Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 55
Giang Uyển cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng địa điểm là do cô chọn. Cô cũng xem như là sống ở đây một thời gian nên hiểu rõ có những nhà hàng nào gần đây hơn Hạ Khinh Chu. Xuống lầu chỉ mất vài phút đi bộ là tới nơi.
Đó là một nhà hàng trông rất bình thường.
Sau khi gửi định vị cho anh, ông chủ mang thực đơn ra và hỏi cô gọi món gì. Cô nhẹ giọng cảm ơn, gọi ly nước ấm trước rồi nói đợi một lát nữa. Cứ nghĩ sẽ phải đợi nửa tiếng, kết quả chỉ trong vòng mười phút cánh cửa đã được mở ra.
Nhiệt độ ở Hải Thành thấp, ngay cả khi còn đang giữa hè.
Hạ Khinh Chu mặc một chiếc áo gió màu sáng, đôi chân dài và bờ vai rộng lớn. Đèn trong nhà hàng sáng choang, nước da trắng lạnh của anh càng lộ rõ vài phần cấm dục. Anh mặc rất tùy tiện, nhưng xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Nhân viên phục vụ là một nữ sinh viên đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nhiệt tình cầm thực đơn đến và hỏi anh đi mấy người.
Anh nhìn thấy Giang Uyển, lễ phép cảm ơn cô ấy rồi đi thẳng tới.
Động tác chậm lại vài giây, khoảnh khắc ấy anh và Giang Uyển đối mắt nhìn nhau.
Anh kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống.
Giang Uyển cười, gọi anh bằng cả họ và tên: "Hạ Khinh Chu."
Đã bao lâu rồi mới nghe cô dùng giọng điệu này, thanh âm này để gọi tên anh. Hạ Khinh Chu cũng không nhớ nổi. Trong cơn hoảng hốt, cảm giác như là mới hôm qua, bọn họ cùng nhau xem kịch, anh còn nấu cho cô một bát sủi cảo.
Khi còn nhỏ, không hiểu sao các cụ già trong khu thích ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà, vừa ngồi là ngồi cả buổi. Cho đến khi tự mình trải nghiệm tất cả thì anh mới hiểu.
Có những người chỉ tồn tại trong kí ức, nếu như nhớ, thì chỉ có thể đi vào trong kí ức ấy để gặp họ. Thời gian anh trầm mặc cũng ngày càng dài hơn, bận tìm kiếm dấu vết về sự tồn tại của Giang Uyển trong ký ức của mình.
Nhưng bây giờ, người đang ngồi trước mặt anh rồi.
Hồi lâu sau, Hạ Khinh Chu mới nhướng mi: "Ừ?"
Cô đưa menu cho anh: "Nhìn xem anh muốn ăn gì."
Có vẻ như cảm nhận được anh rất ít khi tới những nhà hàng bình thường như vậy, cô mới nói thêm: "Nhà hàng này không tệ đâu."
Anh gật đầu, nhận lấy menu. Cũng không lộ ra bất kì dấu hiệu kì lạ nào, anh tinh tế gọi một số món ăn lên. Sau đó đưa thực đơn lại cho cô, để cô xem có món nào khác muốn gọi không.
Giang Uyển nhận lấy, nhìn lướt qua rồi dừng lại một lúc. Anh vừa gọi tất cả món ăn mà cô yêu thích.
Cô lắc đầu: "Hết rồi."
Menu được nhân viên cầm đi, ánh mắt của đối phương dừng trên mặt Hạ Khinh Chu một lúc.
Khuôn mặt này của anh, có vẻ rêu rao quá rồi.
Đây là một sự thật không thể chối cãi.
Trong lúc chờ món ăn, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, Giang Uyển hỏi: "Uống rượu sao?"
"Có một chút."
Cô nhìn anh.
Hạ Khinh Chu trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Nửa chai."
Giang Uyển rót cho anh một ly nước ấm, còn bốc hơi: "Uống ít rượu thì tốt hơn, không tốt cho sức khỏe."
Anh nhìn cô, đôi mắt dịu dàng như nước: "Em đang quan tâm anh với tư cách bác sĩ, hay là bạn bè?"
Giang Uyển cười nói: "Đều có."
Sự thất vọng thoáng hiện lên trong khoảnh khắc, cũng không bị ai phát hiện.
Hạ Khinh Chu nhấp một ngụm nước.
Bốn năm, đủ để rất nhiều chuyện xảy ra, cũng đủ để rất nhiều người bị lãng quên. Hạ Khinh Chu không rõ Giang Uyển có thể nhớ tới anh mấy phần. Hoặc có thể hiện tại, anh thậm chí còn không quan trọng bằng những bệnh nhân mà cô từng chữa trị.
Bất tri bất giác, cốc nước đã thấy đáy.
Cả hai đều không nói chuyện, sự im lặng giống như một con thú khổng lồ, nuốt chửng họ từng chút một.
Khi thức ăn dọn lên, Giang Uyển là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó, nói rằng cơm ở đây rất ngon. Mềm mềm dẻo dẻo, bảo anh nếm thử.
Anh gật đầu rồi ăn một miếng lớn.
"Ừ, khá ngon."
Giang Uyển đột nhiên phát giác ra sự kì lạ của anh. Cô đặt đũa xuống: "Hạ Khinh Chu."
Anh lại ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô. Lúc này trong ánh mắt xinh đẹp ấy chẳng còn ánh cười nữa. Mà chỉ tràn ngập sự lo lắng.
"Anh có chỗ nào không khỏe sao?"
Cô thực sự là một bác sĩ đủ tiêu chuẩn, bệnh nghề nghiệp không thể sửa được.
Hạ Khinh Chu cười: "Anh làm gì có chỗ nào không khỏe chứ, vẫn ổn."
Câu này không làm cho Giang Uyển yên tâm, giọng điệu của cô so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn một chút: "Nhưng sắc mặt của anh rất xấu."
Có lẽ trong phòng quá ngột ngạt, bà chủ vừa mở cửa sổ, gió lạnh đã tràn vào.
Nụ cười trên mặt Hạ Khinh Chu ngưng trệ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã khôi phục lại. Anh không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc lúc này của mình.
Bởi vì không chắc liệu cô có thể hiểu được hay không.
Không phải nghi ngờ về khả năng lý giải của cô, mà vì anh biết cô thật sự không hiểu làm sao để yêu một người.
Thực ra, anh phải thông suốt sớm hơn, nhưng lại mãi ngoan cố không chịu thừa nhận.
"Giang Uyển, anh chờ em bốn năm. Trong bốn năm qua, em không hề cho anh một chút tin tức nào."
Anh vừa cười vừa nói câu này, cố gắng nói ra một cách tự nhiên nhất, không để cảm xúc bộc lộ quá rõ ràng vì sợ sẽ bị cô nhìn thấu. Cho dù mấy năm qua anh đã trở nên thâm trầm và thành thục. Nhưng ở chỗ Giang Uyển, anh lại không thể giấu nổi tấm lòng của mình.
Anh cười nhẹ: "Cho dù chưa từng xem anh là bạn, em cũng không nên tuyệt tình như vậy."
Giang Uyển từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh "hỏi tội".
Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: "Anh đã bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà bị bom phá sập chưa? Ngoài các bức tường vỡ nát, đâu đâu cũng thấy người bị thương. Có khi chỉ còn lại nửa thân, nằm thoi thóp trên mặt đất, đưa tay ra muốn cầu cứu nhưng lại đau tới nỗi không nói nên lời?"
Khi nói đến đây, trên mặt cô hiện lên vẻ bi thương: "Em không thể đảm bảo bản thân mình sẽ không trở thành một trong số họ. Có thể ngày mai hoặc ngày kia, em cũng sẽ nằm trên mặt đất như thế và không bao giờ tỉnh dậy nữa. "
Mỗi lần cô nói thêm một từ, trái tim Hạ Khinh Chu lại chùng xuống một nhịp. Anh vẫn luôn nhận thức được sự nguy hiểm của việc làm bác sĩ không biên giới. Đặc biệt là sau khi Giang Uyển rời đi, anh đã theo dõi tin tức về vấn đề này mỗi ngày.
Mỗi lần xem, anh đều sẽ mất ngủ.
Gặp ác mộng suốt đêm, tỉnh dậy không ngủ lại được.
Kinh sách cầu nguyện được viết càng ngày càng nhiều. Anh cũng đã đến những ngôi đền lớn nhỏ khác nhau, chỉ cầu cô được bình an.
Nhưng bây giờ khi nghe thấy những lời này từ miệng cô, sự bất an và sợ hãi dường như không ngừng được phóng đại dưới kính hiển vi.
Cho đến khi anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Cho dù hiện tại cô đang ngồi nguyên vẹn trước mặt.
Nhưng anh vẫn không dám nghĩ đến những gì đã xảy ra với cô trong 4 năm đó.
Đã bao nhiêu cô lần lướt qua hiểm nguy.
Bữa ăn đó, phần sau rất yên tĩnh.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, ngoài trời gió lớn hơn một chút.
Hạ Khinh Chu cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Chiếc áo mang theo hơi ấm cơ thể, mùi gỗ mun khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây là vùng ngoại ô, đường xá xa xôi, lúc này cũng không có người qua lại.
Đèn đường màu vàng mờ ảo, bọn họ tùy tiện tìm được một chỗ ngồi ven sông. Trong vài phút im lặng, cả hai đều không biết người kia đang nghĩ gì.
Nhưng cũng ăn ý không hỏi.
Nghĩ cũng thật kì lạ, rõ ràng là đã qua lâu như vậy rồi. Ban ngày còn như người dưng mà thôi, giờ lại trở về bình thường như xưa.
"Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều."
Giang Uyển mỉm cười phá tan sự im lặng. Hạ Khinh Chu cũng nở nụ cười, chỉ là nụ cười quá nhạt: "Nếu có thể, ai lại nguyện ý thay đổi chứ."
Áo khoác của anh đặt trên vai cô, nó vẫn quá lớn đối với cô, như muốn quấn lấy toàn bộ cơ thể cô vậy. Giang Uyển đưa tay túm chặt áo, siết thật chặt, như muốn kìm nén một cảm xúc nào đó.
Giọng của Hạ Khinh Chu bị đè nén ngột ngạt: "Tại sao, lại không đi tìm anh?"
Cứ nghĩ không quan tâm, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh nhìn Giang Uyển, lại hỏi một lần nữa: "Nếu đã đến Bắc Thành, tại sao lại không tìm đến anh?"
Muốn mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Bởi vì nhìn thấy anh sống chết giữ chặt đầu gối, vì dùng sức quá mức mà mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.
Giang Uyển vội vàng hỏi anh: "Đầu gối lại đau sao?"
Sự bình tĩnh khổ cực duy trì lâu nay dường như đã sụp đổ vào lúc này. Những gì lộ ra ngoài chính là bộ mặt chân thật nhất.
Hạ Khinh Chu nói: "Bác sĩ Giang, anh không phải bệnh nhân của em."
Trong những năm qua, Hạ Khinh Chu dường như luôn đuổi theo bước chân của cô. Cô là cánh diều luôn khao khát bầu trời xanh, muốn bay càng cao càng xa. Còn Hạ Khinh Chu lại là người cố chấp nắm lấy sợi dây.
Ngay cả khi bàn tay đầy máu, anh cũng sẽ không buông tay. Sợ rằng buông lỏng một chút, sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tôn trọng cô.
Vì so với yêu bản thân, anh càng yêu Giang Uyển hơn. Vì vậy anh không thể ép buộc cô vì những ham muốn ích kỷ của bản thân.
Anh làm không nổi.
Nhưng tại sao, rõ ràng đã quay lại nhưng cô vẫn không chịu gặp anh? Nếu không có cuộc gặp tình cờ ngày hôm nay, có phải cô đã định như thế mãi mãi hay không.
Cứ để anh chờ đợi mà không hề nhìn thấy chút hy vọng nào sao?
Giang Uyển ngoảnh mặt đi, xoa đầu gối cho anh, giống như khi còn nhỏ.
Mỗi lần đau nhức xương, anh đều bám theo để cô giúp mình xoa bóp.
Xoa xoa một chút thôi là khỏi.
"Hạ Khinh Chu, đợi mấy ngày nữa em đưa anh đi chụp chiếu. Cứ để đau như thế này mãi không phải là giải pháp tốt."
Giọng cô dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hạ Khinh Chu nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động, khẽ thở dài một hơi. Chê bản thân mình chẳng có chút khí phách nào, bao nhiêu năm như vậy, chỉ một chút dỗ dành là lại đâu vào đấy.
Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa, thêm vào ảnh hưởng của cảm xúc vì thế mà cơn đau cũng rõ rệt hơn. Nhưng sau khi Giang Uyển xoa xoa cho anh vài cái, lại không thấy đau nữa.
Anh nhìn cô, khuôn mặt mà anh ngày đêm anh luôn nhớ nhung. Anh muốn nhìn thêm vài lần nữa, chỉ sợ một ngày nào đó đột nhiên không thấy nữa.
Quần dài dường như bị thứ gì đó làm ướt, cảm thấy âm ấm ở đầu gối.
Giang Uyển sụt sịt, cố kìm nước mắt. Cô cúi thấp đầu, như thể sợ bị anh nhìn thấy.
"Hạ Khinh Chu, em xin lỗi."
Cô có lỗi với anh quá nhiều, cũng nợ anh quá nhiều.
Cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tha thứ cho mình.
Đã từng muốn đi gặp anh, cho dù chỉ là trốn một góc ở phía xa nhìn anh cũng đủ rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì lại tự nhủ, thôi bỏ đi.
Ban đầu chính cô là người tự động rời xa anh, làm anh buồn cũng là cô. Cô không muốn lại làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Dựa vào cái gì mà nói đi là đi, nói về là về chứ.
Gió bên bờ sông có mùi hơi tanh mặn, thật sự không dễ ngửi.
Cô chớp mắt, nước mắt rơi lã chã.
Hạ Khinh Chu ôm lấy cô, động tác nhẹ nhàng để đầu cô tựa lên vai anh. Biết cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, đành để cho cô một nơi để lau nước mắt vậy.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, em đã cứu sống biết bao mạng người, cứu được biết bao sinh mạng vô tội."+
Khi anh nói, giọng nói cực kì dịu dàng.
"Người anh thích, là một anh hùng có lý tưởng cao cả."
"Giang Uyển, em mãi mãi là niềm tự hào của anh."
Nhưng địa điểm là do cô chọn. Cô cũng xem như là sống ở đây một thời gian nên hiểu rõ có những nhà hàng nào gần đây hơn Hạ Khinh Chu. Xuống lầu chỉ mất vài phút đi bộ là tới nơi.
Đó là một nhà hàng trông rất bình thường.
Sau khi gửi định vị cho anh, ông chủ mang thực đơn ra và hỏi cô gọi món gì. Cô nhẹ giọng cảm ơn, gọi ly nước ấm trước rồi nói đợi một lát nữa. Cứ nghĩ sẽ phải đợi nửa tiếng, kết quả chỉ trong vòng mười phút cánh cửa đã được mở ra.
Nhiệt độ ở Hải Thành thấp, ngay cả khi còn đang giữa hè.
Hạ Khinh Chu mặc một chiếc áo gió màu sáng, đôi chân dài và bờ vai rộng lớn. Đèn trong nhà hàng sáng choang, nước da trắng lạnh của anh càng lộ rõ vài phần cấm dục. Anh mặc rất tùy tiện, nhưng xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Nhân viên phục vụ là một nữ sinh viên đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nhiệt tình cầm thực đơn đến và hỏi anh đi mấy người.
Anh nhìn thấy Giang Uyển, lễ phép cảm ơn cô ấy rồi đi thẳng tới.
Động tác chậm lại vài giây, khoảnh khắc ấy anh và Giang Uyển đối mắt nhìn nhau.
Anh kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống.
Giang Uyển cười, gọi anh bằng cả họ và tên: "Hạ Khinh Chu."
Đã bao lâu rồi mới nghe cô dùng giọng điệu này, thanh âm này để gọi tên anh. Hạ Khinh Chu cũng không nhớ nổi. Trong cơn hoảng hốt, cảm giác như là mới hôm qua, bọn họ cùng nhau xem kịch, anh còn nấu cho cô một bát sủi cảo.
Khi còn nhỏ, không hiểu sao các cụ già trong khu thích ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà, vừa ngồi là ngồi cả buổi. Cho đến khi tự mình trải nghiệm tất cả thì anh mới hiểu.
Có những người chỉ tồn tại trong kí ức, nếu như nhớ, thì chỉ có thể đi vào trong kí ức ấy để gặp họ. Thời gian anh trầm mặc cũng ngày càng dài hơn, bận tìm kiếm dấu vết về sự tồn tại của Giang Uyển trong ký ức của mình.
Nhưng bây giờ, người đang ngồi trước mặt anh rồi.
Hồi lâu sau, Hạ Khinh Chu mới nhướng mi: "Ừ?"
Cô đưa menu cho anh: "Nhìn xem anh muốn ăn gì."
Có vẻ như cảm nhận được anh rất ít khi tới những nhà hàng bình thường như vậy, cô mới nói thêm: "Nhà hàng này không tệ đâu."
Anh gật đầu, nhận lấy menu. Cũng không lộ ra bất kì dấu hiệu kì lạ nào, anh tinh tế gọi một số món ăn lên. Sau đó đưa thực đơn lại cho cô, để cô xem có món nào khác muốn gọi không.
Giang Uyển nhận lấy, nhìn lướt qua rồi dừng lại một lúc. Anh vừa gọi tất cả món ăn mà cô yêu thích.
Cô lắc đầu: "Hết rồi."
Menu được nhân viên cầm đi, ánh mắt của đối phương dừng trên mặt Hạ Khinh Chu một lúc.
Khuôn mặt này của anh, có vẻ rêu rao quá rồi.
Đây là một sự thật không thể chối cãi.
Trong lúc chờ món ăn, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, Giang Uyển hỏi: "Uống rượu sao?"
"Có một chút."
Cô nhìn anh.
Hạ Khinh Chu trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Nửa chai."
Giang Uyển rót cho anh một ly nước ấm, còn bốc hơi: "Uống ít rượu thì tốt hơn, không tốt cho sức khỏe."
Anh nhìn cô, đôi mắt dịu dàng như nước: "Em đang quan tâm anh với tư cách bác sĩ, hay là bạn bè?"
Giang Uyển cười nói: "Đều có."
Sự thất vọng thoáng hiện lên trong khoảnh khắc, cũng không bị ai phát hiện.
Hạ Khinh Chu nhấp một ngụm nước.
Bốn năm, đủ để rất nhiều chuyện xảy ra, cũng đủ để rất nhiều người bị lãng quên. Hạ Khinh Chu không rõ Giang Uyển có thể nhớ tới anh mấy phần. Hoặc có thể hiện tại, anh thậm chí còn không quan trọng bằng những bệnh nhân mà cô từng chữa trị.
Bất tri bất giác, cốc nước đã thấy đáy.
Cả hai đều không nói chuyện, sự im lặng giống như một con thú khổng lồ, nuốt chửng họ từng chút một.
Khi thức ăn dọn lên, Giang Uyển là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó, nói rằng cơm ở đây rất ngon. Mềm mềm dẻo dẻo, bảo anh nếm thử.
Anh gật đầu rồi ăn một miếng lớn.
"Ừ, khá ngon."
Giang Uyển đột nhiên phát giác ra sự kì lạ của anh. Cô đặt đũa xuống: "Hạ Khinh Chu."
Anh lại ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô. Lúc này trong ánh mắt xinh đẹp ấy chẳng còn ánh cười nữa. Mà chỉ tràn ngập sự lo lắng.
"Anh có chỗ nào không khỏe sao?"
Cô thực sự là một bác sĩ đủ tiêu chuẩn, bệnh nghề nghiệp không thể sửa được.
Hạ Khinh Chu cười: "Anh làm gì có chỗ nào không khỏe chứ, vẫn ổn."
Câu này không làm cho Giang Uyển yên tâm, giọng điệu của cô so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn một chút: "Nhưng sắc mặt của anh rất xấu."
Có lẽ trong phòng quá ngột ngạt, bà chủ vừa mở cửa sổ, gió lạnh đã tràn vào.
Nụ cười trên mặt Hạ Khinh Chu ngưng trệ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã khôi phục lại. Anh không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc lúc này của mình.
Bởi vì không chắc liệu cô có thể hiểu được hay không.
Không phải nghi ngờ về khả năng lý giải của cô, mà vì anh biết cô thật sự không hiểu làm sao để yêu một người.
Thực ra, anh phải thông suốt sớm hơn, nhưng lại mãi ngoan cố không chịu thừa nhận.
"Giang Uyển, anh chờ em bốn năm. Trong bốn năm qua, em không hề cho anh một chút tin tức nào."
Anh vừa cười vừa nói câu này, cố gắng nói ra một cách tự nhiên nhất, không để cảm xúc bộc lộ quá rõ ràng vì sợ sẽ bị cô nhìn thấu. Cho dù mấy năm qua anh đã trở nên thâm trầm và thành thục. Nhưng ở chỗ Giang Uyển, anh lại không thể giấu nổi tấm lòng của mình.
Anh cười nhẹ: "Cho dù chưa từng xem anh là bạn, em cũng không nên tuyệt tình như vậy."
Giang Uyển từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh "hỏi tội".
Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: "Anh đã bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà bị bom phá sập chưa? Ngoài các bức tường vỡ nát, đâu đâu cũng thấy người bị thương. Có khi chỉ còn lại nửa thân, nằm thoi thóp trên mặt đất, đưa tay ra muốn cầu cứu nhưng lại đau tới nỗi không nói nên lời?"
Khi nói đến đây, trên mặt cô hiện lên vẻ bi thương: "Em không thể đảm bảo bản thân mình sẽ không trở thành một trong số họ. Có thể ngày mai hoặc ngày kia, em cũng sẽ nằm trên mặt đất như thế và không bao giờ tỉnh dậy nữa. "
Mỗi lần cô nói thêm một từ, trái tim Hạ Khinh Chu lại chùng xuống một nhịp. Anh vẫn luôn nhận thức được sự nguy hiểm của việc làm bác sĩ không biên giới. Đặc biệt là sau khi Giang Uyển rời đi, anh đã theo dõi tin tức về vấn đề này mỗi ngày.
Mỗi lần xem, anh đều sẽ mất ngủ.
Gặp ác mộng suốt đêm, tỉnh dậy không ngủ lại được.
Kinh sách cầu nguyện được viết càng ngày càng nhiều. Anh cũng đã đến những ngôi đền lớn nhỏ khác nhau, chỉ cầu cô được bình an.
Nhưng bây giờ khi nghe thấy những lời này từ miệng cô, sự bất an và sợ hãi dường như không ngừng được phóng đại dưới kính hiển vi.
Cho đến khi anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Cho dù hiện tại cô đang ngồi nguyên vẹn trước mặt.
Nhưng anh vẫn không dám nghĩ đến những gì đã xảy ra với cô trong 4 năm đó.
Đã bao nhiêu cô lần lướt qua hiểm nguy.
Bữa ăn đó, phần sau rất yên tĩnh.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, ngoài trời gió lớn hơn một chút.
Hạ Khinh Chu cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Chiếc áo mang theo hơi ấm cơ thể, mùi gỗ mun khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây là vùng ngoại ô, đường xá xa xôi, lúc này cũng không có người qua lại.
Đèn đường màu vàng mờ ảo, bọn họ tùy tiện tìm được một chỗ ngồi ven sông. Trong vài phút im lặng, cả hai đều không biết người kia đang nghĩ gì.
Nhưng cũng ăn ý không hỏi.
Nghĩ cũng thật kì lạ, rõ ràng là đã qua lâu như vậy rồi. Ban ngày còn như người dưng mà thôi, giờ lại trở về bình thường như xưa.
"Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều."
Giang Uyển mỉm cười phá tan sự im lặng. Hạ Khinh Chu cũng nở nụ cười, chỉ là nụ cười quá nhạt: "Nếu có thể, ai lại nguyện ý thay đổi chứ."
Áo khoác của anh đặt trên vai cô, nó vẫn quá lớn đối với cô, như muốn quấn lấy toàn bộ cơ thể cô vậy. Giang Uyển đưa tay túm chặt áo, siết thật chặt, như muốn kìm nén một cảm xúc nào đó.
Giọng của Hạ Khinh Chu bị đè nén ngột ngạt: "Tại sao, lại không đi tìm anh?"
Cứ nghĩ không quan tâm, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh nhìn Giang Uyển, lại hỏi một lần nữa: "Nếu đã đến Bắc Thành, tại sao lại không tìm đến anh?"
Muốn mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Bởi vì nhìn thấy anh sống chết giữ chặt đầu gối, vì dùng sức quá mức mà mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.
Giang Uyển vội vàng hỏi anh: "Đầu gối lại đau sao?"
Sự bình tĩnh khổ cực duy trì lâu nay dường như đã sụp đổ vào lúc này. Những gì lộ ra ngoài chính là bộ mặt chân thật nhất.
Hạ Khinh Chu nói: "Bác sĩ Giang, anh không phải bệnh nhân của em."
Trong những năm qua, Hạ Khinh Chu dường như luôn đuổi theo bước chân của cô. Cô là cánh diều luôn khao khát bầu trời xanh, muốn bay càng cao càng xa. Còn Hạ Khinh Chu lại là người cố chấp nắm lấy sợi dây.
Ngay cả khi bàn tay đầy máu, anh cũng sẽ không buông tay. Sợ rằng buông lỏng một chút, sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tôn trọng cô.
Vì so với yêu bản thân, anh càng yêu Giang Uyển hơn. Vì vậy anh không thể ép buộc cô vì những ham muốn ích kỷ của bản thân.
Anh làm không nổi.
Nhưng tại sao, rõ ràng đã quay lại nhưng cô vẫn không chịu gặp anh? Nếu không có cuộc gặp tình cờ ngày hôm nay, có phải cô đã định như thế mãi mãi hay không.
Cứ để anh chờ đợi mà không hề nhìn thấy chút hy vọng nào sao?
Giang Uyển ngoảnh mặt đi, xoa đầu gối cho anh, giống như khi còn nhỏ.
Mỗi lần đau nhức xương, anh đều bám theo để cô giúp mình xoa bóp.
Xoa xoa một chút thôi là khỏi.
"Hạ Khinh Chu, đợi mấy ngày nữa em đưa anh đi chụp chiếu. Cứ để đau như thế này mãi không phải là giải pháp tốt."
Giọng cô dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hạ Khinh Chu nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động, khẽ thở dài một hơi. Chê bản thân mình chẳng có chút khí phách nào, bao nhiêu năm như vậy, chỉ một chút dỗ dành là lại đâu vào đấy.
Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa, thêm vào ảnh hưởng của cảm xúc vì thế mà cơn đau cũng rõ rệt hơn. Nhưng sau khi Giang Uyển xoa xoa cho anh vài cái, lại không thấy đau nữa.
Anh nhìn cô, khuôn mặt mà anh ngày đêm anh luôn nhớ nhung. Anh muốn nhìn thêm vài lần nữa, chỉ sợ một ngày nào đó đột nhiên không thấy nữa.
Quần dài dường như bị thứ gì đó làm ướt, cảm thấy âm ấm ở đầu gối.
Giang Uyển sụt sịt, cố kìm nước mắt. Cô cúi thấp đầu, như thể sợ bị anh nhìn thấy.
"Hạ Khinh Chu, em xin lỗi."
Cô có lỗi với anh quá nhiều, cũng nợ anh quá nhiều.
Cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tha thứ cho mình.
Đã từng muốn đi gặp anh, cho dù chỉ là trốn một góc ở phía xa nhìn anh cũng đủ rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì lại tự nhủ, thôi bỏ đi.
Ban đầu chính cô là người tự động rời xa anh, làm anh buồn cũng là cô. Cô không muốn lại làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Dựa vào cái gì mà nói đi là đi, nói về là về chứ.
Gió bên bờ sông có mùi hơi tanh mặn, thật sự không dễ ngửi.
Cô chớp mắt, nước mắt rơi lã chã.
Hạ Khinh Chu ôm lấy cô, động tác nhẹ nhàng để đầu cô tựa lên vai anh. Biết cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, đành để cho cô một nơi để lau nước mắt vậy.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, em đã cứu sống biết bao mạng người, cứu được biết bao sinh mạng vô tội."+
Khi anh nói, giọng nói cực kì dịu dàng.
"Người anh thích, là một anh hùng có lý tưởng cao cả."
"Giang Uyển, em mãi mãi là niềm tự hào của anh."
Bình luận truyện