Vi Nhân Sư Biểu

Chương 3



“Cậu… có khoẻ không?” Tôi có chút xấu hổ hỏi cậu học sinh khoé miệng rướm máu kia. Nhưng ngoài ý muốn lại thấy hắn đẩy chiếc xe đạp cũ dựa vào thân cây của tôi, duỗi chân ra, thoải mái mà ngồi lên.

Còn không chờ tôi hỏi, đột nhiên phát hiện ánh mắt hắn kỳ lạ nhìn vào cái gì đó. Theo tầm mắt của hắn, dĩ nhiên là nhìn chằm chằm con hạc giấy khéo léo trong giỏ xe tôi.

“Lên đi.” Giọng điệu ra lệnh làm cho tôi không khỏi lại bắt đầu bốc hỏa. Một tiếng trống không không tên không họ, một chút khái niêm tôn sư trọng đạo cũng không có!

“Nhanh lên.” Trong giọng nói tăng thêm vài phần không kiên nhẫn. “Cảnh sát sắp tới, chẳng lẽ anh muốn theo chân bọn họ trở về đồn đứng ngốc cả đêm sao?”

Thật ra thì, tôi mới không cần tới nơi đó mà cắm rễ đâu. Cho dù không làm chuyện xấu, tôi vẫn không muốn đến cục cảnh sát uống trà. Hơn nữa, tên nhóc trước mặt này dù sao vẫn là “người gây hoạ”, cũng không thể để cho hắn nhỏ như vậy mà đã có hồ sơ gây án.

Haiz, quên đi. Ai bảo từ bé mẹ đã dạy tôi phải có tâm địa thiện lương chứ. Áp chế tức giận, tôi nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe.

“Này – cậu không được khỏe nha.” Tôi túm túm áo sơ mi đồng phục của hắn. “Vẫn là tôi chở cậu đi…”

Kỳ thật tôi lo lắng là hắn vừa bị người đánh, lỡ như giữa đường chống đỡ không được, không cẩn thận quăng ngã tôi thì làm sao bây giờ.

Kỳ quái, vì sao tôi lại nghe được một tiếng hừ lạnh nhỉ? Cẩn thận nghe một chút lại không còn động tĩnh gì. Người phía trước một câu cũng không nói, tôi cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Nếu hắn không hé răng, tôi cũng vui vẻ mà ngồi xe…

Không đúng, chờ chờ…

“Này – cậu đi đâu đó, nhà của tôi ở bên kia…” Tôi quay đầu nhìn con đường quen thuộc dần dần rời xa, khóc không ra nước mắt. Sườn sốt cà chua, tôm kho của tôi…

Chỉ tiếc người phía trước dường như không nghe thấy, giữ yên lặng mà đạp xe. Kỳ thật tốc độ đạp xe không phải quá nhanh, cho dù tôi có nhảy xuống cũng không bị thương tổn gì quá lớn. Nhưng xe của tôi thì làm sao giờ? Đừng nhìn nó rách tung toé, dù sao cũng đã theo tôi từ hồi cấp hai đến giờ, làm bạn với tôi đi qua bao nhiêu thăng trầm mưa gió bão bùng. Cho nên, tôi cũng chỉ đành đau khổ mà ngồi ở phía sau xe, mặc hắn chở tôi qua những con đường xa lạ.

Xe ngừng lại ở phía trước một căn hộ cũ kỹ. Thoạt nhìn cách trường học cũng không phải quá xa, chỉ đạp xe hai mươi mấy phút…

Phía sau truyền đến âm thanh khoá xe.

Tên kia cũng không để tôi kịp lên tiếng, cư nhiên cầm cái chìa khóa đi thẳng lên lầu. Quả thực chưa từng thấy học sinh nào không coi ai ra gì như hắn, ngay cả thầy giáo là tôi đây mà cũng không để vào mắt. Nhưng là không có cách nào, dù tức giận vẫn phải theo hắn lên lầu. Nói giỡn, chìa khoá cũng ở trong tay hắn rồi, muốn tôi làm gì bây giờ?

Không tức giận, không tức giận… Tôi mặc niệm với bản thân mình, hít sâu vài cái, cảm thấy ngực sắp nổ mạnh, đợi tốt hơn một chút mới nhấc chân đuổi theo bóng dáng phía trước.

Cố ý bảo trì khoảng cách với nhìn bóng dáng cao lớn kéo tôi vào chuyện này, tôi ở trong tâm trí đã mắng hắn ta trăm ngàn lần. Nhưng nói đến vẫn phải nói đi, là tôi không có mắt, cư nhiên không biết vì sao lại đến giải vây cho hắn. Kết quả thiếu chút nữa bị người đánh, còn phải nhìn sắc mặt của hắn. Hừ – thật sự là càng nghĩ càng tức giận!

“Ai ui.” Ôm cái mũi, tôi chết lặng nhìn người bỗng nhiên dừng lại phía trước, không thể thở nổi. “Cậu, cậu sao dừng lại cũng không báo một tiếng, sẽ hại chết người có biết hay không hả?”

“Nhìn cái gì! Tôi đang mắng cậu, nghe không hiểu sao?” Đau đau đau… Xoa xoa xoa… Trước mắt bao phủ một tầng hơi nước. Cái mũi đáng thương, xinh đẹp của tôi, nếu cứ như vậy mà gãy mất, tôi nhất định không buông tha cái tên nhóc xấu xa này.

Mặt trời chiều ngã về tây rọi trên hành lang, đôi mắt đối diện nhìn tôi chăm chú có chút kỳ quái. Đợi cho cái mũi đỡ đau hơn một chút, tôi cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại. Nói giỡn, ai sợ ai nha, tôi không sợ so mắt ai to hơn với đứa nhóc như cậu đâu!

Thấy tôi trừng lớn ánh mắt, khoé miệng tên kia đột nhiên nhếch lên, bộ dáng dường như tâm tình rất tốt. Sau đó cũng không để ý tôi đang nghiến răng nghiến lợi, xoay người mở cánh cửa thoạt nhìn không có chút gì bền chắc.

“Anh tính ở bên ngoài bao lâu?” Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên trong.

Thật sự là không đáng yêu! Tôi sờ sờ cái mũi rồi đi vào. Nói thật nơi này so với tưởng tượng của tôi kém hơn rất nhiều. Lời nói của Tiểu Cát trong ký ức vẫn còn mới mẻ, nói rằng hắn có một người cha rất lắm tiền. Hắn ở bên ngoài thuê phòng cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái, dù sao thiếu niên tuổi này hay có thời kỳ phản nghịch, chuyển ra sống một mình cũng có thể hiểu được. Chỉ là tôi vốn tưởng nơi hắn ở rất tốt. Nhưng căn phòng trước mắt cũng chỉ có thể xem như sạch sẽ mà thôi, không có vật dụng xa hoa gì, ngoại trừ một chiếc sô pha thoạt nhìn rất thoải mái cùng tủ lạnh ở bên ngoài, thậm chí ngay cả TV cũng không có. Nhưng mà nói thật, tôi còn không nghĩ đến phòng của một đứa con trai lại có thể sạch sẽ như vậy.

Khiếp~~ Phòng riêng của tôi lại là một đống lộn xộn. Ngoại trừ mẹ tôi mỗi tuần đến dọn dẹp vài lần ở bên ngoài, tôi cũng chưa bao giờ quét tước. Cho nên điểm này tôi vẫn có chút bội phục hắn.

“Uống cái gì?”

Tôi sửng sốt, một lát sau mới hiểu được hắn đang hỏi tôi. “Sao cũng được.”

Hắn dường như sớm đoán được tôi sẽ nói như vậy, từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon nước, thuận tay ném một lon về phía tôi. Theo bản năng tiếp được, lại là một lon bia. Nhìn về tay hắn, có thể thấy rõ được thương hiệu.

“Cậu là học sinh trung học mà uống bia cái gì!” Trong lúc nhất thời nhớ tới bản thân là giáo viên, sứ mệnh cùng trách nhiệm đồng loạt xông ra, tôi quên mất mình vẫn đang ở nhà người khác, nhanh chóng tiến lên đoạt lấy lon bia vẫn chưa kịp mở trong tay hắn vào tay mình.

“Ở một mình lại càng phải chú ý, không có sự giám sát của cha mẹ thì có thể phóng túng chính mình sao? Vì cái gì giáo viên trong trường học đều nghĩ cậu là học sinh hư? Chính là bởi vì cậu bình thường không quản chế chính mình nghiêm túc, tuỳ hứng làm bậy. Cậu có biết không, trừ cậu ra, không ai có thể chịu trách nhiệm với những hành vi mà cậu làm.” Thở hổn hển, tôi cảm thấy chính mình nói năng thật dõng dạc, cảm giác được nhiệt huyết đang sôi trào.

Chỉ là cái tên đối diện tựa hồ chỉ đang nghe tiếng muỗi bay mà thôi, thản nhiên đào đào lỗ tai, lại mở tủ lạnh cầm một lon bia khác ra.

“Cậu…” Tôi tức giận muốn đấm hắn một cú, nhưng nhìn vết thương trên mặt hắn thì lại đành phải cứng rắn nhịn xuống. Chỉ có thể tiếp tục giảng giải đại nghĩa. “Phải biết rằng uống bia rượu không tốt cho thân thể, trên báo chí nói bia là dạng lỏng của lúa gạo, chỉ là nói hưu nói vượn mà thôi…”

…….. Yên tĩnh …….

“Tách.” Trả lời tôi là tiếng mở nắp lon bia.

Nhất thời cảm thấy máu xông thẳng lên đầu! Thật sự là không thể nhẫn nhịn được!

“Tịch—” Tịch cái gì nhỉ? Tôi mở lớn miệng, đột nhiên phát hiện làm cách nào cũng không nhớ ra tên của hắn. Quên đi, dù sao này tiểu quỷ này đã khiến tôi không thể nhẫn nại được nữa. “Từ lúc tôi làm giáo viên đến giờ, vẫn chưa từng gặp qua ai cuồng vọng tự đại như cậu! Sớm biết rằng cậu là đồ đầu gỗ như vậy, thì đã để mấy tên lưu manh kia đánh cậu chết rồi! Tôi… Này, cậu dựa gần vào như vậy làm gì hả??”

Thân ảnh cao lớn đột nhiên lại gần, tôi theo trực giác bước lui, cho đến khi tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, thì đã không còn lui được. Nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, cảm giác mồ hôi lạnh không tự chủ được mà tuôn ra – tên nhóc này, không phải bị tôi mắng đến mức muốn giết người diệt khẩu chứ!

Hô hấp ấm áp phun lên mặt, khiến cho trái tim tôi đột nhiên đập loạn kinh hoàng vài cái.

“Cậu… cậu làm cái gì… Tôi cảnh cáo cậu, tôi là thầy giáo của cậu đó.” Cố gắng làm cho giọng mình nghe không chút nào run rẩy. “Nếu cậu dám đánh tôi, tôi sẽ đánh lại, tôi thật sự sẽ đánh lại… Tôi có học qua Sanshou – quyền anh Đài Loan đó…”

Không biết vì sao, vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất kỳ quái, dường như cố nén cái gì đó. Mà ý nghĩ trực tiếp nhảy ra trong đầu tôi là – tên này thẹn quá thành giận, muốn chém tôi. Chỉ là không biết vì cái gì, giọng của tôi càng ngày càng nhỏ, ngay cả bản thân mình nghe được cũng thấy khiếm khuyết lực uy hiếp.

“Tôi gọi là Tịch Hâm.” Giọng điệu từ tính quả thật không giống của một thiếu niên mười tám tuổi vang lên.

“Cái gì?” Tôi sửng sốt, nhất thời không thể hiểu được ý tứ của hắn.

“Tôi không phải là ‘này’, cũng không gọi là tên nhóc – tôi là Tịch Hâm.”

Cái gì thế, sao đột nhiên tự giới thiệu rồi?

Nhưng trong đôi mắt sâu không đáy này có ẩn ẩn hàm ý cảnh cáo, khiến cho tôi không tự chủ được mà lặp lại. “Tịch… Hâm…”

Tựa hồ thực vừa lòng biểu hiện của tôi, hắn mỉm cười, cuối cùng thu hồi cánh tay kề sát khuôn mặt trôi tên tường. Không khí mới mẻ đột nhiên vọt tới khiến tôi tham lam hít sâu hai lần. Đáy lòng âm thầm nói – trẻ con bây giờ, tình tình thật là kỳ quái. Khó trách ở trường học không được hoan nghênh.

Nhưng mà tôi cũng không cho là đúng, cũng không dám nói ra. Cái gì chứ, nếu khiến hắn tức giận, đánh tôi một trận thì làm sao được? Hiện tại thiếu niên thời kỳ phản nghịch chuyện gì cũng có thể làm được.

Chỉ thấy hắn ngẩng cao cổ, ừng ực một hơi uống sạch lon bia. Rồi cũng không để ý tôi đứng bên cạnh giật mình, xoay người đi vào phòng tắm.

Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, tôi cũng bắt đầu đánh giá khắp căn hộ này. Phòng ngủ rất thông thường, phòng khách không lớn, có phòng tắm và phòng bếp độc lập, hẳn là coi như thoải mái. Hơn nữa bên trong phòng hiển nhiên đã được sơn lại một lần, cho nên nhìn vào cũng không cũ nát như bên ngoài.

Đứng như vậy nửa ngày, tôi thoáng nhìn qua chiếc sô pha có vẻ thoải mái, nhanh chóng đặt mông ngồi lên. Trên bàn đã được đặt vài quyển sách, tuỳ tay lật lật, tất cả thế nhưng đều là sách tham khảo. Đây quả thật là ngoài ý muốn, tôi tưởng mấy học sinh hư kiểu này chẳng phải nên thích truyện Kim Dung hay đại loại thế sao? Khiếp… Kỳ thật tôi lúc tuổi hắn cũng rất mê truyện của Kim Dung.

Ọc ọc…

Không có tức giận xoa xoa bụng, khẩn trương lúc nãy qua đi, cảm giác đói khát lại một lần nữa dâng lên.

“Thật sự là khó hiểu, vì sao tôi phải như bức tượng ngu ngốc mà ngồi chỗ này chứ?” Mở miệng than thở, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc – chìa khoá xe của tôi. Hê hê, chỉ cần tìm được cái chìa khoá xe, là tôi có thể đạp xe về nhà! Ăn bữa tối ngon lành của mẹ nha. Nước miếng chảy chảy~~

Nghĩ ra ý tốt như vậy, tôi lập tức mặt mày hớn hở tìm kiếm chung quanh…

Không có! Không có! Tìm khắp xung quanh thế nhưng không có!

Cái gì chứ, rốt cuộc ném đâu rồi? Cả đệm sô pha cũng bị tôi lật lên…

“Tìm cái này hả?”

Chùm chìa khóa sáng ngời, quen thuộc, đột nhiên loảng xoảng xuất hiện ở trước mắt tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện