Chương 103: 103: Bí Ẩn Năm Xưa
"A..." Cảm thấy cả người bủn rủn không còn chút sức lực, Lâm Hào liền từ từ mở mắt.
Lúc này mới phát hiện hai tay của bản thân đang bị một sợi xích khóa lại.
Lão thử vận chuyển linh lực, muốn đem nó chấn khai.
Nhưng không ngờ rằng, linh lực truyền vào trong, không những không thể đem xích sắt phá nát, mà lại còn như đá chìm đáy bể, không thấy tăm hơi.
"Đừng tốn công vô ích nữa, vô dụng thôi.
Đây là Triệt Linh Khóa, có thể khóa lại tu vi của một người, chuyên dùng để áp giải tội phạm cùng hung cực ác.
Không cần bổn quân nói, có lẽ ngươi cũng đã hiểu rõ."
"Càng vận linh lực, phòng ngự của nó sẽ càng kiên cố hơn."
Lúc này, Lâm Hào quả thật cũng không hề gắng sức nữa.
Chỉ là, ánh mắt lại tựa như dã thú, hung ác nhìn Vân Ảnh, cùng với hai bóng người đang đứng bên cạnh ông.
Phảng phất muốn đem bọn họ cùng một chỗ xâu xé.
"Thiên Không, ta tin tưởng ngươi hết mực, ngươi thế mà lại lừa gạt ta, tiếp tay cho bọn chúng!"
Lâm Hào quả thật là không dám tưởng tượng, Thiên Không thế mà lại lừa lão đến Nam Lĩnh, tiến vào trong một chỗ bí cảnh.
Cuối cùng lại ở sau lưng, thần không biết quỷ không hay đánh lão một chưởng.
Thậm chí, cho đến lúc bị đánh ngất, Lâm Hào vẫn còn có chút không dám tin.
"Đừng nói như ngươi rất trung thành với ta vậy.
Nếu không phải Dạ Minh nói, bổn quân còn chưa biết các ngươi lại gan to bằng trời, dám vụng trộm làm trò ở sau lưng ta."
"Hiện tại chúng ta đều đang ở trong sơn động của bí cảnh, thế lực sau lưng ngươi dù cho có thần thông quản đại như thế nào đi nữa, thì cũng đừng hòng đoán ra."
Hừ lạnh, Thiên Không liền liếc nhìn Dạ Minh, đạm đạm nói :"Người đã mang đến như lời hứa, kế tiếp hỏi ra được gì, liền phải nhìn xem bản thân ngươi."
"Có cần bổn quân chuẩn bị hình cụ cho ngươi hay không?"
"Không cần, miệng của lão rất cứng, mấy chiêu trò đó dùng lên người lão cũng sẽ không có tác dụng gì." Kiếp trước đã từng thử qua, cho nên đối với đề nghị của Thiên Không, Dạ Minh cũng không đồng tình.
Y chỉ từ từ đi đến trước mặt Lâm Hào, đối diện với ánh mắt hận ý của lão, y liền không chút thu liễm, cười giễu :"Này, đừng có dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù giết con mà nhìn ta..."
"Dạ Minh, ngươi giết nhi tử của ta, liền chính là tử địch của Lâm Hào ta.
Dù hôm nay ngươi có giết ta đi nữa, thì ta có làm ma cũng sẽ về đòi mạng ngươi!"
Nhìn Lâm Hào, trong mắt Dạ Minh cũng không có e ngại, mà chỉ tràn đầy hí ngược :"Chậc chậc, đúng là khổ cho ngươi, diễn kịch lâu như vậy, ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Ngươi có ý gì?!!" Mặc dù trên mặt hiện ra vẻ giận dữ cùng khó hiểu, thế nhưng, đáy mắt Lâm Hào vẫn là không kìm được mà lướt qua một tia bối rối.
Lúc này, Dạ Minh liền bật cười, dùng ngón tay nhấn nhấn vào mi tâm của lão :"Tại sao ngươi cùng Lâm Thần lại giống nhau đến vậy, không có tự mình hiểu lấy, mà cứ luôn muốn người khác phải nói thẳng ra."
"Một tên nam nhân thất bại như ngươi, thì làm sao có con được đây?" Đối với Lâm Hào, Dạ Minh căn bản là không muốn tiết kiệm ác ngữ của mình :"Nhìn thấy nữ nhân, ngươi cứng nổi sao?"
Dạ Minh vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Hào trong nháy mắt liền đã biến đổi.
Lời nói ra cũng bắt đầu trở nên không thuận :"Ngươi..."
"Lâm Hào, tên thật là Chước Hỉ, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, đông huynh đệ."
"Năm 8 tuổi, bị phụ mẫu bán vào trong cung, trở thành thái giám nội thị, tên là Tiểu Hỉ Tử."
"Hoàng thất đương thời vô năng, vương tôn quý tộc ăn chơi sa đoạ, Tiểu Hỉ Tử liền luôn sống dưới đòn roi, từ đó dưỡng thành thói quen nhìn mặt đoán ý, nịnh nọt bề trên, may mắn giữ được tính mạng."
"Quý phi nương nương rất xem trọng ngươi, thường xuyên nghe ngươi bày mưu tính kế, nên rất nhanh, ngươi liền trở thành tâm phúc của nàng ta.
Cuộc sống trong nháy mắt liền cất cao, uy quyền khôn cùng."
"Chỉ là..." Thanh âm hơi ngưng, song đồng Dạ Minh liền thiểm sâu, cũng không biết là vì ai cảm thấy bi ai :"Ngươi ngàn vạn không tính trước được, năm ngươi hai mươi hai tuổi, Hoa Hàn lại vì trợ giúp một nữ tử bạc mệnh, bị vương gia c**ng bức, mà trực tiếp xông lên hoàng cung."
"Đem tân đế cùng những người làm ác giết sạch.
Trong đó, cũng có quý phi nương nương cao cao tại thượng kia."
"Lúc đó, ngươi rất hoảng loạn, bởi vì những năm này đi theo quý phi, ngươi cũng đã không ít lần làm ác, hai tay dính đầy máu tươi." Thở dài, Dạ Minh khi nhìn về phía Lâm Hào, sự miệt thị lại càng thêm sâu.
"Thế nhưng, khi nhìn thấy Hoa Hàn chỉ giết ác nhân, mà không lạm sát người vô tội, ngươi liền nhanh trí tìm ra đối sách, xuất thủ gi3t chết lại bộ thị lang vừa mới nhậm chức, nổi danh hiền từ chính trực, lén lút thế vào chỗ của hắn, hướng Hoa Hàn quy hàng."
"Hoa Hàn tâm tư thuần phác, rất nhanh liền bị ba tấc lưỡi không xương của ngươi đùa bỡn xoay quanh.
Thậm chí còn cảm thấy cùng ngươi cùng chung chí hướng, kết bái huynh đệ."
"Kể từ đây, ngươi liền sống dưới thân phận của Lâm Hào, trở thành đại thiện nhân trong mắt người đời cùng huynh đệ kết nghĩa."
"Thế nhưng, bởi vì thân thể khiếm khuyết, lòng dạ của ngươi luôn ẩn chứa một cỗ khuất hận đối với thế gian này..."
"Tình cảm của ngươi đối với Hoa Hàn rất khó giải.
Ngươi ganh ghét hắn được mọi người vây quanh, khinh thường hắn thánh mẫu ngu xuẩn, lại đem hắn xem thành quang minh trong cõi đời mà bản thân không với tới được."
.
Bình luận truyện