Vị Hôn Thê Bá Đạo

Quyển 1 - Chương 40: Ngoại truyện: 8/3



Lời tác giả: Như đã hứa thì chap này mình sẽ tặng cho bạn Phạm Trúc Vy (Đô). Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ "Vị hôn thê bá đạo" trong thời gian qua! Chúc các bạn một ngày 8/3 vui vẻ!!

Reng...reng...

Mới sáng sớm Hân vẫn đang còn ngủ, thì bổng nhiên có tiếng điện thoại vang lên khiến cô tỉnh giấc. Cầm điện thoại lên thì thấy đó là Huy gọi. Hừ, không biết có việc gì mà lại gọi cô sớm thế này nhỉ.

Nhấc máy, cô nói: “Có chuyện gì vậy? Anh rãnh rỗi sao không đi ngủ đi? Anh có biết vì anh mà…”

Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã lên tiếng: “8/3 vui vẻ!”

Nghe câu nói này của Huy mà sao Hân thấy có lỗi quá, người ta đã cố tình gọi điện chúc mừng cô vậy mà cô lại… Im lặng một lát, cô mới nhẹ nhàng nói: “Anh gọi cho em sớm như vậy chỉ để nói câu này thôi à?”

“Không.” Huy nói.

Nghĩ là cậu sẽ nói tiếp, nên Hân im lặng không nói gì, nào ngờ cậu lại chẳng nói thêm gì, cứ như thế, cô và cậu, hai người cứ để điện thoại đấy mà chẳng nói năng gì. Mãi sau, Hân mới mở lời trước: “Vậy còn gì nữa?”

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại…một lúc sau vẫn không có tiếng đáp lại…

“Alo? Anh còn ở đó không? Alo?” Lúc này, Hân nhìn vào điện thoại thì mới biết là cậu đã ngắt máy từ lúc nào rồi… Lương Gia Huy, anh được lắm!

Bổng nhiên, có người gõ cửa phòng của Hân, cô liền xốc chăn lên, ra mở cửa.

“Tiểu thư, có người tìm cô.” Bên ngoài là một cô hầu.

Quay mặt lại nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 4 giờ kém thôi. Thấy vậy, Hân hỏi: “Ai lại tìm tôi vào giờ này?”

“Cô cứ xuống rồi sẽ biết.” Nói rồi, cô hầu ấy liền xoay người đi. Sau đó, Hân cũng nhanh chóng đi theo xuống lầu.

Đến phòng khách thì thấy ba mẹ cô đang ngồi xem ti vi, Hân liền thấy lạ. Chẳng lẽ ngày nào họ cũng dậy sớm thế sao?

Thấy Hân, ba cô liền nói: “Con lên thay đồ đi, rồi ra cổng có người đang đợi con đấy.” Nói xong, ông lại tiếp tục tập trung vào bảng tin thời sự.

“Là ai vậy ạ?”

“Con cứ ra rồi biết!” Mẹ cô đáp.

Đoạn, Hân liền trực tiếp đi ra cổng để xem người đó là ai. Thật không ngờ, người đó lại là Huy.

Thấy cậu, cô nhanh chóng chạy đến, nói: “Giờ này sao không ở nhà ngủ mà anh lại chạy đến đây?”

Huy không trả lời câu hỏi của Hân, cậu nói: “Em lên thay đồ đi, chúng ta đi chơi.” 

“Nhưng hôm nay mới thứ 5 mà, còn phải đi học nữa…”

Hân còn chưa nói hết câu, Huy đã ngắt lời cô: “Nghĩ một ngày không sao đâu, giờ thì lên thay đồ đi.”

Nghe Huy nói vậy, Hân lập tức xoay người bước vào nhà thay đồ, nhưng chưa kịp đi thì Huy lại nói: “À, mà nhớ mặc đồ dễ vận động một chút, hôm nay có nhiều thứ thú vị đang chờ chúng ta đấy!”

“Em biết rồi!” Nói xong, Hân chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại, cô bước đến trước tủ quần áo. Mở nó ra, Hân nhanh chóng lấy một cái áo thun trễ vai đơn giản, kèm theo quần bó màu đen.

Nhanh chóng thay đồ, chải sơ mái tóc rồi lấy thun túm lên thành một chiếc đuôi ngựa xinh xắn, sau đó, cô thoa lên môi một ít son màu hồng dịu. Lúc này đứng trước gương một hồi lâu, cảm thấy đã hoàn chỉnh rồi, Hân với tay lấy túi xách và ví tiền…nhưng mà, hôm nay chẳng phải ngày 8/3 sao? Nếu Huy đưa cô đi chơi thì chắc chắc tiền cậu lo… Nghĩ vậy, Hân chỉ rút ra vài trăm bỏ vào túi xách, rồi nhanh chóng xỏ đôi giày ba ta màu trắng, sau đó liền chạy nhanh ra cổng.

Thấy Hân, Huy cong môi vẽ ra một nụ cười, nói: “Sao nhanh vậy? Anh cứ nghĩ phải chờ em đến mấy tiếng cơ đấy!”

“Anh làm như em chậm chạp lắm không bằng…” Vừa nói, Hân vừa đội nón bảo hiểm vừa leo lên chiếc CBR500R huyền thoại ngày nào…

Xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khu biệt thự tách biệt thành phố, hướng nơi có mặt trời mọc mà chạy đến.

Bởi vì bây giờ vẫn chưa sáng lắm, chỉ mới 4 rưỡi thôi, vả lại vẫn còn ở ngoại ô thành phố nên rất vắng xe, vì vậy Huy chạy rất nhanh, còn Hân ngồi phía sau thì vòng tay qua ôm lấy eo cậu, dựa đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt lại.

Cứ thế mãi cho đến khi Huy dừng xe, nói: “Đến rồi!”

Mở mắt ra, Hân vô cùng ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt này khiến cô không thể nói lời nào cả.

Trước mắt hai người giờ đây, là hình ảnh một quả cầu màu đỏ rực đang nằm giữa biển xanh, đúng vậy, đây là bình minh, nhưng là bình minh trên biển. Đây không phải là lần đầu tiên Hân ngắm bình minh, nhưng cô cảm thấy chưa lần nào mà bình minh lại đẹp đến vậy…chắc là bởi vì ngắm cùng người khác nhau nên bình minh cũng đẹp khác nhau nhỉ.

“Đẹp không?” Huy quay sang hỏi Hân, nhân tiện ngắm cô luôn…

“Đẹp!”

“Thích không?”

“Thích chứ! Rất thích!!” Hân đáp, sau đó liền nở một nụ cười rất tươi.

“Vậy em định cảm ơn anh như thế nào đây?” Huy nở một nụ cười gian xảo nhìn cô, lúc này trông mặt cậu đểu cực luôn.

“Đến đây em hôn cái nào!” Hân quay sang nhìn Huy nói, sau đó lại cười rất tươi nhìn cậu.

Nghe vậy, Huy liền đưa một bên má cho cô hôn.

Môi Hân vừa chạm đến má cậu thì… “Á! ĐAUUU!!!” Một tiếng la thất thanh vang lên từ miệng Huy, cậu tức giận trừng mắt nhìn Hân, quát: “Em bảo hôn mà, sao lại cắn anh?”

“Anh tự hỏi bản thân mình đi, ngày 8/3 là ngày của phụ nữ, anh là bạn trai em thì đưa em đi chơi là chuyện bình thường, vậy mà còn dám mặt dày bảo em trả ơn… Đấy, trả rồi đấy nhá, nếu thấy chưa đủ thì đưa mặt đây, em cắn thêm vài phát nữa…” Hân nhìn thẳng vào mặt Huy đáp.

Huy không nói gì mà chỉ đứng đấy trừng mắt nhìn Hân. Thấy vậy, Hân nhịn không được liền cười một tiếng, cô nói: “Thôi em xin lỗi mà! Giờ em đi mua kem cho anh nhá? Được không?”

Huy không đáp, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn Hân không dời.

Thấy vậy, Hân liền bước đến cạnh cậu, cô nhẹ nhàng nói: “Thôi giờ em hôn lại nhá? Lần này là hôn thật đấy, em không cắn anh nữa đâu!”

“Tránh ra chỗ khác!” Huy vừa nói vừa đẩy Hân ra xa mình, lần này cậu giận thật rồi…

“Thôi mà, em đã bảo là xin lỗi rồi mà! Lần này là hôn thật, không cắn nữa đâu…” Nói rồi, Hân lại bước đến cạnh cậu.

“Tránh xa tôi ra!” Huy lại đẩy Hân ra lần nữa, sau đó cậu nhanh chóng leo lên xe đội nón bảo hiểm. Thấy vậy, Hân cũng đội nón đang cầm trên tay rồi leo lên xe, nhưng…

“Xuống xe!” Một câu nói, à không, đúng hơn thì đây là ra lệnh cho Hân mà.

“Lương Gia Huy! Anh quá đáng rồi đấy. Đã bảo là em đùa mà, sao anh giận dai vậy? Anh có phải con trai không thế?” Hân bất mãn lên tiếng, lần này chắc Hân cũng sắp giận rồi…

“Ừ, tôi không phải con trai, cho nên cô làm ơn bước xuống xe của thằng không phải con trai đi!”

“Anh…” Lúc này, Hân thật sự cứng miệng, cô thật không biết nói gì với Huy nữa… Rõ ràng lúc đầu chỉ là đùa cậu một tí, vậy mà ai ngờ cậu giận thật…

Hân nhanh chóng bước xuống xe, đi lên trước mặt cậu, cô tháo cái nón vướng víu nặng trịch trên đầu mình ra, sau đó nhìn thằng vào mặt cậu.

Thấy hành động này của cô, Huy liền khó chịu nói: “Cô làm ơn tránh ra cho tôi đi, cô đang cản đường…”

Lời của Huy còn chưa nói hết thì Hân đã túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại mặt cô sau đó…sau đó thì…sau đó là…cô đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi nhanh chóng kết thúc nụ hôn ấy… Một nụ hôn kéo dài còn chưa đến ba giây…

“Em đã bảo là đùa thôi mà, anh có cần phải giận không? Sao anh hẹp hòi quá vậy?” Bức xúc, sau nụ hôn chưa đến ba giây ấy, Hân lớn tiếng nói với Huy.

“Cô vừa làm gì đấy?” Huy hỏi.

“Trả ơn anh đấy, vừa lòng anh chưa?” Nói rồi, Hân vứt cái nón bảo hiểm vào người Huy, sau đó tức giận xoay người bỏ đi, nhưng Huy đã nắm tay cô lại.

Cậu nói: “Trả ơn mà thái độ như thế đấy hả?”

“Anh còn muốn gì nữa?”

“Ít ra cũng phải thế này chứ!” Nói xong, Huy liền kéo Hân lại, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cứ thế, hai người một nam một nữ đứng đấy, trao nhau một nụ hôn thật dài, một nụ hôn ngọt ngào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện