫn rất quý phái. Nghĩ đến cảnh anh chải chuốt trên đường vừa rồi, Giang Uyển không khỏi có chút buồn cười.
Rót cho anh một ly nước: "Lát nữa còn có việc phải làm?"
Anh cầm lấy cốc nước: "Đã xong rồi."
Giang Uyển dựa vào bàn, trầm ngâm gật đầu, sau đó hỏi anh: "Có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?"
Anh đang uống nước, khi nghe cô nói thì đột nhiên bị sặc và ho nhiều lần. Có chút không thể tin được, ngỡ mình nghe nhầm nên xác nhận lại với cô: "Ra ngoài đi dạo?"
Giang Uyển cười gật đầu: "Nếu không tiện thì thôi."
Anh vội vàng nói: "Có, có tiện!"
Nhìn bộ dạng của anh, vừa bối rối, lại có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ).
Đột nhiên sống mũi cô hơi cay.
Không thể nói rõ là tại sao.
Hai người tùy tiện dạo chơi gần đó. Chợ đêm Giang Bắc rất sôi động, có phố chợ đặc biệt, gần đó có rất nhiều trường đại học, giờ là lúc rất đông người.
Ban đêm trời lạnh nên Giang Uyển mặc thêm áo khoác khi ra ngoài.
Gặp người bán kẹo bông gòn, còn phải xếp hàng.
Khi còn nhỏ, cô rất thích món kẹo bông gòn nhiều màu sắc này. Ở quầy hàng gần trường, ông chủ rất giỏi có thể làm cả thỏ và mèo con. Giang Uyển mỗi lần đều mua một cái sau khi tan học.
Hạ Khinh Chu không thích đồ ngọt, nhưng Giang Uyển cho rằng mua về mà không ăn thì rất lãng phí, kẹo bông gòn không thể bảo quản quá lâu, lâu ngày sẽ tan chảy. Vì vậy Hạ Khinh Chu mỗi lần đều mang vẻ mặt ghét bỏ, thành thật ăn hai cây kẹo. Cũng sẽ phàn nàn về Giang Uyển, rõ là cô thích nó, nhưng lại không bao giờ chịu ăn.
Giang Uyển kéo tay áo Hạ Khinh Chu, cười tươi rói hỏi anh: "Muốn ăn kẹo bông gòn không?"
Nụ cười đó có thêm một chút ranh mãnh, cũng biết rằng cô không có ý định tốt.
Ngón tay Hạ Khinh Chu khẽ cong. Ngay cả trái tim cũng có gợn sóng, tốc độ đập rất nhanh. Cứ như thể mọi thứ trở lại đúng vị trí cũ.
Anh cũng cười: "Được."
Sau khi xếp hàng đợi vài phút, cuối cùng cũng đến họ. Ông chủ không khéo tay, chỉ biết làm hoa. Vì vậy, Giang Uyển đã chọn một trong những cái nhìn đẹp nhất.
Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng không ngờ, đồ thật còn lớn hơn trong hình rất nhiều. Giang Uyển nhận lấy kẹo bông và nhờ Hạ Khinh Chu giúp cô chụp ảnh với kẹo bông.
Hạ Khinh Chu lấy điện thoại ra, đặt cô giữa màn hình, ấn nút chụp ảnh.
Chụp xong đưa cô xem.
Giang Uyển mím môi ghét bỏ: "Thật xấu."
Hạ Khinh Chu tiến lại gần, nhìn bức ảnh, cô đang cầm kẹo bông gòn và nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười rạng rỡ.
"Xấu chỗ nào, đáng yêu mà."
Giang Uyển bây giờ mới hiểu được sự khác biệt thẩm mỹ giữa nam và nữ mà Chu Gia Mính nói.
Cô nói: "Anh đừng lại gần quá, sẽ làm cho khuôn mặt to lên."
"Có to không? Sắp chịu hết nổi rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Giang Uyển cười nhẫn nại.
"Thôi đi." Cô đưa điện thoại cho anh và cắn một miếng kẹo, vị ngọt rẻ tiền kích thích vị giác của cô. Vị ngọt qua đầu lưỡi lại kèm theo vị đắng.
Giang Uyển không tự ăn hết được, liền ném cho Hạ Khinh Chu như khi còn bé: "Anh muốn ăn không?"
Thấy cô nóng lòng muốn buông kẹo xuống, Hạ Khinh Chu cười gật đầu: "Ừm."
Anh đưa tay ra nhận lấy, tầm mắt rơi vào chỗ bị cô ăn, ánh mắt sâu hơn, cũng theo đó mà cắn một cái.
Vị ngọt mà anh không thích, dường như cũng không khó ăn lắm.
Cả hai đi vòng quanh một cách vu vơ.
Hòa hợp theo một cách kì lạ.
Nói thân mật, nhưng luôn cảm thấy có gì đó xa cách.
Nói không thân mật, nhưng đã cùng nhau ăn một chiếc kẹo bông gòn rồi.
Người qua đường ít nhiều sẽ liếc nhìn họ một chút. Giang Uyển đẩy hết chuyện này lên Hạ Khinh Chu: "Anh quá thu hút ánh mắt của người khác rồi!"
Hạ Khinh Chu ngập ngừng muốn nắm tay cô, nhưng mỗi lần sắp chạm tới thì lại rụt rè thu lại. Nghe được lời nói của cô, anh chỉ cụp mắt cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định rơi vào khuôn mặt cô: "Sao anh lại thấy em thu hút ánh mắt của người khác hơn."
Dường như hai người hiếm khi có những lúc như vậy, đùa giỡn vui vẻ như thuở xưa.
Giang Uyển bị thu hút bởi quầy hàng có búp bê, Hạ Khinh Chu cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn đã tan chảy một nửa và hỏi ông chủ mua năm mươi lượt.
Xung quanh đã có những người đứng xem, bây giờ thậm chí còn có những người lấy điện thoại di động ra và âm thầm chụp ảnh.
Những người ưa nhìn sẽ là trung tâm của sự chú ý cho dù họ ở đâu, chứ đừng nói đến hai người.
Hạ Khinh Chu lấy vòng tre đưa cho Giang Uyển.
Cô ngắm không đúng, vài lần đều không trúng. Chỉ thể hy vọng vào Hạ Khinh Chu.
Hạ Khinh Chu một tay cầm kẹo bông gòn, một tay ném.
Lần nào trúng lần đó. Nhưng anh không muốn gì khác, ngoại trừ việc bể cá vàng Giang Uyển thích.
Khi đưa con cá vàng cho Giang Uyển, anh cười dịu dàng hỏi cô: "Có nuôi sống được không?"
Giang Uyển nói cô là một bác sĩ, giỏi nhất trong việc chăm sóc người khác, huống chi là một con cá vàng.
Hạ Khinh Chu cười: "Bác sĩ Giang nhớ đặt bể cá cao hơn, đừng để bị con mèo nhà em lén ăn mất."
Giang Uyển tức giận đập anh một cái, lực tay không mạnh lắm, rất nhẹ. Không đau mà giống như được ngâm trong mật ong, nó thấm vào da thịt, đến cả mạch máu cũng ngọt ngào.
"Có lòng tốt dặn em, sao mà lại tức giận chứ?"
Giang Uyển ôm bể cá, bước nhanh đi, nói anh miệng chó không thể nhổ ra ngà voi.
Lúc này, thời khắc tươi đẹp, nhưng bọn họ đều biết, khoảng thời gian này giống như hồi quang phản chiếu của người sắp chết.
Bình luận truyện