Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 47
Giang Uyển xin lỗi: "Xin lỗi, em đã không suy nghĩ chu đáo, không quan tâm đến cảm xúc của anh."
Nhưng anh lại cười: "Em vội vàng đẩy anh đến với người khác như vậy à?"
Không biết phải trả lời như thế nào, lại rơi vào một khoảng lặng dài.
Sự im lặng vô tận này đã bị Hạ Khinh Chu phá vỡ. Anh có vẻ rất mệt mỏi, đưa tay lên sờ lông mày: "Hôm nay cứ thế này thôi, nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói cũng thật sự mệt mỏi.
Cánh cửa mở ra, lại đóng vào, động tĩnh không lớn, như sợ làm phiền ai đó.
Giang Uyển cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi Hạ Khinh Chu rời đi, cô vẫn duy trì tư thế này mà đứng rất lâu.
Tiểu Quai chạy lại, cọ cọ chân cô.
Giang Uyển ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: "Đánh thức mày rồi sao?"
Nó kêu meo meo, chui vào vòng tay cô, thay đổi tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ.
Giang Uyển đi tới, đóng rèm cửa, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nhìn ra cửa sổ, cô thoáng thấy trong phòng đối diện có ánh sáng.
Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên.
Gần đây nhiệt độ đã hạ, cảnh báo màu da cam đã được đưa ra vài lần, các đồng nghiệp thường nói rằng mùa đông năm nay ước tính là lạnh nhất trong những năm gần đây. Cô ấy cười trêu chọc Giang Uyển: "Vừa lúc để em theo kịp."
Giang Uyển sợ lạnh nên luôn mặc thêm hai chiếc áo khoác màu trắng. May thay, cô đủ gầy để không bị trông quá bự.
Sau khi xong việc, thay quần áo tan làm, khăn cuốn mấy vòng liền. Nhưng gió lạnh vẫn sẽ xâm nhập. Cô rụt cổ, rời khỏi bệnh viện và bước xuống bậc thềm.
Một chiếc ô tô đậu đằng xa với biển số Jing A * quen thuộc.
*Jing trong Beijing (Bắc Kinh). Ngoài Jing B là biển số xe taxi thì Jing A, C,E,F,H,J,K,L,M,N,P,Q là xe cá nhân. Jing G, Y là xe khu vực ngoại thành.
Bước chân dừng lại, người đàn ông dập điếu thuốc giữa các ngón tay và đi tới.
Hôm nay anh mặc khá giản dị, áo gió dài, áo len cổ lọ và quần dài đều đồng màu, chỉ khác đậm nhạt. Tông màu lạnh lại tăng thêm cảm giác sáng sủa. Cổ áo len che nửa cằm, có lẽ là do đợi lâu nên hơi lạnh.
Anh đến và đưa cho cô một tách cà phê ấm nóng.
"Hơi lạnh rồi. Nếu không được anh sẽ mua cốc khác."
Vốn dĩ nghĩ rằng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh sẽ không đi tìm cô nữa. Giang Uyển nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thật lâu sau, cô cầm lấy cà phê: "Em còn tưởng rằng anh tức giận."
"Anh không có thời gian để tức giận." Anh mở cửa ghế phụ và để cô vào. "Đã bắt đầu đếm ngược trên lịch rồi, hận không thể biến một ngày thành hai ngày".
Điều đáng buồn và chua xót nhất trên đời có lẽ là nói ra nỗi lòng với giọng điệu đùa cợt như vậy.
Cứ cười, rồi cười không nổi nữa.
Giữ vô lăng bằng một tay và nhìn vào gương chiếu hậu để lùi xe. Cố ý né tránh ánh mắt, như thể sợ bị cô nhìn thấu nỗi lòng.
Con người mà, không thể sống quá thông minh.
Nhìn mọi thứ một cách thông suốt khiến bản thân càng thêm mệt mỏi.
Nếu như anh có thể ngu ngốc một chút, có thể an tâm mà hưởng thụ Giang Uyển đối tốt với mình mà không có gánh nặng?
Có một mùi khói nhàn nhạt trên người anh, điều này rõ ràng hơn trong một chiếc xe hoàn toàn kín gió.
Hạ Khinh Chu xin lỗi, nói khi đợi cô anh không kiềm chế được đã hút một điếu. Giang Uyển lắc đầu, cười cười, không nói gì.
Nhìn ra cửa sổ xe. Giống như cưỡi ngựa xem hoa, bỏ lỡ là đã bỏ lỡ rồi. Cũng không biết đó là người hay phong cảnh.
Sau khi đậu xe, tình cờ gặp Thích Tuệ Tuế. Gần đây nó mê Hán phục, nên không còn ồn ào như mọi khi. Đi đường cũng tung ta tung tăng. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Khinh Chu, trong mắt nó lại sáng lên vẻ hưng phấn: "Anh Khinh Chu!"
Cửa sổ khép hờ, Hạ Khinh Chu lịch sự gật đầu, coi như chào hỏi.
Sau khi Giang Uyển xuống xe, anh mới lái xe và đậu ở chỗ khác.
Thích Tuệ Tuế nắm lấy cánh tay của Giang Uyển, nhưng thường xuyên nhìn lại: "Dáng vẻ này của anh Khinh Chu, càng nhìn càng thích. Khung xương và làn da đều là độc nhất vô nhị."
Nó cười nói với Giang Uyển: "Nếu hai người có con, nhất định sẽ là nhan sắc thần tiên."
Giang Uyển từ lâu đã quen với những lời nói khoa trương của nó, cô chỉ cười.
Hạ Khinh Chu không sống ở Giang Bắc lâu, anh dành phần lớn thời gian trên máy bay. Một số công việc có thể giao cho người dưới quyền, nhưng những việc quan trọng hơn vẫn cần phải do chính anh phụ trách.
Lợi dụng lần trở lại Bắc Thành này, mẹ Hạ đã đến nhà tìm anh nhiều lần.
Bà thở dài và tỏ vẻ lo lắng.
"Sau năm mới là sẽ hai mươi sáu tuổi rồi, con không nghĩ gì về chuyện chung thân đại sự à?"
Hạ Khinh Chu bình tĩnh đáp: "Cứ để tự nhiên đi ạ."
Mẹ Hạ bức xúc: "Nói đi nói lại cũng chỉ có câu này thôi. Con bé nhà họ Giang kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại vì nó giữ thân như ngọc thế?"
Mỗi lần nói đến chuyện đó đều tan rã trong không vui.
Hạ Khinh Chu cầm lấy áo khoác trên lưng ghế: "Con còn có việc, hôm nay không thể ăn cơm với mẹ."
Mở cửa rời đi, chỉ còn lại mẹ Hạ ngồi ở bàn ăn.
Dì từ trong bếp bưng bát đĩa đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì biết 80% đã hỏng chuyện. Bà nhẹ nhàng thuyết phục: "Tính tình Khinh Chu bà cũng biết rồi. Nó là người cứng đầu và cố chấp về tình cảm. Nếu cứ thúc ép thế này thì chỉ phản tác dụng thôi."
Mẹ Hạ thở dài: "Nhưng nhìn nó một mình tôi không đành lòng. Nhìn đi, đã bao lâu rồi nó không có lấy một nụ cười thật lòng."
Bảo bối của mình trở thành một đứa con trai lớn như vậy, từ nhỏ đã quen được chiều chuộng trong lòng bàn tay rồi. Làm thế nào mà nó lại trở thành một bộ dạng vui buồn không rõ như vậy bây giờ.
Dì nói: "Vừa rồi bà cũng nói nó năm nay hai mươi sáu tuổi. Hiện tại ngồi ở vị trí này, ở tuổi này áp lực lên xuống, cũng không thể so sánh lúc mười mấy tuổi với bây giờ được."
Nghe được lời của dì, mẹ Hạ lặng đi vài giây: "Đúng vậy, ở tuổi này ba nó vẫn còn nghiện chơi gôn và đua xe."
Dì cười, pha cho bà một ấm trà: "Cho nên, đừng lúc nào cũng coi nó như con nít, nó tự có tính toán."
"Nhưng tôi rất vội. Con bé nhà họ Giang kia thật nhẫn tâm. Không nói đến chuyện ba năm Khinh Chu mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói đến tình cảm quen biết nhiều năm như vậy, Khinh Chu có chỗ nào tệ bạc với nó? Trái tim của thằng bé chỉ thiếu nước dâng lên trước mặt nó nữa thôi. Bây giờ thì hay rồi, nói đứt là đứt hẳn."
Người dì không biết thuyết phục thế nào, chuyện này ngay cả người trong cuộc cũng không giải thích rõ được.
Chưa kể những người ngoài như họ.
Chỉ có thể chờ đợi.
Chờ thời gian làm phai mờ những tình cảm này.
-
Đêm 30, đèn nhà họ Hạ rực sáng, Hạ Nhất Chu đến cùng chồng và con trai của mình.
Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn từ tối qua.
Hướng Vân Thanh gần đây mới học được một bài thơ, hễ gặp ai là lại đọc. Hạ Khinh Chu lười nghe, nên nhét vào túi nó hai phong bao lì xì rồi bảo nó đi đi. Hướng Vân Thanh bĩu môi, nắm chặt tay đánh anh vài cái: "Cậu xấu."
Lực tay không nặng không nhẹ này, chả khác nhiều so với vết muỗi đốt.
Hạ Khinh Chu ngồi tư thế nhàn nhã, tâm tư cũng không có để ý sự vui vẻ trong nhà. Thỉnh thoảng có đề tài nói tới mình, anh đáp qua loa đại khái. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Hướng Dục An ngồi xuống, thảo luận về việc mua lại và sáp nhập với Hạ Khinh Chu. Nói là thảo luận, nhưng anh ta không thể nói rõ một hoặc hai điều gì cả. Hạ Khinh Chu không mong đợi anh ta có bất kỳ ý kiến độc đáo nào. Cơ bản chỉ ra những ưu và khuyết điểm cho anh ta.
Hướng Dục An do dự nhiều lần, hỏi: "Vậy thì cậu nghĩ anh có nên tiếp quản không?"
Bát cơm đã lên tận miệng mà còn không biết cầm đũa.
Hạ Khinh Chu: "Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, anh có thể tự mình cân nhắc."
Hướng Dục An cười gật đầu: "Cũng đúng."
Khi thức ăn đã sẵn sàng, mẹ Hạ và những người khác đều đi đến. Từ nhỏ đã được dạy khi ăn không nói, thế nhưng hôm nay là 30, cũng có ngoại lệ. Họ đang trò chuyện sôi nổi ở đó, Hạ Khinh Chu không nói một lời nào cả.
Hướng Vân Thanh lén lút lấy một đồng tiền xu và bỏ vào túi áo khoác của Hạ Khinh Chu.
Nó nhìn anh.
Hướng Vân Thanh nhỏ giọng nói với anh, "Mẹ nói, nếu ăn bánh trôi mà lấy được tiền xu thì cả năm sẽ có phúc."
Vì vậy, nó muốn chúc phúc cho cậu của mình.
Hạ Khinh Chu cười nhẹ.
"Cậu không cần, con tự giữ đi."
Nó thì thào, "Cậu có thể đưa nó cho mợ."
Cho rằng chỉ là thì thầm, nhưng thực tế, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Vì vậy, tiếng cười vang lên.
Sau bữa ăn đó, lẽ ra phải ở nhà. Nhưng Hạ Khinh Chu trực tiếp rời đi, mẹ Hạ hỏi thì anh đáp một câu có lệ.
Vé máy bay đã mua xong từ trước, đến Giang Bắc cũng đã rất muộn, chưa kể từ sân bay đến khu nhà còn hơn một tiếng đồng hồ. Mắt thấy trời đã sắp tối.
Một sân khấu được dựng lên phía trước chắc buổi tối sẽ có biểu diễn ca nhạc.
Xe taxi không vào được nên anh xuống xe, chạy một mạch.
Lúc đó đang nghĩ gì nhỉ?
Cái gì cũng không nghĩ, chỉ sợ hãi.
Anh sợ Giang Uyển vẫn ngồi ăn một mình trong đêm giao thừa náo nhiệt này.
Cô không nói, nhưng thực ra cô sợ nhất là ở một mình.
Trước cửa nhà nhà đều treo những chiếc đèn lồng đỏ, đèn lồng đung đưa khi gió lạnh thổi qua.
Hạ Khinh Chu cầm áo khoác chạy thật lâu, thở phì phò.
Giang Uyển đang đứng ở cửa thu dọn quần áo, thấy anh thì ngơ ngác nhìn. Cô hơi bất ngờ trước sự hiện diện của anh. Có lẽ hơi nghi hoặc, hồi lâu sau, cô mới hỏi: "Sao anh lại ở đây?"+
"Cùng em đón năm mới." Anh bá đạo nói, "Không hoan nghênh cũng vô dụng, anh đã tới rồi."
Nhưng anh lại cười: "Em vội vàng đẩy anh đến với người khác như vậy à?"
Không biết phải trả lời như thế nào, lại rơi vào một khoảng lặng dài.
Sự im lặng vô tận này đã bị Hạ Khinh Chu phá vỡ. Anh có vẻ rất mệt mỏi, đưa tay lên sờ lông mày: "Hôm nay cứ thế này thôi, nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói cũng thật sự mệt mỏi.
Cánh cửa mở ra, lại đóng vào, động tĩnh không lớn, như sợ làm phiền ai đó.
Giang Uyển cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi Hạ Khinh Chu rời đi, cô vẫn duy trì tư thế này mà đứng rất lâu.
Tiểu Quai chạy lại, cọ cọ chân cô.
Giang Uyển ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: "Đánh thức mày rồi sao?"
Nó kêu meo meo, chui vào vòng tay cô, thay đổi tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ.
Giang Uyển đi tới, đóng rèm cửa, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nhìn ra cửa sổ, cô thoáng thấy trong phòng đối diện có ánh sáng.
Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên.
Gần đây nhiệt độ đã hạ, cảnh báo màu da cam đã được đưa ra vài lần, các đồng nghiệp thường nói rằng mùa đông năm nay ước tính là lạnh nhất trong những năm gần đây. Cô ấy cười trêu chọc Giang Uyển: "Vừa lúc để em theo kịp."
Giang Uyển sợ lạnh nên luôn mặc thêm hai chiếc áo khoác màu trắng. May thay, cô đủ gầy để không bị trông quá bự.
Sau khi xong việc, thay quần áo tan làm, khăn cuốn mấy vòng liền. Nhưng gió lạnh vẫn sẽ xâm nhập. Cô rụt cổ, rời khỏi bệnh viện và bước xuống bậc thềm.
Một chiếc ô tô đậu đằng xa với biển số Jing A * quen thuộc.
*Jing trong Beijing (Bắc Kinh). Ngoài Jing B là biển số xe taxi thì Jing A, C,E,F,H,J,K,L,M,N,P,Q là xe cá nhân. Jing G, Y là xe khu vực ngoại thành.
Bước chân dừng lại, người đàn ông dập điếu thuốc giữa các ngón tay và đi tới.
Hôm nay anh mặc khá giản dị, áo gió dài, áo len cổ lọ và quần dài đều đồng màu, chỉ khác đậm nhạt. Tông màu lạnh lại tăng thêm cảm giác sáng sủa. Cổ áo len che nửa cằm, có lẽ là do đợi lâu nên hơi lạnh.
Anh đến và đưa cho cô một tách cà phê ấm nóng.
"Hơi lạnh rồi. Nếu không được anh sẽ mua cốc khác."
Vốn dĩ nghĩ rằng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh sẽ không đi tìm cô nữa. Giang Uyển nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thật lâu sau, cô cầm lấy cà phê: "Em còn tưởng rằng anh tức giận."
"Anh không có thời gian để tức giận." Anh mở cửa ghế phụ và để cô vào. "Đã bắt đầu đếm ngược trên lịch rồi, hận không thể biến một ngày thành hai ngày".
Điều đáng buồn và chua xót nhất trên đời có lẽ là nói ra nỗi lòng với giọng điệu đùa cợt như vậy.
Cứ cười, rồi cười không nổi nữa.
Giữ vô lăng bằng một tay và nhìn vào gương chiếu hậu để lùi xe. Cố ý né tránh ánh mắt, như thể sợ bị cô nhìn thấu nỗi lòng.
Con người mà, không thể sống quá thông minh.
Nhìn mọi thứ một cách thông suốt khiến bản thân càng thêm mệt mỏi.
Nếu như anh có thể ngu ngốc một chút, có thể an tâm mà hưởng thụ Giang Uyển đối tốt với mình mà không có gánh nặng?
Có một mùi khói nhàn nhạt trên người anh, điều này rõ ràng hơn trong một chiếc xe hoàn toàn kín gió.
Hạ Khinh Chu xin lỗi, nói khi đợi cô anh không kiềm chế được đã hút một điếu. Giang Uyển lắc đầu, cười cười, không nói gì.
Nhìn ra cửa sổ xe. Giống như cưỡi ngựa xem hoa, bỏ lỡ là đã bỏ lỡ rồi. Cũng không biết đó là người hay phong cảnh.
Sau khi đậu xe, tình cờ gặp Thích Tuệ Tuế. Gần đây nó mê Hán phục, nên không còn ồn ào như mọi khi. Đi đường cũng tung ta tung tăng. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Khinh Chu, trong mắt nó lại sáng lên vẻ hưng phấn: "Anh Khinh Chu!"
Cửa sổ khép hờ, Hạ Khinh Chu lịch sự gật đầu, coi như chào hỏi.
Sau khi Giang Uyển xuống xe, anh mới lái xe và đậu ở chỗ khác.
Thích Tuệ Tuế nắm lấy cánh tay của Giang Uyển, nhưng thường xuyên nhìn lại: "Dáng vẻ này của anh Khinh Chu, càng nhìn càng thích. Khung xương và làn da đều là độc nhất vô nhị."
Nó cười nói với Giang Uyển: "Nếu hai người có con, nhất định sẽ là nhan sắc thần tiên."
Giang Uyển từ lâu đã quen với những lời nói khoa trương của nó, cô chỉ cười.
Hạ Khinh Chu không sống ở Giang Bắc lâu, anh dành phần lớn thời gian trên máy bay. Một số công việc có thể giao cho người dưới quyền, nhưng những việc quan trọng hơn vẫn cần phải do chính anh phụ trách.
Lợi dụng lần trở lại Bắc Thành này, mẹ Hạ đã đến nhà tìm anh nhiều lần.
Bà thở dài và tỏ vẻ lo lắng.
"Sau năm mới là sẽ hai mươi sáu tuổi rồi, con không nghĩ gì về chuyện chung thân đại sự à?"
Hạ Khinh Chu bình tĩnh đáp: "Cứ để tự nhiên đi ạ."
Mẹ Hạ bức xúc: "Nói đi nói lại cũng chỉ có câu này thôi. Con bé nhà họ Giang kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại vì nó giữ thân như ngọc thế?"
Mỗi lần nói đến chuyện đó đều tan rã trong không vui.
Hạ Khinh Chu cầm lấy áo khoác trên lưng ghế: "Con còn có việc, hôm nay không thể ăn cơm với mẹ."
Mở cửa rời đi, chỉ còn lại mẹ Hạ ngồi ở bàn ăn.
Dì từ trong bếp bưng bát đĩa đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì biết 80% đã hỏng chuyện. Bà nhẹ nhàng thuyết phục: "Tính tình Khinh Chu bà cũng biết rồi. Nó là người cứng đầu và cố chấp về tình cảm. Nếu cứ thúc ép thế này thì chỉ phản tác dụng thôi."
Mẹ Hạ thở dài: "Nhưng nhìn nó một mình tôi không đành lòng. Nhìn đi, đã bao lâu rồi nó không có lấy một nụ cười thật lòng."
Bảo bối của mình trở thành một đứa con trai lớn như vậy, từ nhỏ đã quen được chiều chuộng trong lòng bàn tay rồi. Làm thế nào mà nó lại trở thành một bộ dạng vui buồn không rõ như vậy bây giờ.
Dì nói: "Vừa rồi bà cũng nói nó năm nay hai mươi sáu tuổi. Hiện tại ngồi ở vị trí này, ở tuổi này áp lực lên xuống, cũng không thể so sánh lúc mười mấy tuổi với bây giờ được."
Nghe được lời của dì, mẹ Hạ lặng đi vài giây: "Đúng vậy, ở tuổi này ba nó vẫn còn nghiện chơi gôn và đua xe."
Dì cười, pha cho bà một ấm trà: "Cho nên, đừng lúc nào cũng coi nó như con nít, nó tự có tính toán."
"Nhưng tôi rất vội. Con bé nhà họ Giang kia thật nhẫn tâm. Không nói đến chuyện ba năm Khinh Chu mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói đến tình cảm quen biết nhiều năm như vậy, Khinh Chu có chỗ nào tệ bạc với nó? Trái tim của thằng bé chỉ thiếu nước dâng lên trước mặt nó nữa thôi. Bây giờ thì hay rồi, nói đứt là đứt hẳn."
Người dì không biết thuyết phục thế nào, chuyện này ngay cả người trong cuộc cũng không giải thích rõ được.
Chưa kể những người ngoài như họ.
Chỉ có thể chờ đợi.
Chờ thời gian làm phai mờ những tình cảm này.
-
Đêm 30, đèn nhà họ Hạ rực sáng, Hạ Nhất Chu đến cùng chồng và con trai của mình.
Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn từ tối qua.
Hướng Vân Thanh gần đây mới học được một bài thơ, hễ gặp ai là lại đọc. Hạ Khinh Chu lười nghe, nên nhét vào túi nó hai phong bao lì xì rồi bảo nó đi đi. Hướng Vân Thanh bĩu môi, nắm chặt tay đánh anh vài cái: "Cậu xấu."
Lực tay không nặng không nhẹ này, chả khác nhiều so với vết muỗi đốt.
Hạ Khinh Chu ngồi tư thế nhàn nhã, tâm tư cũng không có để ý sự vui vẻ trong nhà. Thỉnh thoảng có đề tài nói tới mình, anh đáp qua loa đại khái. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Hướng Dục An ngồi xuống, thảo luận về việc mua lại và sáp nhập với Hạ Khinh Chu. Nói là thảo luận, nhưng anh ta không thể nói rõ một hoặc hai điều gì cả. Hạ Khinh Chu không mong đợi anh ta có bất kỳ ý kiến độc đáo nào. Cơ bản chỉ ra những ưu và khuyết điểm cho anh ta.
Hướng Dục An do dự nhiều lần, hỏi: "Vậy thì cậu nghĩ anh có nên tiếp quản không?"
Bát cơm đã lên tận miệng mà còn không biết cầm đũa.
Hạ Khinh Chu: "Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, anh có thể tự mình cân nhắc."
Hướng Dục An cười gật đầu: "Cũng đúng."
Khi thức ăn đã sẵn sàng, mẹ Hạ và những người khác đều đi đến. Từ nhỏ đã được dạy khi ăn không nói, thế nhưng hôm nay là 30, cũng có ngoại lệ. Họ đang trò chuyện sôi nổi ở đó, Hạ Khinh Chu không nói một lời nào cả.
Hướng Vân Thanh lén lút lấy một đồng tiền xu và bỏ vào túi áo khoác của Hạ Khinh Chu.
Nó nhìn anh.
Hướng Vân Thanh nhỏ giọng nói với anh, "Mẹ nói, nếu ăn bánh trôi mà lấy được tiền xu thì cả năm sẽ có phúc."
Vì vậy, nó muốn chúc phúc cho cậu của mình.
Hạ Khinh Chu cười nhẹ.
"Cậu không cần, con tự giữ đi."
Nó thì thào, "Cậu có thể đưa nó cho mợ."
Cho rằng chỉ là thì thầm, nhưng thực tế, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Vì vậy, tiếng cười vang lên.
Sau bữa ăn đó, lẽ ra phải ở nhà. Nhưng Hạ Khinh Chu trực tiếp rời đi, mẹ Hạ hỏi thì anh đáp một câu có lệ.
Vé máy bay đã mua xong từ trước, đến Giang Bắc cũng đã rất muộn, chưa kể từ sân bay đến khu nhà còn hơn một tiếng đồng hồ. Mắt thấy trời đã sắp tối.
Một sân khấu được dựng lên phía trước chắc buổi tối sẽ có biểu diễn ca nhạc.
Xe taxi không vào được nên anh xuống xe, chạy một mạch.
Lúc đó đang nghĩ gì nhỉ?
Cái gì cũng không nghĩ, chỉ sợ hãi.
Anh sợ Giang Uyển vẫn ngồi ăn một mình trong đêm giao thừa náo nhiệt này.
Cô không nói, nhưng thực ra cô sợ nhất là ở một mình.
Trước cửa nhà nhà đều treo những chiếc đèn lồng đỏ, đèn lồng đung đưa khi gió lạnh thổi qua.
Hạ Khinh Chu cầm áo khoác chạy thật lâu, thở phì phò.
Giang Uyển đang đứng ở cửa thu dọn quần áo, thấy anh thì ngơ ngác nhìn. Cô hơi bất ngờ trước sự hiện diện của anh. Có lẽ hơi nghi hoặc, hồi lâu sau, cô mới hỏi: "Sao anh lại ở đây?"+
"Cùng em đón năm mới." Anh bá đạo nói, "Không hoan nghênh cũng vô dụng, anh đã tới rồi."
Bình luận truyện