Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 39: 39: Nữ Nhân Sẽ Làm Ảnh Hưởng Tốc Độ Rút Kiếm Của Ta





Hắn không giỏi đặt tên, có người nói, cái tên này của hắn là do Tịch Sơn nữ quân đặt cho.
Nghe nói lúc ấy Tần Uyển Uyển đang nướng gà, có một người kể về cuộc đời của hắn cho nàng nghe, nàng nói: "Đó không phải Long Ngạo Thiên của thiên giới à?"
Mặc dù ba chữ Long Ngạo Thiên không có ý nghĩa cụ thể, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều cảm nhận được tính cách và tinh túy của cái tên ấy.

Cái tên Long Ngạo Thiên cứ truyền ra như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm.

Ở trước mặt mọi người luôn gọi hắn là Tuế Hành Đạo quân, ở sau lưng lại vụng trộm gọi hắn là Long Ngạo Thiên.
Hắn cũng chẳng để ý, thậm chí đôi khi còn cảm thấy có chút oai phong lẫm liệt.
Bây giờ hắn lại dùng cái tên này, không chỉ là vì uy hiếp mà cái tên này mang đến mà trên cả là hắn còn muốn dùng cái tên này để nhắc nhở bản thân mình: Ở thiên giới còn có một kẻ chờ hắn trở lại báo thù!
Mà sau khi Tần Uyển Uyển nghe đến cái tên này lập tức rơi vào trầm tư.
Nàng đột nhiên hiểu tại sao người này lại viển vông, khoe khoang, tinh tướng và giỏi làm màu như vậy rồi.
Cha mẹ hắn đặt cho cái tên kiểu này, chắc là hắn được di truyền tính cách của bố mẹ mình rồi.
Nhưng nàng nhớ ở thiên giới không có bất kỳ ai tên là Long Ngạo Thiên, cùng lắm thì chỉ là biệt hiệu của Giản Hành Chi thôi, mà còn là do nàng đặt.
Nhưng hắn có thể là Giản Hành Chi à?
Nếu Giản Hành Chi ở đây thì kiểu gì hắn ta cũng phải làm ầm lên với hệ thống, cuối cùng là ta không chết thì ngươi chết.
Đùa à? Bắt hắn ta mặc quần áo màu hồng, vờ nũng nịu, hô cứu mạng?
Tần Uyển Uyển cảm thấy cái hệ thống này có suy nghĩ tự sát.
Nàng nhớ lại tất cả những người mình quen biết trên tiên giới, sau khi xác định không quen biết Long Ngạo Thiên, Tần Uyển Uyển thầm nghĩ tuy người này không phải người làm mưa làm gió ở tiên giới nhưng bằng cường độ thần thức của hắn thì có thể nhìn ra đây là một cao thủ.

Hơn nữa còn có hệ thống ở đây, nàng cũng không có cách nào cắt đuôi được hắn ta, không bằng bắt tay hợp tác cho rồi.

Tần Uyển Uyển quyết định từ bỏ việc phỏng đoán thân phận Giản Hành Chi, quay đầu lại bắt đầu báo cáo chuyện của mình: "Vậy ngươi biết tình hình của mèo con không?"
"Biết." Giản Hành Chi lộ ra vẻ mặt bí hiểm: "Tinh linh nhỏ đã nói với chó con rằng, sau khi mèo con ngủ dậy thì phát hiện bản thân mình đang ở trong một cuốn sách.

Mèo con muốn tu luyện thành tiên, thay đổi số mệnh của mình."
Chỉ là trọng sinh thôi mà, chẳng phải chuyện lớn gì.
Tần Uyển Uyển thở phào một cái, biết là tốt rồi vì nàng không muốn mất thời gian vòng vèo giải thích chuyện này.
Nàng gật đầu, dùng trà thay rượu, nâng ly về phía Giản Hành Chi: "Thôi, nhập gia tùy tục, mong sau này đại lão chiếu cố hơn."
Giản Hành Chi gật đầu, nhấp một ngụm trà: "Chó con và mèo con có thể gặp nhau cũng là việc chẳng dễ dàng gì, cùng nhau nỗ lực để kết thúc mấy thứ này nhanh một chút."
"Đại lão nói đúng." Tần Uyển Uyển suy nghĩ một chút: "Còn một chuyện, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ."
"Ngươi nói đi."
"Sau này, nếu chó con muốn làm nhiệm vụ." Tần Uyển Uyển có chút khẩn cầu nhìn Giản Hành Chi: "Có thể nói với mèo con trước một tiếng không?"
Động tác của Giản Hành Chi dừng lại, có chút khó khăn nói: "Vậy còn phải nhìn xem tinh linh có đồng ý không." Nói xong Giản Hành Chi nhắc nhở nàng: "Nó biết phóng điện."
Hắn cũng sắp biến thành một con lôi cẩu rồi.
"Hiểu." Tần Uyển Uyển gật đầu, không tiếp tục nhiều lời.
Ngay tại thời điểm này, hai người đạt được một loại hòa hợp mà từ trước tới nay chưa từng có.
Giản Hành Chi suy nghĩ một chút: "À0, còn có." Hắn nói xong, móc một cái gương đồng nho nhỏ từ trong tay áo ra, để lên bàn: "Cái này nên là của ngươi."
"Cái gì đây?"
Tần Uyển Uyển cầm tấm gương lên, trong nháy mắt mặt kính gương đồng đen kịt lại, Giản Hành Chi không chú ý lắm, nâng chung trà lên giải thích: "Đây là bảo vật của Thiên Lưu tên là Thiên Diện, hắn sở dĩ có thể biến hóa thành nhiều người như vậy là vì nó.

Có nó thì ngươi có thể tùy ý biến thành bất kỳ ai mà ngươi đã từng gặp được."
Tần Uyển Uyển không nói chuyện, nàng biết đây là khen thưởng của nhiệm vụ nên cũng không từ chối, chỉ là nhìn mặt kính đen thùi lùi, nàng luôn cảm thấy có chút không đúng.

Nàng giơ tay lên niệm chú, muốn phá bỏ ấn ký của chủ nhân Thiên Diện.

Nhưng sau khi nàng niệm xong thì Thiên Diện cũng không có thay đổi nào, nàng quay đầu nhìn Giản Hành Chi, nhíu mày: "Tại sao nó không có thay đổi gì?"
Giản Hành Chi nghi ngờ cầm Thiên Diện lên.

Tấm gương đồng kia ở trên tay hắn giống như sống lại vậy, trong nháy mắt mặt kính sáng lên, khôi phục dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo lúc trước.
Tần Uyển Uyển hoài nghi nhìn Giản Hành Chi: "Hình như...!nó nhận ngươi làm chủ rồi kìa?"
Giản Hành Chi không nói gì, hắn giương mắt nhìn nhiệm vụ của mình.

Trên thanh nhiệm vụ có một cái là bắt Thiên Lưu đã thực hiện được một nửa, bên dưới là một số nhiệm vụ nhỏ.
Cái gì mà tìm được Thiên Lưu, khiến Thiên Lưu và nữ chính đánh nhau, tất cả mấy cái đó đều đã được tích xanh, chỉ còn cái "Giúp nữ chính lấy được Thiên Diện" đang phát sáng còn chưa hoàn thành.
Hắn nhớ lại một chút mới nhớ tới khi mình lấy cái gương này từ trên người Thiên Lưu thì trên tay có một vết thương, khi đó máu chảy xuống Thiên Diện, trực tiếp nhận chủ.
"Trước mắt," Tần Uyển Uyển không sao cả, giơ tay chỉ vào nó: "Chỉ có ngươi có thể sử dụng nó để giúp ta đổi khuôn mặt thôi."
Hai người bọn họ vừa mới cho nổ Vấn Tâm Tông, người biết Giản Hành Chi không nhiều lắm, nhưng Tần Vãn lại là đệ tử của Vấn Tâm Tông.
Giản Hành Chi không lên tiếng, hắn nhìn tiến độ chỉ chạy được một nửa, có chút đau lòng.
Hệ thống đã nói rồi, điểm chính là quyền hạn, điểm càng cao thì chuyện mà hắn có thể làm càng nhiều, khi tới một trình độ nào đó thì thậm chí hắn còn có thể mang sức mạnh của mình tới thế giới này.
Hồi xưa không biết giá trị của điểm, nên bây giờ hắn vẫn còn nợ 400 điểm, không cố gắng một chút thì sao có thể giúp Tần Vãn phi thăng?
Hắn suy nghĩ một lúc, cắn răng: "Để ta nghĩ biện pháp khác."
Thấy Giản Hành Chi quyết tâm như vậy Tần Uyển Uyển ngáp một cái: "Vậy ngươi nghiên cứu đi, ta đi ngủ trước."
Giản Hành Chi gật đầu, Tần Uyển Uyển trèo lên giường.


Vừa lên thì đã nhìn thấy "Thời gian ngồi thiền còn lại: Một giờ" đang điên cuồng phát sáng.
Nàng hít sâu một hơi, kìm nén nỗi đau trong lòng, ngồi xếp bằng lên.
Nàng chuyển linh khí quanh thân mình một vòng, một lát sau mới phát hiện long đan đã biến mất.

Nhưng hơi thở của long đan vẫn ở trong thân thể, Tần Uyển Uyển nhíu chặt mày.
"38." Nàng nghi ngờ hỏi: "Long đan đi đâu rồi? Ngươi biết không?"
"Ký chủ, quyền hạn của ngươi không đủ." 38 nghiêm túc nói, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói cho nàng biết: "Đợi ngươi tới Kiếm Trủng sẽ biết."
Tần Uyển Uyển nghe vậy cũng không có hỏi nhiều.
Thật ra không cần 38 nói thì nàng cũng có thể đoán ra đôi chút.
Kiếp trước Tô Nguyệt Li thăng cấp rất nhanh, không đến mười năm đã phi thăng.

Tần Vãn còn chết trước khi nàng ta phi thằng, tuy không biết nàng ta phi thăng như thế nào, nhưng trong trí nhớ của Tần Vãn vẫn có vài thứ.
Số phận thiên tuyển chi nữ của Tô Nguyệt Li bắt đầu từ viên long đan này, sau khi đạt được long đan thì nàng ta thăng cấp rất nhanh.

Có thể nói rằng, viên long đan này chính là cơ duyên rất quan trọng giúp Tô Nguyệt Li phi thăng.
Còn phải sử dụng long đan như thế nào, thì chỉ có thể đợi thiên cơ tiết lộ thôi.
Tần Uyển Uyển nghĩ vậy, nhắm mắt nhập định.
Giản Hành Chi cảm nhận được sự biến hóa của linh khí xung quanh, hết sức vui mừng liếc nhìn nàng một cái.
Bộ dáng nỗ lực đi lên này, cuối cùng cũng hơi giống nữ chính trọng sinh quay lại phục thù rồi.
Hai người tự mình cố gắng, một đêm cứ như vậy trôi qua.
Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Tần Uyển Uyển mở mắt ra thì không thấy Giản Hành Chi ở trong phòng, nàng khịt khịt mũi, tới khi tỉnh táo mới xuống giường.

Mở cửa ra thấy bên ngoài là một chàng thanh niên cầm cây khóc tang trong tay, mỉm cười đứng ở cửa.

Tần Uyển Uyển đóng sầm cửa lại, Thiên Lưu đã chết rồi cơ mà!
Sắc mặt thanh niên cứng đờ, sau đó vội vàng nói: "Cô nương dừng bước, tại hạ là Bách Tuế Ưu không phải là Thiên Lưu kia."
Tần Uyển Uyển mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhận ra mình vẫn đang mơ ngủ.

Nàng gãi gãi đầu, có chút buồn bực: "Xin đạo hữu đợi một chút."
Nói xong, nàng nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt gọn gàng rồi mới mở cửa ra.
Một loạt động tác này tốn không ít thời gian, nhưng sau khi mở cửa thì phát hiện Bách Tuế Ưu vẫn đứng trong sân, vẻ mặt không có chút khó chịu nào.
Hắn cũng lễ phép chào hỏi Tần Uyển Uyển: "Cô nương ra sớm."
"Bách...!Bách đạo hữu."
Không biết tại sao, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Bách Tuế Ưu, Tần Uyển Uyển lại cảm thấy xung quanh hơi lạnh.
"Có chuyện gì không?"
"Hôm qua nhận được sự tương trợ của cô nương và một vị đạo hữu khác, tại hạ đặc biệt đến thăm hai vị để nói lời cảm ơn."
Giọng điệu của Bách Tuế Ưu từ từ chậm rãi, Tần Uyển Uyển quan sát hắn ta mới phát hiện ra một sự thật, cho dù Thiên Lưu đã cố hết sức để bắt chước hành động cử chỉ của Bách Tuế Ưu, nhưng đồ giả thì cũng chỉ là đồ giả thôi.

Trên người của Bách Tuế Ưu có một loại khí chất thư sinh nho nhã, lại thấp thoáng mùi đàn hương, ánh mắt trong suốt sạch sẽ.

Tóm lại là, thư sinh như tùng như trúc!
Hắn vừa mở miệng lập tức đã tách mình và Thiên Lưu ra, Tần Uyển Uyển thả lỏng, vội xua tay: "Chỉ là thuận tay mà thôi, Bách đạo hữu chớ để trong lòng."
"Ơn cứu mạng của hai vị chính là nhân quả, ngày sau chắc chắn có nơi dùng tới." Nói xong, Bách Tuế Ưu gỡ một chuỗi tiền đồng được cột bằng dây đỏ ở bên hông xuống: "Cô nương có thể dùng đồng tiền để gọi ta."
"Ngươi quá khách sáo rồi."
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Các tình yêu nghỉ lễ vui vẻ nha.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện