Vị Hôn Thê Bá Đạo

Quyển 1 - Chương 46: End



“Tất cả đứng im!”

Bỗng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện cảnh sát, rất nhiều là đằng khác nữa. Họ đứng bao vậy hết cả căn phòng nhỏ, cả trong lẫn ngoài, đặc biệt hơn là, bọn họ đều chỉa súng vào tên giang hồ kia, khiến hắn còn chưa thực hiện được mục đích của mình: “Mẹ kiếp!” Tên giang hồ tức giận nói. Sau đó có một chú cảnh sát đến còng tay, khống chế hắn.

Còn Khả Hân, cô ta thì đang ung dung đứng nhìn Hân bị làm nhục, thì bỗng nhiên có một nữ cảnh sát xông nhanh vào, văn tay cô ta sau đó nhanh chóng còng lại.

Ngay lúc này, Huy và Nam cũng vừa mới đến, thấy tình cảnh trước mắt, mặt Huy đột nhiên trầm xuống, cậu nhanh chóng bước đến chỗ tên giang hồ kia, đưa tay lên đấm thẳng vào mặt hắn một cái, cú đấm khá mạnh khiến miệng hắn rướm máu.

Chưa dừng lại ở đó, Huy liên tiếp đấm vào bụng hắn vài phát, vừa đấm cậu vừa nói: “Dám đông đến người của tao! Mày dám động đến cô ấy! Mày dám! Mày dám!” Cứ một câu nói, Huy đấm vào bụng hắn ta một phát.

Ngay cả những cảnh sát đứng đấy cũng không dám cản cậu, mặc dù đánh người là sai, nhưng những cảnh sát ấy nào dám động đến thiếu gia TL.

Còn về anh Nam, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vets của mình ra choàng lên người Hân, ôm cô vào lòng: “Không sao, không sao đâu…đừng sợ, mọi người đến rồi…”

Hân nắm chặt chiếc áo của anh Nam, cô nhìn Huy, nói: “Anh đừng đánh nữa…”

Nghe tiếng Hân, lúc này Huy mới dừng tay. Cậu nhanh chóng lao đến bên cạnh Hân, ôm cô vào lòng: “Anh xin lỗi!”

“Tại sao bây giờ anh mới đến… Anh có biết hắn đã làm gì em không… Nếu anh đến muộn một chút nữa thôi thì có lẽ em đã bị hắn làm nhục rồi, anh biết không… Anh có biết không…” Hân vừa khóc vừa trách cậu, cô rúc người vào lòng cậu, tay cậu vòng qua ôm lấy cô, xiết chặt vào lòng mình.

“Đừng khóc nữa, có anh đây rồi!” Huy nhẹ nhàng trấn an Hân. Sau đó cậu lấy tay cô vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng bế cô lên rồi bước ra khỏi nơi này.

Tên giang hồ lúc nãy hình như vẫn ăn đấm chưa đủ no, hắn thấy Hân sắp rời khỏi, liền mở miệng ra nói: “Cô bé à, hôm nay anh không có được em, nhưng mà không có nghĩa là sau này anh sẽ không có được em! Đợi khi nào anh ra tù rồi, anh sẽ lại đến tìm em, cục cưng!”

Nghe vậy, anh Nam đứng dậy, vén tay áo lên rồi cho hắn ăn thêm một cái đấm nữa, sau đó anh nói: “Mày sẽ không có cơ hội ra tù đâu!”

Anh Nam dù sao vẫn lớn hơn Huy, sức anh khỏe hơn cậu nên chỉ mới đấm hắn thêm vài phát thì hắn đã ngất rồi. Sau đó cảnh sát liền kéo hắn ra ngoài đường lớn, đưa lên xe.

Còn về Khả Hân, cô ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, nhanh miệng nói lớn: “Con chó, mày nhớ kĩ ngày hôm nay đi, tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu, con đ*…Á”

Khả Hân vừa mới nói đến đây, cô đã bị anh Nam tát vào mặt một cái, anh nói: “Cô nên cẩn thận lời nói của mình đi!”

“Anh không biết nhục à? Anh đường đường là đàn ông mà lại đi đánh một cô gái yếu đuối như tôi?” Khả Hân tức giận giãy giụa, quát lớn.

“Đánh phụ nữ thì đúng là nhục thật, nhưng đối với loại người như cô thì càng đánh càng bẩn tay thôi!” Nói xong, anh Nam nhoẻn miệng nhìn Khả Hân, rồi sau đó nhanh chóng đi theo Huy.

Ra đến nơi thì đã có sẵn một chiếc xe 4 chỗ đợi ở đấy rồi, và tài xế không ai khác là anh Lâm.

Thấy Huy bế Hân ra đến nơi, anh nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Huy. Đặt Hân vào xe xong xuôi, Huy nói: “Về nhà thôi.”

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, mặt trời cũng bắt đầu lặn, ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày đáng nhớ…

Về đến nơi thì cũng chính là Huy bế cô lên phòng, lúc này Hân đã ngủ rồi.

Nghe tin con gái đã bình an về đến nhà, bà Đỗ liền ngay lập tức chạy sang phòng Hân.

Vừa vào phòng, thấy Hân nằm đó ngủ say, bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhẹ nhàng đi đến cạnh giường của cô, ngồi xuống nâng đôi tay bé nhỏ của Hân lên, xem thật kĩ từng vết xướt do dây thừng để lại, nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ Hân bị thương, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn… Cứ thế cho đến khi Huy cất giọng.

“Mẹ có thể ra ngoài một chút được không? Con muốn ở một mình với Hân…”

Bà không hề do dự chút nào, ngay lập tức đáp: “Được, được. Con nhớ chăm sóc cho nó nhé!”

“Con biết rồi…”



Lại một khoảng lặng trôi qua, Huy cứ ngồi đấy nhìn Hân, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cô, nhìn thật kĩ những vết xướt do dây thừng để lại, cậu càng nhìn, càng cảm thấy hận bản thân mình.

Cậu thân là người yêu của cô, vậy mà đến bảo vệ cô cũng không làm được… Haha, vậy mà trước đây cậu còn mạnh miệng bảo rằng cậu đã đủ lớn để bảo vệ, che chở cho cô… Nhưng giờ thì sao? Bây giờ cô thành ra như vậy, bị người ta sỉ nhục như vậy cũng đều do cậu mà ra, khi cô tỉnh lại thì cậu biết phải đối diện với cô như thế nào đây??

Vừa nghĩ đến đây, bổng nhiên mắt Hân khẽ động, cô tỉnh rồi.

Huy ngay lập tức hỏi han: “Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”

Hân không đáp, cô chỉ lắc đầu.

“Vậy em có muốn uống nước không? Anh lấy cho em nhé?”

Hân vẫn lắc đầu.

“Vậy bây giờ em có cần gì không? Em cứ nói đi, anh sẽ giúp em…”

Huy còn chưa nói hết câu, Hân đã ngắt lời cậu: “Em không cần gì cả, chỉ cần anh ở đây là đủ rồi…”

Nghe Hân nói câu này, trong lòng Huy lại cảm thấy nhói. Cô chỉ cần cậu thôi là đủ rồi, vậy mà lúc cô cần cậu nhất cậu lại không xuất hiện kịp thời, để cho cô phải chịu đau đớn, sĩ nhục…

“Anh xin lỗi!” Huy nhẹ nhàng nói.

“Tại sao lại xin lỗi em?”

“Bởi vì anh không thể bảo vệ tốt cho em, nếu lúc đó anh đến chậm một chút thôi thì em đã…”

Nói đến đây, Hân nhanh chóng ngắt lời: “Nhưng cuối cùng anh vẫn đến kịp mà…” Nói rồi, cô nhìn Huy, khẽ cười.

“Sau này, anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng như ngày hôm nay nữa đâu.” Nói xong, Huy nhẹ nhàng đặt lên tráng Hân một nụ hôn ngọt ngào. Còn Hân, cô khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện.

Tên giang hồ do Khả Hân thuê để hại Hân, thật chất với tội danh của hắn chỉ chừng mười mấy hai mươi năm tù là quá lắm rồi, nhưng với thế lực của ba Hân thì hắn đã ‘được’ hưởng mức án tử hình.

Chuyện này lúc đầu Hân bảo để hắn chung thân là được rồi, dù sao hắn cũng chỉ làm theo lệnh của Khả Hân thôi, nhưng ba cô lại bảo dám động đến con gái ông thì chỉ có chết.

Đối với Khả Hân thì bởi vì cô ta chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên tòa án quyết định đưa cô ta vào trại cải tạo. Mặc dù ba mẹ cô ta hết lời xin xỏ, nhưng mà ý ông Đỗ đã quyết, thì cho dù trời có sập cũng không thay đổi được gì.

Kẻ ác thì phải bị trừng phạt thôi, đó là quy luật tự nhiên mà.

Còn về việc đính hôn giữa Hân và Huy thì dời lại 1 tháng sau đó, thứ nhất là để cho mọi chuyện lắng xuống êm đẹp, thứ hai là để cho Hân hồi phục hẵn thì mới có thể làm lễ được.

Cuối cùng thì mọi việc cũng trở về như cũ, chuyện Hân bị bắt cóc cũng không lọt ra ngoài tay nhà báo nữa chữ, phiên tòa xét xử tên giang hồ ấy cũng bị cấm phát trên bảng tin thời sự.

1 tháng sau đó lễ đính hôn của hai người cũng được tổ chức. Lần này, Huy đòi ngủ lại nhà Hân để bảo vệ cho cô, nhưng mà 4 người lớn và Hân đều không đồng ý, ba Hân bảo có ông bảo vệ cô là được rồi. Mẹ Hân thì bảo là tối đó sẽ ngủ cùng Hân luôn.

Ba mẹ Huy mặc dù không phản đối quyết định của cậu, nhưng ba mẹ Hân đã lên tiếng nói vậy rồi thì hai người cũng không còn cách nào khác…

Sáng sớm, tại nhà Hân lại nhộn nhịp tấp nập người ra kẻ vào, lần này, lễ đính hôn còn được tổ chức long trọng hơn lần trước nữa cơ.

Trên người Hân lúc này tuy là mặc váy, nhưng váy không khác nào sa-ri của cô dâu cả. Vừa dài vừa to, còn nặng nữa chứ, chỉ mới vừa mặc một tí thôi là Hân đã chịu không nổi rồi.

“Mẹ à, đây dù sao cũng chỉ là lễ đính hôn thôi mà, có cần phải làm lớn như vậy không?” Lúc này, Hân vừa ngồi trên ghế cho thợ makup, vừa hỏi mẹ mình ngồi phía sau.

Mẹ Hân vừa trau truốt lại chiếc váy cho con gái mình, vừa đáp: “Mẹ thấy làm vầy là còn nhỏ đấy! Ba con bảo khi nào hai đứa kết hôn ông ấy sẽ làm lớn gấp 10 lần kìa!”

Hân ngay lập tức đáp lời: “Nhưng làm như vậy cũng là quá lớn rồi, người ngoài không biết có khi lại nghĩ là đám cưới luôn ấy!”

“Thì đây chính là đám cưới mà! Đính hôn chỉ là hình thức bên ngoài thôi, cho dù hai đứa không thích nhau thì sau này vẫn phải về cùng một nhà!”

“Con chào mẹ!”

Bà vừa mới nói đến đây, Huy đã từ ngoài cửa bước vào, chào hỏi bà xong, cậu liền quay sang Hân, nói: “Em chuẩn bị đến đâu rồi? Gần xong chưa?”

“Cũng gần rồi, anh đến lúc nào vậy?”

“Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, chuẩn bị làm lễ!” Nói xong, bà ra hiệu cho thợ trang điểm dừng công việc lại, thu dọn đồ đạc theo bà ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho cặp ‘vợ chồng’ này.

“Anh vừa mới đến thôi!”

“Thế anh đã đi chào hỏi mọi người chưa?”

“Anh chào hết rồi! Em yên tâm đi!”

Họ hàng nhà Hân đông thế cơ mà…

“Thế sao anh bảo anh vừa đến?” Điều kì lạ mà Hân thắc mắc đó chính là họ hàng nhà cô thì đông không phải nói rồi, sao có thể chào hỏi nhanh đến vậy chứ…

“Thì đúng là anh vừa đến mà! Anh chỉ chào ba em thôi, họ hàng để lát nữa ba mẹ giới thiệu rồi chào luôn một thể!” Nói xong, Huy bước đến gần Hân, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh xắn của cô, cậu nói: “Hôm nay em đẹp lắm đấy!”

Nghe câu nói này của Huy, Hân chỉ cười. Sau đó Huy từ từ cuối xuống đặt lên trán Hân 1 nụ hôn.

Đúng lúc này thì anh Nam bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, anh không khỏi tức giận: “Này, ban ngày ban mặt mà làm gì thế hả?”

“Đang hôn nhau, anh không thấy hay sao mà hỏi?” Huy cũng chẳng vui vẻ là mấy, chuyện còn chưa kịp làm gì thì anh Nam không biết từ đâu xuất hiện, chen vào phá đám.

“Muốn hôn thì tối về nhà rồi hai đứa muốn hôn bao nhiêu thì mặc sức mà hôn. Đây là nơi công cộng, có nhiều người F.A, vui lòng không làm những cử chỉ thân mật!!”

“Ở đây chỉ có mình anh ‘F.A’ thôi, vả lại đây là phòng em, công cộng chỗ nào chứ?” Hân nói.

Nghe câu này của Hân, anh Nam muốn xỉu luôn. Anh thân là anh họ của cô, vậy mà nở nào đâm chọt vào nổi đau của anh như thế chứ><

Đúng lúc này, ba Hân bước vào: “Hai đứa mau ra đi, chuẩn bị tiếp khách rồi đấy!” Rồi ông quay sang nhìn anh Nam, nói: “Còn con nữa, đứng đây làm gì? Mau ra tiếp khách phụ đi!”

Ngay lúc này, Huy lập tức tiếp lời: “Ra đó xem có cô nào đẹp thì nhanh chóng mà hốt đi, ở đây chỉ toàn cản trở người khác thi hành công vụ!”

Haha, Lương Gia Huy, cậu được lắm!! Sau này anh sẽ tìm một cô còn đẹp hơn cả Hân nữa, mang về đây cho cậu biết mặt!!!

************

Buổi lễ đính hôn được diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người, được sự đồng ý của ba mẹ hai bên, cả sự chúc phúc của mọi người, cả Hân và Huy đều cùng nhau nói những lời hưa hẹn đầy yêu thương…

Sau khi làm lễ xong, bổng nhiên từ phía dưới có một cô gái hô to: “Mau tung hoa đi, để xem ai sẽ là người bắt được!”

Ngay sau đó, câu nói này được sự hưởng ứng của tất cả mọi người, ai cũng đều hô to: “Tung hoa! Tung hoa!”

Rốt cuộc, Hân phải đi ra chỗ thảm cỏ cạnh đấy, một mình một cõi tung hoa về phía sau. Rốt cuộc, cũng chẳng ai bắt được hoa, đóa hoa bị rơi xuống đất ngay cạnh chân anh Nam.

Lúc đầu anh vốn định không tham dự trò này, bởi vì đây dù sao cũng chỉ là nghi thức, làm cho vui thôi. Nhưng mà, nói thì nói vậy thôi, chứ đóa hoa rơi cạnh chân anh mà không nhặt lên thì kì. Nghĩ vậy, anh lạp tức đưa tay nhặt lấy đóa hoa.

Đúng lúc này, một cánh tay khác cũng đưa ra nhặt đóa hoa, vô tình chạm phải tay anh. Ngẩn đầu lên mặt đối mặt, anh mới biết đây thì ra là một cô gái. Nhận ra có sự đụng chạm về thân thể, cả hai đều đỏ mặt nhanh chóng rút tay lại, nhưng mà hành động đó cho dù nhỏ thì làm sao qua được mấy trăm cặp mắt đang nhìn họ chứ!

Cả hai đều lúng túng chẳng biết làm sao thì lúc này, mọi người đã hùa vào trêu hai người họ rồi, nhưng mà lớn tiếng nhất vẫn là Huy nha. Cậu quang sang nói với Hân, nhưng cậu lại nói rất lớn, thực chất là để cho anh Nam nghe thấy: “Thấy anh nói có sai đâu mà, đã bảo là thế nào hôm nay anh ấy cũng sẽ thoát ‘Ế’”

Nghe được câu này của Huy, anh Nam không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Còn Huy, cậu thì lúc nào cũng dán mắt vào Hân không rời, nào có để ý đến ai kia đang giận đâu a~ Vậy là từ giờ, cậu thì có Hân, anh Nam thì có chị xinh đẹp đó rồi, cả 4 người họ cùng đợi thêm 10 năm nữa thì có thể cùng nhau tổ chức hôn lễ cùng ngày rồi. Hôm nay đúng là song hỉ lâm môn nha!

Continue…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện