Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
Chương 44
Edit: Thủy Tích
"Chào cậu, Dạ Vân Sâm."
Giọng nói thanh niên hơi trầm, thanh âm có chút đè thấp vào thời điểm nói chuyện giống như là người yêu đang nỉ non bên tai vậy, nhiều hơn một tia khí tức ái muội, chung quanh có thể khe khẽ nghe thấy thanh âm nói chuyện nho nhỏ của mọi người nhưng thanh niên giống như một bộ giả điếc, đứng thẳng người, đi từng bước đến trước mặt Dạ Vân Sâm.
Dạ Vân Sâm cảm thấy vô cùng kỳ quái nhìn gã, đối phương thân cao trên 1m85 khiến cậu không thể không khẽ ngẩng đầu, cao thấp đánh giá trong chốc lát chỉ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc nhưng tìm tòi trong đầu nửa ngày vẫn không thể nhớ ra người này rốt cục là ai, Dạ Vân Sâm có thể xác định mình thật sự không quen biết y, liền có chút khó hiểu hỏi: "Chào anh, xin hỏi anh là?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt thanh niên cứng đờ, có người đứng bên cạnh thấp thấp bật cười, xem kịch vui nói rằng: "Xem ra cũng không phải mọi người đều biết Kha đại minh tinh nha!"
Tiếp lời chính là một người đàn ông hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dung mạo thanh tú trắng nõn, trên nét mặt lại lộ ra thần sắc khôn khéo già dặn, hơn nữa quanh thân lại để lộ ra tự tin vừa thấy liền biết là một doanh nhân thành công trong xã hội.
Đối mặt với lời nói vui sướng khi người gặp họa của người đàn ông, thanh niên cũng không để ý, mỉm cười, một câu liền đem người đàn ông đánh lui: "Tôi không đủ nổi danh, người đầu tiên phải kiểm điểm không phải chính là người đại diện anh sao?"
Người đàn ông: "..."
Dạ Vân Sâm mắt mở trừng trừng nhìn đối phương mang ý cười đi về phía mình, thần tình có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người này là ai? Cậu không hề có chút ấn tượng gì về họ nhưng nhìn tư thế của đối phương rõ ràng chính là đến đây vì cậu.
Trong lúc cậu còn nghi hoặc, Trần Vũ núp phía sau đã nhận mệnh đi tới, chỉ vào mặt thanh niên đang nói chuyện, bất đắc dĩ giới thiệu: « Vân Sâm, đây chính là Địch Thạc, anh họ của tớ, lúc trước đã nói qua với cậu. » Nói xong liền tức giận trừng mắt liếc Địch Thạc một cái, mới nhỏ giọng nói với Dạ Vân Sâm: « Anh họ tớ muốn tự mình nói chuyện lúc trước đã nói qua với cậu. » Mặc dù gã có ngăn cản qua nhưng đáng tiếc là không làm được gì.
Nói đến đây, Dạ Vân Sâm sao còn không hiểu, hôm qua Trần Vũ có nói với cậu về chuyện anh họ gã muốn ký hợp đồng với cậu, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay người ta đã trực tiếp đến trường tìm.
Không đợi Dạ Vân Sâm nói chuyện, Trần Vũ đã nói: « Về người này ----» Gã nhìn thanh niên đứng bên cạnh anh họ mình, tiến đến bên người Dạ Vân Sâm nhỏ giọng nói: « Đó chính là nghệ sĩ duy nhất mà anh họ tớ mang theo, Kha Dĩ Khiêm, vừa cầm danh hiệu ảnh đế cách đây không lâu. » Dừng một chút, lại lấy âm lượng nhỏ hơn nữa bổ sung một câu: « Rất nổi tiếng, trong khoa có rất nhiều người thần tượng y. »
Nghe vậy, Dạ Vân Sâm cố ý đánh giá nhiều thêm một chút, quả nhiên liền phát hiện có rất nhiều người trong khoa đều lấy biểu tình vừa kích động vừa ngượng ngùng thỉnh thoảng nhìn về phía Kha Dĩ Khiêm, có một vài người thậm chí kích động đến trên mặt đều phiếm hồng, nhưng không biết trong lòng bọn họ nam thần có khí tràng rất cường đại hay sao mà bọn họ chỉ dám đứng tại chỗ không dám tiến lại gần.
Thấy thế Dạ Vân Sâm cũng nhịn không được mà kinh ngạc, những bạn học trong khoa phần lớn đều có xuất thân không tồi, ở nhà đều được nuông chiều lớn lên, thật đúng là rất khó gặp bộ dáng này của các cô, bình thường vốn đều cao ngạo như thế, chỗ nào có thể nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng hôm nay chứ!
Bởi vậy cậu cũng không khó tưởng tượng địa vị Kha Dĩ Khiêm cao đến mức nào.
« Vân Sâm, có tiện đi tán gẫu với tôi một chút không? » Nhìn gần như thế, Địch Thạc lại càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình, lấy điều kiện của Dạ Vân Sâm, gã rất tin tưởng có thể đem cậu phủng hồng, gã vô cùng tin tưởng ánh mắt chính mình!
Dạ Vân Sâm nhíu nhíu mày, cậu luôn không thích lôi kéo làm quen với những người không quen thuộc, Địch Thạc tự chủ trương kêu tên cậu nhiều lần như thế khiến cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cái gọi là "Vươn tay không đánh mặt người tươi cười", trong nụ cười thân thiết của Địch Thạc cậu cũng không thể làm khó, nhưng rất thành thật nói: « Tôi phải lên lớp. »
Cậu vừa nói xong, giáo sư vừa đến lập tức nói: « Vân Sâm, nếu có chuyện cần có thể xin phép, tiết học hôm nay cũng không có gì quan trọng, những điểm quan trọng nhờ lớp trưởng cho mượn chép lại là được. » Giáo sư này là một nữ giáo viên mới ra trường, cũng giống như những nữ sinh viên trong khoa, cực kỳ hâm mộ Kha Dĩ Khiêm.
Dạ Vân Sâm: «... »
Địch Thạc cười nhìn Dạ Vân Sâm, đỡ đỡ gọng kính trên mặt, một bộ dáng "Để xem cậu còn có thể tìm cớ gì" vì thế Dạ Vân Sâm vốn không biết cự tuyệt người khác cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, «...Vậy được rồi. »
Trần Vũ đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặt dày mày dạn cùng đi ra khỏi lớp.
Dọc theo đường đi, Trần Vũ vô cùng nhiệt tình giới thiệu những nét đặc sắc của trường học với Địch Thạc và Kha Dĩ Khiêm, nhưng đáng tiếc lực chú ý của hai người bọn họ rõ ràng không hề đặt ở đó. Trần Vũ đi phía trước nói nửa ngày mới phát hiện chẳng có ai phụ họa mình, quay đầu lại mới thấy hai người kia đang một trái một phải kẹp Dạ Vân Sâm ở chính giữa, thỉnh thoảng còn nói gì đó với Dạ Vân Sâm.
Mà so với hai người nọ, Dạ Vân Sâm lại có vẻ trầm mặc hơn nhiều, trên cơ bản không hề chủ động nói chuyện, khi bị hỏi mới đáp lại một chút, hơn nữa trả lời vô cùng đơn giản, tỷ như gật đầu, lắc đầu hoặc chỉ thản nhiên "Ân" một tiếng, một câu không hề vượt qua mười từ.
Thấy vậy, Trần Vũ không khỏi thật sâu thở dài, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui mừng --- xem ra ngay từ đầu đã bị Dạ Vân Sâm lạnh nhạt, cũng không phải chỉ mình gã trải qua!
Đương nhiên, vui mừng thì vui mừng nhưng chuyện đã đáp ứng với anh họ, gã vẫn phải làm. Gã nhìn ra lần này đến đây Địch Thạc đã có chuẩn bị từ trước, người anh họ này của gã từ nhỏ đến lớn đã thích cái gì đều sẽ có cách chiếm được, nếu anh ấy nói muốn ký hợp đồng với Dạ Vân Sâm thì nhất định phải nắm chắc mới có thể tới đây.
Hơn nữa nói câu tư tâm, gã cũng hy vọng Dạ Vân Sâm có thể đồng ý chuyện này. Gã có thể xem như cùng Địch Thạc lớn lên, lúc trước Địch Thạc không để ý sự phản đối của gia đình quyết tâm dấn thân vào con đường làm người đại diện trong giới giải trí, ngắn ngủi bốn năm, cũng đã đào ra được vài ảnh đế ảnh hậu, những nghệ sĩ trong tay đều có thu hoạch đủ để những nghệ sĩ khác không đuổi theo kịp, mà trong đó thành tựu cao nhất có thể kể đến Kha Dĩ Khiêm.
Nếu Dạ Vân Sâm có thể đáp ứng tiến vào giới giải trí, như vậy gã tin tưởng, lấy năng lực của Địch Thạc cùng với điều kiện bản thân của Dạ Vân Sâm, ắt hẳn không lâu sẽ có được thành tựu đáng gờm!
Mười phút sau, bốn người dừng chân trong một cửa hàng trà đạo mới vừa khai trương gần đây, trang hoàng bên trong vô cùng thanh nhã, so với những cửa hàng mang hơi hướm hiện đại ngày nay khác biệt rất xa. Đây là một gian trà thất hoàn toàn mang phong cách cổ phong, gia cụ hầu hết bằng gỗ, có cả bình phong bằng gỗ, ngay cả nghệ sư pha trà ngồi sau bàn gỗ cũng mặc trang phục thanh lịch.
Cách một cái cửa ra vào mà giống như đã bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác, điềm tĩnh u mật, có thể giúp cho tâm linh con người ta được thả lỏng trong giây lát.
Địch Thạc chọn một gian phòng yên tĩnh, đóng cửa lại, thoáng cái liền an tĩnh lại. Địch Thạc tự giác ngồi vào chỗ pha trà, sau đó ba người còn lại mới ngồi xuống, Trần Vũ lôi kéo Dạ Vân Sâm, Kha Dĩ Khiêm một tay bỏ trong túi áo, tùy ý đánh giá tứ phía sau đó mới không nhanh không chậm ngồi xuống bên người Dạ Vân Sâm.
« Cậu trước nhìn cái này một chút đã. » Địch Thạc trực tiếp đẩy một phần hiệp ước đến trước mặt Dạ Vân Sâm, « Cậu đọc có gì không hiểu cứ hỏi tôi. » Anh ta nghĩ, nhiều điều kiện tốt như vậy phần lớn người đều sẽ động tâm, huống hồ, những người trẻ tuổi sao lại không hy vọng mình sẽ trở thành người khiến người khác phải chú ý chứ?
Không ngờ thế nhưng Dạ Vân Sâm lại không hề cầm lấy hiệp ước, mà liền trực tiếp cự tuyệt, « Thật xin lỗi, hiện tại tôi không hề có ý nghĩ muốn tiến chân vào giới giải trí. »
Địch Thạc kinh ngạc một chút liền đoán được, « Nguyên nhân là do Cố gia sao? » Trần Vũ đã nói đại khái qua nguyên nhân Dạ Vân Sâm cự tuyệt với anh ta rồi, « Nếu chỉ bởi vì vậy, cậu có thể không cần lo lắng. »
« Cậu không cần suy xét về Cố gia bên kia, nếu cậu đồng ý, tôi có thể ra mặt thương lượng với người Cố gia, cậu chỉ cần an tâm ngồi chờ là được, còn lại cứ để tôi xử lý. »
« Cũng không phải hoàn toàn là vì nguyên nhân này. » Dạ Vân Sâm nói, lẳng lặng rũ xuống mí mắt, thanh âm thản nhiên, « Tính cách của tôi không phù hợp. » Cậu vẫn có thể tự mình hiểu mình, đối với tính cách chính mình, cậu biết rõ mình không hề thích hợp lăn lộn trong giới giải trí, cậu không thể ứng đối tự nhiên trước mặt giới truyền thông, huống chi, cậu còn chưa suy nghĩ rõ ràng cho tương lai của mình.
« Vậy theo cậu, tính cách như thế nào mới gọi là phù hợp? » Kha Dĩ Khiêm ngồi một bên dùng tay chống cằm bỗng nhiên xen mồm vào, tầm mắt không che đậy dừng trên người Dạ Vân Sâm, mang theo sự nghiên cứu tìm tòi, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên ba phần trào phúng, bảy phần nhàm chán, « Thích hợp hay không còn cần phải thử qua mới biết. »
Dạ Vân Sâm trầm mặc nhìn gã một cái, đối phương cũng không có ý tứ lảng tránh, trong ánh mắt càng hiện rõ tia tìm tòi nghiên cứu, cơ hồ khiến Dạ Vân Sâm sinh ra loại cảm giác chính mình đang trần truồng trước mặt gã, cậu dời đi tầm mắt, đối với ánh mắt mang theo tính công kích của Kha Dĩ Khiêm, trong lòng cậu có chút không thoải mái, đơn giản liền không thèm nhìn nữa.
Trần Vũ lại nhìn không được, trừng mắt liếc gã một cái, tức giận mà nói rằng: « Lấy tính cách của Vân Sâm đích thực không thích hợp với nơi như giới giải trí, cậu ấy luôn luôn thích những nơi an tĩnh, anh Khiêm, anh cho là ai cũng là loại người hay thể hiện như anh sao? » Bởi vì quan hệ với Địch Thạc khá tốt cho nên những nghệ sĩ dưới tay Địch Thạc với gã đều có qua lại với nhau, cũng không quan tâm sẽ đắc tội với ai nhưng lúc này nghe Kha Dĩ Khiêm nói Dạ Vân Sâm như vậy, Trần Vũ liền nhịn không được lên tiếng nói thay Dạ Vân Sâm.
Kha Dĩ Khiêm nhún vai, đối với hành vi bảo hộ của Trần Vũ cũng không nói thêm gì.
Lúc này Địch Thạc đóng vai người hòa giải, cười nói: « Vân Sâm, trước tiên cậu nên cẩn thận suy xét một chút, chuyện này cũng không vội. » Anh ta biết đối với loại tính cách như Dạ Vân Sâm, quá gấp gáp ngược lại sẽ không có kết quả, liền định nói sang chuyện khác.
"Chào cậu, Dạ Vân Sâm."
Giọng nói thanh niên hơi trầm, thanh âm có chút đè thấp vào thời điểm nói chuyện giống như là người yêu đang nỉ non bên tai vậy, nhiều hơn một tia khí tức ái muội, chung quanh có thể khe khẽ nghe thấy thanh âm nói chuyện nho nhỏ của mọi người nhưng thanh niên giống như một bộ giả điếc, đứng thẳng người, đi từng bước đến trước mặt Dạ Vân Sâm.
Dạ Vân Sâm cảm thấy vô cùng kỳ quái nhìn gã, đối phương thân cao trên 1m85 khiến cậu không thể không khẽ ngẩng đầu, cao thấp đánh giá trong chốc lát chỉ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc nhưng tìm tòi trong đầu nửa ngày vẫn không thể nhớ ra người này rốt cục là ai, Dạ Vân Sâm có thể xác định mình thật sự không quen biết y, liền có chút khó hiểu hỏi: "Chào anh, xin hỏi anh là?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt thanh niên cứng đờ, có người đứng bên cạnh thấp thấp bật cười, xem kịch vui nói rằng: "Xem ra cũng không phải mọi người đều biết Kha đại minh tinh nha!"
Tiếp lời chính là một người đàn ông hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dung mạo thanh tú trắng nõn, trên nét mặt lại lộ ra thần sắc khôn khéo già dặn, hơn nữa quanh thân lại để lộ ra tự tin vừa thấy liền biết là một doanh nhân thành công trong xã hội.
Đối mặt với lời nói vui sướng khi người gặp họa của người đàn ông, thanh niên cũng không để ý, mỉm cười, một câu liền đem người đàn ông đánh lui: "Tôi không đủ nổi danh, người đầu tiên phải kiểm điểm không phải chính là người đại diện anh sao?"
Người đàn ông: "..."
Dạ Vân Sâm mắt mở trừng trừng nhìn đối phương mang ý cười đi về phía mình, thần tình có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người này là ai? Cậu không hề có chút ấn tượng gì về họ nhưng nhìn tư thế của đối phương rõ ràng chính là đến đây vì cậu.
Trong lúc cậu còn nghi hoặc, Trần Vũ núp phía sau đã nhận mệnh đi tới, chỉ vào mặt thanh niên đang nói chuyện, bất đắc dĩ giới thiệu: « Vân Sâm, đây chính là Địch Thạc, anh họ của tớ, lúc trước đã nói qua với cậu. » Nói xong liền tức giận trừng mắt liếc Địch Thạc một cái, mới nhỏ giọng nói với Dạ Vân Sâm: « Anh họ tớ muốn tự mình nói chuyện lúc trước đã nói qua với cậu. » Mặc dù gã có ngăn cản qua nhưng đáng tiếc là không làm được gì.
Nói đến đây, Dạ Vân Sâm sao còn không hiểu, hôm qua Trần Vũ có nói với cậu về chuyện anh họ gã muốn ký hợp đồng với cậu, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay người ta đã trực tiếp đến trường tìm.
Không đợi Dạ Vân Sâm nói chuyện, Trần Vũ đã nói: « Về người này ----» Gã nhìn thanh niên đứng bên cạnh anh họ mình, tiến đến bên người Dạ Vân Sâm nhỏ giọng nói: « Đó chính là nghệ sĩ duy nhất mà anh họ tớ mang theo, Kha Dĩ Khiêm, vừa cầm danh hiệu ảnh đế cách đây không lâu. » Dừng một chút, lại lấy âm lượng nhỏ hơn nữa bổ sung một câu: « Rất nổi tiếng, trong khoa có rất nhiều người thần tượng y. »
Nghe vậy, Dạ Vân Sâm cố ý đánh giá nhiều thêm một chút, quả nhiên liền phát hiện có rất nhiều người trong khoa đều lấy biểu tình vừa kích động vừa ngượng ngùng thỉnh thoảng nhìn về phía Kha Dĩ Khiêm, có một vài người thậm chí kích động đến trên mặt đều phiếm hồng, nhưng không biết trong lòng bọn họ nam thần có khí tràng rất cường đại hay sao mà bọn họ chỉ dám đứng tại chỗ không dám tiến lại gần.
Thấy thế Dạ Vân Sâm cũng nhịn không được mà kinh ngạc, những bạn học trong khoa phần lớn đều có xuất thân không tồi, ở nhà đều được nuông chiều lớn lên, thật đúng là rất khó gặp bộ dáng này của các cô, bình thường vốn đều cao ngạo như thế, chỗ nào có thể nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng hôm nay chứ!
Bởi vậy cậu cũng không khó tưởng tượng địa vị Kha Dĩ Khiêm cao đến mức nào.
« Vân Sâm, có tiện đi tán gẫu với tôi một chút không? » Nhìn gần như thế, Địch Thạc lại càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình, lấy điều kiện của Dạ Vân Sâm, gã rất tin tưởng có thể đem cậu phủng hồng, gã vô cùng tin tưởng ánh mắt chính mình!
Dạ Vân Sâm nhíu nhíu mày, cậu luôn không thích lôi kéo làm quen với những người không quen thuộc, Địch Thạc tự chủ trương kêu tên cậu nhiều lần như thế khiến cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cái gọi là "Vươn tay không đánh mặt người tươi cười", trong nụ cười thân thiết của Địch Thạc cậu cũng không thể làm khó, nhưng rất thành thật nói: « Tôi phải lên lớp. »
Cậu vừa nói xong, giáo sư vừa đến lập tức nói: « Vân Sâm, nếu có chuyện cần có thể xin phép, tiết học hôm nay cũng không có gì quan trọng, những điểm quan trọng nhờ lớp trưởng cho mượn chép lại là được. » Giáo sư này là một nữ giáo viên mới ra trường, cũng giống như những nữ sinh viên trong khoa, cực kỳ hâm mộ Kha Dĩ Khiêm.
Dạ Vân Sâm: «... »
Địch Thạc cười nhìn Dạ Vân Sâm, đỡ đỡ gọng kính trên mặt, một bộ dáng "Để xem cậu còn có thể tìm cớ gì" vì thế Dạ Vân Sâm vốn không biết cự tuyệt người khác cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, «...Vậy được rồi. »
Trần Vũ đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặt dày mày dạn cùng đi ra khỏi lớp.
Dọc theo đường đi, Trần Vũ vô cùng nhiệt tình giới thiệu những nét đặc sắc của trường học với Địch Thạc và Kha Dĩ Khiêm, nhưng đáng tiếc lực chú ý của hai người bọn họ rõ ràng không hề đặt ở đó. Trần Vũ đi phía trước nói nửa ngày mới phát hiện chẳng có ai phụ họa mình, quay đầu lại mới thấy hai người kia đang một trái một phải kẹp Dạ Vân Sâm ở chính giữa, thỉnh thoảng còn nói gì đó với Dạ Vân Sâm.
Mà so với hai người nọ, Dạ Vân Sâm lại có vẻ trầm mặc hơn nhiều, trên cơ bản không hề chủ động nói chuyện, khi bị hỏi mới đáp lại một chút, hơn nữa trả lời vô cùng đơn giản, tỷ như gật đầu, lắc đầu hoặc chỉ thản nhiên "Ân" một tiếng, một câu không hề vượt qua mười từ.
Thấy vậy, Trần Vũ không khỏi thật sâu thở dài, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui mừng --- xem ra ngay từ đầu đã bị Dạ Vân Sâm lạnh nhạt, cũng không phải chỉ mình gã trải qua!
Đương nhiên, vui mừng thì vui mừng nhưng chuyện đã đáp ứng với anh họ, gã vẫn phải làm. Gã nhìn ra lần này đến đây Địch Thạc đã có chuẩn bị từ trước, người anh họ này của gã từ nhỏ đến lớn đã thích cái gì đều sẽ có cách chiếm được, nếu anh ấy nói muốn ký hợp đồng với Dạ Vân Sâm thì nhất định phải nắm chắc mới có thể tới đây.
Hơn nữa nói câu tư tâm, gã cũng hy vọng Dạ Vân Sâm có thể đồng ý chuyện này. Gã có thể xem như cùng Địch Thạc lớn lên, lúc trước Địch Thạc không để ý sự phản đối của gia đình quyết tâm dấn thân vào con đường làm người đại diện trong giới giải trí, ngắn ngủi bốn năm, cũng đã đào ra được vài ảnh đế ảnh hậu, những nghệ sĩ trong tay đều có thu hoạch đủ để những nghệ sĩ khác không đuổi theo kịp, mà trong đó thành tựu cao nhất có thể kể đến Kha Dĩ Khiêm.
Nếu Dạ Vân Sâm có thể đáp ứng tiến vào giới giải trí, như vậy gã tin tưởng, lấy năng lực của Địch Thạc cùng với điều kiện bản thân của Dạ Vân Sâm, ắt hẳn không lâu sẽ có được thành tựu đáng gờm!
Mười phút sau, bốn người dừng chân trong một cửa hàng trà đạo mới vừa khai trương gần đây, trang hoàng bên trong vô cùng thanh nhã, so với những cửa hàng mang hơi hướm hiện đại ngày nay khác biệt rất xa. Đây là một gian trà thất hoàn toàn mang phong cách cổ phong, gia cụ hầu hết bằng gỗ, có cả bình phong bằng gỗ, ngay cả nghệ sư pha trà ngồi sau bàn gỗ cũng mặc trang phục thanh lịch.
Cách một cái cửa ra vào mà giống như đã bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác, điềm tĩnh u mật, có thể giúp cho tâm linh con người ta được thả lỏng trong giây lát.
Địch Thạc chọn một gian phòng yên tĩnh, đóng cửa lại, thoáng cái liền an tĩnh lại. Địch Thạc tự giác ngồi vào chỗ pha trà, sau đó ba người còn lại mới ngồi xuống, Trần Vũ lôi kéo Dạ Vân Sâm, Kha Dĩ Khiêm một tay bỏ trong túi áo, tùy ý đánh giá tứ phía sau đó mới không nhanh không chậm ngồi xuống bên người Dạ Vân Sâm.
« Cậu trước nhìn cái này một chút đã. » Địch Thạc trực tiếp đẩy một phần hiệp ước đến trước mặt Dạ Vân Sâm, « Cậu đọc có gì không hiểu cứ hỏi tôi. » Anh ta nghĩ, nhiều điều kiện tốt như vậy phần lớn người đều sẽ động tâm, huống hồ, những người trẻ tuổi sao lại không hy vọng mình sẽ trở thành người khiến người khác phải chú ý chứ?
Không ngờ thế nhưng Dạ Vân Sâm lại không hề cầm lấy hiệp ước, mà liền trực tiếp cự tuyệt, « Thật xin lỗi, hiện tại tôi không hề có ý nghĩ muốn tiến chân vào giới giải trí. »
Địch Thạc kinh ngạc một chút liền đoán được, « Nguyên nhân là do Cố gia sao? » Trần Vũ đã nói đại khái qua nguyên nhân Dạ Vân Sâm cự tuyệt với anh ta rồi, « Nếu chỉ bởi vì vậy, cậu có thể không cần lo lắng. »
« Cậu không cần suy xét về Cố gia bên kia, nếu cậu đồng ý, tôi có thể ra mặt thương lượng với người Cố gia, cậu chỉ cần an tâm ngồi chờ là được, còn lại cứ để tôi xử lý. »
« Cũng không phải hoàn toàn là vì nguyên nhân này. » Dạ Vân Sâm nói, lẳng lặng rũ xuống mí mắt, thanh âm thản nhiên, « Tính cách của tôi không phù hợp. » Cậu vẫn có thể tự mình hiểu mình, đối với tính cách chính mình, cậu biết rõ mình không hề thích hợp lăn lộn trong giới giải trí, cậu không thể ứng đối tự nhiên trước mặt giới truyền thông, huống chi, cậu còn chưa suy nghĩ rõ ràng cho tương lai của mình.
« Vậy theo cậu, tính cách như thế nào mới gọi là phù hợp? » Kha Dĩ Khiêm ngồi một bên dùng tay chống cằm bỗng nhiên xen mồm vào, tầm mắt không che đậy dừng trên người Dạ Vân Sâm, mang theo sự nghiên cứu tìm tòi, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên ba phần trào phúng, bảy phần nhàm chán, « Thích hợp hay không còn cần phải thử qua mới biết. »
Dạ Vân Sâm trầm mặc nhìn gã một cái, đối phương cũng không có ý tứ lảng tránh, trong ánh mắt càng hiện rõ tia tìm tòi nghiên cứu, cơ hồ khiến Dạ Vân Sâm sinh ra loại cảm giác chính mình đang trần truồng trước mặt gã, cậu dời đi tầm mắt, đối với ánh mắt mang theo tính công kích của Kha Dĩ Khiêm, trong lòng cậu có chút không thoải mái, đơn giản liền không thèm nhìn nữa.
Trần Vũ lại nhìn không được, trừng mắt liếc gã một cái, tức giận mà nói rằng: « Lấy tính cách của Vân Sâm đích thực không thích hợp với nơi như giới giải trí, cậu ấy luôn luôn thích những nơi an tĩnh, anh Khiêm, anh cho là ai cũng là loại người hay thể hiện như anh sao? » Bởi vì quan hệ với Địch Thạc khá tốt cho nên những nghệ sĩ dưới tay Địch Thạc với gã đều có qua lại với nhau, cũng không quan tâm sẽ đắc tội với ai nhưng lúc này nghe Kha Dĩ Khiêm nói Dạ Vân Sâm như vậy, Trần Vũ liền nhịn không được lên tiếng nói thay Dạ Vân Sâm.
Kha Dĩ Khiêm nhún vai, đối với hành vi bảo hộ của Trần Vũ cũng không nói thêm gì.
Lúc này Địch Thạc đóng vai người hòa giải, cười nói: « Vân Sâm, trước tiên cậu nên cẩn thận suy xét một chút, chuyện này cũng không vội. » Anh ta biết đối với loại tính cách như Dạ Vân Sâm, quá gấp gáp ngược lại sẽ không có kết quả, liền định nói sang chuyện khác.
Bình luận truyện