Vị Hôn Thê Bá Đạo

Quyển 2 - Chương 15



Lại một ngày chủ nhật trôi qua nhanh chóng, Hân và Huy lại phải đi học. Mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy thật sự khiến cả hai cảm thấy nhàm chán.

Họ đều thắc mắc một chuyện, dù sao sau khi họ tốt nghiệp cũng sẽ về công ty của nhà mình làm, cũng không phải là vào công ty danh tiếng thế giới, cần gì phải đi du học? Dù sao học trong nước hay nước ngoài cũng vậy, trong nước cũng có trường quốc tế mà.

Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc, họ không bận tâm, chỉ cần ở bên nhau thì học ở đâu cũng vậy. Ở đây tính ra cũng tốt, không phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt từ ba mẹ.

Lúc này tại bệnh viện.

Trong phòng bệnh nào đó, Minh đang loay hoay gọt vỏ táo cho mẹ thì Ronal từ bên ngoài bước vào, gật đầu một cái xem nhứ chào bà sau đó nháy mắt bảo Minh ra ngoài.

“Có chuyện gì sao?” Minh hỏi.

“Chuyện lần trước tôi nói, cô đã chuẩn bị tâm lí chưa?” Ronal khoanh tay để trước ngực, bộ dáng này thật khác so với lần đầu Minh gặp.

“Tôi đã nói là không cần chuẩn bị tâm lí.” Giọng nói của cô mang 10 phần lạnh lùng.

Lúc đầu cứ tưởng anh ta là một người tử tế, thật không ngờ…

“Cuối tuần đến nhà tôi đi.” Nếu đã không cần chuẩn bị tâm lí thì anh cũng không vòng vo: “Đến sớm một chút.”

Minh không đáp, cô chỉ gật đầu. Vậy là cuối tuần này, nợ mà cô thiếu anh có thể trả hết rồi.

Sau khi Ronal đi khỏi, Minh quay trở lại phòng bệnh của mẹ, nhìn trái táo đã bị thâm đen, cô không suy nghĩ lập tức vứt vào thùng rác.

Gọt một trái táo mới cho bà, tách ra từng muối nhỏ rồi Minh cũng tự mình đút cho bà ăn, nhìn cô âu yếm, bà nói: “Cậu bác sĩ kia hình như có ý với con đúng không?”

Nghe mẹ hỏi Minh thoáng giật mình, đúng thật là có ý, nhưng mà không phải ý tốt. Cô thật không biết tại sao người anh ta chọn lại là cô, cô không đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu.

Mà nếu cô đi cùng anh ta thì chắc chắn có sự khác biệt một trời một vực, đi với một người ưu tú như anh ta chỉ có minh tinh điện ảnh hoặc người mẫu ca sĩ thôi, cô chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh thì nghèo, đi với anh ta có khi nào cô sẽ bị nói là trèo cao không?

Thấy con gái mãi mê suy nghĩ không trả lời mình, mẹ cô lại tiếp tục nói: “Thật ra nếu có con rễ là bác sĩ mẹ rất thích. Nhưng là, gia cảnh của mẹ con mình và anh ta thật sự quá khác biệt, vẫn là không thể…”

Nghe mẹ nói vậy, Minh lại thoáng cảm thấy chua xót trong lòng, cô khó lắm mới nặn ra một nụ cười: “Mẹ yên tâm đi, anh ấy không có ý với con đâu.”

Mẹ cô nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, bà chỉ cần nhìn ánh mắt Ronal thì có thể đoán ra anh ta có ý với con gái mình, nhưng mãi đến sau này bà mới biết ý đồ thật sự của anh ta.

Lúc này, ở nhà Huy đã chuẩn bị cho Hân một bộ lễ phục rất đẹp, váy dài ôm sát người lộ ra đường cong tuyệt đẹp, thiết kế tay áo trễ lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Ngoài ra còn có một bộ trang sức mà Huy phải tốn rất nhiều công sức mới chọn được cho Hân, chủ ý của cậu là để cho hợp với chiếc nhẫn của cô.

Mà Hân thì không hay biết gì về việc này.

Anh Nam thì lại được ‘đặc cách’ không cho tham gia vào việc này. Cho anh ta nhúng tay vào ai mà biết là phúc hay là họa.

Mà bên đây, Ronal cũng chuẩn bị cho Minh một bộ lễ phục không kém của Huy, là một chiếc đầm màu hồng phấn, thiết kế cúp ngực cũng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, kèm theo một món trang sức anh vừa mua cho cô.

“Chuyện này mặc dù nói không cần chuẩn bị tâm lí nhưng cô vẫn phải chuẩn bị, dù sao cũng là lần đầu tiên, tốt nhất là nên ghi nhớ thật kĩ hoặc là nếu không muốn nhớ thì quên đi.” Ronal vừa cột một chiếc nơ phía sau lưng cho Minh vừa nói.

Nhớ cho thật kĩ? Cô lại còn đang cầu mong cho sau ngày hôm nay, cô sẽ quên chuyện này thật nhanh, tốt nhất là khiến cho cô bị mất trí nhớ.

“Khoa học kĩ thuật bây giờ rất tiến bộ, chắc là cô cũng biết. Nếu sau này muốn lấy chồng chỉ cần đi vá lại, vậy là xong.”

Nghe câu nói này của Ronal, Minh thật sự muốn cho anh ta một bạt tay. Lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái thì thôi đi, còn nói là sau này nếu muốn lấy chồng thì vá lại? Cô khinh. Ở nơi này còn ai chú trọng chuyện trinh tiết nữa? Vậy cô giữ làm gì, vả lại người nghèo như cô thì có ma nào thèm ngó, ít nhất trong đời cô vẫn còn được hưởng cái khoái lạc phải trao đổi bằng tiền đó mới có.

Nghĩ vậy Minh lại tự nở một nụ cười chế giễu bản thân mình.

Cô thật không ngờ, lần đầu tiên gặp anh, cô cảm thấy anh là một người tốt, nếu có thể làm bạn thì thật may mắn với cô. Lần thứ hai, anh nói sẽ trả công nếu cô làm việc cho anh, cô lại thấy anh rất tốt, nếu có thể làm vợ anh sẽ rất hạnh phúc. Lần thứ 3, cô vẫn cảm thấy anh tốt nhưng tính tình rất quái dị. Lần thứ 4, thứ 5, cô lại thấy con người anh thật đáng sợ. Và bây giờ, cô thật sự hối hận khi đã nhận tiền của anh để cứu mẹ.

Nếu mẹ cô mà biết việc này, có lẽ bà thà chết cũng không chịu nhận tiền đó. Bà thường hay nói thà chết vinh hơn sống nhục, nếu bà biết con gái bà vì bà mà làm gái điếm, vậy thử hỏi mặt mũi bà để đâu?

Cuối cùng, Ronal nói thêm một câu: “Hôm đó tốt nhất uống nhiều rượu một chút, khoái cảm sẽ tăng vả lại cũng không thấy đau.”

Nói xong lại lấy chiếc nhẫn anh mua đeo vào tay cô, khi đeo mới biết tay cô thật nhỏ, phải đeo ngón giữa mới vừa.

Nhìn chiếc nhẫn từ từ đeo vào ngón tay của mình, Minh lại thấy có chút đáng tiếc. Nếu như chiếc nhẫn này được đeo vào ngón áp út của cô thì sao nhỉ? Có lẽ nó sẽ giống như cô dâu và chú rễ đeo nhẫn cưới không?

Không! Cô điên rồi, sao lại nghĩ như vậy chứ?! Loại người này làm sao lại khiến cô để tâm được. Dùng tiền để mua một đêm của cô, hà cớ gì cô lại có cảm giác này?

Từ nãy đến giờ Minh không hề lên tiếng, cũng không biết phải nói gì.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Ronal đặt tay lên vai cô, nói: “Được rồi, tạm ổn rồi đấy. Hôm đó nhìn cô xinh đẹp như vậy có khi lại làm một trận sáng đêm.”

Nghe câu nói này, Minh thật sự cảm thấy Ronal thật hèn hạ, lại có thể nói ra câu nói này. Anh ta không phải là bác sĩ sao? Loại đạo đức giả như anh ta làm sao có tư cách để làm bác sĩ chứ.

Lúc này đứng đối diện nhau, Minh lại cảm thấy Ronal thật sự rất đẹp trai, rất hút ánh nhìn của phụ nữ, vì sao không tìm một người phụ nữ đẹp hơn cô, tìm một người xứng với anh hơn cô chứ.

“Tại sao?” Minh hỏi. Ronal thật sự rất muốn nghe Minh nói chuyện. Nếu im lặng vậy chẳng phải quá kì lạ sao?

“Tôi chỉ muốn chứng minh cho cô ấy thấy tôi mơi là người cô ấy yêu, tình yêu tuổi trẻ quá ngông cuồng, có thể cô ấy không hề yêu cậu ta, chỉ vì gia đình ép buộc nên…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Minh ngắt lời: “Lỡ như cô ấy yêu thật lòng thì sao? Tới lúc đó anh sẽ thất bại, cô ấy sẽ…”

“Tôi không nghĩ được nhiều như vậy!” Ronal gần như muốn gầm lên: “Tới lúc đó cô chỉ cần hợp tác diễn thật tốt với tôi là được rồi.” Nói xong, Ronal nhanh chóng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Minh một mình đứng đó.

Bổng nhiên Minh cảm thấy trong lòng mình giống như là mất một thứ gì đó, rất buồn, rất…đau?

Thấm thoát cuối tuần lại đến, hôm nay là tối thứ bảy, và ngày mai là sinh nhật của Hân rồi.

Ngồi ăn tối mà anh Nam cứ huyên thuyên chuyện này chuyện kia, chủ yếu là nói về tối mai.

Đang còn mãi nói chuyện thì Hân bống lên tiếng ngắt lời anh: “Anh đã chuẩn bị quà cho em chưa?”

“Quà? Quà gì?” Anh Nam hỏi.

“Đi sinh nhật tất nhiên phải tặng quà, chẳng lẽ anh chưa chuẩn bị?”

Nghe nói vậy, anh Nam nở một nụ cười nửa miệng, anh nói: “Là em năn nỉ anh ở lại ăn sinh nhật em, là năn nỉ đó, vậy mà giờ còn đòi quà anh?”

Hân tất nhiên không chịu thua, cô tức giận nói: “Em năn nỉ anh lúc nào? Em chỉ bảo anh ở lại để cuối tuần ăn sinh nhật em rồi về, em năn nỉ chỗ nào? Còn nữa, nếu không có quà thì get out!” Nói xong Hân còn chỉ tay ra cửa, chỉ đường cho anh Nam.

Ngồi nghe hai anh em nói chuyện mà Huy không chen miệng vào được, thứ nhất là vì bận ăn, thứ hai là vì thấy hai anh em Hân lâu ngày mới nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu cũng không muốn phá hỏng.

Nhưng có lời này thì cậu không nói không được: “Ngày mai em mời mấy người bạn vậy?”

Nghe Huy hỏi Hân đương nhiên ngưng cuộc đối thoại với anh Nam ngay, ưu tiên trả lời cho cậu: “Em mời Ronal, thêm 3 người bạn, anh, em và anh ấy nữa… Cũng chỉ có một bàn tiệc.”

Nghe vậy Huy cũng chỉ gật đầu, mời ít cũng tốt, dù sao mới qua đây nên cũng không nhiều bạn bè, có được 3 người bạn thân là mừng rồi.

Ăn cơm tối xong, lúc này anh Nam thì dọn dẹp chén dĩa, Huy thì như thường lệ lên phòng nằm nghịch điện thoại, Hân thì đi tắm.

Đến trước tủ đồ để lấy đồ thì Hân hơi ngạc nhiên. Cửa bị khóa?

“Anh khóa cửa này à?” Hân hỏi.

“Ừ.” Huy đương nhiên phải khóa rồi, vì chiếc tủ này đang treo bộ lễ phục mà.

“Chìa khóa đâu? Em lấy đồ.”

Huy nhướng mày chỉ tủ đồ bênh cạnh: “Lấy tạm áo sơ mi của anh mà mặc, chìa khóa anh để đâu quên rồi.”

Nghe vậy Hân cũng chỉ biết đi lấy áo Huy mặc thôi chứ sao bây giờ, nhưng mà…

Thấy Hân mãi đứng đó không chịu lấy quần áo, Huy nói: “Tủ đó không có khóa, em cứ mở ra mà lấy.”

Lại thấy Hân vẫn cứ đứng như trời trồng, Huy lại hỏi: “Sao còn đứng đây?”

Lúc này, Hân cúi gầm mặt xuống không dám ngẩn lên, cô nói: “Đồ…đồ lót em để trong tủ.”

Nghe vậy Huy lập tức bật cười, cậu nói: “Thì khỏi mặc! Cũng không phải anh chưa từng thấy, còn ngại à?”

“Anh!!” Hân thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng cô vẫn phải cầm chiếc áo sơ mi của Huy bước vào phòng tắm.

Không mặc cô có nước mà ở dơ, nhưng thà chết cô cũng không bao giờ để người mình dơ một ngày, đặc biệt là ở cạnh Huy, cậu có mà cười thối đầu cô.

Hân tắm cũng phải mất nửa tiếng, hôm nay cô gội đầu. Tắm xong, cô ngồi trước bàn trang điểm sấy khô mái tóc, bây giờ cũng chỉ mới 8 giờ tối, vừa ngồi vào bàn lại nhận được điện thoại của mẹ cô.

“A lô, mẹ?”

“Sinh nhật vui vẻ nha con gái!” Đầu dây bên đây, bà vui vẻ cười híp cả hai mắt. Năm nay Hân không ở nhà nên bà cũng không tổ chức sinh nhật cho cô được, chỉ đành phải gọi chúc qua điện thoại thôi.

“Con cảm ơn mẹ, ba mẹ ăn cơm chưa?”

Nằm trên giường thấy Hân đang bận nói chuyện với mẹ, lại để máy sấy qua một bên không lo, Huy đành phải bước đến lấy máy sấy khô tóc giúp cô.

Một lát sau, tóc Hân đã sấy khô mà cô vẫn chưa nói chuyện với mẹ xong, Khoảng 30 phút sau cuộc nói chuyện mới kết thúc.

Mệt mỏi rã rời, Hân đi đến giường sau đó nằm phịch xuống, cuộn người trong chăn được một lát, lại cảm giác mắt mở không lên, Hân lim dim nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm tỉnh dậy thì lại chợt nhớ tối qua cô nằm mơ, thấy cô và Huy đang… Cảm giác lại cực kì chân thật, hoảng quá, Hân vội xốc chăn dậy nhìn ga trải giường. Thật may, tối qua chỉ là một giấc mơ.

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Huy vẫn còn đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt xong rồi đánh răng, lại nhận ra trên cơ thể có điều bất thường, cô lập tức đưa tay gỡ thêm 2 cúc áo ra. Mặt Hân lúc này bắt đầu đen lại, cô nhanh chóng súc sạch bọt trong miệng rồi chạy nhanh ra giường ngủ.

“Lương Gia Huy! Anh thức dậy cho em!! Lương Gia Huy!!!”

Nghe Hân gọi, Huy mặc dù mắt mở không lên nhưng vẫn ngồi dậy, nghe giọng điệu của cô là biết đã phát hiện rồi.

Hân không ngần ngại mà vạch ra xương quai xanh trắng nõn của mình trước mặt Huy, cô tức giận nói: “Anh làm thế này thì tối nay làm sao mặc đầm?”

Trên cổ Hân trải dài xuống tới ngực đầy những vết hôn xanh tím, ai nhìn chắc cũng sẽ nghĩ đến một đêm kịch liệt. Hóa ra đó không phải là mơ.

Nhìn ngắm những vết tích do Huy làm ra, cậu lại không khỏi cười một tiếng: “Bất quá tối nay đánh phấn dày một tí là được rồi.”

Nói xong cậu cũng làm bộ dáng hay xốc chăn của Hân lên, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện