Vị Hôn Thê Bá Đạo
Quyển 1 - Chương 24
Vừa nghe giọng Hân liền biết ngay đó là ai. Vâng, không ai khác đó chính là Huy. Hân vừa xoay người lại thì cậu lại tặng cô thêm một câu.
“Sao vậy? Ngon quá nên giờ xuống ăn thêm à?” Sau đó quay sang nói với cô gái: “Chị về phòng trước đi.”
Cô gái đó không đáp mà chỉ cuối đầu chào Hân và Huy.
Cô gái đó vừa đi khỏi thì Huy tiến lại gần Hân, cậu nói: “Cháo tôi nấu ngon lắm đúng không?”
“Lúc anh nấu cháo có nếm thử không?” Cô không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu.
“Ừ, tại tôi làm theo đúng công thức rồi nên không nếm thử cũng biết là nó rất ngon.” Nói xong cậu nhìn cô, cười.
“Tôi hỏi anh này, anh nấu cháo mà không nêm gia vị à?”
Nghe cô hỏi, cậu hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cậu nói: “Ừ.” Ngưng một chút, cậu lại nói: “Tại tôi đọc sách hướng dẫn, thấy họ nói là nên ăn thức ăn nhạt cho nên tôi mới không nêm gia vị.”
Bây giờ cô nên nói gì đây? Người ta bảo là nên ăn thức ăn nhạt chứ không bảo là không nêm gia vị vào thức ăn.Thật sự cô chẳng biết phải nói gì với cậu luôn. Liếc cậu một cái, sau đó cô lên phòng. Thấy Huy rồi tự nhiên cô không muốn ăn nữa luôn
Còn cậu, cậu thấy Hân lên phòng thì cũng lẽo đẽo đi theo.
Hân vừa bước vào phòng đóng cửa lại thì chưa đầy năm giây sau, phòng cô lại bị người khác mở ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, cô đương nhiên quay lại để xem đó là ai.
“Anh vào đây làm gì?” Thấy Huy cũng vào phòng mình cô ngạc nhiên hỏi.
“Ngủ.” Một chữ. Chỉ một chữ ngắn gọn của cậu thôi nhưng trong đó lại bao gồm một ý nghĩa vô cùng to lớn~
“Đây là phòng tôi!” Đáng lẽ ra cô định nói ‘đây là phòng mà mẹ anh đã sắp xếp cho tôi’ nhưng cô lại ngại nói nhiều với cậu. Dù sao thì nói ngắn gọn, xúc tích vậy là cậu cũng đủ hiểu rồi.
“Ai bảo đây là phòng em?”
Huy thì hình như là không hiểu lời Hân nói hay sao ấy, nghe cô bảo đây là phòng mình thì cậu ngạc nhiên hỏi lại.
Còn cô, cô nói ngắn gọn, xúc tích vậy mà cậu không hiểu nữa, cô thật sự bó tay với cậu luôn. Lần này cô nói chậm rãi từng chữ, nhấn mạnh từng chữ một cho cậu nghe: “Đây là phòng mẹ anh chuẩn bị cho tôi nên nó là phòng tôi.”
Nghe cô nói vậy, đột nhiên Huy nhếch miệng, trên mặt cậu vẽ ra một nụ cười gian xảo. Cậu nói: “Đây là phòng tôi.”
“Đây là phòng anh?” Nghe cậu nói cô có vẻ hơi nghi ngờ, bèn hỏi lại.
“Đúng, mẹ tôi bảo em ở phòng này à?”
Gì mà mẹ cậu chứ, là cậu đỗ thừa cho bà đấy. Lúc nãy ở bệnh viện bà có gọi cho cậu, gọi để báo cho cậu biết Hân sẽ đến, nào ngờ cậu lại nằng nặc đòi mẹ phải để Hân ở cùng phòng với cậu. Mẹ cậu thì thương con nên chiều theo ý cậu, bây giờ chắc bà không ngờ là đứa con trai yêu qúi đang đỗ lỗi cho bà đâu.
Vừa định đáp lời cậu thì cô gái lúc nãy bước vào phòng, nói: “Chủ tịch cho gọi hai người xuống phòng khách.” Nói xong thì cô ấy liền bước ra khỏi phòng.
Còn Hân thì lại cảm thấy khó chịu, cô gái đó chẳng phải người làm sao, sao có thể ăn nói với Huy và cô như vậy được. Mặc dù cô gái đó lớn tuổi hơn hai người nhưng mà nói chuyện với chủ như vậy thì thật là không đúng rồi.
Đang còn mãi nghĩ về cô gái đó thì Huy lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô: “Xuống thôi!” Nói xong rồi cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô dắt đi.
Đột nhiên bị Huy nắm tay, Hân thấy hơn bất ngờ. Nếu là ngày thường thì cô nhất định sẽ hất tay cậu ra, vậy mà hôm nay cô không những không làm vậy mà ngược lại miệng cô còn khẽ cong.
Thấy cô không phản kháng, cậu đương nhiên đắt ý, nắm tay cô càng chặt hơn. Hai người tay trong tay cùng nhau đi xuống lầu.
Khách mà ba Huy nói đó chính là ba mẹ Hân. Khi cô và cậu xuống đến phòng khách thì ba mẹ Hân cũng vừa định ra về.
Nhìn thấy cô và cậu, lại còn đang nắm tay nữa chứ, ba cô nói với Hân: “Nhớ ngoan ngoãn nghe lời người lớn đấy, không được bắt nạt Huy nghe chưa, nếu con mà bắt nạt Huy thì đừng mơ sau này được làm vợ nó!”
Uầy, cô mà thèm làm vợ cậu á? Câu nói này của ông hình như phải sửa lại một tí đi. Mặc dù cô không thích ông nói như vậy, nhưng bây giờ lại đang ở trước mặt nhiều người, cô cũng không muốn làm ông bẽ mặt vì vậy cô chỉ mỉm cười với ông rồi nói ba từ ngắn gọn ‘con biết rồi’.
Nhưng mà, cô làm sao qua mắt được Huy chứ. Cậu biết, nhưng cậu không nói, cậu không khuyên cô không phải vì cậu đồng ý với việc cô ghét bà mẹ mình, mà cậu muốn để gia đình cô tự giải quyết với nhau, để cô thấy được tình yêu thương mà ba mẹ cô dành cho mình.
Sau đó ba Hân lại nói với ba Huy: “Anh cứ để hai đứa nó ở cùng một phòng đi, để tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Cái gì vậy?? Cô không đồng ý nha, không bao vờ. Vừa định mở miệng ra nói thì miệng cô đã bị tay cậu bịt kín lại.
Nghe ba Hân nói vậy, ba Huy cười nói: “Đương nhiên rồi, chuyện này anh không cần phải lo!”
“Vậy cũng không còn gì nữa, tôi xin phép về trước, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Xe của ba mẹ Hân vừa lái ra khỏi cổng thì Huy quay sang nói với ba mình: “Cũng không còn sớm nữa, tụi con xin phép về phòng trước đây.”
Nói xong cũng không đợp ba cậu đáp, kéo Hân đi thẳng về phòng. Còn ông, chỉ biết nhìn theo con trai yêu quí mà lắc đầu chẹp miệng thôi.
Về đến phòng Huy liền khóa cửa lại, sau đó cậu quay sang nhìn cô, nói: “Nghe thấy gì chưa?”
Cô không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: “Nắm đủ chưa?”
Nghe cô hỏi vậy, cậu liền buông tay cô ra, rồi làm bộ đưa tay lên gãi gãi đầu. Còn Hân, cô đưa hai tay lên trước mặt cậu, vỗ vỗ vào nhau.
Thấy cô có thái độ như vậy cậu đương nhiên tức rồi, cô vừa mới nắm tay cậu xong mà giờ lại đưa tay ra vỗ như là phủi bụi vậy, cứ như tay cậu bẩn lắm ý.
Nhưng thôi, cứ mặc kệ cô đi, cậu lại nói: “Nghe thấy gì chưa?”
Nghe gì là nghe gì, cô đâu có điếc đâu àm không nghe. Cậu là cậu đang nhắc cô về chuyện ba cô bắt hai người ở cùng phòng đấy.
“Vậy thì sao? Nghe ông ấy nói vậy anh vui lắm à?”
“Đương nhiên!” Cậu không ngại mà đáp lời cô ngay luôn, ngừng một chút cậu lại nói: “Em tốt nhất nên biết thân biết phận đi, không là không được làm vợ tôi đâu đấy!”
Xem này, xem cậu này, cô àm thèm làm vợ cậu á, xin lỗi đi, cô đây cóc thèm nhá.
Hừ lạnh một cái, cô liếc mắt sang chiếc giường cạnh cô, cô nói: “Tôi ngủ trên giường.”
“Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ để em ngủ dưới đất sao?” Nghe cô nói vậy cậu hơi buồn cười rồi nha, cô không ngủ trên giường vậy chẵn lẽ cô ngủ dưới đất à, với lại bây giờ cô còn chưa khỏe hẳn nữa, thôi thì cậu sẽ nhường cho cô một bên để cô nằm vậy
“Sao vậy? Ngon quá nên giờ xuống ăn thêm à?” Sau đó quay sang nói với cô gái: “Chị về phòng trước đi.”
Cô gái đó không đáp mà chỉ cuối đầu chào Hân và Huy.
Cô gái đó vừa đi khỏi thì Huy tiến lại gần Hân, cậu nói: “Cháo tôi nấu ngon lắm đúng không?”
“Lúc anh nấu cháo có nếm thử không?” Cô không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu.
“Ừ, tại tôi làm theo đúng công thức rồi nên không nếm thử cũng biết là nó rất ngon.” Nói xong cậu nhìn cô, cười.
“Tôi hỏi anh này, anh nấu cháo mà không nêm gia vị à?”
Nghe cô hỏi, cậu hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cậu nói: “Ừ.” Ngưng một chút, cậu lại nói: “Tại tôi đọc sách hướng dẫn, thấy họ nói là nên ăn thức ăn nhạt cho nên tôi mới không nêm gia vị.”
Bây giờ cô nên nói gì đây? Người ta bảo là nên ăn thức ăn nhạt chứ không bảo là không nêm gia vị vào thức ăn.Thật sự cô chẳng biết phải nói gì với cậu luôn. Liếc cậu một cái, sau đó cô lên phòng. Thấy Huy rồi tự nhiên cô không muốn ăn nữa luôn
Còn cậu, cậu thấy Hân lên phòng thì cũng lẽo đẽo đi theo.
Hân vừa bước vào phòng đóng cửa lại thì chưa đầy năm giây sau, phòng cô lại bị người khác mở ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, cô đương nhiên quay lại để xem đó là ai.
“Anh vào đây làm gì?” Thấy Huy cũng vào phòng mình cô ngạc nhiên hỏi.
“Ngủ.” Một chữ. Chỉ một chữ ngắn gọn của cậu thôi nhưng trong đó lại bao gồm một ý nghĩa vô cùng to lớn~
“Đây là phòng tôi!” Đáng lẽ ra cô định nói ‘đây là phòng mà mẹ anh đã sắp xếp cho tôi’ nhưng cô lại ngại nói nhiều với cậu. Dù sao thì nói ngắn gọn, xúc tích vậy là cậu cũng đủ hiểu rồi.
“Ai bảo đây là phòng em?”
Huy thì hình như là không hiểu lời Hân nói hay sao ấy, nghe cô bảo đây là phòng mình thì cậu ngạc nhiên hỏi lại.
Còn cô, cô nói ngắn gọn, xúc tích vậy mà cậu không hiểu nữa, cô thật sự bó tay với cậu luôn. Lần này cô nói chậm rãi từng chữ, nhấn mạnh từng chữ một cho cậu nghe: “Đây là phòng mẹ anh chuẩn bị cho tôi nên nó là phòng tôi.”
Nghe cô nói vậy, đột nhiên Huy nhếch miệng, trên mặt cậu vẽ ra một nụ cười gian xảo. Cậu nói: “Đây là phòng tôi.”
“Đây là phòng anh?” Nghe cậu nói cô có vẻ hơi nghi ngờ, bèn hỏi lại.
“Đúng, mẹ tôi bảo em ở phòng này à?”
Gì mà mẹ cậu chứ, là cậu đỗ thừa cho bà đấy. Lúc nãy ở bệnh viện bà có gọi cho cậu, gọi để báo cho cậu biết Hân sẽ đến, nào ngờ cậu lại nằng nặc đòi mẹ phải để Hân ở cùng phòng với cậu. Mẹ cậu thì thương con nên chiều theo ý cậu, bây giờ chắc bà không ngờ là đứa con trai yêu qúi đang đỗ lỗi cho bà đâu.
Vừa định đáp lời cậu thì cô gái lúc nãy bước vào phòng, nói: “Chủ tịch cho gọi hai người xuống phòng khách.” Nói xong thì cô ấy liền bước ra khỏi phòng.
Còn Hân thì lại cảm thấy khó chịu, cô gái đó chẳng phải người làm sao, sao có thể ăn nói với Huy và cô như vậy được. Mặc dù cô gái đó lớn tuổi hơn hai người nhưng mà nói chuyện với chủ như vậy thì thật là không đúng rồi.
Đang còn mãi nghĩ về cô gái đó thì Huy lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô: “Xuống thôi!” Nói xong rồi cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô dắt đi.
Đột nhiên bị Huy nắm tay, Hân thấy hơn bất ngờ. Nếu là ngày thường thì cô nhất định sẽ hất tay cậu ra, vậy mà hôm nay cô không những không làm vậy mà ngược lại miệng cô còn khẽ cong.
Thấy cô không phản kháng, cậu đương nhiên đắt ý, nắm tay cô càng chặt hơn. Hai người tay trong tay cùng nhau đi xuống lầu.
Khách mà ba Huy nói đó chính là ba mẹ Hân. Khi cô và cậu xuống đến phòng khách thì ba mẹ Hân cũng vừa định ra về.
Nhìn thấy cô và cậu, lại còn đang nắm tay nữa chứ, ba cô nói với Hân: “Nhớ ngoan ngoãn nghe lời người lớn đấy, không được bắt nạt Huy nghe chưa, nếu con mà bắt nạt Huy thì đừng mơ sau này được làm vợ nó!”
Uầy, cô mà thèm làm vợ cậu á? Câu nói này của ông hình như phải sửa lại một tí đi. Mặc dù cô không thích ông nói như vậy, nhưng bây giờ lại đang ở trước mặt nhiều người, cô cũng không muốn làm ông bẽ mặt vì vậy cô chỉ mỉm cười với ông rồi nói ba từ ngắn gọn ‘con biết rồi’.
Nhưng mà, cô làm sao qua mắt được Huy chứ. Cậu biết, nhưng cậu không nói, cậu không khuyên cô không phải vì cậu đồng ý với việc cô ghét bà mẹ mình, mà cậu muốn để gia đình cô tự giải quyết với nhau, để cô thấy được tình yêu thương mà ba mẹ cô dành cho mình.
Sau đó ba Hân lại nói với ba Huy: “Anh cứ để hai đứa nó ở cùng một phòng đi, để tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Cái gì vậy?? Cô không đồng ý nha, không bao vờ. Vừa định mở miệng ra nói thì miệng cô đã bị tay cậu bịt kín lại.
Nghe ba Hân nói vậy, ba Huy cười nói: “Đương nhiên rồi, chuyện này anh không cần phải lo!”
“Vậy cũng không còn gì nữa, tôi xin phép về trước, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Xe của ba mẹ Hân vừa lái ra khỏi cổng thì Huy quay sang nói với ba mình: “Cũng không còn sớm nữa, tụi con xin phép về phòng trước đây.”
Nói xong cũng không đợp ba cậu đáp, kéo Hân đi thẳng về phòng. Còn ông, chỉ biết nhìn theo con trai yêu quí mà lắc đầu chẹp miệng thôi.
Về đến phòng Huy liền khóa cửa lại, sau đó cậu quay sang nhìn cô, nói: “Nghe thấy gì chưa?”
Cô không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: “Nắm đủ chưa?”
Nghe cô hỏi vậy, cậu liền buông tay cô ra, rồi làm bộ đưa tay lên gãi gãi đầu. Còn Hân, cô đưa hai tay lên trước mặt cậu, vỗ vỗ vào nhau.
Thấy cô có thái độ như vậy cậu đương nhiên tức rồi, cô vừa mới nắm tay cậu xong mà giờ lại đưa tay ra vỗ như là phủi bụi vậy, cứ như tay cậu bẩn lắm ý.
Nhưng thôi, cứ mặc kệ cô đi, cậu lại nói: “Nghe thấy gì chưa?”
Nghe gì là nghe gì, cô đâu có điếc đâu àm không nghe. Cậu là cậu đang nhắc cô về chuyện ba cô bắt hai người ở cùng phòng đấy.
“Vậy thì sao? Nghe ông ấy nói vậy anh vui lắm à?”
“Đương nhiên!” Cậu không ngại mà đáp lời cô ngay luôn, ngừng một chút cậu lại nói: “Em tốt nhất nên biết thân biết phận đi, không là không được làm vợ tôi đâu đấy!”
Xem này, xem cậu này, cô àm thèm làm vợ cậu á, xin lỗi đi, cô đây cóc thèm nhá.
Hừ lạnh một cái, cô liếc mắt sang chiếc giường cạnh cô, cô nói: “Tôi ngủ trên giường.”
“Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ để em ngủ dưới đất sao?” Nghe cô nói vậy cậu hơi buồn cười rồi nha, cô không ngủ trên giường vậy chẵn lẽ cô ngủ dưới đất à, với lại bây giờ cô còn chưa khỏe hẳn nữa, thôi thì cậu sẽ nhường cho cô một bên để cô nằm vậy
Bình luận truyện