Vì Quân Mà Sinh

Chương 131: Chấn Động Đáng Sợ



“Ý của ngươi là…bọn họ đã xảy ra chuyện?” Thấp giọng truy vấn, nhưng rất nhanh, An Hạo liền đã lắc đầu, phủ định:“Nhưng cũng không thể nào, nếu bọn họ đều đã gặp chuyện không may, vậy thì ta và ngươi thì sao? Tại sao hai người chúng ta vẫn còn sống sót đến hiện tại…”

“Chuyện này ngươi còn cần phải hỏi sao?” Không biết nên nói An Hạo ngu si khờ khạo, hay là oán hắn có mắt như mù, Doãn Thiên Vũ liền lắc đầu, cười giễu.

“Ta còn sống, đương nhiên là vì ta là huyết mạch cuối cùng của Doãn gia. Doãn Phong và Uyển Dư là phụ mẫu của ta, ta vẫn còn có giá trị lợi dụng. Bởi vì khi đó, muốn biết được tung tích của chìa khóa, bọn họ cũng chỉ có thể nhờ vào ta.”

“Mà ngươi, ngươi có thể tiếp tục tồn tại đến giờ phút này, trở thành nhi tử duy nhất của lão, đương nhiên là vì, trong số tất cả những đứa trẻ đó, cũng chỉ có ngươi là có thiên phú tốt nhất! Thậm chí gọi là tuyệt thế thiên tài đều không đủ.”

Bị từng lời, từng lời của Doãn Thiên Vũ làm hai tay lạnh buốt, cũng không thật sự là kẻ ngu, An Hạo hiển nhiên đã có thể hiểu được vài phần:“Ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết, Tiểu Điệp các nàng rốt cuộc đã thế nào?”

“Các nàng sao? Mỗi ngày đều tắm dương quang, sống đến vô tư vô lự.”

Mi tâm hơi giãn ra, ngay khi An Hạo vừa thở phào nhẹ nhõm, thì Doãn Thiên Vũ cũng đã đột ngột chuyển giọng, bổ sung thêm:“Nếu ta nhớ không sai, thể chất của ngươi, tựa hồ là Huyết Sát Chi Thể đi?”

“Đúng vậy, thể chất của ta là Huyết Sát Chi Thể. Năm đó, vì để thức tỉnh thể chất của ta, nghĩa phụ đã phải tốn rất nhiều công sức cùng tài vật…” Nói tới đây, An Hạo cũng không rõ vì sao bản thân mình lại im lặng, không nói.

Mà ở đối diện, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, Doãn Thiên Vũ cũng liền đã cười nhạt một tiếng:“Đúng vậy, quả thật là tốn nhiều công sức, dù sao, Huyết Sát Chi Thể muốn thức tỉnh, mỗi ngày đều phải dùng Huyết Sát Đan.”

“Nhưng ngươi có biết, ngoại trừ huyết linh hoa, phệ hồn trùng, nguyên liệu quan trọng nhất để luyện Huyết Sát Đan là gì hay không?”

Giọng nói cất cao, thời khắc này, đem bí mật đã chôn sâu trong lòng suốt bấy lâu qua nói ra, Doãn Thiên Vũ chỉ chợt có cảm giác nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng:“Đó chính là tinh huyết của đồng nam đồng nữ.”

“Đúng vậy, An Hạo, vì để thành tựu vô thượng thiên phú cho ngươi, 139 đứa trẻ đã bị lão ta không chút lưu tình huyết tế! Có thể nói, những gì ngươi có được ngày hôm nay, đều là đạp trên tiên huyết của bọn họ mà đi.”

“Tiểu Điệp tỷ tỷ, Tiểu Phong, tất cả đều là bởi vì ngươi, cho nên mới phải chết!”

“Không, ngươi nói láo!” Không ngừng lùi lại, An Hạo liền giống như phát điên mà ôm lấy đầu, gầm lên:“Nghĩa phụ nói với ta, Huyết Sát Đan là dùng máu của yêu thú luyện thành, làm sao có thể…”

“Máu của yêu thú? Lời nói dối vụng về như vậy, ngươi cũng tin sao? Năm đó là ta chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, ông ta tự tay cắt đứt huyết quản của một tiểu hài, đem đối phương ném vào trong lò luyện…”

Thời khắc này, An Hạo chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nhớ lại những ký ức thời thơ ấu, toàn thân của hắn phảng phất đều trở nên tê liệt, nước mắt cũng không khống chế được mà trào ra.

Mặc dù tự lừa mình dối người, không muốn thừa nhận, nhưng bản thân An Hạo vẫn biết rất rõ, những gì Doãn Thiên Vũ nói chín phần mười đều là thật.

Bản thân thật sự chỉ là một quân cờ, bị vị nghĩa phụ đại nhân kia lừa gạt đến xoay vòng vòng. Trên tay đều dính đầy máu tươi của những người thân thiết nhất trên đời này đối với mình.

Đang cùng Thiên Không giao đấu, phát hiện trạng huống của An Hạo, hắc bào lão nhân cũng không khỏi có chút nóng nảy. Đồng thời đã đoán đúng đại bộ phận cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.

Tên Doãn Thiên Vũ ăn cây táo rào cây sung này, cư nhiên còn dám lung lạc một viên cờ mà lão khó khăn lắm mới có thể bồi dưỡng ra được, thật sự là đáng chết!

Chỉ có điều, bởi vì giây phút phẫn nộ này mà trễ nửa nhịp, lão suýt chút nữa liền đã bị một chưởng của Thiên Không đánh trúng.

Nhưng dù may mắn tránh khỏi, dưới dư ba của một chưởng này, pháp bào trên người lão vẫn là không khỏi hư hại một chút, khiến sức phòng thủ của nó trong nháy mắt liền giảm xuống hơn nửa. Đồng thời, cũng dễ dàng bị tác động từ bên ngoài.

Điển hình nhất chính là, mũ choàng của lão cũng đã lập tức bị hất tung, khiến gương mặt luôn giấu dưới lớp áo choàng kia đều phơi bày ra ngoài.

Chỉ thấy, lão giả râu tóc bạc trắng, gương mặt vô cùng già nua, đồng thời cũng rất gầy, gò má đều có hơi hóp lại, đuôi mắt đều xuất hiện một chút nếp nhăn.

Mà trên gương mặt này, cũng chỉ có đôi mắt của lão là phá lệ sáng tỏ, tràn ngập tinh mang.

Thế nhưng, gương mặt này của lão mang tới nỗi kinh hãi không gì sánh kịp cho những người ở đây, lại là vì…nó quá mức quen thuộc.

Bởi vì, lão không phải ai khác, liền chính là tông chủ của Ngự Kiếm Tông, đồng thời cũng là một trong tam đại tông sư đã cưỡi hạc quy tiên cách đây không lâu - Liễu Chính!

“Sư phụ…” Nhìn xem gương mặt vô cùng thân thuộc kia, thần sắc bình thản của Dạ Minh cũng đã không còn duy trì được nữa. Con ngươi đều không khống chế được mà co rụt lại.

Đang băng bó vết thương cho Dạ Minh, lúc này, động tác của Quân Du Ninh cũng đã ngừng lại trong phút chốc. Sắc mặt tuy rằng không đổi, nhưng đồng tử có hơi run lên cũng đã chứng tỏ cho nội tâm không mấy bình tĩnh của hắn.

Hai người bọn họ ngàn phòng vạn phòng, đã suy tưởng ra đủ loại khả năng, chỉ là chưa từng nghĩ tới, kẻ thù thao túng sinh mệnh của bọn họ, từ đầu tới cuối, đều là vị sư phụ mà bọn họ một lòng kính trọng, đối với bọn họ có công ân dưỡng dục kia.

Thậm chí, hình ảnh Liễu Chính ngồi trong động phủ hiền lành mỉm cười, chúc phúc cho bọn họ, tựa hồ cũng chỉ mới xảy ra hôm qua.

Thế nhưng, nếu đối phương là Liễu Chính, như vậy, rất nhiều chuyện xem như cũng đã giải thích thông.

Tỷ như tại sao lão thân là đại tông sư, lại dễ dàng bị người khác ám toán đến trọng thương. Cũng như vì sao cách đây không lâu, Ngự Kiếm Tông lại giải tán.

Khả năng rất cao, Ngự Kiếm Tông cũng đã sớm bị lão biến thành vỏ bọc, dùng để che giấu đám cuồng đồ này. Lại càng chẳng thể trách, suốt bao nhiêu năm qua, bọn họ luôn có thể giấu kín thân phận, không chút sơ hở.

Thật ra, kẻ này vốn tên là An Lẫm, là gia chủ của An gia.

Năm đó, sau khi tìm được nơi hạ lạc của Dạ Minh, mặt ngoài lão đã sắp xếp cho Doãn Thiên Hạo đến Ngự Kiếm Tông làm nội ứng, nhưng kỳ thực, ở sau lưng, lão đã có một mưu tính thâm sâu hơn.

Dù sao, để ‘chìa khóa’ quan trọng nhất tùy ý lớn lên, nằm ngoài tầm mắt của mình, lão làm sao có thể an tâm được chứ?

Cho nên, khi đó, lão đã tương kế tựu kế gϊếŧ chết Liễu Chính đang bế quan trong Ngự Kiếm Tông, đồng thời lấy danh thành công đột phá tu vi, muốn rèn luyện đạo tâm mà thuận lý thành chương giả dạng thành đối phương.

Thậm chí, vì để đảm bảo, trước khi gϊếŧ chết Liễu Chính, lão còn phí sức sưu hồn đối phương, đem những ký ức quan trọng đều lưu lại trong não hải của mình.

Mà việc này, lão làm được đến vô cùng bí mật, ngoại trừ bản thân lão ra, cũng đã không có người thứ hai biết được.

Cho nên, nói dễ hiểu một chút, người đem Dạ Minh nhặt về từ giao giới là Liễu Chính, nhưng người nuôi lớn y, lại là An Lẫm - kẻ đã tự tay tạo ra hết thảy bất hạnh cho y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện